Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 12
- Home
- Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
- Chương 12 - Mẫu đơn tình thâm (Huyện nha)
Chương 12: Mẫu đơn tình thâm (Huyện nha)
Trời vừa hửng sáng.
Hai chiếc xe ngựa đang đi trên đường thì bị nha dịch chặn lại. Thái độ của họ rất khách khí, nhưng hoàn toàn không cho người ta cơ hội từ chối, trực tiếp “mời” người đến huyện nha.
Bởi vậy, lúc này Trương Trường Dương và Lý Tri Viễn đã đứng giữa công đường, cả hai vẫn còn ngơ ngác, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
Công đường huyện nha rộng lớn, trang nghiêm lạnh lẽo. Nền lát đá xanh lạnh buốt, đứng trên đó cũng cảm thấy hơi lạnh thấm dần từ lòng bàn chân lên.
Hai bên là hai hàng nha dịch cầm thủy hỏa côn, ai nấy đứng thẳng tắp, mặt không biểu cảm. Đầu côn nện xuống nền đá từng tiếng trầm đục đều đặn, nghe đến mức lòng người căng thẳng theo.
Phía trên công đường treo tấm biển thếp vàng bốn chữ “Chính Đại Quang Minh”. Chữ viết ngay ngắn đường hoàng, nhưng rơi vào mắt người đang đứng dưới công đường lúc này, chỉ còn lại uy thế nặng nề khiến người ta khó thở.
Kinh đường mộc đen bóng đặt ngay ngắn trên bàn xử án, nhìn thôi cũng đủ khiến da đầu tê dại.
Sau lưng Trương Trường Dương đã lặng lẽ toát một lớp mồ hôi mỏng.
Hắn và Lý Tri Viễn đều có công danh, theo lễ chế gặp quan không cần quỳ như dân thường. Nhưng dù không phải uốn gối dập đầu, bị cả đám nha dịch nhìn chằm chằm giữa công đường lạnh lẽo nghiêm trang thế này, trong lòng hai người vẫn khó tránh khỏi bất an.
Sắc mặt Lý Tri Viễn sa sầm, các khớp ngón tay hơi siết lại.
Đúng là tai bay vạ gió!
Huyện lệnh ngồi sau bàn xử án, quan phục trên người chỉnh tề ngay ngắn, nhưng vẻ mặt lại chẳng có chút nghiêm túc nào của người đang tra xét án mạng.
Đôi mắt nhỏ đảo qua đảo lại, hết đánh giá y phục lại quan sát khí độ của hai người, bên trong thấp thoáng vẻ tính toán khôn khéo của con buôn.
Một lát sau, ông ta mới chậm rãi lên tiếng:
“Hôm nay lúc rạng sáng, phú thương Vương Hoài An được quản gia phát hiện đã đột tử trong phòng ngủ. Trên người không có thương tích, nguyên nhân cái chết lại khá kỳ lạ. Bổn huyện tra xét được biết, hôm qua Vương Hoài An từng đến dự thọ yến của Lý lão thái quân, hơn nữa còn xảy ra tranh chấp kịch liệt với người khác ngay trước cửa Lý phủ. Hôm nay mời hai vị đến đây là muốn hỏi cho rõ, hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lý Tri Viễn cố nén lửa giận trong lòng, chắp tay đáp, từng câu từng chữ đều rõ ràng:
“Hồi bẩm đại nhân, hôm qua Vương Hoài An quả thật có tới dự thọ yến. Chẳng qua hắn tự ý lấy chậu Ngụy Tử mẫu đơn được người khác gửi cho mình thưởng ngoạn làm lễ vật, mang đến phủ của thảo dân. Chủ nhân chậu hoa biết chuyện nên tới đòi lại, hai người xảy ra tranh chấp trước cửa phủ một lúc, sau đó đều bị hạ nhân mời đi. Ngoài chuyện ấy ra, thảo dân cùng em vợ không hề biết gì thêm, trước đây cũng chưa từng kết oán với Vương Hoài An.”
Ngoài mặt Lý Tri Viễn trả lời kín kẽ, trong lòng lại nghẹn đến khó chịu.
Chính huyện lệnh cũng nói trên người Vương Hoài An không có vết thương. Người đang yên đang lành tự dưng đột tử, chẳng phải nên tra xem hắn có bệnh gì sao?
Liên quan gì đến Lý gia bọn họ?
Vừa mới nhậm chức chưa được bao lâu đã giở trò này, chẳng lẽ trước khi tới Mậu huyện còn không thèm hỏi thăm gia thế của hai nhà?
Huyện lệnh giả vờ trầm ngâm, quay sang nhìn sư gia bên cạnh.
Sư gia cúi người ghé tai nói nhỏ vài câu, xác nhận quả thật hôm qua từng có chuyện tranh chấp vì một chậu mẫu đơn.
“Ồ? Còn có một thư sinh nữa sao?”
Huyện lệnh nhướng mày:
“Người này tên họ là gì, hiện ở đâu, hai vị có biết không?”
“Thư sinh ấy tên Mã Hầu Điền.”
Lý Tri Viễn trả lời đúng sự thật:
“Người này vô cùng yêu quý một chậu Ngụy Tử mẫu đơn. Vương Hoài An giả ý kết giao, tỏ ra cùng chung sở thích, mượn chậu hoa về thưởng ngoạn rồi quay đầu chiếm làm của riêng, đem đến Lý phủ làm lễ mừng thọ. Còn tung tích hiện giờ của Mã Hầu Điền, chúng ta thực sự không biết. Hai bên chỉ tình cờ gặp nhau một lần mà thôi.”
Đến đây, Trương Trường Dương cũng dần hiểu ra.
Tên huyện lệnh này nào có thật lòng muốn điều tra án mạng?
Rõ ràng là nhân cơ hội moi tiền!
Nếu xét về mâu thuẫn lẫn động cơ, người đáng bị gọi đến nhất phải là Mã Hầu Điền. Nhưng Mã Hầu Điền chỉ là một thư sinh nghèo, hai bàn tay trắng, có ép khô hắn cũng chẳng vắt ra được mấy đồng.
Trương Trường Dương không tin huyện lệnh không biết chuyện này.
Ngược lại, Lý Tri Viễn là cử nhân trẻ tuổi, gia cảnh sung túc; Trương gia lại là phú hộ lâu năm ở Mậu huyện.
Đây mới đúng là hai con dê béo.
Người ta thường nói tân quan nhậm chức ba đốm lửa.
Vị huyện lệnh này mới tới Mậu huyện được mấy tháng?
Tháng trước vừa xảy ra vụ án moi tim, tháng này đã bắt đầu nghĩ cách vơ tiền rồi!
Không có chứng cứ cũng gọi thẳng người có công danh lên công đường, dùng thanh danh và tiền đồ của họ để gây sức ép. Ý đồ tống tiền gần như viết thẳng lên mặt.
Cuộc thẩm vấn sau đó chẳng khác gì làm cho đủ thủ tục.
Hỏi đi hỏi lại vẫn chỉ mấy câu vô nghĩa, chẳng thấy điều tra chân tướng được bao nhiêu, trái lại câu nào cũng ngầm ám chỉ rằng chuyện này “có thể lớn cũng có thể nhỏ”, nếu thật sự dính dáng đến án mạng thì thanh danh và con đường làm quan sau này đều khó nói.
Sau một hồi vòng vo, sư gia rất đúng lúc đứng ra giảng hòa, trong tối ngoài sáng nhắc rằng chỉ cần nộp một khoản “bạc trấn an trị an”, chuyện này có thể kết thúc ngay tại đây, hai người cũng sẽ không còn bị kéo vào vụ án nữa.
Lý Tri Viễn hiểu rất rõ đạo lý dân không đấu với quan. Nếu cố chấp đối đầu, chỉ sợ còn rước thêm phiền phức.
Cuối cùng hắn chỉ đành nghiến răng, nhịn cơn tức mà móc bạc.
Thế là hai người lại được nha dịch khách khách khí khí tiễn khỏi huyện nha.
Người không sao, tội danh cũng chẳng có lấy nửa phần.
Nhưng chỉ riêng chuyện từng bị gọi đến huyện nha vì một án mạng cũng đã đủ để trở thành đề tài bàn tán. Ở một nơi nhỏ bé coi trọng thể diện và thanh danh như Mậu huyện, tin đồn truyền đi còn nhanh hơn gió.
Bước ra khỏi cổng huyện nha, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài, Trương Trường Dương chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn đến phát bực.
Rõ ràng chẳng làm sai chuyện gì, lại vô duyên vô cớ phải chịu một phen kinh hãi trên công đường, còn bị moi mất một khoản bạc.
Hôm nay hắn xem như đã thật sự được lĩnh giáo tác hại của tham quan ô lại.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Mấy ngày sau, huyện nha chính thức công bố kết quả điều tra.
Vương Hoài An vốn có bệnh cũ, lần này bệnh đột ngột phát tác, tâm khí uất kết dẫn đến đột tử. Đây là cái chết do bệnh tật của bản thân, không liên quan đến người khác.
Những lời đồn bên ngoài dần lắng xuống, phong ba cuối cùng cũng qua đi.
Buổi chiều hôm ấy, trời ấm, gió nhẹ.
Trương Trường Dương rảnh rỗi không có việc gì nên ra ngoài đi dạo giải khuây.
Vừa vòng qua một góc phố, bước chân hắn bỗng khựng lại.
Bên đầu con hẻm lát đá xanh, hắn lại nhìn thấy Mã Hầu Điền.
So với người mấy ngày trước còn đỏ ngầu hai mắt, đập bàn cãi nhau trước cửa Lý phủ, bộ dạng gần như phát điên, Mã Hầu Điền lúc này quả thực giống như một người khác.
Hắn vẫn mặc bộ trường sam vải xanh đã giặt đến bạc màu, mép áo có phần sờn cũ. Những miếng vá trên áo được khâu ngay ngắn, cả người sạch sẽ gọn gàng.
Lưng hắn thẳng tắp, lặng lẽ đứng bên đường.
Trước mặt vẫn là chậu Ngụy Tử mẫu đơn vừa mất lại tìm về được.
Hoa nở từng tầng từng lớp, sắc tím rực rỡ, đang vào lúc đẹp nhất. Gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa khe khẽ rung động, hương thơm thanh nhã thoảng trong không khí.
Nghe thấy tiếng bước chân, Mã Hầu Điền ngẩng đầu nhìn sang.
Nhận ra người tới là Trương Trường Dương, hắn lập tức bước lên nửa bước, hai tay chắp lại trong tay áo rồi hơi khom người hành lễ.
“Trương huynh.”
Giọng hắn rất nhẹ, còn hơi khàn, không còn chút gay gắt nào như hôm trước.
Nhớ tới trận náo loạn ở Lý phủ cùng chuyện mình và tỷ phu vô duyên vô cớ bị gọi lên công đường, thái độ của Trương Trường Dương theo bản năng lạnh nhạt đi đôi chút. Hắn chỉ khẽ gật đầu, không chủ động bắt chuyện.
Mã Hầu Điền dường như nhận ra sự xa cách ấy.
Hắn cụp mắt, cười hơi ngượng ngùng, ngón tay mất tự nhiên miết nhẹ ống tay áo, rồi lại nghiêm túc chắp tay cúi người.
“Mấy ngày trước là ta quá lỗ mãng. Khi ấy nhất thời tức giận, mất đi chừng mực, làm loạn trước cửa Lý phủ, khiến thọ yến của lão thái quân bị ảnh hưởng, còn vô cớ liên lụy hai vị gặp thêm phiền phức. Hôm nay tình cờ gặp Trương huynh, ta muốn đích thân tạ lỗi. Mong Trương huynh rộng lòng bỏ qua.”
Thái độ của hắn rất thành khẩn.
Trương Trường Dương nhìn bộ dạng lễ nghĩa chu toàn của hắn, chút khó chịu còn lại trong lòng cuối cùng cũng tan hơn phân nửa.
Hắn khoát tay:
“Thôi, chuyện đã qua rồi. Ngươi cũng là người bị lừa, nhất thời tức giận cũng có thể hiểu được.”
Mã Hầu Điền nghe vậy mới ngẩng đầu. Nét mặt hắn dịu xuống đôi chút, rồi lại quay sang nhìn chậu mẫu đơn trước mặt.
Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, động tác nhẹ đến mức như sợ kinh động thứ gì quý giá.
Người bình thường ngắm hoa, hoặc đưa tay sờ cánh, hoặc nâng cành xem xét.
Mã Hầu Điền lại chỉ hơi cong ngón trỏ, dùng phần mềm nhất của đầu ngón tay nhẹ nhàng lau lớp bụi mỏng bên mép chậu.
Một lần, rồi lại một lần.
Động tác dịu dàng đến gần như nâng niu.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chậu mẫu đơn đang nở rộ. Vẻ mặt dịu dàng, nhưng vẫn phảng phất nét cô độc khó che giấu.
Một lúc lâu sau, Mã Hầu Điền mới khẽ lên tiếng:
“Người khác đều cười ta, nói chỉ vì một chậu hoa mà chuyện bé xé ra to, vừa cổ hủ vừa cố chấp.”
Ngón tay hắn dừng phía trên cánh hoa, chậm chạp không chạm xuống, như sợ làm tổn thương cánh hoa mỏng manh.
“Nhưng bọn họ không biết.”
Mã Hầu Điền khẽ nuốt khan, giọng trầm xuống:
“Chậu hoa này là do chính tay gia mẫu tách cây trồng lại trước khi qua đời.”
Hắn cúi đầu nhìn những cành hoa sum suê, như đang nhớ đến chuyện rất lâu về trước.
“Thuở nhỏ gia cảnh nhà ta còn khá. Mẫu thân yêu mẫu đơn nhất. Bà thường nói với ta rằng mẫu đơn phải biết giữ lấy cốt cách của mình, không chạy theo thói tục. Người sống một đời cũng nên như vậy.”
“Sau này gia đạo sa sút, gia sản lần lượt bán đi, thân thích bằng hữu cũng dần tan tác. Đồ đạc bên người, thứ thì bán, thứ thì mất, cuối cùng chẳng còn lại bao nhiêu.”
Hắn đưa tay khẽ vuốt qua cành hoa, đầu ngón tay hơi run.
“Chỉ có cây mẫu đơn này, ta đi đâu cũng mang theo đó. Cho dù phải nhịn đói, phải ngủ ngoài đường, ta cũng không nỡ để nó héo một chiếc lá, tổn một đóa hoa.”
Nói đến đây, Mã Hầu Điền hít nhẹ một hơi rồi đứng dậy.
Hắn nhìn Trương Trường Dương, vẻ mặt đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
“Trước đây ta quá cố chấp, cứ cho rằng chỉ cần mình hết lòng thì có thể bảo vệ nó cả đời. Nhưng ngày tháng càng lúc càng khó khăn. Ta phiêu bạt khắp nơi, không có chỗ ở cố định, ngay cả bản thân còn sắp không nuôi nổi.”
Hắn lại nhìn chậu mẫu đơn đang nở rộ bên cạnh. Trong mắt đầy vẻ không nỡ, nhưng lần này lại tỉnh táo hơn hẳn.
“Ta có thể bảo vệ nó nhất thời, nhưng không bảo vệ được cả đời. Cứ để nó theo ta dãi nắng dầm mưa, sớm muộn cũng có ngày héo úa.”
Mã Hầu Điền cúi người, cẩn thận chỉnh lại tấm vải xanh sạch sẽ lót bên dưới, đặt chậu hoa ngay ngắn hơn.
“Hôm trước nha hoàn quý phủ từng tới hỏi ý ta. Sau đó ta cũng âm thầm đến nhìn qua. Trong phủ sạch sẽ yên ổn, người trong nhà lại hiền hòa tử tế.”
Hắn ngẩng lên, chân thành nhìn Trương Trường Dương.
“Ta nghĩ, thay vì để nó tiếp tục theo ta chịu khổ, chẳng bằng tìm cho nó một nơi yên ổn, có người dốc lòng chăm sóc. Như vậy năm nào nó cũng có thể đón nắng, năm nào cũng nở hoa.”
Nói xong, hắn lùi lại nửa bước, nghiêm chỉnh vái Trương Trường Dương một lễ.
“Nếu Trương huynh vẫn bằng lòng nhận, chậu Ngụy Tử này ta sẽ bán cho ngươi. Giá cả không cần câu nệ, Trương huynh thấy bao nhiêu thích hợp thì đưa bấy nhiêu là được. Ta chỉ cầu sau này ngươi chăm sóc nó cho chu toàn.”
Trương Trường Dương đứng yên tại chỗ, nhất thời không nói nên lời.
Trước đây hắn vẫn cảm thấy Mã Hầu Điền quá cổ hủ, quá cố chấp, còn thích tự chui vào ngõ cụt. Chỉ vì một chậu hoa mà náo loạn đến mức mọi người đều biết, quả thực khiến người ta khó hiểu.
Nhưng giờ phút này, nghe xong nguyên do, những thành kiến trước kia trong lòng hắn cũng dần tan đi.
Mã Hầu Điền đâu phải vô duyên vô cớ cố chấp.
Chậu mẫu đơn này là thứ cuối cùng người mẹ đã mất để lại cho hắn.
Một kẻ gia đạo sa sút, bên người chẳng còn gì, chỉ còn lại chút tưởng niệm ấy nên mới liều mạng muốn giữ cho bằng được.
Trương Trường Dương không còn tâm tư mặc cả nữa, trực tiếp đưa ra một mức giá cao hơn giá thị trường rất nhiều, đủ để Mã Hầu Điền sống dư dả một thời gian.
Mã Hầu Điền nghe xong khựng lại, rõ ràng không ngờ hắn sẽ trả nhiều như vậy.
Sau một thoáng kinh ngạc, hắn khom người thật sâu, trịnh trọng nói lời cảm tạ.
Trương Trường Dương đưa tay ôm lấy chậu mẫu đơn, giữ thật chắc rồi xoay người rời đi.
Mã Hầu Điền vẫn đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo chậu hoa dần khuất xa.
Bóng người gầy gò đơn bạc ấy cuối cùng cũng như trút được gánh nặng đã đè trong lòng suốt nhiều năm.
Trên gương mặt hắn vừa có nhẹ nhõm, vừa có sự yên lòng khi cuối cùng đã tìm được một nơi thích hợp để gửi gắm chậu hoa.
