Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây - Chương 7: Thị tẩm là chuyện không thể
Chương 7: Thị tẩm là chuyện không thể
Trong tiểu thuyết tổng tài, khi có một cô gái mềm mại thơm tho chủ động nhào vào lòng, bá đạo tổng tài đương nhiên phải ôm chặt người ta, nở nụ cười tà mị rồi nói:
“Tiểu yêu tinh, đây là em tự chủ động đấy nhé.”
Còn Tiêu Dư An, một tổng tài chính hiệu, khi cảm nhận được có người chui vào lòng mình, thậm chí còn bắt đầu kéo quần áo hắn…
Hắn!
Trở tay một cái!
Ngay sau đó khóa cổ tay, ghì cánh tay, ấn đầu, trực tiếp đè người xuống!
Đè xuống thật luôn!
Sau khi khống chế được đối phương, phản ứng đầu tiên của Tiêu Dư An là…
Con đường bá đạo tổng tài của mình coi như hết cứu.
Người bị hắn đè cũng ngây ra. Trong giọng nói mơ hồ mang theo sợ hãi và tiếng nức nở:
“Hoàng thượng… Hoàng thượng, nhẹ một chút được không?”
Ừm, giọng này mềm thật.
Dịu thật.
Đáng yêu thật.
Nhưng rõ ràng là giọng của con trai!
Tiêu Dư An vội vàng buông người ra:
“Xin lỗi, xin lỗi, ngươi làm ta giật mình.”
Thiếu niên kia khẽ co người lại.
“Nô… nô tài không cố ý. Hoàng thượng đừng tức giận.”
Tiêu Dư An ôm đầu.
Đến lúc này hắn mới muộn màng nhớ ra hai chuyện.
Thứ nhất, vị thiếu niên quân vương này…
Mẹ nó là đoạn tụ!
Thứ hai, lúc nãy khi hắn đang ngâm mình, hình như Hồng Tụ có hỏi tối nay có cần người thị tẩm hay không!
Thấy Tiêu Dư An im lặng hồi lâu, thiếu niên tưởng hắn nổi giận, luống cuống lôi từ trên giường ra một sợi dây:
“Hoàng thượng đừng giận. Ngài trói nô tài lại đi. Lần trước Hoàng thượng chẳng phải nói muốn dùng thước đánh nô tài sao? Lần này nô tài cũng chuẩn bị thước rồi. Hoàng thượng?”
Đầu Tiêu Dư An càng đau hơn.
Hắn biết thiếu niên quân vương là đoạn tụ.
Nhưng hắn không biết vị quân vương này còn là S!
Đã thế lại còn mang một gương mặt tuyệt đẹp, thân là thụ mà mang trái tim của công sao?!
Có cần khiêu chiến vận mệnh đến mức này không?!
Có cần cá tính đến thế không?!
Thái độ khác thường của Tiêu Dư An khiến thiếu niên càng hoảng. Cậu ta kéo mở vạt áo, đột nhiên cả tay lẫn chân đều quấn lấy hắn. Y phục trượt xuống tận cổ tay, để lộ bờ vai cùng lồng ngực trắng nõn.
Giọng thiếu niên run rẩy, môi cũng khẽ run:
“Hoàng thượng… nô tài muốn lắm… Cầu xin ngài, cho nô tài đi.”
Tiêu Dư An giữ chặt hai bàn tay đang luống cuống của cậu ta, mỉm cười:
“Không cho, không cho, nhất quyết không cho.”
Thiếu niên lập tức đờ ra.
Vẻ hoảng sợ trên mặt gần như nứt toác.
“Ừm? Cuối cùng cũng bình tĩnh rồi?”
Tiêu Dư An dịu dàng vỗ đầu cậu ta như một người anh trai, sau đó đưa tay kéo lại quần áo cho ngay ngắn.
Thiếu niên còn nói nổi gì nữa, hoàn toàn bị những hành động kỳ quặc của Tiêu Dư An dọa cho cứng đờ tại chỗ.
“Hồng Tụ, Hồng Tụ.”
Tiêu Dư An cao giọng gọi hai tiếng.
Ánh nến ngoài cửa tẩm cung lay động, Hồng Tụ lập tức đẩy cửa bước vào.
Nàng lần lượt thắp nến trong điện. Cả tẩm cung nhanh chóng sáng lên.
Sau đó, Hồng Tụ cung kính quỳ trước giường:
“Hoàng thượng, có chuyện gì vậy? Tên nô tài này hầu hạ khiến ngài không thoải mái sao?”
Tiêu Dư An cảm nhận rất rõ thiếu niên bên cạnh khẽ co rúm lại.
“Không có. Hắn làm rất tốt, chỉ là ta đột nhiên mất hứng thôi. Ngươi đưa hắn về đi, nhớ thưởng cho hắn.”
Hồng Tụ gật đầu, hầu hạ Tiêu Dư An nằm xuống lần nữa rồi thổi tắt nến, dẫn thiếu niên rời khỏi tẩm cung.
Bốn phía lại chìm vào yên tĩnh.
Tiêu Dư An nhắm mắt.
Một lát sau, hắn đột nhiên mở mắt, theo thói quen đưa tay sang bên gối định tìm điện thoại. Tay vươn được nửa đường, hắn mới chợt nhớ mình đang ở đâu, chỉ đành lặng lẽ thu về.
Tiêu Dư An có một tật xấu.
Lúc ngủ, bên cạnh hắn nhất định phải có tiếng hít thở của người khác.
Ở hiện đại, hắn có thể dùng điện thoại ghi âm tiếng hô hấp rồi mở lên nghe. Nhưng trong hoàn cảnh bây giờ…
Tiêu Dư An thật sự bất lực.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Thử ngủ hồi lâu vẫn thất bại, Tiêu Dư An nặng nề thở dài, ngồi dậy day huyệt Thái Dương.
Day được một lúc, hắn quyết định ra ngoài đi dạo.
Trước cửa chính tẩm cung Hoàng thượng có trọng binh canh giữ.
Tiêu Dư An suy nghĩ hồi lâu.
Sau đó…
Hắn trèo cửa sổ.
Hai thị vệ đang canh bên ngoài cửa sổ trợn mắt há hốc mồm nhìn một người từ trong tẩm cung nhảy ra, lăn một vòng trên bãi cỏ rồi mới loạng choạng đứng vững.
Hai người lập tức rút kiếm, đồng loạt kề lên cổ kẻ khả nghi.
Tiêu Dư An ngẩng đầu.
Bốn mắt nhìn nhau.
“…”
Hai thanh kiếm trong tay thị vệ leng keng rơi xuống đất.
Tiêu Dư An bình tĩnh đứng dậy, gỡ cọng cỏ mắc trên tóc rồi vỗ vai một người:
“Các đồng chí vất vả rồi. Hóa ra cửa sổ cũng có người canh à.”
Thị vệ bị hắn vỗ đến mềm cả đầu gối, “bịch” một tiếng quỳ xuống.
Tiêu Dư An kéo người dậy, hỏi:
“Đường nào ít thị vệ nhất?”
Thị vệ run lẩy bẩy, giơ tay chỉ con đường lát đá phía nam.
Tiêu Dư An hài lòng gật đầu, chắp hai tay sau lưng, thong thả định đi về phía đó.
Thị vệ vội vàng gọi:
“Hoàng thượng, đêm đã khuya, ngài đi một mình…”
“Thân vô thái phượng song phi dực, một mình đi dạo ta vui lòng.”
“Nhưng…”
“Đáng thương hàn thực cùng thanh minh, bớt nói nhảm một câu được không?”
“Nhưng…”
“Đãn sử Long Thành phi tướng tại, nói thêm câu nữa ta đánh ngươi.”
Thấy thị vệ thật sự không dám hé miệng nữa, Tiêu Dư An không khỏi cảm khái:
“Đường thi ba trăm bài, đúng là kết tinh trí tuệ của nhân loại.”
Nói xong, hắn vừa khe khẽ ngân nga vừa bỏ đi, để lại mấy thị vệ đứng tại chỗ hoang mang nhìn nhau.
“Đường thi ba trăm bài… là cái gì vậy?”
Quả nhiên thị vệ không lừa Tiêu Dư An.
Con đường nhỏ phía nam thật sự không có người.
Đi được nửa đường, vầng trăng sáng dịu dàng phủ xuống một lớp ánh bạc mỏng, nhẹ nhàng rơi trên người Tiêu Dư An.
Bắc Quốc đang vào đầu đông, gió đêm lạnh buốt.
Tiêu Dư An chỉ mặc quần áo mỏng, đi thêm một lát liền chịu không nổi, cuối cùng quyết định quay về.
Nhưng ngay lúc hắn vừa xoay người định trở lại theo đường cũ, bên tai bỗng vang lên tiếng đàn du dương, ngân nga giữa màn đêm.
