Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 113
Chương 113: Cuối Cùng Cũng Chịu Đính Hôn
Bạch gia.
“Từ đạo trưởng, Mộ thiếu đâu rồi?” Bạch Sĩ Nguyên hỏi.
Từ Nguyên Thanh khẽ nhíu mày.
“Cậu ấy đến chỗ Diệp thiếu rồi.”
Bạch Sĩ Nguyên đầy vẻ bất ngờ.
“Cậu ấy chạy đến chỗ Diệp Phàm làm gì?”
“Cậu ấy xem mấy video liên quan đến Diệp Phàm, rồi trở thành fan của cậu ta.”
Bạch Sĩ Nguyên suýt phun ngụm trà trong miệng ra ngoài.
“Mộ thiếu trở thành fan của Diệp Phàm?”
Từ Nguyên Thanh gật đầu.
“Không sai.”
Sự cạnh tranh giữa các gia tộc cổ võ vô cùng khốc liệt. Mấy năm nay Mộ gia không xuất hiện nhân tài nào đặc biệt. Sở dĩ Mộ Liên Bình mạo hiểm dùng Linh Diễm Quả, cũng là vì Dương Lãnh Tuyết, người có hôn ước với cậu, chê cậu quá yếu, đến hai mươi chiêu của cô ta cũng không đỡ nổi.
Dương Lãnh Tuyết xuất thân từ Dương gia, một trong tứ đại gia tộc cổ võ. Cô ta có khí chất lạnh lùng, dung mạo tuyệt sắc, tuổi còn trẻ nhưng tu vi cổ võ đã đạt đến cảnh giới cực cao. Nghe nói ngay cả trưởng lão Dương gia cũng không phải đối thủ của cô ta.
Một tháng trước, Dương Lãnh Tuyết trực tiếp xông vào Mộ gia, ép Mộ Liên Bình quyết đấu với mình. Cô ta còn tuyên bố, nếu Mộ Liên Bình không đỡ nổi hai mươi chiêu thì chỉ là một kẻ vô dụng, không có tư cách trở thành bạn đời của cô ta.
Kết quả, Mộ Liên Bình thua thảm hại.
Mộ gia có một phương pháp đặc biệt dùng để kiểm tra xem con cháu trong gia tộc có thích hợp dùng Linh Diễm Quả hay không. Kết quả kiểm tra của Mộ Liên Bình cho thấy cậu không đủ điều kiện.
Thế nhưng phương pháp kiểm tra này đôi khi cũng xảy ra sai sót. Vì vậy sau khi bị Dương Lãnh Tuyết đánh bại, Mộ Liên Bình vẫn bất chấp nguy hiểm, mạo hiểm dùng Linh Diễm Quả.
Đáng tiếc, kết quả vẫn là thất bại thảm hại.
Nghĩ đến những gì cháu ngoại đã phải chịu đựng, Từ Nguyên Thanh tức giận không nhẹ nhưng lại chẳng thể làm gì. Dương Lãnh Tuyết muốn từ hôn thì cứ từ hôn, hà tất phải dùng cách thức nhục nhã người khác như vậy?
“Tôi có xem một video Diệp Phàm nhảy lầu, không biết có phải thật không?” Từ Nguyên Thanh hỏi.
Bạch Sĩ Nguyên gật đầu.
“Là thật.”
“Tại sao cậu ta lại làm vậy? Luyện công sao?” Từ Nguyên Thanh khó hiểu.
“Có một tiểu quỷ rất thích nhảy lầu. Diệp Phàm muốn siêu độ cho nó nên đành phải nhảy cùng.”
“Diệp Phàm có thể nhảy từ nơi cao như vậy xuống mà không hề hấn gì, thực lực chắc chắn không thấp!” Từ Nguyên Thanh cảm thán.
Bạch Sĩ Nguyên gật đầu.
“Đúng là không thấp. Trước đây Diệp Phàm còn từng xử lý một siêu chiến sĩ nước ngoài. Khoảng thời gian trước, tổ chức sát thủ nổi tiếng quốc tế Diêm Vương Điện xảy ra biến cố, Tây Diêm Vương mất mạng. Chuyện đó cũng do Diệp Phàm làm.”
Từ Nguyên Thanh trợn to mắt.
“Cậu ta lợi hại đến vậy sao?”
Tây Diêm Vương của Diêm Vương Điện, ông cũng từng nghe qua. Trình độ cổ võ của người này hẳn đã gần đạt đến cấp bậc trưởng lão Mộ gia.
Một người như vậy lại chết trong tay Diệp Phàm.
Diệp Phàm mới bao nhiêu tuổi chứ?
Bạch Sĩ Nguyên gật đầu.
“Tôi không hiểu nhiều về cổ võ, nhưng nghe nói quả thật rất lợi hại.”
Tống Phẩm Nguyên của Tống gia cũng bị Diệp Phàm xử lý. Hiện giờ Tống gia đã loạn đến sứt đầu mẻ trán.
Bạch gia tuy gia nghiệp lớn, thế lực không nhỏ, nhưng những người tu luyện cổ võ vốn không dễ bị luật pháp thông thường kiềm chế. Nếu Diệp Phàm thật sự muốn ép mua ép bán, chỉ sợ ngay cả Bạch Sĩ Nguyên cũng chẳng làm gì được cậu.
Bạch Sĩ Nguyên nghĩ một lúc rồi nói:
“Thật ra phẩm hạnh của Diệp Phàm cũng khá tốt, bản lĩnh không tệ, bản thân chẳng có khuyết điểm gì quá lớn, chỉ có điều hơi đáng ăn đòn.”
Từ Nguyên Thanh: “…”
……
Trong biệt thự.
Trương Huyên nhìn Mộ Liên Bình, không vui hỏi:
“Mộ thiếu, sao cậu còn chưa đi?”
Mộ Liên Bình liếc Trương Huyên một cái.
“Tôi đang chờ Diệp thiếu chữa bệnh cho mình. Còn Trương thiếu thì sao? Anh không có việc gì cần làm à?”
Trương Huyên khoanh hai tay trước ngực, lười biếng đáp:
“Tôi không vội.”
Mộ Liên Bình bình thản nói:
“Tôi cũng không vội.”
Trương Huyên cau mày, trong lòng hơi bực bội.
Trước giờ bùa chú và pháp khí của Diệp Phàm đều do hắn mua nhiều nhất. Bây giờ tự dưng lại mọc thêm một Mộ Liên Bình tranh hàng với hắn.
Gần đây Diệp Phàm còn bận nghiên cứu trận pháp, chẳng có thời gian vẽ bùa hay luyện chế pháp khí. Đồ vốn đã ít, lại thêm một người tranh mua, nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta bực mình.
Đúng lúc ấy, một mùi đan dược nồng đậm từ trong phòng lan ra.
Trương Huyên và Mộ Liên Bình đồng loạt đứng bật dậy.
Trương Huyên trợn tròn mắt.
Mùi đan dược thơm nồng đến mức này, chắc chắn là đồ tốt!
Diệp Phàm đúng là ghê gớm thật. Vẽ bùa, trận pháp, luyện đan, dường như chẳng có thứ gì cậu không biết.
Cửa phòng mở ra, Diệp Phàm vừa bước ra đã nhìn thấy hai người đứng bên ngoài.
“Hai người đứng đây làm gì vậy? Làm tôi giật cả mình.”
Diệp Phàm có chút bất mãn.
“Diệp thiếu, cậu lại làm ra thứ tốt gì thế?” Trương Huyên lập tức cười lấy lòng, tò mò hỏi.
“Không có gì, chỉ là một viên Đại Hoàn Đan thôi, luyện cho Vân Hi bồi bổ cơ thể.”
Diệp Phàm nói nhẹ tênh như thể chẳng có gì đáng nhắc tới.
“Đại Hoàn Đan? Thứ đó bổ lắm đấy! Người bình thường còn không chịu nổi đâu! Bán cho tôi đi.” Trương Huyên lập tức nói.
Mộ Liên Bình cũng vội lên tiếng:
“Diệp thiếu, ngài cứ ra giá, tôi mua.”
Diệp Phàm xua tay.
“Đi đi đi! Tôi còn không đủ dùng đây này. Tạm thời không bán.”
Trương Huyên đầy tiếc nuối, thở dài một tiếng.
Ánh mắt Diệp Phàm đảo qua hai người rồi dừng lại trên người Mộ Liên Bình.
“Nếu cậu chịu lấy loại quả kia ra đổi thì tôi có thể đổi cho cậu.”
Mộ Liên Bình im lặng một lát, sau đó quay sang Trương Huyên.
“Trương đạo hữu, có thể phiền anh tránh đi một lát không?”
Trương Huyên bĩu môi, không vui nói:
“Được rồi, hai người cứ nói chuyện đi.”
Sau khi Trương Huyên rời đi, Mộ Liên Bình mới lên tiếng:
“Diệp thiếu rất thích loại quả đó sao? Thật ra người Mộ gia chúng tôi dùng loại quả ấy đã có không ít người chết hoặc bị thương. Người ngoài nếu ăn vào, về cơ bản chỉ có một con đường chết.”
Mộ Liên Bình nghiêm túc nhắc nhở.
Diệp Phàm nhướng mày.
Cậu âm thầm suy đoán tổ tiên Mộ gia rất có thể từng xuất hiện người sở hữu Hỏa linh căn có tư chất không tệ. Vì ảnh hưởng của huyết mạch truyền thừa nên người Mộ gia có Hỏa linh căn tương đối nhiều.
Nhưng trải qua nhiều đời truyền thừa, huyết mạch của hậu nhân ngày càng pha tạp, người sở hữu Hỏa linh căn cũng càng lúc càng ít.
Có điều, Diệp Phàm chắc chắn mình dùng được.
Dù sao cậu loại linh căn nào cũng có.
“Chuyện này cậu không cần lo. Tôi chắc chắn không chết được.”
Mộ Liên Bình khẽ cau mày.
Khoảng thời gian này, cậu vẫn ở lại biệt thự để quan sát năng lực của Diệp Phàm, từ đó quyết định xem có nên hợp tác với cậu hay không.
Mấy năm gần đây, Mộ gia ngày càng thiếu hụt nhân tài, địa vị trong các thế gia cổ võ cũng giảm sút rất nhiều.
Nếu là một trăm năm trước, khi Mộ gia đang ở thời kỳ hưng thịnh nhất, Dương Lãnh Tuyết tuyệt đối không dám ngang nhiên xông vào Mộ gia, đánh bại cậu rồi bất chấp thể diện của cả gia tộc mà giẫm cậu dưới chân.
Nghĩ đến Dương Lãnh Tuyết, trong lòng Mộ Liên Bình không khỏi dâng lên vài phần hận ý.
“Công hiệu của Linh Diễm Quả rất lớn. Không biết Đại Hoàn Đan này có tác dụng đến mức nào?” Mộ Liên Bình hỏi.
Diệp Phàm suy nghĩ một lát rồi lấy ra hai viên đan dược.
“Hai viên này cho cậu dùng thử. Một viên Linh Diễm Quả đổi mười viên Đại Hoàn Đan. Coi như tôi cho cậu mượn hai viên trước. Sau khi thử thuốc, nếu cậu không muốn đổi nữa thì trả tôi hai mươi triệu.”
Mộ Liên Bình vui mừng trong lòng.
“Được.”
Cậu từng nhìn thấy không ít đan dược nên ít nhiều vẫn có chút nhãn lực. Hai viên đan dược này vừa nhìn đã biết là hàng tốt.
Mười triệu một viên, tuyệt đối không lỗ.
Còn gia tộc có đồng ý lấy Linh Diễm Quả ra đổi hay không thì vẫn chưa biết. Tuy nhiên, Mộ Liên Bình cảm thấy các trưởng lão trong gia tộc hẳn sẽ chấp nhận.
Mấy năm nay, số người Mộ gia có thể sử dụng Linh Diễm Quả gần như bằng không. Thậm chí vài cao thủ trong gia tộc còn vì dùng Linh Diễm Quả mà bị liệt.
Đối với Mộ gia hiện tại, Linh Diễm Quả đã ngày càng trở thành thứ giữ thì tiếc mà dùng lại chẳng được.
……
Mộ Liên Bình mang đan dược trở về Bạch gia.
“Đan dược này Diệp Phàm cho cháu?” Từ Nguyên Thanh hỏi.
Mộ Liên Bình gật đầu.
“Đây là hàng mẫu cậu ấy cho cháu dùng thử.”
Từ Nguyên Thanh cầm đan dược lên quan sát một lúc rồi cảm thán:
“Lợi hại thật! Không ngờ Diệp Phàm không chỉ có thực lực mạnh mà thuật luyện đan cũng cao đến vậy. Ta không bằng cậu ấy. Loại đan dược này, ta không luyện ra được.”
Mộ Liên Bình nhìn ông ngoại.
“Ông ngoại, có khi Diệp Phàm chỉ giỏi luyện loại đan dược này thôi.”
Từ Nguyên Thanh xua tay.
“Cháu không cần an ủi ta. Thật ra ta từng xem qua Thập Toàn Đại Bổ Dược mà Diệp Phàm luyện cho Bạch lão. Tỷ lệ phối dược gần như hoàn hảo, ai cũng có thể dùng, lại không hề có tác dụng phụ. Quả thật rất lợi hại.”
“Trương Huyên của Long Hổ Sơn vẫn luôn ở chỗ Diệp Phàm. Cháu nghĩ Long Hổ Sơn rất có thể đang hợp tác với cậu ấy,” Mộ Liên Bình nói.
“Ta nghe Bạch lão nói Tây Diêm Vương chết trong tay Diệp Phàm. Nếu chuyện này là thật, vậy có lẽ Diệp Phàm thật sự có khả năng đột phá đến cảnh giới Tiên Thiên.”
Giọng Từ Nguyên Thanh đầy cảm khái.
Mộ Liên Bình không nói gì.
Tương truyền mấy trăm năm trước, Trương Tam Phong từng đột phá đến cảnh giới Tiên Thiên. Kể từ đó về sau, không còn nghe nói có người nào làm được nữa.
Diệp Phàm…
Biết đâu thật sự có thể.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
……
Mộ gia.
“Gia chủ, có chuyện gì vậy?” Mộ Thời Ngọc hỏi.
“Mộ Liên Bình gửi tin về. Nó nói đã tìm được người có thể chữa bệnh cho mình, muốn chúng ta đưa trưởng lão Mộ Kha ra ngoài, giao cho người đó chữa trị.” Mộ Phong nói.
Mộ Thời Ngọc lập tức trở nên kích động.
“Liên Bình thật sự đã khống chế được thương thế rồi sao? Y thuật của Từ đạo trưởng lợi hại đến vậy à?”
Mộ Kha là trưởng lão Mộ gia, trước đây từng là một cao thủ tuyệt đỉnh.
Hai năm trước, vì tu vi mãi không tiến triển, Mộ Kha mạo hiểm dùng Linh Diễm Quả, kết quả bị liệt.
Mộ Kha vừa ngã xuống, Mộ gia lại mất thêm một cao thủ đủ sức chống đỡ thể diện cho gia tộc.
Mộ Phong lắc đầu.
“Không phải Từ đạo trưởng, là một người khác.”
Mộ Thời Ngọc cau mày.
“Gia chủ, nếu vậy thì để tôi đưa tộc thúc Mộ Kha ra ngoài một chuyến.”
Sau khi dùng Linh Diễm Quả, cứ cách vài ngày hỏa độc trong người Mộ Kha lại phát tác một lần. Mỗi lần phát tác, ông đều đau đớn đến phát cuồng.
Nếu không nhờ tu vi thâm hậu, có lẽ Mộ Kha đã sớm chết dưới sự tra tấn như vậy.
Là vãn bối, Mộ Thời Ngọc rất đồng cảm với những đau khổ mà trưởng bối phải chịu đựng.
Mộ Phong nhíu mày.
“Cũng được. Liên Bình còn nói trong tay người chữa trị cho nó có một loại đan dược tương tự Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan, rất có ích cho việc tăng cường tu vi. Liên Bình đã cho người gửi đan dược về, nhưng không biết hiệu quả có thật sự thần kỳ như lời nó nói hay không.”
“Gia chủ, bao giờ đồ mới tới?” Mộ Thời Ngọc hỏi.
Mộ Phong cau mày.
“Chắc sắp tới rồi.”
Vừa dứt lời, một hộ vệ bước vào.
“Gia chủ, Liên Bình thiếu gia có một bưu kiện gửi về.”
Sắc mặt Mộ Thời Ngọc lập tức trở nên kỳ quái.
“Liên Bình gửi đan dược về bằng chuyển phát nhanh sao? Cậu ấy không sợ xảy ra chuyện à?”
Hộ vệ: “…”
Mộ Phong mở từng lớp bao bì, cuối cùng cũng lấy ra được hai viên đan dược.
Ngay khi hộp vừa mở, một mùi đan dược thanh mát thấm vào ruột gan lập tức lan ra, xộc thẳng vào mũi hai người.
Hai mắt Mộ Phong lập tức sáng lên.
“Đồ tốt!”
……
Diệp Phàm chống cằm, cau mày ngồi trong văn phòng của Bạch Vân Hi, vẻ mặt đầy bất mãn.
Bạch Vân Hi liếc cậu một cái.
“Tâm trạng không tốt à?”
“Mộ Liên Bình với Trương Huyên đều ở lì trong biệt thự của tôi, chiếm chỗ làm vua mà chẳng chịu đóng tiền thuê nhà.”
Diệp Phàm càng nói càng tức.
Bạch Vân Hi khó hiểu nhìn cậu.
“Nếu anh không vui thì đuổi họ đi là được.”
Diệp Phàm lập tức lắc đầu.
“Không được. Hai người đó đều là khách hàng lớn, tôi còn phải trông cậy vào họ để kiếm tiền…”
Bạch Vân Hi: “…”
“Tôi nghe nói anh với Từ đạo trưởng đã đạt thành một giao dịch không chính đáng nào đó?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm vội vàng lắc đầu.
“Không có, không có! Em còn không biết tôi sao? Tôi là người rất thành thật. Tôi làm ăn trước giờ đều không lừa già dối trẻ, sao có thể làm giao dịch không chính đáng được?”
“Thật sao?”
Bạch Vân Hi cười lạnh.
Tên này mà cũng dám nhận mình thành thật?
Diệp Phàm gật đầu lia lịa.
“Đúng vậy! Đúng vậy!”
Bạch Vân Hi im lặng một lúc rồi hỏi:
“Rốt cuộc anh đã giao dịch gì với Từ đạo trưởng?”
Diệp Phàm lập tức xị mặt, đầy vẻ ấm ức.
“Có gì đâu! Chỉ là anh trai em nói với tôi rằng lời của Từ đạo trưởng rất có trọng lượng, ông nội em cũng chịu nghe ông ấy. Thế nên tôi nhờ ông ấy giúp khuyên ông nội em mau chóng quyết định chuyện hôn sự của chúng ta. Ai ngờ ông già này lớn tuổi rồi mà nói năng chẳng ra sao, làm tôi lỗ nặng.”
Bạch Vân Hi: “…”
Sau trò trả sính lễ theo từng đợt, Diệp Phàm lại nghĩ ra thêm một chiêu chẳng ra đâu vào đâu.
“Anh không thể yên ổn một chút được à?” Bạch Vân Hi tức giận hỏi.
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi bằng vẻ mặt vô tội.
“Vậy em cưới tôi đi! Em cưới tôi rồi, tôi sẽ yên ổn ngay.”
Bạch Vân Hi nhìn cậu một lúc, trầm ngâm rồi nói:
“Nếu đã vậy thì trước tiên sắp xếp đính hôn đi.”
Diệp Phàm chớp mắt.
Mất một lúc lâu cậu mới hoàn hồn.
“Hả? Em đồng ý rồi?”
Bạch Vân Hi nhìn đôi mắt sáng rực của Diệp Phàm, khẽ gật đầu.
Diệp Phàm lập tức phấn khích chạy đến bên cạnh Bạch Vân Hi, cúi người khiêng cậu lên.
Bạch Vân Hi tức giận quát:
“Thả tôi xuống!”
Diệp Phàm đành lưu luyến đặt Bạch Vân Hi xuống sofa.
Bạch Vân Hi chỉnh lại quần áo rồi hỏi:
“Tôi đồng ý rồi. Vậy sính lễ anh định chuẩn bị thế nào?”
Diệp Phàm cười đắc ý.
“Chuyện này tôi nghĩ xong từ lâu rồi.”
Cậu lấy ra một chiếc rương, mở cho Bạch Vân Hi xem.
Bạch Vân Hi nhíu mày.
“Đây chẳng phải là số ngọc bội anh nói định đem bán sao?”
Diệp Phàm gật đầu liên tục.
“Đúng vậy! Đúng vậy! Số ngọc bội này trị giá mười tỷ. Nhưng gần đây tôi tìm mấy người mua, ai cũng nghèo quá, chỉ mua nổi vài miếng. Cho nên tôi nghĩ ra một cách.”
“Tôi đem thẳng cả đống này cho ông nội em làm sính lễ! Sau đó để ông nội em tự cầm đi bán. Tôi thấy ông ấy cũng khá rảnh, vừa hay tìm chút việc cho ông ấy làm.”
Bạch Vân Hi: “…”
“Anh đúng là thông minh thật đấy.”
Diệp Phàm cười tươi.
“Đương nhiên rồi.”
Bạch Vân Hi: “…”
Vật hiếm mới quý, tên này có hiểu đạo lý đó không vậy?
Số ngọc bội này đúng là đồ tốt, nhưng cùng lúc tung ra nhiều như thế, làm sao có thể bán hết được?
……
Giang gia.
Giang Thừa Nghĩa thở dài.
“Đáng tiếc, lần này vẫn để lão già Bạch gia giành mất tiên cơ.”
Giang Thục Nhã cau mày.
“Ngay cả Từ Nguyên Thanh đạo trưởng cũng không giải quyết được vấn đề mà Diệp Phàm lại xử lý được. Chẳng lẽ y thuật của Diệp Phàm còn cao minh hơn Từ Nguyên Thanh sao?”
“Diệp Phàm quả thật có chỗ hơn người. Người của tổ đặc biệt quốc gia từng muốn chiêu mộ cậu ta, nhưng bị cậu ta từ chối.”
Giang Thừa Nghĩa lắc đầu.
“Diệp Phàm đúng là kiêu thật.” Giang Thục Nhã không nhịn được nói.
“Có lẽ cậu ta vẫn còn để bụng chuyện trước kia. Trước đây từng có người đề nghị cho Diệp Phàm gia nhập, nhưng cấp trên bác bỏ vì cho rằng phẩm hạnh của cậu ta không đạt tiêu chuẩn.”
Có điều, theo năng lực của Diệp Phàm ngày càng được thể hiện rõ, thái độ của bên trên dường như cũng đã thay đổi.
Giang Thục Nhã có chút tiếc nuối.
“Diệp Phàm một lòng một dạ với Bạch Vân Hi, muốn lôi kéo cậu ta về phía chúng ta xem ra không dễ.”
“Lão già Bạch gia đúng là gặp vận may.”
Giang Thừa Nghĩa nói, giọng đầy ghen tị.
Trong mắt Giang Thục Nhã thoáng hiện lên một tia khác thường.
“Tống gia gần đây lại có thêm một tỉnh trưởng bị điều tra. Xem ra thật sự sắp không trụ nổi nữa rồi.”
Giang Thục Nhã khẽ lắc đầu.
Sự suy tàn của Tống gia đã là chuyện không thể tránh khỏi.
Một đại gia tộc tồn tại suốt trăm năm, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn đã đứng trước nguy cơ sụp đổ.
Mà ngòi nổ của tất cả những chuyện này, dường như đều bắt nguồn từ Diệp Phàm.
Người này quả thật không thể tùy tiện đắc tội.
