Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây - Chương 6: Động vào nam chính là chuyện không thể
- Home
- Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây
- Chương 6: Động vào nam chính là chuyện không thể
Chương 6: Động vào nam chính là chuyện không thể
Hữu dũng vô mưu.
Đó là đánh giá của Tiêu Dư An về tiên đế Bắc Quốc trong nguyên tác.
Điểm kỹ năng của vị tiên đế này có lẽ đều dồn hết vào vận may. Khi ấy Bắc Quốc liên tiếp được mùa, dân giàu nước mạnh, thế là tiên đế nảy sinh dã tâm tấn công Nam Yến Quốc.
Trùng hợp thay, Nam Yến Quốc lại gặp thiên tai liên miên, quân vương băng hà, tình cảnh thê thảm không thể thê thảm hơn.
Tiên đế Bắc Quốc lập tức thừa cơ đánh vào, một trận công phá Nam Yến Quốc, bắt hoàng tử, cướp của cải, chiếm đất đai.
Nhưng vấn đề là…
Vị tiên đế này đánh trận thì dũng mãnh, quản lý lại chẳng ra sao. Đánh xong một trận, ông ta cuốn sạch bảo vật, trói người mang đi rồi phủi mông về nước!
Về! Nước!
Đại ca à, Armstrong bay tận ba trăm tám mươi nghìn cây số lên Mặt Trăng còn biết cắm một lá cờ, ông hao tâm tổn sức đánh chiếm được lãnh thổ, vậy mà ngay cả cờ cũng lười cắm sao?!
Cái tinh thần “chỉ biết giương cung bắn chim điêu” đúng là được ông phát huy đến mức vô cùng nhuần nhuyễn.
Về sau, Đông Ngô Quốc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chiếm mất một phần lãnh thổ Nam Yến. Phần đất còn lại được thúc thúc của nam chính miễn cưỡng chống đỡ, duy trì chính quyền.
Còn tiên đế Bắc Quốc, sau khi thắng trận liền bắt đầu sống những ngày đêm đêm ca múa, hoang dâm vô độ, vung tiền quốc khố như nước. Cuối cùng có lẽ vì uống quá hăng mà tự uống chết chính mình.
Thái tử nhanh chóng kế vị.
Vị thiếu niên quân vương từ nhỏ tai nghe mắt thấy cách trị quốc hoang đường của tiên đế cũng chẳng khá hơn là bao, hoàn toàn là một A Đẩu không thể đỡ nổi.
Bởi vậy, sau này Bắc Quốc nhanh chóng bị nam chính diệt quốc thật ra chẳng phải chuyện gì bất ngờ. Mầm họa đã được chôn sâu từ tận hai đời trước.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Tiêu Dư An vội vã đến nhà lao trong hoàng cung. Vừa tới gần cánh cửa sắt nặng nề, một mùi tanh hôi mục nát đã xộc thẳng vào mũi.
Ngục tốt hiển nhiên không ngờ Hoàng thượng lại đích thân tới một nơi thế này, sợ đến hai chân run cầm cập, vội vàng quỳ rạp xuống đất.
Thị vệ đi theo Tiêu Dư An cũng quỳ xuống can ngăn:
“Hoàng thượng, ngài là thân thể tôn quý, sao có thể bước vào nơi dơ bẩn thế này? Có chuyện gì xin cứ phân phó vi thần đi làm!”
“Đều là những khối thịt do tế bào có hai mươi ba cặp nhiễm sắc thể phân chia mà thành, đừng chia người ta thành ba bảy loại.” Tiêu Dư An chân thành khuyên bảo thị vệ.
Thị vệ: “Hả?”
“Tri thức là thứ tốt.”
“… Hả?”
“Cho nên chúng ta phải phản đối mê tín, tôn trọng khoa học.”
“… Hả???”
“Không có gì, ta trêu ngươi thôi.”
Tiêu Dư An mỉm cười trước vẻ mặt ngơ ngác của thị vệ, sau đó bước vào trong.
Ba giây sau, hắn bịt mũi nhảy ngược ra ngoài.
Quá… quá thối.
Cho hắn nghỉ một lát đã.
Dưới sự tra tấn của mùi hôi, cái mũi của Tiêu Dư An cuối cùng cũng tuân theo quy luật thích nghi để sinh tồn, dần quen được phần nào. Hắn lại bước vào nhà lao lần nữa.
Phạm nhân bị giam trong này không nhiều, những phòng giam hai bên phần lớn đều trống không. Tiêu Dư An theo thị vệ đi qua hành lang tối tăm, cuối cùng dừng lại trước một phòng giam nằm sâu nhất bên trong.
Thị vệ lấy chìa khóa mở cửa, rồi nhanh tay trải một lớp rơm sạch lên mặt đất, chỉ sợ đôi ủng của Tiêu Dư An bị bẩn.
Đúng là chủ nghĩa hình thức mà.
Tiêu Dư An không nhịn được nhìn thị vệ thêm mấy lần.
Mùi máu tanh nồng nặc lập tức ập tới.
Ánh nến leo lét trong phòng giam khẽ lay động theo luồng gió Tiêu Dư An mang vào.
Ở góc phòng có một người đang ngồi tựa vào tường.
Bộ trung y trắng trên người hắn đã bị máu và chất bẩn nhuộm đến mức chẳng còn nhìn ra màu sắc ban đầu. Xiềng sắt thô ráp gần như ghim sâu vào những vết thương nơi cổ tay, cổ chân, khóa chặt mọi cử động. Qua lớp áo rách nát, mơ hồ có thể thấy cả phần máu thịt đỏ tươi bên dưới.
Mái tóc dài rối tung che kín khuôn mặt, không nhìn rõ ngũ quan.
Nghe thấy tiếng động, người trong góc vẫn không hề nhúc nhích.
Chỉ có một con mắt lộ ra sau những lọn tóc.
Tiêu Dư An nhìn vào mắt hắn.
Trong đôi mắt ấy chỉ có lạnh lẽo, hờ hững và quyết tuyệt.
Có người sống giữa vinh hoa phú quý mà ánh mắt trống rỗng, chẳng khác gì người chết. Nhưng cũng có người dù thân ở lao tù, dù dơ bẩn chật vật đến đâu, vẫn không thể che lấp đôi mắt sáng như sao trời, sắc bén và kiên nghị tựa lưỡi kiếm ấy.
Chỉ một cái nhìn, Tiêu Dư An đã hiểu.
Hôm nay nếu hắn không giết người này, ngày sau người này nhất định sẽ giết hắn.
Tiêu Dư An không nói một lời, rút thanh kiếm bên hông thị vệ.
Lưỡi kiếm sắc bén bật khỏi vỏ, ngân lên một tiếng lạnh lẽo.
Tất cả mọi người trong nhà lao đều biến sắc.
Người bị giam trong phòng cuối cùng cũng động đậy. Nhưng hắn chỉ vừa khẽ nhích người, đau đớn đã khiến đôi mày lập tức cau lại.
Thảm thật…
Tiêu Dư An thầm nghĩ.
Những gì đọc được trong sách rốt cuộc cũng chỉ là vài dòng chữ. Bây giờ tận mắt nhìn thấy nam chính bị hành hạ thành bộ dạng này, trong đầu hắn chỉ còn đúng một câu.
Tác giả đại đại! Đồ khốn kiếp! Mẹ kế!!!
Đây là con ruột của cô đấy!
Có cần phải hành nó thảm thế không?!
Tiêu Dư An siết chặt chuôi kiếm. Trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác nhức nhối khó tả.
Cảm giác ấy gọi là đau lòng.
Muốn giết một người thật ra rất đơn giản.
Thậm chí hắn chẳng cần tự mình ra tay.
Người trước mắt bây giờ yếu ớt chẳng khác gì con kiến, muốn giết rồi hủy thi diệt tích cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Từ nay về sau, trên đời sẽ không còn Yến Hà Thanh nữa.
Nhưng Tiêu Dư An không xuống tay nổi.
Thôi vậy.
Dù sao hắn cũng biết cốt truyện. Chỉ cần không đi lại con đường tìm chết của thiếu niên quân vương, chưa chắc Bắc Quốc sẽ bị diệt.
Nếu thật sự không được nữa thì xem chiều gió mà hành động. Nhân lúc nam chính vẫn còn là tù binh ở Bắc Quốc, hắn cứ cố gắng đối xử tốt với người ta, chiều lên tận trời, tranh thủ cày chút thiện cảm.
Biết đâu đến lúc ấy còn có thể xin được một cái xác nguyên vẹn?
Tiêu Dư An, người hiện tại chỉ cầu sau này được chết toàn thây, âm thầm thở dài rồi trả kiếm lại cho thị vệ.
Nhưng hắn vẫn chưa định rời đi ngay.
Trong sách miêu tả nam chính có dung mạo kinh diễm, đẹp trai đến mức thảm tuyệt nhân hoàn. Tiêu Dư An tò mò vô cùng, bèn bước lên mấy bước, nửa quỳ xuống cạnh người kia rồi đưa tay định vén mái tóc rối đang che mặt hắn.
Ngay khoảnh khắc Tiêu Dư An vừa đưa tay ra, Yến Hà Thanh đột ngột quay đầu, hung hăng cắn vào tay hắn.
Tiêu Dư An ngây người.
Người trước mặt vốn chẳng còn bao nhiêu sức lực. Tuy cắn khiến hắn đau, nhưng cũng chưa đến mức rách da chảy máu.
Do vị trí bị che khuất, ngục tốt và thị vệ phía sau chỉ nhìn thấy lưng Tiêu Dư An, hoàn toàn không biết hắn đang bị cắn.
Tiêu Dư An đợi một lúc, thấy Yến Hà Thanh vẫn không có ý định nhả ra, đành bất lực hỏi nhỏ:
“Vẫn chưa hết giận à?”
Hắn đoán chắc vừa rồi hành động rút kiếm của mình khiến Yến Hà Thanh tưởng hắn có sát ý, nên đối phương mới phản ứng như thế.
“Đau, đau, đau… Nhả ra đi. Cắn lâu nữa thị vệ sẽ nghi ngờ đấy.”
Thái độ ôn hòa của Tiêu Dư An khiến Yến Hà Thanh thoáng sững sờ, cuối cùng ngơ ngác buông miệng.
Tiêu Dư An xoa dấu răng trên mu bàn tay, giấu tay vào trong tay áo rồi đứng dậy, quay sang nói với ngục tốt và thị vệ:
“Thả hắn ra. Sau đó đưa đến chỗ thái y, chữa thương cho tử tế.”
Nói xong, Tiêu Dư An xoay người rời khỏi nhà lao.
Sau một hồi lăn lộn, lúc hắn trở về tẩm cung thì trời đã về đêm, trăng sáng sao thưa.
Thấy Tiêu Dư An từ nhà lao trở về, trên người ám đầy mùi máu tanh, Hồng Tụ vội dẫn hắn đến tắm rửa.
Tiêu Dư An coi bể tắm như suối nước nóng, ngâm đến mức đầu óc lâng lâng. Một lúc sau, trong cơn mơ màng, hắn nghe Hồng Tụ hỏi gì đó.
Tiêu Dư An không để ý, thuận miệng “ừ” một tiếng rồi tiếp tục ngâm thêm gần nửa canh giờ.
Đến khi tắm xong, Hồng Tụ cẩn thận hầu hạ hắn thay quần áo.
Tiêu Dư An nhớ trong nguyên tác, Hồng Tụ là người rất lanh lợi, đặc biệt giỏi nhìn sắc mặt thiếu niên quân vương, bởi vậy rất được hắn yêu thích.
Nhưng đồng thời, nàng cũng là một người cực kỳ tàn nhẫn.
Hồng Tụ phụ trách quản giáo những nam sủng của thiếu niên quân vương, đối với họ chưa bao giờ nương tay. Nếu có ai hầu hạ quân vương không tốt, bị nàng đánh đến da tróc thịt bong còn được xem là nhẹ.
Tiêu Dư An nhìn cô gái điềm tĩnh trước mặt đang nghiêm túc giúp mình chỉnh lại y phục, thế nào cũng không thể liên hệ nàng với người được miêu tả trong nguyên tác.
Trong sách, kết cục của Hồng Tụ là gì nhỉ?
Tiêu Dư An cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, vẫn chưa kịp nhớ ra thì đã nghe Hồng Tụ lên tiếng gọi:
“Hoàng thượng, đến giờ nghỉ ngơi rồi.”
“Ừ, được.”
Tiêu Dư An hoàn hồn, lập tức ném vấn đề kia ra sau đầu.
Trở lại tẩm cung, Hồng Tụ không theo vào mà chỉ nhẹ nhàng khép cửa lại.
Trong điện không thắp nến.
Đợi mắt dần quen với bóng tối, Tiêu Dư An men theo ánh trăng lọt qua song cửa chạm rỗng, mò mẫm đi về phía giường.
Bốn phía im ắng đến lạ.
Khói hương mỏng manh lượn lờ trong phòng, mọi thứ đều tĩnh lặng không một tiếng động.
Mà Tiêu Dư An có nằm mơ cũng không ngờ được rằng…
Trên giường của hắn còn có một người.
