Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 284

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 284 - Thu phục Đan Tháp
Prev
Next

☆, Chương 284: Thu phục Đan Tháp

Diệp Phàm đứng trên đảo nhỏ, linh hồn lực khuếch tán ra bốn phía, quả nhiên phát hiện một tòa Truyền Tống Trận.

Truyền Tống Trận nằm trên một hòn đảo nhỏ gần đó, hiện đã bị nước biển nhấn chìm. Diệp Phàm đoán ban đầu Truyền Tống Trận hẳn nằm trên bờ, nhưng theo thời gian, hoàn cảnh hòn đảo thay đổi, cuối cùng trận pháp bị nước biển bao phủ.

“Nơi này hẻo lánh như vậy, nếu không phải tên kia chết ở đây, thật sự rất khó tìm.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Truyền Tống Trận không có vấn đề gì chứ? Có thể dùng không?”

Diệp Phàm gật đầu: “Dùng thì hẳn không có vấn đề.”

“Vậy chúng ta có thể rời đi rồi?” Bạch Vân Hi hỏi.

“E là không dễ như vậy.” Diệp Phàm lắc đầu.

“Có chuyện gì?” Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi.

Diệp Phàm hít sâu một hơi: “Trận pháp này chắc phải dùng cực phẩm linh thạch mới khởi động được. Ta đoán ít nhất cũng cần gần trăm viên.”

Bạch Vân Hi: “……” Cực phẩm linh thạch và hạ phẩm linh thạch có tỷ lệ quy đổi một trên một triệu. Gần một trăm viên, vậy chẳng phải tương đương một trăm triệu hạ phẩm linh thạch sao?

Đương nhiên, đó chỉ là giá trên thị trường. Giá trị thực tế của cực phẩm linh thạch còn cao hơn thế.

Tu sĩ cấp cao thường giữ cực phẩm linh thạch để dùng khi đột phá cảnh giới, rất hiếm khi đem ra trao đổi. Cho nên dù có bỏ ra mấy trăm triệu hạ phẩm linh thạch, chưa chắc đã đổi được một trăm viên cực phẩm linh thạch.

Đông Đại Lục linh khí mỏng manh, cực phẩm linh thạch lại càng khó hình thành.

Diệp Phàm vuốt cằm: “Ta hiểu vì sao trong nhẫn không gian của tên kia chỉ còn mấy trăm hạ phẩm linh thạch rồi. Chắc hắn đã đổi hết tài sản thành cực phẩm linh thạch để khởi động Truyền Tống Trận.” Nếu là Truyền Tống Trận hai chiều, trong tình huống bình thường, trận pháp ở hai đầu hẳn phải giống nhau.

Diệp Phàm hít sâu một hơi, thầm nghĩ: Nếu khởi động Truyền Tống Trận thật sự cần hơn trăm cực phẩm linh thạch thì cũng quá xa xỉ rồi. Một tu sĩ Nguyên Anh cả đời chưa chắc đã kiếm nổi hơn trăm cực phẩm linh thạch. Ở Nam Đại Lục còn dễ nói, nhưng tại đây thì khó.

Diệp Phàm thở dài: “Đắt quá, tạm thời chưa đi được. Đi thôi.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”

……

Diệp Phàm nằm bò trên bàn, hai má phồng lên, mắt trừng lớn, cả người toát ra vẻ sống không còn gì luyến tiếc.

Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Không sao chứ?”

Diệp Phàm lắc đầu: “Không sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy mình nghèo quá.”

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, bất đắc dĩ bật cười. Tên này nói ra câu ấy cũng không sợ bị người khác đánh.

“Không ai kiếm tiền giỏi hơn ngươi. Cố gắng kiếm vài năm, có khi linh thạch cũng đủ thôi! Dù sao bao nhiêu năm cũng chờ được rồi, đâu thiếu mấy năm này……” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm hít sâu một hơi: “Ta hơi nhớ đại ca, không biết huynh ấy bây giờ thế nào.”

Nghe Diệp Phàm nhắc tới đại ca, Bạch Vân Hi không khỏi nhớ đến người thân trên Trái Đất, trong lòng chợt dâng lên vài phần mờ mịt.

“À…… Chẳng phải ngươi còn muốn thu phục Đan Tháp sao?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng rồi! Ta còn phải thu phục Đan Tháp nữa. Cái tháp chết tiệt đó còn viết giấy nợ cho ta, ta phải đi đòi lại. Biết đâu nó không phải không có tiền, mà là có tiền nhưng cố tình không chịu đưa, cố ý lừa ta. Nếu ta thu phục được Đan Tháp, nói không chừng bên trong còn giấu mấy trăm cực phẩm linh thạch ấy chứ.”

Thấy tâm trạng sa sút của Diệp Phàm lập tức phấn chấn trở lại, Bạch Vân Hi cười: “Đúng vậy! Biết đâu thu phục Đan Tháp rồi lại có niềm vui bất ngờ.”

……

Diệp Phàm ra ngoài một chuyến, sau đó trở về Đan Đô.

Lâu Nguyệt Hoa nhìn Diệp Phàm phong trần mệt mỏi, hỏi: “Diệp đan sư lần này ra ngoài có thu hoạch gì không?”

“Coi như có.” Diệp Phàm nói. “Ta phải cố gắng kiếm linh thạch. Lâu đan sư có biết làm thế nào gom đủ một trăm cực phẩm linh thạch không?”

Lâu Nguyệt Hoa khó hiểu nhìn Diệp Phàm: “Nhất định phải là cực phẩm linh thạch sao? Thượng phẩm linh thạch không được?”

Diệp Phàm lắc đầu: “Không được.”

“Cực phẩm linh thạch không dễ kiếm đâu!” Lâu Nguyệt Hoa nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy!”

Thấy Diệp Phàm có vẻ sa sút, Lâu Nguyệt Hoa an ủi: “Diệp đan sư cũng không cần quá thất vọng. Cực phẩm linh thạch tuy quý, nhưng những thế lực lớn lâu đời thường đều có một ít dự trữ. Chỉ là số lượng Diệp đan sư cần quá nhiều. Nhưng với bản lĩnh của ngươi, chỉ cần luyện thêm một ít đan dược, muốn đổi lấy chắc cũng không quá khó.”

Diệp Phàm sờ cằm: “Xem ra không còn cách nào khác, chỉ có thể luyện đan.”

Lâu Nguyệt Hoa khó hiểu hỏi: “Diệp đan sư cần nhiều cực phẩm linh thạch lắm sao?”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy!”

“Một số thế lực lâu đời có của cải tích lũy vượt xa tưởng tượng. Chỉ cần Diệp đan sư có thể luyện ra đủ đan dược tốt, muốn khiến đám lão gia hỏa kia móc số linh thạch giấu dưới đáy hòm ra cũng không khó.” Lâu Nguyệt Hoa nói.

“Vậy sao!” Diệp Phàm cân nhắc, qua một thời gian nữa sẽ luyện thêm một ít đan dược Thiên cấp, sau đó tổ chức một buổi đấu giá. Có điều trước đó, hắn vẫn phải thu phục Đan Tháp đã.

……

Bạch Vân Hi thấy Diệp Phàm từ Nguyệt Hoa Đan Lâu đi ra, hỏi: “Lâu đan sư nói thế nào?”

“Lâu đan sư nói số cực phẩm linh thạch ta cần quá nhiều, phải luyện thêm một ít đan dược mới gom đủ.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi nheo mắt, thầm nghĩ: Hơn trăm cực phẩm linh thạch quả thật quá nhiều. Với khoản tiêu hao lớn như vậy, có lẽ một số tu sĩ thà vượt Vô Tận Hải để đến đích còn hơn. Dù sao hơn trăm cực phẩm linh thạch, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh e rằng cũng phải phấn đấu mấy trăm năm mới kiếm được. Trong khi vượt Vô Tận Hải cũng chỉ mất hơn trăm năm.

“Không còn lựa chọn nào khác sao?” Bạch Vân Hi hỏi.

“Lâu đan sư nói trong một số tuyệt địa cũng có cực phẩm linh thạch, nhưng những nơi đó quá nguy hiểm, không khuyến khích đi.” Diệp Phàm nói.

Sắc mặt Bạch Vân Hi hơi thay đổi: “Ta cũng nghe nói trong vài tuyệt địa cơ duyên vô số, nhưng quá nguy hiểm. Ta cũng không muốn ngươi đi……”

Diệp Phàm tuy lợi hại, nhưng dù sao vẫn chưa kết Anh. Bạch Vân Hi hoàn toàn không muốn hắn đi mạo hiểm.

“Hứa Minh Dương, Hứa đại ca còn đang chờ ngươi về giúp huynh ấy tỏ tình đấy. Nếu ngươi xảy ra chuyện, ai giúp huynh ấy tỏ tình?” Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Lúc trước khi Diệp Phàm nói sẽ thay Hứa Minh Dương tỏ tình, Hứa Minh Dương đại khái chẳng để trong lòng. Nếu bây giờ đột nhiên nhìn thấy Diệp Phàm, sắc mặt của hắn nhất định sẽ rất thú vị.

“Đúng vậy! Ta còn rất nhiều chuyện chưa làm xong. Không biết Hứa đại ca đã tỏ tình chưa, có khi chẳng cần ta nữa.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi lắc đầu: “Ta nghĩ chắc vẫn chưa đâu.”

“Hứa đại ca thật kỳ quái. Thích thì có gì mà không dám nói chứ? Nếu là ta, thích ai thì lập tức nói ra.” Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi nói.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ: Đâu phải ai cũng mặt dày như ngươi!

“Có lẽ đến lúc đi gặp đối thủ cũ rồi……” Diệp Phàm đột nhiên đứng bật dậy.

Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Đối thủ cũ?”

“Chính là cái tháp nhỏ kia! Lần trước nó lại dám đá ta ra khỏi Đan Tháp, quá đáng thật. Lần này ta phải qua báo thù rửa hận.” Diệp Phàm nói.

Thao Thiết Quỷ Linh nhìn Diệp Phàm: “Ngươi cẩn thận đấy, đừng để nó đá ra lần nữa. Dù sao bây giờ ngươi cũng là nhân vật có máu mặt rồi. Nếu lại bị đá ra nằm sấp như chó ăn cứt thì mất mặt lắm.”

Diệp Phàm: “……”

……

Thân ảnh Diệp Phàm đáp xuống trước Đan Tháp. Tu sĩ bên trong đều bị uy áp hắn phóng ra ép phải rời khỏi tháp.

“Hội trưởng, Diệp đan sư định làm gì vậy?” Phàm Thiên Cần nhìn Lâu Nguyệt Hoa hỏi.

Lâu Nguyệt Hoa thở dài: “Ta nghĩ Diệp đan sư muốn ra tay thu phục Đan Tháp.”

Lâu Nguyệt Hoa khoanh tay đứng bên cạnh.

Hơn hai mươi năm trước từng có một tu sĩ thắp sáng cả mười hai bức đan đồ, sau đó không rõ tung tích. Về sau có lời đồn người đó chính là Diệp Phàm.

Sau khi Diệp Phàm thành danh, Lâu Nguyệt Hoa vốn tưởng hắn sẽ có hành động, không ngờ Diệp Phàm dường như quên bẵng Đan Tháp. Bây giờ cuối cùng hắn cũng định ra tay sao?

“Người không liên quan lui xa một chút, tránh bị vạ lây.” Diệp Phàm cao giọng quát. Những tu sĩ đứng xem lập tức lui ra xa hơn.

“Đi!” Diệp Phàm phất tay, hơn trăm cây trận kỳ đồng loạt bay ra.

Hơn trăm cây trận kỳ tạo thành một trận pháp đặc biệt. Trận pháp vừa thành hình, những tu sĩ có tu vi thấp ở xung quanh lập tức đứng không vững, một số người thậm chí quỳ sụp xuống đất.

“Tu vi thấp mau lui!” Diệp Phàm quát lớn.

Từng vòng sáng lan ra từ trận pháp, trọng lực xung quanh càng lúc càng mạnh!

“Lĩnh vực trọng lực? Diệp đan sư bố trí trận pháp này làm gì?” Phàm Thiên Cần khó hiểu hỏi.

“Không biết, có lẽ muốn hạn chế hành động của Tháp Linh.” Lâu Nguyệt Hoa nói.

Phàm Thiên Cần: “……”

“Trận pháp này hình như là trận pháp Thiên cấp.” Lâu Nguyệt Hoa nói.

Phàm Thiên Cần: “……”

Phàm Thiên Cần thầm nghĩ: Sau khi Diệp Phàm rời Hắc Thạch Cốc, chắc chắn từng có tu sĩ Nguyên Anh nảy ý định ra tay với hắn, nhưng có lẽ vì kiêng dè điều gì đó nên cuối cùng chẳng ai động thủ. May mà không ai ra tay. Có đống trận kỳ này, Diệp Phàm bất cứ lúc nào cũng có thể mô phỏng hoàn cảnh của Hắc Thạch Cốc.

Phàm Thiên Cần chợt nhớ ra, Diệp Phàm không chỉ là trưởng lão của Đan Sư Hiệp Hội, mà đồng thời còn là trưởng lão của Trận Pháp Sư Hiệp Hội.

Vạn Nhạc đứng bên cạnh Bạch Vân Hi, hỏi: “Bạch sư điệt, Diệp đan sư định thu phục Đan Tháp sao?”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy!”

“Các đời Thiên cấp đan sư đều từng muốn thu phục Đan Tháp, nhưng đến nay chưa ai thành công.” Vạn Nhạc nói.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy.”

……

Diệp Phàm vừa tiến vào Đan Tháp không lâu, mười hai bức đan đồ trong tháp đồng loạt sáng lên.

Đan đồ vừa sáng, đám tu sĩ vây xem lập tức vang lên từng trận kinh hô.

Lâu Nguyệt Hoa nhìn những bức đan đồ được thắp sáng, nói: “Quả nhiên là hắn. Có điều, ngoài hắn ra cũng chẳng thể là ai khác.”

Sau khi Diệp Phàm tiến vào Đan Tháp được một canh giờ, cả tòa tháp bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Bên trong Đan Tháp, Tháp Linh giương nanh múa vuốt nhìn Diệp Phàm: “Muốn thu phục tiểu gia? Nằm mơ đi!”

Diệp Phàm nhìn Tháp Linh, hung dữ nói: “Ta đâu cần thứ phá của như ngươi. Ta cần cái tháp này thôi. Chờ ta xóa sạch thần trí của ngươi rồi luyện một khí linh nghe lời hơn vào.”

Tháp Linh giương nanh múa vuốt: “Một tên phế vật tám linh căn như ngươi mà cũng muốn xóa thần trí của ta?”

“Mau, thiêu chết nó.” Diệp Phàm chỉ vào Tháp Linh nói.

Tháp Linh béo ú nhìn thấy củ hành thì có chút bất ngờ: “Thiên Hỏa? Tên phế vật nhà ngươi vận may khá thật, đến Thiên Hỏa cũng kiếm được.”

“Ta là thiên tài, thu phục một Thiên Hỏa thì có gì ghê gớm.” Diệp Phàm đắc ý nói.

Tháp Linh nhìn củ hành: “Đi theo hắn chắc ngươi cũng chẳng vui vẻ gì nhỉ? Hay là cùng ta xử lý hắn đi?”

Diệp Phàm: “……” Cái Tháp Linh chết tiệt! Lại còn dám xúi củ hành tạo phản. “Đồ khốn!”

Sắc mặt Diệp Phàm tối sầm. Mười hai bức đan đồ đồng thời hiện lên trên mười hai tầng Đan Tháp, sau đó hợp thành một tấm lưới, phủ xuống Tháp Linh.

Tháp Linh vốn đang linh hoạt lập tức giống như bị trói chặt, không thể cử động.

“Ngươi có thể điều động Hồn Ti Võng!” Tháp Linh tức giận gào lên.

Diệp Phàm cười: “Đúng vậy! Chủ nhân đời trước của ngươi không tệ đâu, còn để lại thủ đoạn như thế này. Chắc ông ấy sớm biết ngươi là thứ ăn cây táo rào cây sung.”

“Ngươi chỉ là Kim Đan, sao có thể điều động Hồn Ti Võng?” Tháp Linh khó hiểu hỏi.

Diệp Phàm nhún vai: “Ta là thiên tài! Chủ nhân đời trước của ngươi chọn đúng người rồi.”

Tháp Linh tức giận nói: “Lão già kia đúng là phiền phức. Phi thăng rồi còn nhất quyết tìm chủ nhân mới cho ta. Tìm thì tìm đi, lại còn tìm đúng một tên như ngươi.”

“Tìm được người như ta thì có gì không tốt? Một ngày nào đó ngươi sẽ cảm kích chủ nhân cũ vì đã tìm cho ngươi một chủ nhân mới vừa anh tuấn tiêu sái, vừa thiên tư thông minh như ta.” Diệp Phàm đắc ý nói.

“Có nhận ta làm chủ không?” Diệp Phàm hỏi.

Tháp Linh cười lạnh: “Nằm mơ!”

Diệp Phàm hừ nhẹ: “Cũng được. Chém nát ngươi rồi ta luyện một cái khác nghe lời hơn.”

Diệp Phàm dùng Hồn Ti Võng giam cầm Tháp Linh, rút U Minh Kiếm chém thẳng xuống.

Tháp Linh lập tức gào ầm lên: “Đồ khốn! Dừng tay, dừng tay! Ngươi điên rồi à? Một đan sư như ngươi lại dùng Minh Hỏa!”

Khi đối mặt với Sinh Linh Chi Diễm, Tháp Linh vẫn chưa sợ lắm, nhưng vừa thấy U Minh Kiếm lập tức trở nên sốt ruột. Khí tức Minh Hỏa khiến nó cực kỳ chán ghét, vừa tiếp xúc với Minh Hỏa đã gào lên không ngừng.

“Chém chết ngươi! Chém chết ngươi!”

Tháp Linh bùng lên một trận ánh sáng. Diệp Phàm bị một luồng linh lực đánh trúng, hất văng xuống đất.

Diệp Phàm căm tức bò dậy, lại tiếp tục phát động công kích.

Bạch Vân Hi đứng bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy linh quang trong tháp lóe loạn, cả Đan Tháp rung lắc không ngừng.

Đan Tháp rung chuyển suốt mấy canh giờ, sau đó đột nhiên biến mất không còn tung tích.

Nơi vốn đặt Đan Tháp chỉ còn lại một khoảng đất trống. Diệp Phàm đứng giữa bãi đất, thu hồi trận kỳ rồi dẫn Bạch Vân Hi rời đi.

Đan Tháp biến mất khiến không ít đan sư đều cảm thấy mất mát, hụt hẫng.

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 284"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 8 giờ trước
Chương 299 8 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Vong Tiện Trở Về Năm Tháng Chưa Từng Mất
VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
Tháng 9 11, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ