Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 296
☆, Chương 296: Cái gọi là tiên lễ hậu binh
Tinh Hà Kiếm Phái.
“Đại tiểu thư Đan Lâm Các đã hạ mình đến mức đó mà Diệp Khải Hiền vẫn từ chối, thật không biết hắn nghĩ gì.” Nguyên Anh trưởng lão Triệu An của Tinh Hà Kiếm Phái lắc đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu.
“Diệp Khải Hiền trước giờ không thích nhún nhường cầu toàn, nhưng hắn rất thương đệ đệ.” Lý Cần Trung nói.
“Lâm Mộng Kỳ cũng ngốc, cứ tưởng nắm đan dược trong tay là có thể ép Diệp Khải Hiền cúi đầu. Phải biết Diệp Cẩm Văn cũng giống ca ca hắn, đều là kẻ điên. Nếu không có đan dược, Diệp Cẩm Văn chắc chắn sẽ thử kết anh mà không dùng đan, chứ không đời nào để Diệp Khải Hiền ở rể Đan Lâm Các.” Triệu An nói.
“Phạn Dạ kia có lai lịch thế nào, điều tra rõ chưa?” Triệu An hỏi.
Lý Cần Trung lắc đầu: “Lai lịch Phạn Dạ rất thần bí, cứ như đột nhiên xuất hiện trong rừng Mộ Dạ vậy.”
“Có thể đem Thiên cấp đan dược ra dùng mà chẳng coi là Thiên cấp đan dược, nhìn kiểu gì cũng không giống nhân vật đơn giản. Trông hắn ngược lại khá giống gian tế do đại tông môn cài vào Bích Vân Tông. Nhưng vì cài một tên gian tế mà lấy hai viên Thiên cấp đan dược làm lễ nhập môn thì cũng hào phóng quá rồi.” Triệu An nói.
“Nếu nhờ vậy mà Phạn Dạ lấy được lòng tin của huynh đệ Diệp gia, lại còn ly gián Đan Lâm Các, vậy cũng chẳng lỗ.” Lý Cần Trung nói.
Triệu An gật đầu: “Cũng đúng. Có điều đan dược đã có rồi, chắc chẳng bao lâu nữa Diệp Cẩm Văn sẽ kết anh thành công.” Một khi Diệp Cẩm Văn kết anh thành công, Bích Vân Tông sẽ lại có thêm một mãnh tướng.
……
Đan Cốc.
Mấy đan sư tụ lại với nhau trò chuyện.
“Diệp Khải Hiền thế mà lại từ chối Lâm Mộng Kỳ.”
“Diệp Khải Hiền trước giờ quen làm theo ý mình, hắn từ chối Lâm Mộng Kỳ cũng chẳng có gì lạ.”
“Diệp Cẩm Văn đã có đan dược, đương nhiên Diệp Khải Hiền không cần nể mặt Đan Lâm Các.”
“Diệp Cẩm Văn không cần, nhưng những người khác của Bích Vân Tông muốn lên Nguyên Anh kiểu gì cũng sẽ cần. Diệp Khải Hiền đã đắc tội Đan Cốc chúng ta, giờ lại đắc tội thêm Đan Lâm Các, sau này không biết còn ai dám bán đan dược cho hắn nữa.”
“Nói thì nói vậy, chỉ một Diệp Khải Hiền đã đủ đáng sợ rồi, thêm một Diệp Cẩm Văn nữa thì càng khó đối phó.”
“Không ngờ tên mặt liệt Diệp Khải Hiền kia lại thích đàn ông. Có điều hiếm lắm mới thích được một người, đối phương vậy mà còn chẳng thèm hắn.”
“Diệp Khải Hiền rộng lượng hơn ta tưởng đấy! Ta còn tưởng Phạn Dạ không đồng ý, hắn sẽ chém Phạn Dạ chết luôn chứ.”
“Trước đó hắn đã đánh Phạn Dạ một trận rồi còn gì, không chừng là vì thẹn quá hóa giận.”
……
Diệp Phàm chống mặt, buồn bực ngồi bên cửa sổ.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Sao vậy? Tâm trạng không tốt à?”
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Mấy người kia đều nói xấu ta. Bọn họ nói đại ca thích ta mà ta còn làm bộ làm tịch từ chối huynh ấy, lại còn nói chẳng biết đại ca nhìn trúng ta ở điểm nào.”
Bạch Vân Hi: “……”
Diệp Khải Hiền với khuôn mặt lạnh tanh kia chính là nam thần trong mắt vô số tu sĩ Bích Vân Tông. Diệp Phàm chẳng hiểu sao lại ủi mất cây cải trắng Diệp Khải Hiền này, đã thế còn dám tỏ vẻ chê bai, khó trách tu sĩ trong tông môn không chịu nổi!
“Vì đại ca, ta hy sinh lớn thật đấy!” Diệp Phàm lắc đầu, thở dài não nề.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Đúng vậy! Ngươi hy sinh lớn lắm.”
Diệp Phàm lắc đầu: “Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ai bảo ta là đệ đệ của huynh ấy chứ! Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục! Ta đúng là một đệ đệ tốt.”
Bạch Vân Hi: “Ngươi rộng lượng thật……”
“Ai nói không phải chứ! Dù huynh ấy đã chém ta, ta vẫn một lòng suy nghĩ cho huynh ấy như vậy. Huynh ấy đúng là có phúc.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi cười khan: “Ai dám nói không phải đâu!”
Một tràng sấm vang lên. Diệp Phàm nhìn về phía chân trời: “Lôi kiếp. Chắc Cẩm Văn đang kết anh.”
“Muốn đi xem không?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Được.”
Thúy Vân Phong cao vút tận mây, đứng trên đỉnh núi có thể thu hết cảnh tượng kết anh phía xa vào mắt.
Bạch Vân Hi hơi lo lắng: “Lôi kiếp kết anh mạnh thật! Nếu sau này ta kết anh cũng phải chịu lôi kiếp dữ dội như vậy thì phiền rồi.”
“Cường hóa thể chất thêm một chút là được, không cần lo quá.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi gật đầu, “Ừ” một tiếng.
Lôi kiếp bổ liên tục năm ngày năm đêm mới dần ngừng lại.
Hào quang bảy màu nhuộm kín chân trời. Không biết linh cầm trong tông môn bị thứ gì hấp dẫn, tất cả đều tụ tập trên không trung bên ngoài động phủ nơi Diệp Cẩm Văn bế quan.
Diệp Phàm hít sâu một hơi: “Hết người này tới người kia kết anh, ai cũng chạy lên trước ta hết rồi!”
Bạch Vân Hi cười: “Với tư chất của ngươi, chắc cũng chẳng cần bao nhiêu năm.”
Diệp Phàm gật đầu: “Ai nói không phải chứ.”
……
Diệp Cẩm Văn thăng cấp Nguyên Anh, Bích Vân Tông lại có thêm một cao thủ Nguyên Anh. Tuy rất nhiều tông môn trên Thương Huyền đại lục không hợp với Bích Vân Tông, họ vẫn đưa lễ vật tới chúc mừng.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Cẩm Văn cứ quấn lấy Diệp Phàm, không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ: Tình cảm giữa huynh đệ Diệp gia đúng là rất tốt!
Diệp Cẩm Văn vừa kết anh, người tới chúc mừng từ khắp nơi nhiều vô số kể. Trong tông môn cũng có cả hàng dài người muốn chúc mừng hắn, thế mà Diệp Cẩm Văn chẳng quan tâm, chỉ biết ở lì bên cạnh Diệp Phàm.
Có tiền lệ Diệp Khải Hiền, không ít người trong tông môn lại bắt đầu nghi ngờ Diệp Cẩm Văn cũng giống đại ca mình, mê mẩn Phạn Dạ. Nhất thời đủ loại lời đồn về Phạn Dạ lại nổi lên khắp nơi.
Diệp Cẩm Văn đứng bên cạnh Diệp Phàm, hơi buồn bực nói: “Ta vừa kết anh xong, đại ca đã đi mất rồi.”
“Hắn phải đi theo đuổi lão bà. Chịu ở lại trông đến khi ngươi kết anh thành công đã là không tệ rồi.” Diệp Phàm nói.
Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm: “Nhị ca, huynh nói đại ca có thể theo đuổi được Hứa đại ca không?”
“Chắc không đâu.” Diệp Phàm nói.
“Tại sao?”
Diệp Phàm nhún vai: “Không biết. Dù sao nhìn đại ca chẳng có vẻ gì là biết theo đuổi lão bà.”
“Vậy phải làm sao đây?” Diệp Cẩm Văn sờ cằm hỏi.
Diệp Phàm đắc ý cười: “Yên tâm, ta có cách. Đại ca may mắn lắm mới có được một đệ đệ thiên tài như ta, vấn đề gì cũng có thể giúp huynh ấy giải quyết.”
Diệp Cẩm Văn lập tức hứng thú: “Nhị ca, huynh có cách gì?”
“Đập tiền!” Diệp Phàm nói.
Diệp Cẩm Văn khó hiểu: “Đập tiền?”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Chỉ cần sính lễ đủ nhiều, không sợ đối phương không đồng ý.”
Diệp Cẩm Văn chớp mắt: “Thật sao?”
“Lát nữa ta sẽ luyện hai viên Thiên cấp đan dược cho đại ca làm sính lễ. Hai viên mà Hứa gia không chịu gả thì bốn viên, bốn viên không chịu thì sáu viên…… Thật sự không được nữa thì mười viên.”
Bạch Vân Hi cau mày. Mười viên Thiên cấp đan dược, tên Diệp Phàm này cũng thật dám nghĩ!
Trình độ tu chân của Nam Đại Lục vượt xa Đông Đại Lục, Thiên cấp đan sư cũng nhiều hơn không ít, nhưng tu sĩ Nguyên Anh ở Nam Đại Lục đồng dạng đông hơn. Mức độ tranh giành Thiên cấp đan dược giữa các đại tông môn thậm chí còn kịch liệt hơn Đông Đại Lục. Trước đây Diệp Khải Hiền cầu một viên Thiên cấp Nguyên Anh Đan còn không được, vậy mà Diệp Phàm lại muốn lấy mười viên Thiên cấp đan dược làm sính lễ. Nhìn kiểu gì cũng có cảm giác của một tên nghèo bỗng dưng phất lên, hận không thể ưỡn ngực khoe của khắp nơi.
Đương nhiên, lấy mười viên Thiên cấp đan dược làm sính lễ thì mặt mũi chắc chắn đủ lớn. Nhưng cả Hứa gia chỉ có một tu sĩ Nguyên Anh, nếu Diệp Phàm thật sự lấy ra mười viên Thiên cấp đan dược, Hứa gia có tiêu hóa nổi không?
“Nếu mười viên Thiên cấp đan dược mà vẫn không chịu gả, vậy chỉ có thể đổi cách khác.” Diệp Phàm sờ cằm, giọng điệu bỗng trở nên đầy thâm ý.
Diệp Cẩm Văn tò mò hỏi: “Đổi sang cách gì?”
“Đánh!”
Diệp Cẩm Văn: “……”
Diệp Phàm vung nắm đấm, khí thế hừng hực: “Đánh hết người Hứa gia một lượt, đánh đến khi tất cả bọn họ đều chịu nói đồng ý mới thôi.”
Diệp Cẩm Văn chớp mắt: “Làm vậy có ổn không?”
“Có gì mà không ổn? Cái này gọi là tiên lễ hậu binh!” Diệp Phàm nói.
“Vậy nhị ca, lúc trước huynh theo đuổi nhị tẩu thì dùng lễ hay dùng binh?” Diệp Cẩm Văn hỏi.
“Đương nhiên là lễ. Người nhà Vân Hi yếu lắm, đánh hỏng thì phiền. Hứa gia thì không sao, người bên đó ai cũng da dày thịt béo!” Diệp Phàm nói như chuyện hiển nhiên.
Bạch Vân Hi: “……”
Diệp Cẩm Văn cười, đầy tự tin: “Ta thấy cách này được đấy. Không cần đại ca ra tay, một mình ta cũng đánh bay hết bọn họ.”
Bạch Vân Hi: “……” Rốt cuộc là huynh đệ Diệp gia không bình thường, hay chính hắn mới không bình thường vậy? Chủ ý tệ đến mức này mà trông Diệp Cẩm Văn còn cảm thấy rất hay.
Dù sao Bạch Vân Hi cũng xuất thân từ Trái Đất, cho dù đã ở Tu Chân giới một thời gian, tư tưởng vẫn chưa hoàn toàn thay đổi. Tu Chân giới vốn là một nơi cá lớn nuốt cá bé.
Không ít nơi trong Tu Chân giới vẫn còn một phong tục như vậy: nếu một tu sĩ nhìn trúng người của gia tộc nào đó nhưng gia tộc ấy phản đối, tu sĩ kia có thể trực tiếp đưa ra khiêu chiến. Chỉ cần đánh cho tất cả những người phản đối chịu phục là được.
……
Diệp Cẩm Văn ở trên Thúy Vân Phong quá lâu, cuối cùng cũng có người không nhịn được chạy lên tìm hắn.
“Thiếu tông chủ.” Dư Cẩn cung kính gọi Diệp Cẩm Văn.
Diệp Cẩm Văn liếc Dư Cẩn: “Có chuyện gì?”
“Thiếu tông chủ, người của mấy môn phái tới chúc mừng ngài kết thành Nguyên Anh. Ngài có muốn qua gặp họ không?” Dư Cẩn hỏi.
Diệp Cẩm Văn đang nghe Diệp Phàm kể những chuyện hắn trải qua mấy năm nay, đột nhiên bị cắt ngang, trong lòng không khỏi có chút mất hứng.
“Không hứng thú lắm.” Diệp Cẩm Văn uể oải nói.
Diệp Phàm liếc Diệp Cẩm Văn, nhăn mũi: “Chắc toàn người tới tặng lễ chứ gì! Có lễ vật để nhận mà ngươi còn không hứng thú.”
Diệp Cẩm Văn cau mày: “Ta ghét nhất mấy chuyện xã giao.”
“Có gì đâu, nhận lễ xong đuổi hết bọn họ đi là được!” Diệp Phàm nói như lẽ đương nhiên.
Diệp Cẩm Văn: “……”
“Vậy ta qua xem một chút, lát nữa lại tới.” Diệp Cẩm Văn nói.
Diệp Phàm vừa gặm thanh sô-cô-la vừa đáp: “Được. Ngươi không qua nữa cũng chẳng sao!”
Diệp Cẩm Văn: “……”
Dư Cẩn đi theo phía sau Diệp Cẩm Văn, trong lòng đầy nghi hoặc.
Dư Cẩn thầm nghĩ: Rõ ràng trước đây Diệp Cẩm Văn còn vô cùng đề phòng Phạn Dạ, nhưng nhìn tình hình vừa rồi, quan hệ giữa hai người thật sự rất tốt. Cẩm Văn thiếu tông chủ nhìn thì ôn tồn lễ độ, đối với ai cũng hòa nhã dễ gần, nhưng trên thực tế chẳng có mấy người thật sự được hắn để vào mắt.
Không biết vị Phạn trưởng lão mới gia nhập tông môn này có gì đặc biệt mà lại thân thiết với Cẩm Văn thiếu tông chủ đến vậy. Diệp Cẩm Văn đã thăng cấp Nguyên Anh, xét theo tu vi thì Phạn Dạ bây giờ đã thành vãn bối của hắn. Thế nhưng nhìn cách hai người vừa nói chuyện, tư thái của thiếu tông chủ lại rất thấp, còn Phạn Dạ dường như cũng chẳng coi thân phận thiếu tông chủ của hắn ra gì.
“Thiếu tông chủ và vị Phạn trưởng lão mới nhập môn kia có vẻ rất hợp nhau.” Dư Cẩn đầy khó hiểu nói.
Diệp Cẩm Văn cười: “Đúng vậy!”
Bạch Vân Hi bưng trà bước vào đại sảnh, không thấy Diệp Cẩm Văn đâu, chỉ thấy một mình Diệp Phàm.
“Đệ đệ ngươi đi rồi?”
Diệp Phàm gật đầu: “Ừ! Thằng nhóc chết tiệt đó dính người quá.”
Bạch Vân Hi: “……” Còn nói Cẩm Văn dính người, bản thân Diệp Phàm chẳng phải cũng y hệt sao. “Ngươi đang làm gì vậy?”
“Đại ca cho ta một chiếc nhẫn không gian, đồ bên trong lộn xộn quá nên ta đang sắp xếp lại. Tiện thể nghĩ xem nên luyện loại Thiên cấp đan dược nào. Lâu rồi ta không luyện Thiên cấp đan dược, không luyện nữa tay nghề cũng sắp lụt mất.”
Bạch Vân Hi: “Ngươi định luyện đan dược gì?” Trong Bích Vân Tông dường như vẫn còn không ít người cảm thấy lai lịch Diệp Phàm bất minh, gia nhập Bích Vân Tông là có ý đồ khác. Nếu Diệp Phàm thật sự luyện ra Thiên cấp đan dược, những lời đồn vô nghĩa đó hẳn sẽ tự sụp đổ.
……….
