Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 108
Chương 108: Gặp Lại Cao Nhân
Bạch gia.
“Hắn nói muốn trả góp à?” Bạch Vân Hi hỏi Bạch Vân Cẩn.
Bạch Vân Cẩn gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Thế bố nói sao?”
Bạch Vân Cẩn cười gượng.
“Bố nói phải hỏi ý ông nội trước đã.”
Đây là lần đầu bố anh tiếp xúc trực tiếp với Diệp Phàm, xem ra quả thật bị tên đó dọa không nhẹ.
“Vậy hắn có nói định trả trước bao nhiêu không?” Bạch Vân Hi hỏi.
Bạch Vân Cẩn khựng lại.
“Cái này… anh lại quên hỏi mất.”
Bạch Vân Hi cau mày, bất mãn nhìn anh.
“Chuyện quan trọng như vậy mà anh cũng không hỏi?”
Bạch Vân Cẩn khổ sở nhận lỗi:
“Anh sai rồi.”
Đúng lúc ấy, điện thoại Bạch Vân Hi vang lên. Nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, cậu lập tức đứng dậy.
“Em ra ngoài một lát.”
“Diệp Phàm gọi à?” Bạch Vân Cẩn hỏi.
Bạch Vân Hi gật đầu, khẽ “ừ” một tiếng rồi rời đi.
Bạch Vân Cẩn nhìn theo bóng lưng cậu, sắc mặt thoáng trở nên khó tả, trong lòng cứ nghèn nghẹn một cảm giác bực bội chẳng biết trút vào đâu.
Bạch Vân Phỉ vừa đi vào, thấy vậy liền hỏi:
“Vân Hi đi rồi à?”
“Ừ.”
“Cái tên Diệp Phàm này rốt cuộc đã rót thứ mê hồn dược gì cho Vân Hi vậy? Tam đệ của chúng ta sắp bị hắn dạy hư mất rồi!”
Bạch Vân Phỉ khoanh tay, tức tối lên án.
Bạch Vân Cẩn: “…”
…
Bạch Vân Hi bắt xe tới biệt thự của Diệp Phàm.
Vừa thấy cậu, Diệp Phàm đã vui vẻ ra tận cửa đón vào.
“Cậu tới đúng lúc lắm! Tôi vừa nấu xong lẩu, cậu thích ăn gì? Nói đi, tôi cho nhiều một chút.”
Bạch Vân Hi: “…”
Nhìn Diệp Phàm tất bật bên nồi lẩu như chẳng có chuyện gì xảy ra, Bạch Vân Hi hỏi:
“Hôm nay cậu đi gặp bố tôi?”
Diệp Phàm gật đầu.
“Đúng vậy. Bố cậu chẳng quyết đoán gì cả, chuyện gì cũng nhất định phải nghe ông nội cậu. Tuổi cũng đâu còn nhỏ nữa mà vẫn nghe lời ông cụ như thế, không có chính kiến sao được? May mà bố cậu có tiền, chứ tính tình nhát gan thế này rất dễ bị người ta coi thường.”
Bạch Vân Hi hít sâu một hơi.
“Cậu đi gặp bố tôi, chẳng lẽ không cần nói với tôi một tiếng sao?”
Diệp Phàm cười rạng rỡ, hoàn toàn không nhận ra ý hỏi tội trong giọng cậu.
“Cậu bận như vậy, mấy chuyện nhỏ này cứ giao cho tôi là được. Dù sao sau này cậu cũng nhất định phải gả cho tôi mà.”
“Tại sao tôi nhất định phải gả cho cậu?” Bạch Vân Hi lạnh lùng hỏi.
“Cậu không gả cho tôi thì cậu sẽ chết đấy. Con kiến còn ham sống, cậu đừng nghĩ quẩn như vậy chứ.”
Diệp Phàm phồng má, nói bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Bạch Vân Hi siết chặt nắm tay.
“Làm sao tôi lại sắp chết được…”
“Thể chất Băng Tủy của cậu sắp phát tác rồi.” Diệp Phàm chỉ về phía một căn phòng. “Nhìn căn phòng kia đi. Tôi đã khắc Tụ Hỏa Trận bên trong. Nếu hàn khí phát tác thì cậu cứ ở trong đó.”
Sắc mặt Bạch Vân Hi lập tức trầm xuống.
“Tôi đã bắt đầu tu chân rồi mà vẫn sẽ phát tác sao?”
Diệp Phàm gật đầu.
“Vẫn sẽ. Chuyện này không tránh được.”
Bạch Vân Hi: “…”
Cậu ngồi xuống cạnh bàn, vừa nhúng đồ ăn vào nồi lẩu vừa hỏi:
“Cậu muốn trả trước một phần đúng không? Định trả bao nhiêu?”
Diệp Phàm chớp mắt.
“Hiện giờ trong tay tôi có hơn một tỷ. Trả trước một tỷ, cậu thấy thế nào?”
“Cậu không biết mua nhà bình thường phải trả trước ba mươi phần trăm sao? Cậu chỉ muốn trả có mười phần trăm, rủi ro lớn như vậy, ai thèm đồng ý với cậu?”
Bạch Vân Hi tức giận nói.
Diệp Phàm gãi đầu.
“Vậy chờ tôi kiếm thêm ít tiền rồi tính. Vân Hi, thật ra ngoài chuyện trả góp ra, tôi thấy còn một cách khác tốt hơn.”
“Cách gì?”
Bạch Vân Hi nhìn hắn đầy cảnh giác. Trực giác mách bảo cậu rằng chắc chắn chẳng phải ý kiến hay ho gì.
“Lên xe trước rồi mua vé sau!”
Bạch Vân Hi lạnh lùng đáp:
“Nằm mơ.”
Diệp Phàm chớp mắt, buồn bực nói:
“Cậu đừng vội nổi giận thế chứ. Chúng ta có thể thương lượng thêm mà…”
“Câm miệng.”
“Hôm nay có người của một tổ đặc biệt nào đó tới tìm tôi.” Diệp Phàm lập tức đổi chủ đề.
Bạch Vân Hi quay sang nhìn hắn.
“Họ tìm cậu làm gì?”
“Đương nhiên là nhìn ra tôi là nhân tài nên muốn kéo tôi về phe họ rồi!”
Diệp Phàm lập tức trở nên hớn hở.
“Nhưng đãi ngộ bên đó kém quá nên tôi từ chối. Đùa gì vậy chứ, muốn mời một nhân tài như tôi, một năm ít nhất cũng phải trả một tỷ mới được! Tên kia vậy mà chỉ muốn trả hai mươi nghìn một tháng. Tiền thuốc một ngày của tôi đã mất mấy chục nghìn rồi. Lương tháng hai mươi nghìn thì chẳng phải bắt tôi uống gió Tây Bắc sao?”
Bạch Vân Hi suy nghĩ một chút rồi nói:
“Đúng là hơi ít thật.”
“Không có tiền phiền quá đi mất! Vợ cũng không chịu gả cho tôi. Xem ra tôi phải kiếm thêm thật nhiều tiền mới được.”
Diệp Phàm thở dài thườn thượt.
Bạch Vân Hi chẳng buồn tranh luận chuyện ai là “vợ” với hắn nữa, trực tiếp chuyển đề tài:
“Ngày mai cậu có kế hoạch gì không?”
“Có.”
“Làm gì?”
“Tôi định đi gặp Lương Hân, xem có hỏi được nguồn gốc khối linh thạch trong tay chị gái cô ấy không.”
“Sao không hỏi thẳng Lương Nhiêu?”
“Chuyện của Hoàng Thạch Phong, cô ta cũng được xem là đồng phạm nên bị liên lụy, giờ đã vào tù rồi. Nếu muốn tìm cô ta hỏi chuyện thì chỉ có thể tới nhà tù.”
Bạch Vân Hi trầm ngâm một lát.
“Bây giờ scandal của Lương Hân đang đầy trời, mà cậu lại là nhân vật công chúng. Đừng nhúng vào vũng nước đục này nữa, để tôi hỏi giúp cậu.”
Diệp Phàm lập tức gật đầu.
“Vậy thì tốt quá! Vốn dĩ tôi cũng không giỏi giao tiếp với phụ nữ.”
Hắn nghĩ tới một chuyện khác rồi nói tiếp:
“Trước đây tôi từng xem ký ức của tên cổ sư kia, biết được mấy cứ điểm của hắn. Khi nào có thời gian tôi phải tới xem thử. Thật ra tên đó cũng khá có bản lĩnh, hình như còn nuôi trồng không ít linh dược.”
Diệp Phàm thầm nghĩ, tên cổ sư hắn từng gặp có tư chất nuôi cổ khá tốt. Nếu ở Tu Chân giới, kiểu người này rất có thể sẽ được một tông môn nào đó trọng điểm bồi dưỡng.
Đáng tiếc hắn lại sinh ra ở thế giới này, chưa sống nổi một trăm tuổi đã chết.
Bạch Vân Hi liếc hắn.
“Ở chỗ tên cổ sư đó, cậu kiếm được không ít nhỉ?”
Diệp Phàm vui vẻ gật đầu.
“Tên kia tích cóp được kha khá thứ. Bây giờ tất cả đều là của tôi.”
Bạch Vân Hi: “…”
…
Điện thoại Diệp Phàm chợt vang lên.
Hắn vừa bắt máy đã hỏi:
“Thái thiếu gia, có chuyện gì vậy?”
“Diệp thiếu, chiếc xe của tôi thế nào rồi?”
Diệp Phàm nhíu mày.
“Chiếc xe đó vẫn ở ngoại ô.”
Lúc trước Diệp Phàm lái xe tới vùng ngoại ô, nhưng sau đó xe của Thái Chấn Tuấn hết xăng. Hắn tiện tay để luôn xe bên đường, rồi cùng Bạch Vân Hi bắt taxi trở về.
“Diệp thiếu, anh có biết chiếc xe đó nổi tiếng rồi không?”
Diệp Phàm: “…”
“Có người dùng camera hành trình quay được cảnh chiếc xe bay lên giữa không trung rồi biến mất. Người đó còn đăng video lên mạng. Bây giờ bình luận trên mạng bùng nổ luôn rồi, nói gì cũng có. Có người còn tra ra chiếc xe thuộc về tôi, gọi điện tới hỏi liên tục xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.”
Giọng Thái Chấn Tuấn nghe có vẻ lo lắng, nhưng trong sự lo lắng ấy lại lộ rõ vẻ phấn khích khó giấu.
Diệp Phàm trợn mắt.
“Chẳng phải chỉ là xe bay thôi sao? Có gì ghê gớm đâu mà làm ầm ĩ lên thế?”
Thái Chấn Tuấn lập tức phụ họa:
“Đúng, đúng, đúng! Diệp thiếu nói quá đúng!”
Sau khi cúp máy, Thái Chấn Tuấn lập tức hớn hở nói với Thái Soái:
“Anh cả, xe của em nổi tiếng rồi! Bây giờ có đưa hai triệu em cũng không bán. Xe vẫn đang ở ngoại ô, anh cho người đi lái về giúp em đi. Sau này em cứ lái con xe đó đi tán gái, bảo đảm đâu thắng đó!”
Thái Soái trợn mắt nhìn em trai.
“Em chỉ có chút tiền đồ ấy thôi à? Rốt cuộc chiếc xe đó bay lên bằng cách nào?”
Thái Chấn Tuấn lắc đầu.
“Không biết! Diệp thiếu có nhiều thủ đoạn như vậy, ai mà biết anh ấy làm thế nào?”
Thái Soái: “…”
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
…
Trong văn phòng của Bạch Vân Hi, Diệp Phàm đặt một chiếc rương lớn xuống đất.
Mở ra, bên trong chất đầy ngọc bội.
Bạch Vân Hi nhìn một rương ngọc, không khỏi hỏi:
“Cậu đang làm gì vậy?”
“Kiếm tiền chứ gì!”
Diệp Phàm đầy đắc ý.
“Gần đây chẳng có đại gia nào tìm tôi nhờ giúp đỡ, vậy thì chỉ còn cách lấy số lượng bù lợi nhuận thôi. Cậu xem này, ở đây có hai nghìn miếng ngọc bội. Mỗi miếng tôi bán năm triệu, bán hết chẳng phải mọi vấn đề đều được giải quyết sao?”
Bạch Vân Hi trợn mắt.
“Cậu định đi đâu tìm hai nghìn tên đại gia ngốc sẵn sàng bỏ năm triệu mua một miếng ngọc bội của cậu?”
Diệp Phàm nghiêm túc gật đầu.
“Đúng là một vấn đề. Nhưng cứ từ từ rồi sẽ bán hết thôi.”
Bạch Vân Hi: “…”
Một lát sau, cậu mới nói:
“Chuyện nguồn gốc linh thạch cậu nhờ tôi điều tra đã có chút manh mối.”
Diệp Phàm lập tức ngẩng đầu, hai mắt sáng rực.
“Thật sao? Linh thạch từ đâu tới?”
“Do một tên trộm mộ bán ra. Có lẽ được lấy từ một ngôi mộ cổ.”
“Mộ cổ?”
Diệp Phàm ngồi xuống sofa, lập tức trở nên hứng thú.
Bạch Vân Hi gật đầu.
“Đúng. Nghe nói Lương Nhiêu mua nó từ tay một tên trộm mộ. Vì thứ đó không phải vàng cũng chẳng phải bạc, nhìn qua chỉ là một viên đá đẹp nên giá cũng không quá cao. Sau đó Lương Nhiêu từng muốn tìm lại tên trộm mộ ấy để truy nguồn gốc, nhưng người làm nghề này luôn có rất nhiều chỗ ẩn náu, lại cực kỳ cảnh giác. Chỉ cần đánh hơi thấy chút động tĩnh là lập tức chạy mất. Vì vậy Lương Hân cũng chẳng tìm được manh mối nào.”
Diệp Phàm thở dài.
“Vậy thôi. Vân Hi, lát nữa tan làm chúng ta cùng đi ăn cơm nhé?”
Bạch Vân Hi lắc đầu.
“Không được. Ông nội vừa gọi điện bảo tôi tan làm phải về nhà ngay. Hôm nay có khách quý tới.”
“Khách quý?”
Diệp Phàm lập tức không vui.
“Quý đến mức nào? Còn quý hơn tôi sao?”
“Quý hơn cậu. Là đạo trưởng Từ Nguyên Thanh.”
Diệp Phàm trợn mắt.
“Lão gà mờ đó à?”
Bạch Vân Hi lập tức không vui.
“Đó là một vị đắc đạo cao nhân.”
Trong lòng Bạch Vân Hi thật ra cảm thấy bản lĩnh của Diệp Phàm có lẽ còn cao hơn Từ Nguyên Thanh một bậc. Nhưng xét về danh tiếng, Diệp Phàm chắc chắn không thể sánh với Từ Nguyên Thanh.
Diệp Phàm còn quá trẻ. Nếu hai người đứng cạnh nhau, những phú hào quyền quý không biết nội tình đương nhiên sẽ có xu hướng tin tưởng một người từng trải như Từ Nguyên Thanh hơn.
Diệp Phàm không phục, trợn mắt nói:
“Tôi cũng là đắc đạo cao nhân mà!”
Bạch Vân Hi: “…”
“Được rồi, cao nhân. Lát nữa tự mình về đi.”
Diệp Phàm chớp mắt, lập tức ghé lại.
“Vân Hi, cậu dẫn tôi đi gặp vị đạo trưởng Từ đó được không?”
Bạch Vân Hi im lặng.
Cách đây không lâu, ông nội mới cầm chổi đuổi tên này khỏi nhà. Bây giờ mà cậu lại dẫn Diệp Phàm về, e rằng không thích hợp cho lắm.
“Không được.”
Diệp Phàm phồng má, bất mãn hỏi:
“Tại sao lại không được?”
Bạch Vân Hi cau mày.
“Miệng cậu chẳng biết giữ lời. Lỡ đến lúc đó đắc tội người ta thì sao?”
Diệp Phàm mở to mắt, vẻ mặt vô tội.
“Miệng tôi không biết giữ lời lúc nào?”
“Lúc nào cũng vậy.”
Diệp Phàm đầy buồn bực nhìn Bạch Vân Hi.
“Vân Hi, cậu đừng vô tình như thế chứ. Hay thế này đi, tôi bảo đảm không nói gì hết.”
