Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 316
Chương 316: Làm mẫu luyện đan
Diệp Phàm đi tới trước một kho chứa hàng, thấy mấy tu sĩ đang phân loại linh cốt hải thú.
Diệp Phàm cầm mấy khúc linh cốt lên kiểm tra, thuận miệng nói: “Phẩm tướng không tệ.”
“Đây là linh cốt của Bạch Tầm Thú, nghe nói rất thích hợp dùng để luyện chế trận kỳ.” Lục Hãn đi tới bên cạnh Diệp Phàm nói.
Diệp Phàm gật đầu, nói: “Quả thật như vậy.”
“Ta lấy hết chỗ này, dùng đan dược hay linh thạch thanh toán?” Diệp Phàm tùy tiện hỏi tu sĩ đang phân loại linh cốt bên cạnh.
“Đều không cần. Những thứ này sẽ được dùng làm phần thưởng cho tu sĩ tham chiến. Trước đó Diệp đan sư nâng cấp hộ thành đại trận, được thưởng mười nghìn tích phân.” Một tu sĩ phụ trách chỉnh lý tài liệu nói.
Diệp Phàm gật đầu, nói: “Ồ, đúng rồi, ta có cái thứ gọi là tích phân ấy. Tích phân còn có thể dùng như vậy à?”
Diệp Phàm lấy lệnh bài tích phân trên người ra, hỏi: “Cái này dùng thế nào?”
“Diệp đan sư chọn đồ xong, chỉ cần tính tổng số tích phân rồi khấu trừ là được.” Viên Nghĩa, tu sĩ phụ trách nhập kho bên cạnh, vội vàng nói.
“Ồ, vậy à? Ta có hai mươi lăm nghìn tích phân, tính là nhiều không?” Diệp Phàm hỏi.
Viên Nghĩa cười nói: “Đương nhiên là nhiều.”
Trong lòng Viên Nghĩa không khỏi có chút nghi hoặc. Lệnh bài tích phân sẽ tự động tính điểm, giết một yêu thú Nguyên Anh sơ kỳ mới được mười nghìn tích phân. Diệp Phàm có nhiều tích phân như vậy, quả thực khiến người ta kinh hãi. Viên Nghĩa liếc Lục Hãn một cái, thầm nghĩ: Hình như Lục Hãn tiền bối cũng chỉ có tám nghìn tích phân.
E rằng trong cả Thiên Hải Thành, chỉ có tích phân của Diệp Khải Hiền mới vượt qua Diệp Phàm. Hai huynh đệ Diệp gia, chẳng ai là người dễ chọc.
“Diệp đan sư thu thập những tài liệu này là muốn luyện chế trận kỳ sao?” Viên Nghĩa hỏi.
Diệp Phàm gật đầu, nói: “Đúng vậy.”
“Diệp đan sư không vẽ phù nữa sao?” Viên Nghĩa thầm nghĩ: Trình độ phù thuật của Diệp Phàm hình như cũng không thấp. Lúc Diệp Phàm vừa bắt đầu bán phù ở Thiên Hải Thành, có vài tu sĩ chỉ vì muốn tạo quan hệ với hắn nên mới tới mua. Sau khi phát hiện chất lượng phù chú thật sự không tệ, người tới mua càng lúc càng đông.
Diệp Phàm lắc đầu, nói: “Gần đây không có thời gian.”
Lục Hãn đầy khâm phục nói: “Phù chú của Diệp đan sư rất được tu sĩ Kim Đan ưa chuộng.”
Diệp Phàm gật đầu, nói: “Đó là đương nhiên, phù ta vẽ chất lượng tốt mà!”
“Diệp đan sư biết thật nhiều thứ. Đan thuật và trận pháp thuật của ngài đều đạt tới Thiên cấp, chẳng lẽ phù thuật cũng vậy?” Lục Hãn cảm thán hỏi.
Diệp Phàm gật đầu, nói: “Đương nhiên.”
Lục Hãn nhìn Diệp Phàm, nói: “Lợi hại thật! Rốt cuộc ngài làm thế nào được vậy?”
Diệp Phàm gật gù, nói: “Ông trời đã ban cho ta trí tuệ vô thượng như vậy, đương nhiên ta phải dùng nó làm những chuyện người bình thường không làm được, như thế mới không phụ danh thiên tài của ta!”
Lục Hãn: “……”
……
Diệp Phàm ở tháp lâu chờ năm ngày, cuối cùng mới đợi được Diệp Khải Hiền phong trần mệt mỏi trở về.
“Đại ca, huynh chạy đi đâu vậy?” Diệp Phàm nhìn Diệp Khải Hiền có phần chật vật hỏi.
“Ta đi tìm ngươi, giữa đường bị lạc.” Diệp Khải Hiền nói.
Diệp Phàm: “…… Đại ca, huynh không cần lo cho ta như vậy đâu.”
Diệp Khải Hiền cười cười, nói: “Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng ai bảo ngươi là đệ đệ ta.”
Hai người lại ở trong thành thêm một tháng. Thấy thời kỳ hung mãnh nhất của thú triều đã qua, ở lại Thiên Hải Thành cũng không còn việc gì, Diệp Khải Hiền liền dẫn Diệp Phàm trở về tông môn.
“Đại ca, bên liên minh khấu ba thành phần thưởng của huynh đấy!” Diệp Phàm nhìn ngọc bội truyền tin trong tay nói.
Diệp Khải Hiền thản nhiên nói: “Khấu thì khấu, chẳng có gì ghê gớm, đều là vật ngoài thân.”
Diệp Phàm liếc Diệp Khải Hiền một cái, nói: “Ba thành phần thưởng thì không đáng gì, nhưng đại ca cũng đâu cần phải đánh Nguyên Nhu.”
“Nữ nhân kia không phải thứ tốt lành gì, chắc chắn nàng ta cố ý. Nếu hiện giờ không phải thời kỳ đặc biệt, ta đã trực tiếp giết nàng ta rồi.” Diệp Khải Hiền lạnh lùng nói.
Diệp Phàm chống cằm, nói: “Cũng có khả năng thật.”
Thất Đầu Xà là loại yêu thú mà tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bình thường gặp phải, chỉ sợ ngay cả cơ hội sống sót cũng không có. Bản thân Diệp Phàm vốn không quá để tâm chuyện này, nhưng mấy tu sĩ Hỏa Luyện Đường phụ trách vận chuyển vật tư đã đặc biệt tìm tới giải thích với hắn. Bọn họ nói rõ trong tin cầu cứu rằng yêu thú là Thất Đầu Xà, đồng thời trong ngọc giản cũng yêu cầu tốt nhất nên phái một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ hoặc Nguyên Anh hậu kỳ tới cứu viện.
Diệp Khải Hiền nhìn Diệp Phàm, nói: “Ta nghe nói trong tay ngươi có một tòa tháp?”
Diệp Phàm gật đầu, nói: “Đúng vậy, ta tìm được ở Đông Đại Lục.”
Diệp Khải Hiền hơi kinh ngạc nói: “Ai cũng nói Đông Đại Lục là vùng man di, không ngờ đồ tốt lại chẳng ít.”
Diệp Phàm gật đầu, nói: “Đúng vậy. Có điều Đan Tháp vốn thuộc Trung Đại Lục, chỉ là bị người mang tới Đông Đại Lục.”
“Ngươi nói vậy ta mới nhớ, Tiên Đan Môn ở Trung Đại Lục hình như vẫn đang tìm thứ này.” Diệp Khải Hiền nói.
Diệp Phàm gật đầu, nói: “Đúng thế. Theo môn quy của Tiên Đan Môn, ai thu phục được Đan Tháp thì có thể trở thành môn chủ Tiên Đan Môn. Biết đâu sau này ta tới Trung Đại Lục còn có thể kiếm được cái chức môn chủ để làm, vậy thì oai phong biết bao!”
Thao Thiết Quỷ Linh nằm bò trên vai Diệp Phàm, cười đến lăn lộn.
Diệp Phàm không vui nhìn Ngao Tiểu No, nói: “Ngươi cười cái gì?”
Ngao Tiểu No cười hì hì nói: “Ngươi còn muốn làm môn chủ? Để ta nói cho ngươi biết, với trình độ nửa vời của ngươi, tới Trung Đại Lục chỉ có nước bị người ta giết người đoạt bảo thôi.”
Diệp Phàm: “……”
Diệp Phàm vừa định tranh luận cho ra lẽ với Ngao Tiểu No thì ngọc giản truyền tin bỗng rung lên ong ong.
Diệp Khải Hiền nhìn Diệp Phàm một cái, hỏi: “Sao vậy?”
“Là Hoàng trưởng lão. Ông ấy hỏi ta bao giờ về tông môn, nói trong tông đang thiếu nhân thủ, tiền tuyến lại cần quá nhiều đan dược, muốn gọi ta về luyện đan.” Diệp Phàm nói.
Diệp Khải Hiền cau mày, không vui nói: “Nhị đệ đã vất vả như vậy rồi, đám người kia còn chỉ nghĩ đến chuyện sai phái ngươi.”
Diệp Phàm ung dung nói: “Chỉ luyện chút Linh cấp đan dược thôi, chuyện nhỏ không tốn sức. Mà nói đi cũng phải nói lại, sao ta cảm thấy đan sư trong tông môn chúng ta hơi ít nhỉ?”
Diệp Khải Hiền nhíu mày, nói: “Quả thật hơi ít. Thật ra trước đây cũng không ít đến mức này, nhưng có một số đan sư bị thế lực khác đào đi.”
“Bị đào đi?” Diệp Phàm nhíu mày hỏi.
Diệp Khải Hiền gật đầu, nói: “Đan sư trên Thương Huyền đại lục đều lấy đan sư Đan Cốc làm chuẩn. Mấy năm trước quan hệ giữa Đan Cốc và Bích Vân Tông chúng ta không được tốt, rất nhiều đan sư cảm thấy ở lại Bích Vân Tông không có tiền đồ nên bỏ đi.”
Diệp Phàm gật đầu, “Ồ” một tiếng rồi nói: “Bảo sao lần này ta trở về lại không thấy mấy Linh cấp đan sư kia, hóa ra là nhảy sang chỗ khác. Đám người đó đúng là chẳng có mắt nhìn.”
Diệp Khải Hiền gật đầu, nói: “Đúng vậy. Hoàng trưởng lão nói với ta, gần đây có vài đan sư muốn quay về, nhưng đều bị Cẩm Văn đuổi đi rồi.”
Diệp Phàm gật đầu, nói: “Cẩm Văn làm đúng. Loại người vừa gặp thời khắc mấu chốt đã lo đường riêng cho mình thì không thể nhận lại, chẳng có chút vinh dự tông môn nào cả……”
Diệp Khải Hiền thản nhiên gật đầu, nói: “Nói không sai.”
Diệp Phàm xoa cằm, nói: “Nhưng đan sư trong tông môn cứ ít mãi thế này cũng không phải cách. Tìm lúc nào đó ta lên lớp cho đám người kia một buổi, lĩnh ngộ được bao nhiêu thì tùy bản lĩnh của họ.”
Diệp Khải Hiền nhìn Diệp Phàm, gật đầu nói: “Như vậy cũng tốt.”
……
Diệp Phàm vừa trở về tông môn đã được các tu sĩ trong tông nhiệt liệt nghênh đón.
Sự tích của Diệp Phàm ở Thiên Hải Thành hiển nhiên đã truyền về Bích Vân Tông, tu sĩ trong tông đương nhiên cũng cảm thấy nở mày nở mặt.
“Nhị thái tử, ngài cuối cùng cũng về rồi.” Hoàng Chấn Nham kích động nói.
Diệp Phàm gật đầu, nói: “Đúng vậy!”
“Nhị thái tử, chuyện của ngài ở bên ngoài ta đều nghe rồi, ngài thật sự quá lợi hại!” Hoàng Chấn Nham nói.
Diệp Phàm gật đầu, nói: “Đó là đương nhiên. Ta giống như mặt trời vậy, đi đến đâu cũng có thể phát sáng phát nhiệt.”
Hoàng Chấn Nham cười khan, nói: “Đương nhiên, đương nhiên. Ngài hào quang vạn trượng như vậy, có phải cũng nên chiếu cố Đan Đường chúng ta một chút không?”
Diệp Phàm sờ cằm, nói: “Cũng được. Trong tông môn chúng ta hiện có bao nhiêu Linh cấp đan sư, bao nhiêu Huyền cấp đan sư?”
Hoàng Chấn Nham vội nói: “Có bốn Linh cấp đan sư, ba mươi sáu Huyền cấp đan sư.”
Diệp Phàm cau mày, nói: “Sao ít thế?”
Hoàng Chấn Nham hơi xấu hổ nói: “Bích Vân Tông dù sao cũng là môn phái kiếm tu, trong môn kiếm tu tương đối nhiều, đan thuật chỉ là phụ trợ.”
Diệp Phàm gật đầu, nói: “Vậy đi, ngươi triệu tập tất cả mọi người lại. Mấy ngày tới ta sẽ luyện một lượng lớn Linh cấp và Huyền cấp đan dược. Bọn họ có thể đứng bên cạnh quan sát, lĩnh ngộ được bao nhiêu thì tùy bản lĩnh mỗi người.”
Hoàng Chấn Nham vội vàng nói: “Được, được.”
Hoàng Chấn Nham hít sâu một hơi, thầm nghĩ: Có thể đứng gần quan sát một Thiên cấp đan sư luyện đan, chắc chắn sẽ giúp ích không nhỏ cho đan thuật. Biết đâu trong số những Huyền cấp đan sư kia có thể xuất hiện vài người đột phá lên Linh cấp. Nếu trong tông môn có thêm được mấy Linh cấp đan sư, đương nhiên là chuyện tốt.
……
Tin Diệp Phàm muốn làm mẫu luyện đan nhanh chóng truyền khắp tông môn, khiến toàn bộ đan sư trong tông đều sôi trào.
Để tất cả đan sư trong tông môn đều có thể nhìn rõ, Diệp Phàm chọn đài cao trên quảng trường tông môn làm nơi luyện đan.
Từ sáng sớm, phía dưới đài cao ở quảng trường đã tụ tập hơn trăm luyện đan sư. Toàn bộ đan sư trong tông môn đều tới.
Từng luyện đan sư ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía trung tâm quảng trường.
Diệp Phàm đáp xuống giữa quảng trường, không nói thêm lời thừa nào, trực tiếp bắt đầu luyện đan.
Diệp Phàm liên tục luyện chế đủ loại đan dược. Hắn là Thiên cấp đan sư, luyện chế Huyền cấp và Linh cấp đan dược hoàn toàn không có chút thử thách nào. Để đám đan sư bên dưới có thể nhìn rõ, hắn đành cố ý giảm tốc độ, từng bước tiến hành quá trình luyện chế.
Vương Tổ An lơ lửng trên không trung, nhìn về phía đài cao, trong mắt hiện lên vài phần tán thưởng.
“Nhị thiếu gia bây giờ thật sự quá chói mắt!” Chuyện Diệp Phàm giết Thất Đầu Xà đã truyền về tông môn, quả thực khiến Vương Tổ An kinh ngạc không nhỏ.
Có Diệp Khải Hiền châu ngọc ở phía trước, những tu sĩ cấp thấp trong tông lại không biết Thất Đầu Xà lợi hại đến mức nào, nên chuyện Diệp Phàm giết Thất Đầu Xà cũng không khiến bọn họ quá kinh hãi. Mọi người chỉ cảm thấy có huynh tất có đệ, Diệp Phàm cũng lợi hại chẳng kém Diệp Khải Hiền.
Sắc mặt Đinh Nguyên Khôi lúc xanh lúc trắng. Diệp Phàm đối với người thân cận rất hào phóng, đối với Vương Tổ An thì kém hơn một chút, nhưng ít nhất vẫn giữ phần tôn trọng. Lúc Vương Tổ An mua đan dược, Diệp Phàm còn chịu cho một mức giá hữu nghị; tới lượt hắn thì hoàn toàn việc công xử theo phép công.
Đáng tiếc năm xưa hắn có mắt không tròng, vô duyên vô cớ đắc tội Diệp Phàm, đến mức bây giờ ngay cả người đồng tình với hắn cũng chẳng có.
Vương Tổ An nhìn Đinh Nguyên Khôi, cười nói: “Lão Đinh à, đừng để sắc mặt khó coi như thế. Tính khí nhị thái tử thế nào ngươi đâu phải không biết, nghe gió chính là mưa, tới nhanh mà đi cũng nhanh. Ngày mai ngươi mang một phần lễ tới nhận lỗi, tự nhiên hắn sẽ quên sạch thôi.”
Đinh Nguyên Khôi cười gượng, nói: “Hy vọng là vậy.”
Một đám luyện đan sư nhìn động tác của Diệp Phàm đến mê mẩn. Có mấy đan sư chỉ đứng nhìn hắn luyện đan mà ngay tại chỗ đã tiến vào trạng thái đốn ngộ.
