XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC - chương 12
chương 12 bóng cũ trong mơ
Lâm Trạch gật đầu.
“Chào buổi sáng, A Đế Di Tư.”
A Đế Di Tư đã ngồi bên bàn ăn. Nghe tiếng hắn, cậu đứng dậy, lịch sự chào:
“Chào buổi sáng, Lâm Trạch tiên sinh.”
Biểu cảm trên mặt Lâm Trạch khẽ thay đổi.
Tâm trạng tốt đẹp vì hiếm hoi dậy sớm lập tức giảm đi một nửa.
Sau bữa sáng, Lâm Trạch chủ động lên tiếng:
“Có một chuyện tôi quên nói với cậu.”
Hắn giơ ngón tay, khẽ điểm lên cổ mình.
“Lần này cậu bị thương quá nặng, trong quá trình điều trị có dùng một vài loại thuốc. Chúng có chút tác dụng phụ, hormone trong cơ thể cậu sẽ tạm thời ổn định trong một khoảng thời gian.”
Không một câu nào trong lời này là nói dối.
“Cho nên trong thời gian này, tôi đề nghị cậu không cần đeo vòng ức chế.”
A Đế Di Tư nghe vậy liền sờ lên cổ.
Quả nhiên trống không.
Chẳng trách sáng nay tỉnh dậy, cậu cứ có cảm giác trên người thiếu mất thứ gì đó.
A Đế Di Tư gật đầu.
“Cảm ơn, tôi biết rồi.”
Dáng vẻ hoàn toàn tin tưởng, chẳng hề truy hỏi thêm lấy một câu khiến Lâm Trạch im lặng vài giây.
Một đống lý do bổ sung mà hắn đã chuẩn bị sẵn bỗng chốc trở nên vô dụng.
Không còn gì để nói, bầu không khí nhất thời yên tĩnh.
Lâm Trạch không thích cảm giác này, bèn chủ động đổi chủ đề:
“Cậu có cần thứ gì để giết thời gian không?”
A Đế Di Tư thuận thế hỏi:
“Ví dụ?”
“Ở phía tây nam trang viên có một khu huấn luyện. Bên trong có đủ các hạng mục huấn luyện thường ngày, huấn luyện cơ giáp, diễn tập quân sự…”
A Đế Di Tư lại một lần nữa bị sự giàu có của Lâm Trạch làm cho chấn động.
Người bình thường cùng lắm chỉ xây một phòng tập thể hình trong nhà.
Vị này thì hay rồi.
Xây thẳng một khu huấn luyện.
Đất đai, xây dựng, thiết bị khoa học kỹ thuật…
Cộng lại phải tốn bao nhiêu tinh tệ?
Khoan đã.
Gia chủ tiên sinh vừa nói gì?
Huấn luyện cơ giáp?
Huấn luyện cơ giáp được chia thành mô phỏng và thực chiến. Dù là loại nào thì cũng phải có cơ giáp thật làm nền tảng!
Da đầu A Đế Di Tư hơi tê dại.
Quyền lực và tài lực của vị gia chủ tiên sinh này rốt cuộc lớn đến mức nào?
Kết hợp với những thứ cậu đã nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận được từ khi tới đây, A Đế Di Tư có cảm giác những thiết bị khoa học kỹ thuật hay cơ giáp bình thường căn bản không lọt nổi vào mắt Lâm Trạch.
“Nếu thích thì có thể tới xem.”
Lâm Trạch thấy cậu rõ ràng đã động lòng, bèn nói tiếp:
“Các robot thông minh đều biết đường. Nhưng cậu phải chú ý cường độ huấn luyện.”
Thực ra thương thế của A Đế Di Tư đã hồi phục gần hết.
Chỉ là trước đó mất máu quá nhiều, khí huyết không thể bù lại trong ngày một ngày hai, bởi vậy trông cậu vẫn tái nhợt, thiếu sức sống.
Lâm Trạch không thích dáng vẻ tiều tụy này.
Giống như một đóa sen thiếu nước, quanh năm không được nhìn thấy ánh mặt trời.
A Đế Di Tư nên giống như lần đầu hắn nhìn thấy cậu — lưng thẳng, đầu ngẩng cao, khí thế sắc bén, tràn đầy sức sống.
“Kia…”
A Đế Di Tư lấy hết can đảm.
“Có thể phiền ngài dẫn tôi tới đó không?”
Thứ cậu phù hợp nhất là chiến trường.
Thứ cậu giỏi nhất cũng là chiến đấu.
A Đế Di Tư có đủ năng lực và tự tin để chứng minh cho gia chủ thấy giá trị của mình.
Đuôi mắt Lâm Trạch hơi nhướng lên.
“Đương nhiên.”
“Khu huấn luyện cách đây hơi xa. Lần đầu tới đó, đúng là nên để tôi dẫn đường.”
Ban đầu A Đế Di Tư còn tưởng “hơi xa” nghĩa là đi bộ mất chút thời gian.
Cho đến khi ngồi lên xe huyền phù tự động, cậu mới nhận ra chữ “xa” trong miệng Lâm Trạch hoàn toàn không hề phóng đại.
Hai người ngồi xe gần năm phút mới tới nơi.
Tốc độ trung bình của xe huyền phù gia dụng là khoảng mười mét mỗi giây, tốc độ tối đa thậm chí có thể đạt một trăm mét mỗi giây.
Nói cách khác, khu huấn luyện cách tòa thành ít nhất ba kilomet.
Ở Đế Đô, nơi đất đai đắt đỏ đến mức có tiền cũng chưa chắc mua được, trang viên của Lâm Trạch lại có thể tùy tiện để trống một khoảng đất dài mấy kilomet chỉ để bố trí cảnh quan và khu huấn luyện.
Nhận thức của A Đế Di Tư về tài lực của hắn lại một lần nữa được làm mới.
Có lẽ vì suốt đường đi cậu quá im lặng, sau khi mở cửa khu huấn luyện, Lâm Trạch cố ý nâng giọng lên một chút:
“Quyền hạn của cậu đã được đồng bộ ở đây. Sau này muốn tới lúc nào cũng được.”
A Đế Di Tư chân thành nói:
“Cảm ơn, tôi nhớ rồi.”
Trong lòng Lâm Trạch bỗng dâng lên một cảm giác khác thường.
Hắn nhìn A Đế Di Tư thêm một lần.
Cũng chẳng khác hôm qua là bao.
Vẫn gầy.
Vẫn tái nhợt.
Nhưng sống lưng vẫn thẳng, sức sống bị thương tích vùi lấp dường như đang từng chút trở lại.
Giống như mọi chuyện đều đang dần tốt lên.
Lâm Trạch không nói thêm gì, chỉ dẫn A Đế Di Tư bước vào trong.
Tòa nhà còn lớn hơn tưởng tượng của cậu.
Thiết bị đầy đủ đến mức gần như không thiếu thứ gì, cơ giáp đủ loại, hơn nữa phần lớn đều là mẫu mới nhất.
Toàn bộ khu huấn luyện có năm tầng.
Ngoài bốn robot thông minh phụ trách quản lý tổng thể, mỗi tầng còn có thêm bốn robot riêng. Chúng có ngoại hình gần giống Nhất Hào và Nhị Hào trong tòa thành.
Có lẽ vì đây là lần đầu tiên gia chủ dẫn người khác tới đây, cả hai mươi bốn robot không hẹn mà cùng tụ tập ở tầng một.
Thậm chí còn kéo cả biểu ngữ.
[Nhiệt liệt chào mừng gia chủ và tiên sinh đến chỉ đạo!]
Có lẽ chuẩn bị quá gấp, chữ “và” ở giữa vừa được bung ra đã xoay nửa vòng, treo xiêu xiêu vẹo vẹo, trông như sắp rơi đến nơi.
A Đế Di Tư chần chừ hỏi:
“Đây là ngài cố ý sắp xếp sao?”
Lâm Trạch — người thân là gia chủ nhưng từ đầu đến cuối hoàn toàn không biết chuyện gì — im lặng.
Hắn muốn nói đám nhóc này tự ý làm, bản thân hoàn toàn không hay biết.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại…
Thôi.
Ngay cả hắn cũng không tin nổi.
Đôi mắt màu hổ phách chậm rãi quét qua bốn robot đang đứng đầu hàng.
“Ta đếm đến ba.”
Đám robot lập tức tan tác như chim vỡ tổ.
Một con trong số đó phản ứng cực nhanh, chộp lấy tấm biểu ngữ rồi nhét thẳng vào khoang bụng.
Tất cả đều biết rõ, trong từ điển của gia chủ căn bản không tồn tại khái niệm “ba giây”.
Quả nhiên—
“Ba.”
Chỉ trong chớp mắt, mọi thứ đã trở lại nguyên trạng.
Như thể màn chào đón hoành tráng ban nãy chưa từng tồn tại.
Bốn robot quản lý xếp hàng ngay ngắn trước mặt A Đế Di Tư, đồng thanh:
“Chào tiên sinh. Hoan nghênh ngài đến khu huấn luyện. Chúng tôi là robot thông minh phụ trách nơi này, sẵn sàng phục vụ ngài bất cứ lúc nào.”
A Đế Di Tư cũng nghiêm túc đáp:
“Chào các cậu.”
Bốn robot đồng loạt sáng mắt.
Giọng hay quá!
Ngoại hình cũng đẹp quá!
Tóc còn là màu bạc nữa!
Nghe Nhất Hào nói chủng tộc của tiên sinh là bạch hóa quang minh lóe điệp!
Còn là cá thể duy nhất trên toàn thế giới!
Toàn thể robot nhất trí đưa ra kết luận:
Ánh mắt của gia chủ thật tốt~
“Bọn chúng khá thích quậy.”
Lâm Trạch nói với A Đế Di Tư, giọng điệu vẫn ôn hòa bình thản.
“Nếu làm phiền cậu thì nhớ nói với tôi.”
Sau đó, ánh mắt hắn chậm rãi quét qua những robot đang lén lút ló đầu ra từ đủ loại góc khuất.
Giọng nói lập tức trở nên lạnh lùng vô tình:
“Tôi sẽ xử lý.”
Toàn thể robot: QAQ
Hung dữ quá!
A Đế Di Tư lại nói:
“Không sao, tôi thấy chúng khá hoạt bát.”
Toàn thể robot: OωO!
“Đừng chiều bọn chúng quá.” Lâm Trạch vừa dẫn A Đế Di Tư đi tham quan vừa nói, “Đám nhóc này rất biết được voi đòi tiên.”
Giọng điệu kia rõ ràng là lời đúc kết bằng vô số kinh nghiệm xương máu.
A Đế Di Tư bật cười, không tiếp lời, chỉ chuyên tâm nghe hắn giới thiệu bố cục khu huấn luyện.
Lần đầu tới đây, lại có Lâm Trạch đi cùng, A Đế Di Tư chỉ luyện thử vài hạng mục cơ bản.
Trước sau cộng lại mới hai tiếng, cậu đã bị ép lên tầng năm uống trà chiều.
Nếu không có Lâm Trạch ở bên, A Đế Di Tư cảm thấy mình hoàn toàn có thể luyện thêm đến nửa đêm.
Nhưng sắc mặt Lâm Trạch biến đổi quá rõ ràng.
Ban đầu còn ôn hòa cho phép.
Sau đó là bình tĩnh không gợn sóng.
Tiếp nữa…
Mặt không cảm xúc.
Khí áp quanh người càng lúc càng thấp.
Mấy robot nhỏ run lẩy bẩy túm lấy ống quần A Đế Di Tư, dùng ánh mắt điên cuồng ám chỉ cậu:
Đủ rồi!
Thật sự đủ rồi!
Còn luyện nữa là bọn nó phải đi trước một bước mất!
Lên tới tầng năm, ngồi được một lúc, Lâm Trạch cuối cùng vẫn không nhịn được:
“Cậu vừa khỏi trọng thương, vẫn nên chú ý nghỉ ngơi.”
A Đế Di Tư siết nhẹ chiếc cốc trong tay.
Một lúc sau mới gật đầu.
“Được.”
Nhưng nghe thấy câu trả lời ngoan ngoãn ấy, Lâm Trạch chẳng những không thấy hài lòng, cảm giác kỳ lạ trong lòng ngược lại càng rõ ràng hơn.
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy có chút mờ mịt.
A Đế Di Tư…
Cậu làm sao vậy?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hắn đang nằm mơ.
Lâm Trạch biết rất rõ.
Hắn biết mình đang ở trong một giấc mơ.
Nhưng chỉ có thể đứng ngoài nhìn, đi theo từng cảnh tượng, không cách nào thoát ra.
Hắn chỉ có một lựa chọn.
—— Đi lại một lần con đường đã từng trải qua.
[…]
“Thật hân hạnh được gặp ngài, Lâm tiên sinh.”
Người đàn ông đối diện trông nho nhã hiền lành, mặt mày lúc nào cũng mang theo ý cười, nom chẳng khác nào một thầy giáo dạy học ở vùng quê, khí chất thư sinh cực kỳ đậm.
Ông ta khẽ cảm thán:
“Đã nghe đại danh Lâm tiên sinh từ lâu, hôm nay được tận mắt gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền.”
Những lời như vậy Lâm Trạch đã nghe không biết bao nhiêu lần.
Hắn chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng:
“Ừ.”
“Không biết hôm nay ông Triệu mời tôi tới đây có chuyện gì?”
“Lâm tiên sinh quá đề cao tôi rồi, tôi nào dám nhận một tiếng ‘ông Triệu’ của ngài.”
Người họ Triệu nâng hắn lên rất cao, giọng điệu cực kỳ khiêm nhường.
“Thật ra tôi đã biết đến ngài từ rất lâu, chỉ tiếc mãi không có cơ hội gặp mặt. Lần này phải mất không ít công sức mới cầu được một lần diện kiến.”
Trước khi sự kiên nhẫn của Lâm Trạch cạn sạch, ông ta cuối cùng cũng chịu nói vào chuyện chính.
“Tôi có chuẩn bị một món quà nhỏ, mong Lâm tiên sinh vui lòng nhận cho.”
“Ngài đừng hiểu lầm. Chỉ là chút lòng thành, tôi muốn được quen mặt với ngài mà thôi.”
Ông ta vẫy tay.
Hai người đàn ông lực lưỡng, nhìn qua là biết dân chuyên đánh đấm, cùng khiêng một chiếc rương lớn lên.
Mở ra.
Bên trong là một pho Tỳ Hưu bằng vàng.
Chỉ nhìn sơ qua cũng biết trọng lượng không hề nhẹ.
Lâm Trạch không nói nhận.
Cũng chẳng nói không nhận.
Hắn chỉ im lặng chờ đối phương tiếp tục.
“Tôi vẫn luôn nghe nói Lâm tiên sinh thích người khác nói chuyện thẳng thắn, vậy tôi cũng không vòng vo nữa.”
Người họ Triệu bày ra vẻ mặt chân thành, giọng điệu tha thiết:
“Ngài cũng biết tôi là kẻ giữa đường mới chen chân vào đây, không thể so với những gia tộc đã cắm rễ mấy đời. Bao năm qua tôi vẫn luôn cẩn thận từng chút, chỉ sợ vô tình đắc tội với ai, chắn đường người khác rồi một ngày nào đó chết thế nào cũng không biết.”
“Tôi cũng chẳng có dã tâm gì lớn, chỉ muốn đi theo kiếm chút canh uống thôi. Nhưng có kẻ ăn hết thịt, quay đầu lại còn định đập luôn cái bát, thậm chí dọa cá chết lưới rách. Tôi thật sự không còn cách nào khác, cũng đâu thể đứng yên cho người ta làm thịt?”
Thời gian trước, chính người họ Triệu này chủ động chèn ép, giành đường làm ăn mà nhà họ Tiền đã dựa vào suốt mấy đời.
Qua miệng ông ta, đôi ba câu liền biến thành bất đắc dĩ tự vệ.
Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.
Danh xưng “thư sinh mặt cười” quả nhiên chẳng oan chút nào.
“Không biết Lâm tiên sinh có thể giơ cao đánh khẽ, coi như mình chỉ là người đi ngang qua chuyện này hay không?”
Nhà họ Tiền có chút quan hệ họ hàng quanh co với Lâm gia trên danh nghĩa.
Người họ Triệu lo mình diệt nhà họ Tiền mà không qua mắt Lâm Trạch, sau này hắn lấy cớ tính sổ, vậy mới mang trọng lễ tới trước.
Vòng vo một hồi lâu, cuối cùng cũng chịu để lộ cái đuôi.
Lâm Trạch hơi nghiêng đầu, liếc Lâm Thành một cái.
Lâm Thành lập tức hiểu ý, phất tay cho hai vệ sĩ khiêng pho Tỳ Hưu xuống.
Người họ Triệu thấy vậy, vẻ mặt rõ ràng thả lỏng hơn rất nhiều.
Ông ta sai thuộc hạ lấy ra một chai rượu quý cất giữ đã lâu, tự tay rót cho Lâm Trạch.
“Lâm tiên sinh chịu nể mặt, tôi kính ngài một ly.”
Lâm Trạch cũng cho ông ta chút thể diện, nhấp một ngụm.
Ánh mắt vô tình lướt qua một bên.
Rồi dừng lại.
Một người phụ nữ.
Một người phụ nữ rất đẹp.
Khoảng ba mươi tuổi.
Da trắng, dung mạo xinh đẹp.
Nhưng lại khác hẳn những người phụ nữ bình thường.
Cô mặc một bộ sườn xám đỏ bó sát người, hoa văn trên vải nở rực đến chói mắt.
Tà váy xẻ rất cao, gần tới eo, bên ngoài đùi lại cố ý đính hai chiếc cúc tua rua rủ xuống. Trái ngược hoàn toàn với phần tà váy phóng túng ấy, cổ áo lại cài kín mít, vừa cao vừa chặt.
Ngoan ngoãn.
Mềm mại quyến rũ.
Rụt rè.
Lại phóng đãng.
Rất giống…
Ánh mắt Lâm Trạch chỉ lướt qua trong chớp mắt, sau đó dừng trên gương mặt đang ngoan ngoãn cúi mi của cô.
Nhận ra ánh mắt rơi xuống người mình, cô lập tức nở một nụ cười vô cùng quyến rũ, mỗi đường nét đều mang theo phong tình.
Lâm Trạch xác định.
“Lâm tiên sinh có hứng thú với cô ấy sao?”
Người họ Triệu từ đầu đến cuối vẫn âm thầm quan sát Lâm Trạch, đương nhiên dễ dàng nhận ra ánh mắt hắn dừng lại ở đâu.
Ngoại hình của Lâm Trạch mang một vẻ đẹp gần như không phân biệt giới tính.
Không màng đến quyền lực hay địa vị của hắn, chỉ riêng khuôn mặt ấy thôi cũng đã có rất nhiều người muốn ngủ với hắn một lần.
Đáng tiếc nhiều năm qua chưa từng nghe nói Lâm Trạch có bạn giường.
Ngược lại, bên ngoài vẫn luôn lưu truyền một suy đoán.
Rằng lúc còn trẻ hắn từng bị người ta chơi đến mức để lại bóng ma, cho nên sau này tính tình mới cổ quái, hỉ nộ thất thường như vậy.
Lâm Trạch sinh ra với khuôn mặt thế này, đến cả người họ Triệu trước giờ chỉ hứng thú với phụ nữ cũng từng nảy ra suy nghĩ muốn thử một lần.
Bởi vậy trong lòng ông ta thậm chí còn cảm thấy, nếu năm xưa thật sự có kẻ muốn giữ Lâm Trạch làm món đồ độc chiếm, hình như cũng chẳng khó hiểu.
Những suy nghĩ ấy không hề lộ ra ngoài mặt.
Người họ Triệu chỉ cười:
“Ánh mắt Lâm tiên sinh thật tốt. Lily là người tôi mất không ít công sức mới dạy dỗ được thành thế này. Chính tôi còn chưa nỡ động vào đâu.”
Không biết câu này thật hay giả.
Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc ông ta dùng một người phụ nữ làm quà lấy lòng Lâm Trạch.
Nếu thật sự bám được vào đường dây của Lâm Trạch…
“Lily, lại đây kính Lâm tiên sinh một ly.”
Lily nghe lời bước tới.
Cô nửa quỳ xuống đất.
Bộ sườn xám ôm sát từng đường nét trên cơ thể, động tác khom người càng khiến dáng người mềm mại trở nên bắt mắt.
Giày cao gót đỏ.
Tất chân đen.
Phần đùi trắng nõn nửa kín nửa hở dưới tua rua lay động.
Hai bàn tay trắng mềm nâng ly rượu, cô uống từng ngụm rất nhỏ.
Có lẽ tửu lượng không tốt, mới uống được mấy ngụm đã không nhịn được mà ho khẽ.
Một chút rượu chảy xuống, thấm ướt cổ áo.
Từng cử chỉ đều như được tính toán để lấy lòng người khác.
Hư hỏng đến mục ruỗng.
Lại ngây thơ đến giả tạo.
Giống một đóa hoa đã thối nát từ tận gốc.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt Lâm Trạch chỉ dừng trên chiếc ly chân cao trong tay cô.
Hắn nghe rất rõ tiếng không chỉ một người đàn ông nuốt nước bọt.
Bệnh sạch sẽ của Lâm Trạch lại một lần nữa bị xúc phạm nghiêm trọng.
“Lâm tiên sinh không biết thôi.”
Người họ Triệu đắc ý nói:
“Tôi phải tốn rất nhiều công sức mới có được Lily. Chỉ riêng việc khiến cô ấy chịu cúi đầu đã mất cả tháng. Sau đó lại tỉ mỉ dạy dỗ thêm nửa năm mới thành được như bây giờ.”
Nửa năm.
Biến một người từng kiên định tin vào chính nghĩa thành bộ dạng này.
Người họ Triệu sợ Lâm Trạch hiểu lầm, vội giải thích thêm:
“Nhưng ngài cứ yên tâm. Chỗ tôi có phụ nữ chuyên phụ trách dạy cô ấy. Lily là người tôi đặc biệt căn dặn, tuyệt đối không để cô ấy dính vào thứ không nên dính, càng chưa từng có đàn ông nào chạm vào.”
“Đảm bảo là một ‘trinh nữ’ sạch sẽ.”
Có một thời gian, loại phụ nữ vừa nhấc mắt đã biết quyến rũ người khác, cử chỉ phong tình vạn chủng nhưng lại mang vẻ ngây thơ này cực kỳ thịnh hành.
Trong giới ngầm, họ được gọi bằng cái tên đầy ác ý:
“Trinh nữ phóng đãng.”
Giá mỗi người dao động khoảng hàng triệu.
Thường được dùng làm quà tặng qua lại như những món đồ có giá trị.
Lâm Trạch mặc cho Lily nửa quỳ dưới đất ngước nhìn mình.
Ngón tay hắn khẽ nghịch chiếc đồng hồ trên cổ tay.
“Lai lịch.”
Hai chữ lạnh nhạt khiến ánh mắt Lâm Thành hơi thay đổi.
Hắn lập tức ra hiệu, cho tất cả người bên mình lui ra ngoài.
Người họ Triệu không biết đã tự suy diễn ra chuyện gì, cũng thấp giọng mắng vài câu rồi đuổi đám thuộc hạ ra hết.
Sau đó mới kể lại lai lịch của Lily.
Lily vốn là người nằm vùng.
Được phía bên kia phái tới điều tra băng nhóm của ông ta.
Sau khi phát hiện, người họ Triệu lập bẫy bắt cả nhóm.
Ban đầu ông ta cũng không biết có bao nhiêu người.
Bắt được một người, lần ra hai người.
Cuối cùng kéo ra tổng cộng bảy người.
Ba người chết.
Còn lại bốn.
Người họ Triệu biết loại người chấp nhận sang đây nằm vùng phần lớn đều không sợ chết, cũng chẳng muốn lãng phí thời gian tra hỏi.
Nhưng trong số đó có một phụ nữ.
Ác thú nổi lên, ông ta chợt nảy ra ý định nuôi một “trinh nữ”.
Người họ Triệu nói như đang kể một chuyện thú vị:
“Ban đầu Lily cứng đầu lắm, thế nào cũng không chịu cúi đầu.”
“Tôi lại không nỡ đánh mắng cô ấy, vậy nên chỉ đành ra tay với đám đồng nghiệp của cô ấy.”
Ông ta còn giả vờ tiếc nuối.
“Xương cứng thật đấy.”
“Có người bị mổ sống cả hai đùi mà vẫn cắn răng chịu được, ngay cả thuốc mê cũng không dùng.”
…
“Phải mất một tháng Lily mới nghĩ thông.”
“Đáng tiếc người đàn ông cuối cùng kia số không tốt, không chịu nổi.”
Tra tấn ba người đến chết.
Ép người còn sống phải cúi đầu.
Bẻ gãy xương sống.
Nghiền nát linh hồn.
Cuối cùng lại giả nhân giả nghĩa thở dài một câu:
Số không tốt.
Lâm Trạch cuối cùng cũng nhìn “Lily” lần thứ hai.
Ánh mắt hắn dừng thẳng trên mặt cô.
“Tên.”
Lily lập tức nở nụ cười hoàn mỹ nhất, dùng giọng nói ngoan ngoãn nhất trả lời:
“Lâm tiên sinh, tôi tên Lily.”
Ngón tay đeo găng đen khẽ gõ lên mặt bàn.
“Ta hỏi tên thật của cô.”
Lâm Trạch bình tĩnh nhìn cô.
“Hoặc nói chính xác hơn…”
“Mật danh.”
Người họ Triệu tưởng Lâm Trạch muốn chơi trò gì đó.
Tiếc rằng ngay cả ông ta cũng không biết mật danh của Lily.
Những người này đều dùng thân phận giả.
Không điều tra ra được lai lịch thật.
Lily vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngoan ngoãn tuyệt đối ấy.
Cô lại lặp lại:
“Lâm tiên sinh, tôi tên Lily.”
“Cơ hội thứ ba.”
Thời gian vừa đủ.
Lâm Trạch bật khóa đồng hồ, tháo nó khỏi cổ tay.
“Bõm.”
Chiếc đồng hồ rơi vào ly rượu.
Kim giờ.
Kim phút.
Kim giây.
Ba chiếc kim trùng lên nhau.
Thời gian dừng lại ở đúng mười hai giờ.
Lâm Trạch nhìn cô.
“Nói cho ta biết.”
“Mật danh của cô.”
Lily vẫn không hề tỏ ra mất kiên nhẫn.
Gương mặt mềm mại xinh đẹp đầy vẻ tình ý, ánh mắt chuyên chú ngước nhìn hắn.
Cô hé môi, định trả lời.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo—
Cả người bỗng cứng đờ.
“Bồ Câu Trắng.”
Giống như một lưỡi hái sắc bén đột ngột rạch toạc lớp da ngọt ngào mê hoặc bên ngoài, phơi bày phần ruột thịt đã thối rữa bên trong ra dưới ánh sáng.
“Lily” chậm rãi chớp mắt.
Rất chậm.
Chậm đến mức gần như cứng nhắc.
Cô há miệng.
Lần này không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Chỉ có nước mắt lặng lẽ trào ra khỏi đôi mắt vẫn luôn ngoan ngoãn ấy.
“Tôi…”
Tôi…
Tôi là…
Hai tay cô siết mạnh lấy cánh tay mình.
Móng tay cào rách da thịt, máu lập tức trào ra.
Nhưng dường như cô hoàn toàn không cảm thấy đau.
Trên gương mặt ấy hiện lên một nụ cười méo mó, hoàn toàn trái ngược với tất cả những gì đã được “dạy dỗ”.
Nước mắt chảy xuống.
Cô vừa khóc vừa cười.
“Lâm tiên sinh…”
“Tôi tên Lily.”
Cô đã bị chôn vùi dưới vực sâu từ lâu.