Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 286

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 286 - Biết ta là ai?
Prev
Next

☆, Chương 286: Biết ta là ai?

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi bước ra khỏi Truyền Tống Trận. Trận pháp nằm trong một sơn động vô cùng kín đáo.

Sơn động âm u ẩm thấp, còn phảng phất một mùi lạ khó ngửi, hiển nhiên đã rất lâu không có người sử dụng.

Bạch Vân Hi cảm thấy đầu óc choáng váng, khí huyết cuộn trào: “Kỳ lạ thật, năm đó ta từ Truyền Tống Trận trên Trái Đất tới đây cũng đâu khó chịu như vậy.”

Diệp Phàm nhún vai: “Bởi vì trận pháp trên Trái Đất có cấp bậc khá cao, chắc là tiên trận. Cái này cùng lắm chỉ đạt nửa Thánh cấp thôi.”

Diệp Phàm đi ra khỏi sơn động, lập tức nhìn thấy từng cây đại thụ màu đen.

Bạch Vân Hi nhìn những cây cổ thụ cao chọc trời trước mắt, hơi kinh ngạc: “Cây cối ở đây lại có màu đen, trông kỳ lạ thật.”

“Đây là Thiết Đao Thụ, cực kỳ cứng rắn, thường được dùng để xây cung điện và tường thành. Loại cây này chỉ mọc ở Mộ Dạ Rừng Rậm. Thổ chất nơi đây rất đặc biệt, còn sinh trưởng rất nhiều loại linh thảo hiếm gặp.” Diệp Phàm nói.

“Ngươi biết đây là đâu sao?” Bạch Vân Hi hỏi.

“Biết. Đây là Mộ Dạ Rừng Rậm ở phía bắc Bích Vân Tông. Không ngờ lại truyền tống thẳng tới đây.” Diệp Phàm hơi kinh ngạc nói.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Ngươi biết nơi này?”

Diệp Phàm gật đầu: “Ừ. Mộ Dạ Rừng Rậm là nơi Bích Vân Tông và một số tông môn khác dùng để thí luyện, rất nhiều tu sĩ Kim Đan sẽ tới đây rèn luyện.”

“Ngươi từng tới đây rồi sao?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu: “Đương nhiên là chưa. Nơi này chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn, yêu thú lại hung mãnh. Năm đó ta chỉ là phàm thai nhục thể, sao có thể tới đây được.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Ra là vậy!”

Bạch Vân Hi vận chuyển linh lực một vòng, nói: “Linh khí nơi này nồng đậm hơn Đông Đại Lục rất nhiều.”

Diệp Phàm gật đầu: “Đương nhiên.”

Linh hồn lực của Diệp Phàm quét một vòng quanh rừng, hắn hơi bất ngờ nói: “Có mấy tu sĩ mặc y phục Bích Vân Tông đang săn yêu thú.”

Bạch Vân Hi hơi kinh ngạc: “Thật sao?”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Qua xem thử.”

Diệp Phàm dẫn Bạch Vân Hi tới nơi đang giao chiến dữ dội. Mấy tu sĩ Kim Đan đang liên thủ đối phó một con yêu thú.

Trong nhóm tu sĩ Kim Đan, người cầm đầu là một nam tu trẻ tuổi tuấn tú. Kiếm pháp của hắn xuất thần nhập hóa, uy lực kinh người, mấy tu sĩ Kim Đan còn lại gần như chẳng giúp được bao nhiêu.

Bạch Vân Hi vốn cảm thấy kiếm thuật của mình đã không tệ, nhưng sau khi nhìn kiếm pháp của người trẻ tuổi kia, hắn mới thực sự hiểu thế nào là nhất kiếm phá vạn pháp.

Diệp Phàm ngồi trên cây, cười nói: “Hắn rất ngầu đúng không?”

Bạch Vân Hi kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Tên này trước giờ luôn tự cho mình rất cao, tu sĩ bình thường căn bản chẳng lọt được vào mắt hắn. Bình thường muốn nghe Diệp Phàm khen ai một câu còn khó hơn lên trời, không ngờ hôm nay hắn lại chủ động khen người khác ngầu, đúng là mặt trời mọc đằng tây.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Ngươi quen hắn?”

Diệp Phàm gật đầu, truyền âm: “Đúng vậy! Đệ đệ ta.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Ra là vậy.” Bạch Vân Hi thầm nghĩ, bản thân Diệp Phàm đã tài hoa hơn người, không ngờ đệ đệ hắn cũng chẳng kém chút nào.

“Hồi trước béo ú, trông chẳng khác gì cục thịt. Bây giờ lớn lên lại tuấn tú ra phết, cuối cùng cũng ra dáng người rồi.” Diệp Phàm truyền âm.

Bạch Vân Hi: “……”

“Thằng nhóc này chắc sắp kết Anh rồi, vậy mà chạy lên trước ta.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi nhướng mày. Tốc độ tu luyện của Diệp Phàm tuyệt đối không hề chậm, có điều tính ra thì đệ đệ hắn đã tu luyện nhiều hơn hắn khá nhiều năm.

“Đó là yêu thú cấp Nguyên Anh.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi liếc Diệp Phàm một cái. Tu sĩ và yêu thú cùng cấp giao chiến, thông thường yêu thú sẽ chiếm ưu thế. Đệ đệ Diệp Phàm mới Kim Đan đỉnh mà đã có thể giao chiến với yêu thú Nguyên Anh, rõ ràng cũng có năng lực vượt cấp khiêu chiến. Diệp gia quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp.

Dưới kiếm quang sắc bén, con yêu thú Nguyên Anh trong đầm lầy bị chém thành mấy khúc.

……

“Ai ở đó? Ra đây!” Diệp Cẩm Văn vung ngang một kiếm. Một cây Thiết Đao Thụ bên cạnh chỗ Diệp Phàm ẩn thân lập tức bị chém đổ, phát ra một tiếng “Ầm” vang dội.

Bạch Vân Hi nhướng mày. Một kiếm này của Diệp Cẩm Văn rõ ràng cố ý đánh lệch, không mang sát khí, ý cảnh cáo nhiều hơn.

Diệp Phàm nhìn cây Thiết Đao Thụ bị chém ngã, thầm nghĩ: Mấy chục năm không gặp, tính tình Diệp Cẩm Văn tăng lên không ít nhỉ!

“Ngươi là ai? Lén lén lút lút ở đó làm gì?” Diệp Cẩm Văn lạnh lùng hỏi.

“Ta là ca ca ngươi mà!” Diệp Phàm nói.

Diệp Cẩm Văn còn chưa mở miệng, mấy tu sĩ bên cạnh hắn đã cười lạnh, lập tức mắng Diệp Phàm một trận.

“Đồ điên từ đâu chui ra, lại dám ăn nói bừa bãi như vậy!”

“Muốn làm đại ca của thiếu tông chủ chúng ta, ngươi cũng không nhìn lại mình xem có tư cách hay không!”

“Đại ca của thiếu tông chủ chúng ta chính là Diệp Khải Hiền sư huynh, rồng phượng trong loài người!”

……

Diệp Phàm cau mày, lập tức có chút không vui.

“Ngươi biết ta là ai không?” Diệp Cẩm Văn chắp tay sau lưng, nhìn Diệp Phàm hỏi.

Diệp Phàm chớp mắt, tò mò hỏi: “Ngươi là ai?”

“Ta là cha ngươi!”

Diệp Phàm: “……” Diệp Phàm nhăn mặt, thầm nghĩ: Thằng nhóc Diệp Cẩm Văn này to gan thật, lại dám tranh chức “cha” với phụ thân!

Bạch Vân Hi suýt bật cười. Diệp Phàm vừa định nói thì đã bị hắn ngăn lại.

“Đừng để ta nghe thấy những lời như vậy lần nữa. Lần sau ta sẽ không khách khí thế này đâu.” Diệp Cẩm Văn giơ kiếm chỉ vào Diệp Phàm, lạnh lùng cảnh cáo.

Diệp Phàm: “……”

Diệp Phàm còn muốn nói tiếp, lại bị Bạch Vân Hi ngăn cản.

……

Diệp Cẩm Văn lạnh mặt, dẫn mấy tu sĩ Kim Đan rời đi.

“Diệp sư huynh, tên kia lại dám nói mình là ca ca huynh! Ai chẳng biết đại ca huynh là tuyệt thế thiên tài Diệp Khải Hiền sư huynh chứ!” Tống Lan Y nói.

“Ta còn một người ca ca thiên tài hơn nữa.” Diệp Cẩm Văn khẽ nói, giọng gần như không nghe thấy.

Tống Lan Y nhìn Diệp Cẩm Văn: “Diệp sư huynh, huynh nói gì vậy?”

Diệp Cẩm Văn lắc đầu: “Không có gì.”

“Tên kia kỳ quái thật! Cẩm Văn sư huynh, sao vừa rồi huynh không cho hắn nếm chút lợi hại?”

“Người đó không đơn giản.” Diệp Cẩm Văn thản nhiên nói.

“Hắn chắc chỉ là Kim Đan thôi mà. Với Diệp sư huynh, hẳn chẳng thành vấn đề chứ?” Tống Lan Y khó hiểu hỏi.

Diệp Cẩm Văn trời sinh kiếm thể, từng nhiều lần khiêu chiến tu sĩ Nguyên Anh trong tông môn. Nguyên Anh bình thường thậm chí còn không dám tùy tiện giao chiến với hắn.

“Khí huyết của người đó cực kỳ sung mãn, khiến ta có cảm giác rất nguy hiểm.” Diệp Cẩm Văn nói.

“Diệp sư huynh có nhầm không? Người đó lợi hại đến vậy sao?” Tống Lan Y khó hiểu hỏi.

Diệp Cẩm Văn nhíu mày: “Mộ Dạ Rừng Rậm nguy cơ trùng trùng, không cần thiết phải vô duyên vô cớ đắc tội một kẻ sâu không lường được.”

Tống Lan Y cười: “Đều nghe Diệp sư huynh.”

……

Diệp Phàm ngồi trên cây, nghiến răng ken két.

Bạch Vân Hi nhìn hắn, hơi lo lắng hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Diệp Phàm quay sang nhìn Bạch Vân Hi, nghiến răng nói: “Nó bảo nó là cha ta đấy, ngươi tin nổi không? Nếu phụ thân biết thằng nhóc này dám nói câu đó, chắc chắn sẽ đánh chết nó!”

Bạch Vân Hi: “……”

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, an ủi: “Cũng chẳng còn cách nào. Bây giờ nếu đột nhiên có một người xa lạ nhảy ra bảo là ca ca ngươi, phản ứng của ngươi chắc cũng chẳng khác gì hắn.”

Diệp Phàm buồn bực nói: “Thằng nhóc thối này hồi bé không dám đi nhà xí một mình, còn vừa khóc vừa ôm chân ta, nhất quyết bắt ta dẫn nó đi. Bây giờ lại làm bộ làm tịch như thế, còn dám bảo sẽ không khách khí với ta. Ngươi tin nổi không?”

Bạch Vân Hi: “……” Trong lòng Bạch Vân Hi lại cảm thấy phản ứng của Diệp Cẩm Văn rất bình thường. Nếu người Diệp gia ai cũng ngốc nghếch như Diệp Phàm, Bích Vân Tông muốn đứng vững đến bây giờ quả thật cũng hơi khó.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Ta thấy cứ tìm hiểu tình hình trước rồi hãy nói. Dù sao cũng không vội.”

Với cái tính hấp tấp của Diệp Phàm, nếu cứ thế xông thẳng vào Bích Vân Tông, không khéo còn bị người ta xem là gian tế.

“Được rồi.” Diệp Phàm rầu rĩ nói.

“Đại ca dạy nó kiểu gì vậy chứ! Sao lại dạy thằng nhóc thối này thành cái bộ dạng đáng ăn đòn như thế?” Diệp Phàm đầy ấm ức nói.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ: Chỉ cần nhìn bộ dạng của ngươi là biết đại ca ngươi chắc cũng chẳng giỏi dạy đệ đệ đâu.

“Đệ đệ ngươi hình như thu hết thi thể yêu thú rồi, đến máu yêu thú cũng không bỏ.” Bạch Vân Hi nói.

“Yêu thú ở Mộ Dạ Rừng Rậm khác với yêu thú ở những nơi khác. Khí huyết của chúng đặc biệt sung mãn, rất thích hợp để luyện thể.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Ra là vậy!”

……

Diệp Phàm dẫn Bạch Vân Hi tới tòa cổ thành trong Mộ Dạ Rừng Rậm.

“Trong rừng rậm thế này mà lại có cả một tòa thành?” Bạch Vân Hi kinh ngạc nói.

Diệp Phàm nhún vai: “Yêu thú trong Mộ Dạ Rừng Rậm rất nhiều, ban đêm lại cực kỳ nguy hiểm, cho nên phần lớn tu sĩ sẽ chọn vào thành nghỉ qua đêm.”

Bên ngoài cổ thành trong Mộ Dạ Rừng Rậm có một đại trận phòng hộ. Một khi xảy ra yêu thú xâm nhập, trận pháp bảo vệ cổ thành sẽ lập tức được khởi động.

Ban đêm, nhiệt độ trong Mộ Dạ Rừng Rậm cực thấp, nhưng trong thành lại đèn đuốc sáng trưng.

“Thơm quá! Hình như là mùi rượu.” Hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên.

Bạch Vân Hi liếc hắn: “Ngươi uống ít thôi……”

“Sợ gì chứ? Ta ngàn chén không say.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi: “……”

“Qua đó xem thử.” Diệp Phàm kéo tay Bạch Vân Hi.

Nghĩ đến bộ dạng Diệp Phàm lúc say, Bạch Vân Hi thật sự không muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng nổi hứng thú bừng bừng của hắn.

Bạch Vân Hi nghĩ Diệp Phàm vừa mới gặp được đệ đệ đã bị dội ngay một chậu nước lạnh, tâm trạng chắc cũng chẳng tốt đẹp gì, thế là đành mặc hắn.

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi bước vào tửu quán, bên trong có mấy tu sĩ mặc y phục Tinh Hà Kiếm Phái.

Diệp Phàm đi tới trước quầy, nhìn bà chủ tửu quán: “Trưởng lão, bình màu đen này bán thế nào?”

Bà lão đang uể oải ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm: “Ngươi muốn mua loại rượu này?”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy!”

Bạch Vân Hi cau mày. Bà chủ tửu quán chỉ là một bà lão có dung mạo hết sức bình thường, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm từ đối phương. Là tu sĩ Nguyên Anh! Tim Bạch Vân Hi đập mạnh, trong lòng không khỏi cảm thán: Nam Đại Lục quả nhiên không thể so với Đông Đại Lục, tùy tiện vào uống chén rượu cũng có thể gặp phải tu sĩ Nguyên Anh.

“Một viên cực phẩm linh thạch một vò.” Bà lão nói.

Diệp Phàm cau mày: “Đắt vậy!”

“Không mặc cả.” Giọng bà lão lạnh nhạt, mang theo vẻ xa cách.

“Vậy bình màu xanh thì sao?” Diệp Phàm hỏi.

“Loại này mười viên thượng phẩm linh thạch một vò.” Bà lão nói.

“Đúng là đồ ngốc, vậy mà cũng muốn mua rượu đen.” Bạch Vân Hi nghe một tu sĩ Tinh Hà Kiếm Phái bên cạnh cười khẩy châm chọc, không khỏi nhíu mày, trong lòng thoáng nghi hoặc.

Diệp Phàm ném ra hai viên cực phẩm linh thạch: “Một vò đen, mười vò xanh.”

Bạch Vân Hi không khỏi nhíu mày. Tên Diệp Phàm này thế mà thanh toán toàn bằng cực phẩm linh thạch. Trong buổi đấu giá ở Đông Đại Lục, cuối cùng Diệp Phàm thu được tổng cộng ba trăm lẻ hai viên cực phẩm linh thạch. Truyền Tống Trận chỉ tiêu hao một trăm viên, hiện giờ trong tay hắn vẫn còn rất dư dả.

Bà lão nhìn Diệp Phàm một cái, trên mặt thoáng hiện vẻ bất ngờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường.

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 286"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 6 giờ trước
Chương 299 6 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ