Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 1
Chương 1: Hồ ly đón dâu (Thiệp mời)
Buổi chiều, học đường vừa tan, phu tử thu sách vở, phất tay áo rồi lập tức rời đi.
Phòng học ban nãy còn yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy, thoắt cái đã như được tháo lệnh cấm, ồn ào náo nhiệt hẳn lên.
Một đám thiếu niên choai choai đồng loạt đứng dậy. Người thu bút, kẻ xếp sách, từng tốp kề vai sát cánh, vừa nói vừa cười kéo nhau ra ngoài, ai nấy đều chỉ mong mau chóng được về nhà.
Giữa đám đông ấy, Trương Trường Dương lại bình thản hơn hẳn.
Hắn chậm rãi thu dọn sách vở và bài tập, động tác ung dung, sau đó mới theo dòng người bước ra khỏi cổng học đường.
“Trương huynh! Chờ đã! Đừng đi!”
Phía sau bỗng vang lên một tiếng gọi vừa lớn vừa gấp.
Trương Trường Dương dừng bước, quay đầu nhìn lại.
Từ trong đám người, một thiếu niên đặc biệt bắt mắt nhanh chóng chen ra. Người nọ mặc áo gấm đỏ sẫm, chất vải vừa nhìn đã biết không tầm thường, hoa văn tinh xảo đến mức khiến người ta hoa cả mắt.
Dung mạo của thiếu niên ấy quả thật rất đẹp, thậm chí đẹp đến mức có phần yêu dị. Đôi mày mắt hẹp dài, làn da trắng đến phát sáng, khí chất vừa diễm lệ vừa quyến rũ, đứng giữa đám thư sinh bình thường trông hoàn toàn khác biệt.
Đó chính là người mới chuyển đến học đường chưa được bao lâu — Hồ Thập Nhị Lang.
Hồ Thập Nhị Lang chạy vài bước đến trước mặt Trương Trường Dương, trực tiếp chặn đường hắn. Y cười rạng rỡ, dáng vẻ thân thiết cứ như hai người đã làm bạn nhiều năm, chẳng có lấy nửa phần xa lạ.
Trương Trường Dương khẽ nhíu mày, trong lòng đầy nghi hoặc nhưng ngoài mặt vẫn khách khí hỏi:
“Hồ huynh gọi ta lại, có chuyện gì sao?”
Hắn thật sự không hiểu nổi.
Trương Trường Dương vốn là người hiện đại xuyên đến đây. Tự nhận tuổi tâm lý của mình đã chẳng còn nhỏ, hắn hoàn toàn không có hứng tụ tập với đám thiếu niên cổ đại này.
Ở học đường, hắn vẫn luôn độc lai độc vãng, chẳng thích hóng chuyện, quan hệ với những người cùng lớp cũng chỉ dừng ở mức sơ giao.
Đặc biệt là Hồ Thập Nhị Lang. Người này mới chuyển đến chưa được mấy ngày, hai người gần như chẳng giao lưu, tổng cộng cũng chưa nói với nhau được bao nhiêu câu.
Hôm nay đối phương lại đột nhiên tìm riêng hắn, còn cố ý chặn đường gọi lại, bảo sao Trương Trường Dương không thấy khó hiểu.
Hồ Thập Nhị Lang nghe vậy càng cười tươi hơn, vội xua tay.
“Không có gì, không có gì. Chẳng phải chuyện phiền phức đâu, là chuyện tốt! Ta đặc biệt đến đưa thiệp mời cho ngươi!”
Nói xong, y lập tức lấy từ trong tay áo ra một tấm thiệp đỏ rực, đưa thẳng cho Trương Trường Dương.
“Tứ tỷ của ta sắp xuất giá rồi! Tỷ ấy đã sớm nghe danh ngươi, nói ngươi là thư sinh xuất sắc nhất huyện chúng ta, từ nhân phẩm đến dung mạo đều chẳng có gì để chê. Tỷ ấy còn đặc biệt dặn ta nhất định phải mời ngươi đến uống rượu mừng, xem đại hôn!”
Trương Trường Dương còn chưa kịp phản ứng, Hồ Thập Nhị Lang đã vòng quanh hắn một lượt.
Ánh mắt ấy thẳng thừng đến quá mức.
Từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, Hồ Thập Nhị Lang đánh giá hắn kỹ càng như đang xem xét một món hàng, khiến Trương Trường Dương cả người mất tự nhiên, da gà cũng sắp nổi hết lên.
Một lúc lâu sau, Hồ Thập Nhị Lang mới chậc chậc hai tiếng, vẻ mặt vô cùng tán thưởng.
“Chẳng trách tỷ ta nhất quyết phải mời ngươi! Hôm nay nhìn kỹ mới thấy Trương huynh quả thật tuấn tú, khí chất cũng chẳng chê vào đâu được. Chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngươi khác hẳn người thường, nổi bật quá rồi!”
Nghe xong những lời này, đầu óc Trương Trường Dương càng thêm mờ mịt, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ.
Không đúng!
Quá không đúng!
Có cô nương nhà ai chưa xuất giá, lại sắp sửa thành thân mà chẳng thèm để ý thanh danh, còn đặc biệt chỉ đích danh mời một nam nhân xa lạ chẳng có quan hệ gì đến dự hôn lễ?
Nữ tử thời cổ đại coi trọng nhất chính là tránh hiềm nghi và giữ gìn danh tiết.
Theo lẽ thường, gặp chuyện thế này tránh còn không kịp, chỉ sợ truyền ra ngoài nửa câu nhàn thoại. Vậy mà vị tứ tỷ nhà họ Hồ kia lại chủ động chỉ đích danh mời hắn?
Càng nghĩ càng thấy kỳ quái.
Trong đầu Trương Trường Dương thậm chí còn bất chợt nảy ra một suy đoán vô cùng hoang đường.
Chẳng lẽ muốn ta đến cướp dâu?
Ngay giây sau, chính hắn đã bác bỏ ý nghĩ ấy.
Đúng là nghĩ đến hồ đồ rồi. Hai bên còn chẳng quen biết, cướp cái gì mà cướp?
Đầu óc Trương Trường Dương rối như tơ vò. Trước thái độ quá mức nhiệt tình của đối phương, nhất thời hắn chưa kịp nghĩ thông suốt đã mơ mơ hồ hồ gật đầu nhận lời, nói rằng đến ngày đại hôn nhất định sẽ tới.
Đợi đến khi hoàn hồn, Hồ Thập Nhị Lang đã cười đầy vẻ mãn nguyện, chắp tay cáo từ rồi nhanh như chớp biến mất khỏi tầm mắt.
Trương Trường Dương cầm tấm thiệp đỏ đứng nguyên tại chỗ hồi lâu. Càng nghĩ hắn càng thấy chuyện này khác thường, từ đầu đến cuối vẫn không sao hiểu nổi bên trong rốt cuộc đang giấu giếm điều gì.
Trên đường về nhà, xe ngựa lắc lư tiến về phía trước, bánh xe nghiến qua mặt đường phát ra từng tiếng kẽo kẹt.
Trương Trường Dương vẫn luôn cúi đầu nhìn chằm chằm tấm thiệp cưới trong tay, hai hàng mày nhíu chặt, lòng đầy nghi hoặc.
“Thiếu gia! Hoàn hồn đi! Về đến nhà rồi!”
Thư đồng Thanh Hàm ngồi bên cạnh thấy hắn ngẩn người suốt cả đường, cuối cùng không nhịn được giơ tay quơ quơ trước mặt hắn.
“Người ngồi im từ nãy đến giờ, đang nghĩ gì mà nhập thần thế?”
Trương Trường Dương giật mình hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, lúc này mới phát hiện xe ngựa quả thật đã dừng trước cửa phủ nhà mình.
Hắn thở nhẹ một hơi.
“Không có gì.”
Sau đó, Trương Trường Dương dặn Thanh Hàm:
“Ngươi chuẩn bị giúp ta một phần hạ lễ cho tử tế. Vài ngày nữa ta phải đến nhà một người cùng trường uống rượu mừng.”
Mắt Thanh Hàm lập tức sáng lên, vẻ mặt đầy bất ngờ.
“Ồ? Thiếu gia cuối cùng cũng chịu kết giao bằng hữu rồi à? Ta còn tưởng người chẳng thích qua lại với bạn học, ngày nào cũng chỉ thích một mình kia đấy!”
Trương Trường Dương lập tức lắc đầu, nghiêm túc nói:
“Không phải bằng hữu.”
“Ta với Hồ Thập Nhị Lang vốn chẳng thân thiết. Hôm nay y đột nhiên chặn ta lại đưa thiệp mời, còn nói tứ tỷ sắp xuất giá của y đặc biệt chỉ đích danh mời ta. Chuyện này hơi kỳ quái. Ta nghĩ từ đầu đến cuối vẫn không hiểu nổi, cứ cảm thấy bên trong có điều gì đó không ổn.”
Vừa nói, hắn vừa cầm tấm thiệp đỏ lên quan sát kỹ thêm lần nữa.
Tấm thiệp được làm vô cùng tinh xảo, nền đỏ dát vàng, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ, tuyệt đối không phải thứ một gia đình bình thường có thể tùy tiện lấy ra.
Nhưng vấn đề cũng nằm ở đó.
Trương Trường Dương đã sống ở huyện thành này lâu như vậy, chưa từng nghe nói đến một Hồ gia hiển hách nào.
Điều kỳ quái hơn nữa là hoa văn trên thiệp.
Thiệp mời thành thân bình thường thường dùng những hình như long phượng, uyên ương hay chim khách, đều mang ý nghĩa vui vẻ, cát tường.
Thế nhưng trên tấm thiệp này, những đường hoa văn uốn lượn thoạt nhìn tưởng chỉ để trang trí, nhìn kỹ lại hóa ra là một con hồ ly!
Đôi tai nhọn, chiếc đuôi xù, ánh mắt láu lỉnh, được vẽ sống động như thật.
Hồ ly lại xuất hiện trên thiệp cưới?
Trương Trường Dương sống hai đời, đây là lần đầu tiên hắn gặp chuyện như vậy.
Chuông cảnh giác trong lòng lập tức vang lên. Theo bản năng, hắn đưa tấm thiệp đến gần chóp mũi ngửi thử.
Một mùi hương nhàn nhạt, thoang thoảng bay đến. Không giống son phấn, cũng chẳng giống loại hương liệu hun đốt thường thấy, mùi hương thanh nhã nhưng có gì đó rất kỳ quái.
Mới đầu ngửi còn cảm thấy khá dễ chịu, nhưng chỉ hít thêm vài hơi, đầu Trương Trường Dương lập tức nặng trĩu. Ý thức trở nên mơ hồ, cả người cũng vô cớ có chút hoảng hốt.
Hắn giật mình, vội vàng đưa tấm thiệp ra xa, gấp lại rồi nhét ngay vào tay áo.
Không đúng.
Thứ này chắc chắn có vấn đề!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Trương phủ dần chìm vào yên tĩnh, đèn trong các gian phòng lần lượt tắt đi, bốn phía im ắng đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Trương Trường Dương tắm rửa xong liền nằm lên giường, nhưng lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được.
Cảnh tượng kỳ quái ban ngày ở học đường, Hồ Thập Nhị Lang đầy cổ quái, tấm thiệp cưới có hình hồ ly cùng mùi hương lạ khiến người ta mê man cứ lần lượt hiện lên trong đầu, khiến cảm giác bất an trong lòng hắn càng lúc càng rõ rệt.
Trằn trọc hồi lâu, cuối cùng hắn thật sự mệt đến không chịu nổi, lúc này mới nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm canh ba.
Trương Trường Dương bỗng rơi vào một cơn ác mộng chân thật đến đáng sợ.
Trong mộng là một khu rừng sâu đen kịt. Sương trắng giăng kín trời đất, cổ thụ che trời, bốn phía âm u tĩnh mịch, ngay cả gió thổi qua cũng mang theo hơi lạnh rét buốt.
Thế nhưng giữa nơi núi hoang đáng sợ ấy lại vang lên tiếng chiêng trống đón dâu cùng tiếng kèn hỷ náo nhiệt.
Khúc nhạc thành thân vui mừng vang giữa khu rừng đen tối, tĩnh mịch, nghe đến mức khiến da đầu người ta tê dại.
Từ sâu trong màn sương trắng, một đoàn người mặc áo đỏ chậm rãi xuất hiện.
Tất cả đều khoác hỷ phục đỏ sẫm, khiêng một cỗ kiệu hoa đỏ nguy nga lộng lẫy, vừa đánh chiêng trống vừa đi dọc theo con đường núi.
Kiệu đỏ rực, xiêm y đỏ rực.
Giữa màn sương trắng nhợt nhạt, sắc đỏ ấy càng trở nên chói mắt đến quỷ dị.
Trương Trường Dương đứng nguyên tại chỗ. Cơ thể hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của hắn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn đón dâu kia từ từ tiến lại gần.
Trong lòng hắn dâng lên sự tò mò, muốn đến gần để xem bên trong cỗ kiệu rốt cuộc là thứ gì.
Đúng lúc ấy, màn sương dày đặc phía trước đột nhiên tản ra!
Từ sâu trong lớp sương, một đôi con ngươi dựng đứng màu xanh âm u chợt sáng lên.
Lạnh lẽo.
Âm độc.
Hung ác.
Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào hắn!
Một luồng khí lạnh hung lệ như muốn nuốt chửng tất cả lập tức ập thẳng tới!
“Ưm…!”
Trương Trường Dương run bắn cả người, đột ngột tỉnh giấc, miệng không ngừng thở dốc.
Phòng ngủ tối đen, yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập của hắn.
Trương Trường Dương ôm chặt lồng ngực đang đập loạn. Trong lòng hoảng hốt khó chịu, toàn thân lạnh buốt, từ đầu đến người đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Quần áo ẩm ướt dính sát vào da, hơi lạnh từ sống lưng bò thẳng lên trên.
Đôi mắt hồ ly lạnh lẽo, yêu dị trong giấc mơ vẫn rõ ràng đến đáng sợ, như đã khắc sâu vào đầu hắn.
Dù thế nào cũng không thể quên được.
