Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 332
Chương 332: Tin tức về Lâu Nguyệt Hoa
Thúy Vân Phong.
“Bạch trưởng lão, Diệp đan sư bao giờ mới xuất quan?” Hoàng Chấn Nham hơi do dự hỏi.
Bạch Vân Hi nhíu mày: “Không biết, nhưng chắc vẫn còn mấy năm nữa. Có chuyện gì sao?”
Hoàng Chấn Nham lắc đầu: “Cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là gần đây Đan Cốc phong tỏa thị trường đan dược của Bích Vân Tông chúng ta, khiến nguồn cung đan dược trong tông xảy ra chút vấn đề.”
Bạch Vân Hi hơi không vui: “Lại là Đan Cốc!”
Bạch Vân Hi thầm nghĩ, lúc mình mới tới, quan hệ giữa Đan Cốc và Bích Vân Tông vốn đã không tốt, chỉ là khi đó hai bên vẫn chưa hoàn toàn xé rách mặt. Bây giờ chuyển sang phong tỏa toàn diện rồi sao? Nghĩ lại cũng chẳng có gì lạ, Đan Điển đang nằm trong tay Diệp Phàm, nếu Đan Cốc chịu để yên mới là chuyện kỳ quái.
“Luyện đan sư trong tông luyện không đủ đan dược sao?” Bạch Vân Hi hỏi.
Hoàng Chấn Nham cười khổ: “Đan dược cao cấp thì đủ, ngược lại đan dược cấp thấp lại hơi thiếu.”
Trước khi bế quan, Diệp Phàm đã luyện một lượng lớn đan dược cao cấp, nên hiện giờ Bích Vân Tông không thiếu loại này. Ngược lại, bởi số lượng luyện đan sư Linh cấp và Huyền cấp trong tông quá ít, thành ra đan dược Linh cấp và Huyền cấp lại cung không đủ cầu.
Bạch Vân Hi có chút bất mãn: “Tông môn nhà người ta đều thiếu đan dược cao cấp, đan dược cấp thấp thì chất đầy. Sao đến chỗ chúng ta lại ngược hẳn thế này?”
Hoàng Chấn Nham ngượng ngùng nói: “Là ta vô năng.”
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Thôi.”
Hoàng Chấn Nham nhìn Bạch Vân Hi, cuối cùng vẫn không nhịn được tò mò: “Bạch trưởng lão, rốt cuộc nhị thái tử có mấy phần nắm chắc tiến vào Nguyên Anh?” Kim Đan tu sĩ nếu đột phá Nguyên Anh thất bại, rất dễ bị tổn thương nguyên khí.
Bạch Vân Hi nhìn Hoàng Chấn Nham: “Sao? Hoàng trưởng lão cảm thấy Diệp Phàm không thể tiến vào Nguyên Anh?”
Hoàng Chấn Nham cười gượng, vội vàng nói: “Ta không có ý đó.”
“Ngươi lui xuống trước đi.” Bạch Vân Hi nói.
Hoàng Chấn Nham thấy sắc mặt Bạch Vân Hi không được vui, cũng không dám ở lại lâu.
……
Lúc Diệp Cẩm Văn đi vào, vừa hay chạm mặt Hoàng Chấn Nham đang vội vàng rời đi.
“Nhị tẩu, Hoàng trưởng lão tới làm gì vậy?” Diệp Cẩm Văn hỏi.
Bạch Vân Hi tùy ý nói: “Còn có thể vì chuyện gì nữa, đan dược thôi.”
Diệp Cẩm Văn lắc đầu: “Đan Đường của Bích Vân Tông chúng ta thật sự quá yếu. Đan dược cao cấp phải trông cậy vào nhị ca thì thôi đi, đến đan dược cấp thấp cũng phải trông vào nhị ca.”
“Nhị ca ngươi không thích luyện đan dược cấp thấp đâu, hắn cảm thấy chẳng có tính thử thách gì cả.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Ta biết. Ta đang tính qua một thời gian nữa phải chiêu mộ thêm một số đan sư vào tông.”
“Bây giờ không chiêu được người sao?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Cẩm Văn gật đầu, hơi bất đắc dĩ nói: “Đan Cốc dù sao cũng là chính thống đan đạo, căn cơ thâm hậu. Đan Điển lại do tiên nhân của Đan Cốc lưu lại. Tuy nhị ca chỉ tình cờ có được, nhưng vẫn có một số người cảm thấy nhị ca cướp truyền thừa của người ta, đại nghịch bất đạo.”
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Đại nghịch bất đạo gì chứ, đều là giả cả. Đỏ mắt ghen ghét mới là thật.”
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Còn không phải sao? Bọn họ cứ nói Bích Vân Tông chúng ta đê tiện vô sỉ. Ta không tin nếu thứ đó rơi vào tay một thế lực lớn khác, đám người kia lại chịu ngoan ngoãn lấy ra trả.”
“Trong tông thiếu đan dược nghiêm trọng lắm sao?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Có linh thạch rồi còn sợ không mua được đan dược sao? Tuy Đan Cốc phong tỏa tông môn chúng ta, nhưng lúc nào cũng có những nơi Đan Cốc không quản tới được, chẳng qua giá cả sẽ đắt hơn một chút.” Diệp Cẩm Văn nói.
Bạch Vân Hi gật đầu, thở phào nhẹ nhõm: “Không ảnh hưởng quá lớn là được.”
Diệp Cẩm Văn nhíu mày, thầm nghĩ, trong thời gian ngắn đúng là sẽ không có vấn đề gì, nhưng cứ kéo dài như vậy, sớm muộn cũng thành phiền phức. Mấu chốt chuyện này vẫn phải xem nhị ca. Nếu nhị ca có thể tiến vào Nguyên Anh trong vài năm tới, đan thuật chắc chẳng bao lâu nữa cũng sẽ tiến thêm một bước. Đến lúc đó chỉ cần nhị ca đứng ra kêu gọi, căn bản không lo không có người tìm đến nương nhờ. Nhưng nếu kết anh thất bại, vậy phiền phức sẽ lớn. Bên ngoài hiện giờ có không ít người đang mong nhị ca đột phá thất bại.
……
Thần Phong Tông.
Giang Lăng Tuyết nhìn bản tin trong tay, ánh mắt biến đổi không ngừng.
Thần Phong lão tổ giao chiến với đám Diệp Khải Hiền một trận mà chẳng chiếm được bao nhiêu lợi thế. Chuyện này nghiễm nhiên đã trở thành điều cấm kỵ trong Thần Phong Tông. Đệ tử trong tông không ai dám công khai nhắc tới, nhưng sau lưng vẫn không tránh khỏi bàn tán.
Bên ngoài, phần lớn người ta đều nói thực lực Diệp Khải Hiền kinh người, một mình ngăn cản công kích của Thần Phong lão tổ.
Diệp Khải Hiền vốn đã nổi danh từ lâu, hơn nữa trong trận chiến ấy hắn quả thật là chủ lực, nên cách nói này nghe cũng rất thuyết phục.
Trận chiến giữa Diệp Khải Hiền và Thần Phong lão tổ trước đó, Giang Lăng Tuyết đã tận mắt chứng kiến từ đầu đến cuối.
Theo nàng thấy, kiếm thuật của Diệp Khải Hiền quả thực kinh thiên động địa, nhưng tác dụng của Bạch Vân Hi cũng tuyệt đối không thể xem nhẹ. Nếu không nhờ lối đánh gần như ngang ngược của Bạch Vân Hi, cứng rắn oanh phá phòng ngự của lão tổ, Thần Phong lão tổ cũng sẽ không lâu như vậy vẫn không bắt nổi Diệp Khải Hiền.
Chiếc vòng trên tay Bạch Vân Hi đã khiến chiến lực của hắn tăng vọt mấy lần. Bạch Vân Hi nhất định đã lấy được thứ gì đó bên trong chiếc vòng ấy.
Giang Lăng Tuyết siết chặt bản tin trong tay, thầm nghĩ, năm xưa lúc Đa Bảo Vòng mới xuất thế, từng có giám bảo sư khẳng định nó không phải vật phàm. Chỉ là nó đã qua tay mấy đời chủ nhân mà công dụng vẫn rất có hạn. Chẳng lẽ đến khi rơi vào tay Bạch Vân Hi, Đa Bảo Vòng mới thật sự bắt đầu phát huy uy lực?
“Giang sư thúc.” Tô Yên Nhiên đi vào, hành lễ với Giang Lăng Tuyết.
Giang Lăng Tuyết nhìn Tô Yên Nhiên một cái: “Tình hình bên Bích Vân Tông thế nào rồi?”
“Sau khi trở về, Diệp Khải Hiền liền bế quan. Diệp Phàm cũng vậy. Hình như chẳng có động tĩnh gì, có vẻ đang định giấu tài.” Tô Yên Nhiên nói.
Giang Lăng Tuyết nheo mắt: “Vậy sao? Không giống phong cách của người Diệp gia lắm.”
“Bích Vân Tông gần đây quá mức nổi bật. Nếu còn không biết thu liễm, chỉ sợ sẽ khiến nhiều người bất mãn. Có người nói Diệp Khải Hiền bị trọng thương nên mới phải bế quan.” Tô Yên Nhiên nói.
“Trọng thương?” Giang Lăng Tuyết nheo mắt, thầm nghĩ, Diệp Khải Hiền chắc chắn có bị thương, nhưng hẳn chưa đến mức trọng thương. Trận chiến với lão tổ lần này chắc hẳn đã cho hắn không ít lĩnh ngộ. Đợi đến khi xuất quan, kiếm thuật của hắn e rằng còn tiến thêm một bước.
……
Đan Lâm Các.
Lâm Mộng Kỳ đặt thư tín trong tay xuống: “Lần này Đan Cốc hình như thật sự nghiêm túc rồi.”
Thị nữ Tử Điệp bên cạnh Lâm Mộng Kỳ lắc đầu: “Cho dù Đan Cốc thật sự nghiêm túc, e rằng cũng đã muộn.”
Lâm Mộng Kỳ gật đầu: “Đúng vậy!”
Ngay cả lão quái vật của Thần Phong Tông cũng đã đích thân ra tay mà vẫn không bắt được Diệp Phàm. Bây giờ Diệp Phàm đã trở về Bích Vân Tông, muốn ra tay lần nữa cũng đã quá muộn. Với tính cách của Diệp Khải Hiền, đồ đã vào tay hắn thì đương nhiên không thể dễ dàng giao ra. Huống hồ Đan Điển cũng không phải do Diệp Phàm cướp từ Đan Cốc, mà là tình cờ có được.
“Dù sao căn cơ của Đan Cốc cũng rất sâu. Nếu bọn họ thật sự dốc toàn lực, tình cảnh của Bích Vân Tông cũng sẽ rất khó khăn.” Lâm Mộng Kỳ nói.
Đan Cốc đã sừng sững nhiều năm, có quan hệ lợi ích sâu xa với rất nhiều thế lực. Nếu Đan Cốc thật sự đứng hẳn về phía đối lập với Bích Vân Tông, toàn lực chèn ép Bích Vân Tông, cuộc sống của Bích Vân Tông chắc chắn sẽ không dễ chịu. Theo những gì nàng biết, đan sư của các thế lực lớn đều đã nhận được lệnh cấm gia nhập Bích Vân Tông.
Mấy thế lực trước đây cung cấp linh thảo cho Bích Vân Tông cũng đã lần lượt chấm dứt hợp tác.
Nếu ngay cả linh thảo cũng không đủ, vậy cho dù có chiêu mộ được đan sư thì cũng chẳng nuôi nổi!
……
Diệp Phàm vừa bế quan, chớp mắt đã ba năm.
Trên Thúy Vân Phong, Hứa Minh Dương nhìn Bạch Vân Hi, có chút bất an hỏi: “Vân Hi, tình hình Diệp Phàm thế nào? Ngươi biết không?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Yên tâm đi, hắn không sao.”
Bạch Vân Hi và Diệp Phàm là đạo lữ, nên hắn có thể cảm nhận được trạng thái của Diệp Phàm. “Nhưng nếu muốn kết anh, e rằng vẫn cần thêm năm sáu năm nữa.” Bạch Vân Hi nhíu mày, thầm nghĩ, Diệp Phàm dù sao cũng là tám linh căn, muốn kết anh quả thật sẽ khó khăn hơn một chút.
Hứa Minh Dương gật đầu: “Người không sao là được. Vân Hi, ngươi thấy lần này Diệp Phàm có thể kết anh thành công không?”
“Hắn có thể.” Bạch Vân Hi nói.
Hứa Minh Dương nhìn Bạch Vân Hi: “Vân Hi, ngươi thật sự rất có lòng tin với Diệp Phàm.”
Bạch Vân Hi cười: “Ta ở bên hắn lâu như vậy rồi, vẫn chưa từng thấy chuyện gì hắn thật sự không làm được. Lần bế quan này, bản thân hắn cũng rất có lòng tin.”
Hứa Minh Dương: “……”
Diệp Cẩm Văn hớn hở đi vào. Bạch Vân Hi liếc người vừa bước vào phòng: “Cẩm Văn, gặp chuyện tốt gì sao?”
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Đúng là có chuyện tốt.”
Diệp Cẩm Văn đặt một viên Quang Ảnh Thạch lên bàn, một đoạn hình ảnh lập tức hiện ra. Trong hình, mấy tu sĩ đột ngột xuất hiện bên trong một sơn động.
“Nhị tẩu, người này có phải Lâu Nguyệt Hoa không?” Diệp Cẩm Văn hỏi.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Không sai, chính là Lâu Nguyệt Hoa. Đoạn hình ảnh này có từ bao giờ?”
Diệp Cẩm Văn hơi ngượng ngùng: “Mấy ngày trước.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Hai ngày trước? Có biết người đi đâu không?”
Diệp Cẩm Văn lắc đầu, hơi tiếc nuối nói: “Không biết. Mấy ngày trước ta vừa hay bế quan, không chú ý lắm. Bây giờ người chắc đã rời khỏi Mộ Dạ rừng rậm rồi.”
“Ta ra ngoài một chuyến.” Bạch Vân Hi thầm nghĩ, Lâu Nguyệt Hoa là Thiên cấp đan sư. Nếu để những đại tông môn khác biết được thân phận của hắn, chắc chắn sẽ dốc hết sức mời chào. Mình phải nhanh tay, trước khi những người khác phát hiện thân phận của Lâu Nguyệt Hoa, đưa người về Bích Vân Tông.
Nếu Lâu Nguyệt Hoa có thể gia nhập Bích Vân Tông, khó khăn trước mắt của tông môn lập tức sẽ được giải quyết.
Giá trị của một Thiên cấp đan sư, mấy chục Linh cấp đan sư cũng không thể sánh bằng.
Diệp Cẩm Văn nhìn Bạch Vân Hi: “Nhị tẩu, ngươi muốn đi mời chào Lâu Nguyệt Hoa?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy. Nhị ca ngươi có quan hệ khá tốt với Lâu Nguyệt Hoa. Nếu hắn đích thân ra mặt, Lâu Nguyệt Hoa hẳn sẽ nể mặt vài phần. Nhưng nhị ca ngươi đang bế quan, chỉ có thể để ta đi.”
Thiên cấp đan sư nào dễ mời chào như vậy! Lâu Nguyệt Hoa trước kia từng một tay chấp chưởng Nguyệt Hoa Đan Lâu, cũng không biết có chịu gia nhập Bích Vân Tông hay không. Nhưng bất kể thế nào, có tầng quan hệ với Diệp Phàm ở đây, Lâu Nguyệt Hoa hẳn vẫn sẽ cho Bạch Vân Hi vài phần mặt mũi.
Cho dù Lâu Nguyệt Hoa không muốn gia nhập Bích Vân Tông, hai bên có thể thiết lập quan hệ hữu hảo cũng không tệ.
Diệp Cẩm Văn nhìn Bạch Vân Hi: “Nếu đã vậy, nhị tẩu, ta đi cùng ngươi. Trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”
……
Diệp Cẩm Văn và Bạch Vân Hi rời khỏi Bích Vân Tông, liên tục chuyển qua mấy Truyền Tống Trận, vài lần đều vừa hay lỡ mất Lâu Nguyệt Hoa.
Hai người phong trần mệt mỏi chạy tới Hắc Phong Thành, kết quả lại mất dấu Lâu Nguyệt Hoa.
Diệp Cẩm Văn ngồi trong tửu lâu uống một chén rượu, bất đắc dĩ nói: “Lâu Nguyệt Hoa này đúng là biết chạy thật.”
“Hắn đang chạy nạn, đương nhiên phải chạy khắp nơi rồi.” Bạch Vân Hi nói.
Hơn mười ngày trước có tin truyền ra, Lâu Nguyệt Hoa phát hiện ba cây Thanh Không Chi Trúc vạn năm rồi thu chúng đi. Kết quả người của Vạn Quỷ Phái nhảy ra nói ba cây Thanh Không Chi Trúc đó là do bọn họ nuôi trồng, sau đó một đường truy sát Lâu Nguyệt Hoa.
Thanh Không Chi Trúc nhìn bề ngoài chẳng khác gì trúc bình thường, chỉ người thật sự hiểu nghề mới có thể nhận ra.
Lúc thu hoạch Thanh Không Chi Trúc sẽ xuất hiện dị tượng. Khi Lâu Nguyệt Hoa thu ba cây Thanh Không Chi Trúc kia, động tĩnh gây ra quá lớn, vì thế mới khiến những kẻ có tâm chú ý.
Lâu Nguyệt Hoa bị người của Vạn Quỷ Phái đuổi giết suốt dọc đường, hiện giờ đã không biết trốn đến đâu.
Bạch Vân Hi nheo mắt, thầm nghĩ, người của Vạn Quỷ Phái chắc chắn không biết thân phận Thiên cấp đan sư của Lâu Nguyệt Hoa. Nếu biết, e rằng bọn họ chẳng những không đuổi theo đòi Thanh Không Chi Trúc, mà còn phải cung cung kính kính tự tay dâng trúc lên cho hắn.
“Người Vạn Quỷ Phái đúng là có mắt như mù!” Diệp Cẩm Văn không nhịn được nói.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy!” Thanh Không Chi Trúc vạn năm quả thật là thứ tốt hiếm có, nhưng nếu đem so với một Thiên cấp đan sư thì có đáng là gì.
Diệp Cẩm Văn và Bạch Vân Hi đang ngồi uống rượu trong tửu lâu thì một tu sĩ kích động lao vào, lớn tiếng hô: “Kỳ Viễn Sơn Mạch bị phong tỏa rồi! Tên trộm trúc kia đã bị vây trong sơn mạch!”
Bạch Vân Hi đặt chén rượu xuống, nhìn Diệp Cẩm Văn: “Đi mau.”
Theo những gì Bạch Vân Hi biết, hai ngày trước Lâu Nguyệt Hoa bị tu sĩ Nguyên Anh của Vạn Quỷ Phái ám toán, thương thế hẳn không nhẹ, sau đó dùng Truyền Tống Phù mới chạy thoát được. Bạch Vân Hi cảm thấy loại Truyền Tống Phù Lâu Nguyệt Hoa dùng khá giống thứ Diệp Phàm thường dùng — Truyền Tống Phù không định hướng, đoán chừng lá phù kia là do Thịnh Chí Hạo đưa cho Lâu Nguyệt Hoa.
Theo lý mà nói, dùng Truyền Tống Phù không định hướng để đào thoát thì người khác rất khó bắt được điểm rơi sau truyền tống. Nhưng không biết Vạn Quỷ Tông đã dùng thủ đoạn đặc biệt gì, dường như để lại dấu ấn trên người Lâu Nguyệt Hoa, khiến hành tung của hắn mấy lần bị bại lộ.
Lâu Nguyệt Hoa tuy cũng là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng chỉ mới Nguyên Anh sơ kỳ. Hắn tinh thông đan đạo, còn nếu thật sự nói đến chiến lực thì chỉ ở mức bình thường. Trước khi Diệp Phàm xuất hiện, cả Đông Đại Lục chỉ có một Thiên cấp đan sư là Lâu Nguyệt Hoa, ai rảnh rỗi lại đi liều mạng sống chết với hắn.
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Được.”
……….
