Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 331

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 331 - Người khuyên can
Prev
Next

Chương 331: Người khuyên can

Đan Vọng nhìn mấy người đang giao chiến, trong lòng thoáng do dự.

“Cốc chủ, chúng ta có cần ra tay hỗ trợ không?” Đan Minh không nhịn được hỏi.

Thần Phong Tông lão tổ vốn vì Đan Cốc bọn họ mới ra tay, nếu cốc chủ cứ đứng ngoài khoanh tay nhìn, e rằng không được ổn cho lắm.

Đan Vọng cau mày, không nói gì. Thần Phong lão tổ đã đích thân ra tay, nếu lúc này hắn còn chen vào, chẳng phải rõ ràng đang nói Thần Phong lão tổ ngay cả mấy tiểu bối cũng không đối phó nổi sao?

Nhưng thực lực của Diệp Khải Hiền lại mạnh ngoài dự liệu, Thần Phong lão tổ vậy mà mãi vẫn không bắt được hắn. Cứ giằng co thế này cũng không phải cách.

Đan Vọng do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định gia nhập chiến cuộc.

Đan Vọng vừa ra tay, một con rối cấp Nguyên Anh đã chắn trước mặt hắn. Khí thế của con rối cực kỳ mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết không phải thứ tầm thường.

Đan Vọng cau mày, ánh mắt lập tức rơi xuống Diệp Phàm đang ung dung đứng một bên.

Diệp Phàm nhếch miệng, nhìn Đan Vọng chằm chằm như hổ rình mồi.

Đan Vọng vừa động thủ, Diệp Phàm đã lập tức điều khiển con rối chặn hắn lại.

Đan Vọng là đan sư, sức chiến đấu chỉ ở mức bình thường, bị con rối quấn lấy, nhất thời không sao thoát thân được.

Diệp Phàm nhìn Đan Vọng, khinh thường lẩm bẩm: “Lão già này chẳng ra gì cả! So với con rắn dị dạng kia còn kém xa.”

Ngao Tiểu No thản nhiên nói: “Lão già này chắc còn bị thấp khớp nữa, không đáng để lo. Nhưng quanh đây có không ít người đang chực chờ cơ hội ra tay đấy, ngươi cẩn thận một chút. Nếu Diệp Khải Hiền và lão già Thần Phong Tông kia đánh đến lưỡng bại câu thương, để người khác ngồi không hưởng lợi thì vui to.”

……

Diệp Khải Hiền cùng đám người Thần Phong lão tổ giao chiến suốt mấy canh giờ. Phía Diệp Khải Hiền không chiếm được bao nhiêu lợi thế, nhưng Thần Phong lão tổ cũng chẳng thể làm gì được bọn họ.

Sau một trận kịch chiến, hai bên đều đã có chút kiệt sức. Một trận đại chiến thế này cực kỳ hiếm gặp, không ít tu sĩ núp trong bóng tối xem đến say sưa.

“Lão tổ, nếu chỉ là chỉ điểm hậu bối thì điểm đến là dừng được rồi. Ta nghĩ Diệp đạo hữu và mọi người cũng đã lĩnh giáo đủ, hiểu được đạo lý nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Theo ta thấy, chuyện hôm nay dừng ở đây là được rồi.”

Một giọng nói sang sảng bỗng vang lên.

Hỏa Diễm dẫn theo một đoàn người cưỡi hơn mười con hỏa giao long từ trên trời giáng xuống.

Hỏa Diễm đi đầu, trực tiếp chen vào giữa hai phe đang giao chiến. Hơn mười con hỏa giao long đồng loạt xuất hiện, khí thế bức người.

Hỏa Diễm vừa xuất hiện, hai bên đang giao chiến đồng thời dừng tay.

Diệp Khải Hiền cùng Thần Phong lão tổ đã đánh nhau hồi lâu, hai bên đều có phần mệt mỏi, chẳng qua không ai muốn là người thu tay trước, thế nên cục diện cứ giằng co mãi. Hỏa Diễm vừa tới, bầu không khí lập tức dịu đi không ít.

Hỏa Diễm đứng giữa giảng hòa, dăm ba câu đã khéo léo kéo chuyện sang hướng khác.

Diệp Khải Hiền và Thần Phong lão tổ cũng không ai nhắc lại chuyện Đan Điển. Hai bên giằng co thêm một lúc rồi đường ai nấy đi.

……

Phi thuyền của Diệp Khải Hiền vừa rời khỏi, đám tu sĩ xung quanh thấy không còn náo nhiệt để xem cũng lần lượt tản đi.

Lâm Ngọc Hằng cau mày, nhìn Lâm Mộng Kỳ nói: “Chúng ta cũng đi thôi.”

Lâm Mộng Kỳ gật đầu: “Vâng.”

Nhớ lại cảnh đại chiến vừa rồi, tim Lâm Mộng Kỳ vẫn còn đập thình thịch. Nàng không nhịn được nói: “Diệp Khải Hiền vậy mà có thể ép một tu sĩ Hóa Thần đến mức này, thật sự quá lợi hại.”

“Đạo lữ của Diệp Phàm cũng chẳng đơn giản.” Lâm Ngọc Hằng nói.

Lâm Mộng Kỳ gật đầu: “Quả thật.”

Danh tiếng của Diệp Khải Hiền đã vang xa từ lâu, còn đạo lữ của Diệp Phàm chẳng qua mới vừa tiến vào Nguyên Anh, trước giờ không phô sơn lộ thủy, vậy mà chiến lực cũng mạnh đến mức ấy, thật sự khiến người ta kinh hãi.

Lâm Ngọc Hằng lắc đầu. Đan Vọng muốn mời được Thần Phong Tông ra tay, hẳn đã phải trả giá không nhỏ. Kết quả cuối cùng vẫn công cốc, ngay cả Thần Phong lão tổ đích thân xuất thủ cũng không bắt được Diệp Khải Hiền. Lần này Thần Phong Tông coi như mất mặt lớn.

……

Thần Phong lão tổ dẫn người của Thần Phong Tông rời đi, không biết là vì mất mặt hay vì nguyên nhân gì khác mà ngay cả một tiếng chào với người Đan Cốc cũng không có.

Thấy mọi người lần lượt rời khỏi, Đan Vọng cũng chỉ đành dẫn người quay về.

“Cốc chủ, vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao?” Đan Minh hỏi.

Đan Vọng cau mày: “Ngay cả tu sĩ Hóa Thần cũng không bắt được Diệp gia lão đại.”

Trong lòng Đan Vọng đã sinh ra mấy phần bất mãn với Thần Phong lão tổ. Hắn cảm thấy vị lão tổ này đúng là có chút hữu danh vô thực. Đường đường một tu sĩ Hóa Thần, vậy mà ngay cả Diệp Khải Hiền cũng không giải quyết được, thế mà trước đó còn đưa ra đủ loại yêu cầu với Đan Cốc bọn họ.

Tuy trong lòng nghĩ như vậy, Đan Vọng lại không dám thật sự trở mặt với Thần Phong Tông.

“Cốc chủ, chẳng lẽ chuyện này cứ thế bỏ qua sao?” Đan Minh đầy vẻ buồn bực hỏi.

Đan Vọng sa sầm mặt: “Đương nhiên không thể cứ thế bỏ qua. Nếu thật sự thôi như vậy, mặt mũi Đan Cốc chúng ta còn để vào đâu?”

……

Hỏa Toàn Nhi buồn bực nhìn Hỏa Diễm, bất mãn nói: “Gia gia, đang yên đang lành, người chạy qua cắt ngang trận chiến giữa Thần Phong lão tổ và đám Diệp Khải Hiền làm gì? Biết đâu bọn họ đánh tiếp, ta còn được nhìn thấy Thần Phong lão tổ bị đánh tàn phế ấy chứ. Thế mới thú vị!”

Không biết nghĩ tới chuyện gì, Hỏa Toàn Nhi tự mình cười hì hì.

Hỏa Diễm bất đắc dĩ nhìn nàng: “Ngươi thì biết cái gì?”

Diệp Khải Hiền và Thần Phong lão tổ đánh lâu như vậy vẫn chưa phân thắng bại, rõ ràng hai bên đều đã không muốn tiếp tục đánh nữa, chỉ là chẳng ai chịu xuống nước trước. Hắn bước ra khuyên can đúng lúc, hai bên đều coi như thiếu hắn một phần nhân tình.

Cơ hội để Thần Phong Tông và Bích Vân Tông cùng lúc nợ mình một ân tình, đâu phải ngày nào cũng gặp được.

Hỏa Diễm tức giận nói: “Ngươi ấy à, tu luyện thì ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, xem náo nhiệt lại hăng hơn bất kỳ ai. Ngươi không biết học đạo lữ của Diệp Phàm một chút sao? Người ta đã là tu sĩ Nguyên Anh rồi.” Tư chất của Hỏa Toàn Nhi vốn không tệ, chỉ là trong chuyện tu luyện quá mức lười nhác, khiến Hỏa Diễm đau đầu vô cùng.

“Làm sao giống nhau được? Người ta có một đạo lữ là Thiên cấp đan sư đấy! Nếu ta cũng có một đạo lữ là Thiên cấp đan sư, tu vi của ta chẳng phải cũng tăng vèo vèo sao?” Hỏa Toàn Nhi đầy vẻ hâm mộ nói.

“Có bản lĩnh thì ngươi cũng đi tìm một Thiên cấp đan sư làm đạo lữ đi! Được thế, gia gia ngươi còn có thể thơm lây.” Hỏa Diễm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.

Hỏa Toàn Nhi bất mãn: “Đạo lữ là Thiên cấp đan sư nào dễ tìm như vậy! Thiên cấp đan sư ngoài Diệp Phàm ra, phần lớn đều là mấy lão già lớn tuổi. Ta mới không cần.”

Hỏa Diễm nhìn bộ dạng của nàng, tức giận nói: “Ngươi còn chê người ta? Ngươi cũng không nghĩ thử xem, cho dù ngươi nhìn trúng mấy lão già ấy, người ta có nhìn trúng nha đầu thối như ngươi không?”

Hỏa Toàn Nhi oán trách: “Gia gia, người đừng có coi thường ta như vậy chứ! Cháu gái người muốn dung mạo có dung mạo, muốn tư chất có tư chất, điều kiện cũng đâu có kém. Dựa vào đâu mấy lão già ấy lại chướng mắt ta?”

Hỏa Diễm lắc đầu. Điều kiện của Hỏa Toàn Nhi quả thật không kém, nhưng trong Tu chân giới, nữ tu có điều kiện tốt nhiều vô số kể.

“Nói mới nhớ, Diệp Khải Hiền thật sự rất lợi hại.” Hỏa Toàn Nhi chống cằm nói.

“Sát khí trên người hắn nặng hơn trước, kiếm thuật cũng tinh diệu hơn rất nhiều so với lúc ta từng giao thủ với hắn.” Hỏa Diễm thầm nghĩ, nếu khi đó Diệp Khải Hiền đã có thực lực như hiện tại, e rằng hắn đã thua đến thảm không nỡ nhìn.

“Ta nghe nói kiếm thuật của Diệp Khải Hiền đều là từng trận từng trận chém giết mà tôi luyện ra. Trận hải thú trước đó hẳn cũng giúp ích không nhỏ cho tu vi của hắn.” Hỏa Toàn Nhi nói.

Hỏa Diễm gật đầu: “Có lẽ là vậy.” Hải chiến là thứ khảo nghiệm thực chiến nhất, mà trong trận chiến với hải thú trước đó, Diệp Khải Hiền quả thật lập công không nhỏ.

……

Diệp Khải Hiền ngồi trong phi thuyền điều tức một hồi.

“Hóa Thần đúng là Hóa Thần, quả nhiên lợi hại.”

Trước đó Diệp Khải Hiền đã trúng mấy đòn trực diện của Thần Phong lão tổ, thương thế trên người không nhẹ, nhưng tinh thần lại cực kỳ phấn chấn.

Diệp Phàm bất mãn nói: “Lão già kia đúng là không biết xấu hổ, già từng ấy tuổi rồi còn ra tay với tiểu bối.”

Diệp Khải Hiền nheo mắt: “Chờ ta bế quan, tiêu hóa hết những gì lĩnh ngộ được trong trận chiến lần này. Lần sau nếu còn có cơ hội giao thủ, ta tuyệt đối sẽ không chật vật như hôm nay.”

Bạch Vân Hi: “……”

“Nhị tẩu, vừa rồi là chuyện gì vậy?” Diệp Cẩm Văn tò mò hỏi.

Bạch Vân Hi cười cười: “Không có gì, chỉ là ta đã có thể khống chế thể chất của mình bùng nổ, thậm chí lợi dụng sức mạnh ấy.”

Diệp Cẩm Văn nhìn Bạch Vân Hi, cười nói: “Nhị tẩu thật lợi hại.” Trong lòng Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là người nhị ca nhìn trúng, đúng là chẳng tầm thường chút nào.

“Cũng tạm.” Bạch Vân Hi khiêm tốn cười.

……

Phi thuyền của đám Diệp Khải Hiền vừa bay vào Bích Vân Tông, lập tức khiến cả tông môn sôi trào.

Tin tức đám Diệp Khải Hiền trên đường trở về đã đại chiến với Hóa Thần lão tổ của Thần Phong Tông từ lâu đã truyền về Bích Vân Tông. Đệ tử trong tông ai nấy đều kích động vô cùng.

“Đại thiếu tông chủ thật lợi hại! Ta nghe nói đại thiếu tông chủ giao chiến với tu sĩ Hóa Thần của Thần Phong Tông mấy trăm hiệp, cuối cùng còn ép lão quái vật kia phải thất thế rút lui.”

“Đúng vậy! Hóa Thần thì đã làm sao? Với kiếm thuật thiên hạ vô song của đại thiếu tông chủ, Hóa Thần cũng chém như thường!”

“Thần Phong lão tổ đúng là thích xen vào chuyện người khác. Cho dù Đan Điển thật sự nằm trong tay nhị thái tử thì liên quan gì tới lão? Hơn phân nửa chỉ là muốn nhân cơ hội kiếm chác lợi ích thôi.”

“Xen vào chuyện người khác thì phải chịu kết cục như vậy, bị đại thiếu tông chủ chém cho tan tác!”

……

Diệp Phàm vừa bước vào tông môn, những lời bàn tán của đám đệ tử trẻ tuổi đã liên tục truyền vào tai.

Diệp Phàm chỉ có thể âm thầm cảm thán fan não tàn của đại ca thật không ít. Lời đồn đúng là càng truyền càng khoa trương. Đại ca tuy lợi hại thật, nhưng nếu hôm nay chỉ đơn đả độc đấu, e rằng đã sớm bại trận rồi.

……

Trong đại điện.

“Thiếu tông chủ thật lợi hại, đối mặt tu sĩ Hóa Thần mà vẫn không hề sợ hãi.” Vương Tổ An đầy vẻ khâm phục nói.

Diệp Khải Hiền chắp tay sau lưng: “Hóa Thần cũng chẳng có gì ghê gớm.”

Vương Tổ An cười: “Đối với thiếu tông chủ ngài mà nói, đương nhiên không có gì ghê gớm.”

Diệp Khải Hiền nheo mắt: “Nếu ta có thể tiến thêm một bước, lần sau không cần người khác giúp, một mình ta cũng đủ sức kiềm chế hắn.”

“Thực lực của thiếu tông chủ kinh người như vậy, e rằng chẳng bao lâu nữa, vị bên Thần Phong Tông kia cũng chưa chắc còn là đối thủ của ngài.” Vương Tổ An nói.

Diệp Khải Hiền gật đầu, thản nhiên nói: “Ngày ấy chắc cũng không còn xa. Nếu đến lúc đó ngay cả lão quái vật của Thần Phong Tông cũng không phải đối thủ của ta, ta chỉ đành vượt Vô Tận Hải, tới Trung Đại Lục tìm đối thủ.”

Vương Tổ An: “……”

“Thiếu tông chủ, nhị thái tử bế quan rồi sao?” Vương Tổ An hỏi.

Diệp Khải Hiền gật đầu: “Ừ, lần này nhị đệ đã quyết, không kết anh thì không xuất quan.”

“Vậy sao?” Vương Tổ An cau mày. Bên ngoài vẫn luôn đồn Diệp Phàm là tu sĩ tám linh căn, cũng không biết thật hay giả. Nếu là thật, muốn kết anh chỉ sợ không dễ dàng chút nào.

Diệp Khải Hiền gật đầu: “Lần này nhị đệ rất có quyết tâm.”

Chuyện Thần Phong lão tổ chặn đường lần trước đã cho Diệp Phàm một lời cảnh tỉnh. Hắn chợt nhận ra, nếu mình không tiến vào Nguyên Anh, một khi gặp tu sĩ Hóa Thần, ngay cả tư cách nhúng tay vào trận chiến cũng không có. Vì vậy lần bế quan này, Diệp Phàm nghiêm túc hơn hẳn trước kia.

Diệp Phàm lại lần nữa bế quan. Diệp Khải Hiền sau trận đại chiến với tu sĩ Hóa Thần cũng có không ít lĩnh ngộ, liền chạy tới hậu sơn Bích Vân Tông bế quan lĩnh hội kiếm pháp.

Mấy vị cao tầng lần lượt bế quan, Bích Vân Tông nhất thời bước vào giai đoạn nghỉ ngơi dưỡng sức.

……

Diệp Phàm ngồi trong động phủ, Ngũ Hành Nguyên Thủy được đặt ngay trước mặt.

Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm, nói: “Ngươi làm được không đấy? Trong tông môn có rất nhiều người đang đoán, lỡ ngươi kết anh thất bại, nguyên khí đại thương, sau này không luyện nổi Thiên cấp đan dược nữa thì phải làm sao. Có mấy tên lo đến mức ngủ cũng không yên.”

Diệp Phàm nheo mắt, không vui nói: “Mấy tên đó đúng là biết lo chuyện bao đồng.”

Ngao Tiểu No liếc Diệp Phàm: “Ta lại thấy bọn họ lo rất có lý đấy. Ngươi nghĩ xem, ngươi chỉ là một tên phế vật tám linh căn thôi mà! Xác suất kết anh thất bại ấy à, cao lắm đó!”

Diệp Phàm quay đầu nhìn Ngao Tiểu No, nghiêm túc nói: “Ta thấy nên đánh tan hồn phách của ngươi trước. Như vậy mới tránh được ngươi nhiễu loạn quân tâm, xác suất kết anh thành công của ta cũng có thể tăng thêm một chút.”

“Chỉ đùa chút thôi mà!” Ngao Tiểu No lập tức chui tọt vào Âm Hồn Cờ, lười để ý tới Diệp Phàm.

Diệp Phàm nhắm mắt, dẫn Ngũ Hành Nguyên Thủy vào cơ thể. Khi Ngũ Hành Nguyên Thủy chảy vào kinh mạch, Diệp Phàm cuối cùng cũng cảm nhận được bình cảnh Nguyên Anh.

Kim Đan trong cơ thể hắn dần xuất hiện từng đường nứt nhỏ li ti.

……

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 331"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 8 giờ trước
Chương 349 8 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
Tháng 9 16, 2026
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 13, 2026
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 13, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ