Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 136
Chương 136: Đến Công Ty Thăm Vân Hi
“Diệp thiếu.” Hầu An đứng ngoài cửa, cung kính gọi.
Mấy ngày không thấy Hầu An xuất hiện, Diệp Phàm gần như đã quên mất người này.
“Cậu tới rồi à? Dược liệu chuẩn bị xong chưa?” Diệp Phàm hỏi.
Hầu An gật đầu. “Đã chuẩn bị đầy đủ rồi.”
Diệp Phàm đánh giá Hầu An một lượt, hơi nghi hoặc. “Sắc mặt cậu hình như lại kém đi thì phải. Đưa tay đây, để tôi xem nào.”
Hầu An ngoan ngoãn chìa tay ra. Diệp Phàm bắt mạch cho cậu, vừa kiểm tra một lúc đã vô thức cau mày.
Hầu An lo lắng hỏi: “Diệp thiếu, có chuyện gì vậy?”
Diệp Phàm nhìn cậu, khó hiểu nói: “Cậu lại uống không ít thuốc đúng không? Tôi đã bảo đừng có uống thuốc bừa bãi rồi mà?”
Hầu An hơi lúng túng. “Cha mẹ tôi… chuyện đó…”
Với suy nghĩ không thể bỏ hết trứng vào cùng một giỏ, cha mẹ Hầu An lại tìm thêm mấy vị “thần y” khác cho con trai. Kết quả, cậu bị ép uống một đống thuốc, mấy hôm trước còn sốc đến mức phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Lần đó khiến cha mẹ Hầu An sợ hết hồn. Từ đấy, hai người mới đặt toàn bộ hy vọng lên Diệp Phàm, dốc sức thu thập những loại linh dược được ghi trên đơn.
Trong số dược liệu Diệp Phàm yêu cầu, có vài thứ ngay cả thương nhân dược liệu cũng chưa từng nghe tên. Ban đầu, cha mẹ Hầu An còn tưởng Diệp Phàm cố tình lừa họ. Sau khi tìm được người trong nghề hỏi thăm, họ mới biết những dược liệu ấy thực sự tồn tại, chỉ là cực kỳ khó tìm.
Để gom đủ số dược liệu trên đơn, nhà họ Hầu phải vận dụng không ít quan hệ, tìm đủ mọi cách, tổng cộng tốn đến hai trăm triệu.
Diệp Phàm nhìn Hầu An, nghiêm túc khuyên bảo: “Cậu còn trẻ thì càng phải biết giữ gìn sức khỏe, đừng uống thuốc lung tung nữa. Cậu còn phải nối dõi tông đường đấy! Cứ không biết quý trọng bản thân thế này thì sao mà được?”
Nghe Diệp Phàm chân thành dạy bảo, Hầu An chỉ muốn tìm một cái khe mà chui xuống đất.
“Diệp thiếu, tôi nghe nói hai hôm trước ở đây xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan. Nhiệt độ đột nhiên tụt mấy chục độ, mọi thứ còn đóng băng nữa.”
Dù thời điểm nóng nhất trong năm đã qua, nhiệt độ hiện giờ vẫn hơn hai mươi độ cơ mà.
“Có lẽ vậy. Tôi cũng không rõ lắm.” Diệp Phàm nghiêng đầu đáp.
Hầu An: “…”
Không rõ? Diệp thiếu, sao ngài có thể không rõ được chứ? Hàn khí rõ ràng tràn ra từ chính biệt thự của ngài mà!
“Vào trong đi.” Diệp Phàm nói.
Hầu An gật đầu. “Được.”
“Diệp thiếu, ngài có biết người phụ nữ lần trước bây giờ thế nào rồi không?” Hầu An không nhịn được tò mò hỏi.
“Cô ta à? Nghe nói chết rồi.” Diệp Phàm hờ hững đáp.
Hầu An đầy khó hiểu. “Cô ta chẳng phải là cổ võ tu giả sao? Nghe nói rất lợi hại mà?”
“Rất lợi hại? Cũng chẳng lợi hại đến đâu.” Diệp Phàm lắc đầu rồi nói tiếp: “Người trong tông môn của cô ta đều phải phụng dưỡng Nguyệt Thần. Một người phàm như cậu mà tới gần họ thì chính là khinh nhờn thần linh, hiểu chưa? Gan cậu cũng lớn thật đấy, đến người phụ nữ của thần mà cũng dám đụng vào.”
“Trước đó tôi đâu biết cô ta là người phụ nữ của thần!”
Nếu biết người phụ nữ kia có lai lịch “cao quý” đến thế, đánh chết Hầu An cũng chẳng dám dây vào.
“Cô ta chết thế nào vậy?”
“Nghe nói bị đem đi hiến tế. Người trong chính tông môn của cô ta giết cô ta rồi dâng cho thần.” Diệp Phàm thản nhiên nói.
“Giết người để dâng cho thần? Cổ võ tu giả đều biến thái như thế sao?” Hầu An không nhịn được hỏi.
Thời cổ đại đúng là từng có chuyện dùng người sống tế thần, nhưng bây giờ là xã hội pháp trị rồi mà!
Diệp Phàm nhún vai. “Không biết. Có cổ võ tu giả chuyên làm sát thủ, có người làm nghề buôn bán nội tạng, có kẻ lại giả thần giả quỷ, chuyên bán mấy con sâu để lừa tiền phụ nữ. Hình như chẳng có mấy người bình thường.”
Hầu An: “…”
“Cậu ngồi đây chờ đi, tôi xuống dưới luyện đan.” Diệp Phàm nói.
Hầu An lập tức đáp: “Diệp thiếu, ngài cứ bận việc đi, không cần để ý đến tôi.”
Diệp Phàm vừa đi, Hầu An lập tức cảm thấy hơi nhàm chán.
Một hồi tiếng sột soạt bỗng vang lên khiến cậu không khỏi căng thẳng.
Hầu An đã sớm biết biệt thự của Diệp Phàm là một căn nhà ma ám. Diệp Phàm vừa rời đi, cậu liền cảm thấy cả căn biệt thự trở nên trống trải, âm khí nặng nề.
Đột nhiên, một chiếc cốc rơi xuống đất, phát ra tiếng “choang” khiến Hầu An giật bắn mình, vội vàng đứng dậy.
Đến lúc nhìn rõ chuyện gì xảy ra, cậu mới phát hiện trên bàn có một con rùa đen to tướng. Chính nó vừa va đổ chiếc cốc.
Con rùa này khỏe thật!
Hầu An thở phào, hóa ra chỉ là một phen tự dọa mình.
Con rùa đen khinh thường liếc Hầu An một cái, sau đó lôi một củ nhân sâm ra gặm.
Khi Diệp Phàm từ phòng luyện đan đi ra, hắn vừa hay nhìn thấy Hầu An đang ngồi xổm trước mặt con rùa, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm nó.
Một người một rùa cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ.
“Hầu thiếu, cậu làm gì đấy?”
Hầu An vội nói: “Diệp thiếu, con rùa này vừa ăn vụng một củ nhân sâm!”
Diệp Phàm xua tay. “Nó không ăn vụng. Đó vốn là thức ăn của nó.”
“Diệp thiếu, ngài dùng nhân sâm nuôi rùa sao?” Hầu An kinh ngạc hỏi.
“Thứ khác nó có chịu ăn đâu.” Diệp Phàm lắc đầu.
Hầu An: “…”
Diệp thiếu đúng là Diệp thiếu. Đến con rùa hắn nuôi cũng khác hẳn người bình thường.
Một lúc sau, Diệp Phàm mang đan dược đã luyện xong tới.
“Đan dược luyện xong rồi. Cậu uống luôn đi.”
Hầu An gật đầu. “Được.”
Đan dược vừa vào miệng, vị đắng lập tức tràn ra khiến Hầu An suýt nữa nhổ ra. Diệp Phàm vỗ cậu một cái, viên đan dược lập tức trôi xuống bụng.
Thuốc đã nuốt xuống rồi mà Hầu An vẫn cảm thấy trong bụng mình tràn ngập vị đắng.
“Không được nôn đâu đấy! Cậu mà nôn ra thì bao nhiêu tiền coi như đổ sông đổ biển hết.”
Nghe vậy, Hầu An lập tức lấy tay bịt chặt miệng.
Diệp Phàm đặt một tay lên lưng Hầu An, giúp cậu hóa giải dược lực. Cổ võ tu giả có thể tự mình luyện hóa dược lực, nhưng Hầu An chỉ là người bình thường nên không làm được.
Một lúc sau, Hầu An lấy gương ra soi, lập tức mừng rỡ.
“Diệp thiếu, tôi lại đẹp trai rồi! Tôi khôi phục lại dáng vẻ trước kia rồi!”
“Dáng vẻ trước kia của cậu cũng có đẹp trai đâu.”
Hầu An: “…”
“Dù thế nào vẫn phải cảm ơn Diệp thiếu!”
Diệp Phàm xua tay. “Không cần khách sáo. Cậu trả tiền, tôi chữa cho cậu là chuyện đương nhiên. Sau này gặp chuyện như thế nữa thì cứ đến tìm tôi.”
Hầu An lập tức rùng mình.
Lần sau ư? Lần sau không khéo cậu đã bị người ta một chưởng đánh chết rồi!
Hầu An âm thầm hạ quyết tâm, từ nay về sau nếu chưa tìm hiểu rõ lai lịch của một cô gái xinh đẹp, tuyệt đối không được tùy tiện đến gần bắt chuyện.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Sau khi tiễn Hầu An đi, Diệp Phàm lại nhàn rỗi thêm mấy ngày.
Không có việc làm ăn, hắn liền ở lì trong biệt thự luyện đan, tu luyện.
Nhờ số đan dược luyện từ Linh Diễm Quả mà Mộ Liên Bình mang tới, tu vi của Diệp Phàm thuận lợi tiến vào Luyện Khí tầng bảy. Nhưng vừa đột phá không lâu, tu vi của hắn lại một lần nữa rơi vào bình cảnh.
Nhàn rỗi đến phát chán, Diệp Phàm bèn chạy tới công ty của Bạch Vân Hi.
“Cô gia đến rồi! Lâu lắm rồi cậu không tới đấy.” Cô lễ tân vừa nhìn thấy Diệp Phàm đã nhiệt tình chào hỏi.
“Tôi tới thị sát một chút.” Diệp Phàm chắp tay sau lưng, ra vẻ đàng hoàng. “Mọi người cứ làm việc cho tốt, tôi sẽ không để Vân Hi bạc đãi các cô đâu.”
Cô lễ tân bật cười. “Vâng, vâng.”
Diệp Phàm ngẩng đầu ưỡn ngực, đầy khí thế bước vào thang máy.
Đến văn phòng, hắn thấy Bạch Vân Hi đang ngồi xử lý tài liệu.
“Sao cậu lại tới đây?” Bạch Vân Hi liếc Diệp Phàm một cái.
“Ở nhà chán quá nên tôi tới thăm cậu.” Diệp Phàm kéo ghế ngồi xuống đối diện Bạch Vân Hi.
“Tôi đang bận, không rảnh tiếp cậu. Tự ra ngoài chơi đi.” Bạch Vân Hi lạnh nhạt nói.
Diệp Phàm buồn bực nhìn cậu. “Vân Hi, dạo này cậu không còn nhiệt tình với tôi như trước nữa.”
Bạch Vân Hi nghiêng đầu nhìn hắn. “Có câu ‘khoảng cách tạo nên vẻ đẹp’, cậu biết không? Buổi tối phải ứng phó với cậu đã đủ rồi, ban ngày tôi còn muốn được yên.”
Bạch Vân Hi cau mày.
Tên Diệp Phàm này tinh lực trên giường thật sự dồi dào đến đáng sợ. Bảo hắn nghỉ ngơi thì hắn chẳng bao giờ chịu nghe, nói thế nào cũng vô dụng.
Có những lúc Bạch Vân Hi thật sự muốn đặt sẵn một cái bình hoa bên giường. Đến khi Diệp Phàm không chịu dừng lại, cậu sẽ cầm bình hoa đập hắn ngất luôn cho xong.
Diệp Phàm là kẻ vô công rồi nghề, muốn ngủ nướng đến lúc nào cũng được. Còn Bạch Vân Hi ngày hôm sau vẫn phải đi làm!
Diệp Phàm buồn bực nhìn Bạch Vân Hi. “Vân Hi, cậu bắt đầu chê tôi rồi!”
Bạch Vân Hi đứng dậy. “Đúng đấy. Tôi sắp phải đi họp rồi, cậu mau cút đi.”
Diệp Phàm lập tức nhào tới, đè Bạch Vân Hi xuống sofa.
“Đừng họp nữa, chúng ta song tu đi.”
Vừa nói, Diệp Phàm vừa hôn lên mặt Bạch Vân Hi một cái.
Bạch Vân Hi thử nhúc nhích, nhưng sức Diệp Phàm lớn đến kinh người, đè cậu chặt đến mức không thể động đậy.
Nhìn ngọn lửa đang bùng lên trong mắt Diệp Phàm, Bạch Vân Hi lập tức hiểu ra tên này không hề nói đùa.
Cậu vừa tức giận vừa bất lực.
Bạch Vân Hi cố nén cơn giận trong lòng, hít sâu một hơi. “Diệp Phàm, cậu đừng có làm bậy!”
Diệp Phàm lắc đầu. “Tôi đâu có làm bậy! Trong sách nói, ở những nơi như văn phòng đặc biệt kích thích!”
Bạch Vân Hi: “…”
Kích thích cái đầu cậu ấy!
Suốt ngày chỉ biết đọc mấy thứ sách vớ vẩn, cũng chẳng biết kiếm ở đâu ra. Buổi tối giày vò người ta chưa đủ, bây giờ còn muốn làm loạn đến tận văn phòng.
Bạch Vân Hi lại hít sâu một hơi. Cậu cũng không dám nói lời quá nặng.
Dù sao tên Diệp Phàm này căn bản chẳng hiểu tiếng người. Có khi cậu càng nổi giận, tên kia lại càng tưởng cậu đang ve vãn hắn.
“Gần đây cậu lại đọc sách gì?” Bạch Vân Hi cố nhẫn nại hỏi.
“Tình Nhân Thư Ký Của Tổng Tài Bá Đạo!” Diệp Phàm đáp.
Bạch Vân Hi: “…”
Nghe tên thôi đã biết là thứ tiểu thuyết não tàn.
Chắc lại kiểu tổng tài não tàn phải lòng một trợ lý khổ sở, rồi đủ loại trò trong văn phòng. Không chừng còn do học sinh tiểu học viết, suốt ngày sến súa rồi thịt với chả thịt.
Tên ngốc Diệp Phàm này lại thích đọc loại sách ấy, chẳng trách càng ngày càng ngốc.
“Tôi thấy làm thư ký cũng khá hay. Hay là tôi làm thư ký cho cậu nhé?” Diệp Phàm hỏi.
Bạch Vân Hi: “…”
Yêu cầu của Diệp Phàm đúng là ngày càng thấp.
Trước đây, tên này hình như còn từng tìm anh cả, muốn anh ấy sắp xếp cho mình một chức tổng giám đốc hoặc chủ tịch với mức lương năm mấy chục tỷ, suýt nữa dọa Bạch Vân Hi chết khiếp.
“Không cần. Tôi đã có mấy thư ký rồi, không cần thêm cậu.”
Diệp Phàm chớp mắt. “Bọn họ làm sao so được với tôi? Tôi cái gì cũng biết.”
“Đống sách cấm của cậu mua ở đâu ra vậy?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Thái Chấn Tuấn kiếm giúp tôi. Tên đó tuy bình thường chẳng làm việc gì đàng hoàng, nhưng có vài chuyện vẫn khá có bản lĩnh.”
Bạch Vân Hi trợn mắt.
Bản lĩnh cái gì chứ? Toàn mấy thứ bản lĩnh vớ vẩn!
:::
