Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi? - Chương 85
Chương 85
Ngay lúc Bạch Tân Vũ đẩy xe lăn của Tịch Nhiên xoay người, chuẩn bị đi về phía cửa, Tịch Nhiên bỗng ngoái đầu nhìn Hứa Vô Sanh một cái.
Rồi rất nhanh lại quay đi.
Nhưng Hứa Vô Sanh vẫn nhìn thấy.
Ánh mắt ấy trông rất buồn.
Nhìn bóng lưng hắn, Hứa Vô Sanh lên tiếng:
“Chờ đã.”
Bạch Tân Vũ dừng bước, theo bản năng quay đầu lại, khó hiểu nhìn Hứa Vô Sanh.
Tịch Nhiên trên xe lăn cũng cứng người.
Hứa Vô Sanh không nói gì, vòng qua Bạch Tân Vũ, đi tới trước xe lăn rồi cúi người xuống.
Một tay hắn chống lên tay vịn, tay còn lại vươn ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm Tịch Nhiên.
Tịch Nhiên buộc phải ngẩng đầu.
Hốc mắt hắn vẫn còn đỏ, trên hàng mi vương những vệt nước chưa khô, vùng da nơi khóe mắt vì cố nhẫn nhịn ban nãy mà ửng lên một lớp đỏ mỏng.
Trông hắn chật vật vô cùng. Chút ánh sáng nơi đáy mắt như đã vỡ thành vô số mảnh, chao đảo bất định, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến hoàn toàn.
Ánh mắt Hứa Vô Sanh dừng trên gương mặt hắn một lúc.
Từ thứ ánh sáng vỡ vụn ấy, đến khóe môi đang mím chặt, rồi đến nhịp thở tuy không phát ra tiếng nhưng rõ ràng vẫn đang run rẩy.
Sau đó, hắn cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn này khác với nụ hôn vừa rồi.
Rất nhẹ.
Chỉ khẽ chạm lên môi một cái.
Khi Hứa Vô Sanh đứng thẳng dậy, ngón tay vẫn còn đặt dưới cằm Tịch Nhiên.
Ngón cái thuận thế dịch lên, nhẹ nhàng lướt qua môi dưới của hắn — cánh môi vừa được hôn vẫn còn vương chút ẩm ướt.
“Nếu không muốn,” Hứa Vô Sanh nói, giọng thấp hơn thường ngày một chút, vừa đủ để một mình Tịch Nhiên nghe rõ, “cứ nói ra.”
Đôi mắt Tịch Nhiên lập tức mở lớn.
Hắn nhìn Hứa Vô Sanh, như đang cố phân biệt ý nghĩa thật sự của câu nói ấy.
Hứa Vô Sanh không giải thích, cũng không thúc giục.
Tịch Nhiên chậm rãi nâng tay lên.
Ban đầu chỉ dè dặt chạm vào mu bàn tay Hứa Vô Sanh, sau đó mới nắm lấy tay áo hắn.
Nắm rất chặt.
Các khớp ngón tay trắng bệch, giống như người bị cuốn giữa dòng nước xiết cuối cùng cũng túm được khúc gỗ nổi duy nhất.
Tịch Nhiên ngẩng đầu nhìn Hứa Vô Sanh. Nước trong hốc mắt càng lúc càng đầy, nhưng hắn cố không để chúng rơi xuống.
“Không muốn về, Hứa Vô Sanh.”
Giọng khàn khàn.
Nhưng vô cùng kiên định.
Hứa Vô Sanh nhìn hắn, ngón cái nhẹ nhàng lau qua khóe mắt, gạt đi chút nước vừa tràn ra.
“Ừm.”
Mà lúc này, Bạch Tân Vũ vẫn đứng phía sau xe lăn, hai tay còn giữ nguyên tư thế nắm tay đẩy, cả người chẳng khác nào một pho tượng vừa bị sét bổ trúng.
Biểu cảm trên mặt cậu đã trải qua bốn giai đoạn biến hóa.
Đầu tiên là khó hiểu.
Sanh ca gọi bọn họ lại làm gì?
Sau đó là khiếp sợ.
Sanh ca cúi xuống.
Sanh ca nâng cằm Nhiên ca.
Sanh ca hôn rồi!
Hôn thật rồi?!
Tiếp theo là ngơ ngác.
Hai người họ vẫn còn đang ở ngay trước mặt cậu.
Nhiên ca đang túm tay áo Sanh ca.
Sanh ca đang lau khóe mắt cho Nhiên ca.
Hai người này có phải quên mất ở đây vẫn còn một người sống sờ sờ không vậy?
Cuối cùng chỉ còn lại sự bất lực.
Được.
Rất được.
Cực kỳ được.
Bạch Tân Vũ chỉ muốn đào một cái hố rồi tự chôn đầu mình xuống.
Không phải…
Khoan đã.
Một tiếng trước hai người này đã làm gì?!
Chỉ có một tiếng thôi!
Rốt cuộc cậu đã bỏ lỡ cái quái gì?!
Năm năm trước chẳng phải đến nói chuyện hai người cũng không nói được mấy câu sao?
Sanh ca chẳng phải biến mất suốt năm năm không có tin tức sao?
Nhiên ca chẳng phải một mình chống chọi năm năm, ai cũng không cần sao?
Tại sao cậu chỉ nhận một cuộc điện thoại rồi chạy tới đây, hai người này đã phát triển tới mức có thể ngay trước mặt cậu hôn nhau xong còn thản nhiên lau nước mắt cho nhau rồi?!
Hứa Vô Sanh đứng thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn Bạch Tân Vũ.
Ánh mắt hắn lướt qua vẻ mặt vô cùng đặc sắc của cậu, khóe môi hơi cong lên.
“Tiểu Tân Vũ.”
Hắn lên tiếng:
“Ngại quá, làm cậu chạy một chuyến vô ích rồi.”
Hứa Vô Sanh thu tay khỏi mặt Tịch Nhiên, rất tự nhiên đặt lên tay đẩy xe lăn, kéo xe về phía mình một chút.
“Tôi đưa người đi.”
Bạch Tân Vũ há miệng.
“Lần sau mời cậu ăn cơm.” Hứa Vô Sanh bổ sung.
Đúng lúc đó, Tịch Nhiên ngồi trên xe lăn cũng nâng mắt nhìn Bạch Tân Vũ.
Ánh mắt lạnh tanh.
Giống hệt ánh mắt Bạch Tân Vũ đã nhìn thấy vô số lần trong năm năm qua, mỗi khi bị huấn đến tối tăm mặt mũi trong phòng tập.
Hốc mắt vẫn đỏ.
Môi vẫn còn hơi sưng.
Nhưng ánh mắt kia rõ ràng đang viết:
Tốt nhất cậu nên biết điều.
Bạch Tân Vũ cảm thấy tổn thương tâm lý hôm nay của mình đã đủ nhiều rồi.
Cậu vô cảm buông tay đẩy xe, lùi lại một bước rồi giơ cả hai tay lên làm tư thế đầu hàng.
“Không sao. Hai người cứ bận việc trước đi.”
Giọng bình tĩnh.
Trong lòng đã chết lặng.
Hứa Vô Sanh gật đầu với cậu, đẩy xe lăn của Tịch Nhiên ra khỏi quán cà phê.
Bạch Tân Vũ đứng tại chỗ, nhìn bóng hai người biến mất ngoài cửa.
Cậu cúi đầu nhìn đôi tay vẫn còn giơ giữa không trung, chậm rãi hạ xuống rồi lấy điện thoại ra gọi.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.
“A lô, dì à? Nhiên ca tìm được rồi, anh ấy đang ở cùng bạn.”
Đầu bên kia hỏi là người bạn nào.
Bạch Tân Vũ há miệng.
Trong đầu lần lượt hiện lên mấy từ:
Bạn trai.
Đối tượng.
Tổ tông.
Thiên địch.
Cuối cùng cậu nuốt hết trở về, cứng nhắc đổi thành một cách nói mơ hồ:
“Thì… một người bạn cũ.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tịch Nhiên được Hứa Vô Sanh đẩy đi qua rất nhiều cửa hàng và ngã rẽ, nhưng hắn chẳng chú ý tới bất cứ thứ gì.
Toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào người phía sau.
Hai tay Hứa Vô Sanh đặt trên tay đẩy xe lăn. Thỉnh thoảng lúc chuyển hướng, đầu ngón tay hắn sẽ vô tình chạm vào lưng Tịch Nhiên.
Chỉ cách một lớp áo sơ mi mỏng.
Mỗi lần như vậy, sống lưng Tịch Nhiên đều không tự chủ được căng lên.
Hắn nhịn không được ngoái đầu nhìn một cái.
Chỉ một cái thôi.
Rồi lập tức quay trở lại.
Một lát sau lại quay đầu nhìn.
Đến lần thứ ba, Hứa Vô Sanh lên tiếng:
“Sao vậy?”
Tịch Nhiên khựng lại, vội vàng quay đầu về phía trước, chỉ để lại cái gáy cho Hứa Vô Sanh.
“Không có gì.”
Trong lòng hắn có rất nhiều câu muốn hỏi.
Năm năm trước anh nói anh ghét tôi.
Vậy bây giờ thì sao?
Anh đã hôn tôi hai lần.
Bây giờ chúng ta là gì?
Anh bảo tôi đi theo anh, là nhất thời hứng thú, hay là…
Từng câu hỏi xếp hàng nơi cổ họng, câu nào cũng khẩn thiết muốn nhận được một đáp án.
Nhưng cuối cùng Tịch Nhiên nuốt tất cả trở xuống.
Cho dù Hứa Vô Sanh chỉ nhất thời hứng thú thì sao chứ?
Hắn hiện giờ như thế này.
Một người phải ngồi xe lăn.
Ngón tay thỉnh thoảng sẽ run.
Hai chân không thể đi lại.
Làm bất cứ chuyện gì cũng bất tiện.
Hắn còn có tư cách mong cầu điều gì nữa?
Những ngón tay đặt trên tay vịn xe lăn chậm rãi siết chặt, khớp xương dần trắng bệch.
Hứa Vô Sanh không nói gì, chỉ đẩy hắn rẽ vào một khu chung cư.
Trong thang máy, cả hai đều im lặng.
Vách thang máy sáng bóng như gương, phản chiếu hình ảnh hai người.
Hứa Vô Sanh đứng phía sau xe lăn, cúi đầu xem điện thoại.
Tịch Nhiên ngồi phía trước, cụp mắt nhìn hai đầu gối của mình.
Căn hộ được trang trí rất đơn giản, lấy tông màu lạnh làm chủ đạo, thoạt nhìn không giống nơi thường xuyên có người ở.
Hứa Vô Sanh đẩy xe lăn tới trước sofa rồi cúi người xuống.
Một tay luồn qua khoeo chân Tịch Nhiên, tay còn lại đỡ sau lưng, trực tiếp bế hắn khỏi xe lăn.
Cơ thể Tịch Nhiên cứng lại trong thoáng chốc.
Hắn đã rất lâu rồi không được người khác bế như vậy.
Cánh tay Hứa Vô Sanh rất ấm.
Lồng ngực cũng ấm.
Trên áo sơ mi còn phảng phất một mùi hương rất nhạt.
Hứa Vô Sanh đặt hắn xuống sofa. Đệm da hơi lún xuống theo trọng lượng cơ thể.
Hứa đứng thẳng lên, cúi đầu nhìn hắn.
“Có muốn rửa mặt, đánh răng không?”
Tịch Nhiên không động.
Hắn muốn.
Vừa rồi ngã xuống đất, trên người chắc chắn đã dính bụi. Hắn muốn rửa hết những thứ đó đi.
Nhưng hắn không muốn Hứa Vô Sanh nhìn thấy chân mình.
Cơ bắp ở chân đã teo đi.
Phần trên đầu gối còn đỡ, nhưng bắp chân phía dưới rất gầy, da tái nhợt, khớp xương nơi mắt cá nhô lên rõ rệt.
Trong mắt Tịch Nhiên, chúng xấu xí đến mức hắn không muốn Hứa Vô Sanh nhìn thấy.
Hắn có thể chịu đựng việc người khác nhìn mình ngồi xe lăn.
Nhưng hắn không thể chịu nổi nếu chính Hứa Vô Sanh nhìn thấy đôi chân ấy.
Huống hồ hắn còn chẳng có quần áo để thay.
Phòng tắm của Hứa Vô Sanh cũng không phải loại phòng tắm không rào cản được cải tạo riêng như ở căn hộ của hắn.
Không có tay vịn.
Không có thảm chống trượt.
Vòi sen treo cao trên tường, nếu ngồi trên xe lăn hắn hoàn toàn không với tới.
Tịch Nhiên không biết phải nói thế nào.
Hắn mím môi.
Bàn tay đang nắm cổ áo Hứa Vô Sanh hết thả lỏng rồi lại siết chặt.
Hứa Vô Sanh nhìn hàng mi cụp xuống, nhìn đầu ngón tay khẽ run, rồi nhìn khóe môi bị hắn mím đến trắng bệch.
Hắn nhận ra sự quẫn bách của Tịch Nhiên.
Nhưng không vạch trần.
“Thế nào?”
Hứa Vô Sanh hơi nghiêng đầu, giọng mang theo chút trêu chọc hờ hững.
“Muốn tắm cùng tôi?”
Tịch Nhiên đột nhiên ngẩng đầu.
Đồng tử khẽ run, bàn tay cũng lập tức buông cổ áo Hứa Vô Sanh.
“Không phải, tôi…”
“Vậy làm sao?”
Khóe môi Hứa Vô Sanh cong lên một độ cung rất nhạt.
Hắn cúi người, tiến sát thêm một chút, hạ thấp giọng, cố ý kéo dài âm cuối:
“Không nỡ rời ca ca à?”
Ca ca.
Hai chữ ấy giống như một chiếc chìa khóa, chuẩn xác cắm vào nơi sâu nhất trong lồng ngực Tịch Nhiên — nơi hắn từng cho rằng mình đã khóa kín từ lâu.
Đôi mắt hắn lập tức mở lớn.
Hốc mắt vẫn còn chút ẩm ướt chưa khô từ lúc ở quán cà phê, giờ đây lại nhanh chóng phủ thêm một tầng hơi nước mới.
Tịch Nhiên nhìn Hứa Vô Sanh.
Biểu cảm Hứa Vô Sanh vẫn vô cùng thản nhiên, như thể vừa rồi hắn chỉ thuận miệng gọi một cách xưng hô hết sức bình thường, chẳng có gì đáng kinh ngạc.
Nhưng đối với Tịch Nhiên—
Trái tim hắn giống như vừa bị tiêm thẳng một liều thuốc mạnh.
Đập dữ dội không ngừng.
Hứa Vô Sanh…
Bây giờ anh…
Rốt cuộc là có ý gì?
