Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 320
Chương 320: Lại bày trận pháp
Diệp Phàm vừa bước ra khỏi phòng luyện khí đã thấy mấy luyện khí sư chặn kín ngoài cửa.
Diệp Phàm quét mắt nhìn mấy người, hơi khó hiểu hỏi: “Các ngươi đang làm gì vậy?”
“Diệp tiền bối, ngài vừa luyện thành Thiên cấp pháp khí sao?” Một luyện khí sư hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu, nói: “Không có, chỉ sửa lại một pháp khí bị tổn hại thôi.” Diệp Phàm thầm nghĩ: Theo long hồn trong Huyền Long Ấn thức tỉnh, phẩm chất của Huyền Long Ấn hình như cũng tăng lên. Sau này dùng để đối địch, chắc sẽ càng thuận tay hơn.
“Pháp khí của Diệp tiền bối thật lợi hại.”
Diệp Phàm đắc ý cười, ném lại một câu: “Chứ còn gì nữa? Pháp khí của ta có thể không lợi hại sao!” Sau đó nghênh ngang bỏ đi.
Đám luyện khí sư trong Luyện Khí Đường nhìn theo bóng lưng Diệp Phàm, ai nấy đều kích động không thôi.
“Rốt cuộc Diệp tiền bối đang sửa pháp khí gì vậy? Động tĩnh lớn thật đấy!”
“Nghe nói Diệp tiền bối là Thiên cấp luyện khí sư, trình độ luyện khí còn cao hơn cả luyện đan!”
“Liễu sư huynh, con Hỏa Nha của huynh bị sao vậy?”
Liễu Sa nuôi một con Hỏa Nha có thể phun lửa, dùng để hỗ trợ luyện khí. Không ít luyện khí sư đều vô cùng hâm mộ con Hỏa Nha này.
Con Hỏa Nha vốn uy phong lẫm liệt, lúc này lại ủ rũ đến mức chẳng còn chút tinh thần.
“Lúc long hồn hiển uy ban nãy, nó sợ quá đâm đầu vào lò luyện khí.” Liễu Sa nhìn Hỏa Nha, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng. Hỏa Nha hữu khí vô lực kêu “quạ quạ” hai tiếng.
Mấy luyện khí sư bên cạnh nghe vậy lập tức bật cười.
“Khó trách lông trên đầu cháy sạch rồi. May mà nó là yêu thú hệ Hỏa, nếu không thì phiền toái to.”
“Khí hồn của Diệp tiền bối thật kinh khủng. Ngay cả Nam Minh Ly Thú Kim Đan hậu kỳ mà đường chủ nuôi cũng bị dọa đến trà không nhớ cơm chẳng nghĩ.”
“Đúng vậy! Đó là long hồn phải không? Hình như còn là long hồn thuần huyết. Không biết nhị thái tử kiếm đâu ra pháp khí như vậy. Thuần huyết Long tộc đã biến mất rất lâu rồi.”
“Có lẽ là pháp khí lưu lại từ thời thượng cổ.”
“Nếu thật là thượng cổ pháp khí thì lợi hại rồi. Nghe nói pháp khí thời thượng cổ rất khác pháp khí bây giờ.”
……
Diệp Phàm trở lại Thúy Vân Phong, nghỉ ngơi hai ngày.
Diệp Phàm gác chân nằm trên giường, lười biếng gặm linh quả.
Diệp Cẩm Văn vừa bước vào phòng đã nhìn thấy đôi chân của Diệp Phàm chổng lên trước mặt.
Ngao Tiểu No nhảy ra, nói: “Diệp Phàm, có khách tới kìa! Tiếp khách đi, mau thu đôi chân thối của ngươi lại, làm hỏng hình tượng, rớt fan bây giờ.”
Diệp Phàm liếc Diệp Cẩm Văn một cái, không để tâm nói: “Là Cẩm Văn à! Có phải người ngoài đâu, không sao.”
Diệp Cẩm Văn: “……”
Diệp Phàm nhìn thứ trong tay Diệp Cẩm Văn, hỏi: “Ngươi cầm cái gì vậy?”
“Thư mời từ bên liên minh.” Diệp Cẩm Văn nói.
Diệp Phàm hỏi: “Thư mời? Để làm gì?”
“Bên liên minh hy vọng nhị ca có thể tới Tân Hải Thành, giúp xây dựng hộ thành đại trận.” Diệp Cẩm Văn nói.
Diệp Phàm nheo mắt, nói: “Lại là ta à? Mấy ngày trước ta vừa nhận một nhiệm vụ của liên minh, giúp bọn họ luyện một lô đan dược, sao giờ lại tìm ta nữa?”
Diệp Cẩm Văn gật đầu, nói: “Theo lý thì nhị ca là luyện đan sư, không cần tham gia nhiệm vụ kháng chiến của liên minh.”
Có đại ca chiến đấu cuồng kia ở đây, một mình Diệp Khải Hiền đã xử lý hơn mười con hải thú Nguyên Anh, gần như làm luôn phần nhiệm vụ được phân cho Bích Vân Tông.
“Nhưng bên liên minh quả thật đang thiếu người. Vốn công việc bố trí trận pháp phòng hộ cho Tân Hải Thành được giao cho Gia Cát Nguyên Minh, tiếc là lão gia hỏa đó vận khí không tốt, bị một con bạch tuộc tám xúc tu quấn lấy, cuối cùng chỉ còn Nguyên Anh chạy thoát. Người ta bây giờ chỉ còn Nguyên Anh, đương nhiên không tiện bắt hắn tiếp tục ra tay nữa.”
“Bên liên minh nói nhiệm vụ lần này sẽ thưởng vạn năm Thạch Duẩn Dịch. Nhị ca có hứng thú thì nhận, không hứng thú thì thôi, ta giúp huynh từ chối.”
Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ: Tân Hải Thành hiện tại vẫn chưa tính là tiền tuyến nguy hiểm nhất. Theo xu thế trước mắt, hải thú sớm muộn gì cũng sẽ đánh tới đó, nhưng ít nhất hiện giờ vẫn còn khá ổn định.
Diệp Phàm vuốt cằm, nói: “Vạn năm Thạch Duẩn Dịch à, đồ tốt đấy! Vậy ta đi.”
Diệp Cẩm Văn nghe vậy cười nói: “Ta không đi được, nhưng Đinh trưởng lão sẽ đi cùng nhị ca.”
“Đinh Nguyên Khôi? Ta đi một mình là được rồi, không cần lão gia hỏa đó đi theo.” Diệp Phàm nói.
Diệp Cẩm Văn nhíu mày khuyên: “Thực lực Đinh trưởng lão vẫn khá tốt. Nhị ca tuy lợi hại, nhưng có người hỗ trợ cũng không phải chuyện xấu.”
Chuyện Thất Đầu Xà trước đó tuyệt đối không thể xảy ra lần nữa. Nhị ca tinh thông đủ loại thuật pháp, giá trị đối với Bích Vân Tông gần như không thể đo lường. Cho dù bản thân Diệp Phàm bằng lòng mạo hiểm, những người khác trong tông cũng không chịu.
Việc hộ tống Diệp Phàm ra ngoài, Vương Tổ An và Đinh Nguyên Khôi đều muốn nhận. Cuối cùng chẳng biết Đinh Nguyên Khôi thuyết phục Vương Tổ An thế nào mà giành được nhiệm vụ này.
Diệp Phàm gật đầu, nói: “Cũng được, tốt xấu gì cũng là một Nguyên Anh.”
Nếu hắn bận bố trí trận pháp, quả thật cần có một người đứng bên cạnh canh chừng, tránh cho mấy kẻ phát rồ nào đó nhân lúc hắn không phòng bị mà âm thầm ra tay.
Diệp Cẩm Văn do dự một chút, muốn nói lại thôi.
Diệp Phàm nhìn hắn, hỏi: “Sao vậy? Có vấn đề gì à?”
Diệp Cẩm Văn hơi khó xử nói: “Bên Tân Hải Thành có một số tu sĩ Tinh Hà Kiếm Phái.”
Tinh Hà Kiếm Phái dù sao cũng là đại tông môn. Diệp Phàm muốn sinh hoạt trên Thương Huyền đại lục thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp người của họ. Chỉ là Diệp Cẩm Văn vẫn lo nhị ca gặp lại tu sĩ Tinh Hà Kiếm Phái sẽ không được thoải mái.
Diệp Phàm chẳng để tâm nói: “Có thì có thôi, có gì đáng để ý.”
“Chuyện Giang Lăng Tuyết, nhị ca thật sự không để bụng sao?” Diệp Cẩm Văn hỏi.
“Nàng gả người khác, ta cưới người khác. Ai cũng không nợ ai, chẳng qua không có duyên thôi, có gì mà để ý.” Diệp Phàm nói.
Diệp Cẩm Văn gật đầu, nói: “Cũng phải.”
……
Đinh Nguyên Khôi đã chờ sẵn bên ngoài. Thấy Diệp Phàm đi ra, ông lập tức nhiệt tình chào hỏi.
“Nhị thái tử, chúng ta lên đường thôi.”
Diệp Phàm chắp tay sau lưng, rất có phong độ gật đầu, nói: “Được.”
Ngao Tiểu No nằm trên vai Diệp Phàm, nhìn bộ dạng ra vẻ của hắn rồi lạnh lùng phun ra hai chữ: “Làm màu.”
Đinh Nguyên Khôi thả một chiếc phi thuyền ra, Diệp Phàm theo ông lên thuyền.
Suốt dọc đường, Đinh Nguyên Khôi trò chuyện với Diệp Phàm về không ít vấn đề tu luyện.
Diệp Phàm tuy tài hoa hơn người nhưng tuổi đời vẫn còn trẻ, kinh nghiệm đương nhiên không thể sánh với Đinh Nguyên Khôi. Sau một phen trao đổi, hắn cũng thu hoạch được không ít, ấn tượng đối với Đinh Nguyên Khôi theo đó tốt hơn vài phần.
Vài ngày sau, phi thuyền đáp xuống Tân Hải Thành.
Diệp Phàm vừa xuống phi thuyền đã nhìn thấy Mộc Linh Lung đang nhiệt tình đứng chờ.
“Diệp tiền bối, ngài cuối cùng cũng tới!” Mộc Linh Lung kích động nói.
Diệp Phàm nhìn vẻ như trút được gánh nặng của nàng, khó hiểu hỏi: “Nha đầu, trông ngươi vui lắm nhỉ? Gặp chuyện tốt gì à?”
“Ngài tới nên ta mới vui đấy. Ngài mà không tới, ta sắp phải treo cổ rồi.” Mộc Linh Lung nói.
“Treo cổ?” Diệp Phàm nhìn nàng, nghiêm túc khuyên bảo: “Ngươi còn trẻ như vậy, sao lại nghĩ quẩn thế? Làm người phải lạc quan một chút mới được.”
Mộc Linh Lung cười gượng hai tiếng, nói: “Diệp tiền bối dạy phải.”
“Sao ngươi lại ở đây?” Diệp Phàm hỏi.
Mộc Linh Lung đầy buồn bực nói: “Gia Cát tiền bối xảy ra chuyện, ta liền bị điều tạm tới đây xây dựng Thiên cấp hộ thành đại trận. Đây chẳng phải đùa sao? Ta chỉ là Linh cấp trận pháp sư, làm sao xây nổi Thiên cấp hộ thành đại trận?”
Diệp Phàm gật đầu, nói: “Quả thật hơi làm khó người. Tên ngu nào đưa ra chủ ý này vậy?”
Mộc Linh Lung: “……” Diệp tiền bối nói chuyện đúng là thẳng thắn thật.
“Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu luôn đi. Làm xong ta còn phải về tông môn.” Diệp Phàm nhìn Mộc Linh Lung hỏi: “Tài liệu trận pháp đều chuyển tới rồi chứ?”
Mộc Linh Lung gật đầu, nói: “Đều đã chuyển tới.”
Diệp Phàm nói: “Vậy là được, dẫn ta đi xem tài liệu.”
Mộc Linh Lung vội vàng gật đầu, nói: “Được.”
……
“Diệp tiền bối.”
Lý Cần Trung nhìn thấy Diệp Phàm liền bước tới hành lễ.
Diệp Phàm chỉ thản nhiên gật đầu với hắn rồi dời mắt sang chỗ khác.
Sau khi kiểm kê số tài liệu trận pháp trong kho, Diệp Phàm quyết định bố trí một tòa Âm Dương Ngũ Hành Trận.
Lý Cần Trung nhìn bóng lưng Diệp Phàm, sắc mặt không ngừng thay đổi.
Tô Yên Nhiên đi tới bên cạnh Lý Cần Trung, hỏi: “Chính là hắn sao?”
Lý Cần Trung gật đầu, nói: “Đúng vậy, nhị thái tử Bích Vân Tông — Diệp Phàm.”
Lần đầu tiên Lý Cần Trung gặp Diệp Phàm là tại quán rượu trong rừng Mộ Dạ. Khi ấy Diệp Phàm tiện tay đã lấy ra mấy loại Thiên cấp đan dược. Lý Cần Trung từng thử mời chào hắn, tiếc rằng Diệp Phàm hoàn toàn không để ý.
Sau khi tin tức “Phạn Dạ” là Thiên cấp đan sư truyền ra, Lý Cần Trung đã vô số lần hối hận vì lúc trước mình không thể hiện đủ thành ý.
Nhưng sau khi biết Phạn Dạ chính là Diệp Phàm, Lý Cần Trung lại hiểu rằng dù lúc ấy hắn có thể hiện bao nhiêu thành ý đi nữa, đối phương cũng sẽ không động lòng.
“Không ngờ chuyện năm đó ngược lại khiến Diệp Phàm nhân họa đắc phúc.” Tô Yên Nhiên nói.
Tô Yên Nhiên là sư muội của Giang Lăng Tuyết, quan hệ với Giang Lăng Tuyết rất tốt. Sau khi Giang Lăng Tuyết gả vào Thần Phong Tông, Tô Yên Nhiên cũng theo nàng tới Thần Phong Tông.
“Diệp Phàm bây giờ là thiên tài hàng thật giá thật.” Lý Cần Trung nói.
Lý Cần Trung cau mày. Diệp Phàm vừa trở về đã lập tức thay đổi cục diện của Bích Vân Tông.
Diệp Khải Hiền dù lợi hại đến đâu, nói cho cùng cũng chỉ là một chiến lực cường đại. Diệp Phàm thì hoàn toàn khác.
Hắn là Thiên cấp đan sư, sức hiệu triệu cực kỳ kinh người. Chỉ cần hắn bằng lòng, một câu nói cũng đủ khiến vô số đan sư chủ động tìm tới Bích Vân Tông.
Tinh Hà Kiếm Phái trước kia từng đào mấy đan sư từ Bích Vân Tông về. Gần đây mấy người đó hình như đều hối hận, đang nghĩ đủ cách muốn quay lại. Đáng tiếc hiện giờ tiêu chuẩn nhận người của Bích Vân Tông cực kỳ nghiêm ngặt, bọn họ có muốn trở về cũng không về được.
Mỗi khi nhìn thấy Diệp Phàm, Tô Yên Nhiên đều vô thức đem hắn ra so sánh với Quý Lương Xuyên. So tới so lui, ngay cả nàng cũng có chút không chắc rốt cuộc ai xuất sắc hơn.
Có điều Diệp Phàm có tốt đến đâu thì giữa hắn và Giang Lăng Tuyết cũng đã không còn khả năng.
