Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 385

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 385 - Sau Đại Bỉ
Prev
Next

☆ Chương 385: Sau Đại Bỉ

Nơi dừng chân của Thiên La Cửa Hàng.

Từ Tương Diễm lười biếng nửa nằm nửa dựa trên ghế bập bênh, chống cằm như đang suy nghĩ điều gì: “Đột nhiên có thêm hai Thánh Đan Sư, sau này cục diện Trung Đại Lục e là sẽ thay đổi.”

Lâm Uyển Ngọc nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Từ Tương Diễm, nói: “Sư phụ, con thấy Diệp đan sư và Hàn đan sư đều rất kín tiếng, không giống người có dã tâm gì.”

Từ Tương Diễm bĩu môi: “Biết người biết mặt không biết lòng, ai mà biết được. Nói đi cũng phải nói lại, lần này Thanh Hư Tông mất mặt lớn rồi.”

Lâm Uyển Ngọc nghe vậy liền gật đầu, thầm nghĩ: Trong bốn thế lực đan đạo lâu đời, Thanh Hư Tông có thực lực mạnh nhất. Khi cuộc thi vừa bắt đầu, tu sĩ Thanh Hư Tông ai nấy đều ngẩng đầu ưỡn ngực, cứ như hạng nhất đã là vật trong túi. Bây giờ thì người nào người nấy đều ủ rũ.

Từ Tương Diễm chua chát nói: “Chuyện của Hàn Mộ Phi, lão già họ Hàn giấu kín thật đấy! Đám lão quái vật này, tên sau còn khó đối phó hơn tên trước.”

Thiên La Cửa Hàng và Thiên Hà Tông của Hàn Phong có không ít giao dịch làm ăn, cửa hàng cũng cài không ít tai mắt trong Thiên Hà Tông. Hàn Mộ Phi trước giờ không có danh tiếng gì, ngay cả tu sĩ Thiên Hà Tông dường như cũng chẳng đặt bao nhiêu hy vọng vào chuyện hắn đoạt quán quân lần này.

Theo điều tra của Từ Tương Diễm, không ít đan tu Thiên Hà Tông trong âm thầm còn sùng bái Bách Vũ của Thanh Hư Tông hơn.

Từ Tương Diễm âm thầm cảm thấy đám tu sĩ Thiên Hà Tông thật khó hiểu. Người của tông môn mình thì không coi trọng, cứ nhất quyết đi sùng bái người ngoài.

“Sư phụ, con nghe nói Diệp Phàm có quan hệ rất sâu với Kim Long.” Lâm Uyển Ngọc nói.

Từ Tương Diễm gật đầu: “Quả thật có quan hệ. Kim Long tặng Bạch Vân Hi và Diệp Phàm mỗi người một Kim Long Ấn, bên trong phong ấn ba lần công kích của Kim Long. Ai muốn xuống tay với hai người họ thì cứ chờ bị Kim Long phản kích đi.” Chuyện Kim Long đưa lệnh bài cho Diệp Phàm và Bạch Vân Hi vốn là bí mật, nhưng Diệp Phàm lại quang minh chính đại treo nó trên cổ, đi đâu cũng khoe khoang, nàng muốn không biết cũng khó.

……

Bạch Vân Hi bước vào khoang thuyền, nhìn Diệp Phàm đang đăm chiêu: “Đang nghĩ gì vậy?”

Diệp Phàm dựa vào khoang thuyền, nói: “Lê lão nhân mời ta làm danh dự đại trưởng lão của Tiên Đan Môn, nói ta chẳng cần quản chuyện gì, mỗi năm tông môn còn trả cho ta một khoản linh thạch. Ta đang nghĩ xem có phải có bẫy gì không.”

Bạch Vân Hi cười cười: “Chắc không có bẫy đâu. Ta thấy đồng ý cũng chẳng phải chuyện xấu.”

Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn Bạch Vân Hi, khó hiểu nói: “Nhưng Vân Hi, chẳng phải em thường nói trên trời không tự dưng rơi bánh nhân thịt sao?”

“Chuyện này cũng không tính là bánh từ trên trời rơi xuống.” Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Trong Tu Chân giới, một số tán tu cấp cao sau khi thành danh cũng sẽ gia nhập tông môn làm danh dự trưởng lão. Như vậy tu sĩ xem như có thêm chỗ dựa, còn tông môn có thêm một tu sĩ cấp cao cũng tăng được vài phần uy hiếp, coi như đôi bên cùng có lợi.

Tinh lực của một tu sĩ dù thiên tài đến đâu cũng có hạn. Sau khi gia nhập tông môn, nếu muốn thu thập linh dược hoặc linh tài thông thường gì đó, cũng có thể giao cho đệ tử tông môn đi làm.

Bây giờ Diệp Phàm đã là Thánh Đan Sư, Lê Phong đại khái cũng không muốn đối đầu với hắn.

Diệp Phàm mang theo Đan Tháp của Tiên Đan Môn, treo một chức danh dự trưởng lão ở Tiên Đan Môn thì trên mặt mũi của tông môn cũng dễ coi hơn một chút.

Nói với bên ngoài rằng Đan Tháp nằm trong tay trưởng lão Tiên Đan Môn, dù sao cũng dễ nghe hơn nói Đan Tháp nằm trong tay một tán tu.

Một khi Diệp Phàm trở thành trưởng lão Tiên Đan Môn, cho dù chỉ trên danh nghĩa, thật sự đến lúc Tiên Đan Môn đứng trước nguy cơ sinh tử tồn vong, hắn ít nhiều cũng phải ra tay giúp đỡ.

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Nếu em thấy được, vậy ta đồng ý.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”

……

Trong phi thuyền, Hàn Phong nhìn Hàn Mộ Phi đang nhắm mắt dưỡng thần, nói: “Lúc luyện Thánh Đan lần thứ hai, con nên chọn Thánh Đan cấp thấp.”

Hàn Mộ Phi thản nhiên nói: “Diệp Phàm chọn đan dược cấp Thánh trung giai.”

Hàn Phong không vui: “Hắn chọn là chuyện của hắn, con không cần phải chạy theo hắn.”

“Đan thuật của Diệp Phàm cao hơn con một chút.” Hàn Mộ Phi mang vẻ đã cược thì phải chịu thua.

Hàn Phong bị vẻ phong khinh vân đạm của Hàn Mộ Phi chọc tức đến suýt hộc máu: “Không thể nói như vậy được.”

“Cho dù con chọn đan dược cấp Thánh sơ giai rồi luyện ra thành phẩm, nhưng đan dược Diệp Phàm luyện ra cao hơn con một cấp, con vẫn sẽ thua.” Hàn Mộ Phi nói.

Hàn Phong: “……” Nói thì đúng là như vậy, nhưng đồ đệ nhà mình ngay cả Thánh Đan cũng luyện ra được mà cuối cùng vẫn bị người ta đè xuống, nghĩ thế nào cũng khiến người ta không cam lòng.

“Thôi vậy. Lê Phong tên kia cũng coi như biết điều. Tuy Thánh Đạo Thạch thuộc về Tiên Đan Môn, nhưng hắn đồng ý mỗi năm cho Thiên Hà Tông chúng ta hai danh ngạch. Như vậy con có thể tới Tiên Đan Môn thử xem mình có kích hoạt được Thánh Đạo Thạch, nhận được truyền thừa bên trong hay không.” Hàn Phong nói.

Hàn Mộ Phi gật đầu, “Ừ” một tiếng.

Hàn Phong thầm nghĩ: Tu sĩ có thể kích hoạt Thánh Đạo Thạch hẳn không nhiều, mỗi năm hai danh ngạch cũng gần như đủ dùng.

Hàn Phong nhìn Hàn Mộ Phi: “Qua một thời gian nữa, ta sẽ dẫn con tới Tiên Đan Môn một chuyến. Với tư chất của con, hẳn sẽ có thu hoạch không tệ.”

Hàn Mộ Phi thản nhiên gật đầu, không lên tiếng.

Tuy sắc mặt Hàn Mộ Phi vẫn bình tĩnh, nhưng Hàn Phong là sư phụ hắn, một tay nuôi hắn lớn lên, ít nhiều vẫn nhìn ra được Hàn Mộ Phi có vài phần mong chờ đối với Thánh Đạo Thạch.

“Không ngờ lần này lại nhảy ra một Diệp Phàm. Sớm biết biến thành thế này, lúc Lê Phong tranh tư cách dự thi cho Diệp Phàm, ta nên phản đối mới phải. Ai mà ngờ một tu sĩ bản địa Nam Đại Lục lại là Thánh Đan Sư chứ? Nghe nói tu sĩ Nam Đại Lục đến linh thảo cấp Thánh còn hiếm khi được nhìn thấy, vậy mà nơi đó lại có thể sinh ra một Thánh Đan Sư.” Hàn Phong lải nhải.

Hàn Mộ Phi ngẩng đầu nhìn Hàn Phong, nghiêm túc nói: “Sư phụ, thua cũng đã thua rồi. Bây giờ ngài nói thêm cũng chẳng có tác dụng gì.”

Hàn Phong nhìn sắc mặt Hàn Mộ Phi, trong lòng nghẹn đến khó chịu. Thua đã đủ buồn bực rồi, chẳng lẽ hắn còn không được oán trách vài câu sao?

“Đồ đệ, từ khi nào con đã biết luyện Thánh Đan?” Hàn Phong hỏi.

“Ba năm trước.” Hàn Mộ Phi nói.

Hàn Phong cau mày nhìn Hàn Mộ Phi: “Thánh Đan có đan kiếp, con giấu thế nào được?”

“Cứ nói là đan dược do sư phụ luyện là được.” Hàn Mộ Phi không cần nghĩ ngợi đáp.

“Người trong tông môn không ai nghi ngờ sao?” Hàn Phong kinh ngạc hỏi.

Hàn Mộ Phi lắc đầu: “Không. Bọn họ đều không nghĩ con có thể luyện ra đan dược cấp Thánh. So với con, bọn họ tin Bách Vũ có thể trở thành Thánh Đan Sư hơn.”

Hàn Phong: “……” Vậy là Từ Tương Diễm đoán chẳng sai chút nào. Đồ đệ này của hắn thật sự đã biết luyện Thánh Đan từ lâu, chỉ là sau khi luyện ra lại đẩy hết lên đầu hắn.

“Sao con không nói?” Hàn Phong khó hiểu hỏi.

Hàn Mộ Phi lạnh nhạt đáp: “Không có gì đáng nói.”

Hàn Phong: “……” Ngay cả luyện được đan dược cấp Thánh cũng không có gì đáng nói, rốt cuộc trong mắt đồ đệ hắn còn chuyện gì đáng để nói đây?

Hàn Phong hít sâu một hơi, thầm nghĩ: Từ Tương Diễm và đám người kia nhất định cho rằng hắn đã sớm biết chuyện Hàn Mộ Phi trở thành Thánh Đan Sư. Đáng tiếc sự thật là… ngay cả hắn cũng bị giấu kín như bưng.

Hắn thật sự không biết gì, nhưng Lê Phong thì khác. Tên kia đầy một bụng ý xấu, có khi đã sớm biết Diệp Phàm là Thánh Đan Sư, còn giúp Diệp Phàm gian lận.

Hắn vốn tưởng lần này Tiên Đan Môn hết cửa rồi, ai ngờ Lê Phong lại kiếm đâu ra một ngoại viện lợi hại đến thế. Xem ra phải điều tra kỹ lai lịch của Diệp Phàm mới được. Đạo lữ của Diệp Phàm dường như còn có quan hệ với Kim Long, không dễ chọc đâu!

……

Sau khi được đưa tới Tiên Đan Môn, Thánh Đạo Thạch lập tức được đặt trong mật thất dưới lòng đất của tông môn.

Lê Phong bỏ ra một khoản tiền lớn mời một Thánh cấp trận pháp sư cùng hơn mười Thiên cấp trận pháp sư tới bố trí tầng tầng cấm chế.

Thánh Đạo Thạch chính thức an vị tại Tiên Đan Môn khiến tu sĩ trong tông môn phấn chấn không thôi.

Khi Diệp Phàm tới Tiên Đan Môn, hắn được toàn thể tu sĩ trong tông nhiệt liệt nghênh đón.

Được đối đãi như một vị anh hùng chiến thắng trở về, ấn tượng của Diệp Phàm đối với đám tu sĩ Tiên Đan Môn lập tức tốt lên không ít.

Diệp Phàm ở trong mật thất, nhìn Thánh Đạo Thạch đặt giữa phòng với vẻ suy tư.

Diệp Phàm hiện đã là danh dự trưởng lão của Tiên Đan Môn, có thể tự do ra vào mật thất đặt Thánh Đạo Thạch.

Sau khi Thánh Đạo Thạch được đưa về Tiên Đan Môn, trưởng lão trong tông đã tổ chức cho không ít tu sĩ tiếp xúc với nó. Một khi được kích hoạt, Thánh Đạo Thạch sẽ phát ra từng luồng ánh sáng, tu sĩ kích hoạt nó có thể nhận được truyền thừa bên trong.

Cho tới hiện tại, ngoài Lê Phong là Thánh Đan Sư ra, trong Tiên Đan Môn chỉ có hai Thiên cấp đan sư nhận được chút lợi ích. Lê Phong dường như vô cùng thất vọng với tình hình này.

Diệp Phàm chống nạnh, lẩm bẩm: “Tảng đá này xấu như vậy mà lại có nhiều tu sĩ tranh giành đến vỡ đầu vì nó.”

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Người khác đều đi rồi, anh lên thử xem có kích hoạt được Thánh Đạo Thạch không.”

Ban đầu ở đây có mấy tu sĩ trông coi, nhưng đã bị Bạch Vân Hi tìm cách cho lui xuống. Anh hơi lo Diệp Phàm kích hoạt Thánh Đạo Thạch sẽ gây ra dị tượng quá lớn, nếu truyền ra ngoài sẽ bất lợi cho Diệp Phàm.

“Nghe nói tảng đá này là vật truyền thừa của Thánh Đạo Đan Đình Tiên giới, rất lợi hại.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Được thôi.”

Diệp Phàm rót thần hồn lực vào Thánh Đạo Thạch. Linh hồn lực của hắn vừa tiếp xúc với tảng đá, Thánh Đạo Thạch lập tức phát ra chín luồng ánh sáng khác nhau.

Thánh Đạo Thạch vốn bình thường không có gì đặc biệt lập tức trở nên trong suốt như lưu ly, tỏa ra đủ loại ánh sáng, trông thần thánh vô cùng.

Nhìn Thánh Đạo Thạch sáng lên, Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Quả nhiên! Trước đây anh từng thấy một Thiên cấp đan sư của Tiên Đan Môn kích hoạt Thánh Đạo Thạch, lúc đó tảng đá chỉ phát ra một luồng sáng nhạt đến mức gần như không thể nhìn thấy. So với ánh sáng Diệp Phàm kích phát lúc này, quả thực chẳng khác nào đom đóm so với mặt trời.

Diệp Phàm nhắm mắt lại, vô số pháp quyết luyện đan cùng công pháp thần hồn ùn ùn tràn vào thức hải.

Diệp Phàm đặt tay trên Thánh Đạo Thạch, không ngừng tiếp nhận những thông tin truyền tới từ bên trong.

Khi Lê Phong tìm tới, hắn vừa hay nhìn thấy Diệp Phàm đặt tay lên Thánh Đạo Thạch, cả người như đã ngủ say.

Bạch Vân Hi đứng bên cạnh Diệp Phàm, chăm chú trông chừng hắn.

“Bạch sư điệt, Diệp đạo hữu đây là làm sao vậy?” Lê Phong khó hiểu hỏi.

Bạch Vân Hi âm thầm may mắn. Ánh sáng của Thánh Đạo Thạch sau khi bùng lên một lúc đã thu liễm hoàn toàn, hiện giờ nhìn qua cũng chẳng có dị tượng gì.

Bạch Vân Hi cười cười: “Hình như anh ấy đang ngộ đạo.”

Lê Phong gật đầu: “Thì ra là vậy. Diệp đan sư quả nhiên phúc duyên thâm hậu!” Cơ hội ngộ đạo đâu phải người bình thường muốn gặp là gặp được.

Lê Phong từng điều tra Diệp Phàm, biết rõ thiên phú của hắn cực kỳ bất phàm, trong lòng không khỏi nghi ngờ Diệp Phàm đã nhận được lợi ích rất lớn từ Thánh Đạo Thạch. Lê Phong vừa hâm mộ vừa có chút tiếc nuối. Nếu là đệ tử khác trong tông nhận được truyền thừa từ Thánh Đạo Thạch, hắn có thể dùng phần thưởng để đổi lấy những gì đối phương lĩnh ngộ được, nhưng chiêu này lại không tiện dùng trên người Diệp Phàm.

Bạch Vân Hi cười cười: “Cũng tạm.”

“Nếu vậy, mấy ngày nữa ta lại tới.” Lê Phong nói.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Được. Đúng rồi, tiền bối có tin tức của Kim Long tiền bối không?”

Lê Phong gật đầu: “Có. Có người nhìn thấy hắn ở Cửu Tuyệt Băng Trì. Kim Long tiền bối hình như đang tìm kiếm thứ gì đó ở đó, nhưng hiện tại vẫn chưa có thu hoạch.”

“Vậy sao!” Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Anh phải nhanh chân hơn mới được. Ngao Bất Phạ đã tìm người một thời gian mà vẫn không thấy, chắc chắn chẳng bao lâu nữa sẽ quay lại tìm anh. Trước lúc đó, anh phải mau chóng tới Thiên Hải Băng Lâm.

“Ta nghe nói Kim Long tiền bối tới Cửu Tuyệt Băng Trì là nhờ Bạch sư điệt chỉ điểm?” Lê Phong hỏi.

Bạch Vân Hi lắc đầu, cười nói: “Ta cũng không biết lão tổ tông đang ở đâu. Là Kim Long tiền bối hiểu lầm thôi.”

Lê Phong nhìn vẻ mặt Bạch Vân Hi, cười cười: “Nói vậy, Kim Long tiền bối không thể tìm được người ở Cửu Tuyệt Băng Trì rồi?”

Bạch Vân Hi lắc đầu: “Chắc là không tìm được đâu.”

“Vì treo thưởng của Yêu Long tộc, gần đây bên Cửu Tuyệt Băng Trì có không ít tu sĩ Nguyên Anh hoạt động. Nếu Bạch Dật Trần đạo hữu không ở đó, đám tu sĩ kia e là phải thất vọng rồi!” Lê Phong thở dài.

Bạch Vân Hi: “……” Một bức tranh nguệch ngoạc như quỷ vẽ bùa của Diệp Phàm mà lại gây ra động tĩnh lớn đến vậy! Thật đúng là… chẳng biết nói gì cho phải.

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 385"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 390 2 giờ trước
Chương 389 2 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 1 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 1 ngày trước
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
Tháng 9 18, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 9 20, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Tháng 9 19, 2026
Xuyên Nhanh Ông Đây Chỉ Tới Chơi Thôi!
XUYÊN NHANH: ÔNG ĐÂY CHỈ TỚI CHƠI TÔI!
Tháng 9 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ