Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 112

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 112 - Khen Người Sao Mà Khó Thế?
Prev
Next

Chương 112: Khen Người Sao Mà Khó Thế?

Diệp Phàm giật lấy cây bút ghi âm, phồng má, bất mãn liếc Từ Nguyên Thanh một cái.

“Sao ông chỉ khen tôi có một nửa vậy? Còn nửa kia đâu?”

Từ Nguyên Thanh hơi đau đầu.

“Chẳng phải mới khen được một nửa đã bị Bạch lão nhìn ra rồi sao? Tôi thấy tiếp tục cũng chẳng có tác dụng gì nên không khen nữa.”

Diệp Phàm lập tức kích động đứng bật dậy.

“Sao lại không có tác dụng? Cứ ra sức khen, khen thật nhiều thì sẽ có tác dụng thôi!”

Từ Nguyên Thanh: “… Tôi không giỏi khen người cho lắm.”

Có những lúc Mộ Liên Bình cảm thấy Diệp Phàm sâu không lường được. Nhưng nhìn bộ dạng xù lông trước mắt, hình tượng cao nhân thần bí trong lòng cậu lập tức sụp đổ sạch sẽ.

Diệp Phàm vẫn vô cùng bất mãn.

“Làm tiền bối mà muốn dìu dắt hậu bối thì phải làm thế nào? Đương nhiên là phải biết khen người rồi! Ông đến khen người còn không biết thì dìu dắt hậu bối kiểu gì? Tôi đã viết sẵn hết cho ông rồi còn gì? Ông đường đường là tiền bối, chẳng lẽ đọc theo cũng không biết sao?”

Từ Nguyên Thanh: “…”

Mộ Liên Bình nhìn Diệp Phàm, không nhịn được lên tiếng:

“Diệp thiếu, không phải ông ngoại tôi không muốn giúp, mà những lời anh viết thật sự quá khoa trương, ông ấy không nói nổi.”

Diệp Phàm lập tức kích động.

“Khoa trương? Sao lại khoa trương được? Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Chẳng lẽ cậu cảm thấy tôi không đủ xuất sắc?”

Đừng nói ở thế giới này, ngay cả Tu Chân giới với dân số đông hơn nơi đây mấy chục, thậm chí cả trăm lần, hắn cũng là thiên tài vạn năm khó gặp. Trong tông môn ngày trước, có ai mà chẳng mong được hắn chỉ điểm?

Diệp Phàm hừ một tiếng.

“Cậu đùa gì vậy? Tôi đã khiêm tốn lắm rồi đấy.”

Mộ Liên Bình: “…”

Từ Nguyên Thanh kéo tay áo Mộ Liên Bình, khẽ nói:

“Liên Bình, đừng kích động.”

Ông khẽ nhíu mày. Cao nhân có đôi chút tính tình kỳ quái cũng là chuyện bình thường. Huống hồ tính mạng cháu ngoại mình hiện còn nằm trong tay Diệp Phàm, Từ Nguyên Thanh đương nhiên không dám đắc tội hắn.

“Diệp thiếu, vậy hôm khác tôi lại tìm Bạch lão nói chuyện.”

Diệp Phàm xua tay.

“Thôi đi. Hay là thế này, hôm nào tôi tự mình đi tìm ông già Bạch. Ông chỉ cần đứng bên cạnh ủng hộ tôi là được.”

Từ Nguyên Thanh: “…”

Mộ Liên Bình cau mày.

“Diệp thiếu, chuyện tình cảm phải là hai bên cùng có tình cảm với nhau, không thể ép mua ép bán được.”

Diệp Phàm gật đầu.

“Tôi biết chứ! Tôi với Vân Hi vốn là lưỡng tình tương duyệt, chỉ có ông già Bạch không đồng ý thôi!”

Mộ Liên Bình: “…”

…

Cửa lớn biệt thự được đẩy ra, Bạch Vân Hi xuất hiện ngoài cửa.

Vừa nhìn thấy anh, Diệp Phàm lập tức đứng dậy, nở nụ cười rạng rỡ.

“Vân Hi, cậu tới rồi à! Mau ngồi đi, mau ngồi.”

Bạch Vân Hi vừa bước vào, khí thế hung hăng ban nãy của Diệp Phàm lập tức dịu xuống không ít.

“Vân Hi, sao cậu lại tới đây?” Diệp Phàm hỏi.

“Tôi tới thăm cậu.”

Bạch Vân Hi tiện tay cầm bản nháp trên bàn lên.

“Cái gì đây?”

“Là mấy thứ bình thường tôi tiện tay viết thôi.”

Diệp Phàm lấy bản thảo lại, hiếm khi lộ vẻ hơi ngượng ngùng.

Bạch Vân Hi: “…”

Anh nhìn Diệp Phàm hai giây rồi nói:

“Từ đạo trưởng là ân nhân cứu mạng của tôi. Bây giờ ông ấy gặp chút khó khăn, cậu giúp ông ấy một tay đi.”

Diệp Phàm gật đầu, chỉ vào Mộ Liên Bình.

“Đương nhiên rồi. Tôi vốn rất thích giúp đỡ người khác mà. Mấy hôm trước tôi còn giúp cậu ấy ổn định thương thế, chẳng lấy một đồng thù lao. Không tin cậu cứ hỏi cậu ấy.”

Bạch Vân Hi hơi bất ngờ.

“Từ bao giờ cậu lại chịu làm chuyện lỗ vốn thế?”

Diệp Phàm lắc đầu.

“Lỗ vốn gì chứ? Dược lực trong người cậu ấy vốn không hấp thu nổi, vừa hay tôi rút ra để mình hấp thu. Tôi thông minh như vậy, sao có thể làm chuyện lỗ vốn được?”

Mộ Liên Bình: “…”

Ban đầu cậu còn tưởng Diệp Phàm rất phúc hậu, giờ nghe xong mới biết hoàn toàn không phải như vậy.

Có điều, loại chuyện riêng tư thế này mà nói thẳng ngay trước mặt đương sự như vậy thật sự ổn sao?

Mộ Liên Bình ho khẽ một tiếng.

Diệp Phàm có chút tiếc nuối nhìn cậu.

“Đáng tiếc lần thứ hai rút Linh Diễm thì hiệu quả hấp thu sẽ không bằng lần đầu. Nếu tôi có thể tìm được Linh Diễm Quả thì tốt rồi. Này, rốt cuộc cậu lấy Linh Diễm Quả ở đâu vậy? Nếu cậu có thể kiếm thêm quả đó cho tôi, một trăm triệu tệ kia tôi có thể lấy ít đi một chút.”

Mộ Liên Bình: “…”

Từ Nguyên Thanh vội vàng nói:

“Chúng tôi trả tiền! Trả tiền!”

Giá trị của Linh Diễm Quả vốn không thể dùng tiền bạc để cân đo. Một trăm triệu tệ tuy không phải con số nhỏ, nhưng với số tiền ông tích góp bao năm qua vẫn có thể gánh nổi.

Diệp Phàm gật đầu.

“Được thôi.”

…

Bạch Vân Hi cùng Từ Nguyên Thanh và Mộ Liên Bình đi ra ngoài. Trên đường, Mộ Liên Bình cứ liên tục liếc nhìn Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi khẽ nhíu mày.

“Mộ thiếu, sao cậu cứ nhìn tôi thế?”

Mộ Liên Bình cười ngượng.

“Tôi chỉ hơi tò mò thôi.”

“Tò mò chuyện gì?”

“Bạch tam thiếu, sao anh lại thích Diệp Phàm vậy?”

“Bởi vì Diệp Phàm thích tôi.”

Diệp Phàm nhìn qua thì chẳng mấy đáng tin, nhưng thật ra lại rất kiên trì và có nghị lực. Tuy đôi khi cách làm của hắn khiến người ta chẳng biết nói gì, nhưng một khi đã quyết định chuyện gì thì đúng là có tinh thần bền bỉ, không chịu bỏ cuộc.

Cách làm của Diệp Phàm tuy thường khiến người ta cảm thấy không đáng tin, nhưng ai biết được cuối cùng lại thành công thì sao?

Giống như lần này, hắn kéo cả Từ Nguyên Thanh vào cuộc. Cho dù ông nội vẫn muốn phản đối, ít nhiều cũng phải nể mặt Từ Nguyên Thanh.

Phàm là người bị Diệp Phàm nhắm tới, cuối cùng hình như đều sẽ phải thỏa hiệp với hắn.

Mộ Liên Bình: “…”

Bạch Vân Hi liếc cậu.

“Hắn làm khó cậu à?”

Mộ Liên Bình vội vàng lắc đầu.

“Không có.”

Điều kiện Diệp Phàm đưa ra thật ra không thể tính là quá đáng. Ban đầu chẳng phải chỉ nói cần ông ngoại cậu giúp nói vài câu thôi sao?

Chỉ có điều…

Bạch Vân Hi cười nhẹ.

“Mộ thiếu, cậu không cần lo. Nếu Diệp Phàm làm khó cậu thì cứ gọi điện cho tôi.”

Mộ Liên Bình cũng cười.

“Không có đâu. Diệp thiếu thật ra là người khá tốt.”

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

…

Mộ Liên Bình ở lại biệt thự của Diệp Phàm.

Diệp Phàm đang tập trung tinh thần loay hoay với một đống ngọc thạch.

Hắn cắn một miếng táo, liếc Mộ Liên Bình rồi bĩu môi.

“Dược lực trong cơ thể cậu vừa mới được rút ra, phải đợi thêm vài ngày mới có thể tiếp tục. Đến lúc đó cậu lại tới. Tuy chuyện tôi giao cho ông ngoại cậu bị ông ấy làm qua loa bớt xén, nhưng nể mặt Vân Hi, tôi sẽ không thấy chết mà không cứu.”

Mộ Liên Bình: “…”

“Diệp thiếu, anh đang làm gì vậy?” Mộ Liên Bình tò mò hỏi.

“Thể chất của Vân Hi sắp phát tác rồi. Tôi phải chuẩn bị trước một chút, tránh đến lúc bùng phát lại trở tay không kịp.”

Mộ Liên Bình nhìn Diệp Phàm, không nhịn được cảm thán:

“Diệp thiếu, anh thật sự rất tốt với Bạch thiếu.”

Chuyện của Bạch Vân Hi, Mộ Liên Bình cũng biết đôi chút.

Ông ngoại từng nói thể chất của Bạch Vân Hi rất đặc biệt, số mệnh nhiều trắc trở. Năm đó, ngay cả ông cũng chỉ có thể giúp Bạch Vân Hi vượt qua nguy hiểm nhất thời mà thôi.

Diệp Phàm cười.

“Đó là vợ tương lai của tôi mà. Cậu ấy mà chết thì tôi chẳng còn vợ nữa. Tôi có thể không đối xử tốt với cậu ấy sao?”

Mộ Liên Bình: “…”

“Diệp thiếu, cổ võ của anh học ở đâu vậy?” Mộ Liên Bình cẩn thận hỏi.

Diệp Phàm liếc cậu.

“Cậu hỏi cái này làm gì?”

“Nếu Diệp thiếu không tiện nói thì thôi.”

Diệp Phàm lắc đầu.

“Cũng chẳng phải chuyện gì không thể nói. Chỉ là nói ra cậu cũng không biết thôi.”

Mộ Liên Bình càng tò mò.

“Diệp thiếu cứ nói thử xem.”

“Bích Vân Tông.”

Mộ Liên Bình: “…”

Quả nhiên chưa từng nghe nói.

Có điều, nếu vậy thì ít nhất cũng không phải thế lực đối địch với Mộ gia.

Đúng lúc này, Trương Huyên xách một chiếc rương bước vào. Vừa thấy Diệp Phàm, anh lập tức cung kính gọi:

“Diệp thiếu.”

Diệp Phàm gật đầu.

“Cậu tới rồi.”

Trương Huyên nhìn sang Mộ Liên Bình, hơi bất ngờ.

“Mộ thiếu cũng ở đây à?”

Giữa các thế lực cổ võ vốn có mạng lưới trao đổi tin tức riêng, vì vậy Trương Huyên cũng biết đôi chút về tình hình của Mộ Liên Bình.

“Đồ tôi cần mang tới chưa?” Diệp Phàm hỏi.

Trương Huyên gật đầu, mở chiếc rương ra.

“Đều ở đây.”

Diệp Phàm nhìn số ngọc thạch trong rương, hài lòng gật đầu.

“Phẩm chất cũng được.”

Trương Huyên cười.

“Diệp thiếu, tôi có lừa ai cũng không dám lừa anh.”

“Được rồi. Chỗ đồ trong rương này dùng để trao đổi.”

“Trao đổi?”

Mộ Liên Bình lập tức tò mò.

“Trao đổi thứ gì vậy?”

Việc tu luyện cổ võ ngày càng khó khăn. Một số thế lực tu luyện lâu đời thường định kỳ tổ chức những buổi giao lưu, trao đổi vật phẩm. Mộ Liên Bình và Trương Huyên vì thế cũng từng gặp nhau vài lần.

“Chẳng phải thứ gì tốt đẹp đâu.”

Trương Huyên nói với vẻ như muốn giấu đầu hở đuôi.

Đồ do Diệp Phàm làm ra chắc chắn đều là hàng tốt.

Khoảng thời gian này, Trương Huyên đã đổi được không ít thứ tốt từ chỗ Diệp Phàm. Bùa chú và pháp khí do hắn chế tác mang về Long Hổ Sơn đều bị các trưởng bối trong tông môn tranh nhau lấy. Những món còn dư thậm chí còn được chuyển tay bán ra với giá cao.

Trong lòng Trương Huyên thật ra không muốn năng lực của Diệp Phàm bị lộ ra ngoài.

Nhưng anh cũng hiểu, một nhân vật “chói sáng” như Diệp Phàm e rằng chẳng thể che giấu được bao lâu.

Diệp Phàm đột nhiên ngẩng đầu.

“Trương Huyên, cậu nói kiểu gì vậy? Đồ của tôi có thứ nào không tốt?”

Trương Huyên vội vàng đáp:

“Phải, phải, phải. Đồ của anh đều là đồ tốt…”

Anh thầm ảo não. Sơ suất quá, quên mất tên này vẫn đang ngồi ngay đây.

Diệp Phàm hài lòng gật đầu.

Mộ Liên Bình: “…”

Trương Huyên nhìn Mộ Liên Bình.

“Sao Mộ thiếu lại ở đây?”

Diệp Phàm chớp mắt.

“Cậu ấy có bệnh, tới tìm tôi chữa.”

Trương Huyên gật gù.

“À, hóa ra là vậy.”

Anh nhìn Mộ Liên Bình đầy đồng cảm.

“Đã phải cầu đến tận chỗ Diệp thiếu, Mộ thiếu, cậu đúng là…”

Mộ Liên Bình: “…”

…

Diệp Phàm ôm số ngọc thạch đi vào một căn phòng.

Bên trong dán kín bùa chú, trên mặt đất còn vẽ một trận pháp khổng lồ.

Diệp Phàm giơ một tay dẫn động trận pháp. Chỉ trong chớp mắt, nhiệt độ trong phòng lập tức tăng vọt, chẳng khác nào một chiếc lò nung.

Chẳng bao lâu sau, Trương Huyên đã toát mồ hôi đầy người.

Mộ Liên Bình thì ngược lại, khá thích nghi với nhiệt độ trong phòng. Công pháp của Mộ gia tương đối đặc biệt, tu luyện ở nơi nóng bức sẽ tiến bộ nhanh hơn. Nơi Mộ gia sinh sống vốn nằm gần một ngọn núi lửa.

Mộ Liên Bình có chút hâm mộ nhìn Diệp Phàm. Nếu người của Mộ gia được tu luyện trong căn phòng này, tốc độ tiến cảnh hẳn sẽ nhanh hơn rất nhiều.

“Diệp thiếu, anh đang làm gì vậy? Sao lại biến cả căn phòng thành giống cái lò nướng thế này?”

Diệp Phàm liếc Trương Huyên.

“Cậu không hiểu đâu.”

Trương Huyên: “…”

Diệp Phàm ngừng một chút rồi nói thêm:

“Nơi này được bố trí cho Vân Hi.”

Trương Huyên càng khó hiểu.

“Anh định nướng chết Bạch tam thiếu à?”

Ánh mắt Diệp Phàm lập tức lạnh xuống khi nhìn anh.

“Đồ ngốc.”

Trương Huyên: “…”

Mộ Liên Bình ở trong phòng thêm một lúc rồi bước ra ngoài. Cậu đầy vẻ hâm mộ nói:

“Diệp thiếu, căn phòng này của anh bố trí thật sự rất tốt.”

Trương Huyên liếc Mộ Liên Bình, thầm nghĩ tên này đúng là gian trá, đến loại lời trái lương tâm như thế mà cũng có thể nói ra để nịnh nọt.

Diệp Phàm lại rất hài lòng, nhìn Mộ Liên Bình đầy tán thưởng.

“Cậu tinh mắt hơn tên này nhiều.”
:::

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 112"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 120 8 giờ trước
Chương 119 8 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 11 giờ trước
Chương 264 11 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ