Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 101
Chương 101: Diệp Phàm gây bão sau buổi phỏng vấn
Trong biệt thự.
“Chú út, chú vào bằng cách nào vậy?” Võ Hào Cường chớp mắt hỏi.
“Chú nổi tiếng quá, cổng nào cũng có người chặn, nên đành trèo tường vào.” Diệp Phàm đáp.
“Chú út, kẻ lừa đảo kia đuổi tới tận đây rồi. Bây giờ bọn lừa đảo đúng là càng ngày càng ngang ngược, lừa người ta xong còn dám tìm tới cửa.” Võ Hào Cường bất mãn nói.
Thái Chấn Tuấn âm thầm mặc niệm cho Lâm Tiêu. Không có mắt nhìn người thì kết cục chính là thế này đây!
“Không cần để ý đến bọn họ. Có mỗi 1,1 triệu mà còn khóa thẻ, keo kiệt như vậy, nhìn là biết chẳng có tiền.” Diệp Phàm khinh thường nói.
Thái Chấn Tuấn: “…”
Đối với người bình thường, 1,1 triệu đã là số tiền phải phấn đấu cả đời mới có được.
Điện thoại của Diệp Phàm vang lên. Anh nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, sau đó liếc Võ Hào Cường một cái.
“Ba cháu đấy! Chắc gọi tới kiểm tra đây mà.”
Võ Hào Cường chớp mắt, than thở:
“Haiz, ba cháu phiền thật đấy!”
“Đúng thế!” Diệp Phàm vô cùng tán thành gật đầu. “Nhưng vẫn phải ứng phó với anh ấy một chút.”
Thái Chấn Tuấn: “…”
Diệp Phàm nhận điện thoại.
“Anh họ, có chuyện gì vậy?”
“Đúng rồi, hôm qua Tiểu Cường có ngã xuống! Anh yên tâm đi, có em ở đó mà, sao em có thể để thằng bé xảy ra chuyện được?”
“Không sao cả. Chỉ là Tiểu Cường hơi thừa cân thôi, anh nên cho nó giảm béo một chút.”
“Được rồi, em sẽ không dẫn nó đến quán bar hay karaoke đâu. Em là người tuân thủ pháp luật, Tiểu Cường đi theo em tuyệt đối sẽ không làm chuyện phạm pháp. Anh cứ yên tâm đi, chẳng lẽ anh còn không tin em sao?”
Thái Chấn Tuấn: “…”
Chính là vì không tin nổi anh nên người ta mới gọi đấy!
…
Trong khách sạn.
Lâm Tiêu nhìn Lâm Khiết, vẻ mặt đầy khó xử.
“Dì út, bên nhà họ Thái không chịu giúp sao?”
“Thái Soái không muốn ra mặt.”
Hôm nay Lâm Khiết đã đi gặp Thái Soái. Thái Soái cực kỳ kiêng dè Diệp Phàm, biết bà đã đắc tội với cháu trai của Diệp Phàm nên nhất quyết không chịu đứng ra giúp.
Tuy nhiên, Thái Soái vẫn tiết lộ cho bà một chút tin tức. Ông nói Diệp Phàm rất thích tiền, chỉ cần đưa ra đủ tiền thì có thể khiến Diệp Phàm động lòng.
Lâm Khiết vận dụng một vài mối quan hệ để điều tra, phát hiện trước đây Thái Soái dường như từng gặp phải một chuyện rất phiền phức, chính Diệp Phàm đã ra tay giải quyết.
Để mời được Diệp Phàm, nhị thiếu gia nhà họ Thái đã bán sạch nhà, xe và du thuyền đứng tên mình. Ngoài ra, Thái Soái còn phải trả thêm một khoản tiền lớn.
Lâm Tiêu đau đầu xoa trán.
Đến lúc này, cô đã không còn nghi ngờ năng lực của Diệp Phàm nữa. Chỉ có điều cái giá để mời anh ra tay thật sự quá đắt, hơn nữa ấn tượng của Diệp Phàm đối với bọn họ vốn đã chẳng tốt đẹp gì, chưa chắc anh đã chịu giúp.
…
Trước cổng khu dân cư Hân Duyệt.
“Diệp thiếu, anh có thể nhận một cuộc phỏng vấn của đài chúng tôi không?”
Nữ phóng viên đã mất rất nhiều công sức mới chờ được Diệp Phàm xuất hiện, lúc này nhìn anh với vẻ căng thẳng.
Diệp Phàm đút hai tay vào túi quần, ung dung gật đầu, dáng vẻ vô cùng phong độ.
“Được thôi, đúng lúc tôi đang rảnh. Cô hỏi đi.”
“Diệp thiếu, anh nghĩ thế nào về vụ ‘quỷ đả tường’ trong bãi đỗ xe của nhóm Huyên Huyên?”
Nữ phóng viên vừa mở miệng đã ném ra một câu hỏi vô cùng sắc bén.
“Khả năng định hướng của bọn họ không tốt, nên bị lạc trong bãi đỗ xe ngầm thôi.”
“Anh cho rằng chỉ đơn giản là bị lạc sao?”
Gần hai mươi cô gái cùng bị lạc trong một bãi đỗ xe ngầm suốt gần ba tiếng đồng hồ. Lý do này nghe thế nào cũng khó mà thuyết phục được người khác.
“Đương nhiên. Tôi cảm thấy mấy cô gái đó đều thuộc dạng mù đường cấp độ cao nhất. Tôi khuyên sau này ra ngoài nhất định phải mang theo la bàn!”
Nữ phóng viên: “…”
Thời buổi công nghệ phát triển đến mức này rồi, thứ như la bàn hình như đã sớm bị ứng dụng chỉ đường thay thế mất rồi.
“Diệp thiếu, trước đó anh đã dũng cảm cứu một đứa trẻ bị rơi xuống ở khu vui chơi. Xin hỏi làm thế nào anh có thể đỡ được cậu bé trong thời gian ngắn như vậy? Cậu bé có quan hệ gì với anh? Khi đó anh cảm thấy thế nào?”
“Đỡ được thằng nhóc đó có gì khó đâu! Nó là cháu trai tôi mà. Còn cảm giác à? Thằng bé này nhiều thịt quá, nên cho nó ăn chay bớt đi.”
Nữ phóng viên: “…”
“Diệp thiếu, có người nói từng nhìn thấy anh nhảy từ một tòa nhà đang xây dở của Tập đoàn Đỉnh Phong xuống. Anh giải thích chuyện này thế nào?”
“Người đó chắc bị cận thị hoặc loạn thị rồi, nên đi đo lại mắt rồi đổi một cặp kính tốt hơn.”
“Diệp thiếu, bên ngoài đang lan truyền tin đồn rằng quan hệ giữa anh và Ảnh đế Đường Vũ Hiên rất đặc biệt. Anh nghĩ sao về mối quan hệ giữa hai người?”
“Đồng nghiệp thôi. Bây giờ tôi cũng là minh tinh rồi, mặc dù vẫn chưa nổi tiếng lắm.”
Diệp Phàm nói với vẻ vô cùng khiêm tốn.
“Diệp thiếu, nghe nói chiếc xe anh đang đi là do Bạch đại thiếu tặng. Vì sao Bạch đại thiếu lại tặng xe cho anh?”
Nữ phóng viên mỉm cười hỏi.
“Anh ấy có tặng đâu! Tôi lấy chiếc Mini đổi với anh ấy mà.”
Diệp Phàm đáp đầy vô tội.
“Vì sao anh lại đổi chiếc Mini đi?”
“Vì có người nói Mini trông nữ tính quá, không hợp với một người tràn đầy khí khái đàn ông như tôi.”
“Vậy Bạch đại thiếu và anh có quan hệ thế nào?”
Nữ phóng viên lập tức truy hỏi.
Diệp Phàm cười đầy đắc ý.
“Anh ấy là anh vợ tương lai của tôi!”
“Anh vợ tương lai?” Hai mắt nữ phóng viên lập tức sáng lên. “Diệp thiếu, anh đang theo đuổi cô Bạch Vân Phỉ sao?”
Diệp Phàm nhíu mày, lập tức lắc đầu.
“Tôi không thích bà chằn đó!”
Nữ phóng viên suýt nữa đứng không vững vì câu nói này.
Diệp Phàm lại dám công khai gọi nhị tiểu thư nhà họ Bạch là bà chằn!
“Vậy người anh đang theo đuổi là…”
“Đương nhiên là Bạch Vân Hi!”
Diệp Phàm trả lời như thể đó là chuyện hiển nhiên.
“Diệp thiếu, anh cảm thấy mình có thể chiếm được trái tim Bạch tam thiếu sao?”
“Đương nhiên là có thể. Chúng tôi là trời sinh một đôi.”
“Anh cảm thấy người nhà Bạch Vân Hi sẽ đồng ý để anh theo đuổi Bạch tam thiếu sao?”
“Chắc chắn sẽ đồng ý. Ông nội cậu ấy, Bạch lão gia tử, rất thích tôi. Ông ấy còn tặng tôi một khối ngọc thô nữa. Ông ngoại cậu ấy, lão Tiếu, cũng rất thích tôi, còn khen tôi là nhân tài!”
Nữ phóng viên: “…”
Anh đúng là một “nhân tài” thật.
…
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Bộ phim truyền hình do Giang Huy đạo diễn đã gần bước vào giai đoạn cuối của quá trình quay.
Thời gian gần đây, có thể nói Giang Huy vừa đau đầu vừa vui sướng.
Vui là vì có sự tham gia của Đường Vũ Hiên và Diệp Phàm, độ chú ý dành cho bộ phim tăng cao chưa từng thấy. Ông thậm chí chẳng cần bỏ tiền ra quảng bá, bên ngoài đã có vô số người mong chờ bộ phim lên sóng. Tỷ suất người xem sau này chắc chắn không cần phải lo.
Đau đầu là vì những lời nghi ngờ và chỉ trích từ bên ngoài vẫn ùn ùn kéo đến. Không ít người nói ông vì tuyên truyền cho phim mà bất chấp thủ đoạn, thậm chí còn mang cả mê tín phong kiến ra làm trò.
Dù vậy, xét tổng thể thì niềm vui vẫn nhiều hơn phiền não.
“Lục Oánh, Lương Hân đâu rồi?” Giang Huy hỏi.
Lục Oánh khẽ nhíu mày.
“Cô ấy vào phòng hóa trang rồi.”
Giang Huy cau mày.
“Lại vào phòng hóa trang à? Dạo gần đây hình như cô ấy dặm lại trang điểm hơi thường xuyên thì phải.”
Lục Oánh gật đầu, hiển nhiên cũng có cùng suy nghĩ.
“Đạo diễn, đạo diễn! Diệp thiếu lại lên trang nhất rồi!”
Phó đạo diễn vội vàng chạy tới bên cạnh Giang Huy.
Giang Huy nhíu mày, âm thầm nghĩ: Diệp Phàm rõ ràng còn chưa có tác phẩm nào ra mắt, vậy mà độ chú ý dành cho cậu ta đúng là chẳng phải dạng vừa.
Đoạn phỏng vấn của Diệp Phàm đã được đẩy thẳng lên vị trí đầu, lượt xem thậm chí đã vượt mốc một trăm triệu.
Nhìn Diệp Phàm trong video với dáng vẻ hăng hái, mặt mày rạng rỡ, biểu cảm của Giang Huy lập tức trở nên méo mó.
Không biết Bạch lão gia tử xem xong đoạn phỏng vấn này có tức đến đột quỵ hay không nữa.
Phía dưới video đã có hơn mười nghìn bình luận.
“Hai mươi người cùng bị lạc trong một bãi đỗ xe suốt ba tiếng? Diệp thiếu đang kể chuyện cười đấy à?”
“Dùng Mini đổi Bentley, anh vợ như thế tôi cũng muốn có!”
“Bạch tam thiếu đẹp trai đến mức nghịch thiên! Hai người họ thật sự là một đôi sao?”
“Anh ta lại dám gọi Bạch Vân Phỉ là bà chằn. Rốt cuộc có còn muốn cưới Bạch Vân Hi nữa không vậy?”
“Bạch lão gia tử thật sự đồng ý để cháu trai mình ở bên một người đàn ông sao? Chuyện này không khoa học chút nào!”
“Vụ Diệp Phàm nhảy lầu rốt cuộc có phải thật không?”
…
Giang Huy càng đọc bình luận càng cảm thấy thấp thỏm.
Sau khi Diệp Phàm đến đoàn phim đóng vai khách mời, Bạch đại thiếu đã gọi điện cho ông mấy lần, dặn ông phải cố gắng giảm bớt số cảnh Diệp Phàm xuất hiện trước công chúng.
Thế nhưng Diệp thiếu vẫn nổi tiếng với tốc độ ánh sáng.
Chuyện này thật sự không thể trách ông được!
Diệp Phàm giống như tự mang theo hào quang nhân vật chính, muốn ngăn cũng không ngăn nổi. Ông đã cố hết sức rồi.
…
Diệp Phàm đi vào Công ty Triều Tịch.
Nhân viên ở tầng dưới đồng loạt quay đầu nhìn anh.
Diệp Phàm khó hiểu bước đến quầy lễ tân.
“Mới mấy ngày không gặp mà mọi người đã không nhận ra tôi rồi à? Sao ai cũng nhìn chằm chằm tôi thế?”
Nhân viên lễ tân vội vàng đáp:
“Nhận ra chứ, nhận ra chứ! Diệp thiếu, gần đây anh nổi tiếng rồi, mọi người nhìn anh đương nhiên cũng khác trước, khó tránh khỏi muốn nhìn thêm vài lần. Với lại, có người biết anh rất thân với Bạch tổng nên còn chạy đến đây ngồi chờ anh nữa.”
Diệp Phàm chớp mắt, vẻ mặt không giấu nổi đắc ý.
“Gần đây đúng là tôi nổi tiếng thật.”
Nhân viên lễ tân: “…”
Diệp Phàm nhìn cô nhân viên trước mặt.
“Thế nào? Có muốn tôi ký tên cho không?”
“Muốn, muốn chứ!”
Cô gái sửng sốt một chút rồi lập tức phản ứng lại.
Diệp Phàm cười đến mặt mày hớn hở.
“Nhân lúc tôi còn chưa trở thành siêu sao, tôi ký cho mọi người một cái. Chờ đến lúc thành siêu sao rồi, tôi sẽ bận lắm, chẳng còn thời gian đâu.”
Nhân viên lễ tân: “…”
Diệp Phàm cầm bút, rồng bay phượng múa ký tên cho hai người rồi bước vào thang máy.
Một nhân viên bên cạnh lập tức ghé tới.
“Xin được chữ ký của siêu sao tương lai rồi, cảm giác thế nào?”
Cô lễ tân: “…”
…
Nhà họ Bạch.
Bạch Sĩ Nguyên chắp hai tay sau lưng, tức giận đi tới đi lui trong phòng.
“Ông nội, ông có muốn uống trà không?”
“Uống cái đầu cháu ấy! Cháu nói xem, tại sao lại lấy Bentley đổi lấy Mini của Diệp Phàm? Một chiếc Mini đáng bao nhiêu tiền? Cháu không biết tính à? Chuyện làm ăn lỗ vốn thế mà cũng làm được, cháu muốn phá sạch gia sản nhà họ Bạch mới chịu phải không?”
Bạch Vân Cẩn bất đắc dĩ đáp:
“Diệp Phàm vừa mở miệng, cháu đã không biết phải từ chối cậu ấy thế nào.”
Trong lòng Bạch Vân Cẩn lại âm thầm kêu oan.
Chuyện này thật sự không thể trách hắn được! Hắn làm sao đấu lại Diệp Phàm?
Ông nội gặp phải Diệp Phàm chẳng phải cũng bó tay y như vậy sao?
Tên khốn Diệp Phàm kia còn nói Mini quá nữ tính, không thích hợp với một người tràn đầy khí khái anh hùng như cậu ta.
Cậu ta nói như vậy chẳng khác nào đang ám chỉ Bạch Vân Cẩn hắn quá nữ tính, nên mới thích hợp lái loại xe ấy!
Tiếu Trì nhìn Bạch Sĩ Nguyên, thở dài.
“Lão Bạch à, tôi bảo ông đừng đi qua đi lại nữa, ngồi xuống nghỉ một lát đi.”
Bạch Sĩ Nguyên lập tức quay sang ông.
“Lão Tiếu, đang yên đang lành ông khen thằng nhóc đó làm gì? Ông không biết nó kiêu ngạo đến mức nào à? Ông vừa khen một câu là cái đuôi nó vểnh thẳng lên trời rồi!”
Tiếu Trì cười khổ.
“Ông biết cái gì! Tôi đâu có khen nó, rõ ràng là đang mỉa mai! Mỉa mai đấy! Nhưng cái thằng nhóc thối kia căn bản chẳng hiểu lời mỉa mai, nó tưởng tôi thật sự đang khen nó!”
Bạch Sĩ Nguyên: “…”
Tiếu Trì nhìn Bạch Sĩ Nguyên, nói tiếp:
“Lão Bạch, ông cũng đừng trách người này trách người kia nữa. Chính ông chẳng phải cũng tặng cho Diệp Phàm một khối ngọc thô sao?”
Sắc mặt Bạch Sĩ Nguyên sa sầm, có chút mất tự nhiên.
“Tôi chẳng phải là… không còn cách nào khác sao?”
Tiếu Trì bật cười khinh khỉnh.
“Thấy chưa? Ông cũng có làm gì được Diệp Phàm đâu.”
Bạch Vân Cẩn nhìn sang Bạch Vân Phỉ vẫn im lặng từ đầu đến giờ.
“Em gái, em không sao chứ?”
Bạch Vân Phỉ mỉm cười.
“Không sao. Em thì có thể có chuyện gì chứ?”
Nhìn nụ cười của Bạch Vân Phỉ, Bạch Vân Cẩn bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Tay vịn bằng gỗ bên cạnh cô đã bị cô bóp đến hằn sâu mấy dấu ngón tay.
Bạch Vân Cẩn: “…”
