Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 107

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 107 - Sính Lễ Cũng Có Thể Trả Góp?
Prev
Next

Chương 107: Sính Lễ Cũng Có Thể Trả Góp?

Diệp Phàm đeo kính râm, ung dung bước tới quầy lễ tân tại trụ sở chính của Công ty Triều Tịch.

“Xin hỏi anh tìm ai ạ?”

Diệp Phàm tựa người vào quầy, cười tươi rói.

“Tôi tìm Bạch Tuấn Bình, Bạch tổng của các cô.”

Nơi Bạch Vân Hi làm việc chỉ là một công ty con trực thuộc Triều Tịch. So với chi nhánh ấy, tòa nhà trụ sở chính có quy mô lớn hơn nhiều, trông cũng bề thế và khí phái hơn hẳn.

Cô lễ tân nhìn Diệp Phàm, vẫn giữ thái độ đúng mực.

“Bạch tổng ra ngoài bàn chuyện làm ăn rồi, hiện giờ không có ở công ty.”

Diệp Phàm nghiêng đầu.

“Ra ngoài rồi à? Vậy bao giờ ông ấy mới về?”

Cô lễ tân lắc đầu.

“Xin lỗi, tôi cũng không biết.”

“Thế Bạch Vân Cẩn có ở đây không?”

“Bạch phó tổng có ở công ty. Nhưng anh có hẹn trước không ạ?”

Diệp Phàm tháo kính râm xuống, nhìn cô bằng vẻ không hài lòng.

“Cô cảm thấy với quan hệ giữa tôi và Bạch phó tổng nhà các cô, tôi còn cần hẹn trước sao?”

Cô lễ tân chợt nhớ đến những bài phỏng vấn liên quan đến Diệp Phàm trước đây, do dự một lát rồi nói:

“Vậy để tôi gọi điện hỏi thử.”

Diệp Phàm bĩu môi.

“Được, cô hỏi đi.”

……

Nhận được thông báo từ lễ tân, Bạch Vân Cẩn đích thân ra đón Diệp Phàm vào văn phòng.

“Diệp Phàm, cậu tới tìm bố tôi à?”

Diệp Phàm tùy tiện kéo ghế ngồi xuống.

“Đúng vậy. Tôi có chuyện quan trọng muốn bàn với ông ấy.”

Chuyện quan trọng?

Trong lòng Bạch Vân Cẩn lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Anh cười gượng.

“Cậu có thể nói với tôi trước. Tôi sẽ chuyển lời lại cho bố.”

“Anh?”

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Cẩn từ trên xuống dưới, sau đó lắc đầu đầy dứt khoát.

“Anh không quyết được đâu.”

Bạch Vân Cẩn: “……”

Anh đây là đang bị người ta chê sao?

“Bố tôi sắp về rồi. Rốt cuộc cậu muốn bàn chuyện gì với ông ấy?”

“Thì chuyện của Vân Hi ấy mà. Ban đầu tôi định tìm thẳng lão gia tử nói chuyện, nhưng lần trước tới nhà anh, tôi cảm thấy lão gia tử có chút hiểu lầm với tôi, thái độ cũng chẳng thân thiện gì. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy vẫn nên hỏi ý kiến bố anh trước thì hơn. Dù sao ông ấy cũng là nhạc phụ tương lai của tôi.”

Bạch Vân Cẩn cười đầy miễn cưỡng.

“Gần đây sức khỏe ông nội không được tốt lắm. Có chuyện gì cậu cứ bàn với bố tôi là được.”

Ông nội đã lớn tuổi như vậy rồi, còn phải đối phó với một kẻ kỳ quặc như Diệp Phàm nữa thì thật sự quá sức.

Diệp Phàm gật đầu.

“Tôi cũng nghĩ vậy. Lão gia tử hôm đó thật là quá đáng, lại còn cầm chổi đánh tôi. Anh nói xem, lỡ đánh hỏng một người cháu rể ưu tú như tôi thì ông ấy biết tìm đâu ra người thứ hai xuất sắc thế này?”

Bạch Vân Cẩn nhăn mặt, đáp đầy ẩn ý:

“Chắc là… không tìm được đâu.”

Diệp Phàm lập tức gật gù đồng tình.

“Đúng không! Biết đi đâu mà tìm chứ!”

Bạch Vân Cẩn: “……”

Một nhân tài như Diệp Phàm, có khi mấy trăm năm mới xuất hiện được một người.

……

Cửa văn phòng bật mở, Bạch Tuấn Bình bước vào.

“Vân Cẩn, bố nghe nói có người tìm bố?”

Bạch Vân Cẩn lập tức đáp:

“Vâng, là Diệp Phàm tìm bố.”

Bạch Tuấn Bình nhìn sang Diệp Phàm, khẽ gật đầu chào.

“Thời gian qua Vân Hi làm phiền cậu chăm sóc rồi.”

Diệp Phàm xua tay.

“Chuyện nên làm mà. Cậu ấy là vợ tương lai của tôi, tôi không chăm sóc cậu ấy thì chăm sóc ai? À đúng rồi, lần đầu gặp mặt, đây là quà tôi chuẩn bị cho chú.”

Nói xong, Diệp Phàm lấy ra một chiếc hộp.

Bên trong đặt mấy miếng ngọc bội.

Bạch Tuấn Bình cười nói:

“Diệp thiếu khách sáo quá. Những thứ này quý giá như vậy, tôi nhận sao được.”

Diệp Phàm hoàn toàn không để tâm.

“Có gì đâu. Tôi chỉ tiện tay khắc mấy trận pháp vào trong thôi mà. Hôm nay tôi tới đây chủ yếu là có chuyện muốn bàn với chú.”

Bạch Tuấn Bình gật đầu.

“Cậu cứ nói.”

Hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên.

“Không biết chú thấy chuyện trả góp thế nào?”

“Trả góp à?” Bạch Tuấn Bình suy nghĩ rồi đáp: “Cũng khá tốt. Nhờ vậy người ta có thể được sử dụng trước những món đồ mà bình thường phải chờ rất lâu mới đủ tiền mua.”

Diệp Phàm liên tục gật đầu.

“Tôi cũng thấy vậy! Gần đây sau khi nghiên cứu kỹ, tôi phát hiện trả góp đúng là một thứ rất hay. Người mua được sử dụng hàng hóa trước, còn người bán cũng tránh được chuyện hàng hóa tồn đọng trong tay. Đôi bên cùng có lợi, chú thấy đúng không?”

Bạch Tuấn Bình gật gù.

“Đúng là không tệ. Như chuyện mua nhà chẳng hạn, bây giờ giá nhà tăng quá nhanh, người có khả năng trả toàn bộ tiền một lần không nhiều. Phần lớn mọi người đều phải vay ngân hàng. Vay tiền mua nhà cũng là một lựa chọn tốt, ít nhất có thể dọn vào ở trước, hơn nữa còn giúp người mua có thêm động lực làm việc và ý thức trách nhiệm.”

Hai mắt Diệp Phàm càng sáng hơn.

“Nhạc phụ đại nhân, chú đúng là người hiểu lý lẽ!”

Bạch Tuấn Bình bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.

Quả nhiên, ngay sau đó Diệp Phàm đã hào hứng nói tiếp:

“Vân Hi bảo chỉ cần tôi chuẩn bị đủ mười tỷ tiền sính lễ, cậu ấy sẽ đồng ý gả cho tôi. Vậy chú xem, tôi có thể trả góp không? Tôi trả trước một khoản, số còn lại từ từ trả sau. Tôi có thể tính thêm cả lãi nữa!”

Bạch Tuấn Bình: “……”

Bạch Vân Cẩn: “……”

Khóe miệng Bạch Tuấn Bình giật giật.

“Trả… góp?”

Diệp Phàm nghiêm túc gật đầu.

“Đúng vậy! Vân Hi cũng lớn rồi, chú cũng nên suy nghĩ đến chuyện chung thân đại sự của cậu ấy chứ. Chẳng lẽ còn để cậu ấy học theo nhị tỷ sao?”

Bạch Vân Cẩn không nhịn được lên tiếng:

“Vân Phỉ năm nay đúng là sắp ba mươi rồi, nhưng Vân Hi là con út của bố tôi, còn chưa tới hai mươi tuổi đâu.”

Diệp Phàm làm như không nghe thấy, dứt khoát nói:

“Vậy quyết định thế nhé. Tôi trả trước một khoản sính lễ, sau đó chú định chuyện hôn sự của tôi với Vân Hi trước.”

Bạch Tuấn Bình vội vàng xua tay.

“Không được, không được!”

Diệp Phàm ngơ ngác.

“Tại sao lại không được? Vừa rồi chú còn bảo trả góp rất tốt mà?”

Bạch Tuấn Bình hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh.

“Vân Hi từ nhỏ do ông nội nó nuôi lớn. Vì thế chuyện của nó nhất định phải hỏi ý kiến lão gia tử trước.”

Bạch Vân Cẩn: “……”

Bố đúng là cao tay.

Cái nồi này ném sang cho ông nội quá đẹp!

Diệp Phàm trợn to mắt nhìn Bạch Tuấn Bình, vẻ mặt tràn đầy bất mãn như thể đang tiếc rèn sắt không thành thép.

“Chú là bố ruột của Vân Hi mà! Sao ngay cả chuyện này cũng không quyết được? Chú cũng lép vế quá rồi đấy!”

Bạch Tuấn Bình cười khan, giơ ngón tay chỉ lên trên.

“Lão gia tử đức cao vọng trọng. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều phải hỏi qua ý ông ấy…”

Diệp Phàm: “……”

Diệp Phàm nghiến răng.

“Nhạc phụ tương lai, chú phải quyết đoán lên chứ! Chú nhìn Ung Chính mà xem, chẳng phải ông ấy chọc Khang Hi tức chết rồi tự mình lên làm hoàng đế sao? Tôi thấy tuổi chú cũng đâu còn nhỏ, sao chuyện gì cũng phải nghe lời một ông già vậy? Hơn nữa, lần trước tôi tới tìm lão gia tử, ông ấy còn lấy chổi đánh tôi! Chú nói xem, có phải đầu óc lão gia tử xảy ra vấn đề rồi không?”

Bạch Tuấn Bình: “……”

Bạch Vân Cẩn: “……”

Bạch Tuấn Bình im lặng hồi lâu mới nói:

“Chuyện cậu vừa nói, tôi sẽ suy nghĩ. Có điều… cứ để sau hãy tính.”

Diệp Phàm nhăn mũi, rõ ràng không hài lòng.

“Được thôi. Nhạc phụ đại nhân, chú phải suy nghĩ thật kỹ đấy. Tôi chính là cổ phiếu tiềm năng, sắp tới còn tăng giá liên tục cho xem!”

Bạch Tuấn Bình: “……”

……

Bạch Vân Cẩn tiễn Diệp Phàm đi xong, vừa quay lại văn phòng đã thấy Bạch Tuấn Bình ngồi trên ghế, liên tục hít sâu như đang cố ổn định tinh thần.

“Cậu ta đi rồi?”

Bạch Vân Cẩn gật đầu.

“Vâng, đi rồi.”

Bạch Tuấn Bình nghiến răng nói:

“Bố nhớ trước đây con từng nói với bố rằng có một cao nhân tuyệt thế đang theo đuổi em trai con. Người đó ra tay hào phóng, tính tình phóng khoáng, có thể xem là một đối tượng rất xứng đôi với Vân Hi.”

Bạch Vân Cẩn miễn cưỡng gật đầu.

“Vâng…”

Bạch Tuấn Bình nhìn con trai.

“Cao nhân mà con nói… chính là cái tên vừa rồi đấy à?”

Bạch Vân Cẩn: “……”

“Diệp Phàm nói chuyện đúng là có hơi không đáng tin, suy nghĩ cũng tương đối… độc đáo. Nhưng cậu ấy thật sự có bản lĩnh. Người của Long Hổ Sơn cũng rất coi trọng cậu ấy.”

Những lá bùa Diệp Phàm chế tác quả thật cực kỳ được ưa chuộng ở Long Hổ Sơn.

Bạch Tuấn Bình chợt nhớ ra điều gì đó.

“Bố nhớ trước đây ông cụ Tiếu từng ở cùng Diệp Phàm mấy ngày liền?”

Bạch Vân Cẩn gật đầu.

“Đúng vậy.”

Bạch Tuấn Bình lắc đầu đầy cảm khái.

“Ông cụ đúng là từng trải, kiến thức rộng rãi, lòng dạ cũng khoáng đạt. Bố không thể nào so được.”

Bạch Vân Cẩn: “……”

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Đang họp, Bạch Vân Hi bất ngờ nhận được một chuỗi cuộc gọi dồn dập như đòi mạng từ Bạch Tuấn Bình.

Cuối cùng, cậu đành tạm thời cho dừng cuộc họp.

……

Diệp Phàm vừa về đến cửa biệt thự đã nhìn thấy Trương Huyên đứng bên ngoài. Đi cùng Trương Huyên còn có một người đàn ông mặc vest đen.

Diệp Phàm mở cửa, mời hai người vào nhà.

“Trương Huyên, anh tìm tôi à?”

Trương Huyên lắc đầu.

“Thật ra lần này tôi chủ yếu chỉ đi cùng vị này tới gặp cậu.”

Người đàn ông mặc vest đen lên tiếng:

“Chào Diệp tiên sinh. Tôi là Thẩm Vệ Long, tổ trưởng tổ A thuộc Đội Hành động Đặc biệt Hoa Quốc. Đây là danh thiếp của tôi.”

Diệp Phàm gật đầu, nhận lấy danh thiếp.

“Có chuyện gì?”

Thẩm Vệ Long lấy ra một bức ảnh, đưa cho Diệp Phàm.

“Diệp thiếu, cậu có nhận ra người này không?”

“Có.”

Chẳng phải chính là tên cổ sư vừa bị hắn xử lý sao?

“Người này làm sao?”

“Người này có tên trong danh sách đen của Đội Hành động Đặc biệt chúng tôi.”

Hoa Quốc đất rộng người đông. Tuy tỷ lệ thuật sư trong dân số không cao, nhưng vì dân số quá lớn nên tổng số thuật sư cũng không hề ít.

Thuật sư cũng có người tốt kẻ xấu.

Người tốt có thể bảo vệ một vùng, còn những kẻ đi vào tà đạo lại có sức phá hoại vô cùng khủng khiếp.

Danh sách đen của Đội Hành động Đặc biệt Hoa Quốc ghi lại tên những thuật sư cùng hung cực ác, gây nguy hiểm nghiêm trọng và cần phải bị loại trừ.

Thẩm Vệ Long lấy thêm một tấm ảnh ra.

“Diệp thiếu, cậu nhìn nơi này đi. Đây vốn là huyện Tích Thành của Hoa Quốc. Vài năm trước, một vụ ô nhiễm nguồn nước đã khiến cả huyện bị hủy hoại chỉ trong một đêm. Hầu hết người dân trong huyện đều chết. Sau đó sự việc bị phong tỏa thông tin, dân chúng vẫn tưởng những người ấy chết vì ô nhiễm.”

Thẩm Vệ Long dừng lại một chút rồi nói:

“Nhưng sự thật không phải vậy. Toàn bộ những người đó đều bị tên cổ sư này hạ độc giết chết.”

“Sau khi giết họ, tên cổ sư còn tiến hành một nghi thức tà ác nào đó. Chúng tôi vẫn chưa xác định được hắn đã làm gì.”

Diệp Phàm nheo mắt.

Tên cổ sư kia rõ ràng đã dùng mạng sống của những người đó để luyện Thọ Nguyên Cổ.

Đáng tiếc, trình độ của đối phương cũng chỉ nửa vời. Cổ trùng luyện ra tuy có thể kéo dài mạng sống, nhưng lại không ngăn được cơ thể hắn dần dần cứng lại.

Cho dù Diệp Phàm không ra tay, nhiều nhất khoảng năm sáu năm nữa, tên kia cũng sẽ tự chết.

Thẩm Vệ Long tiếp tục:

“Tên cổ sư này đã hoạt động ở Hoa Quốc nhiều năm, gây ra không ít chuyện. Hắn cực kỳ xảo quyệt, Đội Hành động Đặc biệt chúng tôi truy lùng rất lâu nhưng vẫn không thể bắt hắn quy án. Tuy nhiên gần đây chúng tôi nhận được tin… Diệp thiếu đã giết hắn.”

Diệp Phàm đảo mắt.

“Cũng có thể nói như vậy. Nhưng tuổi thọ của hắn vốn đã gần cạn rồi, cho nên chuyện này cũng không thể tính là tôi giết người được.”

Thẩm Vệ Long nghiêm túc nói:

“Kẻ này làm đủ chuyện ác, gây họa khắp nơi. Diệp thiếu diệt trừ hắn cũng coi như trừ hại cho dân. Tôi xin thay mặt những người dân từng bị hắn hãm hại cảm ơn cậu.”

Diệp Phàm xua tay đầy hào sảng.

“Không cần khách sáo. Chuyện nên làm thôi.”

Trương Huyên: “……”

Thẩm Vệ Long nói tiếp:

“Hiện giờ linh khí trời đất ngày càng cạn kiệt, tu luyện huyền thuật cũng càng lúc càng khó. Chính vì thế, ngày càng có nhiều thuật sư vì muốn nâng cao tu vi mà đi vào đường tà.”

“Những thuật sư tu luyện tà thuật cực kỳ nguy hiểm, người bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của họ. Đội Hành động Đặc biệt chúng tôi tồn tại chính là để xử lý những kẻ như vậy.”

Diệp Phàm gật gù.

“Ồ, vậy các anh vất vả rồi.”

“Hiện nay tổ chức đang thiếu người, rất nhiều chuyện dù muốn giải quyết cũng lực bất tòng tâm. Vì vậy, tôi đại diện cho Đội Hành động Đặc biệt Hoa Quốc, chân thành mời Diệp thiếu gia nhập.”

Diệp Phàm nghiêng đầu, bật cười.

“Có một chuyện chắc anh không biết.”

Thẩm Vệ Long tò mò hỏi:

“Chuyện gì?”

“Phẩm hạnh của tôi không đạt tiêu chuẩn.”

Diệp Phàm chỉ vào mình, nghiêm túc nói:

“Không thích hợp gia nhập một tổ chức chính khí lẫm liệt như các anh đâu.”

Thẩm Vệ Long cười gượng.

“Chuyện của Diệp thiếu, chúng tôi đã điều tra rõ rồi. Vấn đề liên quan đến phẩm hạnh trước đây của cậu… thực chất chỉ là một sự hiểu lầm.”

Diệp Phàm: “……”

Diệp Phàm suy nghĩ một lát rồi hỏi:

“Nếu tôi gia nhập Đội Hành động Đặc biệt của các anh thì một năm được trả bao nhiêu tiền? Có một tỷ không?”

Thẩm Vệ Long sững người.

Diệp Phàm hào hứng nói tiếp:

“Gần đây tôi đang chuẩn bị trả khoản đầu tiên của tiền sính lễ. Nếu tôi vào làm cho các anh, các anh cho tôi vay được bao nhiêu?”

Thẩm Vệ Long cười đầy khó xử.

“Không có đâu. Kinh phí của tổ chức chúng tôi… thật ra cũng không dư dả lắm.”

Diệp Phàm bĩu môi.

Trong lòng hắn lập tức nghĩ: Đây chẳng phải điển hình của kiểu vừa muốn ngựa chạy nhanh, vừa không muốn cho ngựa ăn cỏ sao?

Diệp Phàm xua tay.

“Đến một tỷ cũng không có, vậy đi làm cho các anh có gì thú vị chứ? Không đi, không đi!”

Thẩm Vệ Long khó xử nhìn hắn.

“Diệp thiếu thật sự không có hứng thú sao?”

Diệp Phàm lắc đầu dứt khoát.

“Không có.”

Thẩm Vệ Long có chút tiếc nuối.

“Vậy danh thiếp của tôi cậu cứ giữ lấy. Sau này nếu Diệp thiếu thay đổi chủ ý, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện cho tôi.”

Diệp Phàm gật đầu.

“Được.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 107"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 120 17 giờ trước
Chương 119 17 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 19 giờ trước
Chương 264 19 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ