Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 319
Chương 319: Khí linh Huyền Long Ấn
Diệp Phàm suốt ngày ngâm mình trong phòng luyện khí. Đám tu sĩ Luyện Khí Đường thấy vậy thì vui mừng khôn xiết, thỉnh thoảng còn tốp năm tốp ba tới tìm Diệp Phàm thỉnh giáo vấn đề luyện khí.
Đường chủ Đan Đường Hoàng Chấn Nham lại hận hành vi suốt ngày chui vào phòng luyện khí của Diệp Phàm đến nghiến răng nghiến lợi.
Hoàng Chấn Nham cảm thấy Diệp Phàm rõ ràng là thiên tài đan thuật, vậy mà ngày nào cũng lăn lộn với đám luyện khí sư cao lớn thô kệch, làm cho người toàn mùi mồ hôi, thật sự quá lãng phí thời gian.
Hoàng Chấn Nham thường xuyên thúc giục Diệp Phàm luyện đan, nhưng dần dần ông phát hiện hứng thú của Diệp Phàm đối với luyện khí lớn hơn luyện đan rất nhiều. Thi thoảng tâm trạng tốt, Diệp Phàm sẽ nghe lời luyện vài lò đan; tâm trạng không tốt thì trực tiếp đuổi Hoàng Chấn Nham đi.
“Hoàng đường chủ, Diệp đan sư đi đâu rồi?” Thi Á Trạch hỏi.
Hoàng Chấn Nham lắc đầu, hận sắt không thành thép nói: “Chắc lại chạy tới phòng luyện khí rồi. Hình như đã ở trong đó mấy ngày không ra.”
Thi Á Trạch có chút tiếc nuối nói: “Sao Diệp tiền bối lại thích chạy sang Luyện Khí Đường như vậy chứ?”
Hoàng Chấn Nham bất đắc dĩ cười, nói: “Suy nghĩ của nhị thái tử từ trước đến giờ đều khác người thường.”
Hoàng Chấn Nham thầm nghĩ: Cho dù Diệp Phàm không chuyên tâm vào đan thuật, trình độ luyện đan vẫn bỏ xa bọn họ mấy ngọn linh sơn. Tư chất như vậy đúng là khiến người ta ghen tị.
Thi Á Trạch gật đầu, nói: “Cũng phải.”
“Thi đạo hữu tìm Diệp tiền bối có chuyện sao?” Hoàng Chấn Nham hỏi.
Thi Á Trạch gật đầu, nói: “Có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo.”
Hoàng Chấn Nham nhìn Thi Á Trạch, cười nói: “Đan thuật của Thi đạo hữu gần đây tiến bộ rất nhanh, chắc chẳng bao lâu nữa là có thể luyện chế Linh cấp trung phẩm đan dược rồi.”
Thi Á Trạch khiêm tốn cười, nói: “Vẫn còn kém một chút.”
Thi Á Trạch thầm nghĩ: Tuy hắn vẫn chưa luyện được Linh cấp trung phẩm đan dược, nhưng mấy loại Linh cấp sơ phẩm đan dược vốn rất khó luyện, hiện giờ hắn đã có thể dễ dàng luyện thành. Cứ theo đà này, trở thành Linh cấp trung kỳ đan sư chỉ là chuyện sớm muộn.
Mười mấy ngày nay, tiến bộ của hắn còn lớn hơn tổng cộng mấy năm trước. Có Thiên cấp đan sư chỉ điểm quả nhiên hoàn toàn khác biệt.
Không chỉ mình hắn, đan thuật của rất nhiều đan sư trong Đan Đường đều tiến bộ không ít. Người tiến bộ nhanh nhất là Lý Lộ, đã từ Huyền cấp đỉnh trực tiếp bước vào hàng ngũ Linh cấp đan sư.
Ngoài Lý Lộ ra, còn có mấy Huyền cấp đan sư khác cũng đang có dấu hiệu đột phá lên Linh cấp.
Khoảng thời gian này Đan Đường có thể nói là một mảnh hân hoan, rất nhiều tu sĩ tụ tập lại với nhau nghiên cứu, thảo luận đan thuật.
Hoàng Chấn Nham thở dài, nói: “Hay là ta sang Luyện Khí Đường kéo nhị thái tử ra.”
Thi Á Trạch do dự một chút, nói: “Không ổn đâu. Tính khí nhị thái tử hình như không được tốt lắm.”
Hoàng Chấn Nham vốn cũng chỉ nói trong lúc tức giận. Bình tĩnh lại, ông lập tức chùn bước. Tính khí Diệp Phàm quả thật không tốt, chọc hắn nổi nóng thì phiền phức. Huống hồ Luyện Khí Đường toàn một đám mãng phu, cũng chẳng dễ chọc.
……
Luyện Khí Đường.
“Nhị ca, tài liệu huynh cần đã thu thập đủ rồi.” Diệp Cẩm Văn nói.
Diệp Phàm gật đầu, nói: “Ồ, nhanh vậy sao? Có mấy loại rất khó tìm, cũng kiếm được rồi à?”
Diệp Cẩm Văn cười nói: “Vốn không nhanh như vậy đâu, nhưng Đinh trưởng lão có giúp một tay.”
Diệp Phàm nheo mắt, hỏi: “Đinh trưởng lão? Ai vậy?”
Diệp Cẩm Văn bất đắc dĩ nói: “Nhị ca, trong tông có mấy Đinh trưởng lão Nguyên Anh kỳ chứ?”
Diệp Phàm bĩu môi, nói: “Là lão già từng bảo ta là phế vật ấy à?”
Diệp Cẩm Văn cười cười, nói: “Đinh trưởng lão thấy rất áy náy, nhờ ta xin lỗi huynh, nói trước kia ông ấy có mắt không tròng, hy vọng huynh đừng so đo.”
“Ồ, được thôi. Người già tuổi cao mắt mờ cũng là chuyện khó tránh, ta không chấp ông ấy.” Diệp Phàm nói.
Diệp Cẩm Văn: “Nhị ca, Hoàng trưởng lão rất buồn bực chuyện huynh mê luyện khí đấy!”
Diệp Phàm xua tay, nói: “Tên mập đó ngốc lắm, cứ cảm thấy luyện đan là cao thượng nhất. Bản lĩnh của hắn cũng chẳng đáng nhắc tới. Ngươi phải biết, một tu sĩ thành công thì nên phát triển toàn diện, cái gì cũng biết một chút. Đương nhiên chuyện này cũng không thể trách hắn, dù sao tên mập chết tiệt đó chỉ học một môn luyện đan thôi mà thời gian còn chẳng đủ dùng, muốn phát triển toàn diện cũng không có khả năng. Kệ hắn đi.”
Diệp Cẩm Văn: “……”
Diệp Phàm lấy đan đỉnh ra, luyện mấy chục loại linh thảo thành dược dịch, sau đó thả Huyền Long Ấn vào.
Huyền Long Ấn vừa rơi vào dược dịch lập tức phát ra tiếng “xèo xèo”.
Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm, hỏi: “Đang làm gì vậy?”
Diệp Phàm liếc hắn một cái, nói: “Huyền Long Ấn dính nọc độc của Thất Đầu Xà, phải hòa tan hết.”
Diệp Cẩm Văn gật đầu, “Ồ” một tiếng.
Dược dịch sôi ùng ục. Theo nọc độc dần hòa tan vào trong, màu sắc của dược dịch cũng từ từ thay đổi.
Diệp Phàm ngâm Huyền Long Ấn suốt hai canh giờ mới lấy ra.
Diệp Cẩm Văn lấy một chiếc hộp ra. Vừa mở nắp, bên trong toàn là Hồn Châu.
Những viên Hồn Châu đều mang màu bán trong suốt, sắc độ khác nhau.
“Hồn Châu đưa đây! Ta kiểm tra phẩm chất cho.” Ngao Tiểu No dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, cắm đầu chui vào hộp, một hơi nuốt mấy chục viên Hồn Châu.
Diệp Phàm túm Ngao Tiểu No lên, ném sang một bên, “Đồ khốn, không phải mua cho ngươi ăn.”
Ngao Tiểu No ngẩng đầu ưỡn ngực, đầy oán niệm nhìn Diệp Phàm, nói: “Ta giúp ngươi nếm thử, ngươi không cảm kích thì thôi, còn mắng ta. Đúng là lấy oán trả ơn.”
Diệp Cẩm Văn: “……” Con quỷ linh nhị ca nuôi đúng là lắm mồm thật.
Diệp Phàm nhìn Ngao Tiểu No, hỏi: “Nếm rồi, vị thế nào?”
Ngao Tiểu No liếm môi, nói: “Rác rưởi. Khí tức quá hỗn tạp, đủ loại hồn phách linh tinh trộn vào một đống, phẩm chất tệ chết đi được.”
Diệp Phàm: “……” Tên khốn Ngao Tiểu No này, được lợi còn khoe mẽ!
Diệp Phàm lấy Âm Hồn Kỳ ra.
Ngao Tiểu No lập tức kích động hét: “Khốn kiếp, ngươi định làm gì bản tôn!” Ngao Tiểu No tức tối gào lên, trông chẳng khác gì một cô nương sắp bị làm nhục.
Diệp Phàm mặc kệ nó kêu gào, trực tiếp thu Ngao Tiểu No vào trong.
Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm, cười nói: “Nhị ca, con quỷ linh huynh nuôi hoạt bát thật.”
Diệp Phàm bĩu môi, nói: “Chỉ là một tên khốn thôi. Ta thật muốn đánh tan hồn nó, nhưng Vân Hi thích nó, nên bình thường không tiện động tới.”
Diệp Cẩm Văn: “……” Hóa ra nhị ca cũng có người phải kiêng dè. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
……
Diệp Phàm đặt Huyền Long Ấn lên bàn. Sau khi nọc độc trên bề mặt được thanh trừ, Huyền Long Ấn đã khôi phục màu sắc như trước.
Diệp Phàm mở chiếc hộp đựng Hồn Châu ra. Huyền Long Ấn khẽ rung lên, tự động bắt đầu hấp thu linh hồn lực trong Hồn Châu.
Từng viên Hồn Châu hóa thành những luồng hồn lực tinh thuần, dung nhập vào Huyền Long Ấn. Chỉ trong chớp mắt, số Hồn Châu trong hộp đã ít đi một phần ba.
Diệp Cẩm Văn kinh ngạc nói: “Thật sự hấp thu được!”
Phẩm chất Hồn Châu tốt xấu khác nhau. Một hộp Hồn Châu này tốn gần mười nghìn tích phân. Những Hồn Châu có phẩm chất tạm ổn bên phía liên minh gần như đều bị Diệp Cẩm Văn đổi về.
Diệp Phàm gật đầu, nói: “Đúng vậy.”
Theo số lượng Hồn Châu không ngừng giảm xuống, Huyền Long Ấn dần tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Diệp Phàm phát hiện Huyền Long Ấn dường như đang tự động chữa trị. Huyền Long Ấn mạnh mẽ là nhờ long hồn bị phong ấn bên trong. Long hồn được bổ sung hồn lực, có cơ hội khôi phục nguyên khí, uy lực của Huyền Long Ấn đương nhiên cũng theo đó tăng lên.
“Nhị ca, hình như có gì đó không ổn!”
Huyền Long Ấn đột nhiên bùng lên kim quang chói mắt. Một hư ảnh cự long màu vàng xông thẳng lên trời, tiếng long ngâm vang vọng khắp không trung.
Toàn bộ Bích Vân Tông đều bị hư ảnh Kim Long phóng lên trời làm chấn động.
Long hồn trong Huyền Long Ấn dường như đã bị đè nén quá lâu, sau khi được ăn no một bữa liền bay lượn mấy vòng trên không, gầm thét hồi lâu mới chịu yên tĩnh.
Thần long chi uy không thể ngăn cản. Mấy con linh thỏ trong Linh Thú Đường Bích Vân Tông bị dọa chen thành một đống, run lẩy bẩy. Linh điền ngưu quỳ rạp xuống đất, không dám nhúc nhích. Mấy con tọa kỵ phi hành vừa nghe tiếng rồng gầm đã trực tiếp rơi từ trên trời xuống.
“Tổ sư, hư ảnh kia là thứ gì vậy? Do luyện đan tạo ra sao?”
Đinh Nguyên Khôi cau mày nhìn bầu trời, nói: “Hình như là khí linh hiển uy.”
“Khí linh? Khí linh cũng có thanh thế lớn như vậy sao?”
“Một số khí linh cường đại khi phát uy sẽ có thanh thế rất lớn.” Đinh Nguyên Khôi nói.
“Khí linh mạnh như vậy, pháp khí chắc chắn cũng không kém nhỉ?”
Đinh Nguyên Khôi gật đầu, nói: “Đúng vậy.”
Đinh Nguyên Khôi biết Diệp Phàm đã đưa Dung Thiên Kính cho Bạch Vân Hi, trước kia còn cảm thấy tên này không biết lo xa, pháp khí lợi hại đều đưa hết cho Bạch Vân Hi, vậy bản thân hắn phải làm sao?
Bây giờ Đinh Nguyên Khôi mới phát hiện, Diệp Phàm hào phóng giao Dung Thiên Kính cho Bạch Vân Hi, một phần đương nhiên vì hắn là người cực kỳ chiều đạo lữ, nhưng mặt khác cũng vì bản thân hắn căn bản không thiếu pháp khí tốt.
Long ảnh diễu võ giương oai, bay lượn khắp nơi một vòng rồi mới biến mất.
Huyền Long Ấn chớp sáng mấy lần, ánh sáng dần thu liễm.
Diệp Phàm nghiến răng đầy buồn bực. Trước khi ánh sáng của Huyền Long Ấn biến mất, hắn nhận được một đạo truyền âm.
“Khó ăn chết đi được, thêm hai hộp nữa.”
Diệp Phàm thầm nghĩ: Long tộc đúng là toàn cái tính chết tiệt này! Chiếm tiện nghi rồi còn bày vẻ ghét bỏ, đúng là thiếu đánh. Chẳng trách một đám cuối cùng đều chỉ còn lại hồn.
Diệp Cẩm Văn ánh mắt nóng bỏng nhìn Huyền Long Ấn, nói: “Nhị ca, phẩm chất thứ này hình như chẳng kém Dung Thiên Kính đâu! Huynh rốt cuộc lấy ở đâu vậy? Không phải lại cướp trấn tông chi bảo của môn phái nào đấy chứ?”
Diệp Phàm liếc Diệp Cẩm Văn, không vui nói: “Cẩm Văn, sao ngươi lại nghĩ nhị ca ngươi như vậy? Chẳng lẽ nhị ca ngươi là loại người chuyên nhòm ngó trấn tông chi bảo nhà người ta sao? Dung Thiên Kính hoàn toàn là đối phương tự mang tới cửa đấy chứ.”
Diệp Cẩm Văn cười ngượng, nói: “Xin lỗi nhị ca, ta chỉ thuận miệng nói thôi.”
“Nhị ca ngươi là người phẩm đức cao thượng.” Diệp Phàm đắc ý nói.
Diệp Cẩm Văn gật đầu lia lịa, phụ họa: “Đúng, đúng. Người bên liên minh đều khen nhị ca cao thượng, nói huynh không sợ hiểm nguy, đứng ra gánh vác vào lúc Nhân tộc sinh tử tồn vong.”
Diệp Phàm hài lòng gật đầu, nói: “Ta đã bảo mà!”
“Vậy rốt cuộc nhị ca lấy cái ấn này ở đâu?” Diệp Cẩm Văn tò mò hỏi.
“Huyền Long Ấn này không phải trấn tông chi bảo ta cướp được, mà là đào mộ tổ nhà người ta đào ra.” Diệp Phàm nói.
Diệp Cẩm Văn: “……”
