Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 44

  1. Home
  2. Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
  3. Chương 44 - Tượng cô quán
Prev
Next

Chương 44: Tượng cô quán

“Chẳng phải ngươi biết bói toán sao? Mau tính thử xem, rốt cuộc Ninh Thải Thần đang ở đâu, có an toàn không?”

Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, trước đó Thanh Hàm đã chạy tới nha môn báo án. Thế nhưng chờ đến tận bây giờ, phía quan phủ vẫn chẳng truyền về lấy nửa điểm tin tức.

Nghe Trương Trường Dương hỏi, Hà Thừa Chân giơ tay bấm đốt ngón tay, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu suy tính.

Nhưng càng tính, mày hắn càng nhíu chặt.

Một lúc lâu sau, động tác trên đầu ngón tay chậm rãi dừng lại. Hà Thừa Chân khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống.

“Không tính được.”

Trương Trường Dương sửng sốt.

“Tại sao lại không tính được? Bói không linh à?”

“Không phải.”

Hà Thừa Chân giải thích:

“Muốn suy tính một người, hoặc người đó phải có nhân quả dây dưa với ta, hoặc ta phải biết sinh thần bát tự của người ấy. Ta và Ninh công tử chỉ là bèo nước gặp nhau, duyên phận rất nhạt, không có nhân quả.”

Trương Trường Dương nặng nề thở dài trong lòng.

Càng chết người hơn là hắn cũng chẳng biết sinh thần bát tự của Ninh Thải Thần.

Bình thường mọi người trò chuyện với nhau, ai lại vô duyên vô cớ đi hỏi chính xác người ta sinh năm nào, tháng nào, ngày nào, giờ nào?

Ai ngờ có một ngày, chỉ vì thiếu mấy thông tin ấy mà ngay cả bói tìm người cũng bó tay.

“Giờ giới nghiêm đã tới, trên phố đâu đâu cũng có binh lính tuần tra.” Hà Thừa Chân nhìn con đường tối đen bên ngoài cửa sổ. “Một nhóm người như chúng ta nửa đêm chạy khắp nơi, nhẹ thì bị giữ lại tra hỏi, nặng thì có thể bị tống thẳng vào đại lao.”

“Bây giờ tùy tiện ra ngoài tìm người không phải cách. Chỉ có thể nhẫn nại đợi đến sáng mai.”

Lời này kéo mọi người trở về với hiện thực.

Dù trong lòng nóng như lửa đốt, bọn họ cũng chỉ có thể cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại.

Đêm dài đằng đẵng trở nên khó chịu hơn bao giờ hết.

Ánh nến trong đại sảnh khách điếm chập chờn. Không ai chịu trở về phòng nghỉ ngơi, tất cả cứ ngồi khô khốc như vậy cho tới khi chân trời dần sáng.

Sắc trời vừa hửng, cửa thành mở ra, người đi đường trên phố cũng bắt đầu đông dần.

Trương Trường Dương lập tức đứng dậy.

“Chia nhau ra tìm! Dọc theo những tuyến đường tới các chùa miếu, đạo quán mà hôm qua mọi người đã hỏi thăm, tìm cho thật kỹ. Một ngóc ngách cũng không được bỏ sót!”

Mọi người lập tức tản ra.

Thế nhưng tìm suốt mấy canh giờ, vẫn chẳng thu được chút manh mối nào.

Ninh Thải Thần giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất giữa thành Kim Hoa mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Ngay lúc tất cả gần như tuyệt vọng, một bóng người mảnh mai vội vã chạy về khách điếm.

Là Nhiếp Tiểu Thiến.

Chỉ có điều sắc mặt nàng lúc trở về vô cùng kỳ quái.

Gương mặt vốn dịu dàng điềm tĩnh giờ trắng bệch, ánh mắt phiêu hốt. Cả người nàng toát ra vẻ khó xử pha lẫn xấu hổ và kinh ngạc, thần sắc phức tạp đến mức chẳng biết nên hình dung thế nào.

Mọi người lập tức vây quanh.

“Tiểu Thiến, tìm thấy người rồi sao?”

Môi Nhiếp Tiểu Thiến khẽ động.

Nàng im lặng hồi lâu vẫn chưa nói thành lời, hai má lại chẳng hiểu sao dần đỏ lên.

Cuối cùng, nàng mới cứng nhắc đáp:

“Tìm… tìm thấy rồi. Nhưng mà… tốt nhất mọi người nên tự mình tới xem.”

“Người đang ở đâu? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Trương Trường Dương sốt ruột hỏi dồn.

Nhiếp Tiểu Thiến hít sâu một hơi, chậm rãi thốt ra ba chữ:

“Tượng cô quán.”

“…”

Cả đại sảnh lập tức im phăng phắc.

Biểu cảm trên mặt mọi người có thể nói là muôn màu muôn vẻ.

Khiếp sợ có.

Ngơ ngác có.

Khó tin cũng có.

Tóm lại, ai nấy đều mang tâm trạng ngổn ngang khó tả.

Người có mặt ở đây đều đã trưởng thành, đương nhiên hiểu ba chữ “tượng cô quán” đại diện cho nơi nào.

Trong đầu Trương Trường Dương lập tức nổ “ầm” một tiếng.

Chuyện này phải giải thích một chút.

Nói đơn giản, tượng cô quán chính là kỹ quán dành cho nam nhân.

Bên trong không có nữ tử, chỉ có những nam tử được trang điểm thanh tú, tô son điểm phấn, ăn mặc mềm mại quyến rũ, chuyên dùng để hầu hạ khách nam.

Sở dĩ loại nơi này có thể đường đường chính chính mở ngay trong thành, chẳng những không bị niêm phong mà còn càng ngày càng phát triển, cấm mãi không dứt, là bởi một quy định vô cùng kỳ quặc.

Luật pháp triều đình quy định rõ ràng:

Quan viên không được chơi kỹ.

Nhưng chữ “kỹ” trong quy định ấy lại chỉ kỹ nữ.

Thế là có người lập tức chui vào kẽ hở.

Không được tìm nữ nhân?

Luật có nói không được tìm nam nhân đâu.

Vì vậy, tượng cô quán cứ thế ra đời.

Đáng sợ hơn là những nơi như thế thường có bối cảnh cực sâu.

Có thể mở một chốn phong nguyệt lớn như vậy ngay giữa khu vực phồn hoa trong thành, quan phủ lẫn các thế lực ngầm đều không dám động tới, phía sau chắc chắn có nhân vật quyền thế chống lưng.

Quan phủ bình thường căn bản không dám tùy tiện điều tra hay niêm phong.

Cho dù có báo quan, tám chín phần họ cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt, chưa chắc chịu thật lòng giúp cứu người.

Trương Trường Dương nghe tới đây chỉ cảm thấy đầu mình càng lúc càng lớn.

“Rốt cuộc là chuyện thế nào? Ninh Thải Thần không sao chứ?”

Nhắc tới cảnh tượng mình vừa nhìn thấy, vẻ mặt Nhiếp Tiểu Thiến càng trở nên vi diệu, rõ ràng xấu hổ tới mức không biết nên nói thế nào.

“Ta vừa tìm được một sân viện khuất trong ngõ nhỏ, đứng ngoài tường nhìn vào.”

“Ninh công tử bị người ta giữ bên trong. Hắn liều mạng giãy giụa, mặt đỏ bừng, nhất quyết không chịu khuất phục.”

“Có mấy nam tử tô son điểm phấn, ăn mặc khinh bạc đang vây quanh hắn, còn… còn đưa tay kéo y phục của hắn, muốn ép hắn ở lại…”

“…”

Nghe xong, tất cả mọi người đều tê dại.

Đó là Ninh Thải Thần đấy!

Một Ninh Thải Thần thật thà, giữ bổn phận, cả người đầy chính khí!

Thế mà lại bị bắt vào tượng cô quán, còn sắp bị ép làm chuyện như vậy!

Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh tượng ấy thôi, mọi người đã cảm thấy ngạt thở thay hắn.

“Không thể báo quan rồi xông vào cứu người.” Trương Trường Dương nghiêm mặt. “Cứng rắn làm loạn chỉ sợ chẳng cứu được người, ngược lại còn đẩy Ninh Thải Thần vào tình cảnh nguy hiểm hơn.”

Mọi người lập tức tụ lại thành một vòng, khẩn cấp bàn bạc đối sách.

Người này một câu, người kia một câu, suy nghĩ nửa ngày vẫn chẳng tìm được cách nào thực sự khả thi.

Xông thẳng vào không được.

Báo quan vô dụng.

Muốn tìm người có quyền thế đứng ra nói giúp, bọn họ lại chẳng có quan hệ ở Kim Hoa.

Ngay lúc mọi người hết đường xoay xở, Thanh Hàm bỗng sáng mắt, nảy ra một chủ ý.

“Thiếu gia! Hay là… chúng ta cho người trà trộn vào trong?”

Cả phòng lập tức im bặt.

Trương Trường Dương mặt đầy hắc tuyến.

“Ngươi nói lại lần nữa xem?”

Thanh Hàm càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch của mình có lý.

“Chúng ta tìm một người giả vờ sa sút, cùng đường, bị bán vào tượng cô quán làm người mới.”

“Sau khi trà trộn được vào trong thì âm thầm tìm Ninh công tử. Đợi nửa đêm lại lén đưa người ra ngoài, thần không biết quỷ không hay!”

“…”

Không thể không nói, chủ ý này tuy điên thật, nhưng lại là cách khả thi nhất trước mắt.

Mọi người bắt đầu nhìn nhau, lựa chọn ứng viên.

Đám tiêu sư người nào người nấy cao lớn thô kệch, mặt mày đậm chất hảo hán giang hồ. Để bọn họ giả làm thiếu niên yếu đuối bị bán vào tượng cô quán…

Chỉ sợ vừa bước qua cửa đã lộ tẩy.

Nhiếp Tiểu Thiến và Ngụy Tử lại là nữ tử, căn bản không thể trà trộn vào nam kỹ quán.

Thanh Hàm nhìn thế nào cũng giống một tên tiểu đồng theo hầu nhà giàu.

Chọn tới chọn lui, cả phòng thế mà chẳng tìm nổi một người thích hợp.

Bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng lúng túng.

Trương Trường Dương nghiến răng, dứt khoát quyết định.

“Được rồi, đừng chọn nữa.”

“Ta đi.”

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn hắn.

“Ngươi?”

Trương Trường Dương thản nhiên nói:

“Ta trắng trẻo, vóc người lại không quá cao lớn. Chỉ cần hóa trang một chút là rất giống một tiểu tử nghèo gặp nạn.”

“Các ngươi đi vào đều quá dễ lộ. Trong số chúng ta, ta là thích hợp nhất.”

Hà Thừa Chân lập tức cau mày.

“Không được. Quá nguy hiểm.”

“Nguy hiểm cũng phải đi. Ninh Thải Thần ở trong đó thêm một khắc thì nguy hiểm thêm một khắc.”

Trương Trường Dương khoát tay, không cho hắn cơ hội phản bác.

“Quyết định vậy đi.”

“Ngươi phối hợp với ta diễn một màn.”

Hai người nhanh chóng bàn xong “kịch bản”.

Thân thế nhất định phải thảm.

Càng thảm càng chân thật, người của tượng cô quán mới dễ tin.

Cha mẹ đều mất.

Nhà chỉ còn bốn bức tường.

Huynh trưởng nghiện cờ bạc thành tính, lại bệnh tật đầy mình, nợ nần chồng chất.

Cả nhà cùng đường, bất đắc dĩ chỉ có thể bán đệ đệ lấy tiền cứu mạng.

Hà Thừa Chân phụ trách diễn tên huynh trưởng lạnh lùng, sa sút, nghiện cờ bạc.

Trương Trường Dương thì đóng vai đệ đệ hiểu chuyện, cam chịu số phận, bị ép bán mình.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Để trông chân thật hơn, hai người còn cố ý tìm hai bộ áo vải thô cũ nát thay vào.

Hai người vốn sạch sẽ gọn gàng lập tức biến thành quần áo tả tơi, mặt mày xám xịt, toàn thân toát ra vẻ nghèo túng sa sút.

Ngoài ra còn cần một cái tên giả thật quê mùa.

Vừa nghe đã phải biết ngay là con nhà nghèo dưới đáy xã hội.

Trương Trường Dương vỗ đùi.

“Ta gọi là… Cẩu Đản!”

“…”

Quê.

Quê khủng khiếp.

Nhưng quê đến cực hạn thì lại vô cùng chân thật.

Hà Thừa Chân nhìn hắn, ánh mắt cực kỳ phức tạp.

“…Ngươi chắc chứ?”

“Chắc. Càng quê càng không ai nghi ngờ.”

Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi.

Nhưng đến khi thật sự sắp ra trận, Trương Trường Dương mới phát hiện một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

Hà Thừa Chân…

Không biết diễn.

Một chút cũng không biết.

Bình thường người này đã thanh lãnh ít lời, cảm xúc trên mặt ít đến đáng thương.

Bây giờ bắt hắn giả làm một tên ma bài bạc sa sút, khắc nghiệt, nóng nảy…

Độ khó chẳng khác nào lên trời.

Trương Trường Dương tuyệt vọng.

Xong đời.

Đồng đội là một tên mặt liệt, kỹ năng diễn xuất bằng không.

Màn kịch hôm nay xem ra chỉ có thể dựa vào một mình hắn gồng gánh.

Không còn cách nào khác.

Dựa người không bằng dựa mình.

Trương Trường Dương hít sâu một hơi, nhanh chóng nhập vai.

Hai người đi tới cửa hông của tượng cô quán.

Nơi này chuyên dùng để tiếp nhận người mới, cũng là chỗ tiến hành những vụ mua bán người.

Canh ngoài cửa là một nam nhân trung niên trang điểm đậm, toàn thân thơm nức mùi son phấn. Trong tay hắn cầm một chiếc quạt xếp nhỏ, ánh mắt sắc bén liên tục dò xét những kẻ nghèo túng đi ngang qua, cả người toát ra vẻ khôn khéo của kẻ buôn bán lâu năm.

Hà Thừa Chân dựa theo kịch bản, cố gắng mở miệng:

“Mama, ta bán đệ đệ.”

Giọng hắn đều đều, phẳng lặng tới mức không nghe ra nổi nửa phần nóng ruột của kẻ nhà tan cửa nát, cùng đường phải bán em.

“…”

Trương Trường Dương suýt nữa muốn lấy tay che mặt.

Diễn thế này thì còn diễn cái gì nữa!

Quả nhiên, nam nhân kia lập tức liếc xéo Hà Thừa Chân, vẻ mặt đầy ghét bỏ.

“Ngươi làm gì mà trông dở sống dở chết thế? Rốt cuộc nghèo thật hay giả nghèo vậy?”

Thấy sắp lộ tẩy, Trương Trường Dương lập tức tiếp lời.

Hắn hơi cúi đầu.

Bờ vai khẽ rũ xuống, ánh mắt ảm đạm, vừa nhẫn nhịn vừa cam chịu, cả người lập tức toát ra vẻ đáng thương của một thiếu niên bị cuộc sống giày vò đến mức chẳng còn sức phản kháng.

Giọng nói cũng nhẹ đi, mang theo chút khàn khàn bất lực.

“Mama, ca ca ta không lừa ngài.”

“Cha mẹ ta mất từ lâu rồi, trong nhà cũng chẳng còn gì.”

“Ca ca nghiện cờ bạc, nợ rất nhiều tiền, thân thể lại không tốt, ngày nào cũng phải uống thuốc.”

“Nhà thật sự không chống đỡ nổi nữa.”

“Không còn đường sống rồi.”

Hắn ngẩng mắt lên.

Trong đôi mắt là vẻ hiểu chuyện xen lẫn tuyệt vọng, giọng nói cam chịu đến mức khiến người nghe cũng thấy chua xót.

“Ta là người duy nhất trong nhà còn có thể đổi lấy tiền.”

“Nếu ta không bán mình, ca ca sẽ không sống nổi, nợ trong nhà cũng không trả được.”

“Ta tự nguyện.”

“Ta không trách huynh ấy.”

“Chỉ cầu mama chịu nhận ta. Ta rất nghe lời, cũng dễ nuôi, bảo ta làm gì cũng được.”

Chỉ mấy câu, hình tượng một đệ đệ hiểu chuyện, đáng thương, cam tâm bán mình cứu anh đã sống sờ sờ hiện ra trước mắt.

Lại thêm bộ quần áo cũ nát, gương mặt lấm lem bụi đất của Trương Trường Dương, sự tương phản ấy lập tức đánh trúng tâm lý người đối diện.

Nam nhân kia lập tức vứt Hà Thừa Chân sang một bên, bước nhanh tới trước mặt Trương Trường Dương.

Hắn không hề che giấu ánh mắt dò xét, đi quanh Trương Trường Dương một vòng rồi đưa tay bóp thử bả vai, cánh tay hắn.

“Ôi chao, bộ dạng này đúng là không tệ.”

“Trắng trẻo sạch sẽ, ngoan ngoãn dịu dàng, đúng kiểu khách nhân thích.”

“Họ tên là gì?”

Trương Trường Dương rũ mắt, thành thật đáp:

“Ta tên Cẩu Đản.”

“Cẩu Đản?”

Nam nhân kia bật cười ha hả.

“Ha ha ha ha! Tên gì mà quê mùa thế, đúng là con nhà nghèo!”

Hắn càng nhìn càng hài lòng, đưa tay nâng cằm Trương Trường Dương lên, cẩn thận đánh giá gương mặt hắn.

“Da non thịt mềm, lại ngoan ngoãn thế này, nhìn đã khiến người ta thương.”

“Yên tâm đi. Theo mama ta rồi thì không cần chịu đói chịu khổ nữa. Ăn ngon mặc đẹp, tốt hơn ở cái nhà nghèo rớt mồng tơi kia chịu đói chịu mệt gấp vạn lần.”

Suốt từ đầu đến cuối, Hà Thừa Chân đứng im bên cạnh.

Nắm tay giấu trong tay áo đã siết chặt tới mức cứng đờ.

Nhìn người khác tùy tiện động tay động chân với Trương Trường Dương, hắn chỉ hận không thể lập tức rút kiếm chém người.

Nhưng vì cứu Ninh Thải Thần, Hà Thừa Chân chỉ có thể cứng người đứng đó, tiếp tục đóng vai một tên huynh trưởng lạnh lùng vô tình.

Trương Trường Dương thì từ đầu đến cuối vẫn không đổi sắc mặt.

Hắn tiếp tục duy trì bộ dạng ngoan ngoãn cam chịu, mặc cho người kia đánh giá, trong lòng lại gào thét điên cuồng.

Cứu mạng!

Dầu mỡ quá!

Muốn khóc luôn rồi!

Người này có thể đừng sờ lung tung nữa không?!

Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn ngoan ngoãn cúi đầu.

“Đều nghe mama sắp xếp.”

Nam nhân kia càng thêm hài lòng, vung tay đầy hào sảng.

“Được!”

“Đứa nhỏ này ta nhận!”

“Bộ dạng đẹp, tính tình ngoan, lại hiểu chuyện, mạnh hơn đám cứng đầu cứng cổ kia nhiều.”

Hắn quay sang nhìn Hà Thừa Chân, hiếm khi còn khen một câu:

“Ngươi làm ca ca cũng coi như còn chút lương tâm, chưa làm phí một đệ đệ tốt như vậy.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 44"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 3 ngày trước
Chương 299 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 12, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ