Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 287

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 287 - Đổi rượu
Prev
Next

☆, Chương 287: Đổi rượu

Diệp Phàm cầm mười một bình rượu, nhét chín bình rượu xanh vào nhẫn không gian, bản thân giữ một bình đen, đưa cho Bạch Vân Hi một bình xanh.

Diệp Phàm tìm một góc trong tửu quán rồi ngồi xuống.

Khách trong tửu quán không đông. Bạch Vân Hi phát hiện mọi người dường như đều đang lén nhìn Diệp Phàm. Có mấy tu sĩ mang vẻ vui sướng khi người gặp họa, vài người khác lại đầy tò mò dò xét.

Bạch Vân Hi nhíu mày, âm thầm nghi ngờ có phải việc Diệp Phàm tiện tay lấy ra hai viên cực phẩm linh thạch đã gây chú ý hay không.

Bạch Vân Hi nhấp một ngụm rượu xanh, một luồng linh lực lập tức tan ra trong cơ thể.

“Cực phẩm linh tửu!” Trong lòng Bạch Vân Hi thoáng kinh ngạc.

Bạch Vân Hi từng nghe Diệp Phàm nói, trên đời có một loại tu sĩ gọi là linh tửu sư, có thể ủ ra linh tửu mang đủ loại công dụng như tăng linh lực, cải thiện thể chất.

Linh tửu sư cao minh có thể phát huy hoàn toàn dược lực của linh dược, đạt tới hiệu quả gần tương đương đan dược. Tác dụng của linh tửu chậm hơn đan dược một chút, nhưng lại ôn hòa hơn.

Dược lực của bình rượu trong tay hắn tương đương đan dược Linh cấp đỉnh. Ban đầu Bạch Vân Hi còn cảm thấy giá rượu hơi đắt, giờ mới phát hiện quả nhiên tiền nào của nấy.

Bạch Vân Hi phát hiện rượu rất mạnh, chỉ uống một ngụm nhỏ mà cả người đã như muốn bốc cháy.

Đảo mắt nhìn quanh, Bạch Vân Hi mới nhận ra mọi người đều chỉ nhấp từng ngụm nhỏ.

Một tiếng “Ực” vang lên. Bạch Vân Hi không nhịn được quay sang nhìn Diệp Phàm.

Diệp Phàm vừa tu một ngụm lớn đã thè lưỡi, lấy tay quạt liên tục: “Cay quá, cay quá……”

Bạch Vân Hi: “……”

Bạch Vân Hi cau mày, phát hiện đám tu sĩ xung quanh đều quay sang nhìn Diệp Phàm, trong mắt thấp thoáng vẻ hưng phấn chờ xem kịch vui.

“Ngươi vẫn ổn chứ?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Ta rất ổn! Chỉ hơi nóng thôi.”

Diệp Phàm lại uống thêm một ngụm, chép chép miệng: “Hơi cay, nhưng ngon thật.”

Thấy Diệp Phàm không xảy ra chuyện gì, những tu sĩ xung quanh lần lượt thu hồi ánh mắt.

“Rượu đó ngon lắm sao? Cho ta uống thử một ngụm.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm lập tức ôm bình rượu vào lòng, lắc đầu: “Không được, rượu này mạnh quá, ngươi sẽ say.”

Bạch Vân Hi: “Vậy còn ngươi……”

Hai má Diệp Phàm đã ửng đỏ, đôi mắt long lanh sáng ngời: “Ta á? Ta ngàn chén không say.”

Bạch Vân Hi: “……”

Nhìn nụ cười ngây ngốc trên mặt Diệp Phàm, Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Tên này nhìn kiểu gì cũng chẳng giống ngàn chén không say.

Diệp Phàm lại tu một ngụm, thè lưỡi ra như một con chó đang nóng.

Mấy nữ tu xung quanh nhìn bộ dạng của hắn, không nhịn được bật cười.

Tiếng cười khúc khích truyền vào tai khiến Bạch Vân Hi cũng không khỏi đỏ mặt.

“Lão bản, một bình rượu đen.” Một giọng nói hơi quen thuộc truyền vào tai Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi nhìn về phía quầy, phát hiện người tới lại là Diệp Cẩm Văn.

Diệp Phàm liếc Diệp Cẩm Văn một cái, khó chịu hừ nhẹ rồi quay mặt đi.

Bạch Vân Hi đưa tay xoa đầu Diệp Phàm. Được vuốt xuôi lông, Diệp Phàm lập tức ngoan ngoãn nằm bò ra bàn.

Bà chủ tửu quán nhìn Diệp Cẩm Văn: “Hạn ngạch rượu đen tháng này đã có người mua rồi.”

Tống Lan Y cau mày. Rượu của Vô Danh Tửu Quán đắt đỏ vô cùng, tửu tính lại cực mạnh. Tu sĩ thể chất hơi yếu uống rượu đen rất có thể sẽ bị nổ tung kinh mạch mà chết, Kim Đan bình thường cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu chịu nổi tửu lực, bất kể cảnh giới luyện thể hay tu vi đều có thể được nâng cao.

“Có tu sĩ Nguyên Anh tới sao?” Tống Lan Y buột miệng hỏi.

“Đâu phải chỉ có sư huynh nhà ngươi là tu sĩ Kim Đan chịu được dược lực của rượu đen. Thiên hạ này người tài vô số.” Một tu sĩ trong tửu quán hất cằm về phía Diệp Phàm.

Tống Lan Y nhìn theo hướng người nọ chỉ, lập tức thấy Diệp Phàm.

Trước đó khi Diệp Cẩm Văn săn yêu thú, Diệp Phàm từng núp một bên quan sát, cho nên ấn tượng của Tống Lan Y với hắn cực kỳ không tốt.

Diệp Phàm ôm bình rượu đen nằm bò trên bàn, còn thè lưỡi với Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi cau mày, thầm nghĩ: Tên Diệp Phàm này lúc nào cũng tự nhận mình ngàn chén không say, thực tế tửu lượng lại kém vô cùng. Tửu lượng thế này mà cũng dám uống loại rượu mạnh như vậy.

Điều khiến Bạch Vân Hi may mắn là tên này vẫn chưa bắt đầu phát điên vì say.

Bạch Vân Hi liếc Diệp Cẩm Văn, lại nhìn Diệp Phàm, đột nhiên phát hiện bộ dạng hiện giờ của Diệp Phàm thật sự hơi khó coi, mất mặt vô cùng.

Diệp Cẩm Văn nhìn sang phía Diệp Phàm, khiến Bạch Vân Hi không khỏi căng thẳng.

Diệp Phàm chỉ cười ngây ngốc, dường như hoàn toàn không nhận ra Diệp Cẩm Văn đang nhìn mình.

Bạch Vân Hi: “……”

……

Tống Lan Y đi tới trước mặt Diệp Phàm: “Vị đạo hữu này, ngươi có thể nhường bình rượu đó cho sư huynh ta không?”

Diệp Phàm trừng Tống Lan Y một cái, lập tức ôm bình rượu chặt hơn: “Không cho.”

“Tống sư muội, thôi đi.” Diệp Cẩm Văn lên tiếng ngăn cản.

Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn, cười hì hì: “Ngươi muốn uống rượu này à?”

“Quân tử không đoạt thứ người khác yêu thích. Ta chờ tháng sau cũng được.” Diệp Cẩm Văn nói.

Diệp Phàm cau mày: “Ngươi sắp kết Anh, muốn dùng rượu để xông quan sao? Rượu này dùng xông quan không hiệu quả lắm đâu, nhưng uống rất ngon.”

Diệp Phàm lấy ra hai bình đan dược: “Nè, cái này cho ngươi.”

“Ai thèm đan dược của ngươi chứ!” Tống Lan Y không vui nói. Nàng cảm thấy hành động của Diệp Phàm cứ như đang bố thí cho ăn mày, trong lòng cực kỳ khó chịu.

Diệp Phàm nghiêng đầu nhìn Diệp Cẩm Văn: “Không cần à? Vậy thôi.”

Dư Cẩn đứng bên cạnh Diệp Cẩm Văn cau mày, sốt ruột hạ giọng: “Tống sư tỷ, miệng tỷ nhanh quá rồi. Đó là Nguyên Anh Đan và Thiên Đỉnh Đan!”

Tống Lan Y nhíu chặt mày, lắp bắp: “Không…… Không thể nào.” Thiên cấp đan dược mà có thể tùy tiện lấy ra như thế sao? Hơn nữa vừa lấy đã là hai bình!

Sắc mặt Diệp Cẩm Văn khẽ thay đổi: “Đúng là Nguyên Anh Đan và Thiên Đỉnh Đan. Có điều vô công bất thụ lộc, trả lại cũng tốt.”

Nghe Diệp Cẩm Văn nói vậy, mặt Tống Lan Y lập tức trắng bệch.

……

Diệp Phàm lảo đảo đi tới trước quầy, nhìn bà lão rồi chỉ bình rượu đen trong tay: “Cho ta thêm năm bình loại này.”

Bà lão liếc Diệp Phàm: “Rượu đen mỗi tháng nhiều nhất chỉ bán một bình. Muốn mua thì tháng sau quay lại.”

Diệp Phàm bĩu môi: “Ta thấy dưới quầy còn nhiều lắm mà! Bà ứng trước hạn ngạch mấy tháng sau cho ta đi.”

Bên dưới quầy có một ẩn trận. Bà lão không ngờ Diệp Phàm chỉ liếc mắt đã nhìn thấu.

“Đó không phải hạn ngạch của tháng này.” Bà lão nói.

Diệp Phàm phồng má, tức tối nhìn bà.

Bà lão vẫn thản nhiên, hoàn toàn không lay động.

Diệp Phàm lấy ra một bình đan dược: “Ta dùng cái này đổi với bà.”

Diệp Phàm đặt bình đan dược lên quầy. Sắc mặt bà lão hơi thay đổi, trong mắt hiện lên vài phần giằng co.

“Không cần à? Vậy ta dùng cái này đổi.” Thấy bà lão không trả lời, Diệp Phàm lập tức thu Kim Tủy Đan lại, đổi sang Duyên Thọ Đan.

Bà lão vẫn chưa mở miệng. Diệp Phàm lập tức bất mãn: “Vẫn không đổi? Bà khó hầu hạ thật đấy.”

Diệp Phàm thu Duyên Thọ Đan lại, đổi sang một bình đan dược khác.

Bạch Vân Hi trợn mắt, thầm nghĩ: Tên này cất đồ nhanh như vậy, căn bản chẳng cho người ta chút thời gian suy nghĩ.

“Ta dùng cái này đổi. Cái này bà biết chứ? Chỉ Xích Phương Nhan. Tuy chỉ là đan dược Linh cấp đỉnh, nhưng hiệu quả rất đặc biệt. Uống vào có thể khôi phục dung mạo thanh xuân, tuy chỉ duy trì được một trăm năm, nhưng một trăm năm cũng đâu ngắn. Đổi một bình rượu đen, thế nào?” Diệp Phàm hỏi.

Bà lão nhìn Diệp Phàm, trong mắt lóe lên vẻ nóng bỏng: “Ta muốn Kim Tủy Đan và Chỉ Xích Phương Nhan. Đổi cho ngươi năm bình linh tửu.”

Diệp Phàm bấm đốt ngón tay, không vui nói: “Bà tưởng ta say thật à? Rõ ràng phải là sáu bình. Bà tưởng ta say đến mức chút tính toán đơn giản này cũng không làm được sao?”

Diệp Phàm gõ bàn “bang bang”, vẻ mặt đầy bất mãn.

Bà lão cau mày: “Không có sáu bình. Chỉ còn năm bình, số rượu còn lại chưa lên men hoàn toàn, dược lực chưa đủ.”

Diệp Phàm đảo mắt, bấm ngón tay tính toán một lúc rồi nói: “Vậy năm bình linh tửu, cộng thêm mười bình rượu xanh.”

Bà lão do dự một chút rồi gật đầu: “Được.”

Nhận được rượu, Diệp Phàm lập tức ào một cái thu hết vào nhẫn không gian, chỉ chừa lại một bình rượu đen ném cho Diệp Cẩm Văn.

“Vân Hi, đi thôi.”

Bạch Vân Hi thấy Diệp Phàm bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo, không khỏi có chút căng thẳng.

Diệp Cẩm Văn chặn trước mặt Diệp Phàm: “Đạo hữu, không biết ta cần trả thù lao gì?”

Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn: “Thôi, thôi! Không cần.” Diệp Phàm thầm nghĩ: Tuy thằng nhóc Diệp Cẩm Văn này bây giờ tính tình rất xấu, còn dám bò lên đầu mình, nhưng hắn làm ca ca thì phải có phong độ, không nên so đo với một đứa nhóc.

Diệp Cẩm Văn cau mày, trong lòng càng thêm khó hiểu.

Tống Lan Y nhìn bóng lưng Diệp Phàm rời đi, trên mặt thoáng hiện vẻ sốt ruột.

Diệp Phàm vừa rời khỏi tửu quán, mấy tu sĩ bên trong cũng lặng lẽ đi theo.

……

“Diệp đạo hữu quả nhiên tâm chí kiên định, ngay cả Thiên Đỉnh Đan và Nguyên Anh Đan cũng không động lòng.” Một tu sĩ Tinh Hà Kiếm Phái cất giọng châm chọc.

Quan hệ giữa Tinh Hà Kiếm Phái và Bích Vân Tông vốn không tệ. Nhưng sau khi Diệp Phàm chết trên đường đi từ hôn, hai môn phái liền trở mặt.

Sau khi vị hôn thê cũ của Diệp Phàm là Giang Lăng Tuyết gả vào đại tông môn đỉnh cấp Thần Phong Tông, Tinh Hà Kiếm Phái và Bích Vân Tông lại vì tranh giành địa bàn mà cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Mười hai năm trước, Diệp Khải Hiền tu luyện tới Kim Đan đỉnh, đến Đan Cốc cầu mua Nguyên Anh Đan. Ban đầu Đan Cốc đã thỏa thuận xong điều kiện trao đổi, cuối cùng lại quay sang bán viên đan dược đó cho người của Tinh Hà Kiếm Phái.

Diệp Khải Hiền cũng đủ cứng rắn. Bị Đan Cốc từ chối, hắn liền thử kết Anh mà không dùng bất kỳ đan dược nào, kết quả lại thật sự thành công. Ngược lại, người của Tinh Hà Kiếm Phái lấy được Nguyên Anh Đan lại vì cơ duyên không đủ mà kết Anh thất bại.

Diệp Khải Hiền kết thành Nguyên Anh, chấn động toàn bộ Tu Chân giới Thương Huyền đại lục.

Diệp Khải Hiền tu luyện Bích Không Tâm Pháp, công pháp do lão tổ phi thăng của Bích Vân Tông để lại. Công pháp này từng đào tạo ra tu sĩ Hóa Thần, nhưng vì bản thân có vấn đề nên đã rất lâu không còn ai luyện thành. Diệp Khải Hiền chưa đầy trăm tuổi, không dựa vào đan dược vẫn kết Anh thành công, đồng nghĩa hắn rất có khả năng bước vào cảnh giới Hóa Thần.

Diệp Khải Hiền tiến cấp Nguyên Anh từ mười hai năm trước, mà mười hai năm sau, Diệp Cẩm Văn lại phải đối mặt với vấn đề thiếu đan dược.

Thần Phong Tông dường như có thành kiến với Bích Vân Tông. Một số thế lực vì muốn lấy lòng Thần Phong Tông cũng dần dần vạch rõ giới hạn với Bích Vân Tông. Có điều, bị chèn ép suốt mấy năm, thế quật khởi của Bích Vân Tông vẫn không thể ngăn cản.

Dù vậy, nếu vấn đề thiếu đan dược không được giải quyết, nó trước sau vẫn sẽ trở thành tử huyệt hạn chế sự phát triển của Bích Vân Tông.

“Sư huynh, xin lỗi.” Tống Lan Y áy náy nói.

Tống Lan Y hoàn toàn không ngờ tên tu sĩ trông ngây ngốc kia lại lấy ra Nguyên Anh Đan và Thiên Đỉnh Đan.

Diệp Cẩm Văn thản nhiên nói: “Vô công bất thụ lộc. Không quen không biết, vốn cũng không nên nhận đan dược của người ta.”

Dư Cẩn gật đầu: “Cũng phải, tên kia thật kỳ quái.” Thiên Đỉnh Đan và Nguyên Anh Đan mà cũng tùy tiện đem tặng.

“Ta qua đó xem thử.” Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ: Tu sĩ kỳ quái vừa rồi đã để lộ của cải trong tửu quán, chắc hẳn bị không ít người để mắt tới. Đối phương hào phóng tặng mình một bình rượu đen, về tình về lý hắn cũng nên giúp một tay.

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 287"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 6 giờ trước
Chương 299 6 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 11, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 9, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ