XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 60
Chương 60: Đi ăn tiệm
Tưởng Sâm đem số sơn tra tuyết còn lại trong chảo chia vào giấy dầu, gói thành năm phần. Hai gói hắn vốn định để ngày mai mang lên trấn cho Tưởng Duyệt nếm thử, ba gói còn lại giữ trong nhà cho mấy ca nhi thèm ngọt ăn dần.
Tối hôm trước hắn đã nói hôm nay cả nhà sẽ cùng lên trấn mua sắm đồ Tết, khiến Hạnh ca nhi phấn khích đến mức trời còn chưa sáng đã tỉnh. Tiểu gia hỏa trước tiên chạy sang đánh thức Lâm Nguyệt Thanh, sau đó lại lạch bạch sang phòng ca ca, hết gọi Tưởng Sâm lại lay Dương Tú. Đến khi cả nhà bị cậu quậy cho tỉnh hẳn, rửa mặt chải đầu chỉnh tề xong thì mới chỉ cuối giờ Mão, khoảng bảy giờ sáng, bên ngoài vẫn còn lờ mờ chưa sáng hẳn.
“Dương Tú, ngươi nhốt gà vịt cho kỹ nhé. Ta đi dắt con la ra, buộc xe vào luôn.”
Tưởng Sâm mở cửa chuồng, dắt con la ra sân rồi quay sang phòng củi lấy xe. Dương Tú vừa lùa đàn gà vịt vào chỗ kín vừa tranh thủ ngoái đầu nhìn Hạnh ca nhi: “Tiểu cha, ngài lấy thêm cho Hạnh ca nhi một chiếc áo khoác đi. Lát nữa ngồi xe đón gió lạnh lắm.”
“Được, ta đi lấy.”
Ai nấy đều bận rộn một hồi, vậy mà lại mất thêm gần nửa canh giờ mới chuẩn bị xong. Dương Tú không chỉ nhốt gà vịt mà còn bắt riêng một con gà, một con vịt, dùng dây buộc chân lại, nhặt thêm nửa rổ trứng gà trứng vịt để mang sang biếu Tưởng Duyệt. Số nấm tươi Tưởng Sâm hái được hôm qua cùng ít rau khô nhà tự phơi cũng được gói gọn mang theo.
Trời rét, Lâm Nguyệt Thanh và Dương Tú đều quấn khăn che đầu, tránh để gió lạnh tạt thẳng vào mặt. Hạnh ca nhi càng được bọc kín mít, trên đầu đội chiếc mũ đầu hổ Dương Tú tự may, bên trong nhét đầy bông, ấm đến mức cậu vừa đội một lát đã kêu nóng. Hai chiếc ghế thấp được đặt lên xe, Lâm Nguyệt Thanh và Dương Tú ngồi quay lưng về phía Tưởng Sâm để tránh gió, còn Hạnh ca nhi ngoan ngoãn ngồi trong lòng tẩu tử.
“Ngồi chắc chưa?” Tưởng Sâm quay đầu hỏi.
“Xong rồi.”
“Hạnh ca nhi cũng ngồi chắc rồi!”
“Vậy xuất phát!”
Hắn khẽ vung roi, con la chậm rãi kéo xe ra khỏi sân. Dọc đường gặp không ít người trong thôn cũng đang chuẩn bị lên trấn sắm Tết. Năm nay mùa màng được, thuế má lại không nặng, nhà nào cũng có thể dư ra chút lương thực, vì vậy trên mặt mọi người đều phảng phất niềm vui. Người gánh sọt, người xách giỏ, có nhà còn kéo cả xe bò, nhìn đâu cũng thấy không khí cuối năm rộn ràng.
Hạnh ca nhi từ lúc ra khỏi thôn đã chẳng chịu ngồi yên, đôi mắt tròn xoe hết nhìn bên này lại ngó bên kia, thỉnh thoảng còn quay sang muốn ríu rít nói chuyện với Dương Tú. Mỗi lần như vậy Dương Tú đều vội che miệng cậu lại.
“Đừng há miệng nhiều, gió lạnh chui vào bụng lát nữa đau bụng thì sao?”
Hạnh ca nhi nghe thế đành ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng đôi mắt vẫn xoay tới xoay lui, vẻ tò mò chẳng giảm chút nào.
Bình thường đi bày quán, Tưởng Sâm đánh xe khá nhanh. Hôm nay chở cả nhà nên hắn cố ý đi chậm, thành ra đến trấn đã là giữa giờ Tỵ, khoảng mười giờ sáng, chậm hơn thường ngày gần nửa canh giờ. Trên xe chất đầy bao lớn bao nhỏ, Tưởng Sâm suy nghĩ một lát rồi quyết định trước tiên ghé cửa hàng vải, đem số quà mang cho Tưởng Duyệt xuống, sau đó cả nhà mới đi mua sắm.
Xe la được gửi ở chỗ quen thuộc. Tưởng Sâm một tay xách gà, một tay xách vịt, Dương Tú mang rau khô cùng nấm, còn Lâm Nguyệt Thanh ôm Hạnh ca nhi. Hôm nay trong trấn đông đến mức chen vai thích cánh, đâu đâu cũng là người mua đồ Tết. Kẻ bán hàng gào đến khản cả cổ, người mua thì xách đủ thứ lỉnh kỉnh, tiếng mặc cả, tiếng gọi nhau xen lẫn tiếng trẻ con cười đùa, náo nhiệt hơn ngày thường không biết bao nhiêu lần.
Điều duy nhất khiến Tưởng Sâm đau đầu là quá đông.
Chỉ một đoạn đường từ chỗ gửi xe đến cửa hàng vải mà giày hắn bị người ta giẫm tuột mấy lần, lần nào cũng phải vừa nhảy lò cò vừa cúi xuống kéo lại, khiến Dương Tú nhìn mà muốn cười cũng không dám cười.
Cửa hàng vải nhà Trương Bảo Hoa hôm nay càng đông khủng khiếp. Người tới kéo vải may áo mới, mua bông làm chăn, mua khăn đội đầu chen kín cả gian hàng, gần như chẳng còn chỗ đặt chân. Mấy người vừa bước vào đã bị dòng người ép sang một bên, cuối cùng vẫn là Trương Bảo Hoa đứng sau quầy nhìn thấy họ trước.
“Sâm tiểu tử? Sao hôm nay lại tới?” Hắn vội vòng ra đón, nhìn quanh một lượt rồi nói, “Tiểu cô ngươi còn chưa dậy đâu, ta lên gọi nàng.”
“Dượng, đừng gọi.” Tưởng Sâm nhanh tay kéo hắn lại, “Để tiểu cô ngủ đi. Sắp Tết rồi, ta đưa Dương Tú với tiểu cha lên trấn mua ít đồ. Trước đó bận bày quán quá, trong nhà còn nhiều thứ chưa chuẩn bị.”
Hắn đặt gà vịt xuống, lại lấy hai gói giấy dầu trong ngực ra, vốn định đưa cả cho Trương Bảo Hoa: “Đây là gà vịt nhà mình nuôi, còn có ít trứng, rau khô với nấm ta mới hái trên núi hôm qua, đều là đồ nhà có sẵn. Còn hai gói này là sơn tra dại ta hái về, dùng đường làm thành món ngọt, Dương Tú với Hạnh ca nhi đều bảo ngon. Dượng để tiểu cô nếm thử…”
“Con rể, khoan đã.”
Lâm Nguyệt Thanh đột nhiên lên tiếng ngăn lại.
Tưởng Sâm khựng tay: “Sao vậy tiểu cha?”
“Sơn tra dại này người đang mang thai không nên ăn.” Lâm Nguyệt Thanh nói, “Nhất là thai của thông gia cô cô bây giờ đã lớn dần, mọi thứ vẫn nên cẩn thận. Thứ này ăn nhiều dễ động thai, nghiêm trọng còn có thể sinh non.”
Tưởng Sâm nghe vậy giật mình, lập tức rụt tay về, nhét hai gói sơn tra trở lại trong ngực: “Vậy thôi, không ăn nữa. Ta thật sự không biết chuyện này. Đợi tiểu cô sinh xong rồi hẵng nói.”
Hắn vốn chẳng hiểu mấy điều kiêng kỵ khi mang thai ở thời đại này. Nếu Lâm Nguyệt Thanh đã là người từng trải, chuyện liên quan đến sức khỏe của Tưởng Duyệt, cẩn thận một chút vẫn hơn.
Nghĩ đến đây, Tưởng Sâm tiện thể hỏi Trương Bảo Hoa: “Dượng, đại phu có nói khoảng khi nào tiểu cô sinh không?”
“Còn sớm.” Nhắc tới đứa nhỏ, Trương Bảo Hoa lập tức cười tươi, “Khoảng tháng năm, tháng sáu năm sau. Khi đó thời tiết vừa đẹp, không quá nóng cũng không quá lạnh, ở cữ cũng bớt chịu tội.”
“Vậy là tốt rồi.” Tưởng Sâm gật đầu, nhìn dòng người chen chúc trong cửa hàng rồi nói, “Dượng cứ bận đi, bọn ta cũng không quấy rầy nữa. Còn cả đống thứ chưa mua, mua xong về nhà lại có việc.”
“Vừa tới đã đi à? Nước trà còn chưa kịp uống.”
“Không uống nữa. Mấy hôm Tết bọn ta lại tới thăm.”
Trương Bảo Hoa thấy bọn họ quả thật có việc nên cũng không giữ, chỉ dặn: “Mùng Một nhớ sang đây ăn cơm đấy.”
“Được, đến lúc đó nhất định tới.”
“Tiểu dượng, tái kiến!” Hạnh ca nhi vẫy bàn tay nhỏ.
Dương Tú và Lâm Nguyệt Thanh cũng chào một tiếng, cả nhà mới ra khỏi cửa hàng. Đi được chưa bao xa, Tưởng Sâm bỗng nhớ ra chuyện gì, quay đầu chạy trở lại tìm Trương Bảo Hoa nói mấy câu. Khi hắn trở ra, trước ngực áo hơi phồng lên, nhưng cũng chẳng giải thích mình vừa làm gì.
Hai gói sơn tra tuyết không đưa được cho Tưởng Duyệt cuối cùng đều tiện nghi cho Hạnh ca nhi. Tiểu tham ăn lập tức mở một gói, ôm trong lòng vừa đi vừa ăn.
Hạnh ca nhi gần đây được nuôi tốt, trên người đã có thêm không ít thịt, mùa đông lại mặc hết lớp này tới lớp khác. Lâm Nguyệt Thanh ôm cậu đi chưa được bao lâu, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Tưởng Sâm thấy vậy liền đưa tay đón lấy.
“Tiểu cha, để con ôm.”
Hắn bế Hạnh ca nhi lên, tiện tay nhấc thử hai cái, không khỏi bật cười. Tiểu gia hỏa này đúng là nặng hơn trước không ít, giờ ôm trong tay đã thật sự có cảm giác của một cục bột tròn trịa.
Hạnh ca nhi đang ăn ngon lành, bị ca ca tự nhiên nhấc lên nhấc xuống, vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Viên sơn tra trong tay suýt nữa còn bị xóc bay ra ngoài.
Tưởng Sâm đưa tay xoay đầu cậu trở lại: “Ăn sơn tra của ngươi đi.”
Hạnh ca nhi: “…”
Mắt thấy đã gần giữa trưa mà đồ Tết còn chưa mua được món nào, quan trọng nhất là cả nhà sáng nay ra cửa vội vàng, đến giờ vẫn chưa ai ăn gì. Tưởng Sâm nghĩ một lát, dứt khoát dẫn mọi người đi về phía Hồi Vị Lâu.
Dương Tú vừa thấy tấm biển tửu lâu đã vội kéo tay hắn: “Tướng công, chúng ta đi ăn hoành thánh ở quán lần trước đi. Hồi Vị Lâu ăn một bữa tốn không ít tiền đâu.”
“Không sao.” Tưởng Sâm chẳng để ý, “Cả năm vất vả đến cuối cùng, chẳng lẽ một bữa cơm ngon cũng không nỡ ăn? Hôm nay cả nhà chúng ta cũng hưởng thụ một lần.”
Nói xong, hắn một tay ôm Hạnh ca nhi, tay còn lại nắm Dương Tú, cứ thế kéo người vào trong. Lâm Nguyệt Thanh nhìn bóng lưng hai đứa trẻ, cười lắc đầu rồi cũng theo sau.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Khách quan, mời vào! Mấy vị ạ?”
Tiểu nhị vừa thấy có khách lập tức nhiệt tình tiến tới.
“Ba người lớn, một đứa nhỏ.”
“Vâng. Mấy vị xem chỗ này được không? Ngay cạnh cửa sổ, bên ngoài chính là sông Vân Liễu, phong cảnh rất đẹp.”
Không hổ là tửu lâu lớn nhất trong trấn, từ vị trí tới cách bài trí đều rất được. Vân Liễu trấn được đặt tên theo con sông Vân Liễu chảy xuyên qua đây. Con sông này thông ra nhiều nơi, rất nhiều thuyền bè vận chuyển hàng hóa đều đi qua, cũng nhờ vậy mà trấn mới có bến tàu, cung cấp kế sinh nhai cho không ít người.
“Được, ngồi đây đi.”
Tưởng Sâm đặt Hạnh ca nhi xuống ghế. Trong trí nhớ của cậu, đây là lần đầu tiên được vào một tửu lâu lớn thế này. Đôi mắt tròn xoe nhìn hết bàn ghế, bình phong, rồi lại nhìn qua cửa sổ. Đúng lúc trên sông có một chiếc thuyền hàng lớn chậm rãi đi ngang, Hạnh ca nhi lập tức kinh ngạc kéo tay Dương Tú.
“Tẩu tử, tẩu tử, ngươi nhìn! Là thuyền! Thuyền lớn quá!”
Dương Tú cũng tò mò nhìn ra ngoài. Đây cũng là lần đầu cậu tận mắt thấy thuyền chở hàng lớn như vậy, thân thuyền cao hơn tưởng tượng rất nhiều, người đứng trên boong nhìn từ xa chỉ còn bé xíu.
Tiểu nhị rót trà cho từng người rồi mang thực đơn tới: “Khách quan, đây là thực đơn của tiệm chúng ta, mấy vị xem muốn dùng món gì.”
Phía sau quầy treo đầy những tấm thẻ ghi tên món đặc sắc, Hồi Vị Lâu còn chu đáo làm riêng thực đơn, chữ viết ngay ngắn rõ ràng. Tưởng Sâm cầm lên lật vài trang, sau đó rất nhanh lại khép lại.
Không vì gì khác—trên đó toàn chữ là chữ.
Không hình ảnh, không mô tả món ăn, chỉ nhìn tên hắn thật sự chẳng biết món nào ngon món nào dở. Nguyên chủ trước kia có tiền thì cũng thường xuyên tới Hồi Vị Lâu tiêu xài, nhưng ký ức về mấy cái tên món ăn đã mờ nhạt từ lâu.
Tưởng Sâm dứt khoát trả thực đơn cho tiểu nhị: “Phiền ngươi giới thiệu mấy món đặc sắc của tiệm đi.”
“Ôi, món ngon của Hồi Vị Lâu chúng ta thì nhiều lắm!” Tiểu nhị cười tươi, ánh mắt nhanh chóng lướt qua bốn người rồi rất chuyên nghiệp nói, “Có điều mấy vị không đông, điểm nhiều quá lại ăn không hết. Nếu khách quan tin ta, có thể gọi một phần chân giò kho, một đĩa bò kho tương, thêm tôm nõn phỉ thúy, một đĩa cải trắng xào. Ở đây còn có một đứa nhỏ, vậy gọi thêm chè tuyết lê nấm tuyết của tiệm chúng ta. Món ấy nóng hổi, ngọt thanh, trẻ nhỏ với ca nhi đều rất thích. Chừng đó là vừa đủ.”
Tên món được hắn đọc liền một hơi, Hạnh ca nhi ngồi bên cạnh nghe đến mức hai mắt sáng rực, suýt nữa nước miếng cũng chảy xuống.
Tưởng Sâm lại cảm thấy tiểu nhị này khá có nghề. Ba người lớn một đứa nhỏ, hai món thịt, một món thủy sản, thêm một món rau và một món ngọt, không quá nhiều cũng chẳng quá ít, khẩu vị còn được cân bằng.
“Được, cứ theo lời ngươi mà lên.”
“Có ngay! Mấy vị nghỉ một lát, đồ ăn sẽ lên nhanh thôi.”
Tiểu nhị cầm thực đơn đi xuống. Trong lúc chờ, Hạnh ca nhi nhất quyết đổi chỗ với Lâm Nguyệt Thanh để được ngồi sát cửa sổ nhìn thuyền. Cái đầu nhỏ hết nghiêng sang trái lại ngó sang phải, vui đến mức chẳng ngồi yên nổi.
Trong tửu lâu ấm hơn bên ngoài nhiều, Dương Tú tháo chiếc mũ đầu hổ trên đầu cậu xuống, tiện tay vuốt lại tóc.
“Hạnh ca nhi hôm nay vui thế à?”
“Vui!” Hạnh ca nhi dùng sức gật đầu, “Được đi chơi cùng ca ca, tẩu tử với thúc sao sao, Hạnh ca nhi vui! Còn được ăn đồ ngon nữa, Hạnh ca nhi càng vui!”
Mấy người đều bị cậu chọc cười.
Gần Tết, người trong tửu lâu ngược lại không đông như ngày thường, có lẽ đa số đều bận sắm sửa trong nhà nên thức ăn được mang lên khá nhanh. Chân giò kho và bò kho tương lên trước. Cả chiếc chân giò lớn được đặt giữa đĩa, lớp da đỏ nâu bóng loáng, nước sốt sánh đặc phủ bên ngoài, vừa đặt xuống bàn còn rung nhẹ mấy cái, nhìn thôi đã khiến người ta muốn ăn.
Tưởng Sâm dùng đũa rạch lớp da bên ngoài, gắp phần thịt nạc bên trong, lăn qua nước sốt rồi đặt vào bát Dương Tú, sau đó lại gắp cho Hạnh ca nhi.
“Mau ăn đi.”
Chân giò được kho rồi hầm rất lâu, thịt sớm đã mềm rục tới mức gần như tự tách khỏi xương. Dù là phần nạc cũng chẳng hề khô, đưa vào miệng khẽ nhấp một cái đã tan ra.
Hạnh ca nhi ăn ngon tới mức cái miệng nhỏ dính đầy nước sốt. Dương Tú cũng liên tục gật đầu, rõ ràng rất hợp khẩu vị.
Món tôm nõn phỉ thúy sau đó được mang lên, thật ra chính là tôm bóc vỏ xào cùng măng tây, màu sắc xanh trắng xen nhau rất đẹp, vị ngọt thanh, không hề ngấy. Cải trắng xào cũng nhẹ nhàng, ăn vài miếng chân giò với bò tương rồi gắp chút rau xanh, vừa vặn trung hòa dầu mỡ.
Cuối cùng là chè tuyết lê nấm tuyết. Tưởng Sâm không thích đồ ngọt nên chỉ nếm một thìa rồi thôi, nhưng Dương Tú, Lâm Nguyệt Thanh và Hạnh ca nhi đều rất thích. Mỗi người một bát chè nóng, uống hết đã no đến chẳng còn muốn ăn cơm.
Tưởng Sâm thấy ba người đều buông đũa, liền gọi tiểu nhị mang cho mình thêm một bát cơm trắng, sau đó thản nhiên quét sạch số thức ăn còn lại trên bàn. Đã bỏ tiền gọi món thì đương nhiên không thể lãng phí.
Bữa cơm này cả nhà ăn vô cùng thỏa mãn. Đến lúc tính tiền, tổng cộng hết ba trăm bốn mươi văn. Nói đắt thì với quy mô Hồi Vị Lâu cũng chưa đến mức quá đáng, nhưng nói rẻ thì chắc chắn không thể gọi là rẻ. Có điều từ cách phục vụ tới nguyên liệu, tay nghề đều xứng đáng với giá, Tưởng Sâm thanh toán rất sảng khoái.
“Ca ca…” Vừa ra khỏi tửu lâu, Hạnh ca nhi đã dùng hai nắm tay béo tròn dụi mắt, “Hạnh ca nhi buồn ngủ.”
“Ăn no là buồn ngủ ngay.” Tưởng Sâm bật cười, đưa chiếc sọt sau lưng cho Dương Tú rồi cúi người bế cậu lên. “Nào, ca ca ôm. Buồn ngủ thì tựa lên vai ca ca ngủ một lát.”
Hạnh ca nhi vòng hai cánh tay quanh cổ hắn, ngoan ngoãn tựa đầu lên vai, chẳng bao lâu mí mắt đã sụp xuống.
Lúc này vừa quá giữa trưa, lượng người trên đường đã thưa bớt một chút. Thật ra Tưởng Sâm cũng chẳng hiểu rõ thời này ăn Tết phải chuẩn bị cụ thể những gì. Hắn chỉ biết câu đối với pháo trúc chắc chắn không thể thiếu, ngoài ra là ít hoa quả, bánh trái, kẹo, hạt để khách tới nhà còn có thứ đem ra chiêu đãi.
Cả nhà cứ thế đi hết hàng này tới hàng khác. Đến khi mua tương đối đầy đủ, trời đã hơn ba giờ chiều. Chiếc sọt sau lưng Dương Tú nhét kín câu đối đỏ, pháo trúc, đủ loại kẹo bánh, hạt dưa, đậu phộng cùng một số đồ linh tinh trong nhà cần dùng.
Tưởng Sâm nhìn sắc trời rồi không dám trì hoãn thêm. Từ trấn về nhà còn mất gần một canh giờ, trời mùa đông lại tối sớm, đi chậm quá sẽ không an toàn. Mấy người vội trở lại chỗ gửi xe. Trên đường ngang qua một quầy bán tiền giấy, vàng mã, Tưởng Sâm dừng lại mua một ít.
Sắp sang năm mới rồi, dù thế nào cũng phải đi thăm Tưởng lão gia, Tưởng phu nhân, còn có phụ thân đã mất của Dương Tú.
Đến chỗ xe la, mọi người bắt đầu xếp từng thứ lên xe. Tưởng Sâm vừa buộc đồ cho chắc vừa chợt nhớ ra trong nhà còn chưa chuẩn bị đồ chiên rán gì cho Tết. Ngày kia đã là đêm Ba Mươi, nếu không mua thịt hôm nay thì chưa chắc ngày mai còn mua được.
Hắn lập tức đánh xe vòng sang hàng thịt của Trương đồ tể.
Trương đồ tể đang chuẩn bị thu quán. Trên sạp chỉ còn chút gan, thịt nạc với xương, thịt ngon gần như sạch bóng. Vừa thấy Tưởng Sâm, ông đã phá lên cười.
“Này, huynh đệ! Chẳng phải hôm trước đã nói lần sau gặp nhau là sang năm sao? Sao hôm nay lại gặp nữa rồi?”
Tưởng Sâm cũng bật cười: “Ta tính thiếu thịt, về nghĩ lại thấy không đủ nên đành quay lại. Trương đại ca, chỗ ngươi còn thịt ba chỉ không?”
Trương đồ tể chỉ vào cái thớt trống gần hết: “Ngươi tới giờ này thì muộn rồi. Sắp Tết, thịt ngon vừa mang ra đã có người giành, nào còn phần. Nhưng mà…” Ông ngừng một chút rồi cúi xuống lôi từ bên dưới ra một miếng thịt đẹp, “Ngươi cũng tới đúng lúc. Đây là phần ta giữ lại cho nhà mình ăn Tết. Chia cho ngươi ba cân, đủ không?”
Phần thịt giữ cho nhà mình đương nhiên toàn là miếng ngon. Dịp cuối năm, loại này bên ngoài đã bán tới mười bốn, mười lăm, thậm chí mười sáu văn một cân, vậy mà Trương đồ tể vẫn chỉ tính cho hắn mười hai văn như cũ.
Tưởng Sâm lập tức thấy ngượng: “Trương đại ca, ngươi cứ tính giá bình thường đi. Ta đã lấy mất một nửa thịt nhà ngươi để dành rồi, ngươi còn bán rẻ cho ta thế này, làm ta không biết nói sao.”
“Ôi dào, cầm đi!” Trương đồ tể xua tay, chẳng để ý chút nào. “Lần trước lạp xưởng ngươi cho thật sự ngon. Tức phụ ta ăn xong còn nghiên cứu mãi xem rốt cuộc nhồi thế nào, tiếc là chẳng mò ra được bí quyết. Chờ sang năm ngươi mở quầy lại, ta còn phải qua mua thêm mấy cây.”
“Được, sang năm ta làm thì nhất định để phần cho ngươi.”
“Vậy mới phải.” Trương đồ tể vừa gói thịt vừa liếc về phía xe, sau đó cười đầy ẩn ý, “Trên xe kia là phu lang với đứa nhỏ nhà ngươi phải không?”
Tưởng Sâm quay đầu nhìn rồi giới thiệu rất tự nhiên: “Phu lang ta, đệ đệ ta, còn có tiểu cha của phu lang. Hôm nay dẫn cả nhà lên trấn sắm Tết.”
Dương Tú và Lâm Nguyệt Thanh đều đội khăn che đầu vì trời lạnh. Nghe Tưởng Sâm giới thiệu, Dương Tú hơi ngượng nhưng vẫn hướng Trương đồ tể gật đầu chào.
Trương đồ tể nhìn vậy cười ha hả: “Lần đầu gặp đệ muội, ta cũng chẳng chuẩn bị quà gì. Vừa hay hôm nay thu quán, miếng gan heo này cầm về ăn đi.”
Nói xong chẳng chờ ai từ chối, ông trực tiếp ném miếng gan vào sọt của Tưởng Sâm.
“Trương đại ca…”
“Đừng khách sáo với ta nữa!”
Tưởng Sâm chỉ đành nhận: “Vậy ta không khách khí. Bọn ta còn phải mau về trước khi trời tối, lần này thật sự phải sang năm mới gặp rồi. Trương đại ca, chúc ngươi năm mới vui vẻ trước nhé.”
“Cùng vui, cùng vui! Trên đường chậm thôi, mùa đông đường trơn đấy.”
Tưởng Sâm chắp tay cáo từ rồi trở lại xe. Hắn cũng không vì sợ trời tối mà thúc la chạy nhanh. Đường mùa đông không dễ đi, chỗ nào ẩm ướt còn có thể đóng băng, bánh xe trượt một cái thì hậu quả chẳng đùa được. Thà về muộn một chút vẫn hơn xảy ra chuyện.
Đến khi cả nhà trở về Triệu gia thôn, trời đã tối hẳn.
Muộn như vậy, chẳng ai còn muốn mất công nấu một bàn thức ăn. Tưởng Sâm lấy miếng gan heo Trương đồ tể cho ra rửa sạch, thái nhỏ, nấu cùng gạo thành một nồi cháo gan heo, thêm chút gừng băm và muối. Chẳng bao lâu, mùi cháo nóng thơm phức đã lan khắp gian bếp.
Trong lúc cháo sôi lục bục trên bếp, Tưởng Sâm rửa ba cân thịt vừa mua rồi cầm dao băm thành nhân. Dương Tú với Lâm Nguyệt Thanh ngồi một bên phân loại đống đồ Tết hôm nay, thứ nào để ăn, thứ nào dùng cúng, thứ nào phải cất đi đều sắp xếp ngay ngắn. Chỉ có Hạnh ca nhi là nhàn nhã nhất, ôm một gói điểm tâm ngồi trên ghế, hai chân nhỏ đung đưa, chốc chốc lại nhón một miếng bỏ vào miệng.
Đợi thịt được băm nhuyễn, trộn đều, nồi cháo cũng vừa chín tới. Cả nhà quây quanh chiếc bàn trong bếp, mỗi người một bát cháo gan nóng hổi. Giữa ngày đông lạnh giá, một bát cháo nóng xuống bụng, hơi ấm lập tức lan tới tận tay chân, thoải mái đến mức chẳng ai muốn đứng dậy.
Dương Tú ăn được nửa bát, ánh mắt lại rơi vào chậu nhân thịt đặt bên cạnh, tò mò hỏi: “Tướng công, chỗ thịt ngươi băm kia là để ngày mai làm bánh bao sao?”
“Không phải.” Tưởng Sâm lắc đầu, “Ta định chiên ít thịt viên. Tết đến có thể bỏ vào nồi lẩu, hoặc lúc nào muốn ăn thì hâm nóng lên là được.”
“Chiên thịt viên?” Dương Tú và Lâm Nguyệt Thanh đồng thời ngạc nhiên nhìn hắn.
Tưởng Sâm bị phản ứng của hai người làm cho khựng lại, có chút không chắc chắn hỏi: “Sao… chỗ các ngươi không thịnh hành chiên thịt viên à?”
