Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 23
Chương 23: Đường tỷ
Những lời người qua đường bàn tán về chuyện Chu Nhĩ Đán thay lòng đổi dạ vẫn quanh quẩn bên tai. Trong lòng Trương Trường Dương chẳng dễ chịu chút nào, suốt dọc đường đều rầu rĩ không vui.
Cứ nghĩ đến chuyện Lục Phán đổi tim, hắn lại không nhịn được suy nghĩ lung tung.
Thế giới này yêu ma quỷ quái đầy rẫy, chuyện kỳ quái gì cũng có thể xảy ra. Nếu trái tim Chu Nhĩ Đán còn có thể bị đổi đi, ai dám bảo đảm chuyện tương tự sẽ không rơi xuống đầu mình?
Trương Trường Dương quay sang nhìn Hà Thừa Chân đang thong thả đi bên cạnh.
Nỗi bất an nghẹn trong lòng hồi lâu cuối cùng vẫn không ép xuống được. Hắn dứt khoát dừng bước, đưa tay túm lấy tay áo Hà Thừa Chân, kéo người đứng lại.
“Hà Thừa Chân, ta hỏi ngươi một chuyện nghiêm túc.”
“Nếu có một ngày, có người tìm đến muốn đổi cho ngươi một trái tim tốt hơn, ngươi có biến thành Chu Nhĩ Đán thứ hai không?”
Hà Thừa Chân ngước mắt nhìn hắn, lặng lẽ chờ hắn nói hết.
Trương Trường Dương siết chặt tay áo đối phương, trong giọng nói mang theo sự thấp thỏm mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.
“Đến lúc đó, ngươi có ghét bỏ ta là nam nhân không? Hoặc ở bên nhau lâu rồi, thấy ta không còn đẹp nữa, sau đó chẳng nói chẳng rằng vứt ta đi?”
Càng nghĩ hắn càng hoảng.
Chu Nhĩ Đán trước kia là người thành thật biết bao.
Chỉ đổi một trái tim, vậy mà lập tức trở mặt không nhận người vợ tào khang từng cùng mình chịu khổ.
Nếu đến trái tim cũng thay đổi, vậy tình cảm ngày trước còn có thể tính hay không?
Hà Thừa Chân thấy hắn cau mày, đáy mắt đầy vẻ lo âu, lập tức dừng hẳn lại.
Hắn hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt Trương Trường Dương.
Thần sắc không có chút đùa cợt nào, tốc độ nói cũng nhanh hơn thường ngày, thái độ vô cùng kiên định.
“Sao có thể?”
“Không nói đến tà ma bình thường vốn không thể tới gần ta. Cho dù thật sự xảy ra tình huống cực đoan như vậy, ta cũng tuyệt đối không làm người phụ ngươi.”
Trái tim đang căng chặt của Trương Trường Dương cuối cùng cũng thả lỏng được đôi chút.
Hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hà Thừa Chân vài giây, nhưng vẫn chưa chịu bỏ qua. Thân thể còn cố ý nhích tới gần, chóp mũi gần như chạm vào vai đối phương, tiếp tục chơi xấu truy hỏi.
“Nói miệng không tính. Ngươi phải bảo đảm lại lần nữa.”
“Lỡ đâu đổi tim xong tính tình thay đổi, ký ức vẫn còn nhưng sở thích lại khác thì sao?”
Hà Thừa Chân bị hắn quấn đến hết cách, bất đắc dĩ khẽ thở dài.
Hắn giơ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên cổ tay Trương Trường Dương.
Sợi tơ đỏ nối giữa hai người thoáng lóe sáng.
“Bất kể tâm tính thay đổi thế nào, lời hứa ta đã dành cho ngươi vĩnh viễn vẫn có hiệu lực.”
Lần này Trương Trường Dương mới thật sự thoải mái hơn phân nửa.
Hắn lập tức nhếch môi cười, vỗ vai Hà Thừa Chân.
“Ha ha, ta chỉ trêu ngươi thôi, xem ngươi căng thẳng kìa!”
“Ta đương nhiên tin ngươi. Ngay từ lần đầu gặp mặt, ta đã biết tiểu đạo trưởng là người đáng tin.”
Ngoài miệng nói thì đường hoàng, nhưng chút lo lắng khó chịu trong lòng vẫn chưa tan hoàn toàn.
Trương Trường Dương âm thầm quyết định, từ nay về sau nhất định phải trông chừng Hà Thừa Chân thật kỹ, tuyệt đối không để mấy thứ tà ma loạn thất bát tao đến gần hắn.
Ta phải bảo vệ nam nhân của ta!
Hai người vẫy tay với Thanh Hàm đang đứng chờ cách đó không xa, ra hiệu hắn không cần theo sát, rồi cùng nhau đi về phía nhà Chu Nhĩ Đán ở thành nam.
Trên đường người qua lại không ít.
Trương Trường Dương vin vào lý do đường phố đông đúc, thỉnh thoảng lại cố tình áp sát Hà Thừa Chân, cánh tay lúc có lúc không cọ vào cánh tay đối phương.
Đi được hai bước hắn lại quay đầu nhìn Hà Thừa Chân một cái, cứ như sợ người bên cạnh chớp mắt sẽ biến mất.
“Này, nói thật đi.”
Trương Trường Dương hạ giọng, lại bắt đầu tra hỏi.
“Nếu sau này ta già đi, dung mạo suy tàn, không đẹp bằng mấy thiếu niên trẻ tuổi tuấn tú, ngươi thật sự sẽ không động lòng với người khác?”
Hà Thừa Chân nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt dần hiện lên ý cười nhàn nhạt.
“Người khác dù tốt đến đâu cũng không liên quan đến ta.”
Chỉ một câu ngắn ngủi đã dỗ Trương Trường Dương đến ấm cả lòng.
Hắn không nhịn được lén dùng đầu ngón tay cào nhẹ cổ tay Hà Thừa Chân.
Thấy vành tai đối phương hơi đỏ lên, hắn mới mỹ mãn rút tay về.
Trong lòng Trương Trường Dương lúc này vừa hiếu kỳ vừa băn khoăn.
Hắn rất muốn tận mắt nhìn Chu Nhĩ Đán hiện tại, xem thử chỉ đổi một trái tim mà rốt cuộc có thể khiến một người biến thành bộ dạng thế nào.
Nhà Chu Nhĩ Đán chỉ có điều kiện bình thường, nằm giữa một khu dân cư đông đúc ở thành nam.
Hai người men theo con đường nhỏ đi về phía trước.
Hai bên đường bày đầy những sạp hàng, tiếng rao bán nối nhau không dứt. Rau xanh, trái cây, các loại đồ ăn vặt bày la liệt khắp nơi.
Hoàn toàn khác với những con phố cửa hàng tinh xảo Trương Trường Dương thường lui tới.
Nơi đây không có trang hoàng xa hoa, nhưng khắp nơi đều tràn ngập hơi thở cuộc sống.
Cảnh phố xá sống động trước mắt bất chợt khơi lên ký ức kiếp trước của Trương Trường Dương.
Tuy y phục và kiến trúc hoàn toàn khác nhau, nhưng cảnh người bình thường cần cù mưu sinh, chen chúc qua lại trên phố lại chẳng khác hiện đại là bao.
Nhìn vào còn thấy có chút thân thuộc.
Đi ngang qua một quầy đồ ăn vặt, trong nồi hơi nóng nghi ngút, trước sạp còn có cả một hàng dài người đang tranh nhau mua.
Trương Trường Dương nhất thời nổi hứng, móc tiền mua mấy món, dùng giấy dầu gói lại.
Hắn cầm một miếng lên cắn một ngụm lớn, chậm rãi nhai vài cái.
Chân mày lập tức nhíu thành một cục.
Chậc.
Phải hình dung thế nào đây?
Khô khốc, lại có một vị chát kỳ quái.
Quả thật chẳng ngon lành gì.
Trương Trường Dương không khách sáo, lập tức nhét cả gói đồ ăn còn lại vào lòng Hà Thừa Chân.
“Khó ăn quá, ta nuốt không nổi. Cho ngươi hết đấy.”
Hà Thừa Chân vững vàng đón lấy gói giấy dầu.
Hắn cầm đồ ăn lên, yên lặng ăn từng miếng một. Sắc mặt vẫn bình thản như thường, hoàn toàn không có vẻ miễn cưỡng.
Chẳng bao lâu sau, toàn bộ đồ ăn còn lại đã bị hắn ăn sạch.
Trương Trường Dương nhìn đến sửng sốt.
“Hảo gia hỏa, ngươi ăn hết thật à?”
“Ta thấy nhiều người tranh mua như thế còn tưởng ngon lắm, ai ngờ khó ăn muốn chết. Ngươi không cần phải cố nuốt đâu.”
Hà Thừa Chân giơ tay lau vụn thức ăn nơi khóe môi, bình thản kể lại chuyện cũ.
“Những năm đầu, khi chưa được đạo quan thu nhận, ta từng lưu lạc khắp nơi, dựa vào ăn xin mà sống.”
“Khi ấy, loại đồ ăn này trong mắt ta cũng đã là thứ tốt đến mức nghĩ cũng không dám nghĩ.”
“Lâu dần, ta không còn yêu cầu gì nhiều đối với chuyện ăn uống. Có thể lấp đầy bụng là được.”
Chỉ mấy câu đơn giản lại khiến ngực Trương Trường Dương bỗng nhói lên.
Hắn lập tức cảm thấy đau lòng.
Trương Trường Dương nhanh chóng nhìn trái nhìn phải, xác nhận người qua đường không ai chú ý tới hai người, sau đó mượn tay áo rộng che khuất, lén đưa tay nắm lấy bàn tay Hà Thừa Chân.
Nắm thật chặt, không chịu buông.
“Như vậy sao được.”
Hắn hạ giọng, nói vô cùng nghiêm túc.
“Sau này đi theo bổn thiếu gia, sơn hào hải vị muốn ăn bao nhiêu cũng có.”
“Mấy thứ thức ăn thô ráp khó nuốt thế này, sau này không được ăn nữa.”
Hà Thừa Chân rũ mắt nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau.
Vành tai lặng lẽ đỏ lên.
Hắn không tránh, mặc cho Trương Trường Dương nắm tay mình tiếp tục đi về phía trước.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hai người vừa đi vừa hỏi thăm hàng xóm ven đường, vòng qua vòng lại một hồi lâu, cuối cùng mới tìm được căn nhà nhỏ có cánh cửa gỗ thấp của Chu gia.
Cốc cốc cốc.
Trương Trường Dương giơ tay gõ cửa.
Bên trong yên lặng khá lâu.
Một lát sau mới có giọng nữ dịu dàng truyền ra:
“Ai vậy? Ta tới ngay.”
Két một tiếng.
Then cửa được kéo ra.
Một nữ tử vội vàng mở cửa. Trên mặt nàng phủ một lớp khăn mỏng, che hơn phân nửa dung mạo.
Váy áo trên người đã là kiểu dáng từ hai năm trước, nhiều chỗ cũng bị mài cũ, nhưng được giặt sạch sẽ, không dính lấy một vết bẩn.
Trương Trường Dương âm thầm thấy kỳ quái.
Ở trong nhà mình thôi, vì sao lại phải luôn đeo khăn che mặt?
“Nhị vị tới tìm tướng công nhà ta sao?”
“Thật không khéo, hôm nay chàng ra ngoài thăm bạn, hiện không có nhà.”
Nữ tử hơi cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng, còn mang theo vài phần dè dặt.
“Ngươi là thê tử của Chu Nhĩ Đán?” Trương Trường Dương hỏi.
“Thiếp thân họ Trương. Nếu nhị vị có chuyện gì, có thể nói lại với ta. Chờ tối tướng công trở về, ta sẽ chuyển lời.”
Trương Tiểu Mạn nhận ra ánh mắt hai người dừng trên khăn che mặt của mình, thân thể lập tức hơi co lại.
Nàng giơ tay kéo tay áo che phía trước, giấu mặt càng kín hơn.
Bờ vai cũng hơi căng lên, giọng nói trở nên dè dặt, mang theo chút quẫn bách.
“Phu nhân cũng họ Trương, biết đâu chúng ta còn là họ hàng xa.”
Trương Trường Dương có chút tò mò.
“Chỉ là… đang ở trong sân nhà mình, sao phu nhân vẫn đeo khăn che mặt?”
Ngón tay Trương Tiểu Mạn siết chặt góc áo.
Nàng cúi đầu thấp hơn, mắt chỉ nhìn chằm chằm phiến đá dưới chân, hoàn toàn không dám ngẩng lên đối diện với hai người.
“Công tử nói đùa rồi. Ta chỉ là một phụ nhân bình thường, chẳng qua trùng hợp cùng họ thôi.”
“Đeo khăn che mặt… là vì dung mạo ta khó coi, sợ để lộ ra lại dọa khách.”
“Trong nhà còn rất nhiều việc phải làm, ta không tiện giữ nhị vị ở lại lâu.”
Nói xong, không chờ hai người tiếp tục hỏi, nàng đột nhiên kéo mạnh cánh cửa.
Rầm!
Đại môn đóng kín ngay trước mặt hai người.
Trương Trường Dương và Hà Thừa Chân đứng ngoài cửa nhìn nhau.
Trong đầu đều đầy dấu hỏi.
Dáng vẻ né tránh, co rúm của Trương Tiểu Mạn vừa rồi, nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ.
Trên đường trở về, cảnh Trương Tiểu Mạn dè dặt bất an cứ lặp đi lặp lại trong đầu Trương Trường Dương.
Trong lòng hắn ngổn ngang trăm mối.
“Ngươi phải nhớ kỹ lời bảo đảm hôm nay đấy.”
Trương Trường Dương nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Đừng có học theo Chu Nhĩ Đán.”
Hà Thừa Chân nghiêng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng đáp:
“Ta ghi nhớ trong lòng.”
Đến bữa tối, cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn.
Trương Trường Dương kể lại từ đầu đến cuối chuyện mình tới Chu gia rồi gặp Trương Tiểu Mạn.
Động tác gắp thức ăn của Trương phụ chợt dừng lại.
Ông dường như nhớ ra chuyện cũ nào đó, hơi nhướng mày.
“Nói vậy thì thật sự có khả năng là họ hàng.”
“Nhánh Tam thái gia ở quê chúng ta đúng là có một cô nương tên Trương Tiểu Mạn. Ba năm trước đã xuất giá, người nàng gả cho vừa hay cũng là một thư sinh họ Chu.”
Nghe vậy, lòng Trương Trường Dương chợt trầm xuống.
Hắn thở dài thật sâu.
“Nếu thật sự là nàng ấy, vậy vị đường tỷ này sau này e rằng sẽ sống rất khó khăn.”
Trương mẫu đặt bát đũa xuống, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Sao lại nói vậy?”
“Trước kia chẳng phải ai cũng nói vợ chồng Chu Nhĩ Đán cùng nhau chịu khổ, tình cảm rất tốt sao? Xảy ra chuyện gì rồi?”
Trương Trường Ngạn ngồi bên cạnh vốn là người chẳng chịu ngồi yên, ngày thường thích chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ nghe đủ loại tin tức, lập tức giành nói trước.
“Đó là chuyện cũ rồi!”
“Bây giờ trong thành ai cũng truyền rằng từ sau khi Chu Nhĩ Đán trở nên thông minh, hắn liền bắt đầu ghét bỏ vợ mình xấu xí.”
“Trong mấy lần uống rượu với bạn học, hắn còn công khai nói sau này sẽ viết hưu thư đuổi người đi.”
“Ta đoán nàng ấy ngày nào ở nhà cũng đeo khăn che mặt là vì bị trượng phu ghét bỏ đến mức sinh tự ti, không dám để người khác nhìn thấy mặt thật.”
“Trên đời sao có thể có đạo lý như vậy!”
Trương mẫu lập tức nhíu mày.
“Tiểu Mạn cần kiệm quản gia, chẳng có nửa điểm sai trái. Dựa vào đâu nói hưu là hưu?”
Trương Trường Dương nâng chén trà nhấp một ngụm.
Đầu ngón tay vô thức vuốt quanh thành chén, giọng nói mang theo vài phần lạnh nhạt.
“Nam nhân một khi đã thay lòng bạc tình, còn nói đạo lý gì nữa.”
“Quy củ thất xuất đặt ở đó, nếu thật sự muốn hưu thê thì tùy tiện tìm một cái cớ cũng có thể làm được.”
“Lý Chi Hằng của Lý gia trước kia chẳng phải là ví dụ sẵn đó sao?”
“Lòng người vừa thay đổi, tình nghĩa ngày trước cũng có thể bị ném sạch ra sau đầu.”
Trong đầu hắn lại hiện lên dáng vẻ Trương Tiểu Mạn trước khi đóng cửa.
Nàng liều mạng che khuất dung mạo, co rúm, bất an.
Chỉ vì dung mạo bình thường mà phải ngày ngày nghi ngờ chính mình, nhìn sắc mặt người khác để sống.
Bữa tối kết thúc, mọi người lần lượt rời đi.
Thừa lúc xung quanh không có ai, Trương Trường Dương kéo Hà Thừa Chân đang định trở về phòng đả tọa lại, chặn người dưới hành lang.
Hắn dựa nghiêng vào cây cột, hơi nghiêng đầu nhìn đối phương.
Ánh mắt mang theo vài phần quyến luyến, lại có chút ỷ lại.
“Nói với ta thêm lần nữa đi.”
“Bất kể xảy ra chuyện gì, ngươi cũng sẽ không bỏ ta.”
Hà Thừa Chân dừng bước.
Ánh trăng rơi trên vai hắn, làm đường nét thanh lãnh thường ngày trở nên dịu dàng hơn.
“Tuyệt không phụ ngươi.”
Chỉ một câu ngắn gọn vẫn chưa đủ khiến Trương Trường Dương hài lòng.
Hắn dứt khoát tiến lên nửa bước, hơi ghé sát, giọng hạ thấp đến mức chỉ hai người nghe được.
“Nếu tương lai xuất hiện người muốn dụ dỗ ngươi, người đầu tiên ngươi phải nghĩ đến nhất định là ta.”
Hà Thừa Chân nhìn dáng vẻ lo được lo mất của hắn, cuối cùng không nhịn được khẽ cười.
Hắn đưa tay, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu Trương Trường Dương.
“Từ đầu đến cuối, chỉ có mình ngươi.”
Trong lòng Trương Trường Dương lập tức ấm lên.
Hắn thuận thế hơi cúi người, gần như dựa vào vai Hà Thừa Chân.
Không tiến thêm một bước.
Nhưng chỉ như vậy thôi cũng đã đủ thân mật.
