Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 160
Chương 160: Luyện đan
Thao Thiết Quỷ Linh đảo mắt, hỏi: “Diệp Phàm, ngươi định đi đâu luyện đan?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Không biết, đi tới đâu tính tới đó.”
Bạch Vân Hi lấy một tấm bản đồ ra. Hiện giờ có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, lúc này ngay cả chính họ còn không biết đích đến ở đâu, những người khác đương nhiên càng không thể biết.
Thao Thiết Quỷ Linh nhìn bản đồ, vui sướng khi người gặp họa nói: “Ôi chao, đi đâu đây! Sao cảm giác đi đâu cũng là đường chết thế nhỉ!”
Diệp Phàm bất mãn nói: “Ngươi còn miệng quạ đen nữa, tôi ném ngươi ra ngoài đấy.”
Thao Thiết Quỷ Linh khinh thường nói: “Ngươi cứ lo lái xe cho tử tế đi, đừng gây tai nạn giao thông rồi bị cảnh sát giao thông mời đi uống trà. Nghe nói ngươi thường xuyên vi phạm pháp luật, bị người ta mời đi uống trà lắm mà!”
Diệp Phàm: “Nói hươu nói vượn, tôi là lương dân……”
Bạch Vân Hi nhìn Thao Thiết Quỷ Linh, hứng thú hỏi: “Thao Thiết đại nhân có đề nghị gì hay không?”
Diệp Phàm liếc Bạch Vân Hi: “Vân Hi, anh gọi nó là đại nhân làm gì? Nó còn tự để mình chết đói, tính là đại nhân kiểu gì chứ!”
“Thao Thiết đại nhân mang huyết mạch Chân Long, gọi một tiếng đại nhân cũng không quá đáng.” Bạch Vân Hi nói.
Thao Thiết Quỷ Linh vô cùng phấn khích: “Không sai, không sai! Diệp Phàm, bạn lữ nhà ngươi có mắt nhìn hơn ngươi nhiều. Vân Hi, một người quang phong tễ nguyệt như ngươi, sao lại tìm tên ngốc như Diệp Phàm chứ? Thật sự quá thiệt thòi cho ngươi.”
Bạch Vân Hi cười: “Sao có thể?”
“Sao lại không? Trong núi không hổ, khỉ xưng đại vương. Nếu không phải đám tu chân giả thời thượng cổ đều rời đi, Thiên Âm Chi Thể như ngươi làm gì đến lượt tên ngốc Diệp Phàm này chứ!” Thao Thiết Quỷ Linh chua lè nói.
“Diệp Phàm cũng khá tốt mà.”
“Hắn tốt chỗ nào? Tu chân giả thời thượng cổ có biết bao nhiêu người cao hơn hắn, đẹp trai hơn hắn, nhìn ngon miệng hơn hắn, ngửi thơm hơn hắn, ăn vào chắc chắn cũng ngon hơn hắn……”
Bạch Vân Hi: “……”
“Con quỷ chết đói kia, ngươi còn nói nhảm nữa tôi bóp chết ngươi.”
Thao Thiết Quỷ Linh bĩu môi: “Đồ ngốc.” Nó đã chết rồi còn gì.
Bạch Vân Hi hỏi: “Thao Thiết đại nhân có nơi nào thích hợp để đề cử không?”
“Vân Hi, anh cũng đánh giá nó cao quá rồi. Nó bị đè dưới Hòe Thôn mấy nghìn năm, biết được chỗ nào tốt chứ? Bây giờ nó chỉ là một con Thao Thiết nhà quê, tin tức lỗi thời hết rồi……” Diệp Phàm khinh thường nói.
Thao Thiết Quỷ Linh lập tức trợn mắt dữ tợn: “Ngươi đừng coi thường người khác.”
Diệp Phàm hừ một tiếng: “Tôi không coi thường người, tôi chỉ nói sự thật thôi! Chẳng lẽ ngươi thật sự biết nơi nào tốt?”
“Ta đúng là biết một nơi.” Thao Thiết Quỷ Linh nói.
Diệp Phàm tò mò hỏi: “Ồ, ở đâu?”
“Gần Hòe Thôn.” Thao Thiết Quỷ Linh nói.
“Xì, cái nơi quỷ quái đó! Chướng khí mù mịt.” Diệp Phàm khinh thường nói.
Bạch Vân Hi suy nghĩ một chút: “Dù sao chúng ta cũng chưa biết đi đâu, có thể tới xem thử.”
Thao Thiết Quỷ Linh hừ nhẹ, bất mãn nói: “Bổn đại gia có lòng tốt chỉ cho các ngươi một con đường sáng. Có nghe hay không thì tùy.”
Diệp Phàm lái xe đến nơi Thao Thiết Quỷ Linh chỉ.
“Ngươi nói là chỗ này à?” Diệp Phàm hơi nghi hoặc hỏi.
Thao Thiết Quỷ Linh cũng có chút khó hiểu: “Không đúng! Chỗ này đáng lẽ phải có một tiểu bí cảnh.”
Bạch Vân Hi bất đắc dĩ nhìn nó: “Thao Thiết đại nhân, ngươi quên đã mấy nghìn năm rồi sao?”
Thao Thiết Quỷ Linh phiền muộn nói: “Đúng vậy! Mấy nghìn năm rồi, người nên đi đều đã đi. Đám dê hai chân các ngươi nhìn thấy thứ tốt gì cũng muốn chiếm làm của riêng, cả đại lục năm nào cũng bị càn quét như cày ruộng, có thứ tốt gì cũng sớm bị chia sạch rồi.”
Thao Thiết Quỷ Linh buồn bực nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức cau mày: “Ngươi nhìn tôi làm gì? Bí cảnh ở đây biến mất cũng đâu phải do tôi phá.”
Thao Thiết Quỷ Linh buồn bã nằm bò xuống đất: “Sao lúc đó không mang ta đi chứ? Nghe nói Tu Chân giới có rất nhiều đồ ăn ngon, tới đó nói không chừng còn được ăn no.”
Nhìn dáng vẻ cô đơn của Thao Thiết Quỷ Linh, Diệp Phàm cũng không tiếp tục bỏ đá xuống giếng, chỉ lắc đầu nói: “Ngươi đừng nghĩ nhiều. Tu Chân giới cũng chẳng có món gì ngon đâu, ai nấy đều ăn Tích Cốc Đan, khó ăn muốn chết.”
Thao Thiết Quỷ Linh: “……”
“Chọn nơi này đi.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Cũng được, chỗ này khá tốt, hẻo lánh ít người qua lại.”
Diệp Phàm nhanh chóng đánh từng cây trận kỳ xuống đất, một tầng kết giới trận pháp lập tức dâng lên.
Diệp Phàm liên tục bố trí ba đại trận phòng hộ, phong tỏa hoàn toàn khu vực luyện đan.
Thao Thiết Quỷ Linh nhìn Diệp Phàm, cười nhạo: “Tên này đúng là sợ chết thật, vậy mà bố trí nhiều lớp mai rùa như thế. Ngươi còn rụt đầu hơn cả đám rùa đen Huyền Vũ nhất tộc!” Nỗi cô đơn của Thao Thiết Quỷ Linh chỉ kéo dài được ba phút, chẳng bao lâu Thao Thiết đại nhân đã khôi phục sức sống!
Diệp Phàm trợn mắt nhìn nó, khinh thường nói: “Ngươi biết cái gì, đây gọi là cẩn tắc vô áy náy. Ngươi biết tại sao mình chết đói không? Còn chẳng phải vì lúc bị phong ấn không biết xin cha ngươi hai bao Tích Cốc Đan thật lớn sao?”
Thao Thiết Quỷ Linh: “……”
Diệp Phàm dỡ đan lô từ trên xe tải xuống, đặt trên mặt đất.
Bạch Vân Hi nhìn hắn hỏi: “Chuẩn bị bắt đầu luyện đan rồi sao?”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy.”
Diệp Phàm nhóm lò, ném cả quả trứng Huyền Điểu vào trong đan lô.
Bạch Vân Hi nhìn quả trứng bị ném nguyên vào, khó hiểu hỏi: “Không cần đập ra sao?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Không cần. Với lại cũng đập không vỡ, chỉ có thể từ từ nấu cho nó nứt ra.”
Diệp Phàm đổ phần dược dịch đã chuẩn bị từ trước vào đan lô, sau đó tăng lửa đun mạnh.
Lần đốt lò này của Diệp Phàm kéo dài suốt hai ngày hai đêm.
“Bạch thiếu, lò đan của Diệp thiếu đã đốt lâu như vậy rồi, không phải sẽ cạn khô đấy chứ?” Mộ Liên Bình hơi lo lắng hỏi.
Bạch Vân Hi nhíu mày: “Chắc không đâu, tôi thấy cậu ấy vẫn luôn thêm nước.”
Mộ Liên Bình gật đầu: “Ồ.”
“Mùi thơm lại càng lúc càng đậm.” Bạch Vân Hi nói.
Mộ Liên Bình gật đầu: “Đúng vậy!”
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Diệp Phàm dùng lửa lớn đun suốt hai ngày hai đêm, lại cho thêm không ít dược dịch, cuối cùng cũng nấu cho quả trứng nứt ra. Trứng Huyền Điểu hòa làm một với dược dịch.
Diệp Phàm lấy vỏ trứng ra, sau đó lần lượt cho Huyết Long Tham cùng những linh dược đã chuẩn bị từ trước vào đan lô.
Mấy vị linh dược vừa được ném vào, Bạch Vân Hi lập tức cảm nhận được một luồng linh khí nồng đậm gần như muốn tràn ra ngoài.
Diệp Phàm lại tăng lửa, dược dịch trong đan lô sôi ùng ục, liên tục nổi bọt.
Thao Thiết Quỷ Linh nhìn dược dịch trong lò, chớp mắt nói: “Nhìn ngon thật đấy!”
“Vẫn chưa ăn được.” Bạch Vân Hi cau mày nói.
“Cũng phải.”
“Thao Thiết đại nhân có biết bao giờ Diệp Phàm mới luyện xong không?”
Thao Thiết Quỷ Linh cau mày: “Cái này à! Có khi hắn lập tức luyện xong cũng nên. Luyện đan đâu có dễ như vậy, lát nữa hắn nổ lò một cái chẳng phải lập tức kết thúc sao? Ha ha……”
Bạch Vân Hi: “……” Có lẽ Diệp Phàm nói đúng, anh không nên đánh giá con Thao Thiết Quỷ Linh này quá cao.
Một loạt tiếng súng “đoàng đoàng” truyền tới, Bạch Vân Hi không khỏi cau mày.
Thao Thiết Quỷ Linh chớp mắt: “Vẫn có người bám theo tới được à!”
Bạch Vân Hi nhíu mày, thầm nghĩ: Hiện giờ thủ đoạn trinh sát rất nhiều, thuật ẩn nấp của Diệp Phàm chẳng qua chỉ là một loại chướng nhãn pháp, hơn phân nửa không lừa nổi người trong nghề.
“Tôi ra xem ai đang công kích trận pháp.” Bạch Vân Hi nói.
Mộ Liên Bình vội vàng nói: “Bạch thiếu, tôi cũng đi.”
Bạch Vân Hi vừa ra ngoài liền nhìn thấy một người đàn ông ngoại quốc.
“Bạch thiếu, tên này có vấn đề, không giống người bình thường.” Mộ Liên Bình nói.
“Khí huyết trên người hắn rất nặng, giống quỷ hút máu.” Bạch Vân Hi nói.
Mộ Liên Bình cau mày. Khu vực này có rất nhiều cổ mộ nên cũng thu hút không ít người nước ngoài tới du lịch, nhưng bọn họ có thật sự tới du lịch hay không thì khó mà nói.
Người đàn ông nhìn Bạch Vân Hi, có chút say mê nói: “Máu trên người ngươi thơm quá.”
Bạch Vân Hi cau mày. Anh đã tu chân được một thời gian, lại dùng không ít linh dược, máu trong cơ thể đã dần chuyển hóa thành linh huyết, cũng khó trách người này có thể cảm nhận được.
“Nếu không muốn chết thì rời khỏi đây.” Bạch Vân Hi thản nhiên nói.
Khố Lạc đắc ý cười: “Chết? Ngươi giết được ta sao?”
Bạch Vân Hi ném ra một lá bùa: “Đóng băng.”
Bạch Vân Hi vừa ra tay, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm mạnh. Khố Lạc bị Đóng Băng Phù đánh trúng, thân thể tức khắc cứng đờ.
“Ngươi… đã làm gì?”
“Bạo.”
Bạch Vân Hi khẽ quát một tiếng, vị trí trái tim của Khố Lạc lập tức nổ tung thành một lỗ lớn.
Mộ Liên Bình nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi tấm tắc: “Bạch thiếu, anh lợi hại thật.” Trước đó hắn còn lo nếu có người tấn công thì mình phải bảo vệ Bạch Vân Hi thế nào, nhưng hiện giờ xem ra Bạch Vân Hi căn bản không cần hắn lo lắng. Thực lực của Bạch Vân Hi e rằng còn cao hơn hắn.
Bạch Vân Hi đảo mắt nhìn xung quanh, thản nhiên nói: “Chúng ta vào trận.”
Bạch Vân Hi cảm nhận được quanh đại trận còn ẩn giấu mấy luồng khí tức của con người. Với thực lực hiện tại của anh, nếu phải đối phó với tất cả sẽ khá miễn cưỡng. Bạch Vân Hi do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định tránh đi. Vừa rồi anh đã giết một kẻ, ít nhiều cũng có thể tạo tác dụng uy hiếp.
Bạch Vân Hi âm thầm suy đoán tên người ngoại quốc ngu ngốc kia có lẽ bị kẻ khác cố tình dẫn tới, mục đích chỉ là muốn dùng hắn để thăm dò tình hình.
Trận kỳ trong tay Bạch Vân Hi lay động, đại trận lập tức xuất hiện một khe hở. Bạch Vân Hi dẫn Mộ Liên Bình nhanh chóng tiến vào trong.
Dương Lãnh Tuyết cau mày: “Thực lực của Bạch Vân Hi từ bao giờ lại cao như vậy?”
“Còn chẳng phải vì cậu ta tìm được Diệp Phàm sao?” Dương Hồng lạnh lùng nói. Diệp Phàm thích Bạch Vân Hi nhất, vì cưới được Bạch Vân Hi mà còn làm không ít chuyện ngu ngốc. “Mộ Liên Bình mới theo Diệp Phàm bao lâu? Theo ta thấy, hiện giờ đã là cao thủ cổ võ tầng năm rồi. Diệp Phàm đối với Mộ Liên Bình còn hào phóng như vậy, sao có thể bạc đãi Bạch Vân Hi? Không ngờ Mộ Liên Bình lại có ngày cá mặn xoay mình.”
Nghe Dương Hồng nhắc tới Mộ Liên Bình, trong lòng Dương Lãnh Tuyết không khỏi dâng lên cảm giác khác thường.
Trước đây khi nghe tin Mộ Liên Bình dùng linh quả rồi tẩu hỏa nhập ma, Dương Lãnh Tuyết từng vui sướng khi người gặp họa. Nhưng hiện giờ tu vi của Mộ Liên Bình tiến bộ thần tốc, nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ hoàn toàn bỏ cô lại phía sau.
“Mùi thơm đậm quá! Rốt cuộc Diệp Phàm đang luyện thứ gì?” Dương Lãnh Tuyết lẩm bẩm.
Dương Hồng nheo mắt: “Chắc chắn là đồ tốt. Nếu không phải đồ tốt, Diệp Phàm cũng chẳng phí công như thế.”
Chỉ vì một vị phụ dược mà Từ Nguyên Thanh còn đặc biệt đi tìm hậu nhân Thần Nông. Từ Nguyên Thanh để tâm như vậy, hơn phân nửa vẫn là vì Mộ Liên Bình. Nếu Diệp Phàm thật sự luyện ra thứ tốt, có lẽ sẽ chia cho Mộ Liên Bình một phần. Nếu vậy, tiền đồ của Mộ Liên Bình… đúng là không thể đo lường.
……
Một tiếng phượng gáy đột nhiên vang lên từ đan đỉnh, một hư ảnh chim lửa xuất hiện, đầy phẫn nộ nhìn Diệp Phàm.
“Trở về.” Diệp Phàm tung một chưởng, đánh hư ảnh chim lửa trở lại đan lô.
“Vừa rồi là hư ảnh Phượng Hoàng sao? Hóa ra hòn đá kia thật sự là trứng Huyền Điểu?” Mộ Liên Bình kinh ngạc hỏi.
Thao Thiết Quỷ Linh nhìn Mộ Liên Bình: “Tên ngốc nhà ngươi, tới bây giờ mới biết đó là trứng Huyền Điểu à? Sao ngươi chậm chạp thế!”
Mộ Liên Bình: “……” Hắn đã sớm biết “Huyền Ô Đản” chính là trứng Huyền Điểu, chẳng qua trước giờ vẫn không thật sự tin thứ như trứng Huyền Điểu lại tồn tại.
“Tại sao lại xuất hiện hư ảnh Phượng Hoàng?” Mộ Liên Bình khó hiểu hỏi.
Thao Thiết Quỷ Linh bĩu môi: “Loài chim Phượng Hoàng này kiêu ngạo lắm. Ngay cả những loài chim mang huyết mạch Phượng Hoàng cũng toàn mắt mọc trên đỉnh đầu, chẳng coi ai ra gì. Một loài chim kiêu ngạo như vậy sắp bị luyện thành đan dược, đương nhiên phải giãy giụa một chút, nhưng cũng chỉ là giãy chết thôi.”
Mộ Liên Bình: “……”
“Có phải sắp hoàn thành rồi không?” Bạch Vân Hi hỏi Thao Thiết Quỷ Linh.
Thao Thiết Quỷ Linh gật đầu: “Không sai, không sai, sắp ngưng đan rồi. Trận pháp, bùa chú, luyện đan, tên này đúng là thứ gì cũng biết một chút! Một chiêu dùng được khắp thiên hạ, tu sĩ mấy nghìn năm trước thông thường chỉ chuyên tu một môn, vậy mà có kẻ chỉ tu một môn còn luyện đến chẳng ra sao. Tên Diệp Phàm này trái lại môn nào cũng nắm khá tốt.”
Bạch Vân Hi hơi cau mày. Diệp Phàm lúc nào cũng nói mình là thiên tài, đôi khi nghe xong anh chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng ở một vài phương diện, Diệp Phàm quả thật là một thiên tài không hơn không kém.
“Diệp Phàm rất thông minh.” Bạch Vân Hi nói.
Khóe mặt Mộ Liên Bình hơi giật. Diệp Phàm rất thông minh sao? Không hiểu sao hắn đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên mình cùng ông ngoại tới biệt thự gặp Diệp Phàm. Biểu hiện của Diệp Phàm lúc ấy thật sự… không thể xem là thông minh.
“Thu đan.”
Một đạo thiên lôi bổ xuống, từng viên đan dược đỏ như máu bắt đầu thành hình trong đan lô.
Xung quanh dâng lên từng tầng sương mù. Trong sương dường như mang theo dược lực, chỉ hít một hơi cũng khiến người ta tinh thần phấn chấn gấp trăm lần.
Diệp Phàm không ngừng đánh Ngưng Đan Quyết vào trong đan lô, hơn ba mươi viên đan dược bắt đầu xoay tròn bên trong.
“Đoàng, đoàng.” Từng tiếng súng lại vang lên.
Bạch Vân Hi cau mày, bất mãn nói: “Đúng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.”
Bạch Vân Hi phất trận kỳ, những trận pháp Diệp Phàm bố trí từ trước đồng loạt được kích hoạt, từng tầng kết giới liên tiếp dâng lên.
Mộ Liên Bình cau mày: “Đám người này vậy mà lại dùng súng.” Cổ võ tu giả dùng súng, quả thực có thể coi là sự sỉ nhục đối với cổ võ.
Bạch Vân Hi nhíu mày. Hiện giờ súng ống ngày càng phát triển, cổ võ tu giả cấp thấp nếu đối đầu với cao thủ sử dụng súng rất có khả năng lật thuyền trong mương. Hơn nữa dùng súng lại không tiêu hao thể lực, dùng để tấn công thăm dò ban đầu quả thật là một lựa chọn không tệ.
……….
