Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 277

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 277 - Suy đoán của Lâu Nguyệt Hoa
Prev
Next

Chương 277: Suy đoán của Lâu Nguyệt Hoa

Diệp Phàm nằm trên ghế, trong tay cầm một tờ giấy, vẻ mặt đăm chiêu.

Bạch Vân Hi thấy hắn chăm chú như vậy, hỏi: “Đang xem gì thế?”

“Xem đan phương, Lâu đan sư cho ta.” Diệp Phàm giơ tờ đan phương trong tay lên đáp.

“Đan phương gì?” Bạch Vân Hi hỏi.

“Đan phương của một loại đan dược gọi là Thiên Đỉnh Đan. Dược hiệu của Thiên Đỉnh Đan gần giống Nguyên Anh Đan, đều có thể hỗ trợ tu sĩ kết Anh. Nguyên Anh Đan chỉ có hiệu quả rõ rệt khi dùng viên đầu tiên, đến viên thứ hai thì tác dụng đã cực kỳ nhỏ. Nhưng Thiên Đỉnh Đan có thể dùng cùng Nguyên Anh Đan, hiệu quả của hai loại còn có thể chồng lên nhau.”

“Nếu dùng riêng, Nguyên Anh Đan có thể tăng khoảng hai thành tỷ lệ kết Anh, Thiên Đỉnh Đan cũng gần hai thành. Nhưng nếu kết hợp hai loại với nhau thì có thể tăng khoảng ba thành.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi hơi bất ngờ: “Lâu đan sư cho ngươi?”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Hắn không luyện ra được nên đưa đan phương cho ta nghiên cứu. Hắn còn tặng ta ba phần dược liệu để luyện Thiên Đỉnh Đan.”

Đan phương có thể hỗ trợ tu sĩ tiến giai Nguyên Anh không chỉ có một loại. Trong số đó, ngoài Nguyên Anh Đan ra thì Thiên Đỉnh Đan là loại có hiệu quả tốt nhất, nguyên liệu cũng tương đối dễ thu thập.

“Lâu đan sư đúng là hào phóng thật!” Bạch Vân Hi không khỏi cảm thán.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy!”

“Nếu ngươi luyện được Thiên Đỉnh Đan thì sau này đừng luyện Nguyên Anh Đan nữa, tránh giành chuyện làm ăn với Lâu đan sư.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Ừ, được. Nói mới nhớ, đan phương trong tay Lâu đan sư đúng là không ít. Hồi còn ở Nam Đại Lục, ta từng nghe nói tới loại đan dược này, nhưng lại không biết đan phương.”

Luyện đan sư có trình độ cao nhất ở Bích Vân Tông cũng chỉ đạt Linh cấp, hiểu biết đối với đan phương Thiên cấp đương nhiên rất hạn chế.

“Đan dược giúp gia gia tiến giai Nguyên Anh năm đó là mua từ Đan Thần của Đan Cốc. Không chỉ tốn một khoản linh thạch khổng lồ, còn nợ Đan Cốc một ân tình.” Diệp Phàm lắc đầu nói.

“Nếu bây giờ ngươi trở về Bích Vân Tông, sau này có tu sĩ trong tông muốn tiến giai Nguyên Anh thì chuyện đan dược cũng không cần cầu người ngoài nữa.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Đương nhiên rồi, bây giờ ta là Thiên cấp luyện đan sư mà. Có điều, bây giờ nói chuyện này vẫn còn hơi sớm.”

“Bí cảnh vẫn chưa mở sao?” Diệp Phàm hơi buồn bực hỏi.

“Chắc cũng sắp rồi, nhưng nghe nói xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, có khả năng thời gian mở cửa sẽ bị trì hoãn.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm buồn bực nói: “Trì hoãn thì ta thu thập Tuyết Thiết Thủy kiểu gì!”

“Đã có người mang tới rồi.” Bạch Vân Hi nói.

Đông Đại Lục có nhiều tu sĩ như vậy, đương nhiên sẽ có một số người đang giữ Tuyết Thiết Thủy trong tay. Sau khi biết Diệp Phàm cần, đã có người chủ động mang tới, chỉ tiếc số lượng không nhiều.

Diệp Phàm trợn mắt: “Có chút xíu thế này còn chẳng đủ nhét kẽ răng. Nếu bí cảnh thật sự trì hoãn thì ta tranh thủ luyện thêm mấy lò đan trước vậy. Đến lúc người bên trong mang đồ tốt ra nhiều mà ta lại không có đan dược để đổi thì phiền.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy! Đúng vậy! Ngươi mau đi làm đi.”

Diệp Phàm chui vào phòng luyện đan phía sau cửa hàng di động.

Bạch Vân Hi không thể không khâm phục Kim Mãn Sơn suy nghĩ chu đáo. Cửa hàng di động Tụ Bảo Các chuẩn bị cho Diệp Phàm thậm chí còn được trang bị sẵn một phòng luyện đan.

Hai ngày sau khi Diệp Phàm bước vào phòng luyện đan, đan kiếp gào thét kéo tới, gây nên động tĩnh không nhỏ.

……

Tin tức Diệp Phàm luyện thành Thiên Đỉnh Đan nhanh chóng lan truyền. Trong chớp mắt, tu sĩ tìm tới muốn mua Thiên Đỉnh Đan nối nhau không dứt.

Diệp Phàm chống cằm, khó hiểu hỏi: “Vân Hi, ta có nói với ai là mình luyện được Thiên Đỉnh Đan đâu, sao đám người kia đều biết hết vậy?”

Bạch Vân Hi: “……” Sao có thể không biết được chứ!

Tu Chân giới chẳng thiếu người thông minh. Dị tượng khi Thiên Đỉnh Đan thành đan có rất nhiều người tận mắt chứng kiến, thậm chí không ít người còn ghi lại. Tu Chân giới không có bao nhiêu đan sư có thể luyện được đan dược Thiên cấp, nhưng tu sĩ có thể dựa vào dị tượng thành đan để nhận ra đó là loại đan dược gì thì lại chẳng ít chút nào.

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Ba phần nguyên liệu luyện Thiên Đỉnh Đan, hai phần bị lãng phí, phần cuối cùng luyện được hai viên thành phẩm. Một viên phải đưa cho Lâu đan sư, vậy chỉ còn lại một viên. Ngươi thấy đổi lấy thứ gì thì tốt?”

Bạch Vân Hi cười: “Tùy ngươi thích……”

“Nhất thời ta cũng chưa nghĩ ra muốn đổi thứ gì, cứ nghe xem bọn họ ra giá thế nào đã.” Diệp Phàm lẩm bẩm.

……

Diệp Phàm gọi Vạn Nhạc vào.

Vạn Nhạc nhìn Diệp Phàm, hơi bất ngờ hỏi: “Diệp đan sư muốn ta đem viên đan dược này về Đan Sư Hiệp Hội sao?”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Còn cả đoạn hình ảnh này nữa.”

Vạn Nhạc hơi khó xử: “Vậy an nguy của Diệp đan sư……”

Diệp Phàm xua tay: “Yên tâm đi, danh tiếng của ta bây giờ tốt lắm, chẳng có ai tùy tiện dám động vào ta đâu.” Hơn nữa hắn còn có con rối Thiên cấp, đánh không lại thì chạy vẫn dư sức.

Vạn Nhạc cười: “Cũng phải. Vậy Diệp đan sư, ta sẽ cố gắng đi nhanh về nhanh.”

Diệp Phàm bây giờ đã hoàn toàn khác trước. Nếu Thiên Nhất Phái còn dám động thủ với hắn, chắc chắn sẽ đắc tội với không ít người.

Sau khi Diệp Phàm luyện thành Thiên Đỉnh Đan, rất nhiều tu sĩ tìm tới báo giá. Cuối cùng, Diệp Phàm đem viên đan dược còn lại đổi cho một tu sĩ Kim Đan đỉnh của Thiên Tuyết Cung.

“Tu sĩ Thiên Tuyết Cung mang thứ gì tới mà ngươi lại chọn bọn họ?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Thiên Tuyết Cung mang tới rất nhiều thứ, phần lớn đều thích hợp cho tu sĩ hệ băng. Trong đó có một món rất tốt.” Diệp Phàm lấy ra một chiếc bình, “Bên trong là Vạn Niên Băng Tinh Dịch cực phẩm. Chỉ cần bỏ chút thời gian hấp thu thứ này, ngươi hẳn có thể tiến vào Kim Đan hậu kỳ. Có điều dược lực của nó hơi mạnh, phải từ từ hấp thu. Nếu hấp thu quá gấp, thể chất của ngươi lại bộc phát thì phiền.”

Bạch Vân Hi đưa tay nhận lấy chiếc bình, quan sát một lát. Chất lỏng bên trong trong suốt như thủy tinh, dưới ánh mặt trời còn phản chiếu ra ánh cầu vồng bảy sắc, vô cùng đẹp mắt.

Theo từng nhịp hô hấp của Bạch Vân Hi, từng luồng Băng Tinh Dịch hóa thành sương mù, chậm rãi tiến vào cơ thể hắn. Bạch Vân Hi lập tức cảm nhận được tu vi vốn đang trì trệ của mình khẽ nhích lên.

……

Đan Sư Hiệp Hội.

“Thúc thúc, người đang xem gì vậy?”

“Là hình ảnh Diệp Phàm luyện Thiên Đỉnh Đan, còn có một ít tâm đắc của hắn.” Lâu Nguyệt Hoa nói.

Lâu Thành đầy bất ngờ: “Diệp đan sư gửi tới sao?”

Lâu Nguyệt Hoa gật đầu: “Đúng vậy, còn đưa tới một viên Thiên Đỉnh Đan nữa. Vạn Nhạc mang tới. Vạn đạo hữu không dám ở lại lâu, giao đan dược xong liền vội vàng quay về tìm Diệp Phàm.”

Lâu Thành chớp mắt: “Thúc thúc và Diệp đan sư quan hệ tốt thật.”

“Khó lắm mới gặp được một người đồng đạo có thể trao đổi tâm đắc luyện đan, quả thật rất tốt.” Lâu Nguyệt Hoa nói.

Lâu Thành chớp mắt. Người ta vẫn nói một núi không thể chứa hai hổ.

Diệp Phàm quật khởi quá mạnh mẽ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới địa vị của thúc thúc. Bởi vậy bên ngoài có rất nhiều người suy đoán sớm muộn gì thúc thúc và Diệp đan sư cũng sẽ trở mặt thành thù. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, quan hệ giữa thúc thúc và Diệp Phàm dường như lại khá tốt.

Lâu Thành nhìn Lâu Nguyệt Hoa, không nhịn được hỏi: “Thúc thúc, Diệp đan sư trở thành Thiên cấp đan sư, người thật sự không để bụng chút nào sao?”

“Nói thật thì cũng có chút ghen tị. Dù sao Diệp Phàm mới chỉ Kim Đan trung kỳ, tuổi tác nhìn cũng chẳng lớn, vậy mà đan thuật có lẽ đã vượt qua ta. Nhưng có một người như Diệp Phàm xuất hiện cũng chưa chắc là chuyện xấu. Ít nhất từ sau khi gặp hắn, đan thuật của thúc thúc ngươi cũng tiến bộ không ít.”

“Truyền thừa đan thuật của Đông Đại Lục đã bị đứt đoạn. Ta hao hết tâm sức mới miễn cưỡng trở thành Thiên cấp đan sư, nhưng nếu so với những Thiên cấp luyện đan sư vạn năm trước thì vẫn còn kém quá xa. Có một người như Diệp Phàm để trao đổi, đan thuật của ta mới có thể tiếp tục tiến bộ.” Lâu Nguyệt Hoa nói.

Lâu Thành nhìn Lâu Nguyệt Hoa: “Thúc thúc đúng là rộng lượng.”

“Không hẳn là rộng lượng. Ta chỉ mơ hồ có một cảm giác rằng Diệp Phàm sẽ không ở Đông Đại Lục quá lâu.” Lâu Nguyệt Hoa nói.

Lâu Thành khó hiểu nhìn ông: “Thúc thúc, ý người là sao?”

Lâu Nguyệt Hoa hít sâu một hơi: “Chỉ là trực giác thôi. Ở Đông Đại Lục, rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh thành danh sau khi gặp bình cảnh đều sẽ rời đi. Có người cho rằng họ phi thăng, nhưng phi thăng đâu dễ dàng như vậy. Phần lớn những người đó hẳn là đi tới đại lục khác để tìm cơ duyên phi thăng.”

Đông Đại Lục thỉnh thoảng cũng xuất hiện những bí cảnh tương tự Thiên Mộc Bí Cảnh. Trong những bí cảnh như vậy, tu sĩ Đông Đại Lục đôi khi sẽ gặp tu sĩ đến từ những đại lục khác.

Tu sĩ tầng dưới của Đông Đại Lục có lẽ sẽ cho rằng Đông Đại Lục chính là toàn bộ thế giới, nhưng những người đứng ở tầng cao đều biết bên ngoài Đông Đại Lục còn có một bầu trời rộng lớn hơn rất nhiều.

“Những người đó đi đâu?” Lâu Thành hỏi.

“Vượt qua Vô Tận Hải, tìm kiếm những đại lục rộng lớn hơn. Nếu vận khí tốt, còn có thể thông qua Truyền Tống Trận do thượng cổ để lại mà rời đi.” Lâu Nguyệt Hoa nói.

Lâu Thành nhìn Lâu Nguyệt Hoa: “Thúc thúc cảm thấy Diệp Phàm sẽ rời khỏi đại lục này?”

Lâu Nguyệt Hoa cau mày: “Có lẽ hắn vốn là người từ đại lục khác tới. Kiến thức của hắn vượt xa những gì người ở đại lục này thường biết, thật sự không giống tu sĩ bản địa của Đông Đại Lục. Hơn nữa, kết quả điều tra của các thế lực lớn đều cho thấy Diệp Phàm và Bạch Vân Hi gần như đột nhiên xuất hiện ở Đông Đại Lục, không ai biết lai lịch của hai người.”

“Do một số cơ duyên trùng hợp, thỉnh thoảng cũng sẽ có tu sĩ từ đại lục khác lưu lạc đến nơi này. Ví dụ như người từng mang Đan Tháp tới đây. Có lẽ Diệp Phàm cũng là trường hợp tương tự.”

Lâu Thành nhìn Lâu Nguyệt Hoa: “Vậy thúc thúc có từng nghĩ tới chuyện rời khỏi đại lục này không?”

Lâu Nguyệt Hoa lắc đầu: “Tạm thời chưa. Truyền Tống Trận thượng cổ hiếm vô cùng, hơn nữa phần lớn đều đã không thể sử dụng. Muốn vượt qua Vô Tận Hải lại phải chịu nguy hiểm rất lớn. Nghe nói trước đây những tu sĩ rời khỏi đại lục đều để lại một ngọn hồn đăng trong tông môn. Nếu hồn đăng tắt nghĩa là người đó không trở về được nữa. Ít nhất bảy thành tu sĩ đều chết trên đường.”

Lâu Thành: “……”

“Linh khí của Đông Đại Lục đã yếu hơn rất nhiều so với vạn năm trước. Hiện giờ tu sĩ có cảnh giới cao nhất ở Đông Đại Lục cũng chỉ tới Nguyên Anh trung kỳ, kém xa những tu sĩ Nguyên Anh thời xưa.” Lâu Nguyệt Hoa nói.

Nguy hiểm khi vượt qua các đại lục thật sự quá lớn. Cơ nghiệp của Lâu Nguyệt Hoa đều nằm ở Đông Đại Lục. Theo những gì điển tịch ghi lại, linh khí ở các đại lục khác có lẽ nồng đậm hơn, nhưng tranh đấu cũng dữ dội hơn. Chính ma hai đạo vì tranh giành địa bàn mà chinh chiến liên miên suốt nhiều năm.

Lâu Nguyệt Hoa cũng không thể chắc rằng nếu tới một đại lục khác, ông sẽ sống tốt hơn hiện tại.

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 277"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 12 giờ trước
Chương 299 12 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 31, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 7, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ