Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 283

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 283 - Lam Băng Phượng Diễm
Prev
Next

☆, Chương 283: Lam Băng Phượng Diễm

Diệp Phàm vừa mở chiếc hộp thủy tinh phong ấn hỏa diễm, Lam Băng Phượng Diễm lập tức hóa thành mãnh thú, giương nanh múa vuốt nhào về phía hắn.

Diệp Phàm vẫn bình thản đứng yên. Thân thể hắn quanh năm chịu dị hỏa rèn luyện, Lam Băng Phượng Diễm lục phẩm căn bản không thể tạo thành uy hiếp gì với hắn.

Hỏa linh củ hành trong cơ thể Diệp Phàm đột nhiên lao ra, Lam Băng Phượng Diễm sợ đến mức lập tức rụt trở về.

Vừa nhìn thấy Lam Băng Phượng Diễm, củ hành lập tức kích động.

“Đây là cho ta ăn sao?” Củ hành nhìn nó đầy thèm thuồng.

“Không phải cho ngươi ăn.” Diệp Phàm vừa nói vừa phát động hồn ấn, ngăn hỏa linh hành động.

Củ hành vừa xuất hiện, Lam Băng Phượng Diễm vốn còn kiêu ngạo vô cùng lập tức co thành một cục nhỏ.

“Thằng nhóc này còn dám phách lối trước mặt ta, gan béo thật!” Củ hành rống lên với Lam Băng Phượng Diễm một tiếng, dọa nó run lẩy bẩy.

Diệp Phàm chống nạnh, nhếch miệng: “Đúng là đồ bắt nạt kẻ yếu.”

Bạch Vân Hi nhìn củ hành, cảm thấy nó chẳng khác gì tên ác bá trong trường học, còn Lam Băng Phượng Diễm lại giống một đứa trẻ đang bị bắt nạt.

“Thằng nhóc này trông ngon lắm đấy, ta thật sự không được ăn sao?” Củ hành hai mắt sáng rực, hỏi Diệp Phàm.

Bạch Vân Hi cảm nhận khí tức của Sinh Linh Chi Diễm trở nên nguy hiểm, Lam Băng Phượng Diễm càng run dữ dội, cứ như đang phát rét.

Bạch Vân Hi bất đắc dĩ nhìn Diệp Phàm: “Dọa một chút là được rồi, đừng làm quá.”

Bạch Vân Hi thầm nghĩ, linh trí của Thiên Hỏa tương đối cao, còn linh trí của Lam Băng Phượng Diễm có lẽ chỉ tương đương đứa trẻ ba bốn tuổi, hoàn toàn hành động theo bản năng.

Sinh Linh Chi Diễm hóa thành một con cự thú, rống lên với Lam Băng Phượng Diễm.

Lam Băng Phượng Diễm đột nhiên lao về phía Bạch Vân Hi. Ngọn lửa hóa thành một luồng sáng, chui thẳng vào cơ thể hắn.

Diệp Phàm nhướng mày, thầm nghĩ: Không biết có phải Lam Băng Phượng Diễm cảm nhận được nguy hiểm nên coi cơ thể Vân Hi là nơi trú ẩn hay không.

“Vân Hi, vận chuyển linh lực hấp thu nó đi.” Diệp Phàm nhắc.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”

Trước đây khi Diệp Phàm hấp thu dị hỏa, Bạch Vân Hi vẫn luôn ở bên cạnh từ đầu đến cuối, cho nên rất rõ toàn bộ quá trình.

Quá trình Bạch Vân Hi hấp thu Lam Băng Phượng Diễm thuận lợi hơn Diệp Phàm rất nhiều.

Có lẽ nó hiểu rằng nếu không nhận Bạch Vân Hi làm chủ, mình rất có thể sẽ bị ăn mất, cho nên suốt quá trình hỏa linh đều cực kỳ phối hợp.

Bạch Vân Hi vận chuyển hồn lực, thu Lam Băng Phượng Diễm vào đan điền. Thể chất của hắn cực kỳ phù hợp với Lam Băng Phượng Diễm, toàn bộ quá trình dung hợp gần như nước chảy thành sông.

Sau khi dung hợp Lam Băng Phượng Diễm, tu vi của Bạch Vân Hi thuận lợi tiến vào Kim Đan hậu kỳ.

Diệp Phàm canh bên cạnh Bạch Vân Hi, lo lắng hỏi: “Vân Hi, ngươi vẫn ổn chứ?” Dung hợp hỏa chủng vốn rất nguy hiểm. Bình thường, tu sĩ muốn dung hợp hỏa chủng đều khó tránh khỏi phải chịu một phen đau đớn vì liệt hỏa thiêu thân.

Bạch Vân Hi cười: “Rất ổn.”

Diệp Phàm gật đầu, thầm nghĩ: Lúc mình dung hợp củ hành đã phải chịu không ít khổ sở! Vân Hi dung hợp Lam Băng Phượng Diễm lại thuận lợi thật. Có điều cũng phải thôi, hỏa linh Lam Băng Phượng Diễm ngoan như vậy, đâu có giống củ hành.

Vừa dung hợp hỏa diễm xong, Bạch Vân Hi cảm thấy toàn thân nóng rực. Hắn đảo mắt, lấy ra một bình Băng Tinh Dịch, từng giọt Băng Tinh Dịch chậm rãi hòa vào cơ thể.

Trước đây mỗi ngày Bạch Vân Hi chỉ có thể hấp thu mười giọt Băng Tinh Dịch, nhưng sau khi dung hợp Lam Băng Phượng Diễm, hắn lập tức hấp thu hơn một trăm giọt.

Diệp Phàm nắm lấy tay Bạch Vân Hi kiểm tra, nói: “Thể chất của ngươi hình như tốt hơn một chút rồi.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Chắc vậy.”

Bạch Vân Hi thầm nghĩ, sau khi hấp thu Lam Băng Phượng Diễm, hắn cũng có thể tiếp tục luyện thể. Trong luyện thể thuật của Diệp Phàm có ghi chép một phương pháp dùng linh hỏa rèn luyện thân thể, trước đây vì không có linh hỏa nên hắn vẫn chưa thể thử.

……

Thao Thiết Quỷ Linh nhảy ra, nhếch miệng cười vui vẻ nhìn Diệp Phàm.

Diệp Phàm nhìn Thao Thiết Quỷ Linh, hơi khó chịu: “Ngươi cười kỳ quái thế?”

Ngao Tiểu No thu lại nụ cười, nói: “Thấy Bạch thiếu lên Kim Đan hậu kỳ chưa? Chẳng bao lâu nữa Bạch thiếu sẽ kết Anh rồi! Bạch thiếu đúng là không hổ danh tu sĩ Thiên linh căn. Ngươi mau chuẩn bị thêm ít đan dược hỗ trợ kết Anh đi. Chờ Bạch thiếu kết thành Nguyên Anh, sau này ngươi có đi khắp nơi đắc tội người ta thì cũng có thể gọi Bạch thiếu bảo vệ ngươi.”

Diệp Phàm: “……”

“Mau nhét nó về đi.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm gật đầu, nhét Ngao Tiểu No vào Âm Hồn Kỳ.

“Mấy ngày nay ta thấy ngươi cứ nghiên cứu Truyền Tống Trận mãi, có phải đang chuẩn bị rời khỏi đây không?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Tên Đan Cốc kia không biết làm thế nào mà tới được đây, nhưng hẳn là thông qua Truyền Tống Trận. Nếu thật sự tồn tại một Truyền Tống Trận như vậy, chúng ta có thể dùng nó để rời đi.”

Bạch Vân Hi hít sâu một hơi: “Cho dù tên tu sĩ kia từ Nam Đại Lục ngồi Truyền Tống Trận tới đây, chúng ta cũng đâu biết Truyền Tống Trận nằm ở đâu!”

Diệp Phàm gật đầu: “Đan Điển là do một Kim Đan tán tu đưa cho Lâu Nguyệt Hoa. Ta đã nhờ Lâu đan sư liên lạc với người này. Nếu biết hắn lấy Đan Điển từ đâu, có lẽ sẽ tìm được chút manh mối về Truyền Tống Trận.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Ra là vậy!”

Nếu có thể tìm được vị trí Truyền Tống Trận, có lẽ chẳng bao lâu nữa bọn họ thật sự sẽ tới Nam Đại Lục.

Nghĩ đến chuyện sắp tới Nam Đại Lục, gặp cha mẹ Diệp Phàm, Bạch Vân Hi không khỏi có chút căng thẳng, trong lòng dâng lên cảm giác như dâu xấu sắp đi gặp cha mẹ chồng.

Diệp Phàm nhìn vẻ mặt căng thẳng của Bạch Vân Hi, hỏi: “Vân Hi, ngươi làm sao thế?”

Bạch Vân Hi lắc đầu: “Không có gì. Cha mẹ ngươi có dễ ở chung không?”

“Dễ ở chung lắm.” Diệp Phàm nói.

“Trước đây các ngươi ở chung thế nào?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm nghĩ ngợi rồi đáp: “Bọn họ bế quan một lần là mười mấy năm, nhưng nếu xuất quan thì sẽ tặng ta rất nhiều quà. Chúng ta về tông môn, nếu bọn họ không bế quan thì ngươi sẽ có quà, còn nếu đang bế quan thì đành chịu thôi.”

Bạch Vân Hi: “……”

……

Vạn Nhạc đi tới: “Diệp đan sư, người ngươi muốn tìm đã tới.”

Diệp Phàm gật đầu: “Nhanh vậy sao! Biết rồi. Vân Hi, chúng ta đi gặp tên không biết nhìn hàng kia.”

Bạch Vân Hi: “……”

Diệp Phàm từ phòng tu luyện đi ra, Lao Luân vừa nhìn thấy hắn lập tức đứng dậy.

“Diệp đan sư, ngài tìm ta?” Lao Luân hỏi.

Hiện giờ thanh danh của Diệp Phàm đang cực thịnh. Tu Chân giới thậm chí còn đồn rằng đan thuật của hắn đã vượt qua Lâu đan sư. Cho dù tu sĩ Nguyên Anh muốn gặp Diệp Phàm cũng phải xem tâm trạng hắn thế nào.

Lao Luân vô cùng khó hiểu, không biết tại sao Diệp Phàm lại muốn tìm mình. Hắn và vị Diệp đan sư này vốn chẳng có giao tình gì.

Mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng vừa nhận được tin Diệp Phàm muốn gặp mình, Lao Luân vẫn lập tức chạy tới.

Cơ hội kết giao với một Thiên cấp đan sư đâu phải lúc nào cũng có. Biết Diệp Phàm muốn tìm hắn, mấy người bạn của Lao Luân đều hâm mộ không thôi.

Diệp Phàm lấy Đan Điển ra: “Thứ này là ngươi đưa cho Lâu đan sư?”

Lao Luân gật đầu: “Không sai.”

Lao Luân cau mày. Bản thân hắn cũng không biết quyển sách này có tác dụng gì. Năm đó hắn từng tìm giám định sư xem thử, nhưng người ta chỉ xác định được chất liệu dùng để làm Đan Điển rất đặc biệt, còn cổ tự trên bìa có một chữ “Đan”, ngoài ra hoàn toàn không biết quyển đan thư này rốt cuộc có tác dụng gì.

Lao Luân không ngờ sau khi mình tặng quyển sách đi lâu như vậy, hôm nay lại nhìn thấy nó trong tay Diệp Phàm.

Tâm tư Lao Luân xoay chuyển. Diệp Phàm coi trọng quyển sách này như vậy, chẳng lẽ nó thật sự là bảo vật? Vậy chẳng phải năm đó hắn bán rẻ rồi sao!

“Quyển đan thư này ngươi tìm được ở đâu?” Diệp Phàm hỏi.

“Trong một động phủ bỏ hoang.” Lao Luân đáp.

Diệp Phàm nhìn Lao Luân đầy suy tư, khiến hắn bị nhìn đến mức hơi căng thẳng.

“Diệp đan sư, có chuyện gì sao?” Lao Luân hỏi.

“Ngươi tu luyện độc công à? Ngươi trời sinh độc thể?” Diệp Phàm hỏi.

“Diệp đan sư quả nhiên tuệ nhãn như đuốc.” Lao Luân hơi ngượng ngùng.

Độc công thuộc loại công pháp tương đối tà môn, tu luyện rất khó. Tuy uy lực lớn, nhưng người tu luyện độc công cũng rất dễ bị người khác bài xích.

“Rất hợp với ngươi. Ta muốn đến động phủ kia xem thử, ngươi dẫn đường được không?” Diệp Phàm hỏi.

“Đương nhiên, đây là vinh hạnh của ta.” Lao Luân nói.

……

Diệp Phàm đi theo Lao Luân, trên đường đổi hơn hai mươi Truyền Tống Trận, mất bốn tháng mới tới được một hòn đảo biệt lập.

Lao Luân nói với Diệp Phàm: “Vị trí hòn đảo này khá hẻo lánh. Năm đó ta bị lạc trên biển, tình cờ mới phát hiện động phủ trên đảo.”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng là rất hẻo lánh. Nếu không cố tình tìm, chắc chắn chẳng ai phát hiện được.”

Đoàn người Diệp Phàm lên đảo, tìm được động phủ mà Lao Luân nói.

Lối vào động phủ bị một tảng đá lớn che kín. Diệp Phàm theo Lao Luân tiến vào bên trong.

Trong động phủ có một bộ xương khô, toàn thân xương cốt ánh lên sắc ngọc, nhìn lại có vài phần đẹp mắt.

Bên cạnh bộ xương khô còn nằm hai thi thể, hẳn là những tu sĩ tình cờ tìm được nơi này rồi chết ở đây.

Bạch Vân Hi nhìn bộ xương, nghi hoặc hỏi: “Diệp Phàm, có phải người này lúc còn sống từng luyện thể nên sau khi chết xương cốt mới ánh lên màu ngọc không?”

Diệp Phàm lắc đầu: “Không phải, là Ngọc Độc, một trong Thập Tuyệt Độc. Khi mới trúng Ngọc Độc, người ta sẽ không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thấy tinh thần phấn chấn, tu vi và hồn lực đều ở trạng thái cực kỳ hưng phấn. Nhưng sau một thời gian, người trúng độc sẽ chết một cách vô thanh vô tức.”

“Có những tu sĩ không biết nhìn hàng, lấy được độc đan lại rất dễ tưởng là thuốc bổ rồi nuốt xuống. Xương cốt của người này đã ngấm đầy loại độc đó. Hai tu sĩ chết bên cạnh chắc vì chạm vào thi thể nên mới mất mạng.” Diệp Phàm nói.

“Diệp đan sư nói hai người này trúng độc chết, nhưng trên người họ không có dấu hiệu trúng độc nào cả!” Lao Luân nói.

Diệp Phàm liếc Lao Luân: “Thập Tuyệt Độc không giống độc bình thường, người bình thường không nhìn ra được. Ngươi từng chạm vào thi thể chưa?”

Lao Luân gật đầu: “Rồi.”

“May mà ngươi trời sinh độc thể, nếu không rất khó sống đến bây giờ.”

Lao Luân: “……”

Bạch Vân Hi nhìn thi thể, trong đầu chợt nhớ đến điển cố Diệp Phàm từng kể. Năm đó con trai và cháu trai cốc chủ Đan Cốc cùng cạnh tranh vị trí cốc chủ. Người con trai thất bại, không cam lòng nên trộm Đan Điển rồi biến mất không tung tích. Nếu người đó cuối cùng lại trúng độc chết ở đây, vậy chuyện này e rằng không đơn giản.

Lao Luân nhìn sắc mặt Diệp Phàm, hỏi: “Diệp đan sư, ngài không sao chứ?”

Diệp Phàm cau mày: “Không sao. Nhẫn không gian của hắn bị ngươi lấy rồi?”

Lao Luân sửng sốt, sau đó cẩn thận gật đầu: “Đúng vậy.”

Diệp Phàm nhìn Lao Luân: “Trong nhẫn không gian của hắn có những gì?”

Nghe Diệp Phàm hỏi vậy, sắc mặt Lao Luân lập tức thay đổi.

Bạch Vân Hi nhìn vẻ mặt hắn, bất đắc dĩ nói: “Diệp Phàm không có ý định cướp đồ của ngươi, hắn chỉ tò mò thôi.”

Lao Luân cười gượng: “Diệp đan sư giàu có nhất thiên hạ, đương nhiên sẽ không thèm nhòm ngó đồ của ta. Trong chiếc nhẫn không gian đó, ngoài quyển đan thư kia ra thì chỉ có mấy trăm viên linh thạch hạ phẩm.”

Diệp Phàm nghiêng đầu: “Không đến mức đó chứ? Đan Cốc nổi tiếng giàu có mà!” Đan Ngạo năm đó cũng là một trong những người thừa kế Đan Cốc, sao có thể nghèo túng đến mức ấy?

Lao Luân không hiểu Đan Cốc mà Diệp Phàm nói là gì, nghe vậy chỉ lắc đầu: “Trong nhẫn thật sự chỉ có những thứ đó. Ta có thể lập tâm ma thệ.” Lao Luân thầm nghĩ, nhìn cách ăn mặc và tu vi của người chết, hắn vốn cũng tưởng đối phương chắc chắn rất giàu. Lần đầu tiên tới đây, Lao Luân còn cho rằng mình sắp phát tài, nào ngờ trong nhẫn không gian chỉ tìm được chút linh thạch cùng một quyển sách rách.

Diệp Phàm xua tay: “Không cần, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

……

Diệp Phàm đi một vòng quanh đảo. Bạch Vân Hi nhìn hắn, hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”

“Nếu tên kia tới đây bằng Truyền Tống Trận hai chiều, vậy trận pháp chắc phải ở gần đây.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi khó hiểu: “Sao ngươi biết? Có khi hắn đi lang thang khắp nơi một thời gian rồi mới tới hòn đảo này thì sao?”

“Khi sử dụng Truyền Tống Trận xuyên đại lục, khí huyết của tu sĩ sẽ cuộn trào dữ dội. Trong tình trạng đó, độc tố cũng sẽ phát tác nhanh hơn. Một khi Ngọc Độc bắt đầu bùng phát, linh lực vận chuyển sẽ trở nên trì trệ. Hắn hẳn là vừa tới đây chưa bao lâu thì độc đã phát, mà một khi độc phát rồi, hắn cũng không thể phi hành đường dài nữa.” Diệp Phàm nói.

“Hy vọng là Truyền Tống Trận hai chiều, không phải Truyền Tống Trận không định hướng.” Diệp Phàm nói.

Lao Luân nhìn Vạn Nhạc, hỏi: “Vạn tiền bối, Diệp đan sư đang làm gì vậy?”

Vạn Nhạc lắc đầu: “Không biết.”

Vạn Nhạc cau mày, thầm nghĩ: Diệp Phàm này càng tiếp xúc càng khiến người ta cảm thấy sâu không lường được. Tuy hắn đã tiến vào Nguyên Anh, nhưng nếu thật sự đánh với Diệp Phàm, hắn cũng chẳng dám chắc mình nhất định thắng được.

“Diệp đan sư còn trẻ như vậy mà đan thuật đã lợi hại đến thế, thật khiến người ta ngưỡng mộ!” Diệp Phàm tiện tay cho Lao Luân một bình đan dược tăng tiến tu vi làm thù lao, khiến tâm trạng Lao Luân vô cùng tốt.

Vạn Nhạc hít sâu một hơi: “Đan thuật của Diệp đan sư quả thật sâu không lường được.” Ban đầu hắn làm hộ vệ cho Diệp Phàm chỉ vì muốn trả ân tình. Nhưng hiện giờ, vị trí này của hắn lại khiến không ít tu sĩ Nguyên Anh hâm mộ. Cơ hội được đi bên cạnh một Thiên cấp đan sư đâu phải lúc nào cũng có.

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 283"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 9 giờ trước
Chương 299 9 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ