Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 111
Chương 111: Biết phải khen tôi thế nào chưa?
Trong biệt thự.
“Từ đạo trưởng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu! Tôi nghe nói ông lão Bạch rất nể ông.”
Hai mắt Diệp Phàm sáng lên. Vừa gặp Từ Nguyên Thanh, cậu đã nhiệt tình nắm lấy tay ông, lắc mạnh hai cái.
“Tôi và Bạch lão có chút giao tình. Ít nhiều gì ông ấy cũng sẽ nể mặt tôi vài phần.” Từ Nguyên Thanh khiêm tốn đáp.
Diệp Phàm lập tức gật đầu, vui vẻ nói:
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt! Cả nhà họ Bạch đều nghe lời ông lão Bạch Sĩ Nguyên kia. Cuối cùng cũng xuất hiện một người có thể trị được ông ấy rồi.”
Từ Nguyên Thanh nhất thời cạn lời.
Một lát sau, ông mới chuyển sang chuyện chính:
“Trước đây, cảm ơn Diệp thiếu đã ra tay giúp đỡ cháu ngoại tôi.”
Diệp Phàm phất tay.
“Chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc đến.”
“Theo Diệp thiếu thấy, bệnh của cháu ngoại tôi nên giải quyết thế nào?”
Diệp Phàm nhún vai.
“Anh ấy đã dùng Linh Diễm Quả nhưng cơ thể lại không thể hấp thu dược lực, cho nên chỉ có thể rút phần dược lực ấy ra ngoài. Muốn loại bỏ hoàn toàn thì e là còn phải làm thêm bốn lần nữa.”
Từ Nguyên Thanh trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
“Chắc Diệp thiếu cũng nhìn ra cháu ngoại tôi là người tu luyện cổ võ. Nếu rút hết dược lực của Linh Diễm Quả ra, sau này nó còn có thể tiếp tục tu luyện không?”
Ban đầu, khi nhìn thấy tình trạng thê thảm của Mộ Liên Bình, Từ Nguyên Thanh chỉ mong có thể giữ được tính mạng cho cháu mình là đã mãn nguyện.
Dù sao trong số những người nhà họ Mộ từng dùng Linh Diễm Quả nhưng không thể hấp thu dược lực, mười người thì có đến tám người mất mạng.
Thế nhưng bây giờ thấy Mộ Liên Bình đã dần hồi phục, bệnh cũng không còn phát tác, ông lại không nhịn được mà mong muốn nhiều hơn.
Tư chất của đứa cháu ngoại này tuy không được xem là xuất chúng, nhưng từ nhỏ đã vô cùng chăm chỉ. Bất kể đông rét cắt da hay hè nóng như thiêu, Mộ Liên Bình chưa từng lười biếng luyện tập.
Cậu bắt đầu tu luyện từ năm ba tuổi, đến nay đã hơn hai mươi năm.
Nếu tu vi khổ luyện suốt hơn hai mươi năm bỗng chốc mất sạch, cú sốc ấy đối với Mộ Liên Bình lớn đến mức nào cũng có thể tưởng tượng được.
Diệp Phàm chớp mắt.
“Cũng không phải hoàn toàn hết cách. Nhưng chuyện này lại là một vụ làm ăn khác, chúng ta phải tính riêng.”
Nghe vậy, Từ Nguyên Thanh lập tức vui mừng.
“Diệp thiếu có cách sao?”
Diệp Phàm vuốt cằm.
“Sau khi rút hết dược lực của Linh Diễm Quả ra, có thể thử dùng Tục Kinh Đan nối lại kinh mạch, xem hiệu quả thế nào.”
Từ Nguyên Thanh kích động nói:
“Vậy chuyện này đành nhờ cả vào Diệp thiếu.”
Mộ Liên Bình đứng bên cạnh nhìn Diệp Phàm, trong lòng vẫn có chút nghi ngờ.
Trong nhà họ Mộ, số võ giả cổ võ dùng Linh Diễm Quả rồi cuối cùng toàn thân tê liệt mà chết không hề ít. Vì chuyện này, nhà họ Mộ từng nghĩ đủ mọi cách cứu chữa, nhưng tất cả đều vô dụng.
Một vấn đề đã khiến gia tộc đau đầu suốt nhiều năm như vậy, Diệp Phàm thật sự có thể giải quyết sao?
Từ Nguyên Thanh không nhịn được hỏi:
“Diệp thiếu, còn Tục Kinh Đan này…”
Diệp Phàm phất tay ngắt lời.
“Chuyện đó lát nữa hẵng nói. Trước tiên chúng ta bàn chuyện ông giúp tôi nói tốt trước mặt ông lão Bạch đã.”
Từ Nguyên Thanh im lặng.
Diệp Phàm nhìn ông bằng đôi mắt sáng long lanh.
“Từ đạo trưởng, ông biết phải khen tôi với ông lão Bạch thế nào không?”
“Cái này…”
Từ Nguyên Thanh thật sự không biết phải trả lời ra sao.
Ông vốn không hiểu Diệp Phàm sâu lắm. Nếu bảo ông lập tức nghĩ ra một đống lời để khen người này, quả thực có hơi khó.
Không ngờ Diệp Phàm lại lấy từ trong người ra một tờ giấy.
“Không biết cũng không sao. Tôi chuẩn bị sẵn rồi.”
Từ Nguyên Thanh nhìn tờ giấy trong tay cậu, khóe miệng khẽ giật.
Diệp Phàm đầy đắc ý nói:
“Tôi đã viết hết ưu điểm của mình thành bản thảo. Sau này Từ đạo trưởng gặp ông lão Bạch, cứ nói y như trên này là được.”
Từ Nguyên Thanh nhìn cậu, nhất thời chẳng biết nên nói gì.
Diệp Phàm ho khẽ hai tiếng, nghiêm trang bắt đầu hướng dẫn:
“Đến lúc đó, ông cứ nói thế này…”
“Nhìn ngược năm nghìn năm về trước, nhìn xuôi năm nghìn năm về sau, tuyệt đối không thể tìm được người thứ hai anh tuấn tiêu sái, văn võ song toàn, thông minh tuyệt đỉnh, tuyệt thế vô song như Diệp Phàm. Nếu ông bỏ lỡ cơ hội để Diệp Phàm làm cháu rể, vậy thì chỉ có thể chờ thêm năm nghìn năm nữa mới gặp được một thiên tài như thế. Mà tới lúc đó, ông đã chết từ lâu rồi!”
Từ Nguyên Thanh nghẹn lời.
Diệp Phàm vẫn chưa dừng lại.
“Còn nữa…”
“Diệp Phàm là người tràn đầy sức sống, khỏe mạnh, hài hước, ấm áp, vừa cao vừa đẹp trai lại giàu có. Tính cách trầm ổn, có trách nhiệm, tài hoa hơn người, đầu óc nhanh nhạy, còn có tố chất lãnh đạo. Qua thôn này là hết quán, bỏ lỡ rồi thì không còn cơ hội nữa!”
Từ Nguyên Thanh tiếp tục im lặng.
“Vẫn còn.”
Diệp Phàm hắng giọng rồi đọc tiếp:
“Diệp Phàm thật ra chẳng có ưu điểm gì, ưu điểm duy nhất chính là không có khuyết điểm. Nếu nhất định phải nói cậu ấy có khuyết điểm, vậy khuyết điểm lớn nhất chính là toàn thân chỉ có ưu điểm! Một người hoàn mỹ như vậy bằng lòng làm cháu rể của ông, nhất định là phúc phận ông phải tu mấy chục kiếp mới có được!”
Từ Nguyên Thanh cảm thấy mình sắp không nghe nổi nữa.
Thế nhưng Diệp Phàm rõ ràng vẫn rất hài lòng với những gì mình viết.
“Còn đoạn này nữa.”
“Diệp Phàm đã rất đẹp trai rồi, thế nhưng mỗi ngày ông vẫn có thể phát hiện cậu ấy đẹp trai hơn hôm qua một chút. Đám minh tinh, ảnh đế kia mà đem so với Diệp Phàm thì chẳng khác nào gà đất chó sành, ngốc nghếch chẳng đáng nhắc tới! Không biết kiếp trước ông đã thắp bao nhiêu nén hương mới tích được phúc phận lớn đến thế!”
Từ Nguyên Thanh hoàn toàn không còn lời nào để nói.
Diệp Phàm ho nhẹ hai tiếng, cuối cùng mới chịu dừng lại.
“Tạm thời tôi chỉ nghĩ được từng này. Phần còn lại Từ đạo trưởng có thể tự bổ sung thêm. Lời hay thì đâu sợ nhiều, đương nhiên càng nhiều càng tốt!”
Từ Nguyên Thanh nhìn người trước mặt, trong lòng thầm nghĩ: Với cái tính kỳ quặc thế này, chẳng trách Bạch Sĩ Nguyên không chịu nổi.
Dù nghĩ vậy, ngoài mặt ông vẫn cười nói:
“Những lời cậu nói, tôi sẽ truyền đạt lại với Bạch lão.”
Diệp Phàm gật đầu, còn vô cùng nghiêm túc dặn dò:
“Vậy thì tốt. Nhưng ông nhớ đừng có ăn bớt nội dung đấy nhé!”
Từ Nguyên Thanh cố nhịn một lúc rồi mới nói:
“Bây giờ chúng ta có thể bàn về chuyện Tục Kinh Đan chưa?”
“Từ đạo trưởng, ông phải biết tôi là nhân vật lớn, cho nên phí ra tay đương nhiên cũng rất cao.”
Diệp Phàm ung dung nói:
“Chuyện Tục Kinh Đan, dược liệu do các ông tự chuẩn bị. Sau khi thành công, ông trả tôi một trăm triệu tệ.”
Từ Nguyên Thanh khẽ nhíu mày.
“Một trăm triệu không thành vấn đề. Nhưng cậu có thể đảm bảo đan dược có tác dụng không?”
“Nếu không có hiệu quả thì tôi không lấy tiền.”
Diệp Phàm thản nhiên nói:
“Tôi là người làm ăn có đạo đức nghề nghiệp.”
Từ Nguyên Thanh hơi bất ngờ.
Ông nghiên cứu y thuật nhiều năm, trong giới cổ võ cũng rất có danh tiếng. Những võ giả cổ võ gặp ông hầu như đều cung kính lễ phép.
Thế nhưng lần này, đối với bệnh tình của cháu ngoại mình, chính ông lại không có lấy một chút chắc chắn.
Vậy mà Diệp Phàm lại dám thẳng thừng nói không có hiệu quả thì không lấy tiền.
Không biết người này chỉ vì tuổi trẻ nên không biết trời cao đất rộng, hay thật sự có bản lĩnh lớn đến mức ấy.
Diệp Phàm tò mò nhìn ông.
“Ông thật sự có nhiều tiền vậy sao?”
Từ Nguyên Thanh gật đầu.
“Một trăm triệu tệ, tôi vẫn có thể lấy ra được.”
Trong giới thượng lưu, danh tiếng của Từ Nguyên Thanh rất lớn. Chỉ riêng đan dược do ông luyện chế cũng có thể bán được với giá không hề thấp.
Cho dù hiện tại trong tay không có đủ tiền, chỉ cần ông mở lời vay một phú thương nào đó một trăm triệu, cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.
Diệp Phàm chớp mắt.
“Tôi nghe nói đạo sĩ các ông đều thanh tâm quả dục, không màng khói lửa nhân gian. Bây giờ xem ra cũng không hẳn. Quả nhiên thời đại thay đổi rồi!”
Từ Nguyên Thanh lại một lần nữa không biết phải đáp thế nào.
Lúc này, Diệp Phàm lấy ra một chiếc máy ghi âm.
“Tôi không phải không tin Từ đạo trưởng đâu. Nhưng việc nào ra việc đó, chúng ta vẫn nên làm theo quy củ.”
Cậu đưa máy ghi âm cho ông.
“Lúc ông giúp tôi nói tốt trước mặt ông lão Bạch, nhớ dùng cái này ghi âm lại.”
Từ Nguyên Thanh nhìn chiếc máy ghi âm trước mặt, cuối cùng cũng hiểu ra.
Xem ra chuyện này muốn làm qua loa cho xong cũng không được.
Mộ Liên Bình đứng bên cạnh cũng im lặng.
Diệp Phàm làm việc kiểu này… đúng là cẩn thận thật.
…
Mộ Liên Bình theo Từ Nguyên Thanh rời khỏi biệt thự của Diệp Phàm.
Trước khi đến đây, Mộ Liên Bình vẫn luôn lo Diệp Phàm sẽ dò hỏi chuyện Linh Diễm Quả.
Nhưng sau khi tiếp xúc mới phát hiện, sự chú ý của Diệp Phàm căn bản chẳng đặt lên Linh Diễm Quả.
Mộ Liên Bình chợt cảm thấy trước đó mình đúng là nghĩ quá nhiều.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
“Ông ngoại, chuyện Diệp thiếu nhờ ông…”
“Cũng chẳng phải chuyện gì lớn.”
Từ Nguyên Thanh bình thản nói:
“Cậu ta chỉ bảo ông khuyên Bạch lão vài câu, chứ đâu nói nhất định phải thuyết phục được ông ấy. Chuyện này cuối cùng vẫn phải xem ý của chính Bạch lão.”
Chỉ có điều…
Nếu thật sự bắt ông đọc nguyên xi những câu trong danh sách Diệp Phàm đưa ra, quả thực có hơi khó mở miệng.
Mộ Liên Bình gật đầu.
“Cũng đúng.”
Từ Nguyên Thanh đưa Mộ Liên Bình trở về nhà họ Bạch.
Vừa bước vào, hai người đã gặp Bạch Sĩ Nguyên.
“Từ đạo trưởng, cuối cùng ông cũng về rồi. Ông mà còn không trở lại, tôi sắp phải cho người ra ngoài tìm ông đấy.”
Bạch Sĩ Nguyên nói.
Từ Nguyên Thanh cười.
“Thương thế của Liên Bình đã ổn định rồi, tạm thời không cần lo lắng.”
Bởi vì đã đồng ý với Diệp Phàm sẽ giúp nói vài lời trước mặt Bạch Sĩ Nguyên, lúc này đối diện với ông, Từ Nguyên Thanh không hiểu sao lại cảm thấy hơi chột dạ.
Bạch Sĩ Nguyên nhìn sắc mặt kỳ lạ của Từ Nguyên Thanh, trong lòng không khỏi nghi ngờ.
Từ Nguyên Thanh nói:
“Tình trạng của Liên Bình đã tạm ổn. Tôi còn một chuyện muốn nói với Bạch lão.”
Bạch Sĩ Nguyên cười.
“Đương nhiên được. Từ đạo trưởng có chuyện gì cứ nói thẳng. Nếu có việc tôi giúp được thì ông cứ mở lời, không cần khách sáo với tôi như vậy.”
Hai người cùng ngồi xuống ghế sofa.
Từ Nguyên Thanh im lặng giây lát rồi cười nói:
“Tôi nghe nói Vân Hi có một người bạn trai tên Diệp Phàm. Hai đứa nó rất xứng đôi.”
Bạch Sĩ Nguyên lập tức im bặt.
Bạch Vân Cẩn đang đứng bên cạnh vừa nghe thấy hai chữ “Diệp Phàm”, mí mắt liền giật mạnh, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Anh nhìn Từ Nguyên Thanh.
“Từ tiền bối gặp Diệp Phàm rồi sao?”
“Ông cảm thấy cậu ấy không tệ à?”
“Há chỉ là không tệ!”
Từ Nguyên Thanh hít sâu một hơi, căng da đầu nói tiếp:
“Nhìn ngược năm nghìn năm về trước, nhìn xuôi năm nghìn năm về sau, tuyệt đối không thể tìm được người thứ hai anh tuấn tiêu sái, văn võ song toàn, thông minh tuyệt đỉnh, tuyệt thế vô song như Diệp Phàm. Nếu ông nội cậu bỏ lỡ cơ hội để Diệp Phàm làm cháu rể, vậy thì chỉ có thể chờ thêm năm nghìn năm nữa mới gặp được một thiên tài như vậy. Cơ hội không thể bỏ lỡ!”
Bạch Vân Cẩn không biết nên phản ứng thế nào.
Những lời này… sao nghe đậm chất Diệp Phàm đến thế?
Diệp Phàm vẫn thường xuyên tự nhận mình là nhân tài nghìn năm khó gặp.
Hôm nay Từ Nguyên Thanh hình như vừa mới đi gặp Diệp Phàm.
Mới gặp có một lần mà đã bị tên kia tẩy não thành thế này rồi sao?
Bạch Vân Cẩn thật sự không ngờ Diệp Phàm còn có cả thiên phú làm bán hàng đa cấp.
Bạch Sĩ Nguyên ngơ ngác nhìn Từ Nguyên Thanh.
Một lúc lâu sau, ông mới miễn cưỡng lên tiếng:
“Từ đạo trưởng đánh giá Diệp Phàm… cao thật đấy.”
Từ Nguyên Thanh cười gượng, không biết nên tiếp tục thế nào.
Bạch Sĩ Nguyên lại nói:
“Diệp Phàm đúng là một nhân tài.”
Câu này ông nói ra có phần khó khăn.
Nghe vậy, Từ Nguyên Thanh lập tức thuận thế tiếp tục:
“Ông cũng cảm thấy vậy sao? Diệp Phàm tràn đầy sức sống, khỏe mạnh, hài hước, ấm áp, vừa cao vừa đẹp trai lại giàu có. Tính cách trầm ổn, có trách nhiệm, tài hoa hơn người, đầu óc nhanh nhạy, còn có tố chất lãnh đạo. Qua thôn này là hết quán, bỏ lỡ rồi thì không còn cơ hội nữa!”
Bạch Sĩ Nguyên hít sâu một hơi, cau chặt mày.
“Từ đạo trưởng, ông nợ Diệp Phàm một ân tình phải không?”
Ông dừng lại rồi bổ sung:
“Chắc còn là một ân tình rất lớn.”
Từ Nguyên Thanh lập tức im lặng.
Một lát sau, ông mới cười ngượng.
“Thương thế của Liên Bình là do Diệp Phàm khống chế được. Cậu ta… quả thực rất có bản lĩnh.”
Bạch Sĩ Nguyên gật đầu, vô cùng tán thành.
“Bản lĩnh thì đúng là có.”
Đặc biệt là bản lĩnh chọc người khác tức chết, càng không thể xem thường.
Tên Diệp Phàm này vậy mà nhanh như thế đã bắt được mối quan hệ với Từ Nguyên Thanh, thậm chí còn khiến Từ Nguyên Thanh đích thân đứng ra nói giúp mình.
Đúng là không đơn giản.
Từ Nguyên Thanh nhìn Bạch Sĩ Nguyên.
“Bạch lão, ông cảm thấy Diệp Phàm thế nào?”
Bạch Sĩ Nguyên cau mày suy nghĩ rồi nói:
“Cậu ta à? Cũng khá tốt, là một người rất đặc biệt. Nhưng chuyện của người trẻ tuổi, tôi vẫn luôn giữ thái độ cởi mở.”
Ông thong thả nói tiếp:
“Nếu Vân Hi chấp nhận Diệp Phàm, tôi không phản đối. Nếu Vân Hi không chấp nhận cậu ta, tôi cũng không phản đối.”
Bạch Vân Cẩn đứng bên cạnh thầm nghĩ, ông nội đúng là giỏi đẩy trách nhiệm thật.
Bạch Sĩ Nguyên khẽ lắc đầu.
Thật ra trong lòng ông không phản đối chuyện Bạch Vân Hi và Diệp Phàm ở bên nhau.
Chỉ có điều Diệp Phàm làm việc quá thiếu đứng đắn, khiến ông không muốn dễ dàng giao Bạch Vân Hi cho cậu như vậy.
