Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 285
☆, Chương 285: Gom góp linh thạch
Trên một hòn đảo cô độc ngoài vùng biển Đông Đại Lục, vô số trận pháp phòng hộ được bố trí dày đặc. Sau khi thu phục Đan Tháp, Diệp Phàm liền tìm một chỗ trên đảo định cư.
Không lâu sau khi thu phục Đan Tháp, tu vi của Diệp Phàm cũng tiến vào Kim Đan hậu kỳ.
Từ khi Diệp Phàm định cư trên đảo, đan kiếp thường xuyên xuất hiện.
Đan kiếp liên tiếp giáng xuống, thu hút không ít tu sĩ tới xem. Dần dần, có người còn trực tiếp tìm nơi gần hòn đảo Diệp Phàm chọn để định cư.
Trong năm năm, trên đảo đã xuất hiện hơn ba mươi lần đan kiếp.
Ban đầu, đám tu sĩ xung quanh còn kinh ngạc cảm thán mỗi khi thấy đan kiếp. Về sau, cứ cách một khoảng thời gian lại có đan kiếp xuất hiện, mọi người dần dần cũng chết lặng.
Diệp Phàm bò dậy khỏi giường, hai mắt vẫn còn ngái ngủ.
Trên đầu Diệp Phàm quấn một tòa tháp nhỏ, trông có phần chẳng ra thể thống gì.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, nói: “Diệp Phàm, hôm nay lại có tu sĩ Nguyên Anh tới bái phỏng.”
Diệp Phàm gật đầu, “Ồ” một tiếng rồi nhìn Bạch Vân Hi: “Đã nói với bọn họ chuyện sắp tổ chức đấu giá hội chưa?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Nói rồi.”
Diệp Phàm gật đầu: “Vậy thì tốt.”
Diệp Phàm kiểm kê gia sản một lượt. Trong năm năm qua, hắn lục tục luyện hơn ba mươi lò đan dược Thiên cấp, thu được gần trăm viên Thiên cấp đan dược.
Thỉnh thoảng Diệp Phàm cũng bán ra một ít đan dược, tích tiểu thành đại, cuối cùng gom được năm mươi viên cực phẩm linh thạch.
Diệp Phàm vuốt cằm: “Không sai biệt lắm rồi. Bán xong lô đan dược này, chắc là có thể đi.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Vậy thì tốt.”
Bạch Vân Hi hít sâu một hơi. Nghĩ đến chuyện sắp tới Bích Vân Tông, hắn vẫn luôn có cảm giác không chân thật.
Một hồi chuông cấm chế vang lên. Diệp Phàm mở cấm chế, cho người bên ngoài tiến vào.
Một nam tu che kín đầu mặt bước vào động phủ.
“Sư phụ, người thế nào rồi?” Diệp Phàm hỏi.
Thịnh Chí Hạo gật đầu: “Rất tốt. Đã lâu rồi ta chưa từng tốt như thế này.”
Hai năm trước, Diệp Phàm luyện ra Thanh Vân Sinh Cơ Đan, sau đó liền tìm Thịnh Chí Hạo về. Tác dụng của Thanh Vân Sinh Cơ Đan chính là bổ sung sinh cơ cho tu sĩ, đối với người đã hao hết tiềm lực cũng có hiệu quả rất lớn. Tư chất của Thịnh Chí Hạo vốn không kém, sau khi dùng đan dược này, chẳng bao lâu liền chạm tới bình cảnh Nguyên Anh.
Diệp Phàm lấy ra một bình Thiên Đỉnh Đan cùng một bình Nguyên Anh Đan, nói: “Sư phụ, đồ đệ sắp rời khỏi nơi này rồi. Ta cũng chẳng còn gì giúp được người, hai bình đan dược này người cứ nhận lấy đi.”
Thịnh Chí Hạo nhìn Diệp Phàm, hít sâu một hơi: “Đa tạ.”
Thịnh Chí Hạo vô cùng may mắn vì năm đó đã nhận Diệp Phàm làm đồ đệ. Khi ấy, lúc chặn Tư Đồ Kiều Kiều lại, Thịnh Chí Hạo chưa từng nghĩ hành động này lại đem đến cho mình hồi báo lớn đến vậy.
“Sư phụ, người còn khách sáo với ta làm gì?” Diệp Phàm cười nói.
……
“Diệp đan sư, chuẩn bị xuất phát sao?” Thấy Diệp Phàm đi ra, Vạn Nhạc bước tới, cung kính hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy, đi thôi.”
Diệp Phàm vừa tới Đan Sư Hiệp Hội, bên hiệp hội đã chuẩn bị sẵn yến tiệc chào đón.
“Diệp đan sư, một thời gian không gặp, tu vi của ngài lại tăng rồi!” Lâu Thành có chút hâm mộ nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy. Bây giờ tu sĩ Nguyên Anh bình thường đều không phải đối thủ của ta.”
Lâu Thành cười: “Diệp đan sư quả nhiên lợi hại.”
Lâu Thành biết rất rõ, lời Diệp Phàm nói hoàn toàn không phải khoác lác. Mấy năm nay Diệp Phàm ở trên đảo luyện mấy chục lò đan dược Thiên cấp, khó tránh khỏi có người nảy lòng tham. Từng có một tên thần thâu cấp Nguyên Anh lén lút mò lên hòn đảo của Diệp Phàm.
Trên đảo của Diệp Phàm giăng kín trận pháp và phù lục, chỉ cần đi sai một bước là sẽ tự chui đầu vào trận, muốn thoát cũng không thoát nổi. Một cao thủ Nguyên Anh như vậy, sau khi lên đảo liền không bao giờ bước ra nữa.
Dù Diệp Phàm vẫn chỉ là Kim Đan, nhưng hắn đã trở thành một trong những người khó chọc nhất Đông Đại Lục.
“Diệp đan sư, đây là danh sách đan dược sẽ bán trong đấu giá hội, ngươi xem thử đi.” Kim Mãn Sơn nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Được.”
Buổi đấu giá lần này đã bắt đầu chuẩn bị từ hơn một năm trước.
Diệp Phàm dự định bán ra mười lăm viên đan dược Thiên cấp trong đấu giá hội.
Trong mười lăm viên Thiên cấp đan dược, có bốn viên hỗ trợ kết Anh, ba viên tăng tiến tu vi cho tu sĩ Nguyên Anh, ba viên trị thương, hai viên kéo dài thọ nguyên, hai viên hỗ trợ lĩnh ngộ công pháp và một viên giúp tu sĩ Nguyên Anh đột phá cảnh giới.
Ngoài ra còn có một lượng lớn đan dược Linh cấp cao giai.
“Thiệp mời đấu giá hội đều đã phát đi rồi. Vì đan dược Diệp đan sư luyện chế có cấp bậc khá cao, lần đấu giá này chỉ cho phép tu sĩ Kim Đan và Nguyên Anh tham gia. Người tham dự bắt buộc phải có thiệp mời.” Kim Mãn Sơn nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Ngươi cứ liệu mà làm. Chỉ cần gom cho ta đủ năm mươi viên cực phẩm linh thạch là được.”
Kim Mãn Sơn cười: “Diệp đan sư cứ yên tâm, năm mươi viên cực phẩm linh thạch không thành vấn đề. Đông Đại Lục ngoài mặt chỉ có hơn mười tu sĩ Nguyên Anh, nhưng trên thực tế vẫn còn một số Nguyên Anh đang ẩn tu ở những nơi bí mật. Đám người này ai nấy đều giàu nứt đố đổ vách. Diệp đan sư mặt mũi lớn, buổi đấu giá lần này của ngươi đã lôi hết mấy lão già ấy ra rồi.”
Từ khi Kim Mãn Sơn bắt đầu phát thiệp mời, liên tục có những tu sĩ Nguyên Anh thần bí tìm tới, ban đầu khiến hắn hoảng hồn, về sau dần dần cũng thành quen.
Diệp Phàm gật đầu: “Ồ, vậy thì tốt!”
……
Buổi đấu giá được tổ chức trong một hội trường khổng lồ. Trong hội trường tổng cộng có hơn hai mươi gian phòng khách quý, chuyên dùng để tiếp đãi tu sĩ Nguyên Anh tham dự.
Trong mỗi gian phòng đều bố trí một Truyền Tống Trận cỡ nhỏ. Một khi tu sĩ Nguyên Anh đấu giá được vật phẩm, món đồ có thể trực tiếp thông qua Truyền Tống Trận trên đài đấu giá truyền tới gian phòng, vừa tiện lợi vừa bảo đảm an toàn.
Cửa đấu giá hội vừa mở, từng nhóm tu sĩ đã chuẩn bị từ sớm lần lượt tiến vào.
Diệp Phàm ngồi trong phòng khách quý, gặm linh quả.
Lâu Nguyệt Hoa nhìn Diệp Phàm, nói: “Diệp đan sư thật ghê gớm! Đến Thiên cấp Duyên Thọ Đan cũng luyện ra được.”
Tuổi của Lâu Nguyệt Hoa trong số tu sĩ Nguyên Anh vẫn chưa tính là lớn, hiện tại còn chưa cần dùng Duyên Thọ Đan. Nhưng chẳng ai chê mình sống lâu cả. Thiên cấp Duyên Thọ Đan có thể kéo dài một trăm năm thọ nguyên, mà một trăm năm ấy đủ khiến những tu sĩ sắp cạn thọ phát điên vì tranh đoạt.
Diệp Phàm xua tay: “Cũng chẳng có gì. Chắc Lâu đan sư chẳng bao lâu nữa cũng luyện được thôi.”
Sau khi có được Đan Điển, lại thu phục Đan Tháp, luyện đan thuật của Diệp Phàm tăng lên cực nhanh.
Mấy năm nay, đan thuật của Lâu Nguyệt Hoa cũng tiến bộ không ít.
Ở khu ghế phổ thông bên dưới đấu giá hội, các tu sĩ Kim Đan ngồi chen chúc kín mít.
Kim Mãn Sơn chuẩn bị hơn hai mươi gian phòng riêng, muốn thuê một gian phải trả mười vạn linh thạch. Tuy giá không hề rẻ, nhưng người tham dự phần lớn đều chẳng thiếu tiền, mấy chục gian phòng nhanh chóng bị tranh sạch.
Vật phẩm mở màn đấu giá là Thiên Đỉnh Đan. Đan dược vừa xuất hiện đã lập tức khiến các tu sĩ Nguyên Anh cạnh tranh kịch liệt. Bản thân Nguyên Anh tu sĩ không dùng được Thiên Đỉnh Đan, nhưng rất nhiều người còn có con cháu hậu bối. Cuối cùng, Thiên Đỉnh Đan được bán với giá tám viên cực phẩm linh thạch cùng ba mươi lăm viên thượng phẩm linh thạch.
Viên đan dược thứ hai được đưa ra đấu giá là Thiên cấp Duyên Thọ Đan. Duyên Thọ Đan vừa xuất hiện, hai tu sĩ Nguyên Anh lập tức tranh nhau dữ dội, giá một đường tăng tới hai mươi tám viên cực phẩm linh thạch mới dừng lại.
Diệp Phàm vuốt cằm, thầm nghĩ: Duyên Thọ Đan tuy quý, nhưng độ khó luyện chế cũng không đặc biệt cao. Mấy vị Thiên cấp đan sư ở Nam Đại Lục đều có thể luyện loại đan này. Nếu đặt ở Nam Đại Lục, chắc chắn không thể bán được mức giá cao như vậy.
“Lâu đan sư, người đang ra giá là ai vậy?” Diệp Phàm hỏi.
Lâu Nguyệt Hoa lắc đầu: “Là Nguyên Anh ẩn thế. Hai người này đều là tu sĩ thành danh từ hơn một nghìn năm trước. Nếu không phải vì Duyên Thọ Đan được đem ra đấu giá, có lẽ bọn họ cũng chẳng dễ dàng xuất thế.”
Diệp Phàm cau mày: “Hình như có một người là Nguyên Anh hậu kỳ?”
Diệp Phàm đảo mắt. Chênh lệch giữa Nguyên Anh sơ kỳ và trung kỳ không nhỏ. Hắn tự tin mình có thể đối phó Nguyên Anh sơ kỳ, nếu là trung kỳ thì cũng có thể thử sức một phen, nhưng gặp phải Nguyên Anh hậu kỳ lại hơi phiền phức, tốt nhất vẫn nên chạy trước.
Diệp Phàm buồn bực nói: “Vốn ta còn sợ không gom đủ linh thạch nên cố ý luyện nhiều thêm một ít đan dược Thiên cấp. Nhưng nhìn tình hình bây giờ, ta chuẩn bị ít đan dược quá rồi. Đám tu sĩ Đông Đại Lục rõ ràng ai cũng có linh thạch, vậy mà cứ thích than nghèo.”
Diệp Phàm nhướng mày, thầm nghĩ: Lúc còn ở Trái Đất, hắn từng nghe nói càng là người có tiền thì càng thích than nghèo. Không ngờ tu sĩ cũng y như vậy.
Một lượng lớn linh thạch liên tục được đưa tới phòng của Diệp Phàm, hắn thu hết vào nhẫn không gian.
Diệp Phàm nhướng mày, thầm nghĩ: Như vậy thì lộ phí chắc chắn đủ rồi, thậm chí còn dư không ít. Nếu sau này hắn muốn kết Anh, e rằng cũng sẽ tiêu hao một lượng lớn linh thạch.
Sau khi đấu giá hội kết thúc, Diệp Phàm giải trừ khế ước với Vạn Nhạc, sau đó xuất hiện trên hòn đảo kia.
“Đi thôi.” Diệp Phàm có chút hưng phấn nói.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”
Diệp Phàm phất tay, một trăm viên cực phẩm linh thạch đồng loạt rơi vào Truyền Tống Trận. Hắn cùng Bạch Vân Hi lặn xuống biển, bước vào trận pháp, rời khỏi Đông Đại Lục.
Diệp Phàm vừa đi, mấy tu sĩ Nguyên Anh liền xuất hiện bên cạnh Truyền Tống Trận.
Mấy người vây quanh Truyền Tống Trận xem xét một hồi, sau đó trực tiếp trông coi nơi này.
……
Nguyệt Hoa Đan Lâu.
“Thúc thúc, Diệp đan sư đi rồi. Ở nơi hắn rời đi phát hiện một tòa Truyền Tống Trận.” Lâu Thành nói.
Sắc mặt Lâu Nguyệt Hoa rất bình tĩnh, dường như đã sớm đoán được: “Ta biết ngay mà.”
“Tòa Truyền Tống Trận đó đã bị canh giữ. Hội trưởng Trận Pháp Sư Hiệp Hội cũng đã tới xem. Tôn trận sư nói đó là một tòa thượng cổ Truyền Tống Trận, cấp bậc rất có thể đã vượt qua Thiên cấp.” Lâu Thành nói.
“Vượt qua Thiên cấp? Chẳng lẽ là Truyền Tống Trận Thánh cấp?” Lâu Nguyệt Hoa hỏi.
Lâu Thành lắc đầu: “Không biết. Có điều mấy tu sĩ Nguyên Anh cũng muốn thông qua trận pháp sang bên kia xem thử. Muốn khởi động Truyền Tống Trận cần một trăm viên cực phẩm linh thạch. Trước đó trong buổi đấu giá của Diệp Phàm, số cực phẩm linh thạch tích trữ của không ít Nguyên Anh tu sĩ đều bị hắn móc sạch rồi, cho nên trong thời gian ngắn muốn lấy ra một trăm viên thật sự quá khó.” Không phải ai cũng có bản lĩnh kiếm linh thạch khủng khiếp như Diệp Phàm, trong thời gian ngắn gom đủ một khoản lớn như vậy.
“Không phải ai cũng có bản lĩnh kiếm linh thạch như Diệp Phàm.” Lâu Nguyệt Hoa nói.
“Tôn hội trưởng nói, tòa Truyền Tống Trận kia mỗi lần hẳn có thể truyền tống ba tu sĩ. Lúc Diệp Phàm và Bạch Vân Hi rời đi đã bỏ phí một vị trí. Nếu Diệp Phàm chịu đi muộn một chút, chắc chắn sẽ có tu sĩ nguyện ý bỏ ra một khoản linh thạch lớn để đi nhờ.” Lâu Thành nói.
Lâu Nguyệt Hoa lắc đầu: “Diệp Phàm đâu thiếu chút linh thạch ấy.”
“Thúc thúc, người nói xem Diệp Phàm được truyền tống tới nơi nào?” Lâu Thành hỏi.
Lâu Nguyệt Hoa lắc đầu: “Không biết.”
Lâu Nguyệt Hoa ít nhiều cũng đoán được việc Diệp Phàm rời đi có liên quan tới quyển đan thư rỉ sét kia, đồng thời hiểu rằng giá trị của quyển đan thư ấy có lẽ vượt xa tưởng tượng. Bỏ lỡ một chí bảo như vậy, trong lòng ông đương nhiên có chút tiếc nuối. Nhưng chuyện tương tự trong Tu Chân giới vốn không hiếm, hơn nữa trước khi đi Diệp Phàm còn để lại cho Lâu Nguyệt Hoa không ít thứ, cho nên ông cũng không quá để tâm đến chuyện đan thư nữa.
“Thúc thúc, người có từng nghĩ tới chuyện rời đi không?” Lâu Thành hỏi.
“Trước khi đi, Diệp Phàm đã giúp ta phiên dịch một số đan thư điển tịch, còn để lại một phần tâm đắc luyện đan. Chờ ta lĩnh ngộ hết những thứ này rồi tính tiếp.” Lâu Nguyệt Hoa nói.
Lâu Nguyệt Hoa nheo mắt. Cho dù hiện giờ ông muốn đi, trong thời gian ngắn cũng không lấy đâu ra một trăm viên cực phẩm linh thạch! Có điều nếu thật sự muốn rời đi, ông cũng không nhất thiết phải tự bỏ đủ một trăm viên. Những tu sĩ Nguyên Anh mắc kẹt tại bình cảnh, muốn rời khỏi Đông Đại Lục chắc chắn không ít, ông hoàn toàn có thể tìm người khác cùng góp.
“Thúc thúc, ta nghe nói lúc Diệp Phàm tổ chức đấu giá hội, ở một nơi khác xuất hiện thiên triệu kết Anh, có người tiến cấp Nguyên Anh, hình như là Thịnh Chí Hạo.” Lâu Thành nói.
Lâu Nguyệt Hoa nheo mắt: “Vậy sao?” Nếu thật sự là Thịnh Chí Hạo, Thiên Nhất Phái e rằng lại sắp không được yên ổn. Không ngờ Diệp Phàm đi rồi mà vẫn để lại cho Thiên Nhất Phái một phiền phức lớn như vậy.
……….
