Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 16

  1. Home
  2. Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
  3. Chương 16 - Cầu cứu
Prev
Next

Chương 16: Cầu cứu

Trương Trường Dương vừa đưa Ngụy Tử trở về đến cổng Trương gia, người gác cổng đã lập tức đưa lên một phong thư nhà.

Là thư của Nhị tỷ Trương Oánh Oánh.

Hắn cầm thư, nhanh chóng đọc qua mấy hàng chữ, sau đó bất đắc dĩ thở dài một hơi, hai đầu mày lập tức nhíu chặt.

Đúng là chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới.

Hắn thật sự không hiểu nổi.

Lý Chi Hằng đã thành gia lập nghiệp, vợ con đều có, vậy mà còn có thể gây ra một màn si tình oanh oanh liệt liệt như thế.

Chẳng lẽ thời kỳ phản nghịch của người này đến muộn hơn người khác mười mấy năm?

Vốn định trở về phòng nghỉ ngơi một lát, Trương Trường Dương lập tức đổi hướng.

Hắn chẳng buồn trì hoãn, quay người ra cửa lần nữa, leo lên chiếc xe ngựa xóc nảy, đi thẳng đến Lý phủ.

Lúc này, Lý phủ đã loạn thành một đoàn.

Trong nội đường chính viện, Hà thị hai mắt đỏ hoe, tóc búi đã rối tung. Nàng gần như nằm rạp bên chiếc bàn tròn, vai run dữ dội, khóc đến tê tâm liệt phế.

Hai bàn tay nàng siết chặt mép bàn đến trắng bệch, nước mắt làm ướt cả vạt áo lẫn mặt bàn.

“Đại tẩu, tỷ bảo sau này ta phải sống thế nào đây!”

“Trên dưới trong phủ, tất cả hạ nhân đều nghe thấy rồi! Hắn muốn bỏ ta!”

“Ta ở Lý gia bao nhiêu năm nay cẩn thận từng li từng tí, hầu hạ cha mẹ chồng, lo liệu việc nhà, sinh con dưỡng cái. Ta có chỗ nào có lỗi với hắn?!”

Hà thị đột nhiên ngẩng đầu.

Khuôn mặt đầy nước mắt, trong mắt chỉ còn sự tuyệt vọng và bất lực.

“Ta chịu tủi nhục thì thôi, nhưng con ta có lỗi gì?”

“Chẳng lẽ chúng cũng phải theo ta bị người đời cười nhạo, bị chính cha ruột ghét bỏ sao?!”

Trương Oánh Oánh đang mang thai, thân thể vốn đã nặng nề, vậy mà vẫn phải nhẫn nại ngồi bên cạnh khuyên bảo hết câu này đến câu khác.

Nói đến khô cả miệng, nàng cũng đã mệt mỏi vô cùng.

Nhìn đệ muội khóc đến gần như suy sụp, trong lòng Trương Oánh Oánh vừa giận vừa thương.

“Đệ muội đừng nóng vội. Nhị thúc chỉ nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc, đầu óc hồ đồ mà thôi.”

“Muội phải giữ gìn sức khỏe trước đã. Con cái còn cần muội chăm sóc.”

Nhưng Hà thị đã hoàn toàn nản lòng.

Nàng vừa khóc vừa lắc đầu, cười thảm:

“Hắn đã quyết tâm muốn bỏ vợ, ta còn đường sống nào nữa?”

“Chi bằng cho ta một dải lụa trắng, hôm nay ta tự kết liễu, xong hết mọi chuyện!”

“Nói gì vậy! Mau đừng nói những lời ấy nữa!”

Trương Oánh Oánh bị nàng khóc đến đau cả đầu, vừa bất đắc dĩ vừa lo lắng, vội sai người đỡ Hà thị trở về phòng nghỉ ngơi.

Nhìn theo bóng nàng được dìu đi, Trương Oánh Oánh đưa tay xoa huyệt thái dương đang căng tức, giữa mày đầy vẻ ưu sầu.

Thanh Liễu vội bước lên đỡ nàng.

“Tiểu thư, người còn đang mang thai, không thể cứ lao tâm như vậy được.”

Trương Oánh Oánh khẽ thở dài.

“Mau ra xem Tiểu Lục tới chưa. Nó và Nhị thúc tuổi tác không cách nhau bao nhiêu, có lẽ lời của nó còn có thể khiến Nhị thúc nghe được đôi chút.”

“Ta là trưởng tẩu, chuyện đã thành thế này, chẳng lẽ lại có thể khoanh tay mặc kệ?”

Không bao lâu sau, xe ngựa của Trương Trường Dương vội vàng dừng trước cổng Lý phủ.

Một nha hoàn chạy nhanh ra đón, mấy câu đã kể lại toàn bộ trận náo loạn trong phủ.

Nghe hết đầu đuôi câu chuyện, khóe miệng Trương Trường Dương giật mạnh.

Trong lòng cạn lời đến cực điểm.

Đã thành gia lập nghiệp, vừa là chồng vừa là cha, thế mà vẫn còn chìm đắm trong thứ ảo tưởng tình yêu mơ mộng này?

Yêu?

Yêu cái quỷ ấy!

Rõ ràng là rảnh quá nên tự tìm khổ!

Trương Trường Dương bước nhanh vào đại sảnh.

Vừa liếc mắt đã thấy Lý Chi Hằng đang quỳ giữa nền nhà, vẻ mặt bướng bỉnh, hoàn toàn chìm trong sự tự cảm động của chính mình.

Lý Chi Hằng vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt lập tức sáng lên như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

“Trường Dương!”

“Ngươi nhất định hiểu ta!”

“Ngươi chắc chắn có thể hiểu tình cảm chân thành giữa ta và Tú Nương, đúng không?!”

Nhìn bộ dạng bị mê đến thần hồn điên đảo, ngu xuẩn đến hết thuốc chữa này, cơn bực bội mà Trương Trường Dương nhịn suốt dọc đường lập tức bùng lên.

Đầu óc thì chẳng có bao nhiêu, đầu óc yêu đương lại phát triển đầy đủ quá nhỉ!

Hắn chẳng buồn nói thêm.

Cổ tay vung lên.

“Bốp!”

Một cái tát vang dội nổ ngay giữa đại sảnh!

Bàn tay Trương Trường Dương giáng thẳng lên mặt Lý Chi Hằng, lực mạnh đến mức đầu đối phương lệch hẳn sang một bên, gò má lập tức đỏ bừng nóng rát.

Một cái tát đánh xuống, cơn bực bội tích tụ trong lòng hắn lập tức tan hơn phân nửa.

Cả người cũng dễ chịu hẳn.

Lý Chi Hằng hoàn toàn ngây người.

Hắn ôm lấy bên má đau rát, trừng mắt không dám tin.

“Ngươi… ngươi đánh ta?!”

“Đánh ngươi?”

“Ta còn muốn đánh chết tên ngu xuẩn nhà ngươi!”

Trương Trường Dương lạnh mặt, chẳng hề có ý định chiều hắn.

Hắn trực tiếp xắn hai ống tay áo, bước tới túm lấy cổ áo Lý Chi Hằng kéo mạnh lên.

Ngay sau đó, một cú đấm nặng nề giáng thẳng vào bụng!

“Ư!”

Lý Chi Hằng lập tức cong người như con tôm, mặt trắng bệch, đau đến suýt không thở nổi.

Đám hạ nhân xung quanh sợ đến hồn vía lên mây, vội vàng xúm tới định ngăn cản.

Nhưng lúc này Trương Trường Dương đang nổi nóng, động tác vừa nhanh vừa dứt khoát, chẳng ai kéo nổi.

Một cú đá.

Rồi liên tiếp mấy cú đấm nữa.

Từng đòn đều nện chắc nịch vào những chỗ nhiều thịt trên người.

Mấy tiếng “bịch bịch” trầm đục vang lên.

Lý Chi Hằng cuối cùng không chịu nổi nữa, chật vật ngã xuống đất, ôm bụng lăn qua lăn lại, đau đến toàn thân run rẩy, nước mắt cũng trào ra.

Trong lòng hắn vừa tủi thân vừa tức tối.

Chỉ cảm thấy Trương Trường Dương đúng là chẳng nói đạo lý gì hết, không phân xanh đỏ đen trắng đã lao vào đánh người!

Lý Tri Viễn đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối chỉ lạnh lùng nhìn.

Mấy lần hắn giơ tay như muốn ngăn lại, nhưng đầu ngón tay vừa nâng lên đã siết chặt thành quyền rồi hạ xuống.

Cuối cùng quay mặt đi.

Trong lòng chỉ còn lại hai chữ.

Đáng đời!

Bị một nữ nhân không rõ lai lịch mê đến mất hết lý trí, đánh thế này còn là nhẹ!

Đúng lúc đại sảnh hỗn loạn, Ngụy Tử vẫn luôn đứng yên trong góc với tinh thần uể oải bỗng cau mày.

Chóp mũi nàng khẽ động.

Mùi hôi quen thuộc kia lại chui vào mũi!

Ánh mắt Ngụy Tử lập tức trở nên cảnh giác.

Nàng giơ tay chỉ thẳng vào Lý Chi Hằng đang lăn lộn dưới đất.

“Trương công tử!”

“Trên người hắn có mùi đó!”

Trương Trường Dương lập tức dừng tay.

Lửa giận trong mắt nháy mắt rút sạch, thay vào đó là sự lạnh lẽo nghiêm trọng.

Quả nhiên!

Hắn đã thấy kỳ lạ.

Một nữ nhân lai lịch không rõ tự dưng xuất hiện, không mai không mối lại quấn lấy đàn ông đã có vợ con, còn khiến người ta mê đến mất hết lý trí.

Hóa ra là yêu quái!

Nghĩ đến đây, sắc mặt Trương Trường Dương lập tức trở nên ngưng trọng.

Con yêu vật này đã thật sự hại chết hai mạng người.

Tâm tính hung ác, thủ đoạn âm tà, tu vi chắc chắn không thấp.

Trong lòng hắn khó tránh khỏi bất an.

Hắn biết rất rõ chút bản lĩnh hiện tại của mình đến đâu, tuyệt đối không dám khinh địch.

Trương Trường Dương lập tức lặng lẽ lấy truyền âm phù ngọc bội trong ngực ra.

Đầu ngón tay nhanh chóng vuốt qua mặt ngọc, âm thầm truyền tin cầu cứu Hà Thừa Chân, chuẩn bị sẵn đường lui đề phòng trường hợp bản thân không đối phó nổi.

“Người đâu!”

“Theo ta đến hậu viện!”

Trương Trường Dương trầm giọng ra lệnh.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Lý Chi Hằng đang nằm dưới đất đau đến vã mồ hôi, vừa nghe thấy mọi người muốn đi tìm “người trong lòng” của mình, lập tức vùng vẫy dữ dội.

Hắn mặc kệ cả người đau đớn, tay chân cùng quẫy, liều mạng muốn bò dậy.

Hai gia đinh phải cùng nhau ghì chặt hắn xuống đất.

Tứ chi hắn căng cứng, giãy đến mức còn khó giữ hơn con heo chờ làm thịt ngày Tết.

“Các ngươi không được động vào Tú Nương!”

“Không được làm nàng bị thương!”

“Tú Nương, mau chạy đi!”

“Mau chạy!”

Trương Trường Dương nhanh chóng kể lại chuyện Ngụy Tử phát hiện yêu khí cho Lý Tri Viễn.

Lý Tri Viễn nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi.

Nhìn người em trai vẫn còn cố chấp ngu xuẩn dưới đất, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa.

Bước lên.

Trở tay.

“Bốp!”

Lại thêm một cái tát vang dội!

Cái này còn mạnh hơn Trương Trường Dương vừa đánh, trực tiếp khiến bên má còn lại của Lý Chi Hằng cũng đỏ bừng sưng vù.

Hai bên gương mặt cùng phồng lên, trông chẳng khác nào đầu heo.

“Ngu xuẩn!”

“Không biết tốt xấu!”

Lý Tri Viễn lạnh giọng quát:

“Tất cả lục soát toàn bộ viện!”

“Tìm nữ nhân kia ra!”

“Mọi người mang theo đồ phòng thân, cẩn thận một chút!”

Đám gia đinh lập tức cầm gậy gộc, chia nhau tản ra.

Phòng trước, phòng sau, hành lang, sương phòng, gian bên…

Từng nơi đều bị lục soát kỹ lưỡng.

Nhưng sau mấy lượt tìm kiếm, tất cả hạ nhân lần lượt quay lại báo:

“Đại thiếu gia, tiền viện không có người!”

“Các sương phòng đều đã tìm hết, không thấy bóng dáng!”

“Nhà bếp và gian bên cũng không có ai!”

…

Một khoảng sân lớn bị lục soát sạch sẽ.

Hoàn toàn không có tung tích của Tú Nương.

Lý Chi Hằng nằm dưới đất vẫn yếu ớt lẩm bẩm:

“Tú Nương… nàng đừng sợ…”

Trương Trường Dương nghe đến mức mệt lòng, suýt trợn mắt lên trời.

Đến nước này rồi mà vẫn còn Tú Nương?

Nhiều gia đinh lục soát kín kẽ như vậy, một người sống sờ sờ sao có thể tự nhiên biến mất không dấu vết?

Chỉ có tên ngu xuẩn yêu đương đến mụ đầu này vẫn còn chìm trong thứ tình sâu nghĩa nặng giả tạo do chính mình tưởng tượng ra!

Trương Trường Dương xem như hoàn toàn hiểu được căn bệnh chung của đám thư sinh trong những câu chuyện kỳ quái.

Bình thường vừa tự tin vừa ngây thơ.

Chỉ cần gặp một nữ tử xinh đẹp dịu dàng không rõ lai lịch là lập tức cho rằng đối phương chính là hồng nhan tri kỷ, duyên trời ban xuống, yêu mình sâu đậm không thể dứt ra.

Mù quáng tự tin.

Sắc mê tâm trí.

Cuối cùng không phải bị moi tim thì cũng bị hút khô tinh khí.

Để lại người nhà đau khổ.

Vừa đáng thương vừa đáng giận!

“Ngụy Tử.”

Trương Trường Dương trầm giọng nói:

“Chỉ cho ta nơi yêu khí nặng nhất.”

Ngụy Tử lập tức tập trung tinh thần, cẩn thận ngửi trong không khí.

Sau đó nàng giơ tay chỉ về căn phòng sâu nhất trong viện.

“Ở đó!”

“Nơi đó có yêu khí nặng nhất. Nàng ta chắc chắn từng ở trong ấy!”

Là thư phòng.

Ánh mắt Trương Trường Dương lập tức sắc lại.

Hắn bước nhanh tới, một tay vén vạt áo lên, lấy đà rồi đạp mạnh vào cánh cửa gỗ.

“Rầm!”

Cửa phòng bật tung.

Đám gia đinh cầm gậy lập tức đồng loạt theo sát phía sau, ai nấy đều căng thẳng đề phòng.

Nhưng bên trong thư phòng sạch sẽ, không một bóng người.

Bàn ghế ngay ngắn.

Không hề có dấu vết cho thấy vừa có người ở đây.

Mọi người nhìn nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Chỉ có Trương Trường Dương đứng yên trước cửa.

Ánh mắt hắn xuyên qua căn phòng, dừng thẳng trên một vật treo giữa bức tường.

Một bức tranh mỹ nhân.

Gió lạnh xuyên qua khe cửa sổ, khiến góc tranh khe khẽ lay động.

Trong tranh, nữ tử dung mạo dịu dàng, đường nét sống động như thật.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 16"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 1 ngày trước
Chương 299 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 9, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ