Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 2

  1. Home
  2. Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
  3. Chương 2 - Hồ ly đón dâu (Tiệc cưới)
Prev
Next

Chương 2: Hồ ly đón dâu (Tiệc cưới)

Ngày hai mươi tháng Năm, trên Hoàng lịch ghi rõ là ngày hoàng đạo.

Nên cưới gả, hưởng phúc, đón dâu.

Hôm nay chính là ngày lành đại hôn của tứ tỷ Hồ gia.

Kể từ khi nhận tấm thiệp cưới đầy hoa văn hồ ly mấy ngày trước, Trương Trường Dương chưa từng được yên ổn.

Đặc biệt là Hồ Thập Nhị Lang, ngày nào cũng đều đặn như đi chấm công đòi mạng.

Mỗi ngày tan học đều chặn hắn lại, hết lần này đến lần khác dặn đi dặn lại đúng mấy câu:

“Ngàn vạn lần đừng đến muộn! Nhất định phải tới! Tuyệt đối không được vắng mặt!”

Làm Trương Trường Dương cả người khó chịu, nghi hoặc trong lòng cũng chất thành đống.

Hắn tự hỏi lòng mình: Hắn với Hồ Thập Nhị Lang thật sự không thân!

Hai người tổng cộng còn chẳng nói với nhau được mấy câu, quan hệ xa đến tám cây sào cũng chẳng với tới.

Thế mà mấy ngày nay cứ như ký ức của hắn xảy ra vấn đề. Người ngoài không biết, nhìn vào còn tưởng hai người là bạn tốt chí cốt.

Những người cùng trường khác nhận thiệp mời một lần là xong.

Chỉ có hắn bị Hồ Thập Nhị Lang bám riết, ngày nào cũng nhắc nhở, nhất quyết phải có mặt.

Đãi ngộ đặc biệt đến mức quá đáng!

Càng nghĩ càng thấy không đúng, Trương Trường Dương âm thầm hỏi thăm một vòng, kết quả lại càng ngơ ngác.

Hơn nửa học sinh trong học đường đều nhận được thiệp cưới, nhưng chỉ có một mình hắn bị Hồ Thập Nhị Lang dây dưa không dứt, liên tục thúc giục nhất định phải đến.

Đây mà là mời đi uống rượu mừng sao?

Rõ ràng là nhắm đúng hắn mà bắt người!

Ôm một bụng nghi ngờ và bất an, trời mới tờ mờ sáng, gà còn chưa gáy được mấy lượt, Trương Trường Dương đã phải dậy chuẩn bị đi dự tiệc.

Hồ Thập Nhị Lang đã cố ý dặn trước, phủ đệ nhà y nằm sâu trong núi, đường vừa xa vừa gập ghềnh. Nếu khởi hành muộn, chắc chắn không thể kịp giờ lành đại hôn.

Trương Trường Dương thay một bộ áo gấm màu lam nhạt sạch sẽ chỉnh tề, trông vừa thể diện vừa quy củ.

Thế nhưng trên mặt hắn chẳng có lấy nửa phần vui vẻ của người đi uống rượu mừng. Hai hàng mày từ đầu đến cuối vẫn nhíu chặt, tâm trạng nặng nề đến quá mức.

Người khác là đi dự hỷ sự, còn hắn cứ có cảm giác mình đang vội vàng đi gặp quỷ.

Trương Trường Dương quay sang thư đồng Thanh Hàm bên cạnh, nghiêm túc dặn dò:

“Hạ lễ ta bảo ngươi chuẩn bị đã xong hết chưa? Tuy chúng ta không thân với nhà họ, nhưng lễ nghĩa không thể thiếu, đừng để người ta bắt bẻ.”

Thanh Hàm lập tức gật đầu đảm bảo:

“Thiếu gia yên tâm! Tơ lụa, bánh hỷ, đồ dùng thư phòng đều đã chuẩn bị đầy đủ, thể diện tuyệt đối không thiếu, chắc chắn không làm người mất mặt!”

Trương Trường Dương nhàn nhạt đáp một tiếng, nhưng trong lòng vẫn hoảng đến không chịu nổi.

Từ ngày nhận tấm thiệp cưới có hình hồ ly kia, hắn gần như mất ngủ hoàn toàn.

Đêm nào cũng là cùng một cơn ác mộng. Cứ đúng nửa đêm lại bị dọa tỉnh một lần. Cứ tiếp tục thế này, hắn cảm thấy chẳng cần đợi đến lúc tham dự tiệc cưới, nói không chừng ngày nào đó đã chết đột ngột trước rồi.

Thỉnh thoảng Trương Trường Dương cũng tự an ủi mình: Chắc là ta nghĩ nhiều quá thôi. Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, hoàn toàn là tự dọa chính mình.

Nhưng cảm giác chẳng lành toát ra từ tận xương cốt kia lại chẳng hề giảm đi chút nào.

Chuẩn bị ổn thỏa rồi ra khỏi cửa, chẳng bao lâu sau, những thư sinh trong học đường nhận được thiệp mời đều đã tập hợp đông đủ.

Mấy chiếc xe ngựa nối thành đoàn, trùng trùng điệp điệp tiến về phía núi sâu.

Dọc đường, những thiếu niên khác đều hưng phấn vô cùng.

Dù sao cũng là tiệc cưới của một nhà giàu sống sâu trong núi, ai nấy ríu rít nói cười. Trong lòng chỉ nghĩ đến xem náo nhiệt, ăn tiệc miễn phí, tiện thể mở mang kiến thức.

Chỉ riêng Trương Trường Dương từ đầu đến cuối lặng lẽ ngồi trong góc xe ngựa.

Không nói chuyện, không tiếp lời, cũng chẳng hóng náo nhiệt. Thỉnh thoảng hắn lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng từng cơn thấp thỏm.

Cả người căng chặt như dây cung.

Càng đi sâu vào trong, dân cư càng thưa thớt.

Con đường lớn bằng phẳng dần biến thành đường núi gồ ghề lồi lõm. Cỏ dại hai bên mọc um tùm đến đáng sợ, gần như che kín cả lối đi.

Cổ thụ che trời san sát hai bên, giữa ban ngày mà bóng cây đen nghịt đã phủ xuống. Gió lạnh từng trận lùa vào trong xe, âm u đến rợn người.

Đúng lúc ấy, đồng tử Trương Trường Dương đột nhiên co lại!

Ngọn núi này, những thân cây này, màn sương này, cả khung cảnh hoang vu không một bóng người này…

Giống hệt khu rừng sâu quỷ dị hắn vẫn mơ thấy hằng đêm!

Hoàn toàn trùng khớp, không sai một chút nào!

Lưu Thụy ngồi bên cạnh vén rèm xe lên, nhìn vùng núi hoang trước mắt rồi không nhịn được cảm thán:

“Chẳng trách Hồ Thập Nhị Lang giục gấp như thế. Nhà y cũng hẻo lánh quá rồi, cái đường núi nát thế này ai mà muốn đi lần thứ hai!”

Một thư sinh khác cười tiếp lời:

“Cùng trường với nhau, ngày đại hỷ xa một chút cũng chẳng sao. Có điều Trương huynh mới thật hiếm thấy. Bình thường huynh ấy cô độc đến mức chẳng chịu gần ai, vậy mà lần này lại chịu tới dự tiệc.”

Có người thấy đường đi quá nhàm chán, bèn cao giọng đề nghị:

“Dù sao ngồi không cũng là ngồi không, hay chúng ta ngâm thơ đối câu giải khuây đi!”

Mọi người lập tức ồn ào hưởng ứng. Lưu Thụy quay sang nhiệt tình gọi Trương Trường Dương:

“Trương huynh, cùng chơi đi!”

Trương Trường Dương ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nâng, trực tiếp lắc đầu.

“Các ngươi chơi đi. Mấy ngày nay ta ngủ không ngon, đầu óc choáng váng, thật sự chẳng có tâm trạng. Ta chợp mắt một lát.”

Thấy hắn quả thật đầy vẻ mệt mỏi, mọi người cũng không ép nữa, tự mình tiếp tục ồn ào ngâm thơ đối câu. Trong xe toàn là tiếng đám thiếu niên gọi nhau náo nhiệt.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Xe ngựa đi từ sáng sớm đến tận lúc mặt trời xuống núi, xóc nảy suốt cả ngày.

Ngay khi tất cả sắp bị xóc đến nôn ra, cuối cùng cũng tới đại trạch Hồ gia.

Ban đầu ai nấy đều mặc nhiên cho rằng nhà cửa nằm sâu trong núi rừng chắc chắn sẽ đơn sơ, sơ sài, miễn cưỡng coi được đã là khá lắm rồi.

Kết quả vừa xuống xe, tất cả lập tức nhìn đến ngây người!

Giữa lòng núi sâu, sừng sững một tòa đại viện xa hoa đến kinh người.

Quả thực như được vàng son ngọc xây, phú quý vô cùng.

Chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào đã thấy rường cột chạm trổ, lầu các nối liền thành dãy, khí thế chẳng hề tầm thường.

Khách khứa ra vào đều mặc gấm vóc lộng lẫy, châu báu sáng lấp lánh, nhìn qua không giàu thì quý.

Cả phủ đệ đèn hoa rực rỡ, náo nhiệt phồn thịnh, hoàn toàn chẳng giống một tòa nhà nằm sâu trong núi.

Mọi người nhìn mà không ngừng tấm tắc. Chỉ có cảm giác lạnh lẽo dưới đáy lòng Trương Trường Dương ngày càng nặng hơn.

Càng hoàn mỹ càng giống giả.

Cũng càng quỷ dị.

Một gia đình phú quý đến mức này, cho dù sống sâu trong núi, cũng không thể nào chẳng có ai từng nghe danh.

Trước cửa đã có người đứng chờ đón khách từ lâu.

Một nữ tử áo đỏ dáng người yểu điệu đang tựa nghiêng bên cổng lớn. Dung mạo nàng diễm lệ, phong tình quyến rũ, mỗi cử chỉ đều mang theo vẻ mê hoặc. Nàng chẳng có lấy nửa phần rụt rè đoan trang của tiểu thư khuê các thời này, trái lại vô cùng lớn mật và phô trương.

Chính là Hồ Thất Nương.

Thấy nhóm thư sinh tới, nàng lập tức cười bước ra đón, giọng nói mềm mại câu người:

“Các vị đều là bạn cùng trường của Thập Nhị Lang phải không? Đi đường vất vả rồi. Ta là Thất Nương của Hồ gia, cứ gọi ta là Thất Nương là được, không cần câu nệ.”

Nói xong, nàng quay đầu gọi:

“Bát Nương, Cửu Nương, mau đưa các vị công tử vào nghỉ ngơi, rửa mặt súc miệng, giải chút mệt mỏi đi!”

Lập tức có hai cô nương xinh đẹp tiến lên, một trái một phải dẫn mọi người vào trong.

Đám thư sinh ngây ngô quanh năm vùi đầu trong học đường này, bình thường đã bao giờ gặp được những mỹ nhân vừa biết câu người vừa diễm lệ phóng khoáng như thế?

Cả đám lập tức nhìn đến ngây dại, mắt dính chặt lên người mấy cô nương, nước miếng cũng sắp chảy ra.

Ngày thường kẻ nào kẻ nấy mở miệng đều là chi hồ giả dã, đạo nghĩa thánh hiền, vậy mà giờ đây đã vứt sạch dáng vẻ văn nhã. Ai nấy mặt mày si mê ngây ngốc, hồn vía như sắp bay mất.

Mấy cô nương Hồ gia bên cạnh che miệng cười khẽ, ánh mắt quyến rũ, cố ý chọc cho đám thiếu niên tâm viên ý mã, thần hồn điên đảo.

Cả đám đều đã thất thủ, chỉ riêng Trương Trường Dương từ đầu đến cuối vẫn giữ ánh mắt lạnh nhạt, nhìn thẳng phía trước, hoàn toàn không mắc câu.

Giữa lúc mọi người đang ồn ào, ánh mắt Hồ Thất Nương nhanh chóng đảo qua một lượt, cuối cùng dừng chính xác trên người Trương Trường Dương.

Nàng nheo đôi mắt quyến rũ, cẩn thận đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt. Nụ cười trên mặt lập tức sâu thêm, mang theo vẻ đầy ẩn ý, rồi bước nhanh đến trước mặt hắn.

“Vị này chắc hẳn là Trương tú tài.”

“Thập Nhị Lang và tứ tỷ ta đã nhắc đến ngươi từ lâu, nói rằng dung mạo và khí độ của ngươi đều hơn xa người thường. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Cũng khó trách ngày đại hôn của tứ tỷ, tỷ ấy lại nhất quyết chỉ đích danh mời ngươi tới.”

Chuông cảnh giác trong lòng Trương Trường Dương lập tức vang inh ỏi, nhưng ngoài mặt hắn vẫn giữ đủ lễ nghĩa, bình tĩnh chắp tay.

“Thất Nương quá khen. Hôm nay là ngày đại hỷ, trong phủ bận rộn, không cần đặc biệt tiếp đãi ta. Đây là chút lễ mọn, chúc lệnh tỷ tân hôn đại hỷ.”

Từ đầu đến cuối, cử chỉ của hắn vẫn đoan chính, bình tĩnh tự chủ, sắc đẹp trước mắt cũng chẳng thể khiến hắn dao động.

Hồ Thất Nương nhìn dáng vẻ trầm ổn khác hẳn người thường của hắn, vẻ hài lòng dưới đáy mắt gần như tràn ra ngoài. Nàng nuốt nước miếng, càng nhìn càng thấy thích.

Nghỉ ngơi chỉnh đốn được một lát, giờ lành đại hôn cũng tới, tiệc cưới chính thức khai tiệc.

Trương Trường Dương vừa ngồi xuống đã ngẩng đầu, tùy ý đảo mắt nhìn một vòng khách khứa trong sảnh.

Ngay giây tiếp theo, cả người hắn cứng đờ tại chỗ.

Trong đầu chỉ còn đúng hai chữ:

Muốn chạy!

Đây mà là tiệc cưới sao?!

Cảnh tượng ở tất cả các bàn tiệc trong đại sảnh gần như giống hệt nhau.

Bên cạnh mỗi người trong đám bạn cùng trường đi cùng hắn đều có một nữ tử xinh đẹp ngồi sát bên.

Có người tựa sát làm nũng, có người nâng chén mời rượu, có người ghé bên cạnh nói cười, ám muội đến mức quá đáng.

Đám thư sinh ban ngày còn nghiêm chỉnh đọc sách, giờ phút này đã hoàn toàn thả lỏng bản thân.

Phong độ người đọc sách quét sạch, vẻ nho nhã chẳng còn. Kẻ nào kẻ nấy phóng túng đến không chịu nổi, vừa trêu đùa vừa vui náo, cử chỉ khinh bạc, chìm trong ôn hương mềm mại không thể tự thoát ra.

Cả đại sảnh ăn uống linh đình, tiếng cười tiếng nói rộn ràng, bầu không khí xa hoa phóng túng.

Chẳng có lấy nửa phần trang trọng vui mừng của một tiệc cưới.

Khắp nơi chỉ toàn cảnh tận tình hưởng lạc, ngợp trong vàng son.

Tất cả đều đã bị mê đến đầu óc quay cuồng, thần hồn điên đảo.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 9 12, 2026
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ