Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 315

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 315 - Nhiệm vụ bí ẩn
Prev
Next

Chương 315: Nhiệm vụ bí ẩn

Diệp Phàm đi về phía tháp cao. Một tu sĩ trẻ tuổi bước đến bên cạnh Lệ Khiếu, hạ giọng nói: “Sư phụ, con đã hỏi thăm rồi. Con yêu thú chặn ở Nguyệt Minh Cốc quả thật là Thất Đầu Xà, nghe nói còn có thể cuồng hóa.”

Sắc mặt Lệ Khiếu lập tức nghiêm túc hẳn, nói: “Biết rồi.”

Nếu Thất Đầu Xà cuồng hóa, cho dù là hắn gặp phải cũng phải tốn không ít công sức. Diệp Phàm chỉ mới Kim Đan kỳ mà lại có thể đưa người bình an trở về, quả thực lợi hại.

Hải thú Nguyên Anh sơ kỳ bình thường và hậu duệ thượng cổ yêu thú mang huyết mạch đặc thù cùng ở Nguyên Anh sơ kỳ căn bản không thể đánh đồng. Thất Đầu Xà vốn đã có chiến lực Nguyên Anh trung kỳ, sau khi cuồng hóa thậm chí đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ. Cũng không biết rốt cuộc Diệp Phàm đã giải quyết nó bằng cách nào.

Bích Vân Tông lại xuất hiện thêm một thiên tài đỉnh cấp. Diệp Khải Hiền tuy lợi hại, nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là một tay đấm. Diệp Phàm lại hoàn toàn khác, đan thuật, phù thuật, trận pháp, con rối… quả thực đa tài đa nghệ.

“Mấy tu sĩ được Diệp Phàm cứu về hình như sùng bái hắn đến mức phục sát đất.” Lệ Hằng nói.

Lệ Khiếu cau mày, hơi khó hiểu nói: “Kỳ quái, Thất Đầu Xà lợi hại như vậy, rốt cuộc Diệp Phàm đã làm thế nào để toàn thân trở ra?”

“Nghe nói trong tay Diệp Phàm có một pháp khí cực kỳ lợi hại.” Lệ Hằng nói.

“Dung Thiên Kính sao?” Chuyện Dung Thiên Cung tới Bích Vân Tông định đổi lại Dung Thiên Kính đã truyền ra rất rộng, Lệ Khiếu đương nhiên biết Dung Thiên Kính đang nằm trong tay Diệp Phàm.

Lệ Hằng lắc đầu, nói: “Không biết. Nhưng theo lời mấy tu sĩ vận chuyển vật tư kia, Diệp Phàm không dùng Dung Thiên Kính, mà dùng một pháp khí hình tháp, ngoài ra còn có một con rối Thiên cấp.”

“Con rối Thiên cấp, vậy thì đúng rồi.” Lệ Khiếu gật đầu, “Diệp Hồng Thành cũng là con rối sư, Diệp Phàm coi như nối nghiệp cha. Chỉ có điều hắn mới Kim Đan mà đã có thể điều khiển con rối cấp Nguyên Anh.”

Lệ Hằng không cần nghĩ ngợi nói: “Sư phụ quên rồi sao? Diệp Phàm có Cửu Sắc Thần Hồn, thiên phú dị bẩm. Thiên phú của hắn trên phương diện con rối vượt xa phụ thân hắn.”

Lệ Khiếu cười cười, nói: “Không thể nói như vậy. Diệp Phàm này với người trước kia chỉ trùng tên thôi.”

Lệ Hằng không cho là đúng nói: “Bích Vân Tông nói là trùng tên, nhưng làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy!” Bích Vân Tông tìm cái cớ như thế chẳng khác nào coi người trong thiên hạ là đồ ngốc. Có điều Bích Vân Tông đã giả ngốc, người khác cũng chẳng thể làm gì.

“Sư phụ, người nói Nguyên tiền bối rốt cuộc có cố ý hay không?” Lệ Hằng dè dặt hỏi.

Lệ Khiếu không vui nói: “Chuyện đã qua rồi, hỏi nhiều như vậy làm gì?”

Lúc Nguyên Nhu tới tìm Diệp Khải Hiền, nàng chỉ nói mấy tu sĩ bị một con hải thú Nguyên Anh sơ kỳ vây ở Nguyệt Minh Cốc, không có người đi tiếp ứng. Đến khi Diệp Khải Hiền biết con hải thú Nguyên Anh sơ kỳ kia là hậu duệ Cửu Đầu Xà, hắn lập tức muốn đi tìm Diệp Phàm, nhưng vì thú triều sắp ập tới nên bị mọi người khuyên ngăn.

Lệ Khiếu không biết rằng tuy Diệp Khải Hiền ở lại, nhưng đã âm thầm gửi cho Diệp Phàm mấy tin nhắn, bảo hắn nếu thấy tình hình không ổn thì cứ mặc kệ nhiệm vụ, bảo toàn bản thân quan trọng hơn.

“Sư phụ, con âm thầm hỏi thăm rồi. Trong tin cầu cứu mà mấy người kia gửi đi có nói rõ đó là Thất Đầu Xà.” Lệ Hằng nói.

Lệ Khiếu nheo mắt, “Chuyện này đừng nói lung tung, cứ để nó mục trong bụng ngươi đi.”

Nguyên Nhu ra tay với Diệp Phàm cũng chẳng được lợi ích gì. Nếu nàng thật sự cố ý, vậy nhất định là có người hứa hẹn điều gì đó, đủ để nàng chấp nhận mạo hiểm cực lớn mà xuống tay với Diệp Phàm. Người có thể sai khiến được một tu sĩ Nguyên Anh tuyệt đối không phải nhân vật bình thường.

……

Một chiếc phi thuyền xẹt qua không trung. Trong khoang thuyền, Nguyên Nhu đột nhiên phun ra một ngụm máu.

Nữ tu bên cạnh thấy Nguyên Nhu hộc máu, lập tức lo lắng hỏi: “Sư phụ, người không sao chứ?”

Nguyên Nhu lắc đầu, nói: “Không sao.”

Nguyên Nhu siết chặt nắm tay. Trước đó sau khi giao thủ với Diệp Khải Hiền, nàng đã bị thương.

Ban đầu Nguyên Nhu còn tưởng trở về tông môn dưỡng thương vài tháng là khỏi, không ngờ Diệp Khải Hiền lại để lại trong cơ thể nàng một luồng kiếm khí. Luồng kiếm khí ấy liên tục phá hoại kinh mạch, dù nàng nghĩ đủ mọi cách vẫn không thể trục nó ra ngoài.

Nguyên Nhu thầm nghĩ: Bên ngoài có rất nhiều lời đồn về Diệp Khải Hiền, trước kia nàng vẫn cho rằng chỉ là truyền miệng sai lệch, phóng đại sự thật. Một tu sĩ vừa tiến vào Nguyên Anh trung kỳ thì có thể lợi hại đến mức nào? Nhưng sau khi thật sự giao thủ, Nguyên Nhu mới phát hiện kiếm thuật của Diệp Khải Hiền quả thực kinh người. Rõ ràng cả hai đều là Nguyên Anh trung kỳ, vậy mà nàng không chịu nổi mười chiêu trong tay Diệp Khải Hiền.

Vốn tưởng chỉ tiện tay giúp người ta làm một chuyện nhỏ, không ngờ cuối cùng lại đắc tội một nhân vật nguy hiểm như Diệp Khải Hiền, đúng là mất nhiều hơn được!

“Vị Diệp tiền bối này cũng quá không nói lý rồi. Trong tình hình hiện giờ mà hắn còn ra tay với đồng minh. Sư phụ đâu phải cố ý, hơn nữa nhiệm vụ này cũng là Diệp Phàm tự nguyện nhận. Đừng nói Diệp Phàm không xảy ra chuyện, cho dù thật sự có chuyện thì cũng đâu thể trách sư phụ!” Lạc Điệp nói.

Nguyên Nhu cúi đầu, nói: “Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa.”

Diệp Phàm vậy mà có thể toàn thân trở ra từ tay Thất Đầu Xà. Tên này thật sự chỉ là tu sĩ Kim Đan sao? Cũng không biết pháp khí hình tháp mà đám Vu Hồng Minh nhắc tới rốt cuộc là pháp khí gì.

……

Diệp Phàm trở về phòng, lấy ngọc giản truyền tin ra mới phát hiện Diệp Khải Hiền đã gửi cho hắn mấy tin. Đáng tiếc hắn không phát hiện sớm hơn.

Ngao Tiểu No nhảy ra, nói: “A! Ta còn tưởng đại ca ngươi là tên mọt sách cổ hủ, xem ra ta coi thường hắn rồi. Ca ngươi cũng biết tùy cơ ứng biến đấy chứ! Hắn bảo ngươi đánh không lại thì chạy. Nếu ngươi lấy ngọc bội truyền tin ra xem sớm một chút, chúng ta đâu cần liều sống liều chết, cứ ra ngoài dạo một vòng rồi quay về là được.”

Diệp Phàm cất ngọc bội truyền tin đi, nói: “Ngươi thân là Long tộc, sao có thể sợ chiến như vậy? Cứ co đầu rụt cổ thế này không tốt đâu!”

Ngao Tiểu No liếc Diệp Phàm một cái, nói: “Xì, nói vuốt đuôi. Chẳng phải vì ngươi không nhìn thấy tin đại ca ngươi gửi nên mới anh dũng được một lần sao? Nếu ngươi nhìn thấy từ sớm, có khi đã trốn đi làm rùa đen rụt đầu rồi.”

Diệp Phàm trừng Ngao Tiểu No, nói: “Ngươi nói linh tinh gì thế! Ta là loại người đó sao?”

……

“Diệp tiền bối?” Ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Ngao Tiểu No xoa xoa móng vuốt, nói: “Có mỹ nữ tới kìa. Vân Hi không có ở đây, ngươi đừng có nghĩ đến chuyện ăn vụng đấy!”

Diệp Phàm không vui nói: “Ăn vụng cái gì? Ngươi mới thích ăn vụng ấy.”

Ngao Tiểu No: “……” Tên ngốc Diệp Phàm này.

Diệp Phàm mở cửa, nhìn thấy Đào Vân Phỉ.

Diệp Phàm ủ rũ ngồi xuống một bên. Đào Vân Phỉ thấy sắc mặt hắn âm u, không khỏi khó hiểu hỏi: “Diệp đan sư, tâm trạng không tốt sao?”

Diệp Phàm gật đầu, thở dài nói: “Ừ, ta tổn thất thảm trọng!”

Đào Vân Phỉ khó hiểu hỏi: “Tổn thất thảm trọng?”

Diệp Phàm liếc nàng một cái, ra vẻ cao thâm khó lường nói: “Ngươi không hiểu đâu.”

Diệp Phàm chống mặt, thầm nghĩ: Sau này không thể tùy tiện nhận nhiệm vụ nữa. Lần cứu viện này, trận kỳ của hắn hỏng mất một nửa, đám con rối Kim Đan cũng nổ sạch, ngay cả con rối Minh Thiết cấp Nguyên Anh cũng xảy ra chút vấn đề. May mà trong tay hắn vẫn còn Minh Thiết, có thể sửa lại. Phù chú cũng tiêu hao không ít, Huyền Long Ấn lại bị nọc độc ăn mòn, cũng phải tu sửa một phen.

Đào Vân Phỉ nói: “Ta nghe nói Diệp đan sư nhận một nhiệm vụ rất nguy hiểm……”

Diệp Phàm chống cằm, nói: “Nói ra thì đúng là hơi nguy hiểm thật.” Nếu không nhờ uy lực của Đan Tháp vượt xa tưởng tượng, lần này hắn thật sự chỉ có thể rút lui chiến lược.

“Diệp đan sư có biết Diệp tiền bối đã ‘luận bàn’ với Nguyên tiền bối một trận, liên minh còn gửi một tờ cảnh cáo cho Diệp tiền bối không?” Đào Vân Phỉ hỏi.

Hiện giờ hải thú đang xâm lấn, Diệp Khải Hiền lại còn nội đấu, khó tránh khỏi bị người ta chỉ trích. Có điều nói cho cùng, chuyện này vẫn là Nguyên Nhu có lỗi trước.

Hải thú Nguyên Anh bình thường và Thất Đầu Xà chênh lệch quá lớn. Lúc Nguyên Nhu tới nhờ Diệp Phàm hỗ trợ, không biết nàng thật sự không rõ tình hình nên không nói kỹ, hay cố ý giấu đi.

Nếu vô tình thì thôi, nhưng nếu là cố ý, vậy có lẽ Nguyên Nhu thật sự muốn lấy mạng Diệp Phàm.

Bích Vân Tông công bố ra ngoài rằng Phạn Dạ tên thật là Diệp Phàm, chỉ tình cờ trùng tên với nhị thiếu gia Diệp gia; Diệp Hồng Thành vừa gặp hắn đã hợp ý nên nhận Diệp Phàm làm nghĩa tử. Ai cũng biết bản thông cáo này hoàn toàn là nói hươu nói vượn.

Phạn Dạ rõ ràng chính là nhị thiếu gia Bích Vân Tông chuyển thế trở về. Năm xưa cái chết của Diệp Phàm đã gây ra phong ba lớn đến vậy, bây giờ hắn khó khăn lắm mới chuyển thế trọng sinh, nếu lại xảy ra chuyện, Diệp Khải Hiền rất có thể sẽ đại khai sát giới.

Diệp Phàm hơi khó hiểu nói: “Đại ca đánh nhau với Nguyên Nhu rồi? Vì sao vậy? Ta nghe nói Nguyên Nhu hình như chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ thôi mà. Đại ca thích đánh nhau thật, nhưng huynh ấy thích đối thủ có tính khiêu chiến. Ta còn tưởng nếu muốn đánh thì huynh ấy sẽ chọn Lệ Khiếu chứ.”

Đào Vân Phỉ: “……” Bộ não của Diệp Phàm rốt cuộc lớn lên kiểu gì vậy?

“Diệp tiền bối liên tiếp giết năm con hải thú Nguyên Anh, trực tiếp dọa đám hải thú vỡ mật, chạy tán loạn khắp nơi. Diệp đan sư đi sớm nên không được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng ấy, thật đáng tiếc. Sau khi chém năm con hải thú, có lẽ Diệp tiền bối vẫn chưa đánh đã, cho nên lại giao thủ với Nguyên Nhu tiền bối một trận.”

“Đại ca chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả! Hung tàn thật. Nhưng không sao, dù gì cũng tìm được đạo lữ rồi, hung tàn thì cứ hung tàn đi.” Diệp Phàm lắc đầu nói.

Đào Vân Phỉ: “……” Thương hương tiếc ngọc rõ ràng không phải trọng điểm mà!

“Diệp đan sư, ngài còn bán phù chú không?” Đào Vân Phỉ hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu, nói: “Không bán nữa, dùng sạch rồi. Chờ một thời gian nữa đi. Ta nghe nói tu sĩ Nguyên Anh nếu lập được đại công thì có thể nghỉ ngơi một thời gian?”

Đào Vân Phỉ gật đầu, nói: “Đúng vậy. Diệp Khải Hiền tiền bối liên tiếp giết mấy con hải thú Nguyên Anh, đã đạt tiêu chuẩn. Theo quy định, trong thời gian ngắn hắn có thể không tham gia hành động chống thú triều. Nhưng nếu Diệp Khải Hiền tiền bối tự nguyện tham chiến, đương nhiên liên minh cũng sẽ không từ chối.”

Diệp Phàm gật đầu, “Ồ” một tiếng.

Diệp Phàm thầm nghĩ: Bất kể đại ca có muốn ở lại hay không, sắp tới hắn đều phải quay về tông môn một chuyến. Trận kỳ cần luyện lại, phù chú cũng phải bổ sung.

……

Diệp Phàm bước ra khỏi tháp lâu. Sau đại chiến, trong thành chất đầy thi thể yêu thú.

Diệp Phàm đi trong thành, suốt dọc đường đều có tu sĩ hành lễ với hắn. Ánh mắt không ít người nhìn Diệp Phàm đều mang theo vẻ kính sợ.

“Diệp đan sư, ra ngoài đi dạo sao?” Lục Hãn nhìn Diệp Phàm hỏi.

Diệp Phàm gật đầu, nói: “Đúng vậy. Ta nghe nói Nguyên tiền bối đi rồi?”

Lục Hãn gật đầu, nói: “Đúng vậy, Thiên Xá Tông xảy ra chút chuyện nên nàng đã trở về.”

Lục Hãn thầm nghĩ: May mà Diệp Phàm bình an trở về. Nếu Diệp Phàm không trở về, còn không biết Diệp Khải Hiền sẽ làm ra chuyện gì. Chuyện của Nguyên Nhu thật sự rất khó nói có phải chỉ là sơ suất hay không. Nếu hiện giờ không phải thời kỳ đặc biệt, có khi Nguyên Nhu đã bị Diệp Khải Hiền giết mất rồi.

“Ồ, bây giờ trong thành chỉ còn ngài và Lệ tiền bối, không có vấn đề gì chứ?” Diệp Phàm hỏi.

Lục Hãn cười nói: “Có vấn đề? Sao có thể có vấn đề được? Đại ca ngươi đã giết đám yêu thú Nguyên Anh đến vỡ mật, giờ hải thú đều đang chạy sang nơi khác rồi.”

Diệp Phàm gật đầu, “Ồ” một tiếng rồi nói: “Đại ca thật lợi hại.”

Lục Hãn cau mày, thầm nghĩ: Trước đây hắn đã nghe không ít lời đồn về sự lợi hại của Diệp Khải Hiền, nhưng đến khi tận mắt nhìn người này ra tay, Lục Hãn mới thực sự hiểu Diệp Khải Hiền đáng sợ đến mức nào. Cũng chẳng trách Thần Phong Tông dù có tu sĩ Hóa Thần tọa trấn vẫn kiêng dè Bích Vân Tông đến vậy.

Chỉ một Diệp Khải Hiền đã đủ khó đối phó, hiện giờ lại có thêm một Diệp Phàm.

“Diệp đan sư ra tay quả nhiên bất phàm! Ngay cả Thất Đầu Xà cũng không phải đối thủ của ngươi. Loại yêu thú ấy nếu ta gặp phải, e rằng cũng chỉ có thể lo bảo toàn bản thân.” Lục Hãn nói.

Diệp Phàm liếc Lục Hãn một cái, nói: “Vậy ngươi chẳng có chí khí gì cả. Chỉ là hậu duệ Cửu Đầu Xà thôi, có phải Cửu Đầu Xà thật đâu.”

Lục Hãn: “…… Ta quả thực không bì được với sự anh dũng vô úy của Diệp đan sư.”

Diệp Phàm xua tay, nói: “Không dám, không dám.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 315"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 5 giờ trước
Chương 349 5 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
Tháng 9 15, 2026
QUÁI ĐÀM QUY TẮC TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ!
QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?!
Tháng 9 15, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ