Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 297
☆, Chương 297: Đan kiếp tại Bích Vân Tông
Hôm sau.
Diệp Phàm và Diệp Cẩm Văn cùng đáp xuống trước phòng luyện đan. Diệp Phàm liếc Diệp Cẩm Văn một cái, nói: “Ta chuẩn bị bắt đầu luyện đan, giúp ta canh chừng một chút, đừng để ai tới gần.”
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Nhị ca yên tâm, ai dám tới gần, ta đánh hắn tàn phế.”
Diệp Phàm hài lòng gật đầu: “Rất tốt, ta coi trọng ngươi đấy, giao cho ngươi.”
Phòng luyện đan Diệp Khải Hiền chọn cho Diệp Phàm nằm ở một nơi hẻo lánh, bốn phía vô cùng vắng vẻ, rất hợp khẩu vị của hắn.
Mấy canh giờ sau, đan vân bắt đầu tụ lại trên đỉnh núi.
Thiên kiếp cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống. Đan kiếp vừa xuất hiện, tu sĩ trong tông môn lập tức bị kinh động.
Dư Cẩn vốn đang chăm sóc linh dược trong linh dược viên, đột nhiên cảm nhận thiên địa linh khí hỗn loạn, không khỏi giật mình.
Dư Cẩn nhìn về phía xa, thấy vô số đan vân đang hội tụ trên đỉnh núi.
“Dư tiền bối, đây là đan kiếp sao? Hình như giống hệt dị tượng đan kiếp được ghi chép trong điển tịch.” Một đệ tử Trúc Cơ bên cạnh Dư Cẩn hỏi.
Dư Cẩn cau mày: “Hẳn là đan kiếp.”
“Hoàng tiền bối đang luyện Thiên cấp đan dược sao?” Đệ tử Trúc Cơ hỏi.
Sắc mặt Dư Cẩn khẽ thay đổi: “Chắc không phải.” Sư phụ hắn đã là Linh cấp đỉnh phong đan sư nhiều năm, nhưng khoảng cách tới Thiên cấp đan sư vẫn còn rất xa.
“Không phải Hoàng tiền bối? Vậy trong tông môn chúng ta còn ai có thể luyện Thiên cấp đan dược chứ!” Đệ tử Trúc Cơ đầy khó hiểu.
Dư Cẩn cau mày, trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc.
Nhìn về phía đan kiếp xuất hiện, Dư Cẩn chợt nghĩ tới điều gì đó.
……
Đan kiếp vừa xuất hiện, chẳng bao lâu sau đã có không ít tu sĩ Kim Đan bay tới xem xét tình hình.
Diệp Cẩm Văn vung kiếm chắn ngang trời, lạnh lùng nói: “Đang luyện đan! Tất cả giải tán, không được quấy rầy đan sư.”
Mấy tu sĩ chạy tới xem tình hình nhìn thấy Diệp Cẩm Văn thì hai mặt nhìn nhau. Không ai chịu rời đi, chỉ lui ra xa một chút, không tiếp tục tới gần.
“Thiếu tông chủ, là ai đang luyện đan vậy?” Hoàng Chấn Nham đáp xuống bên cạnh Diệp Cẩm Văn hỏi.
Diệp Cẩm Văn có chung vinh dự nói: “Là Phạn Dạ trưởng lão vừa mới nhập môn.”
Hoàng Chấn Nham là trưởng lão Đan Đường của Bích Vân Tông. Thiên phú luyện đan của hắn không tính là quá xuất sắc, nhưng bao năm qua luôn tiến từng bước vững chắc, hiện giờ đã là Linh cấp đỉnh phong đan sư, về cơ bản cũng đã tới cực hạn. Ban đầu có vài tu sĩ còn tưởng người đang luyện đan là Hoàng Chấn Nham, đến khi chính hắn xuất hiện mới biết không phải.
“Phạn Dạ trưởng lão? Hắn là đan sư?” Hoàng Chấn Nham hỏi.
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Đúng vậy!”
Trong lòng Hoàng Chấn Nham lập tức hiểu ra vài phần. Thì ra Phạn Dạ là Thiên cấp đan sư, khó trách hai vị thiếu tông chủ lại thân thiết với người này như vậy.
Từng hư ảnh hắc long bay vút lên, lao thẳng tận trời cao. Tiếng rồng ngâm như sấm rền không ngừng vang vọng giữa không trung.
“Thiếu tông chủ, đan dược này được luyện từ nội đan con Hắc Giao mà Khải Hiền thiếu tông chủ đã giết sao?”
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Ừ, không sai.”
Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ: Vốn dĩ đại ca giết Hắc Giao là để lấy nội đan đổi đan dược cho hắn, nhưng Thiên cấp đan sư chẳng ai muốn nhận nhiệm vụ của đại ca, nên viên nội đan Hắc Giao kia vẫn được giữ lại. Giữ lại cũng tốt, bây giờ vừa hay có chỗ dùng.
“Đây là Đằng Long Kinh Thiên Đan! Thiên cấp trung phẩm đan dược!” Hoàng Chấn Nham kinh ngạc kêu lên.
Hoàng Chấn Nham thầm nghĩ: Vị Thiên cấp luyện đan sư của Đan Lâm Các cũng chỉ là Thiên cấp sơ cấp đan sư, vậy mà đã đủ giúp Đan Lâm Các uy phong khắp nơi. Khó trách hai vị thiếu tông chủ đắc tội Đan Lâm Các mà chẳng hề nóng ruột, thì ra họ đã chiêu mộ được một Thiên cấp trung cấp luyện đan sư về tông môn.
Diệp Cẩm Văn lắc đầu: “Là Thiên cấp trung phẩm đan dược sao? Ta không hiểu Thiên cấp đan dược cho lắm.”
Đan dược không phải vạn năng. Tư chất Diệp Cẩm Văn xuất chúng, một đường tu luyện tới nay phần lớn đều dựa vào chém giết sinh tử, nên quả thật hắn không hiểu nhiều về Thiên cấp đan dược.
Ba viên đan dược màu đen mang long văn được Diệp Phàm thu vào đan bình.
Hoàng Chấn Nham nhìn Diệp Cẩm Văn: “Thiếu tông chủ, chúng ta có thể tới bái kiến Phạn Dạ tiền bối một chút không?”
“Đợi hắn luyện đan xong rồi nói.” Diệp Cẩm Văn đáp.
“Đã……” Hoàng Chấn Nham sửng sốt, lời vừa ra đến miệng lập tức nghẹn lại.
Hoàng Chấn Nham kinh hãi phát hiện vị luyện đan sư kia sau khi thu đan dược xong, thế mà lại tiếp tục bắt đầu luyện một lò khác.
“Thiên cấp đan dược…… cũng có thể luyện liên tục sao?” Hoàng Chấn Nham lẩm bẩm.
Diệp Cẩm Văn nhìn hắn: “Không thể sao?”
Hoàng Chấn Nham: “……” Liên tục luyện Thiên cấp đan dược hẳn sẽ làm giảm xác suất thành công chứ? Phạn Dạ kia hình như chỉ là tu sĩ Kim Đan thôi mà!
Mấy canh giờ sau, đan vân lại một lần nữa tụ lại. Hoàng Chấn Nham chấn động đến mức hoàn toàn không nói nên lời.
Không ít tu sĩ xung quanh chỉ trỏ về phía dị tượng đan kiếp, trên mặt ai nấy đều tràn đầy kích động.
Diệp Phàm bước ra khỏi phòng luyện đan.
“Xong rồi?” Diệp Cẩm Văn hỏi.
Sắc mặt Diệp Phàm hơi tái: “Ừ, xong rồi.”
Diệp Phàm ném hai bình đan dược cho Diệp Cẩm Văn: “Hai lò đều thành đan ba viên. Ta lấy hai viên, bốn viên còn lại đưa cho đại ca ngươi.”
Diệp Cẩm Văn buồn bực nói: “Ngươi thật bất công, cũng không biết cho ta một viên.” Vì xung quanh còn có người khác, Diệp Cẩm Văn đành phải cẩn thận không để lộ cách xưng hô.
“Tài liệu đều do hắn bỏ ra. Hơn nữa sau này hắn cưới lão bà, chi tiêu chắc chắn không ít.” Diệp Phàm nói.
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Cũng đúng.”
“Tiêu hao hơi lớn, ta có chút kiệt sức. Ta tới tiểu bí cảnh nghỉ ngơi một thời gian. Đại…… đại ca ngươi trở về thì gọi ta!” Diệp Phàm nói.
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Được.”
Diệp Cẩm Văn nhìn đám người xung quanh đang như hổ rình mồi, ân cần nói: “Ta đưa ngươi qua đó. Bên tiểu bí cảnh ta có một động phủ.”
……
Tin tức Diệp Phàm luyện thành Thiên cấp đan dược nhanh chóng lan truyền. Tu sĩ trong Bích Vân Tông ai nấy đều chấn động không thôi. Vấn đề đan dược đã làm khó các tu sĩ cấp cao trong tông môn từ lâu, nay tông môn có thêm một Thiên cấp đan sư, đương nhiên không cần tiếp tục nhìn sắc mặt các thế lực luyện đan khác nữa.
Bích Vân Tông xuất hiện một Thiên cấp đan sư, không chỉ khiến toàn tông chấn động mà cả Thương Huyền đại lục cũng chấn động theo.
Bích Vân Tông trước sau đắc tội cả Đan Cốc lẫn Đan Lâm Các. Tu sĩ trong tông môn vốn vẫn luôn lo lắng về nguồn cung đan dược cao cấp, nhưng hiện giờ trong tông đã có một Thiên cấp luyện đan sư, mối lo này đương nhiên không còn nữa.
“Thiếu tông chủ, Phạn trưởng lão thật sự là Thiên cấp luyện đan sư!” Hoàng Chấn Nham đuổi theo sau Diệp Cẩm Văn hỏi.
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Đúng vậy! Lợi hại lắm đúng không?”
Nhị ca từ trước đến nay vẫn luôn rất lợi hại. Chẳng qua năm đó, rất nhiều người ngoài miệng nói nhị ca lợi hại, trong lòng lại cảm thấy hắn rốt cuộc cũng chỉ là một phàm nhân thấp kém. Còn bây giờ, nhị ca đã thật sự trở thành một cường giả.
“Thiếu tông chủ biết hắn là Thiên cấp luyện đan sư từ khi nào?” Hoàng Chấn Nham hỏi.
“Không lâu sau trận hắn đánh với đại ca ta.” Diệp Cẩm Văn nói.
Hoàng Chấn Nham cau mày: “Nói như vậy, Khải Hiền thiếu tông chủ đã đánh hắn một trận khi còn chưa biết hắn là Thiên cấp đan sư. Chuyện này có ảnh hưởng tới ấn tượng của Phạn Dạ đan sư đối với Bích Vân Tông chúng ta không?”
Diệp Cẩm Văn xoa mũi. Nếu Diệp Phàm không phải nhị ca hắn thì bị đại ca đánh một trận, nói không chừng thật sự sẽ quay đầu bỏ đi. Nhưng đó là nhị ca mà!
“Không đâu, hắn thích đại ca ta lắm. Hắn gia nhập Bích Vân Tông chính là vì ngưỡng mộ uy danh của đại ca.” Diệp Cẩm Văn nói.
Cho dù đại ca không biết chuyện, đánh nhị ca một trận thì nhị ca cùng lắm chỉ giận một hồi rồi thôi. Nhìn xem, hết giận một cái chẳng phải đã nhiệt tình chuẩn bị sính lễ giúp đại ca rồi sao.
Phụ thân và mẫu thân thường xuyên bế quan, lúc nhị ca còn nhỏ gần như đều do một tay đại ca chăm sóc. Tình cảm giữa hai người tốt đến mức khiến hắn cũng phải ghen tị.
Diệp Cẩm Văn ngửi bình đan dược. Một luồng đan hương nồng đậm lập tức tràn ra. Đằng Long Kinh Thiên Đan là một loại đan dược có tác dụng cường hóa thể chất, đối với Diệp Cẩm Văn cũng có sức hấp dẫn cực lớn.
Hoàng Chấn Nham cau mày: “Thiếu tông chủ có biết hắn tới từ đâu không? Hắn mới chỉ có tu vi Kim Đan mà luyện đan thuật đã đạt Thiên cấp trung cấp. Sau lưng hắn chẳng lẽ không có thế lực lớn chống đỡ? Vậy tại sao lại muốn gia nhập Bích Vân Tông chúng ta?”
Diệp Cẩm Văn nhìn Hoàng Chấn Nham: “Yên tâm đi, hắn chỉ là trưởng lão ngoại tông của Bích Vân Tông, không tiếp xúc được với cơ mật của tông môn. Hoàng trưởng lão không cần lo hắn sẽ gây bất lợi cho Bích Vân Tông.” Dù sao những thứ cần tiếp xúc, trước đây nhị ca đã sớm tiếp xúc hết rồi.
Hoàng Chấn Nham hơi xấu hổ: “Ta không có ý đó.”
Diệp Cẩm Văn cười: “Hắn không có vấn đề.”
Hoàng Chấn Nham: “Thiếu tông chủ rất tin tưởng Phạn Dạ đạo hữu……” Hoàng Chấn Nham cau mày. Theo những gì Dư Cẩn từng nói với hắn, trước đó Cẩm Văn thiếu chủ và Phạn Dạ dường như vẫn còn trong giai đoạn thăm dò lẫn nhau! Vậy mà bây giờ quan hệ lại tốt chẳng khác gì huynh đệ.
Hai huynh đệ Diệp Khải Hiền và Diệp Cẩm Văn đều có tính tình lạnh nhạt. Theo lý mà nói, cho dù Phạn Dạ là Thiên cấp đan sư, hai người cũng không đến mức phải hạ mình lấy lòng đối phương.
Diệp Cẩm Văn cười: “Ban đầu ta có chút hiểu lầm với Phạn đạo hữu, giờ hiểu lầm đã giải trừ rồi.”
Hoàng Chấn Nham: “……”
“Thiếu tông chủ, tin Phạn Dạ đạo hữu là Thiên cấp đan sư vừa truyền ra ngoài, đã có rất nhiều người muốn cầu kiến hắn. Ta hơi lo……” Hoàng Chấn Nham nói.
Diệp Cẩm Văn sờ cằm: “Đều muốn đào góc tường à! Không sao.”
Đan sư được Đan Sư Hiệp Hội bảo hộ. Nếu Phạn Dạ thật sự nhận lời mời của thế lực khác, Bích Vân Tông cũng không tiện cưỡng ép giữ người. Bởi một khi cưỡng ép giam giữ Thiên cấp đan sư, rất có thể sẽ bị toàn bộ đan sư trên đại lục liên thủ chống lại.
Hoàng Chấn Nham nhìn Diệp Cẩm Văn, luôn cảm thấy hắn lạc quan quá mức. Nhưng hiện giờ Diệp Cẩm Văn đã là tiền bối Nguyên Anh, Hoàng Chấn Nham cũng không tiện nhiều lời.
“Thiếu tông chủ, viên đan dược này có thể cho ta xem một chút không?” Hoàng Chấn Nham hỏi.
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Được chứ!”
Hoàng Chấn Nham lấy đan dược ra xem, trong mắt thoáng hiện vẻ mê say: “Đây chính là Thiên cấp đan dược sao? Quả nhiên lợi hại.”
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Chứ còn gì nữa.”
……
Hứa gia.
“Đường ca, huynh quen Phạn Dạ kia à? Ta nghe nói chính huynh giới thiệu hắn gia nhập Bích Vân Tông.” Hứa Tâm Nhiên hỏi.
Hứa Minh Dương gật đầu: “Có quen.”
“Huynh biết hắn là Thiên cấp luyện đan sư đúng không? Sao không chiêu mộ hắn vào Hứa gia chúng ta? Huynh đúng là quan tâm Bích Vân Tông quá mức rồi đấy.” Hứa Tâm Nhiên lạnh lùng nói.
Hứa Minh Dương liếc Hứa Tâm Nhiên: “Cho dù hắn chịu gia nhập Hứa gia, ngươi cho rằng Hứa gia chúng ta nuôi nổi một Thiên cấp luyện đan sư sao?”
Hứa Tâm Nhiên: “……”
“Vốn dĩ hắn muốn gia nhập Bích Vân Tông, chỉ nhờ ta đứng ra giới thiệu mà thôi. Ta muốn làm gì, không cần ngươi xen vào.” Hứa Minh Dương nói.
“Ta nghe nói Phạn Dạ vừa vào tông môn đã được Diệp Khải Hiền coi trọng. Sức hấp dẫn của đường ca xem ra kém người ta xa thật. Nhưng cũng khó trách, ai bảo người ta là Thiên cấp đan sư chứ.” Hứa Tâm Nhiên cười trên nỗi đau của người khác.
Hứa Minh Dương: “……”
Một tu sĩ vội vàng chạy tới: “Hứa trưởng lão, Diệp tiền bối tới rồi.”
Hứa Minh Dương: “……”
Hứa Tâm Nhiên cau mày, khó hiểu lẩm bẩm: “Kỳ lạ, Diệp Cẩm Văn vừa mới thăng cấp Nguyên Anh, sao Diệp Khải Hiền lại chạy tới đây?”
Hứa Minh Dương cau mày, trong lòng không khỏi nổi lên từng gợn sóng. Hắn đã đoán Diệp Phàm không giữ được bí mật, chắc chắn đã kể chuyện thổ lộ ra ngoài. Nghĩ tới đây, Hứa Minh Dương bỗng có xúc động muốn lập tức chui trở lại mật thất bế quan.
“Nói với hắn, ta đang bế quan.” Hứa Minh Dương nói với tu sĩ truyền tin.
“Ta từ xa chạy tới đây, dù sao ngươi cũng nên nói với ta hai câu rồi hẵng đi bế quan chứ.” Thân ảnh Diệp Khải Hiền lặng yên không một tiếng động đáp xuống trước mặt Hứa Minh Dương, lạnh lùng nói.
……….
