Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 282

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 282 - Mộc Hồng Lăng và Hồ Lâm
Prev
Next

☆, Chương 282: Mộc Hồng Lăng và Hồ Lâm

Hồ Lâm ngồi trong đại sảnh Đan Sư Hiệp Hội, đôi mày nhíu chặt, trên mặt thấp thoáng vẻ căng thẳng.

“Xin lỗi Hồ tiền bối, Diệp đan sư nói hôm nay không tiếp khách.” Nữ tu phụ trách truyền lời của Đan Sư Hiệp Hội áy náy nói với Hồ Lâm.

Nghe vậy, ánh mắt Hồ Lâm lập tức ảm đạm.

“Ta biết rồi.” Hồ Lâm hít sâu một hơi, đáp.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thật sự nghe được câu trả lời này, Hồ Lâm vẫn không khỏi thất vọng.

“Hồ Lâm, sao ngươi lại ở đây?” Mộc Hồng Lăng bước vào đại sảnh hiệp hội, thuận miệng hỏi.

Hồ Lâm đứng dậy, gượng cười: “Bái kiến Mộc tiền bối. Ta đến cầu kiến Diệp đan sư, nhưng Diệp đan sư không tiếp khách.”

“Ngươi là người Y Tiên Cốc, cho dù Diệp đan sư có tiếp khách, cũng chưa chắc chịu gặp ngươi đâu!” Mộc Hồng Lăng vuốt tóc, lười biếng nói.

Hồ Lâm cười khổ, thầm nghĩ: Mộc Hồng Lăng nói chuyện vẫn thẳng thừng như vậy.

Thiên phú và tư chất của Hồ Lâm không kém Mộc Hồng Lăng bao nhiêu, nhưng cơ duyên lại thua xa.

Sau khi Mộc Hồng Lăng kết Kim Đan, nàng lập tức được Hồng Tụ Chiêu dốc sức bồi dưỡng, tu vi một đường tiến mạnh cho đến Nguyên Anh. Còn Hồ Lâm vì phía trên có Thẩm Mạn Thanh đè nặng, sau khi nàng kết Kim Đan, tài nguyên của Y Tiên Cốc gần như đều dồn hết lên người Thẩm Mạn Thanh. Hồ Lâm chỉ có thể dựa vào chính mình, tốc độ tu luyện đương nhiên chậm hơn rất nhiều.

“Nhìn khí tức trên người ngươi, hình như sắp kết Anh rồi nhỉ! Ngươi cũng thật xui xẻo, lúc trẻ bị Thẩm Mạn Thanh cướp mất cơ duyên, bây giờ lại còn bị nàng ta liên lụy.” Mộc Hồng Lăng lắc đầu, đầy vẻ tiếc nuối.

Hồ Lâm cúi đầu, không nói gì. Muốn nói nàng hoàn toàn không có khúc mắc với Thẩm Mạn Thanh, đương nhiên là không thể.

Theo Mộc Hồng Lăng biết, năm đó cốc chủ Y Tiên Cốc thật ra coi trọng Hồ Lâm hơn, nhưng ai bảo nhân duyên của Thẩm Mạn Thanh tốt chứ!

Năm ấy, con trai tông chủ Thiên Nhất Phái cùng mấy đệ tử tinh anh của các đại tông môn đều thích Thẩm Mạn Thanh. Vài người theo đuổi nàng ta đồng loạt gửi thư cho cốc chủ Y Tiên Cốc, mong đối phương chiếu cố Thẩm Mạn Thanh nhiều hơn.

Hồ Lâm và Thẩm Mạn Thanh đều là đệ tử của cốc chủ Y Tiên Cốc. Trong mắt vị cốc chủ tiền nhiệm, bồi dưỡng ai cũng như nhau, cuối cùng liền lựa chọn Thẩm Mạn Thanh.

Mộc Hồng Lăng khoanh tay, nói: “Hôm nay ta và tên béo chết tiệt của Tụ Bảo Các đã hẹn gặp Diệp Phàm. Nếu ngươi tự tin có thứ khiến Diệp Phàm động lòng thì đi theo ta.”

Hồ Lâm nghe vậy, vội nói: “Đa tạ Mộc tiền bối.”

Tuy hơi bất ngờ vì Mộc Hồng Lăng lại chịu mạo hiểm đắc tội Diệp Phàm để dẫn nàng đi gặp hắn, nhưng cơ hội hiếm có, Hồ Lâm cũng không nghĩ nhiều, lập tức đi theo.

……

Hồ Lâm theo Mộc Hồng Lăng đến biệt viện của Diệp Phàm, đúng lúc Kim Mãn Sơn đang vây quanh Diệp Phàm thương lượng.

“Diệp đan sư, thật sự không thể bớt một chút sao?” Kim Mãn Sơn hỏi.

Diệp Phàm gặm đùi gà, thong thả nói: “Đã đủ rẻ rồi. Ngươi phải biết, thứ nhất, đan dược này là do ta luyện. Ta là ai chứ? Ta là thiên tài đỉnh cấp vạn năm khó gặp, tương lai nhất định sẽ trở thành Hóa Thần. Chờ ta thành Hóa Thần rồi, đan dược này cho dù không ăn, đem cất giữ thôi cũng cực kỳ có giá trị.”

Kim Mãn Sơn âm thầm trợn mắt, ngoài mặt vẫn cười tươi rói: “Hóa Thần! Diệp đan sư quả nhiên chí hướng rộng lớn.”

Diệp Phàm cười: “Đương nhiên! Đây không chỉ là chí hướng đâu, chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành hiện thực.”

“Phải, phải. Diệp đan sư tuổi còn trẻ đã là Kim Đan trung kỳ, tương lai vấn đỉnh Hóa Thần quả thật… rất có khả năng.” Trong lòng tuy không cho là đúng, nhưng Kim Mãn Sơn đương nhiên không ngu đến mức tranh cãi với Diệp Phàm.

“Thứ hai, vật hiếm thì quý. Trong tay ta chỉ còn hai viên Kim Tủy Đan. Linh thảo dùng để luyện Kim Tủy Đan bên phía Lâu đan sư cũng đã hết, cho nên nếu không tìm được nguyên liệu mới, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không có thêm Kim Tủy Đan.” Diệp Phàm nói.

“Hai viên? Không phải ba viên sao? Diệp đan sư luyện hai lò, tổng cộng được bốn viên. Một viên cho Cừu đạo hữu, đáng lẽ còn ba viên mới đúng.” Kim Mãn Sơn khó hiểu hỏi.

“Ngươi biết nhiều thật đấy! Đúng là còn ba viên, nhưng có một viên ta tặng Lâu đan sư rồi.” Diệp Phàm nói.

Kim Mãn Sơn nhíu mày: “Tặng Lâu đan sư? Chẳng phải Lâu đan sư cũng có thể luyện Kim Tủy Đan sao?”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Nhưng lúc ta tặng thì ông ấy còn chưa biết luyện. Đến khi ông ấy tự luyện ra được rồi cũng chẳng nói trả lại cho ta. Mà thế cũng bình thường thôi, đan dược ta luyện phẩm chất tốt hơn mà!” Diệp Phàm nhún vai.

Kim Mãn Sơn: “……” Phiền thật rồi! Trước đó đã có người đến hỏi Lâu Nguyệt Hoa, nhưng Lâu Nguyệt Hoa nói Kim Tủy Đan ông ấy muốn giữ lại dùng, một viên cũng không bán.

Mộc Hồng Lăng vừa bước vào liền nghe được cuộc trò chuyện của hai người, không khỏi buồn bực nói: “Quan hệ giữa Diệp đan sư và Lâu đan sư thật sự rất tốt nhỉ!”

Người khác muốn đan dược thì phải bỏ ra cái giá trên trời, còn Lâu Nguyệt Hoa lại được tặng không. So với Lâu Nguyệt Hoa, rõ ràng những Nguyên Anh tu sĩ như bọn họ càng cần Kim Tủy Đan hơn. Lâu Nguyệt Hoa muốn dùng, ít nhất còn có thể tự luyện.

Diệp Phàm gật đầu: “Bọn ta là bạn cũ mà, đương nhiên phải nể ông ấy một chút. Huống hồ nguyên liệu và đan phương đều là của ông ấy.”

Mộc Hồng Lăng: “……” Làm đan sư đúng là được lợi thật!

……

“Mộc tiền bối tới rồi!” Diệp Phàm liếc Mộc Hồng Lăng, lên tiếng chào.

Ánh mắt Diệp Phàm lướt qua Hồ Lâm nhưng không để tâm, chỉ cho rằng nàng là sư điệt của Mộc Hồng Lăng.

Kim Mãn Sơn nhìn Hồ Lâm đi bên cạnh Mộc Hồng Lăng, trong lòng không khỏi thấy kỳ quái.

Hồ Lâm hành lễ với Diệp Phàm: “Diệp đan sư, trước đây Y Tiên Cốc ta có nhiều chỗ đắc tội, mong Diệp đan sư lượng thứ.”

Diệp Phàm nhìn Hồ Lâm, cau mày khó hiểu: “Ngươi là người Y Tiên Cốc?”

“Hồ Lâm là người Y Tiên Cốc. Hồi trẻ nàng từng cạnh tranh vị trí cốc chủ với Thẩm Mạn Thanh, có điều nhân tình của Thẩm Mạn Thanh nhiều quá nên thua.” Mộc Hồng Lăng nói.

Diệp Phàm gật đầu, “Ồ” một tiếng, sắc mặt hòa hoãn đi không ít.

Hồ Lâm lấy ra một chiếc hộp, nói: “Đây là lễ tạ tội ta thay mặt Y Tiên Cốc dâng lên. Trước đây Y Tiên Cốc có nhiều chỗ đắc tội, mong Diệp đan sư bỏ qua.”

Nhìn thứ bên trong hộp, trong mắt Diệp Phàm thoáng hiện vẻ khác lạ.

Một ngọn lửa đang cháy bên trong hộp thủy tinh, nơi trung tâm ngọn lửa thấp thoáng một hỏa linh có hình dạng như hồ điệp, chính là Lam Băng Phượng Diễm.

Mộc Hồng Lăng nhìn thứ trong hộp, thầm nghĩ: Hồ Lâm đúng là chịu bỏ vốn. Đến thứ này cũng đem ra tặng. Có điều, đem nó cho Diệp Phàm quả thật thích hợp nhất.

Nếu Bạch Vân Hi thật sự có Thiên Âm Băng Tủy thân thể như lời Thẩm Mạn Thanh nói, hắn sẽ thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ thể chất bùng phát. Nếu Bạch Vân Hi dung hợp Lam Băng Phượng Diễm, xác suất thể chất bùng phát sẽ giảm xuống rất nhiều. Lam Băng Phượng Diễm quả thật cực kỳ phù hợp với thể chất của Bạch Vân Hi.

“Lam Băng Phượng Diễm. Ngọn lửa này tuy không phải dị hỏa, nhưng cũng không tệ.” Diệp Phàm chống cằm. Trên đời tổng cộng chỉ có mười loại dị hỏa, thứ nào cũng có thể gặp mà không thể cầu. Lam Băng Phượng Diễm là một loại hỏa chủng chỉ đứng sau dị hỏa, nằm giữa dị hỏa và địa hỏa, tuy kém dị hỏa một bậc nhưng phẩm chất lại vượt xa địa hỏa.

Lam Băng Phượng Diễm Hồ Lâm lấy ra đã đạt lục phẩm, cấp bậc rất cao. Diệp Phàm cảm thấy loại hỏa diễm thích hợp nhất với Bạch Vân Hi vẫn là Huyền Băng Hàn Diễm, nhưng Huyền Băng Hàn Diễm đâu dễ tìm như vậy. Trước mắt lấy Lam Băng Phượng Diễm cũng không tệ. Sau này nếu thật sự tìm được Huyền Băng Hàn Diễm, còn có thể để hai loại hỏa diễm dung hợp.

Bạch Vân Hi là đơn Băng linh căn, hỏa chủng bình thường sẽ xung khắc với thể chất của hắn, chỉ có thể hấp thu hàn hỏa. Hàn hỏa vô cùng hiếm thấy, trong mười loại dị hỏa cũng chỉ có Huyền Băng Hàn Diễm thuộc hàn hỏa. Hàn hỏa phẩm chất cao càng khó tìm hơn.

“Thứ này ta nhận. Ngươi muốn gì?” Diệp Phàm nhìn Hồ Lâm hỏi.

Diệp Phàm vẫn luôn tìm kiếm hỏa diễm thích hợp cho Bạch Vân Hi, nhưng mãi chưa gặp được loại phù hợp.

Hồ Lâm cố nén khát vọng trong lòng, khách sáo nói: “Thứ này coi như lễ bồi tội. Diệp đan sư vừa mắt là được.”

Diệp Phàm nhìn Hồ Lâm: “Người tiết lộ thể chất của Vân Hi không phải ngươi, chuyện đó không liên quan đến ngươi. Ta không thích nợ nhân tình người khác. Nhìn khí tức của ngươi, chắc cũng sắp kết Anh rồi. Ngươi muốn Thiên Đỉnh Đan hay Nguyên Anh Đan?”

Hồ Lâm nghe vậy cũng không khách sáo nữa. Nàng cố kiềm chế kích động trong lòng, nói: “Ta muốn Thiên Đỉnh Đan.”

Hiệu quả của Nguyên Anh Đan và Thiên Đỉnh Đan không chênh lệch nhiều, nhưng mức độ quý hiếm của Thiên Đỉnh Đan lại vượt xa Nguyên Anh Đan.

Diệp Phàm gật đầu, lấy ra một bình đan dược đưa cho Hồ Lâm. Hồ Lâm vội vàng nhận lấy.

……

Sau khi nhận được Thiên Đỉnh Đan, Hồ Lâm lại lấy ra một lô linh thảo. Diệp Phàm cũng chẳng khách sáo, nhận hết.

Có được đan dược, Hồ Lâm lập tức vội vàng rời đi.

Kim Mãn Sơn và Mộc Hồng Lăng vì nhất thời không lấy ra được thứ Diệp Phàm muốn, cuối cùng chỉ có thể tay không trở về.

“Mộc đạo hữu thật hào phóng, lại chịu nâng đỡ Hồ sư điệt một phen.” Kim Mãn Sơn vừa đi bên cạnh Mộc Hồng Lăng vừa nói.

“Nếu để Hồ Lâm lên thay, dù sao cũng tốt hơn để nữ nhân Thẩm Mạn Thanh kia tiếp tục ngồi trên.” Mộc Hồng Lăng thản nhiên nói.

Đối với Mộc Hồng Lăng, Tu Chân giới có thêm một Nguyên Anh như Hồ Lâm cũng chẳng đáng kể, thiếu nàng một người cũng không ảnh hưởng gì. Nếu Hồ Lâm may mắn kết Anh thành công, đương nhiên sẽ nhớ ân tình hôm nay của nàng.

Trong lòng Mộc Hồng Lăng vẫn luôn cảm thấy Thẩm Mạn Thanh giả vờ thanh cao. Rõ ràng hưởng không biết bao nhiêu lợi ích từ đám người theo đuổi, lại cứ bày ra bộ dạng tiên nữ không nhiễm khói lửa nhân gian. Nếu Hồ Lâm thật sự kết thành Nguyên Anh, sắc mặt của Thẩm Mạn Thanh chắc chắn sẽ rất thú vị.

Kim Mãn Sơn nhìn Mộc Hồng Lăng: “Mộc đạo hữu có khúc mắc với Thẩm đạo hữu sâu thật đấy!”

“Kim đạo hữu còn gọi nàng ta là đạo hữu? Nàng ta đã rơi cảnh giới, bây giờ chỉ là vãn bối thôi.” Mộc Hồng Lăng khinh thường nói.

Kim Mãn Sơn cười: “Mộc đạo hữu nói phải.”

“Biệt viện của ta sắp tới rồi, Kim đạo hữu cứ tự nhiên.” Mộc Hồng Lăng lạnh nhạt nói.

Kim Mãn Sơn nhìn bóng lưng Mộc Hồng Lăng, quay sang Kim Đa Bảo: “Phụ nữ ấy à, người nào người nấy đều không dễ chọc.”

Kim Đa Bảo nhìn Kim Mãn Sơn, bất mãn nói: “Phụ thân, phụ nữ không dễ chọc mà người còn cưới nhiều như vậy?”

Kim Mãn Sơn: “…… Ta cưới đều là kiểu chim nhỏ nép vào người, đâu phải kiểu như Mộc Hồng Lăng.”

Kim Đa Bảo liếc xéo Kim Mãn Sơn: “Người như Mộc tiền bối, phụ thân có muốn cưới cũng chẳng cưới nổi đâu!”

Kim Mãn Sơn: “……” Thằng con bất hiếu này, châm chọc cha ruột thì giỏi lắm.

“Nếu Hồ Lâm thật sự kết thành Nguyên Anh, Y Tiên Cốc e là sắp đổi trời rồi.” Kim Mãn Sơn nói.

Kim Đa Bảo nhướng mày: “Đúng vậy! Phụ thân có thể tạo chút thuận lợi cho Hồ Lâm mà. Nhỡ nàng thật sự kết Nguyên Anh, chẳng phải người lời to sao?”

Kim Mãn Sơn: “……” Thằng nhóc thối này, chuyện như vậy còn cần nó dạy ông sao?

“Nếu Hồ Lâm kết Anh, địa vị của Thẩm Mạn Thanh sẽ rất khó xử.” Kim Mãn Sơn nói.

“Cho dù Hồ Lâm không kết Anh, địa vị hiện giờ của nàng ta cũng đã rất khó xử rồi.” Kim Đa Bảo nói.

Kim Mãn Sơn gật đầu: “Cũng phải.” Diệp Phàm đã nói rõ là không ưa Thẩm Mạn Thanh. Những tu sĩ cấp cao kia, chỉ cần còn muốn nhờ Diệp Phàm luyện đan, đương nhiên chẳng ai dám chạy đi lấy lòng Thẩm Mạn Thanh. Đến Lâu đan sư còn thừa nhận đan thuật của mình không bằng Diệp Phàm kia mà.

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 282"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 9 giờ trước
Chương 299 9 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 8, 2026
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ