Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 18

  1. Home
  2. Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
  3. Chương 18 - Tình ý trong hoa viên
Prev
Next

Chương 18: Tình ý trong hoa viên

“Tướng công!”

Trương Oánh Oánh vừa liếc mắt đã nhìn thấy Lý Tri Viễn nằm dưới đất không thể cử động.

Hai chân nàng lập tức mềm nhũn, trước mắt tối sầm từng đợt, suýt nữa ngã thẳng xuống.

May mà mấy nha hoàn bên cạnh nhanh tay nhanh mắt, lập tức một trái một phải đỡ chặt cánh tay nàng, lúc này mới miễn cưỡng giữ được người đứng vững.

Trương Trường Dương cũng giật mình hoàn hồn.

Trong lòng hắn “lộp bộp” một tiếng.

Suýt nữa quên mất trong viện vẫn còn cả đám người bị thương đang chờ xử lý!

Hắn vội bước nhanh đến bên Lý Tri Viễn, khom người, mất khá nhiều sức mới ôm ngang được tỷ phu lên.

Toàn thân Lý Tri Viễn đau nhức, yếu ớt rên khẽ một tiếng, đầu vô lực nghiêng sang bên.

Trương Trường Dương bước thật vững, cẩn thận tránh những gậy gộc vương vãi trên mặt đất, một đường đưa người vào sương phòng nghỉ ngơi.

Ở phía bên kia, thiếu nữ áo vàng Mộc Linh Nhi dựa vào cột hành lang ngồi xuống.

Nàng rút một dải vải sạch bên hông ra, dùng một tay thành thạo quấn quanh vết thương trên cánh tay.

Vết kiếm sắc bén vẫn đang rỉ máu, nhuộm đỏ cả tay áo.

Thế nhưng sắc mặt Mộc Linh Nhi chẳng có chút thay đổi nào.

Nàng nghiến răng, kéo chặt dải vải, động tác dứt khoát lưu loát.

“Không cần quá lo.”

Hà Thừa Chân chậm rãi đi đến trước mặt Trương Oánh Oánh.

“Hắn chỉ bị yêu lực đánh trúng. Tĩnh dưỡng vài ngày là có thể bình phục.”

Nói rồi, hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình nhỏ bằng bạch ngọc, nhẹ nhàng đưa tới.

“Trong này có đan dược trị thương. Thiếu phu nhân cứ đúng giờ cho hắn dùng với nước ấm.”

Trương Oánh Oánh vội vàng nhận lấy bằng hai tay.

Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống, nàng liên tục nói lời cảm tạ.

Hạ nhân trong phủ nhanh chóng chia nhau làm việc, thu dọn đống hỗn độn trong sân một cách đâu vào đấy.

Hai gia đinh áp giải đạo sĩ áo xám đang thất hồn lạc phách rời đi.

Hai mắt người nọ trống rỗng, bước chân loạng choạng, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn về phía những mảnh tranh vỡ nát trên mặt đất.

Miệng hắn không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.

Cuối cùng, hắn được tạm thời đưa vào một gian phòng bên cạnh để trông coi.

Trương Trường Dương đứng ngoài sương phòng.

Đầu ngón tay hắn theo bản năng hết lần này đến lần khác chạm vào vòng dấu tay xanh tím trên cổ.

Trên da thịt dường như vẫn còn lưu lại cảm giác bị bàn tay như kìm sắt siết chặt.

Chỉ cần hơi nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, khi hắn gần như không thể hít thở, tầm mắt từng chút một tối sầm, sau lưng liền nổi lên một tầng lạnh buốt.

Phía sau truyền tới tiếng bước chân rất nhẹ.

Gần như chẳng phát ra âm thanh.

Thế nhưng Trương Trường Dương lại chẳng hiểu sao lập tức nhận ra người tới.

Hắn hơi nghiêng đầu.

Hà Thừa Chân đã đi đến bên cạnh.

Ánh mắt hắn dừng thẳng trên vết bầm quanh cổ Trương Trường Dương, hai đầu mày chậm rãi nhíu lại.

Trong đôi mắt thanh lãnh thoáng hiện một tia âm trầm khó nhận ra.

“Còn đau không?”

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh.

Hơi thở ấm áp khẽ lướt qua vành tai.

Cảm giác tê dại lập tức lan dọc bên tai.

Cả người Trương Trường Dương bỗng cứng đờ.

Giống như bị thứ gì đó làm bỏng, hắn theo bản năng dịch sang bên nửa bước, kéo ra chút khoảng cách.

Một tay hắn khẽ che cổ, ngoài miệng vẫn cố cứng rắn, kéo ra một nụ cười.

“Không sao. Nghỉ một lúc là ổn.”

“Hôm nay thật sự phải cảm ơn ngươi đã đến kịp thời. Nếu chậm thêm một chút, có lẽ ta đã thật sự bỏ mạng trong tay con họa yêu kia rồi.”

Hà Thừa Chân không lùi lại.

Hắn vẫn đứng cách đó không xa, ánh mắt trầm tĩnh nhìn thẳng vào gương mặt Trương Trường Dương.

“Nhận được tin từ truyền âm ngọc bội của ngươi, ta lập tức chạy tới, dọc đường không hề trì hoãn.”

Hắn ngừng một chút.

Ánh mắt càng thêm nghiêm túc.

“Sau này nếu gặp chuyện nguy hiểm như vậy, đừng một mình mạo hiểm.”

“Chờ ta tới.”

Trương Trường Dương ngẩng đầu.

Không kịp đề phòng, hắn lập tức đối diện với đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng của Hà Thừa Chân.

Tim bỗng đập mạnh một cái.

Một cảm giác hoảng loạn khó hiểu lập tức dâng lên.

Hắn vội vàng dời mắt, quay sang nhìn hành lang phía xa, cười khan hai tiếng để che giấu tâm trạng.

“Biết rồi.”

“Lần sau nếu gặp chuyện, nhất định sẽ chờ Hà đạo trưởng đến cứu.”

Hai người sóng vai đứng cạnh nhau.

Xung quanh im ắng.

Nhất thời chẳng ai lên tiếng.

Không khí kỳ quái quanh quẩn giữa hai người khiến Trương Trường Dương càng lúc càng mất tự nhiên.

Hắn lặng lẽ dịch sang bên thêm vài bước, tay chân cũng chẳng biết nên đặt ở đâu.

Cuối cùng đành vội vàng chủ động chuyển đề tài:

“Chuyện trước mắt xem như đã giải quyết xong. Hay chúng ta đi hỏi vị đạo trưởng kia một chút, làm rõ đầu đuôi sự việc?”

“Không cần hỏi nữa.”

Một giọng nữ vang lên bên cạnh.

“Chuyện này ta đại khái đều biết.”

Mộc Linh Nhi đã băng bó xong vết thương, đứng dậy đi tới.

Tóc nàng hơi rối, sắc mặt cũng mang vài phần mệt mỏi.

“Hắn tên Bạch Xa, xuất thân từ Tử Hà Quan. Ta là sư muội của hắn, Mộc Linh Nhi.”

Nàng nhìn Hà Thừa Chân.

“Không biết vị sư thúc này sư thừa nơi đâu?”

Trương Trường Dương khẽ gật đầu với nàng, chắp tay hành lễ.

“Vừa rồi đa tạ Mộc cô nương ra tay kiềm chế yêu vật.”

Hà Thừa Chân chỉ hơi gật đầu, thái độ thanh đạm.

“Hà Thừa Chân, Thái Thanh Quan.”

Trương Trường Dương hỏi:

“Mộc cô nương có thể nói rõ hơn được không?”

“Sư huynh cô đường đường là người trong đạo môn, vì sao lại hết lần này đến lần khác bảo vệ một họa yêu hại người, thậm chí không tiếc rút kiếm với chính đồng môn?”

Nhắc tới chuyện này, trên mặt Mộc Linh Nhi thoáng hiện vẻ khó xử.

Những ngón tay nàng vô thức siết lấy chuôi kiếm bên hông.

Do dự hồi lâu, cuối cùng nàng thở dài, chậm rãi kể lại đầu đuôi.

“Tú Nương khi còn sống vốn là thanh mai trúc mã của sư huynh ta.”

“Sau này nàng mắc bệnh nặng rồi mất sớm. Hồn phách cơ duyên xảo hợp bị phong vào một bức cổ họa, từ đó biến thành họa yêu.”

“Nhưng căn cơ của nàng quá nông, linh thể khó duy trì. Muốn tiếp tục tồn tại, nàng chỉ có thể không ngừng hấp thụ tinh khí của người sống.”

“Khi sư huynh điều tra ra chân tướng, trong lòng luôn mang cảm giác áy náy.”

“Hắn cho rằng nếu năm xưa mình tìm được linh dược, Tú Nương đã không phải chết bệnh.”

“Chính chấp niệm ấy trói buộc hắn.”

“Hết lần này đến lần khác, hắn dung túng cho Tú Nương làm ác.”

“Ngày qua ngày, Tú Nương dựa vào tinh khí người sống để tu luyện, yêu lực càng lúc càng mạnh. Đến cuối cùng, ngay cả ta cũng khó chống lại nàng.”

Giọng Mộc Linh Nhi càng lúc càng nặng nề.

Trong mắt cũng hiện rõ vẻ tức giận.

“Sư huynh vẫn luôn tự lừa mình dối người.”

“Nhưng cho dù tình cũ sâu đến đâu cũng không thể che giấu sự thật nàng ta đã tàn hại sinh linh.”

“Bao nhiêu người vô tội vì nàng mà chết.”

“Yêu vật như vậy nhất định phải trừ bỏ. Nếu không, làm sao ăn nói với những người đã chết oan?”

Nói xong, Mộc Linh Nhi nhìn hai người, nghiêm túc chắp tay hành lễ.

“Trương công tử, Hà sư thúc.”

“Lần này đa tạ hai vị ra tay tương trợ.”

“Ta sẽ đưa Bạch Xa trở về Tử Hà Quan, giao cho quan chủ xử phạt nghiêm khắc theo môn quy.”

“Cáo từ.”

Nói rồi, nàng quay người đi về gian phòng đang giam giữ Bạch Xa.

Chẳng bao lâu sau, bóng dáng nàng đã khuất khỏi góc sân.

Đến tối.

Một vầng trăng lạnh treo trên cao.

Ánh trăng trong trẻo phủ xuống hoa viên.

Mọi sự huyên náo ban ngày cuối cùng cũng lắng lại, hiếm khi có được chút thanh tĩnh.

Trương Trường Dương trong lòng vẫn còn rất nhiều cảm xúc hỗn loạn.

Chẳng hiểu sao hắn đột nhiên muốn tìm một người trò chuyện.

Thế là hắn mời Hà Thừa Chân tới ngồi trong đình đá giữa hoa viên.

Trên bàn đặt một bình rượu lạnh cùng hai chén sứ.

Trương Trường Dương nhấc bình rượu lên, tự rót đầy một chén rồi ngửa đầu uống cạn.

Rượu lạnh trôi qua cổ họng, mang theo cảm giác lạnh buốt.

Hắn chống khuỷu tay lên bàn đá, một tay đỡ má.

Trong mắt đã có vài phần men say, lặng lẽ nhìn người bên cạnh.

“Hà đạo trưởng.”

“Ngươi nói xem, tình yêu thật sự đáng sợ đến vậy sao?”

Giọng hắn rất nhẹ, tràn đầy cảm khái.

“Con họa yêu kia hại chết không biết bao nhiêu người. Bạch Xa rõ ràng biết nàng nghiệp chướng nặng nề, vậy mà vẫn lựa chọn làm như không thấy.”

“Thậm chí còn không tiếc phản bội đạo môn, rút kiếm đối đầu với đồng môn.”

“Còn Lý Chi Hằng.”

“Bị yêu vật mê mất tâm trí, vì một thứ tình cảm giả dối mà sẵn sàng bỏ vợ bỏ con, đến cả con ruột cũng chẳng thèm quan tâm.”

Ngón tay Trương Trường Dương khẽ gõ lên mặt bàn đá.

“Nếu trong lòng vẫn còn giới hạn, ngay từ lần đầu tiên nàng ta làm ác, Bạch Xa đã phải ngăn cản.”

“Nếu thứ đó chính là tình yêu mà người đời vẫn luôn ca tụng, vậy thì đáng sợ quá.”

“Theo ta nghĩ, tình cảm thật sự nên là mong đối phương sống tốt, hướng thiện, bình an.”

“Chứ không phải vì thỏa mãn tư tâm của chính mình mà một mực dung túng đối phương tạo thêm sát nghiệt.”

Hà Thừa Chân yên lặng lắng nghe.

Ánh trăng rơi trên gương mặt thanh tú lạnh nhạt của hắn.

Hàng mi dài phủ xuống một tầng bóng mờ.

Hắn hơi cụp mắt, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói:

“Ngươi nói có lý.”

Trương Trường Dương nghiêng đầu.

Men rượu dần dâng lên, hắn nhất thời nổi hứng, thuận miệng hỏi:

“Vậy nếu có một ngày…”

“Nếu ta chết thì sao?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Hà Thừa Chân khựng lại.

Hắn ngẩng mắt nhìn Trương Trường Dương.

Trong đình đá, ánh trăng lạnh lẽo.

Trương Trường Dương chống một tay lên bàn, đuôi mắt đã hơi ửng đỏ vì men rượu.

Ánh mắt mơ màng, hoàn toàn không còn vẻ tỉnh táo lý trí thường ngày.

Hà Thừa Chân nhìn hắn thật lâu.

Sau đó trả lời không chút do dự:

“Ta sẽ dùng hết khả năng để cứu ngươi trở về.”

“Nhưng nếu một ngày nào đó, ngươi cũng giống họa yêu kia, tùy ý sát hại người vô tội…”

“Ta có lẽ không thể xuống tay giết ngươi.”

“Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không mặc cho ngươi tiếp tục làm ác.”

Trương Trường Dương nghe vậy lập tức bật cười.

Men rượu khiến giọng hắn mang theo vài phần trêu chọc.

“Ha ha.”

“Vậy Hà đạo trưởng định làm thế nào?”

“Nhốt ta lại, khóa trong lồng rồi ngày ngày trông coi sao?”

Hắn hơi cúi người về phía trước.

Khoảng cách giữa hai người bất giác rút ngắn.

Hơi thở ấm áp mang theo mùi rượu nhàn nhạt lướt tới trước mặt Hà Thừa Chân.

Hà Thừa Chân không hề lùi lại.

Đôi mắt đen sâu lặng lẽ khóa trên gương mặt Trương Trường Dương.

Ở khoảng cách gần như vậy, hắn có thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người đối phương.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rung động xa lạ.

Tu đạo nhiều năm, tâm cảnh Hà Thừa Chân trước nay vẫn luôn bình lặng như giếng cổ.

Thế nhưng giờ phút này, mặt hồ tĩnh lặng ấy lại giống như bị ném vào một viên đá.

Từng vòng gợn sóng lặng lẽ lan ra.

Yết hầu hắn khẽ động.

Một lúc lâu sau mới thấp giọng đáp:

“Sẽ không nhốt ngươi trong lồng.”

Giọng nói dường như trầm hơn lúc trước.

“Nhưng ta sẽ ở bên cạnh.”

“Khuyên ngươi quay đầu.”

Nụ cười trên mặt Trương Trường Dương chậm rãi nhạt đi đôi chút.

Hắn nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Hà Thừa Chân.

Gió đêm khẽ lay vạt áo hai người.

Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng hít thở của nhau.

Trương Trường Dương đột nhiên có chút hoảng hốt.

Hắn theo bản năng lùi về sau một chút, quay đầu nhìn những bụi hoa ngoài đình như thể đang ngắm cảnh, cố che giấu sự bối rối bất ngờ trong lòng.

Rõ ràng chỉ là trò chuyện.

Nhưng ngay khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, nhịp tim trong lồng ngực hắn lại chẳng hiểu sao rối loạn.

Hắn không nói rõ được cảm giác khác thường ấy rốt cuộc là gì.

Chỉ biết mỗi lần ở cùng Hà Thừa Chân, hắn luôn rất dễ xuất hiện những cảm xúc trước kia chưa từng có.

Bối rối.

Nóng ran.

Và còn có một chút mong chờ mà ngay cả chính hắn cũng không muốn nghĩ sâu hơn.

Hà Thừa Chân thu hết động tác né tránh rất nhỏ ấy vào mắt.

Trong đáy mắt hắn thoáng hiện một tia cảm xúc nhàn nhạt.

Nhưng cuối cùng vẫn không vạch trần.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 18"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 1 ngày trước
Chương 299 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 9, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 9 12, 2026
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ