Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 17

  1. Home
  2. Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
  3. Chương 17 - Ngàn dặm cứu viện
Prev
Next

Chương 17: Ngàn dặm cứu viện

Trương Trường Dương nhìn chằm chằm bức tranh mỹ nhân trên tường, trong lòng lập tức có phán đoán.

Phàm là từng đọc thoại bản, xem hí kịch hay nghe qua mấy câu chuyện chí quái dân gian đều hiểu.

Huống hồ kiếp trước hắn còn xem không ít phim truyền hình.

Một bức tranh mỹ nhân sống động như thật, còn treo giữa thư phòng nơi yêu khí nặng nhất…

Một trăm phần trăm có vấn đề!

Sắc mặt Trương Trường Dương trầm xuống.

Hắn lập tức giơ tay, trầm giọng ra lệnh cho gia đinh phía sau:

“Lấy mồi lửa!”

“Đốt bức tranh này!”

Gia đinh lập tức làm theo.

Mồi lửa vừa bén, một ngọn lửa vàng sáng lập tức bùng lên, chập chờn tiến sát bức tranh.

Ngay khi ngọn lửa sắp chạm vào giấy—

“A——!”

Một tiếng hét thê lương sắc nhọn đột nhiên nổ tung từ trong tranh!

Tiếng rít chói tai như xuyên thẳng qua màng nhĩ, chấn đến cả thư phòng ong ong rung động.

Mọi người đau nhói hai tai, theo bản năng đồng loạt đưa tay bịt lại.

Bức tranh trên tường bắt đầu vặn vẹo dữ dội.

Ánh sáng bên trên quay cuồng, hình ảnh méo mó.

Nữ tử dịu dàng trong tranh đột nhiên mở bừng mắt.

Hai đồng tử lập tức nhuộm đỏ như máu, sát khí bùng lên dữ dội.

Ngay sau đó, một bóng người từ trong tranh bước thẳng ra ngoài.

Đáp xuống đất không một tiếng động.

Vẫn là dung mạo tuyệt mỹ ấy.

Nhưng toàn thân giờ đây chỉ còn khí tức âm hàn dữ tợn.

Tú Nương từ từ ngẩng đầu.

Đôi mắt vốn nhu tình như nước giờ chỉ còn lại oán độc và sát ý cuồn cuộn, khóa chặt Trương Trường Dương.

Âm phong quanh người nàng nổi lên dữ dội, cuốn giấy tờ trong thư phòng bay tán loạn.

“Tú Nương!!”

Lý Chi Hằng đang bị người giữ chặt phía sau vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đã lập tức giãy giụa điên cuồng.

Mắt hắn sáng rực vì vui mừng.

Hoàn toàn chẳng thèm để ý đến yêu khí ngập trời trên người đối phương.

Trương Trường Dương nghe mà tức đến đau đầu, lập tức quay lại mắng:

“Còn gọi!”

“Mắt ngươi mù rồi à? Nàng ta là yêu quái ăn thịt người!”

Khóe môi Tú Nương cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo tàn nhẫn.

Mười ngón tay đột nhiên co lại.

Những móng vuốt yêu dị đen kịt mọc dài ra, khớp ngón tay xanh xám, sát khí dày đặc.

“Ở đâu chui ra một tên thư sinh thích xen vào chuyện người khác?”

Giọng nàng lạnh lẽo, độc ác, tràn đầy tức giận.

“Ta khó khăn lắm mới quấn được Lý Chi Hằng, chỉ còn vài ngày nữa là hút sạch tinh khí của hắn, đại công sắp thành!”

“Các ngươi đã phá hỏng chuyện tốt của ta…”

“Vậy hôm nay, tinh huyết của tất cả các ngươi sẽ dùng để bù lại!”

Lời còn chưa dứt, thân hình nàng đã lao vút tới!

Nhanh đến mức chỉ còn một vệt tàn ảnh.

Mấy gia đinh hai bên cắn răng, đồng loạt cầm gậy gộc, xẻng sắt xông lên ngăn cản.

Côn bổng lập tức nện xuống tới tấp.

Nhưng yêu lực trên người Tú Nương mạnh đến đáng sợ, hoàn toàn chẳng coi mấy món binh khí phàm tục ấy ra gì.

Nàng chỉ vung tay một cái.

Âm phong lập tức nổ tung!

“Ầm! Ầm! Ầm!”

Mấy gia đinh vừa tới gần đều bị yêu lực cuồng bạo hất văng ra ngoài.

Có người đập mạnh vào tường, há miệng phun máu.

Có người ngã sõng soài dưới đất, đau đến không thể đứng dậy.

Gậy gộc, xẻng sắt bay tứ tung.

Khắp nơi hỗn loạn.

Chỉ trong chớp mắt, hơn chục gia đinh đã tan tác, hoàn toàn không còn sức chống cự.

Sức mạnh của Tú Nương vượt xa người thường.

Trương Trường Dương lập tức co đồng tử.

Hắn không dám sơ suất, nhanh chóng nghiêng người tránh đòn rồi giơ tay đón đỡ.

Nhưng sức của con yêu quái này lớn đến kinh người.

Mỗi lần va chạm, hai cánh tay hắn đều bị chấn đến tê cứng, hổ khẩu đau nhói, khí huyết trong lồng ngực cuộn lên.

Trương Trường Dương nghiến răng chống đỡ.

Cả người căng cứng.

Sau lưng từ lâu đã thấm đầy mồ hôi lạnh.

Đúng lúc hai bên còn đang giằng co, ngoài tường viện đột nhiên truyền tới một tiếng quát vang:

“Yêu vật! Chớ có làm càn!”

Một đạo nhân áo xám điểm mũi chân, trực tiếp vượt tường mà vào.

Vạt đạo bào tung lên.

Ông ta lao nhanh tới, rút kiếm chém thẳng về phía Tú Nương.

Kiếm khí sắc bén xé gió.

Trương Trường Dương lập tức nhận ra người tới.

Chính là đạo sĩ hôm trước từng chặn xe ngựa của hắn trên đường!

Kiếm phong đánh trúng yêu thân.

Tú Nương đau đớn kêu lên, bị kiếm khí chấn văng, ngã xuống đất.

Nàng chống một tay xuống nền, thân hình mảnh mai nửa quỳ.

Tóc đen rối tung.

Đuôi mắt đỏ hoe.

Nước mắt còn đọng nơi hàng mi.

Trong chớp mắt đã biến thành dáng vẻ yếu đuối đáng thương.

Nàng ngẩng đầu nhìn đạo sĩ áo xám, giọng nói run rẩy thê lương:

“Ngươi… muốn giết ta sao?”

Động tác thu kiếm của đạo sĩ khựng lại.

Sát khí trong mắt lập tức tan sạch, chỉ còn vẻ không đành lòng.

Giọng ông ta cũng trở nên hoảng loạn:

“Ta không có…”

Trương Trường Dương đứng bên cạnh, mí mắt giật liên hồi.

Hay lắm.

Hai người này quả nhiên có chuyện!

Tình tiết chẳng khác gì mấy bộ phim thần tượng máu chó kiếp trước.

Yêu quái giả vờ đáng thương.

Đạo sĩ lập tức mềm lòng.

Lại thêm một kẻ đầu óc yêu đương hết thuốc chữa!

Trương Trường Dương còn chưa kịp phun tào xong, một bóng người màu vàng nhạt đã lao tới từ phía sau đạo sĩ áo xám.

Đó là một thiếu nữ cầm trường kiếm.

Động tác dứt khoát, ánh mắt lạnh lùng sắc bén.

Không hề chần chừ, nàng đâm thẳng một kiếm trí mạng về phía Tú Nương đang quỳ dưới đất!

“Keng——!”

Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai!

Đạo sĩ áo xám vậy mà không chút do dự vung kiếm đón đỡ.

Ông ta mạnh mẽ gạt phăng kiếm của sư muội.

Thiếu nữ bị lực phản chấn, trường kiếm tuột khỏi tay, văng mạnh xuống đất.

Nàng vừa kinh vừa giận, khó tin nhìn chằm chằm sư huynh mình.

“Sư huynh!”

“Loại yêu vật hút tinh khí người sống, hại chết mạng người như thế mà huynh còn muốn bảo vệ nàng ta?!”

Đạo sĩ áo xám cố chấp chắn trước mặt Tú Nương.

“Nàng chỉ nhất thời đi nhầm đường.”

“Tội không đáng chết.”

“Vì sao muội nhất định phải dồn nàng vào chỗ chết?”

“Nhất thời đi nhầm đường?!”

Thiếu nữ tức đến toàn thân run rẩy, mắt cũng đỏ lên.

“Sư huynh, huynh thật sự điên rồi sao?!”

“Huynh nghĩ lại cho kỹ đi!”

“Từ khi yêu vật này xuất hiện, chúng ta đã gặp bao nhiêu người vô tội chết thảm? Bao nhiêu gia đình tan cửa nát nhà, vợ chồng ly tán?”

“Những người bị nàng ta hại chết chẳng lẽ không vô tội sao?”

“Nàng ta vô tội, vậy những người kia thì đáng chết à?!”

Từng câu đều có lý.

Trương Trường Dương đứng bên cạnh lập tức âm thầm gật đầu lia lịa.

Đúng!

Nói quá đúng!

Tên đạo sĩ này đúng là hồ đồ đến hết thuốc chữa!

Thiếu nữ siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cơn giận, tiếp tục khuyên:

“Sư huynh!”

“Nếu huynh còn nhớ mình là người trong chính đạo, lập tức cùng ta liên thủ trừ yêu, báo thù cho những người đã chết oan!”

Nói xong, nhân lúc sư huynh đang dao động thất thần, nàng lập tức cúi người nhặt trường kiếm lên.

Ngưng thần.

Tụ lực.

Ánh kiếm lạnh buốt lóe lên.

Nàng lại một lần nữa chém thẳng về phía Tú Nương!

Nhưng chấp niệm của đạo sĩ áo xám đã quá sâu.

Ông ta hoàn toàn bị thứ gọi là tình yêu che mờ lý trí, lập tức rút kiếm phản công, cưỡng ép chặn lại thế công của sư muội.

Hai người lập tức giao chiến.

Kiếm quang đan xen.

Chiêu thức sắc bén.

Tiếng kiếm xé gió liên tục vang lên trong sân.

Sự chú ý của tất cả mọi người đều bị cuộc giao đấu giữa hai đồng môn thu hút.

Chính là lúc này!

Tú Nương đang giả vờ yếu thế dưới đất lập tức thay đổi ánh mắt.

Vẻ đáng thương biến mất hoàn toàn.

Chỉ còn lại sự độc ác.

Nàng đảo mắt, bắt đúng khe hở hiếm có, thân hình đột nhiên bật dậy!

Trương Trường Dương còn chưa kịp phản ứng—

Một bàn tay lạnh buốt cứng ngắc đã siết mạnh lấy cổ hắn!

“Ư——!”

Sức mạnh kinh khủng lập tức khóa chặt yết hầu!

Cảm giác nghẹt thở ập đến dữ dội.

Bàn tay Tú Nương chẳng khác gì chiếc kìm sắt, siết chặt cổ Trương Trường Dương, không để lại dù chỉ một khe hở.

Hắn lập tức không thở nổi.

Sắc mặt nhanh chóng chuyển từ đỏ sang tím.

Lồng ngực phập phồng dữ dội, cổ họng bị bóp đến đau nhức, một chút không khí cũng không lọt vào được.

Trương Trường Dương hoảng loạn dùng cả hai tay kéo cổ tay nàng.

Ngón tay dùng sức bẻ ra.

Nhưng cánh tay được yêu lực bao phủ vẫn không hề nhúc nhích.

Chênh lệch sức mạnh quá lớn!

Không thể thoát ra!

Nghẹt thở.

Bất lực.

Hoảng loạn.

Tất cả lập tức bao phủ lấy hắn.

Tay chân Trương Trường Dương dần mềm nhũn.

Sức lực nhanh chóng biến mất.

Tầm nhìn bắt đầu tối đi từng đợt.

“Trường Dương!!”

Lý Tri Viễn ở cách đó không xa nhìn thấy cảnh tượng nguy hiểm này, sắc mặt lập tức thay đổi.

Hắn bất chấp tất cả lao tới cứu người.

Nhưng Tú Nương chỉ liếc qua khóe mắt, lập tức tung một cú đá ngang.

Lý Tri Viễn bị đá văng mấy trượng, nặng nề rơi xuống đất.

Trong viện lúc này hoàn toàn không còn ai có đủ sức ngăn cản nàng!

Ý thức Trương Trường Dương càng lúc càng mơ hồ.

Ngay khi hắn gần như sắp ngất vì nghẹt thở—

Một luồng kiếm quang thanh lãnh sắc bén đột nhiên xé toạc không trung!

“Yêu nghiệt!”

“Chớ có đả thương người!”

Bạch quang bùng lên!

Thế kiếm bá đạo vô cùng, chuẩn xác chém thẳng vào yêu thân Tú Nương!

Một tiếng hét thảm thiết vang lên.

Cả người Tú Nương bị kiếm quang chém thành hai nửa.

Yêu khí đen đặc lập tức tan tác, biến mất không còn dấu vết.

Cùng lúc đó, bức tranh mỹ nhân trên tường thư phòng cũng vỡ vụn.

Mặt tranh nứt ra từng đường.

Giấy và vải rơi lả tả xuống đất.

Hoàn toàn biến thành phế phẩm.

Sức lực đang siết cổ Trương Trường Dương lập tức biến mất.

Khoảnh khắc không khí tràn vào phổi, sức lực toàn thân hắn cũng như bị rút sạch.

Hai chân mềm nhũn.

Cả người không khống chế được ngã xuống.

Ngay sau đó—

Một đôi tay mạnh mẽ lập tức vươn tới, vững vàng ôm lấy hắn.

Một cánh tay giữ chắc lấy eo Trương Trường Dương, đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể hắn.

Lồng ngực ấm áp.

Cánh tay vững chắc.

Trong nháy mắt đã đỡ lấy tất cả sự mất thăng bằng và hoảng loạn của hắn.

Là Hà Thừa Chân!

Không biết Hà Thừa Chân đã tới từ lúc nào.

Một thân bạch y sạch sẽ không nhiễm bụi trần.

Dáng người cao thẳng.

Dung mạo thanh lãnh tuấn mỹ.

Sát khí sắc bén sau một kiếm trừ yêu vẫn chưa hoàn toàn tan đi, nhưng động tác đỡ người lại nhẹ nhàng đến mức trái ngược hoàn toàn.

Ở phía bên kia, đạo sĩ áo xám nhìn thấy Tú Nương tan biến, bức tranh vỡ nát, lập tức hai mắt đỏ ngầu.

Vẻ mặt gần như phát điên.

Ông ta hoàn toàn không còn để ý tới tình đồng môn, đột nhiên quay người rút kiếm, mang theo cơn giận dữ ngập trời đâm thẳng về phía sư muội áo vàng!

“Phập!”

Mũi kiếm xé rách y phục, cứa một đường trên cánh tay thiếu nữ.

Máu tươi lập tức chảy xuống.

Nhưng đạo sĩ áo xám vẫn không chịu dừng.

Sau khi làm sư muội bị thương, ông ta lại quay người, điên cuồng cầm kiếm lao về phía Hà Thừa Chân!

Hà Thừa Chân vẫn ôm Trương Trường Dương trong lòng.

Thân hình không hề dao động.

Chỉ dùng một tay đối địch, hắn vẫn ung dung bình tĩnh, từng chiêu đều sắc bén chuẩn xác.

Chưa qua mấy hiệp, đạo sĩ áo xám đã hoàn toàn bị áp chế.

Liên tục lùi lại.

Không còn chút sức phản kháng nào.

“Giữ hắn lại.”

“Trói lại.”

Giọng Hà Thừa Chân thanh lãnh bình tĩnh, nhưng tự nhiên mang theo uy thế khiến người khác không dám trái lời.

Hai gia đinh lập tức tiến lên, nhanh chóng trói chặt đạo sĩ áo xám đang thất thần.

Người nọ không còn giãy giụa nữa.

Hai mắt trống rỗng, chỉ nhìn chằm chằm những mảnh tranh vỡ trên mặt đất.

Khóe miệng cong lên thành nụ cười vừa bi thương vừa điên dại.

Như thể mọi ý niệm đều đã hóa thành tro tàn.

Trương Trường Dương nằm trong lòng Hà Thừa Chân, cuối cùng cũng lấy lại được một hơi.

Cổ họng vẫn nóng rát đau nhức.

Hắn khẽ thở dốc, ngẩng đầu nhìn người đang ở gần trong gang tấc.

Trong mắt vẫn còn sót lại vẻ kinh hồn chưa định.

“Hà đạo trưởng…”

“Sao ngươi tới nhanh vậy?”

“Ta còn tưởng… lần này mình thật sự xong đời rồi.”

Giọng hắn vẫn còn khàn và yếu, hơi run vì vừa thoát khỏi cảm giác nghẹt thở.

Hà Thừa Chân cụp mắt.

Ánh nhìn thanh lãnh dừng thẳng trên vòng dấu tay xanh tím rõ ràng quanh cổ Trương Trường Dương.

Ánh mắt hắn thoáng tối lại.

Một tia đau lòng khó nhận ra lướt qua đáy mắt.

Hà Thừa Chân theo bản năng nâng tay.

Đầu ngón tay thon dài ấm áp chạm cực nhẹ lên vùng da bầm tím.

Động tác rất chậm.

Rất cẩn thận.

Như sợ chỉ cần dùng thêm chút sức sẽ khiến người trong lòng đau hơn.

Đầu ngón tay ấm áp lướt qua da thịt đang nóng rát.

Cảm giác tê ngứa lập tức lan dọc theo làn da.

Toàn thân Trương Trường Dương cứng đờ.

Hơi thở cũng khựng lại.

Tim đột nhiên nảy mạnh một cái.

Tai hắn lập tức đỏ bừng.

Ngay cả gương mặt cũng bắt đầu nóng lên.

Sao còn tùy tiện chạm vào người như vậy chứ!

Khoảng cách này…

Gần quá rồi!

Động tác cũng quá dịu dàng!

Mập mờ đến quá đáng!

Ở khoảng cách gần như vậy, Trương Trường Dương có thể ngửi thấy rõ mùi hương thanh sạch nhàn nhạt trên người Hà Thừa Chân.

Thậm chí còn cảm nhận được nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ nơi lồng ngực đối phương.

Trái tim trong ngực hắn lập tức mất kiểm soát.

Đập thình thịch không ngừng.

Hoảng loạn.

Nóng ran.

Đúng lúc ấy, bên ngoài sân đột nhiên truyền tới tiếng bước chân dồn dập.

Ngay sau đó là giọng Trương Oánh Oánh đầy hoảng hốt:

“Tướng công!”

“Tiểu Lục!”

Trương Trường Dương lập tức hoàn hồn.

Gương mặt nóng bừng.

Trong lòng hoảng loạn.

Hắn không dám tiếp tục tham luyến cảm giác an toàn trong vòng tay kia nữa, vội đưa tay chống lên ngực Hà Thừa Chân rồi dùng sức đẩy ra.

Hắn hấp tấp rời khỏi lòng đối phương, lảo đảo lui lại hai bước.

Sau đó lập tức cụp mắt, nhanh chóng sửa sang vạt áo đang hơi xộc xệch, cố vuốt cho phẳng phiu.

Ngoài mặt ra vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì.

Chỉ là đôi tai đỏ bừng vẫn chưa kịp nhạt đi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 17"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 1 ngày trước
Chương 299 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 7, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 9, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ