Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 11

  1. Home
  2. Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
  3. Chương 11 - Mẫu đơn tình thâm (Trò khôi hài)
Prev
Next

Chương 11: Mẫu đơn tình thâm (Trò khôi hài)

Hôm nay là ngày mừng thọ của Lý lão thái thái.

Bánh xe ngựa lăn trên con đường lát đá xanh, xóc nảy lộc cộc không ngừng.

Trương Trường Dương co người trong xe, bị xóc đến cả người tê rần. Mông hắn hết lần này đến lần khác nảy lên rồi đập xuống lớp đệm mềm phủ trên ván gỗ, cọ đến mức hắn không nhịn được âm thầm càu nhàu.

Xe ngựa của người cổ đại đúng là chẳng có chút cảm giác khoa học kỹ thuật nào. Dù xe của nhà giàu đã được đặc chế, bên trong còn lót đệm mềm, nhưng nói đến giảm xóc thì vẫn chẳng khác gì đồ trang trí.

Từ nhỏ đến lớn hắn đã ngồi xe ngựa không biết bao nhiêu lần, vậy mà lần nào cũng bị xóc đến ê cả mông, quả thực là chịu tội.

Hôm nay là đại thọ bảy mươi của Lý lão thái thái, trưởng bối bên nhà chồng Nhị tỷ.

Trương gia từ trên xuống dưới đã chuẩn bị từ sớm, ai nấy ăn mặc chỉnh tề, mang theo lễ mừng hậu hĩnh, cả nhà ngồi xe ngựa tới Lý phủ dự tiệc.

Xe ngựa chậm rãi dừng trước cánh cổng lớn sơn son của Lý phủ. Bên ngoài giăng đèn kết hoa, lụa đỏ treo cao, tiếng chiêng trống vui mừng vang lên từng hồi. Khách khứa ra vào tấp nập, xe ngựa nối liền không dứt, khắp nơi đều là cảnh tượng náo nhiệt long trọng của một buổi thọ yến.

Màn xe vừa được vén lên một góc, Lý Tri Viễn trong bộ trường sam nho nhã đã nhanh chân bước tới đón, trên mặt là nụ cười niềm nở hết mực. Hắn khom người bên xe, ân cần nói:

“Nhạc phụ, nhạc mẫu, dọc đường vất vả rồi, mau vào trong thôi! Oánh Oánh bụng lớn, đi lại không tiện, lúc này đang ở nội đường trò chuyện với mẫu thân.”

Nhìn tỷ phu một lòng một dạ lấy lòng nhạc phụ nhạc mẫu, Trương Trường Dương không nhịn được bật cười. Hắn nhanh nhẹn khom lưng chui ra khỏi xe, cố tình kéo dài giọng, chua lè nói:

“Tỷ phu chỉ nhìn thấy nhạc phụ nhạc mẫu, quên sạch đứa em vợ là ta rồi phải không?”

Nụ cười nhiệt tình trên mặt Lý Tri Viễn khựng lại trong thoáng chốc, sau đó hắn bất đắc dĩ lắc đầu bật cười.

Hắn đã sớm quen với việc vị cậu em vợ này thỉnh thoảng lại giở trò trêu chọc.

Hắn và Trương Oánh Oánh là phu thê kết tóc từ thuở trẻ, thành thân sáu năm mà tình cảm vẫn ân ái như thuở ban đầu. Mấy năm trước, dù mãi chưa có con nối dõi, tình cảm giữa hai người cũng chưa từng phai nhạt nửa phần.

Yêu ai yêu cả đường đi, hắn trước nay vẫn xem Trương Trường Dương chẳng khác gì em ruột, đương nhiên hiểu tiểu tử này chỉ đang rảnh rỗi kiếm chuyện vui.

Trương mẫu lập tức trừng Trương Trường Dương một cái, giơ tay vỗ nhẹ lên lưng hắn, trách mắng:

“Đứa nhỏ này, đúng là không biết lớn nhỏ! Ỷ vào tỷ phu thương con nên cứ tùy ý làm loạn. Còn nói linh tinh nữa, cẩn thận ta xử con đấy. Hiền tế đừng để ý đến nó, chúng ta vào trong thôi.”

Trương gia nhị lão cực kỳ hài lòng về người con rể này.

Lý Tri Viễn phẩm hạnh đoan chính, đối xử với con gái họ chu đáo săn sóc. Đến năm thứ ba sau khi thành thân, hắn lại một lần thi đỗ cử nhân, tiền đồ sáng sủa. Trong vùng này, ai mà chẳng ngưỡng mộ Trương gia có được một người con rể tốt như vậy?

Trương Trường Dương ngoan ngoãn ngậm miệng, theo cha mẹ ngẩng đầu nhìn về phía cổng lớn Lý phủ.

Lụa đỏ quấn quanh xà nhà, đèn cung đình treo khắp hành lang, trước mắt toàn là sắc màu rực rỡ vui mừng, náo nhiệt đến chói mắt.

Thế nhưng nhìn cảnh tượng long trọng chẳng khác gì đang làm hỷ sự này, trong lòng Trương Trường Dương bỗng “lộp bộp” một tiếng, sống lưng vô cớ thoáng lạnh.

Trong nháy mắt, cảnh tượng hôn yến ở Hồ gia hôm đó không chịu khống chế mà lại ùa vào đầu hắn.

Đúng là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Bây giờ hắn hoàn toàn mắc PTSD với mấy chuyện hỷ sự rồi. Chỉ cần nhìn thấy nhà nào giăng đèn kết hoa, bày tiệc mừng thọ hay làm chuyện vui, phản ứng đầu tiên của hắn không còn là chúc mừng nữa, mà là — không phải lại có yêu quái đấy chứ?

Trương Trường Dương vội lắc mạnh đầu, cưỡng ép ném những hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí.

Đừng có nghĩ lung tung!

Hôm nay là tiệc mừng thọ đường đường chính chính của một gia đình giàu có. Là chuyện vui!

Không có yêu quái, không có yêu thuật. Thành thành thật thật dự tiệc xong rồi về là được!

Hắn ổn định tinh thần, ngoan ngoãn theo sau cha mẹ, hòa vào dòng người đi vào trong phủ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Quản sự và gia đinh trong phủ thay phiên nhau lớn tiếng xướng danh lễ mừng của từng nhà, giọng vang dội khắp sân viện.

“Tôn gia kính tặng một tòa san hô hồng ngọc, chúc Lý lão thái quân đại thọ bảy mươi, phúc thọ dài lâu!”

“Triệu gia kính tặng một hộp trân châu bạch ngọc Nam Hải, kính chúc lão thái quân!”

……

Tiếng xướng lễ nối tiếp nhau không ngừng. Món nào món nấy đều là bảo vật quý giá hiếm thấy, đủ để phô bày thể diện của khách đến dự.

Rất nhanh đã đến lượt Trương gia.

Quản sự cao giọng xướng:

“Trương gia kính tặng một tòa thanh kim khổng tước thạch, bốn pho tượng Vô Lượng Thọ Phật bằng vàng, một bức Ngũ Lão Vấn Thọ Đồ, một tấm đại bình phong Tùng Hạc Diên Niên, hai cây nhân sâm trăm năm! Kính chúc lão thái quân phúc thọ an khang, tuổi tuổi trường xuân!”

Lễ vật vừa hậu hĩnh vừa trang nhã, món nào cũng vô cùng thích hợp dùng trong thọ yến, khiến không ít khách khứa xung quanh phải ngoái nhìn khen ngợi.

Trương Trường Dương đang theo cha mẹ chậm rãi đi về phía trước, chuẩn bị vào chỗ ngồi, thì tiếng xướng lễ tiếp theo đột nhiên khiến bước chân hắn cứng đờ tại chỗ.

“Vương gia kính tặng một chậu hoa trung quân tử — Ngụy Tử mẫu đơn! Kính chúc lão thái quân đại thọ bảy mươi!”

Ngụy Tử mẫu đơn?!

Vương gia?!

Đồng tử Trương Trường Dương chợt co lại, trong đầu như có một tiếng sét nổ tung.

Đây chẳng phải chính là chậu Ngụy Tử mẫu đơn mà hôm qua trên phố, tên mọt sách Mã Hầu Điền kia coi như tính mạng, nâng niu quý hơn vàng sao?!

Hôm qua Mã Hầu Điền còn thề son sắt, thanh cao vô cùng mà tranh luận với bọn họ, nói Vương đại quan nhân là người quân tử thành tâm yêu hoa, bản thân chỉ cho ông ta mượn về thưởng ngoạn vài ngày, tuyệt đối không có ý định bán. Hắn còn tức giận mắng tỷ đệ bọn họ thế tục dung tục, cả người toàn mùi tiền.

Kết quả vừa quay đầu một cái, chậu hoa ấy đã biến thành thọ lễ Vương gia mang tới tặng Lý gia?!

Khóe miệng Trương Trường Dương giật mạnh, trong lòng điên cuồng phun tào.

Hắn và Nhị tỷ hôm qua đã cảm thấy chuyện này không ổn, còn đoán trước chậu hoa kia một khi đã mang đi thì tám chín phần sẽ chẳng trở về được nữa.

Một con mọt sách thanh cao đến mức chẳng dính khói lửa nhân gian như Mã Hầu Điền mà đụng phải phú thương chỉ biết lợi ích, chẳng khác nào tự đưa dê vào miệng cọp.

Đồ đã rơi vào tay người ta miễn phí, còn mong người ta ngoan ngoãn trả lại chắc?

Với tính cách cố chấp, xem chậu mẫu đơn ấy chẳng khác gì mạng sống của Mã Hầu Điền, nếu hắn biết kẻ mình coi là tri kỷ đồng đạo lại quay đầu lấy hoa hắn yêu quý đi tặng người khác, chiếm làm của riêng, tuyệt đối không thể bỏ qua!

Mà hôm nay lại là đại thọ của Lý lão thái quân, khách khứa đầy nhà, người có thân phận địa vị tụ tập đông đủ.

Một khi Mã Hầu Điền chạy tới làm ầm ĩ, xé rách mặt mũi ngay giữa thọ yến, người mất mặt sẽ là Lý gia. Nhị tỷ kẹt ở giữa, trong ngoài đều khó xử!

Không ổn!

Trương Trường Dương không dám chậm trễ, lập tức kéo một tiểu nha hoàn đang đi ngang qua, hạ thấp giọng, nhanh chóng dặn dò:

“Mau vào nội đường tìm Thiếu phu nhân, nói với nàng bên ngoài xảy ra chuyện lớn rồi. Chậu Ngụy Tử mẫu đơn hôm qua lúc này đã bị người ta coi thành thọ lễ đưa vào phủ. Bảo nàng mau tới đây!”

Tiểu nha hoàn không dám chậm trễ, vội vàng đáp lời rồi chạy thẳng về phía nội đường.

Chẳng bao lâu sau, Trương Oánh Oánh với cái bụng đã lớn vội vã chạy tới. Sắc mặt nàng trắng bệch, đôi mày cau chặt, hai tay cẩn thận che chở bụng, sốt ruột đi đi lại lại dưới hành lang.

“Sao lại thành ra thế này!”

Trương Oánh Oánh vừa tức vừa sốt ruột, trong giọng đầy vẻ khó tin.

“Ta đúng là được mở mang tầm mắt! Tên phú thương họ Vương kia cũng quá không biết xấu hổ rồi! Người ta có lòng tốt cho hắn mượn về thưởng ngoạn, vậy mà quay đầu hắn đã chiếm làm của riêng, còn đem đi tặng người khác lấy nhân tình. Thế mà bên ngoài còn mang danh đại thiện nhân, đúng là lừa đời lấy tiếng!”

Nàng sống từng này tuổi, chưa từng gặp người nào mặt dày đến thế.

“Bây giờ nói những chuyện đó cũng vô ích.”

Trương Trường Dương bình tĩnh nói:

“Chuyện đã xảy ra rồi, trước tiên phải giải quyết phiền phức. Tỷ phu đang ở đâu? Phải mau nói rõ cho huynh ấy biết, tranh thủ trả chậu mẫu đơn này ra ngoài, phủi sạch quan hệ. Nếu không, với tính tình vừa cố chấp vừa thanh cao của Mã Hầu Điền, hôm nay hắn chắc chắn sẽ đại náo thọ yến. Đến lúc đó Lý gia khách khứa đầy nhà, nếu để xảy ra chuyện ầm ĩ ngay trước mặt mọi người thì mất hết thể diện!”

Trương Oánh Oánh liên tục gật đầu, lập tức sai người đi báo cho Lý Tri Viễn.

Tỷ đệ hai người đứng dưới hành lang, sốt ruột đến mức phải uống mấy ngụm trà cho bình tĩnh lại. Vừa mới ổn định tâm trạng đôi chút, đang định ra ngoài xem tình hình thì quả nhiên bên ngoài đã loạn thành một đoàn!

Từ phía cổng lớn vang lên một tiếng gào vừa bi phẫn vừa chói tai, xuyên thẳng qua tiếng nói cười huyên náo trong sân.

“Vương Hoài An! Ngươi cút ra đây cho ta! Trả mẫu đơn lại cho ta!!”

Trương Trường Dương và Trương Oánh Oánh nhìn nhau.

Da đầu cả hai lập tức tê rần.

Bọn họ vội vàng đi nhanh về phía cổng lớn.

Ngay trước cửa, Mã Hầu Điền trong bộ quần áo đã giặt đến bạc màu, chỗ này chỗ kia còn vá víu, đang đỏ bừng mặt, hai mắt đỏ ngầu, chặn cứng trước cổng. Cảm xúc của hắn hoàn toàn mất kiểm soát.

Ngày thường trông hắn văn nhã chất phác, nhưng lúc này lại gần như phát điên. Hắn chỉ thẳng vào tên phú thương trong đám người, giận dữ mắng:

“Ngươi cũng xứng thưởng mẫu đơn? Ngươi cũng xứng nói đến hai chữ phong nhã sao?! Trong bụng toàn mưu mô tính kế, gian trá trục lợi, đúng là hạng tiểu nhân đê tiện! Kẻ giả nhân giả nghĩa, gian xảo vô sỉ như ngươi, quả thực trời đất khó dung!”

Đám tôi tớ Lý gia sợ đến tái mặt, vội vàng xúm lại, bảy tay tám chân định kéo người đi.

Hôm nay là đại thọ bảy mươi của lão thái quân, giờ lành sắp đến, khách khứa đã ngồi kín. Tuyệt đối không thể để người khác đứng trước cổng gây chuyện. Một khi chọc giận chủ tử, đám hạ nhân bọn họ chắc chắn sẽ bị trách phạt.

“Mã huynh! Đừng động thủ!”

Trương Trường Dương bước nhanh tới ngăn cản.

Lý Tri Viễn cũng sa sầm mặt vội vàng chạy tới, cưỡng ép mời Mã Hầu Điền vào trong phủ, tránh để hắn tiếp tục chặn ngay cổng lớn làm trò cho người ngoài vây xem.

Sắc mặt Lý Tri Viễn đen như mực. Hắn nhìn chằm chằm chậu Ngụy Tử mẫu đơn đang được đặt trong hộp lễ, hoa nở rực rỡ kiều diễm, nghiến răng lạnh giọng chất vấn tên phú thương bên cạnh:

“Vương đại quan nhân, hôm nay xin ông nói cho rõ ràng! Chậu mẫu đơn này rốt cuộc là chuyện thế nào? Nếu thật sự là đồ người ta cho mượn thưởng ngoạn, Lý gia ta tuyệt đối không dám nhận món lễ này. Mau trả lại cho người ta!”

Vương Hoài An được gọi tên, bụng tròn vo, vẻ mặt vẫn bình tĩnh ung dung, thậm chí còn lộ ra mấy phần vô tội. Hắn chắp tay, mỉm cười nói:

“Lý công tử nói đùa rồi. Chậu mẫu đơn này là ta bỏ tiền thật bạc thật mua về, trên dưới trong phủ đều có thể làm chứng. Ta nghe nói lão thái quân yêu hoa nên mới cố ý nhịn đau bỏ thứ mình yêu thích, đem tới mừng thọ để tỏ chút thành tâm. Làm gì có chuyện mượn thưởng ngoạn nào ở đây? Chẳng lẽ vị thư sinh nghèo túng này thấy hoa quý giá nên cố tình tới tận cửa ăn vạ, muốn moi tiền của ta?”

Vừa nghe câu ấy, Mã Hầu Điền lập tức nổ tung.

“Ăn vạ? Ta moi tiền của ngươi?!”

Hắn đột nhiên đập mạnh tay xuống chiếc bàn bên cạnh.

“Rầm!”

Bàn gỗ rung lên.

Mã Hầu Điền tuy nghèo khó, quần áo cũ nát, nhưng khí thế lúc này lại sắc bén bức người, hoàn toàn không thua kém đám phú thương quyền quý.

Hai mắt hắn đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng dữ dội, từng chữ bật ra đều mang theo nỗi phẫn uất:

“Hôm đó ta bày hàng bên đường, vốn đã không nỡ rời cây Ngụy Tử này, do dự hết lần này đến lần khác, căn bản không muốn bán! Chính ngươi chủ động tiến lên, mở miệng là kính trọng khí chất quân tử của mẫu đơn, câu nào câu nấy đều tỏ ra đồng điệu với ta, còn tự xưng là tri kỷ cùng chung chí hướng!”

“Ta tin ngươi thật lòng yêu hoa nên mới phá lệ cho ngươi mang về thưởng ngoạn hai ngày! Vậy mà ngươi… ngươi lại quay đầu chiếm đoạt thứ ta yêu quý làm của riêng, còn đem nó đi làm quà tặng lấy lòng người khác! Ngươi ti tiện đến mức nào! Vô sỉ đến mức nào!”

Vương Hoài An vẫn một mực không chịu thừa nhận, phất tay, vẻ mặt khinh thường:

“Vu khống! Ta dùng tiền mua hoa, trên dưới trong phủ đều có thể làm chứng. Ta căn bản chẳng quen biết ngươi. Đừng ở đây hồ ngôn loạn ngữ, ác ý vu oan cho người khác!”

Hai người lập tức giằng co cãi vã, không ai chịu nhường ai, lời qua tiếng lại đến mức nước bọt tung tóe, khiến cả gian phòng hỗn loạn không chịu nổi. Không khí vui mừng của thọ yến cũng bị phá sạch.

Trương Trường Dương đứng bên cạnh, im lặng nhìn hai người cắn xé lẫn nhau, trong lòng chỉ còn lại hai chữ — cạn lời.

Hắn thật sự không hiểu nổi cả hai bên.

Trước tiên nói Mã Hầu Điền.

Đọc sách đọc đến cổ hủ luôn rồi!

Nếu ngươi đã xem chậu mẫu đơn là mạng sống, coi nó là vật thanh cao không thể vấy tục, không nỡ bán, không nỡ để dính hơi tiền, thế thì còn bê ra ven đường làm gì?

Mới gặp người ta một lần, nghe vài câu tâng bốc, đôi ba câu tỏ vẻ tri âm, ngươi đã ngây ngốc giao chậu mẫu đơn quý giá cho một người xa lạ mang về.

Chẳng khác nào ném bánh bao thịt cho chó, có đi mà chẳng có về!

Bị người ta chiếm không cũng chẳng oan chút nào!

Còn Vương phú thương này thì càng giả dối đến cực điểm.

Bên ngoài đội lốt đại thiện nhân, đi đâu cũng phô trương thanh danh, thực chất lại chuyên tính toán chiếm lợi của người khác. Da mặt dày đến mức tường thành cũng phải chịu thua, miệng treo hai chữ phong nhã, việc làm lại bẩn thỉu vô cùng.

Đúng là một đôi kỳ quặc, tám lạng nửa cân!

Nghe hai người cãi qua cãi lại mãi không dứt, Lý Tri Viễn càng lúc càng bực bội. Thái dương hắn giật thình thịch, cuối cùng hoàn toàn mất kiên nhẫn, lạnh mặt quát:

“Đủ rồi! Không cần tranh cãi nữa! Người đâu, đuổi cả hai người này ra khỏi phủ! Đừng để bọn họ tiếp tục làm ầm ĩ ở đây, phá mất điềm lành trong ngày đại thọ của lão thái quân!”

Đám tôi tớ lập tức tiến lên.

Mã Hầu Điền vốn vô cùng kiêu ngạo, sao chịu để người khác đuổi mình?

Hắn mạnh tay gạt tên tôi tớ trước mặt ra, bước nhanh tới, cẩn thận ôm chậu Ngụy Tử mẫu đơn vào lòng. Sau đó hắn phất mạnh tay áo, đáy mắt đầy phẫn uất cùng tủi nhục, nghiến răng lạnh lùng nói:

“Không cần các ngươi đuổi! Ta tự đi!”

Dứt lời, hắn ôm chặt chậu mẫu đơn yêu quý, đầu cũng không ngoảnh lại, sải bước ra khỏi cổng Lý phủ.

Bóng lưng ấy vừa cao ngạo, vừa chật vật.

Vương Hoài An bên cạnh vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Hắn gấp đến đỏ bừng mặt, há miệng còn định giải thích mấy câu để cứu vãn thể diện, nhưng vừa mới nói được vài lời đã bị đám tôi tớ trực tiếp bịt miệng, nửa kéo nửa khiêng, thô bạo ném ra ngoài cổng Lý phủ.

Trò khôi hài cuối cùng cũng bị cưỡng ép dẹp yên.

Thọ yến tiếp tục diễn ra.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, vốn tưởng chuyện này đến đây là hoàn toàn kết thúc.

Nhưng chẳng ai ngờ được rằng sáng sớm ngày hôm sau, một đội nha dịch của quan phủ lại trực tiếp gõ vang cánh cổng lớn Lý gia.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 11"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 1 ngày trước
Chương 299 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 11, 2026
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 9, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 10, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ