Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 45
Chương 45: Dạy dỗ ngày thứ nhất
“Đi theo ta.”
Quản sự trung niên ở cửa hông tiện tay khép quạt xếp, chẳng mấy để tâm liếc Trương Trường Dương một cái rồi dẫn hắn men theo hành lang quanh co, đi thẳng vào nội viện Yên Vũ Các.
Yên Vũ Các chính là tên của tượng cô quán này.
Trong viện hương thơm lượn lờ, rèm mỏng buông nhẹ, khắp nơi đều tràn ngập bầu không khí mềm mại, quyến rũ.
Người không biết nhìn vào còn tưởng đây là khuê phòng của tiểu thư nhà nào.
Quản sự dẫn hắn tới trước cửa chính sảnh, giơ tay vỗ nhẹ sau gáy Trương Trường Dương. Đầu quạt thuận thế lướt qua làn da bên cổ hắn, mang theo vài phần trêu chọc quen tay.
Trương Trường Dương lập tức tê cả da đầu.
Sống lưng hắn căng thẳng, cơ bắp nơi vai lưng cũng vô thức siết lại. Theo bản năng hắn muốn rụt cổ né tránh, nhưng vừa nhớ mình đang nằm vùng, chỉ có thể nghiến răng nhịn xuống.
Hắn cứng đờ cúi đầu, hàng mi dài hoảng loạn run lên liên tục. Vành tai nhanh chóng đỏ bừng, sắc đỏ còn lan dần xuống tận cằm, cả người lộ rõ vẻ câu nệ không biết phải làm sao.
Quản sự bật cười khẽ, không tiếp tục trêu hắn nữa, chỉ nắm lấy cổ tay, nửa kéo nửa dắt hắn đi về phía trước.
Lòng bàn tay ấm áp xuyên qua lớp áo vải thô. Đối phương thỉnh thoảng còn vô tình hữu ý vuốt qua xương cổ tay hắn, khiến da gà trên cánh tay Trương Trường Dương nổi lên từng lớp.
Hai người xuyên qua mấy tầng rèm lụa mỏng.
Mùi huân hương ngọt đến phát ngấy lập tức ập tới.
Trên giường mềm trong chính sảnh đang có một người nằm nghiêng.
Đó là người chủ sự Yên Vũ Các — Lam Tam thiếu.
Hắn mặc một bộ trường sam gấm mềm màu hồng phấn, tóc búi bằng cây trâm ngọc tinh xảo. Trên mặt phủ một lớp phấn mỏng, đường nét vốn đã xinh đẹp càng trở nên kiều diễm. Đôi mắt đào hoa lười biếng hơi nheo lại, ánh mắt nhìn sang vừa soi xét bắt bẻ, vừa mang theo ý cười nghiền ngẫm không hề che giấu.
“Tam thiếu, người mới vừa thu nhận.”
Quản sự khom người, cung kính nói:
“Tính tình nhát gan thành thật, người cũng sạch sẽ, chưa từng được dạy dỗ. Là một tờ giấy trắng.”
Tai Trương Trường Dương hơi nóng lên.
Hắn xấu hổ mím chặt môi, ngón tay bồn chồn vò góc áo, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống thấp nhất.
Lam Tam thiếu chậm rãi ngồi dậy.
Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, ánh mắt từng chút một lướt qua dáng vẻ ngượng ngùng cứng nhắc của Trương Trường Dương, khóe môi dần cong lên.
“Loại chưa từng được uốn nắn thế này mới khó gặp. Sạch sẽ, thuần túy, cũng dễ dạy nhất.”
“Lại đây.”
Hai chữ nhẹ nhàng, nhưng mang theo ý vị không cho phép từ chối.
Tim Trương Trường Dương khẽ giật một cái.
Hắn hít sâu, cố đè cảm giác khó chịu toàn thân xuống, cúi đầu bước từng bước nhỏ tới trước mặt đối phương.
Lam Tam thiếu thấy vậy càng hứng thú.
Hắn đứng dậy, đi tới trước mặt Trương Trường Dương rồi hất cằm ra hiệu.
“Học cách đứng mềm mại một chút.”
“Nghiêng người, hơi thu ngực, thả lỏng vai và lưng. Nhìn phải ngoan ngoãn hơn.”
Đây là bài đầu tiên dành cho người mới, chuyên dùng để thử ngộ tính và xem đối phương có học được dáng vẻ mềm mại hay không.
Trương Trường Dương nghe thì hiểu.
Nhưng thân thể hoàn toàn không nghe lời.
Hắn cố tình hạ vai trái xuống, kết quả vai phải vẫn cứng đờ nhô lên. Người thì nghiêng xiêu vẹo sang một bên, ngực lại thu quá mức, khiến cả người co rúm như đang khom lưng.
Cổ còn cứng ngắc vươn về phía trước.
Hắn muốn đứng cho vững, cuối cùng lại biến một tư thế vốn phải mềm mại phong tình thành bộ dạng như sắp xuống tấn luyện võ.
Cả chuỗi động tác méo mó chẳng ra đâu vào đâu.
Không có lấy nửa phần mềm mại quyến rũ.
Trông chẳng khác gì một con rối bị lắp sai khớp.
Trương Trường Dương không biết phải đặt tay chân vào đâu, hai tay lơ lửng giữa không trung, tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong.
Ngón tay vì quẫn bách mà cuộn chặt lại.
Không ngờ Lam Tam thiếu chẳng những không ghét bỏ, trái lại còn bật cười.
“Có ý tứ.”
“Người khác cố tình làm ra vẻ mềm mại, đôi khi lại thành tục khí. Ngươi vụng về như thế này, trái lại có vẻ ngây ngô thật sự.”
“Hơi ngốc một chút, nhưng cũng có cái thú của nó.”
Vành tai Trương Trường Dương đỏ tới nóng ran.
Hắn im lặng cúi đầu, cố che giấu sự xấu hổ của mình.
“Dáng người tạm coi như qua.”
Lam Tam thiếu nói tiếp:
“Bây giờ trang điểm một chút, làm đường nét trên mặt mềm hơn.”
Nói rồi hắn mỉm cười ấn Trương Trường Dương ngồi xuống trước bàn trang điểm.
Trên bàn bày đủ loại son phấn, chì kẻ mày, hoa điền, bình lọ lớn nhỏ tinh xảo, đủ màu đủ dạng khiến người ta hoa cả mắt.
Nhưng…
Trương Trường Dương không biết một món nào.
Hắn chưa từng đụng tới mấy thứ son phấn trang điểm này.
Nhìn một bàn đồ vật đủ màu sắc trước mắt, ánh mắt hắn chỉ còn lại sự mờ mịt.
Lam Tam thiếu cầm một miếng bông phấn lên, cúi người định tự tay trang điểm cho hắn.
Đầu ngón tay vừa định chạm tới gương mặt.
Hơi thở ấm áp đã phả tới trước mặt.
Khoảng cách giữa hai người lập tức trở nên quá gần.
Trương Trường Dương căng cứng toàn thân.
Mặt hắn đỏ bừng, theo bản năng hơi nghiêng đầu né tránh, hai tay cũng vô thức đưa lên chắn trước mặt.
Hắn lúng túng đến mức nói cũng không trôi chảy.
“Tam… Tam thiếu…”
“Ta… ta tự làm được không?”
Thật sự không chịu nổi nữa!
Cảm giác vừa rồi còn chưa tan hết, giờ lại để người ta áp sát mặt, tự tay trang điểm cho hắn…
Trương Trường Dương cảm thấy da đầu mình sắp nổ tung.
Thà tự vẽ xấu một chút còn hơn bị người ta cầm tay đụng mặt suốt cả quá trình.
Lam Tam thiếu thấy hắn đỏ bừng mặt, xấu hổ đến mức liên tục tránh né, chỉ cho rằng người mới da mặt mỏng, nhất thời chưa quen.
Ý cười trong mắt hắn càng sâu.
Hắn thuận thế đưa bông phấn, phấn mặt và chì kẻ mày cho Trương Trường Dương.
“Được.”
“Vậy ngươi tự thử đi.”
“Cứ từ từ, không cần vội.”
Trương Trường Dương lập tức nhận lấy.
Hắn cầm miếng bông mềm, hít sâu một hơi rồi căng da đầu nhìn vào gương đồng, bắt đầu tự mò mẫm.
Đầu tiên là phấn.
Hắn cầm bông phấn vỗ loạn lên mặt, lực tay lúc nặng lúc nhẹ. Chỗ thì dày cộp, chỗ lại mỏng tang, cuối cùng cả khuôn mặt trắng bệch, trong khi phần cổ vẫn giữ nguyên màu da.
Mặt và cổ hoàn toàn thành hai màu khác nhau.
Đến lượt lông mày, hắn càng chẳng biết đậm nhạt thế nào.
Dù sao cứ cầm bút lên rồi mạnh tay kẻ.
Hai hàng mày lập tức biến thành hai vệt vừa thô vừa đen, gần như hai nét ngang nằm chễm chệ trên mặt.
Đã vậy còn một bên cao, một bên thấp.
Kinh khủng nhất vẫn là phấn má.
Trương Trường Dương chấm một đống phấn đỏ, trực tiếp vỗ lên hai bên má rồi lung tung tán ra.
Hai mảng đỏ rực nằm chình ình hai bên mặt, đường viền loang lổ, chẳng đều chút nào.
Cuối cùng, tay hắn run run quệt thêm một lớp son dày lên môi.
Đỏ đến chói mắt.
Chỉ một lát sau…
Đại công cáo thành.
Trương Trường Dương thấp thỏm ngẩng đầu nhìn vào gương đồng.
Ngay giây tiếp theo, đồng tử hắn chấn động.
“…”
Người trong gương đã hoàn toàn không còn dáng vẻ thanh tú ban đầu.
Mặt trắng bệch.
Lông mày đen sì.
Hai má đỏ choét.
Môi đỏ rực.
Màu sắc vừa hỗn loạn vừa chói mắt, lớp trang điểm thì loang lổ đến thảm họa.
Trông chẳng khác nào một con mèo hoa mặt.
Trương Trường Dương muốn khóc.
Xong rồi!
Gương mặt này bây giờ đã xấu theo một phong cách hoàn toàn riêng biệt!
Hắn còn nằm vùng nổi nữa không?!
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân lộn xộn.
Mấy thiếu niên trong quán nghe nói Tam thiếu đang tự mình dạy người mới nên tò mò kéo nhau tới xem.
Ban đầu ai nấy đều muốn biết người có thể khiến Tam thiếu đích thân dạy dỗ rốt cuộc trông thế nào.
Thế nhưng vừa ló đầu nhìn thấy gương mặt trang điểm sặc sỡ đến mức thảm họa trước gương đồng, tất cả đều không nhịn nổi.
Tiếng cười lập tức vang lên.
Mấy người dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, vai run lên vì cười, ánh mắt không hề che giấu vẻ chế giễu.
“Ha ha ha! Trang điểm kiểu gì vậy trời?”
“Lông mày một bên cao một bên thấp, phấn má thì trét thành hai cục! Đồ nhà quê từ đâu tới thế?”
“Thì ra người mới được Tam thiếu đích thân dạy dỗ lại là kẻ ngay cả trang điểm cũng không biết?”
“Ta còn tưởng thiên tư ghê gớm lắm, hóa ra là một tên ngoại đạo hoàn toàn. Phí công Tam thiếu để ý.”
Tiếng cười nhạo không chút kiêng dè chui thẳng vào tai.
Mấy thiếu niên vốn còn ít nhiều ghen ghét vì Trương Trường Dương được Lam Tam thiếu tự mình dẫn vào.
Nhưng nhìn dáng vẻ chân tay luống cuống, vụng về đến mức chẳng giống giả vờ của hắn, lòng đố kỵ lập tức tiêu tan hơn phân nửa.
Mọi người cười thêm mấy câu rồi nhanh chóng mất hứng, tốp năm tốp ba xoay người bỏ đi.
Cũng phải.
Một tên nhà quê thế này, lấy gì tranh với bọn họ?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Lam Tam thiếu đứng phía sau, từ đầu đến cuối đều thu hết những động tác vụng về của Trương Trường Dương vào mắt.
Kể cả bộ dạng quẫn bách không biết làm sao sau khi bị mọi người chế giễu.
Hắn nhìn gương mặt trang điểm buồn cười, quê mùa trong gương, chẳng những không tức giận mà chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng cũng hoàn toàn tan biến.
Người này lớn lên đẹp như vậy, làn da lại trắng trẻo mềm mại, quả thật không giống đứa trẻ được nuôi lớn trong một gia đình nghèo khổ bình thường.
Nhưng phản ứng quá mức vụng về, lại thật thà đến mức chẳng có chút dấu vết giả tạo nào.
Nhìn thế nào cũng không giống người từng tiếp xúc với chốn phong nguyệt.
Xem ra trước kia gia cảnh hẳn cũng không tệ.
Chỉ là bây giờ thật sự cùng đường nên mới bị bán tới đây.
Lam Tam thiếu bật cười lắc đầu.
Hắn giơ tay nhẹ nhàng vỗ lên đỉnh đầu Trương Trường Dương, giọng nói hiếm khi có thêm vài phần dung túng.
“Xem ra đúng là chẳng có chút căn bản nào.”
“Không sao.”
“Ngốc một chút cũng chẳng quan trọng.”
“Trời sinh sạch sẽ, đơn thuần vẫn quý hơn những kẻ đầy người son phấn, tâm tư phức tạp.”
“Sau này cứ ngày ngày theo ta học từ từ.”
“Dáng đứng, trang điểm, ánh mắt… từng thứ một học cho tốt, sớm muộn cũng sẽ thông suốt.”
Nghe vậy, Trương Trường Dương âm thầm thở phào một hơi.
May quá!
Được giữ lại rồi!
Hắn đã bảo mà.
Với gương mặt này của hắn, cho dù có vụng về một chút cũng đâu đến mức bị đuổi ra ngoài ngay lập tức.
Trương Trường Dương ngoan ngoãn cúi đầu, nhỏ giọng đáp:
“Vâng, đa tạ Tam thiếu.”
Trong lòng lại không ngừng tự thôi miên chính mình.
Ta là một kẻ đáng thương.
Ta là một kẻ đáng thương.
Ta là một kẻ đáng thương…
Sau đó, Lam Tam thiếu gọi một tiểu phó tới.
Hắn sai người đưa Trương Trường Dương — lúc này vẫn còn đội nguyên gương mặt trang điểm như mèo hoa, cả người cứng ngắc chưa hoàn hồn — tới sương phòng phía sau nghỉ chân.
