Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 110

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 110 - Điều kiện để Diệp Phàm ra tay
Prev
Next

Chương 110: Điều kiện để Diệp Phàm ra tay

“Sao cậu lại chạy tới đây?”

Bạch Vân Hi lạnh mặt bước vào phòng.

Diệp Phàm chắp tay sau lưng, vô tội chớp mắt.

“Có ai để ý đến tôi đâu. Bên kia không ai để ý, tôi đành đi loanh quanh một chút, ai ngờ bất cẩn thế nào lại đi tới đây.”

“Mộ thiếu, xin lỗi, làm phiền cậu nghỉ ngơi rồi.”

Bạch Vân Hi áy náy gật đầu với Mộ Liên Bình.

Mộ Liên Bình lắc đầu.

“Không sao.”

Bạch Vân Hi nhìn người hộ lý đang bất tỉnh bên cạnh, khó hiểu hỏi:

“Người này sao lại ngất rồi?”

Diệp Phàm đứng sau lưng Bạch Vân Hi, nhân lúc cậu không nhìn thấy liền hung dữ giơ tay làm dấu “X” với Mộ Liên Bình.

Mộ Liên Bình khựng lại rồi đáp:

“Có lẽ anh ta mệt quá nên ngất thôi.”

Nghe vậy, Diệp Phàm hài lòng giơ ngón tay cái với hắn.

Mộ Liên Bình nghi hoặc nhìn sang Diệp Phàm.

“Bạch tam thiếu, vị này là…?”

Bạch Vân Hi hơi lúng túng.

“Cậu ấy tên Diệp Phàm, là… bạn trai tôi. Rất thích gây chuyện.”

Mộ Liên Bình ngây người nhìn Bạch Vân Hi, mãi vẫn chưa hoàn hồn.

Bạn trai?

Lại là bạn trai!

Bạch tam thiếu nhà họ Bạch vậy mà thích đàn ông sao?

Diệp Phàm lập tức bất mãn.

“Vân Hi, cậu nói linh tinh gì thế? Tôi có thích gây chuyện đâu!”

Bạch Vân Hi: “…”

“Bạch thiếu, tôi hơi đói. Có thể phiền cậu lấy giúp tôi chút đồ ăn không?” Mộ Liên Bình hỏi.

Bạch Vân Hi khẽ nhíu mày. Cậu biết Mộ Liên Bình muốn tìm cớ đẩy mình đi để nói chuyện riêng với Diệp Phàm, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Trước khi rời khỏi phòng, Bạch Vân Hi còn liếc Diệp Phàm một cái đầy cảnh cáo.

Đợi Bạch Vân Hi đi rồi, Mộ Liên Bình lập tức nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt kỳ quái, toàn thân đầy vẻ đề phòng.

“Lúc nãy cậu nói có chuyện muốn nhờ ông ngoại tôi giúp. Rốt cuộc là chuyện gì?”

Diệp Phàm nhìn vẻ mặt như đang đối diện đại địch của hắn, khó hiểu hỏi:

“Cậu căng thẳng thế làm gì? Sợ cái gì chứ? Tôi có ăn thịt cậu đâu.”

Mộ Liên Bình: “…”

“Vừa rồi cậu nhìn thấy Bạch Vân Hi rồi đúng không?” Diệp Phàm hỏi.

Mộ Liên Bình gật đầu.

“Thấy rồi.”

“Đó là vợ tương lai của tôi đấy!”

Diệp Phàm lập tức hăng hái hẳn lên.

“Tôi với Vân Hi hẹn hò lâu lắm rồi, vậy mà ông cụ nhà họ Bạch lại không vừa mắt đứa cháu rể như tôi!”

Nói đến đây, Diệp Phàm lập tức nổi giận.

“Ông già chết tiệt đó cũng chẳng biết nghĩ kiểu gì. Cháu rể ưu tú như tôi mà ông ấy còn chê, lại còn cầm chổi đuổi tôi ra ngoài!”

Mộ Liên Bình nhìn vẻ mặt đầy căm phẫn của Diệp Phàm, chỉ đành phụ họa:

“Bạch lão gia quả thật… không nên đuổi cậu ra ngoài.”

“Đúng không?”

Diệp Phàm lập tức như tìm được đồng minh.

“Tôi nghe nói ông cụ Bạch rất nghe lời ông ngoại cậu. Vậy cậu bảo ông ngoại cậu khuyên ông ấy giúp tôi đi. Cậu thấy thế nào?”

Mộ Liên Bình cau mày nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt khó hiểu.

“Chỉ vậy thôi?”

Diệp Phàm gật đầu.

“Đúng thế! Chỉ vậy thôi!”

Mộ Liên Bình: “…”

Vậy ra hoàn toàn không phải như hắn tưởng.

Không liên quan gì đến nhà họ Mộ, càng chẳng liên quan đến những gia tộc cổ võ khác.

Diệp Phàm thần thần bí bí xuất hiện trong phòng bệnh của hắn, hóa ra chỉ vì muốn nhờ ông ngoại hắn đi nói giúp chuyện hôn sự?

“Chỉ cần như vậy, cậu sẽ chữa khỏi cho tôi?”

Mộ Liên Bình vẫn có chút khó tin.

“Đúng vậy, chỉ cần thế thôi.” Diệp Phàm gật đầu.

Nếu Mộ Liên Bình mắc bệnh gì khác, có lẽ Diệp Phàm sẽ cân nhắc đòi hắn một khoản thù lao.

Nhưng kinh mạch của Mộ Liên Bình bị sức mạnh của Linh Diễm Quả phá hủy. Việc rút luồng hỏa lực này ra khỏi cơ thể hắn cũng có lợi không nhỏ cho việc tăng tiến tu vi của Diệp Phàm, vì vậy anh không có ý định đòi tiền.

Thấy Mộ Liên Bình mãi không lên tiếng, Diệp Phàm hơi mất kiên nhẫn, lấy một tấm danh thiếp ra đưa cho hắn.

“Mấy ngày tới cơ thể cậu sẽ không có vấn đề gì. Lần tiếp theo rút hỏa lực chắc phải khoảng năm ngày nữa. Nghĩ kỹ rồi thì gọi cho tôi.”

Mộ Liên Bình: “…”

…

Từ Nguyên Thanh có chút căng thẳng đẩy cửa bước vào. Thấy Mộ Liên Bình đang bình tĩnh ngồi tựa đầu giường, ông lập tức thở phào nhẹ nhõm.

“Liên Bình, cháu tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?”

Từ Nguyên Thanh bước đến bên giường, dịu giọng hỏi.

Mộ Liên Bình nhìn ông, áy náy nói:

“Xin lỗi ông ngoại, làm ông lo lắng rồi.”

“Đứa nhỏ này, nói gì vậy? Với ông ngoại còn khách sáo như thế làm gì?”

Từ Nguyên Thanh nắm lấy cổ tay Mộ Liên Bình kiểm tra, sau đó bất ngờ thốt lên:

“Kỳ lạ, luồng nguyên lực chạy loạn trong cơ thể cháu biến mất rồi.”

Y thuật của Từ Nguyên Thanh vốn không tệ, nhưng dù đã vắt óc suy nghĩ, ông vẫn không tìm được cách xử lý luồng nguyên lực kia.

Không ngờ bây giờ nó lại biến mất không dấu vết.

“Vừa rồi có một người tới đây, anh ta đã rút luồng nguyên lực ấy ra ngoài.” Mộ Liên Bình nói.

Từ Nguyên Thanh giật mình.

“Vừa rồi có người tới?”

Mộ Liên Bình gật đầu, kể lại toàn bộ chuyện liên quan đến Diệp Phàm.

Nghe xong, Từ Nguyên Thanh kinh ngạc mở to mắt.

“Bạn trai của Bạch Vân Hi? Người trẻ tuổi đó lại có bản lĩnh như vậy sao?”

Mấy năm gần đây Từ Nguyên Thanh rất ít khi ra ngoài, vì vậy không hiểu rõ chuyện của Diệp Phàm.

Nhưng sau khi nghe Mộ Liên Bình kể, ông lập tức nhớ ra vài chuyện mà trước đây mình đã bỏ qua.

Chẳng hạn như những lá bùa và pháp khí hộ thân mà người nhà họ Bạch mang theo đều có phẩm chất không tầm thường.

Lại chẳng hạn như Bạch lão gia càng lớn tuổi càng khỏe mạnh, dung mạo thậm chí còn trẻ hơn mấy năm trước.

Còn có Bạch Vân Hi. Theo tình trạng trước kia, lúc này đáng lẽ cậu phải nằm liệt trên giường bệnh, vậy mà hiện tại sắc mặt lại rất tốt, tinh thần cũng chẳng có vẻ gì là suy yếu.

“Diệp Phàm cho cháu cảm giác rất khó dò.”

Mộ Liên Bình trầm ngâm nói:

“Cháu cảm thấy anh ta rất mạnh. Ngay cả các tộc lão trong nhà họ Mộ chưa chắc đã lợi hại bằng anh ta. Anh ta còn trẻ như vậy, thật không biết đã tu luyện thế nào.”

Trong giọng nói của Mộ Liên Bình vừa có khâm phục, vừa pha chút cô đơn.

Từ Nguyên Thanh khẽ nhíu mày, âm thầm thở dài.

Đứa cháu ngoại này của ông vốn là một võ si, đáng tiếc trời không chiều lòng người. Hiện giờ tu vi gần như bị hủy sạch, nửa đời còn lại có lẽ sẽ phải nằm liệt trên giường.

“Xem ra phải tìm thời gian gặp Diệp Phàm một lần.” Từ Nguyên Thanh nói.

Mộ Liên Bình cau mày.

“Cháu cảm thấy người này không đơn giản. Không biết công pháp cổ võ của anh ta học từ đâu, liệu có liên quan đến những gia tộc cổ võ khác hay không.”

Sau thời kỳ cải cách mở cửa, linh khí trời đất ngày càng cạn kiệt, rất nhiều gia tộc cổ võ cũng dần suy tàn.

Những tài nguyên có thể hỗ trợ người luyện cổ võ nâng cao tu vi càng lúc càng hiếm.

Tin tức nhà họ Mộ sở hữu cây Linh Diễm Quả cũng đã bị rò rỉ ra ngoài ít nhiều. Không ít thế lực đều đang nhòm ngó cây Linh Diễm Quả của nhà họ Mộ.

Diệp Phàm chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra vấn đề trên người Mộ Liên Bình, vì vậy hắn không thể không nghi ngờ liệu Diệp Phàm có phải người do một thế lực nào khác phái tới thăm dò hay không.

Từ Nguyên Thanh cau mày.

“Cũng không phải không có khả năng.”

Tài nguyên hữu dụng ngày càng ít, sự cạnh tranh giữa các thế gia cổ võ cũng trở nên vô cùng khốc liệt.

Chuyện người tu luyện cổ võ vì tranh giành tài nguyên mà liều mạng sống chết với nhau vốn chẳng hiếm gặp.

…

“Ông nội, cháu vừa tới thăm Mộ thiếu, nghe nói cậu ấy đã đi ra ngoài cùng Từ đạo trưởng rồi.” Bạch Vân Cẩn nói.

Bạch Sĩ Nguyên gật đầu.

“Ông biết. Hình như họ đi tìm Diệp Phàm.”

Bạch Sĩ Nguyên vuốt cằm.

Chiều tối hôm qua, Từ Nguyên Thanh vẫn còn cau có, mặt mày ủ rũ, hoàn toàn không biết nên làm thế nào.

Vậy mà đến tối, ông ấy đã bình tĩnh trở lại, tâm trạng dường như cũng khá lên không ít, thậm chí còn chủ động hỏi thăm ông về Diệp Phàm.

“Đi tìm Diệp Phàm?” Bạch Vân Cẩn ngạc nhiên hỏi.

Bạch Sĩ Nguyên gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Từ đạo trưởng sao lại đi tìm Diệp Phàm?”

Bạch Vân Cẩn không hiểu.

“Hôm qua lúc chúng ta đang họp, Diệp Phàm lẻn vào phòng của Mộ Liên Bình. Sau khi nó đi ra, tình trạng của Mộ Liên Bình đã tốt hơn rất nhiều.” Bạch Sĩ Nguyên nói.

Bạch Vân Cẩn sửng sốt, lập tức mở to mắt.

“Ông nội, ý ông là Diệp Phàm chữa khỏi cho Mộ Liên Bình rồi?”

“Chữa khỏi thì chưa chắc, nhưng có lẽ Diệp Phàm đã khống chế được tình trạng của Mộ Liên Bình.”

Bạch Vân Cẩn kinh ngạc.

“Diệp Phàm lợi hại đến vậy sao?”

“Diệp Phàm sâu không lường được đâu.”

Bạch Sĩ Nguyên lắc đầu.

“Chỉ có điều tên nhóc đó quá đáng đòn, khiến người ta lúc nào cũng vô thức bỏ qua bản lĩnh thật sự của nó.”

Bạch Vân Cẩn gật đầu.

“Đúng thật.”

…

Từ Nguyên Thanh lần theo địa chỉ tìm đến trước cửa biệt thự của Diệp Phàm, vừa tới nơi đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.

Bên ngoài khu biệt thự Hân Duyệt tập trung rất đông người hâm mộ.

Không ít cô gái giơ poster và bảng tên của Diệp Phàm, chen chúc trước cổng khu biệt thự.

Bộ phim truyền hình mà Diệp Phàm tham gia đã bắt đầu phát sóng.

Trong phim, Diệp Phàm mặc một thân áo trắng, khí chất thoát tục, phong thái ngạo nghễ, dung mạo xuất chúng, lập tức khiến không ít người mê mẩn.

Cộng thêm những tin tức liên quan đến Diệp Phàm trước đây, quanh anh vẫn luôn bao phủ một tầng sắc thái thần bí.

Dù thời lượng xuất hiện trong phim không nhiều, danh tiếng của Diệp Phàm vẫn chẳng hề nhỏ.

“Các bạn biết chiếc xe trong video này không? Chiếc xe này là của Thái Chấn Tuấn, nhị công tử tập đoàn Thái thị. Anh ấy cho nam thần Diệp Phàm mượn xe, kết quả nam thần lái nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, lái đến mức chiếc xe biến mất luôn!”

Một fan vừa dứt lời, đám người xung quanh lập tức ồn ào hẳn lên.

Ai nấy đều thi nhau cảm thán Diệp Phàm quá lợi hại.

Nam thần vô địch thiên hạ!

“Ông ngoại, những người này hình như đều tới tìm Diệp Phàm.” Mộ Liên Bình nói.

Từ Nguyên Thanh gật đầu.

“Chắc vậy.”

Trước khi tới đây, Từ Nguyên Thanh đã hỏi Bạch Sĩ Nguyên về lai lịch của Diệp Phàm.

Những gì biết được khiến ông vô cùng bất ngờ.

Diệp Phàm không xuất thân từ thế gia cổ võ, chỉ là một cậu ấm của một gia tộc bình thường.

Bạch Sĩ Nguyên cũng từng nhắc đến chuyện Diệp Phàm tham gia đóng vai khách mời trong phim truyền hình, nhưng Từ Nguyên Thanh chỉ cho rằng người trẻ tuổi rảnh rỗi đi đóng phim chơi cho vui nên chẳng để trong lòng.

Bây giờ tận mắt nhìn thấy đám fan chen chúc trước khu biệt thự, Từ Nguyên Thanh thực sự giật mình.

“Diệp thiếu xem ra cũng được chào đón lắm.” Mộ Liên Bình không nhịn được lẩm bẩm.

Từ Nguyên Thanh nhìn đám người trước cổng, khó hiểu nói:

“Tu luyện cổ võ cần thanh tâm quả dục. Cũng chẳng biết Diệp Phàm nghĩ thế nào mà lại chạy vào giới giải trí.”

“Ông ngoại, ở đây có nhiều bảo vệ thế này, chúng ta có vào được không?”

Từ Nguyên Thanh: “…”

…

Đúng lúc đó, một chiếc Jeep cũ kỹ, tàn tạ chạy tới.

Ngồi trong xe là một thanh niên đeo kính râm, quần áo đính đầy những khoen kim loại.

Chiếc xe vừa xuất hiện, không ít cô gái lập tức chạy tới chụp ảnh.

Người đàn ông trên xe cũng nhiệt tình vẫy tay chào những fan đang chụp hình mình.

Từ Nguyên Thanh nhìn chiếc Jeep cũ kỹ kia, sau đó lại dời mắt đi, âm thầm suy nghĩ.

Chẳng lẽ ông bế quan quá lâu nên đã hoàn toàn không hiểu xu hướng bên ngoài nữa?

Bây giờ người ta không chuộng siêu xe nữa mà bắt đầu thích xe cũ rồi sao?

Một chiếc xe nát thế này mà lại có nhiều người tranh nhau chụp ảnh đến vậy.

“Từ đạo trưởng, ông tới thăm Diệp thiếu sao?”

Từ Nguyên Thanh sửng sốt.

Ông không ngờ người ngồi trên xe lại chủ động chào hỏi mình.

Thanh niên tháo kính râm xuống, Từ Nguyên Thanh nhìn kỹ một hồi mới nhận ra.

Hóa ra là Thái Chấn Tuấn.

Hôm qua Thái Chấn Tuấn đã theo Thái Soái tới gặp Từ Nguyên Thanh, nhưng hôm nay phong cách của cậu ta thay đổi quá lớn, khiến ông suýt nữa không nhận ra.

“Thì ra là Thái nhị thiếu.”

“Đừng đứng đây nói chuyện nữa, để tôi đưa hai người vào trong.”

Mộ Liên Bình tò mò nhìn Thái Chấn Tuấn rồi theo cậu ta đi vào khu biệt thự.

“Thái nhị thiếu, sao cậu lại lái chiếc xe nát thế này?”

Mộ Liên Bình thực sự không nhịn được nên hỏi.

Thái Chấn Tuấn lập tức đắc ý.

“Đừng thấy xe tôi nát mà coi thường nhé! Đây chính là thần xa đấy, nó biết bay!”

Mộ Liên Bình kinh ngạc nhìn cậu ta.

“Biết bay? Không thể nào.”

Thái Chấn Tuấn cười.

“Tất nhiên là biết bay rồi, trên mạng người ta đều nói thế mà.”

Chỉ có điều đến lượt chính cậu ta lái thì chiếc xe chẳng tài nào bay nổi.

“Hôm qua còn có một tên muốn lấy Lamborghini của hắn đổi chiếc xe này với tôi đấy, nhưng tôi không nỡ đổi! Chiếc xe này ấy à, tôi phải coi nó như bảo vật, giữ lại truyền cho con cháu đời sau.”

Mộ Liên Bình: “…”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 110"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 120 8 giờ trước
Chương 119 8 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 11 giờ trước
Chương 264 11 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ