Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây - Chương 8: Đi cửa chính là chuyện không thể
Chương 8: Đi cửa chính là chuyện không thể
Nửa đêm nửa hôm không ngủ, lại chạy ra ngoài đánh đàn.
Không phải có bệnh giống hắn thì cũng phải là nam nữ chính. Kém hơn nữa cũng phải thuộc dạng cao nhân sâu không lường được!
Tiếng đàn vẫn văng vẳng bên tai.
Tiêu Dư An ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, vừa suy nghĩ vừa men theo tiếng đàn đi tới.
Nam chính Yến Hà Thanh không biết đánh đàn, vậy người kia là nữ chính Vĩnh Ninh công chúa sao?
Chẳng lẽ Yến Hà Thanh đang mang thương, đau đến không ngủ nổi, buồn chán chạy ra ngoài đi dạo, vừa khéo gặp Vĩnh Ninh công chúa nửa đêm đánh đàn, hai người gặp nhau trong đình nghỉ mát, sau đó vừa thấy đã yêu?
Không đúng.
Trong nguyên tác, lần đầu hai người gặp nhau đâu phải thế này.
Tiêu Dư An tò mò vô cùng. Nhưng khi đình nghỉ mát đã ở ngay trước mắt, hắn lại vô tình giẫm phải một cành cây khô, phát ra tiếng động rất khẽ.
Tiếng đàn lập tức ngừng bặt.
Tiêu Dư An thầm kêu không ổn, vội bước tới. Đúng lúc ấy, một người cũng hấp tấp đi về phía hắn, hai bên đụng mặt nhau.
Người nọ vừa mở miệng quát một tiếng:
“Ai?”
Nhưng sau khi nhìn rõ mặt Tiêu Dư An, người ấy lập tức quỳ xuống.
“Hoàng thượng! Ngài… sao ngài lại ở đây?”
Tiêu Dư An nhìn kỹ, sự nghi hoặc trong lòng càng sâu.
Người này không phải Yến Hà Thanh, cũng chẳng phải Vĩnh Ninh công chúa.
Nhưng hắn nhận ra đối phương.
Đây chính là tên thị vệ hôm nay vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, cũng là người đã tận tình trải rơm sạch dưới đất trong nhà lao để tránh làm bẩn giày hắn.
“Người vừa đánh đàn là ngươi?” Tiêu Dư An hỏi.
“Không phải tiểu nhân.” Thị vệ vội vàng đáp, “Tiểu nhân cũng nghe thấy tiếng đàn nên mới tìm đến đây, nhưng không phát hiện bóng dáng khả nghi nào.”
Giọng hắn run run, hai tay siết chặt thành quyền, ánh mắt còn không ngừng đảo sang nơi khác.
Rõ ràng đang nói dối.
Tiêu Dư An nhìn ra, nhưng cũng chẳng định truy cứu.
So với chuyện ai đánh đàn, hắn tò mò hơn về thân phận của người thị vệ trước mặt.
“Ngươi tên gì?”
Chỉ cần biết tên, hắn có thể dựa vào ký ức về nguyên tác để đoán xem đây là nhân vật tốt hay xấu.
“Tiểu nhân tên?” Thị vệ thoáng lộ vẻ nghi hoặc. “Hoàng thượng chẳng phải biết…”
Hắn lập tức ngừng lại, hắng giọng rồi cung kính đáp:
“Hồi Hoàng thượng, tiểu nhân họ Dương, tên Liễu An.”
Tiêu Dư An khẽ lẩm bẩm:
“Dương Liễu An…”
Ba chữ ấy tựa như một viên ngọc tròn lăn qua cổ họng, cuối cùng nặng nề rơi xuống lòng hắn, khiến tim Tiêu Dư An khẽ run lên.
Trong nguyên tác có không ít nam phụ mà Tiêu Dư An chẳng còn nhớ rõ.
Nhưng cái tên Dương Liễu An, hắn lại có ấn tượng rất sâu.
Bởi thiếu niên quân vương trong nguyên tác có sở thích đoạn tụ, đương nhiên không tránh khỏi bị các độc giả nữ ghép đôi lung tung. Khu đồng nhân vì thế có đủ loại tà giáo bay đầy trời.
Tiêu Dư An vốn không đọc đồng nhân, cũng chưa từng để ý mấy chuyện ấy.
Nhưng về sau, một trận tranh cãi liên quan đến Dương Liễu An lại lan thẳng sang khu bình luận của truyện chính.
Dương Liễu An đã chết.
Người thị vệ này tính tình chính trực, cương nghị, là một trong số ít người bên phe thiếu niên quân vương mà độc giả không thể coi là phản diện.
Về sau, chính sách bạo ngược của thiếu niên quân vương khiến dân chúng oán hận. Trong một lần xuất cung du ngoạn, hắn bất ngờ gặp thích khách.
Dương Liễu An liều chết hộ giá.
Cuối cùng chết thảm dưới lưỡi đao, đầu lìa khỏi xác.
Tiêu Dư An không biết cốt truyện nguyên tác có bị thay đổi vì sự xuất hiện của mình hay không.
Nhưng có một điều chắc chắn.
Dương Liễu An thật sự trung thành tuyệt đối với thiếu niên quân vương.
Tiêu Dư An nhìn hắn với tâm trạng phức tạp, rồi đưa tay kéo người dậy.
“Đừng quỳ.”
Dương Liễu An tạ ơn xong mới đứng lên.
“Hoàng thượng muốn đi đâu? Tiểu nhân đi cùng ngài.”
“Không đi đâu cả. Lạnh quá, về thôi.”
Tiêu Dư An đáp.
Dương Liễu An lập tức định cởi áo ngoài trên người.
Tiêu Dư An vội ngăn lại:
“Chỉ có một đoạn đường thôi, đi vài bước là ấm người.”
Dương Liễu An vẫn có vẻ do dự, nhưng cuối cùng không kiên trì nữa.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Chẳng bao lâu sau, hai người đã trở về phía sau tẩm cung.
Tiêu Dư An chợt nhớ ra một chuyện, vỗ trán rồi quay sang dặn Dương Liễu An:
“Đúng rồi. Ngày mai ngươi giúp ta đi xem tình hình thương thế của hoàng tử Nam Yến Quốc thế nào.”
“Tuân chỉ.”
Dương Liễu An ôm quyền đáp.
Tiêu Dư An hài lòng gật đầu, vòng từ phía sau tẩm cung sang chỗ cửa sổ lúc trước.
Hai thị vệ vừa nãy vẫn còn đứng canh ở đó, vẻ mặt cứng đờ. Thấy Tiêu Dư An bình an trở về, cả hai đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
“Các đồng chí vất vả rồi, đều về nghỉ đi.”
Tiêu Dư An phất tay áo.
Sau đó, trước ánh mắt trợn tròn của ba thị vệ…
Hắn lại trèo cửa sổ vào trong.
