Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 22

  1. Home
  2. Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
  3. Chương 22 - Chu Nhĩ Đán sau khi đổi tim
Prev
Next

Chương 22: Chu Nhĩ Đán sau khi đổi tim

Từ sau khi thổ lộ, Trương Trường Dương hoàn toàn thả lỏng.

Người khác yêu đương đều dè dặt cẩn thận, đến lượt hắn lại chỉ có một nguyên tắc: được một tấc thì muốn tiến một thước, quang minh chính đại quấy rầy người yêu.

Dù sao hắn cũng mang linh hồn người hiện đại xuyên tới, tư tưởng cởi mở hơn nhiều, nào có kiểu ngượng ngùng, câu nệ đủ thứ quy củ như thư sinh cổ đại.

Bình thường ở bên ngoài hắn còn biết giữ ý, nhưng về đến nhà thì tính tình lập tức trở nên hoạt bát, chẳng chịu ngồi yên.

Hà Thừa Chân lại vừa hay trái ngược hoàn toàn. Hắn thanh lãnh, ít lời, da mặt còn cực kỳ mỏng. Ngày thường một thân chính khí, tiên phong đạo cốt, trông chẳng khác nào viết bốn chữ “người sống chớ gần” lên mặt.

Càng là người thanh lãnh cấm dục, không chịu làm nũng hay mềm giọng, lúc bị trêu phản ứng càng thú vị.

Trương Trường Dương xem như hoàn toàn tìm được thú vui mới. Trò tiêu khiển lớn nhất mỗi ngày chính là túm Hà Thừa Chân ra trêu, nhất định phải chọc đến khi vành tai hắn đỏ bừng, cả người cứng đờ mới chịu thôi.

Lúc này Trương Trường Dương đang ngồi bên mép giường. Hắn nghiêng người, nửa thân trên trực tiếp dựa sát sang, khuỷu tay huých vào vai Hà Thừa Chân, hơi ngẩng cằm, ánh mắt mang vẻ ngang ngược cố tình kiếm chuyện.

“Sao nào?”

Hắn nhướng mày, hừ một tiếng, giọng điệu cực kỳ ngang ngạnh.

“Mấy hôm trước mới nói thích ta, giờ mới qua được bao lâu đã chán rồi? Đến chạm một cái cũng không cho?”

Cả người Hà Thừa Chân lập tức cứng đờ, sống lưng thẳng tắp. Đôi mắt nhạt màu lặng lẽ nhìn hắn, vẻ bất đắc dĩ gần như tràn ra ngoài, thế nhưng lại không nói nổi một câu phản bác.

Hắn siết chặt vạt áo, kéo cổ áo kín mít.

Dáng vẻ vừa ngoan vừa luống cuống, ra sức bảo vệ chính mình ấy trông cực kỳ đáng thương.

Người không biết đầu đuôi nhìn thấy, e rằng còn tưởng hắn bị tên đăng đồ tử nào ép buộc khinh bạc. Một tiểu đạo trưởng thanh thanh bạch bạch đang chịu ức hiếp, đáng thương vô cùng.

Trương Trường Dương nhìn mà trong lòng càng ngứa ngáy, được đằng chân lân đằng đầu, lại nhích tới gần thêm nửa tấc.

Ánh mắt hắn còn trắng trợn dừng trước ngực Hà Thừa Chân, khóe môi nhếch thành nụ cười xấu xa, bàn tay treo giữa không trung rục rịch muốn gây chuyện.

“Cho ta sờ một chút thì làm sao?”

Hắn nói cực kỳ đúng lý hợp tình, miệng không ngừng nghỉ, còn ngang nhiên chụp tội lên đầu người ta.

“Ngày nào cũng luyện kiếm, đả tọa, luyện ra dáng người đẹp như vậy, chẳng phải là cố ý câu dẫn ta sao? Hà Thừa Chân, mấy thủ đoạn nhỏ của ngươi ta nhìn thấu hết rồi, đừng có khẩu thị tâm phi nữa.”

Lần trước dựa vào lòng hắn, Trương Trường Dương đã phát hiện người này thoạt nhìn mảnh khảnh nhưng thân hình chẳng hề đơn bạc, nhất là trước ngực, sờ vào chắc chắn rất thích tay.

Cho hắn bóp hai cái thì làm sao?

Chút tương tác giữa người yêu với nhau thôi mà, hết sức bình thường!

Thế mà Hà Thừa Chân vừa bị chạm đã tránh.

Trương Trường Dương càng nghĩ càng không phục, trong lòng điên cuồng càm ràm: Biết sớm ngây thơ thế này thì ngày thường đừng có suốt ngày lượn qua lượn lại trước mặt ta!

Ngày nào cũng mặc đạo bào, thân hình cao ráo, lạnh mặt đi ngang cửa sổ của hắn. Thanh lãnh, tuấn tú, ngọc thụ lâm phong đến mức khiến hắn tâm viên ý mã, sách cũng chẳng đọc nổi.

Mà Trương Trường Dương lại là người chịu không nổi cám dỗ nhất.

Hắn thậm chí đã bắt đầu vô lý đổ hết trách nhiệm lên đầu Hà Thừa Chân.

Việc học gần đây mà sa sút, thi cử không tốt thì chắc chắn một trăm phần trăm là lỗi của Hà Thừa Chân!

Ai bảo ngươi đẹp quá làm gì, hại ta không thể chuyên tâm đọc sách!

Hơn nữa, hắn còn tự xây dựng được cả một bộ ngụy biện, tẩy não đến mức chính mình cũng sắp tin thật.

Hà Thừa Chân ăn mặc chỉnh tề kín đáo, đó là cố ý dùng vẻ cấm dục để câu dẫn hắn, muốn dụ hắn chủ động ra tay.

Hà Thừa Chân thỉnh thoảng y phục hơi xộc xệch, cổ áo hé mở một chút, vậy càng là trắng trợn quyến rũ, rõ ràng phạm quy.

Tóm lại kiểu gì cũng là lỗi của Hà Thừa Chân. Hắn không nhịn nổi hoàn toàn là phản ứng bình thường của con người, tuyệt đối không thể trách hắn háo sắc.

Hà Thừa Chân chỉ lặng lẽ nhìn sắc mặt Trương Trường Dương thay đổi liên tục, lúc thì bực bội, lúc lại cười xấu xa. Vẻ bất đắc dĩ trong mắt càng lúc càng đậm, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi vài phần.

Trong lòng hắn hiểu rất rõ.

Tu hành nhiều năm, hắn đã sớm quen thanh tâm quả dục, giữ lễ tự kiềm chế. Đột nhiên phải đối mặt với kiểu thân mật không chút kiêng dè thế này, với da mặt của hắn, thật sự không thể thích nghi ngay được.

Cả người hắn cứng ngắc, đến tay chân cũng chẳng biết nên đặt ở đâu.

Trương Trường Dương nhìn chằm chằm vành tai đỏ bừng của hắn một lúc lâu. Thấy người này thật sự đã quẫn bách đến mức không chịu nổi, hoàn toàn không có ý nhượng bộ, cuối cùng hắn mới tiếc nuối thu bàn tay đang định làm loạn về.

Hắn chống tay lên mép giường, chậm rãi đứng dậy, động tác cố tình kéo dài, vẻ mặt rõ ràng vẫn còn chưa thỏa mãn.

Vừa đứng lên, hắn vừa nhỏ giọng lẩm bẩm, vẫn không quên trêu chọc:

“Được được được, không sờ thì không sờ, ta nhịn.”

“Ta không tin người cũng đã là của ta rồi, sau này còn không có cơ hội sờ.”

Trương Trường Dương giơ tay vỗ nhẹ lên vai Hà Thừa Chân, giọng điệu ái muội lại thiếu đòn.

“Tiểu đạo trưởng, dáng người đẹp như thế thì nhớ giữ gìn mỗi ngày nhé, không được lười đâu.”

Vành tai Hà Thừa Chân lập tức đỏ rực. Hàng mi khẽ run, hắn quay đầu tránh ánh mắt của Trương Trường Dương, im lặng hít sâu để ép sự bối rối xuống, nhất quyết không dám tiếp lời.

Sắc đẹp mê hoặc lòng người, lời này quả nhiên chẳng sai.

Trương Trường Dương âm thầm cảm thán. Chỉ cần nhìn Hà Thừa Chân thêm mấy lần, đến phiền muộn trong lòng cũng tan sạch.

Trêu người xong, tâm trạng hắn lập tức thoải mái hẳn, cả người lại trở về dáng vẻ hoạt bát. Hắn hứng thú kéo Hà Thừa Chân đứng lên.

“Ở trong phòng chán chết đi được. Mấy ngày nay cứ ru rú trong nhà, ta sắp mốc đến nơi rồi. Hôm nay thời tiết đẹp như vậy, đi dạo phố với ta!”

Hà Thừa Chân thong thả cầm áo ngoài khoác lên người. Động tác vẫn ung dung nhã nhặn như thường ngày, nghe vậy chỉ khẽ gật đầu.

“Được.”

Hai người sửa soạn xong rồi sóng vai ra ngoài.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Vừa bước khỏi cổng phủ, Thanh Hàm đang đứng chờ bên ngoài lập tức sáng mắt, nhìn trái nhìn phải giữa thiếu gia nhà mình và Hà đạo trưởng, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

Hắn gãi đầu, thật lòng cảm thán:

“Lạ thật đấy, thiếu gia! Y phục hôm nay của ngài và Hà đạo trưởng sao màu sắc, kiểu dáng giống nhau thế? Nhìn cứ như đã hẹn trước vậy!”

Nói xong, hắn lại bổ sung:

“Chỉ là Hà đạo trưởng không mặc đạo bào, nhìn nhất thời hơi không quen. Cứ cảm thấy thiếu mất chút tiên khí.”

Lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng Trương Trường Dương lập tức đánh thót.

Hỏng rồi, hỏng rồi!

Mấy hôm trước hắn cố ý chọn một lô vải mới, dựa theo kiểu y phục của mình rồi âm thầm đặt thêm cho Hà Thừa Chân một bộ cùng chất liệu, cùng kiểu dáng thanh nhã.

Mục đích đương nhiên là để lén mặc đồ đôi.

Ai ngờ Thanh Hàm bình thường không nên tinh ý thì lại đột nhiên tinh ý đúng lúc này.

Trương Trường Dương chỉ mất một chớp mắt đã từ chột dạ chuyển sang vẻ mặt bình tĩnh, lập tức mở miệng lấp liếm. Tốc độ nói nhanh đến mức như sợ chậm thêm một chút sẽ bị lộ.

Hắn giả vờ tùy ý khoát tay.

“Ăn ý gì chứ, trùng hợp thôi!”

“Mấy hôm trước trong phủ mới nhập mấy lô vải, màu sắc hoa văn thanh nhã, mặc cũng dễ chịu. Ta thấy chất liệu không tệ nên tiện tay bảo người may thêm một bộ cho hắn thử. Chỉ là quần áo bình thường thôi.”

Vừa nói, hắn vừa giả vờ sửa lại vạt áo, kín đáo che đi phần hoa văn chìm giống hệt nhau trên y phục hai người. Ánh mắt lại lảng sang chỗ khác, nhất quyết không nhìn Hà Thừa Chân.

Rõ ràng là có tật giật mình.

Ngoài miệng nói vô cùng đường hoàng, trong lòng lại âm thầm đắc ý.

May mà phản ứng nhanh, lấp liếm được rồi.

Thanh Hàm tâm tư đơn giản, hoàn toàn không nhận ra mánh khóe của thiếu gia nhà mình, lập tức tin thật rồi thuận miệng khen tới tấp.

“Thì ra là vậy! Bảo sao đẹp thế! Hà đạo trưởng vốn đã tuấn tú, khí chất cao quý, mặc gì cũng đẹp. Thiếu gia cũng ngọc thụ lâm phong, hai vị đứng cạnh nhau quả thật đẹp đến chói mắt!”

Trương Trường Dương được khen đến lâng lâng, lập tức hứng thú. Hắn nghiêng người nhìn Hà Thừa Chân, nhướng mày trêu chọc.

“Nghe thấy chưa? Hôm nay bổn thiếu gia khai ân, dẫn ngươi ra ngoài mở mang kiến thức. Hà công tử, hôm nay cho ngươi nếm thử đãi ngộ độc quyền của bản thiếu gia!”

Hà Thừa Chân ngước mắt nhìn hắn. Đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, hiếm khi nổi hứng trêu người, còn học theo giọng điệu ngang ngạnh thường ngày của Trương Trường Dương mà chậm rãi đáp:

“Ồ? Vậy hôm nay Trương công tử định hạ mình làm tùy tùng cho ta sao? Tiểu sinh đúng là thụ sủng nhược kinh.”

Trương Trường Dương: “???”

Hắn lập tức nghẹn họng, trợn tròn mắt, có chút thẹn quá hóa giận.

“Không được học ta nói chuyện! Cấm bắt chước ta!”

Hà Thừa Chân bật cười khẽ, mặt mày nhu hòa, trên người hiếm khi có thêm vài phần hơi thở thế tục.

Ba người cứ thế thong thả đi dọc phố xá náo nhiệt. Người qua kẻ lại đông đúc, tiếng nói cười ồn ào không dứt.

Trương Trường Dương lười chen chúc phía trước, bèn đuổi Thanh Hàm đi xem mấy món đồ chơi linh tinh, còn mình cùng Hà Thừa Chân chậm rãi đi phía sau.

Bên đường có hai người đang ngồi cạnh một quầy hàng nói chuyện phiếm. Giọng họ không lớn không nhỏ, vừa vặn lọt rõ vào tai hai người.

“Này, ngươi nghe nói chưa? Chu Nhĩ Đán ở phía nam thành ấy! Dạo trước hắn chạy tới Thập Vương miếu hoang bái thần, trở về xong cứ như biến thành người khác vậy!”

“Ta biết, ta biết! Thập Vương miếu đó bỏ hoang bao nhiêu năm rồi, trước giờ chẳng ai tới cúng bái. Không ngờ lại linh nghiệm đến thế?”

“Đâu chỉ là linh nghiệm! Chu Nhĩ Đán trước kia là một tên mọt sách ngốc nghếch, đọc sách dốt đặc cán mai, ai cũng cười hắn ngu. Bây giờ thì khác hẳn, xuất khẩu thành thơ, hạ bút thành văn, nghiễm nhiên thành tài tử mới nổi. Nghe nói kỳ khoa cử năm sau rất có hy vọng đỗ cao đấy!”

“Tiếc là người vừa thông minh lên thì lương tâm cũng hỏng luôn. Nghe nói hắn còn muốn bỏ vợ.”

“Chuyện gì vậy? Tình cảm hai vợ chồng họ trước kia chẳng phải rất tốt sao? Trương thị cần cù quản gia, chịu thương chịu khó. Lúc Chu Nhĩ Đán nghèo túng đều nhờ nàng chống đỡ trong nhà, ăn mặc tiết kiệm để cung hắn đọc sách, chưa từng oán trách nửa lời.”

“Trước kia đúng là tốt thật, bây giờ cũng bạc tình thật.”

Người nọ thở dài, giọng đầy khinh thường.

“Từ lúc trở nên thông minh, có tiếng tài tử, hắn lập tức ghét bỏ vợ cả xấu xí, cho rằng nàng không xứng với mình. Mấy hôm trước trong buổi tụ họp cùng trường, hắn còn công khai chê bai vợ trước mặt mọi người, nói thẳng rằng sau này một khi công thành danh toại nhất định sẽ bỏ vợ cưới người mới, tìm một giai nhân xinh đẹp làm bạn!”

“Trời đất… Đúng là thư sinh bạc tình, phú quý liền thay lòng. Người vợ tào khang theo hắn chịu hết khổ cực, đến lúc khá lên hắn lại chỉ muốn qua cầu rút ván!”

Mấy câu chuyện phiếm nhẹ tênh, người ngoài nghe xong cùng lắm chỉ thổn thức đôi lời rồi bỏ qua.

Nhưng rơi vào tai Trương Trường Dương lại khiến hắn giật mình.

Nụ cười trên mặt lập tức biến mất, bước chân cũng vô thức dừng lại.

Thì ra trong âm thầm đã xảy ra nhiều chuyện đến vậy!

Chu Nhĩ Đán ban đầu trời sinh tâm trí chậm chạp, tư chất ngu độn, nhưng bản tính chất phác, trung hậu thiện lương, biết ơn báo đáp. Tuy chẳng có tài hoa, ít nhất vẫn còn lương tâm.

Nhưng sau khi Lục Phán đổi cho hắn một trái tim thông tuệ, đầu óc lập tức khai mở, thơ từ ca phú thứ gì cũng tinh thông, song bản tính lại trở nên tồi tệ.

Thông minh là thật.

Có tài cũng là thật.

Bạc tình ích kỷ, vong ân phụ nghĩa cũng là thật.

Trước kia hắn không chê vợ xấu, không chê nhà nghèo. Những ngày sa sút, vợ chồng còn có thể nương tựa vào nhau.

Thế mà vừa có chút tài danh, hắn lập tức vứt bỏ sơ tâm, bắt đầu ghét bỏ người vợ tào khang.

Chỉ đổi một trái tim có tài, con người vẫn là người đó, vậy có lẽ những suy nghĩ đáng xấu hổ ấy vốn đã từng tồn tại trong lòng hắn. Chẳng qua trước kia phần chính trực còn đủ sức áp chế những ý nghĩ xấu xa, còn bây giờ mọi thứ đã đảo ngược.

Trái tim thay đổi, tính cách, giới hạn và tình nghĩa của cả con người cũng theo đó mà đổi khác.

Trước đây Trương Trường Dương vẫn còn ôm một tia may mắn, hy vọng chuyện này chẳng qua chỉ là vận thế thay đổi bình thường. Cho dù thật sự đổi tim, biết đâu Chu Nhĩ Đán vẫn có thể sống một đời yên ổn.

Nhưng khi nghe đến chuyện hắn ghét bỏ vợ cả, còn công khai tuyên bố muốn bỏ vợ, chút hy vọng cuối cùng ấy cũng tan sạch.

Trương Trường Dương hoàn toàn xác định.

Chu Nhĩ Đán hiện tại đã hỏng rồi.

Hà Thừa Chân nhạy bén nhận ra tâm trạng hắn đột nhiên sa sút. Bước chân hơi chậm lại, hắn nghiêng đầu hỏi khẽ:

“Sao vậy? Tâm trạng sao bỗng nhiên không tốt?”

Trương Trường Dương hoàn hồn, nhẹ nhàng lắc đầu, thu lại mọi cảm xúc, cuối cùng chỉ khẽ thở dài.

“Không có gì.”

“Chỉ là đột nhiên cảm thấy, trên đời này thứ dễ thay đổi nhất chưa bao giờ là phong thủy hay vận thế, mà là lòng người.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 22"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 1 ngày trước
Chương 299 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 7, 2026
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 12, 2026
Vong Tiện Trở Về Năm Tháng Chưa Từng Mất
VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
Tháng 9 12, 2026
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ