Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 317

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 317 - Biến hóa của Đan Đường
Prev
Next

Chương 317: Biến hóa của Đan Đường

Diệp Phàm đứng trên quảng trường luyện đan suốt bảy ngày bảy đêm.

Các loại đan dược Huyền cấp, Linh cấp luyện ra cả một đống lớn, lập tức giải quyết phần nào tình trạng thiếu đan dược của tông môn.

Tỷ lệ thành công kinh người của Diệp Phàm khiến một đám đan sư hâm mộ không thôi. Cùng một loại đan dược, hắn có thể thay đổi mấy loại thủ pháp khác nhau để luyện chế. Kiểu luyện đan hoa cả mắt ấy khiến một đám đan sư nhìn đến nhiệt huyết sôi trào.

Luyện xong đan dược, Diệp Phàm liền trở về Thúy Vân Phong nghỉ ngơi.

Trong Đan Đường Bích Vân Tông, đâu đâu cũng là đan tu đang luyện đan. Tất cả phòng luyện đan đều chật kín người, gương mặt ai nấy đều tràn đầy phấn khởi.

Mỗi khi nhắc tới Diệp Phàm, đám tu sĩ trong Đan Đường đều không giấu nổi vẻ sùng kính.

Linh thảo trong tông môn lập tức bị tranh mua sạch sẽ. Không đủ linh thảo, một đám tu sĩ đành chạy tới các phường thị quanh Bích Vân Tông thu mua.

“Thi đạo hữu, tới mua đan dược sao?” Một chưởng quầy áo đỏ hỏi.

Thi Á Trạch là một trong những đan sư của Bích Vân Tông. Trước đây Bích Vân Tông thường xuyên thiếu đan dược, hắn cũng phụ trách công việc thu mua đan dược.

“Thì ra là Ninh lão bản! Không cần, hiện giờ trong tông có Diệp đan sư, dự trữ đan dược không thành vấn đề.” Thi Á Trạch nói.

Thi Á Trạch là một trong số ít Linh cấp đan sư của Bích Vân Tông, nhưng mới chỉ ở Linh cấp sơ kỳ. Có điều Bích Vân Tông vốn không có nhiều đan sư, trình độ như hắn đã được coi trọng không ít.

Mấy năm trước, từng có thế lực hứa hẹn sẽ cho Thi Á Trạch truyền thừa đan thuật cao cấp hơn, dụ hắn chuyển sang môn phái khác. Thi Á Trạch cảm thấy đãi ngộ của Bích Vân Tông không tệ nên từ chối.

Mấy đạo hữu cùng thời với hắn lại không chống nổi cám dỗ, lần lượt rời đi.

Giờ đây Thi Á Trạch vô cùng may mắn vì lựa chọn năm xưa. Nếu lúc ấy hắn cũng đi, hiện giờ đâu còn cơ hội được nhị thái tử chỉ điểm. Thi Á Trạch mơ hồ cảm thấy bình cảnh đan thuật của mình đã buông lỏng, có dấu hiệu đột phá lên Linh cấp trung kỳ.

Ninh Vũ cười nói: “Nhị thái tử quý tông à? Quả thật là nhân vật tuyệt thế. Ta nghe nói nhị thái tử luyện đan bảy ngày bảy đêm, mở lò một trăm bảy mươi lần, tỷ lệ thất bại chỉ có một phần mười. Lợi hại thật đấy!”

Thi Á Trạch gật đầu, nói: “Đúng vậy!” Diệp Phàm không chỉ có tỷ lệ thành công cao, số lượng đan thành trong mỗi lò cũng cực kỳ nhiều.

Số đan dược nhị thái tử một mình luyện ra trong bảy ngày, toàn bộ Đan Đường bọn họ cộng lại luyện cả năm chưa chắc đã được bằng ấy. Đây chính là thực lực của Thiên cấp luyện đan sư. Có điều nghe nói Thiên cấp luyện đan sư bình thường cũng chẳng có bản lĩnh kinh người đến vậy. Nhị thái tử mang Cửu Sắc Thần Hồn, đương nhiên có phần khác biệt.

“Ta nghe nói gần đây có rất nhiều đan sư muốn gia nhập Bích Vân Tông. Quý tông còn nhận người không?” Ninh Vũ hỏi.

Thi Á Trạch lắc đầu, nói: “Không biết.”

Số lượng đan sư của Bích Vân Tông thiếu hụt nghiêm trọng, theo lý chắc chắn phải tuyển thêm. Nhưng vì lo có người lòng dạ khó lường trà trộn vào, tông môn vẫn chưa đưa ra quy củ tuyển người cụ thể. Ý của tiểu thiếu tông chủ là những kẻ từng bỏ đi trước kia tuyệt đối không nhận lại.

“Nếu Bích Vân Tông tuyển người, Thi đạo hữu nhất định phải báo cho ta một tiếng nhé!” Ninh Vũ nói.

Thi Á Trạch gật đầu, hỏi: “Được. Sao vậy, Ninh đạo hữu có người muốn tiến cử à?”

Ninh Vũ gật đầu, nói: “Ta có một đứa cháu trai, là Huyền cấp đan sư, rất ngưỡng mộ Diệp đan sư.”

Thi Á Trạch cười nói: “Cháu trai của Ninh đạo hữu đương nhiên không tầm thường.”

Gần đây người muốn nhét đan sư vào Bích Vân Tông không ít, Thi Á Trạch đã chẳng còn lạ gì chuyện này.

Thi Á Trạch thầm cảm thán thế sự vô thường. Mười năm trước, Tiền Cẩm Lượng vốn có quan hệ khá tốt với hắn đã rời Bích Vân Tông, chuyển sang Tinh Hà Kiếm Phái.

Hai năm trước, Tiền Cẩm Lượng còn mời hắn uống rượu, thao thao bất tuyệt kể đãi ngộ của Tinh Hà Kiếm Phái tốt đến mức nào, còn chê Thi Á Trạch quá cổ hủ, nhất định phải treo cổ trên một cái cây ở Bích Vân Tông, tự làm lỡ tiền đồ của bản thân. Trong lời nói tràn đầy ý khoe khoang.

Vậy mà gần đây tên kia lại lén liên lạc với hắn, hỏi Bích Vân Tông còn nhận người hay không.

Thi Á Trạch cúi đầu, thầm nghĩ: Nhị thái tử vốn không phải người keo kiệt. Mọi người có vấn đề gì, chỉ cần hỏi thì phần lớn hắn đều chịu giải đáp. Với trình độ của nhị thái tử, Thiên cấp đan sư bên Đan Cốc chưa chắc đã hơn được.

“Diệp Phàm đúng là kỳ nhân. Ta nghe nói hắn tuy chỉ là Kim Đan, nhưng thực lực đã có thể sánh với Nguyên Anh hậu kỳ.” Ninh Vũ nói.

Thi Á Trạch cười nói: “Phóng đại quá rồi. Nhị thái tử dù lợi hại đến đâu cũng chỉ là Kim Đan thôi.”

Thi Á Trạch thầm nghĩ: Lời đồn khoa trương đến mức ấy, không chừng còn có ý nâng lên thật cao rồi chờ hắn ngã xuống.

Ninh Vũ gật đầu, nói: “Cũng đúng. Tin đồn mà, lúc nào chẳng bị phóng đại vài phần.”

“Thi đạo hữu cần thứ gì?” Ninh Vũ hỏi.

“Ta tới mua một ít linh thảo.” Thi Á Trạch nói.

Ninh Vũ hơi bất ngờ, “Linh thảo? Lạ thật đấy, linh thảo của Bích Vân Tông cũng không đủ dùng sao?”

Theo nàng biết, Bích Vân Tông vốn không có nhiều đan sư, linh thảo xưa nay đều dư dả.

“Gần đây lượng tiêu hao hơi lớn.” Thi Á Trạch đơn giản giải thích.

Sau khi xem Diệp Phàm luyện đan, linh thảo trong tông môn lập tức bị tranh mua sạch. Mọi người đều nóng lòng dùng linh thảo để thử nghiệm những gì mình vừa lĩnh ngộ, bất đắc dĩ Thi Á Trạch mới phải ra ngoài thu mua.

……

Diệp Cẩm Văn đáp xuống Thúy Vân Phong. Vừa nhìn thấy mấy vò rượu nằm lăn lóc trên bàn, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

Diệp Phàm đứng trên đỉnh núi, trong tay cầm một lá cờ kỳ quái vung qua vung lại, miệng cao giọng hát: “Năm nghìn năm gió cùng mưa, cất giấu biết bao giấc mộng. Gương mặt vàng, đôi mắt đen, nụ cười mãi chẳng đổi thay……”

Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm đang ngửa cổ hát vang, đầy đầu hắc tuyến.

Hắn không khỏi nhớ tới lần gặp Diệp Phàm ở Mộ Dạ rừng rậm. Khi ấy Diệp Phàm cũng uống say, kéo cái giọng như chiêng vỡ ra gào loạn. Lúc đó Diệp Cẩm Văn còn nghĩ, tửu phẩm tệ đến mức này mà người này cũng dám uống nhiều như vậy.

Diệp Khải Hiền vẫy tay với Diệp Cẩm Văn, nói: “Cẩm Văn tới rồi à! Có muốn uống chút không? Nhị ca ngươi bản lĩnh lắm, loại rượu ngon thế này cũng kiếm được. Uống rất ngon.”

Diệp Cẩm Văn: “……” Có thể không ngon sao? Rượu này dùng Thiên cấp đan dược đổi về đấy.

“Đại ca, huynh uống say rồi à?” Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Khải Hiền hỏi.

Diệp Khải Hiền lắc đầu, nói: “Không có.”

Diệp Cẩm Văn: “……”

Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ: Thật ra đại ca rất ít khi uống rượu. Trừ những trường hợp đặc biệt, gần như huynh ấy không bao giờ động đến. Trước kia hắn từng hỏi nguyên nhân, đại ca cũng không chịu nói. Có điều gần đây Diệp Cẩm Văn đã lờ mờ đoán ra, có lẽ hồi nhỏ đại ca từng uống quá nhiều rồi tè dầm, cảm thấy quá mất mặt nên từ đó mới không thích uống rượu nữa.

Hai má Diệp Phàm đỏ bừng, nhìn là biết đã uống không ít.

“Côn quét một vùng, thương đâm một tuyến, thân nhẹ tựa én giữa tầng mây! Hào khí chúng ta xông tận trời cao! Ngoại luyện gân cốt da, nội luyện một hơi, cương nhu cùng hợp chẳng cúi đầu, trong lòng chúng ta có đất trời!”

Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm nhảy tới nhảy lui như khỉ, hít sâu một hơi. Trong tông môn có biết bao tu sĩ coi nhị ca như thần mà sùng bái. Nếu để bọn họ nhìn thấy bộ dạng này, không chừng sẽ rớt sạch lòng ngưỡng mộ.

……

Ngao Tiểu No nhảy lên người Diệp Cẩm Văn. Diệp Cẩm Văn biết nó là quỷ linh Diệp Phàm nuôi nên cũng không ngăn cản.

“Làm sao vậy?” Diệp Cẩm Văn hỏi.

Ngao Tiểu No quơ móng vuốt, nói: “Mau mau mau! Ca ngươi hát khó nghe quá, hát đến mức ta sắp ngất rồi. Ngươi mau bảo hắn câm miệng đi.”

Diệp Cẩm Văn chớp mắt, nói: “Ta không dám!”

Bảo nhị ca câm miệng? Hắn còn muốn sống yên ổn hay không? Đùa gì vậy!

Ngao Tiểu No nhìn hắn, nói: “Ngươi không dám? Sao lại không dám? Lấy khí thế hồi trước đứng trước mặt tên này nói ‘ta là ông nội ngươi’ ra đây! Ta nói này, lúc ngươi còn Kim Đan đã dám nói lời hùng hồn như vậy, giờ thành Nguyên Anh lão tổ rồi lại nhát đi là sao? Con người không thể càng sống càng thụt lùi được!”

Diệp Cẩm Văn: “……” Lúc ấy chẳng phải hắn chưa biết tình hình sao?

“Đó đều là chuyện ngày xưa rồi.” Hảo hán không nhắc chuyện anh dũng năm xưa.

Ngao Tiểu No bất mãn nói: “Đồ nhát gan! Chẳng có tiền đồ. Uổng công ta còn tưởng ngươi có cốt khí hơn đại ca ngươi.”

Diệp Cẩm Văn: “……” Con quỷ này thật sự đánh giá hắn quá cao. Thực ra hắn cũng chẳng có bao nhiêu cốt khí.

……

Thân hình mập mạp của Hoàng Chấn Nham đáp xuống đỉnh núi.

“Hai vị thiếu tông chủ đều ở đây à!”

Diệp Cẩm Văn liếc Hoàng Chấn Nham đang có vẻ hơi căng thẳng, hỏi: “Hoàng trưởng lão tới đây có chuyện gì?”

Hoàng Chấn Nham cười gượng, nói: “Cũng không có gì. Chỉ là sau khi Diệp tiền bối làm mẫu luyện đan, đan sư trong tông đều lao vào nghiên cứu đan thuật. Đan thuật của rất nhiều người tiến bộ vượt bậc, nhưng đồng thời cũng nảy sinh không ít vấn đề. Ta đã tập hợp những vấn đề đó lại, muốn tới thỉnh giáo nhị thái tử một chút.”

Diệp Cẩm Văn gật đầu, nói: “Thì ra là vậy. Nhưng nhị ca uống say rồi, để hôm khác hãy hỏi.”

Diệp Phàm nghe vậy, lảo đảo quay đầu nhìn Diệp Cẩm Văn, nói: “Ngươi nói ai uống say? Ta ngàn chén không say!”

Diệp Cẩm Văn: “……”

Diệp Phàm vác lá cờ, giật lấy ngọc giản trong tay Hoàng Chấn Nham. Sau khi xem qua một lượt, hắn sa sầm mặt, khinh thường nói: “Toàn mấy câu hỏi thiểu năng, chẳng có chút hàm lượng kỹ thuật nào! So với Lâu Nguyệt Hoa còn kém xa. Trong tông môn toàn một đám ngốc, thiên tài tuyệt thế như ta muốn tìm người trao đổi đan thuật cũng chẳng có!”

Hoàng Chấn Nham cười khan, nói: “Là chúng ta kém cỏi. Nhị thái tử, Lâu Nguyệt Hoa là ai vậy?”

Diệp Phàm nhún vai, nói: “Cũng chẳng phải ai ghê gớm, chỉ là một Thiên cấp sơ kỳ đan sư thôi.”

Hoàng Chấn Nham: “……” Hóa ra là Thiên cấp đan sư. Bọn họ làm sao so nổi với người ta!

Diệp Phàm tùy tiện ghi đáp án vào ngọc giản rồi ném trả Hoàng Chấn Nham.

“Này, xong rồi.” Diệp Phàm nói.

Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm bước đi lắc lư như vịt, cau mày truyền âm cho Hoàng Chấn Nham: “Kiểm tra kỹ rồi hãy truyền ra ngoài.”

Hoàng Chấn Nham gật đầu, “Được.”

Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ: Nhị ca say đến mức này, chẳng biết đã viết thứ gì vào trong. Lỡ hắn viết loạn một trận rồi làm người ta luyện sai thì phiền phức.

……

Hoàng Chấn Nham vừa xuống núi đã bị một đám đan tu vây kín.

“Đường chủ, hỏi được chưa?”

“Đường chủ, thế nào rồi?”

Hoàng Chấn Nham còn chưa kịp kiểm tra nội dung trong ngọc giản, ngọc giản đã bị mấy đan sư khác giật mất.

“Đường chủ, trên này viết khi luyện Dung Hồn Đan có thể khiến linh hồn lực xoay tròn để tăng tỷ lệ thành công. Nhưng linh hồn lực phải xoay kiểu gì? Linh hồn lực còn có thể xoay tròn sao?”

Hoàng Chấn Nham: “……” Vấn đề này hắn cũng không biết! Quả nhiên nên chờ Diệp Phàm tỉnh rượu rồi mới hỏi.

“Linh hồn lực có thể xoay tròn. Ta tận mắt thấy thiếu tông chủ khiến linh hồn lực xoay tròn rồi.” Một đan sư nói.

“Cái đó hình như liên quan đến hồn luyện thuật, đối với chúng ta mà nói quá khó.”

……

Mấy đan sư cầm ngọc giản, lập tức tranh luận kịch liệt.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 317"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 3 giờ trước
Chương 349 3 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 16, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ