Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 333

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 333 - Diệp Cẩm Văn kiêu ngạo
Prev
Next

Chương 333: Diệp Cẩm Văn kiêu ngạo

Bạch Vân Hi và Diệp Cẩm Văn chạy tới Kỳ Viễn Sơn Mạch. Lúc này, cả dãy núi đã bị phong tỏa, khắp nơi đều là người của Vạn Quỷ Tông.

Bạch Vân Hi không khỏi cảm thán: “Rồng mắc cạn bị tôm trêu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh! Lâu Nguyệt Hoa ở Đông Đại Lục, ai mà chẳng phải nể hắn vài phần? Đến nơi này lại bị người ta vây đuổi chặn đường.”

“Lâu Nguyệt Hoa cũng cứng đầu thật. Nếu hắn chủ động để lộ thân phận Thiên cấp đan sư, chắc cũng không đến mức thành ra thế này.” Diệp Cẩm Văn cau mày nói.

Bạch Vân Hi lắc đầu: “Lâu Nguyệt Hoa ở Nam Đại Lục chẳng có chút danh tiếng nào. Nếu hắn đột nhiên nhảy ra nói mình là Thiên cấp đan sư, có khi người ta còn tưởng hắn là kẻ điên.”

“Chắc cũng không đến mức ấy chứ.” Không biết Diệp Cẩm Văn nghĩ tới chuyện gì, trên mặt thoáng hiện vẻ ngượng ngùng.

Vạn Quỷ Phong Tỏa Trận bao phủ trên không Kỳ Viễn Sơn Mạch.

Cả dãy núi như bị một tầng sương đen trùm kín. Trong màn sương tỏa ra khí tức âm u khiến người ta cực kỳ khó chịu.

Bạch Vân Hi cau mày: “Đại trận này trông âm trầm thật.”

“Tu sĩ Vạn Quỷ Phái đều thế cả, ngày nào cũng bày ra mấy thứ chướng khí mù mịt.” Diệp Cẩm Văn lạnh lùng nói.

Diệp Cẩm Văn bay lên giữa không trung, một kiếm bổ thẳng xuống đại trận.

Một kiếm này kinh thiên động địa. Phi kiếm như cuốn theo thiên uy, hung hăng giáng xuống đại trận.

Trên đại trận lập tức xuất hiện từng vết nứt. Những vết nứt nhanh chóng lan rộng, cả tòa đại trận ầm ầm vỡ tan.

Đại trận lấy ba tu sĩ Nguyên Anh làm trận tâm. Trận pháp vừa vỡ, cả ba lập tức chịu phản phệ.

Một tiếng gầm vừa kinh vừa giận vang lên: “Diệp Tiểu Tam, ngươi có ý gì?”

Diệp Cẩm Văn cầm kiếm đứng giữa không trung, giọng lạnh nhạt vang vọng khắp đất trời: “Người này, Bích Vân Tông ta bảo vệ. Ngươi không phục thì cứ nhằm vào ta.”

Một tu sĩ áo đen xuất hiện trước mặt Diệp Cẩm Văn.

Tu sĩ áo đen đầy mặt giận dữ nhìn hắn: “Diệp Tiểu Tam, người này trộm Thanh Không Chi Trúc của Vạn Quỷ Phái ta. Ngươi nói một câu đã muốn mang người đi, không thấy mình quá bá đạo sao?”

Diệp Cẩm Văn lạnh lùng nhìn đối phương, không kiêu ngạo cũng chẳng nhún nhường: “Thanh Không Chi Trúc vốn là vật vô chủ, người ta lấy được trước, Mạnh lão quỷ ngươi liền chạy tới cướp. Kẻ bá đạo hình như không phải ta thì phải.”

“Đó là thứ mọc trên địa bàn Vạn Quỷ Phái ta, đương nhiên thuộc về Vạn Quỷ Phái!” Mạnh Hà tức giận nói.

“Địa bàn do Vạn Quỷ Phái các ngươi tự vạch ra, ai thừa nhận? Lùi một vạn bước mà nói, cho dù vị đạo hữu kia thật sự lấy đồ của tông môn các ngươi, đó cũng là coi trọng ngươi.” Diệp Cẩm Văn nói.

“Diệp Tiểu Tam, ngươi đừng khinh người quá đáng!” Mạnh Hà nổi giận đùng đùng.

“Người hôm nay ta nhất định phải mang đi. Ngươi không phục thì cứ đánh với ta, ta tiếp là được.” Diệp Cẩm Văn thản nhiên nói.

Mạnh Hà phẫn nộ nhìn Diệp Cẩm Văn, còn Diệp Cẩm Văn chỉ nhàn nhạt nhìn lại.

Bạch Vân Hi đảo mắt, thầm cảm thán hung danh của Diệp Cẩm Văn quả nhiên không nhỏ. Tu sĩ áo đen kia tuy ngoài mặt giận dữ, nhưng trong mắt đã thấp thoáng ý lui, rõ ràng không muốn thật sự đối đầu chính diện với hắn.

……

“Bạch tiền bối.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi quay đầu nhìn người vừa tới. Sắc mặt Lâu Thành có phần tiều tụy, trạng thái cũng không tốt lắm.

“Lâu Thành, thúc thúc ngươi đâu?”

“Vẫn còn ở bên trong, thúc thúc bị thương.” Lâu Thành nói.

Lâu Thành nhìn Diệp Cẩm Văn một cái, trong mắt thấp thoáng vẻ dò xét.

Diệp Cẩm Văn nhìn sang Bạch Vân Hi: “Nhị tẩu, ngươi vào đưa người ra đi, chỗ này để ta trông.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”

Mạnh Hà nhìn phản ứng của Bạch Vân Hi, trong lòng lập tức nổi lên vài phần nghi ngờ: “Hóa ra Bạch đạo hữu và vị đạo hữu kia là người quen cũ. Vậy đúng là ta có phần đắc tội rồi. Dù sao người các ngươi có thể mang đi, nhưng Thanh Không Chi Trúc…”

Diệp Cẩm Văn cắt ngang lời hắn: “Thanh Không Chi Trúc ta cũng mang đi.”

“Diệp Tiểu Tam, ngươi đừng có quá vô lý!” Mạnh Hà nghiến răng nói.

Diệp Cẩm Văn cười: “Ta đúng là không nói lý đấy. Trong Bích Vân Tông, người thích nói đạo lý nhất là đại ca ta. Ngươi có thể đi tìm đại ca ta mà lý luận.”

Mạnh Hà nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn: “Ngươi… Thôi, núi cao sông dài, sau này còn gặp lại.”

“Mạnh trưởng lão, chúng ta cứ thế bỏ qua thật sao?” Tôn Minh đi theo sau Mạnh Hà, có chút không cam lòng.

“Không bỏ qua thì ngươi muốn thế nào? Ngươi đánh thắng được Diệp gia lão tam sao? Đó là một tên điên! Huống chi còn có Bạch Vân Hi đi cùng. Đạo lữ của Diệp gia lão nhị tuy danh tiếng không lớn, nhưng cũng chẳng phải nhân vật dễ chọc.” Mạnh Hà tức tối nói.

Hình ảnh trận chiến giữa Hóa Thần lão tổ của Thần Phong Tông và đám Diệp Khải Hiền đã sớm truyền khắp nơi. Người của Diệp gia từ lâu đã nằm trong danh sách những kẻ các tông môn không muốn dây vào. Không đến mức bất đắc dĩ, chẳng ai muốn đối đầu với người Bích Vân Tông.

Mạnh Hà kiêng dè Diệp Khải Hiền, càng kiêng dè Bạch Vân Hi.

“Diệp Cẩm Văn đúng là tên điên. Đan Cốc đang toàn lực phong sát Bích Vân Tông, thế mà lúc này hắn còn rảnh chạy ra gây chuyện, cũng không sợ cuối cùng rơi vào cảnh tứ cố vô thân.” Tôn Minh buồn bực nói.

……

Bạch Vân Hi tìm được Lâu Nguyệt Hoa đang trọng thương trong một động phủ bí ẩn giữa rừng, rồi đưa hắn lên phi thuyền.

Trên phi thuyền, Lâu Nguyệt Hoa có chút ngượng ngùng nhìn Bạch Vân Hi.

“Làm Bạch đạo hữu chê cười rồi, còn phải phiền ngươi không quản ngàn dặm tới cứu ta.” Lâu Nguyệt Hoa xấu hổ nói.

“Lâu hội trưởng nói gì vậy. Nếu để người ta biết ngươi là Thiên cấp đan sư, chỉ sợ còn chẳng tới lượt ta cứu đâu. Không biết bao nhiêu người sẽ tranh nhau tới cứu ngươi.” Bạch Vân Hi nói.

Lâu Nguyệt Hoa lắc đầu: “Ta có nói mình là đan sư, nhưng bọn họ không tin.”

Lâu Nguyệt Hoa cũng không dám nói thẳng mình là Thiên cấp đan sư. Tuy ở nơi này cũng có cơ chế bảo hộ đan sư, nhưng trên đời luôn có những góc ánh sáng không chiếu tới. Nếu bị một thế lực lớn nào đó bắt đi, ép ngày ngày luyện đan, chuyện ấy cũng chưa chắc không xảy ra.

“Đám người kia đúng là có mắt không tròng.” Bạch Vân Hi nói, “Lâu đan sư bị thương không nhẹ, sao không dùng đan dược?”

Lâu Nguyệt Hoa ngượng ngùng cười: “Trước khi tới đây, vì gom đủ lộ phí, ta đã đổi hết đan dược trên người thành linh thạch. Sau khi tới chưa bao lâu đã bị truy sát, đương nhiên cũng chẳng có thời gian luyện thêm.”

“Bán hết rồi?” Bạch Vân Hi hơi khó hiểu.

Lâu Nguyệt Hoa gật đầu: “Ừ.”

Lâu Thành âm thầm trợn mắt. Một phần đúng là bán đi, nhưng còn một phần được để lại cho Đan Sư Hiệp Hội và người trong Nguyệt Hoa Đan Lâu. Trước khi đi, thúc thúc đã để lại không ít thứ cho mọi người, nếu không cũng chẳng đến mức hiện tại nghèo rớt mồng tơi thế này.

Bạch Vân Hi lắc đầu, thầm nghĩ Lâu Nguyệt Hoa đúng là gan lớn. Nhưng cũng khó trách hắn, ở Đông Đại Lục, bất kể đi đâu hắn cũng được người ta nâng niu kính trọng. Chỉ tiếc Nam Đại Lục rốt cuộc không giống Đông Đại Lục.

“Không sao, chỗ ta có đan dược Diệp Phàm luyện.” Bạch Vân Hi lấy ra một bình đan dược đưa cho Lâu Nguyệt Hoa.

Lâu Nguyệt Hoa nhận lấy: “Đan dược do Diệp đan sư luyện, chắc chắn không phải vật tầm thường.”

“Lâu đan sư quá khen.”

“Diệp đan sư gia nhập Bích Vân Tông rồi sao?” Lâu Nguyệt Hoa hỏi.

“Thật ra Diệp Phàm vốn là người Bích Vân Tông. Chẳng qua vì cơ duyên xảo hợp mà chuyển thế trọng sinh. Sau khi trở về Nam Đại Lục, hắn đương nhiên cũng trở về Bích Vân Tông.” Bạch Vân Hi nói.

Chuyện Diệp Phàm chuyển thế trọng sinh hiện giờ ở Nam Đại Lục đã chẳng còn là bí mật gì, Bạch Vân Hi cũng không cần che giấu.

“Ta vốn đã cảm thấy với kiến thức của Diệp đan sư, hắn không giống người Đông Đại Lục.” Lâu Nguyệt Hoa nói.

Lâu Nguyệt Hoa mới tới Nam Đại Lục chưa được bao lâu, nhưng đã nghe không ít lời đồn liên quan đến Diệp Phàm.

……

Phi thuyền dừng lại ở Bích Vân Tông. Diệp Cẩm Văn sắp xếp Thiên Sơn Phong cho Lâu Nguyệt Hoa, lập tức khiến trong tông xôn xao một trận.

“Thiếu tông chủ.” Vương Tổ An nhìn thấy Diệp Cẩm Văn liền lên tiếng chào.

Diệp Cẩm Văn nhìn hắn: “Vương trưởng lão, có chuyện gì?”

“Bên Chính Đạo Liên Minh gửi thư cảnh cáo tới.”

Diệp Cẩm Văn tùy ý nhận lấy: “Lần này lại cảnh cáo chuyện gì?”

“Cảnh cáo ngươi đừng châm ngòi chính ma đại chiến.”

Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Ra là vậy.”

Vương Tổ An nhìn hắn: “Thiếu tông chủ, vị Lâu đạo hữu kia là người thế nào?”

Diệp Cẩm Văn cười: “Bạn cũ của nhị ca.”

Vương Tổ An có chút bất ngờ: “Hóa ra là bạn của nhị thái tử. Khó trách thiếu tông chủ đích thân đi tiếp ứng.”

Diệp Cẩm Văn cười: “Vị Lâu đạo hữu kia không đơn giản đâu. Nếu có thể giữ hắn lại, Bích Vân Tông chúng ta sẽ lời lớn.”

Vương Tổ An sửng sốt: “Vậy sao?”

……

Chuyện Diệp Cẩm Văn ra tay cứu Lâu Nguyệt Hoa nhanh chóng truyền đi.

Giang Lăng Tuyết nhìn tin tức trong tay, như có điều suy nghĩ.

“Bích Vân Tông yên lặng lâu như vậy, cuối cùng lại ra tay rồi.” Giang Lăng Tuyết nói.

Tô Yên Nhiên cau mày, bất mãn nói: “Diệp Tiểu Tam đúng là kiêu ngạo thật. Ta còn tưởng gần đây Bích Vân Tông đã biết thu liễm, bị Đan Cốc chèn ép đến chịu phục rồi chứ. Không ngờ lần này lại lộ nguyên hình.”

Giang Lăng Tuyết thầm nghĩ, người Diệp gia nào dễ dàng chịu khuất phục như vậy.

Năm đó Diệp Khải Hiền đắc tội Đan Cốc, thà không dùng đan dược kết anh cũng không chịu cúi đầu. Bây giờ Đan Cốc và Bích Vân Tông đã hoàn toàn xé rách mặt, tuy Bích Vân Tông quả thật đang gặp vấn đề thiếu đan dược, nhưng vẫn chưa đến mức sơn cùng thủy tận, sao có thể dễ dàng khuất phục?

Đan dược cấp thấp khác với đan dược cao cấp. Cho dù có cố độc quyền thế nào, chỉ cần chịu bỏ tiền tìm mua, chung quy vẫn mua được.

“Người Diệp Cẩm Văn cứu có lai lịch gì?” Giang Lăng Tuyết hỏi.

Tô Yên Nhiên lắc đầu: “Không tra ra được. Hắn quen Bạch Vân Hi, tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, pháp khí dường như cũng chẳng lợi hại lắm. Có thể là Nguyên Anh mới đột phá, chiến lực rất bình thường.”

“Không tra được lai lịch, lại quen Bạch Vân Hi… Chẳng lẽ cũng từ bên kia tới?” Giang Lăng Tuyết lẩm bẩm.

Tô Yên Nhiên suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Cũng có khả năng.”

“Diệp Khải Hiền là kẻ cuồng chiến, nhưng Diệp Cẩm Văn…” Giang Lăng Tuyết nheo mắt, “Tên này không có lợi thì chẳng bao giờ chịu dậy sớm. Hắn không tiếc đắc tội Vạn Quỷ Tông để bảo vệ Lâu Nguyệt Hoa, e rằng chuyện không đơn giản.”

Tô Yên Nhiên cau mày: “Ý sư tỷ là người tên Lâu Nguyệt Hoa này có giá trị không tầm thường?”

“Thứ Bích Vân Tông hiện giờ thiếu nhất chính là đan sư. Người bình thường căn bản không đáng để Diệp Cẩm Văn làm lớn chuyện như vậy.” Giang Lăng Tuyết lẩm bẩm, “Lâu Nguyệt Hoa này… chẳng lẽ là Thiên cấp đan sư?”

Tô Yên Nhiên lập tức ngây người: “Không… không thể nào đâu! Nếu thật sự là Thiên cấp đan sư, Vạn Quỷ Tông đã sớm cung cung kính kính mời người về tông rồi, sao còn có thể vì mấy cây Thanh Không Chi Trúc mà huy động lực lượng vây bắt hắn?”

Giang Lăng Tuyết nheo mắt, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Không phải thì tốt.”

Nếu đúng thật, vậy sẽ phiền phức.

Bích Vân Tông đã có một Diệp Phàm. Nếu lại thêm một Thiên cấp đan sư, chỉ sợ ngay cả địa vị của Đan Cốc cũng khó mà giữ vững.

Thần Phong Tông tuy có tu sĩ Hóa Thần, nhưng đến một Thiên cấp đan sư cũng không có.

……

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 333"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 9 giờ trước
Chương 349 9 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 16, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ