Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 46
Chương 46: Dạy dỗ ngày hôm sau
Tiểu phó dẫn Trương Trường Dương tới trước một gian sương phòng ở hậu viện, đẩy cửa bảo hắn tự vào, sau đó quay đầu rời đi.
“Ai đấy?”
Trong phòng lập tức vang lên một tiếng quát.
Gian phòng không lớn, chỉ kê ba chiếc giường, hiện tại có hai người ở. Thế nhưng bầu không khí bên trong lại cực kỳ gượng gạo, vừa bước qua cửa đã có thể cảm nhận rõ hai người chẳng hề hợp nhau.
Trên đường tới đây, tiểu phó đã kể sơ qua tình hình của hai người cùng phòng cho Trương Trường Dương.
Người ngủ cạnh cửa sổ tên Lạc Tinh, là một trong những ứng viên hoa khôi được Yên Vũ Các trọng điểm bồi dưỡng.
Trước kia hắn vốn là công tử nhà giàu, nhưng gia đình phạm phải đại sự, cả nhà sa cơ thất thế, hắn cũng bị bán thẳng vào nơi này.
Lạc Tinh có dung mạo đẹp, khí chất sạch sẽ. Cho dù khoác trên người loại áo mềm mại mà Yên Vũ Các chuẩn bị, trông hắn vẫn đoan chính hơn người khác vài phần.
Chỉ tiếc sau khi trải qua quá nhiều biến cố, hắn tuy bề ngoài ôn hòa nhưng lòng phòng bị cực nặng. Không tin ai, cũng chẳng thích để ý tới người khác. Ngày ngày chỉ im lặng ở một mình, nhìn lúc nào cũng có vẻ buồn bực không vui.
Người ngủ cạnh cửa ra vào tên A Trúc.
A Trúc chỉ là một tiểu sinh bình thường làm việc vặt, mỗi ngày đều phải ra đại sảnh bưng trà rót nước, hầu hạ khách nhân.
Nhà hắn quá nghèo, không nuôi nổi con nên từ nhỏ đã bán hắn đi. Những năm tháng sau đó cũng chẳng dễ dàng gì, lâu dần tâm tính trở nên hẹp hòi, miệng lưỡi chanh chua, lòng ghen ghét rất nặng.
Người A Trúc không vừa mắt nhất chính là Lạc Tinh.
Sau lưng hắn thường xuyên châm chọc rằng mọi người đều đã rơi vào chốn phong trần, chẳng ai cao quý hơn ai. Vậy mà Lạc Tinh không cần làm việc nặng, có người nâng đỡ, ngày ngày còn bày ra bộ mặt buồn bã thanh cao như thể mình vẫn là công tử nhà giàu.
Nhớ lại những lời tiểu phó vừa nói, Trương Trường Dương đội nguyên gương mặt trang điểm như mèo hoa, câu nệ đứng ở cửa.
Hắn nhỏ giọng lên tiếng:
“Ta… ta tên Cẩu Đản.”
Lời vừa dứt, A Trúc đã bật cười ngay tại chỗ, tiếng cười đầy vẻ chế giễu.
Hắn bước nhanh tới, đi vòng quanh Trương Trường Dương một lượt, ánh mắt từ đầu đến chân đảo qua đảo lại, vẻ ghét bỏ hiện rõ trên mặt.
“Cẩu Đản? Ha ha, cái tên gì mà quê mùa thế?”
“Bị bán từ nhà quê vào đây phải không?”
A Trúc chống hai tay lên eo, giọng điệu khắc nghiệt vô cùng.
“Ta nói cho ngươi biết, đã vào đây rồi thì bỏ bớt cái vẻ ngây ngô nhà quê ấy đi.”
“Ở chỗ này phải biết lấy lòng người. Với cái bộ dạng ngốc nghếch quê mùa của ngươi, nếu không chịu học cho tử tế thì chẳng có khách nào muốn đâu.”
Ý định bắt nạt người mới gần như viết thẳng lên mặt hắn.
“Sau này việc nặng, việc bẩn trong phòng đều do ngươi làm.”
“Siêng năng một chút, bớt gây phiền phức. Bằng không có khổ cho ngươi chịu.”
Trương Trường Dương không tranh luận, cũng không dám cãi lại, chỉ cúi đầu thấp hơn, ngoan ngoãn giả bộ nhát gan.
Đúng lúc ấy, Lạc Tinh cuối cùng cũng mở miệng.
Giọng hắn rất bình thản, không hề tỏ vẻ thân thiện, cũng chẳng phải muốn trượng nghĩa bênh vực người mới. Chẳng qua hắn không thích nhìn A Trúc ỷ thế bắt nạt người khác mà thôi.
“Đừng làm khó hắn.”
“Mới vào đây, ai chẳng phải học từ đầu.”
Chỉ hai câu đơn giản đã chặn đứng ý định ức hiếp của A Trúc.
Thế nhưng ánh mắt Lạc Tinh vẫn lạnh nhạt.
Nói xong, hắn chỉ liếc Trương Trường Dương một cái rồi quay đi, hoàn toàn không có ý định kết giao. Hiển nhiên hắn lên tiếng chỉ vì không quen nhìn cảnh bắt nạt người yếu thế.
A Trúc bị chặn họng, tức đến nghẹn một bụng nhưng lại không dám đối đầu trực tiếp với Lạc Tinh, chỉ có thể hậm hực xoay người.
Sau đó hắn bắt đầu cố tình gây tiếng động.
Nào quăng chậu, đập hộp, ném quần áo, động tác vừa mạnh vừa vang. Đồ vật bị hắn ném tới ném lui kêu loảng xoảng, cả căn phòng lập tức tràn ngập tiếng động khó chịu.
Vừa làm, hắn còn vừa lẩm bẩm đầy chua chát:
“Giả bộ làm người tốt gì chứ.”
“Bản thân cũng lấm bùn đầy người mà cứ thích giả vờ sạch sẽ.”
“Thật sự cho rằng mình vẫn là công tử nhà giàu à? Đã rơi vào chốn này rồi còn bày dáng thanh cao cho ai xem?”
Lạc Tinh chẳng buồn để ý, chỉ nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không có ý tranh cãi.
Trương Trường Dương bị kẹp giữa hai người, từ đầu đến cuối đều yên lặng đứng một bên.
Không nói.
Không xen vào.
Cũng không đứng về phía ai.
Chỉ âm thầm ghi nhớ mâu thuẫn giữa hai người trong lòng.
Sáng hôm sau, tất cả người mới trong Yên Vũ Các đều bị gọi tới tập trung huấn luyện.
Người phụ trách dạy dỗ có tính tình cực kỳ cứng rắn, quy củ lại nhiều. Chỉ cần làm không đúng một chút, trên người sẽ lập tức có thêm một vệt đỏ.
Đừng nhìn người này lúc thị phạm thì dáng vẻ mềm mại, uyển chuyển, nhưng trong tay lại luôn cầm một thanh trúc mảnh.
Chuyên quất vào mu bàn tay, bắp chân và lưng.
Dáng điệu thì mềm như nữ tử, nhưng sức tay vẫn là sức của một nam nhân trưởng thành.
Trương Trường Dương vừa bắt đầu học đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên.
Mấy ngày nay hắn khó khăn lắm mới luyện được chút công phu, xương cốt cả người đang dần quen với việc đứng thẳng, bước chắc.
Kết quả bây giờ…
Quản sự bảo thả lỏng vai, hắn theo bản năng lại căng người.
Bảo bước chân nhẹ nhàng, hắn đi từng bước mạnh mẽ dứt khoát.
Bảo ánh mắt phải dịu dàng e lệ, hắn lại nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt ngay ngắn, chính khí lẫm liệt.
Hoàn toàn trái ngược.
“Vai cứng quá! Làm lại!”
Vút!
Thanh trúc quất xuống lưng.
“Bước chân nặng như binh lính tuần phố! Lại!”
Vút!
Lại một roi quất xuống chân.
“Ánh mắt quá cứng!”
“Không biết mềm xuống à?”
“Đưa tay cũng cứng ngắc!”
“Tư thế chẳng có chút uyển chuyển nào hết!”
Liên tục hơn mười lần, Trương Trường Dương vẫn không đạt yêu cầu, trước mặt mọi người bị quất thêm mấy roi.
Những người mới xung quanh ai nấy đều học được dáng vẻ mềm mại, yếu ớt.
Chỉ riêng hắn đứng vừa thẳng vừa cứng, lạc lõng giữa đám người, nhìn vừa vụng về vừa ngốc nghếch.
Bị đánh nhiều lần, mặt Trương Trường Dương cũng bắt đầu nóng lên.
Trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ.
Không thể tiếp tục bị quất nữa!
Nhưng cũng không thể giả ngốc mãi được.
Nếu cứ tiếp tục vụng về thế này, hắn rất dễ bị người ta xem thành đồ bỏ đi.
Trương Trường Dương lập tức nghiêm túc.
Hắn chăm chú quan sát tư thế của những người xung quanh, đồng thời ghi nhớ từng yêu cầu của quản sự rồi bắt đầu sửa từng chút một.
Vai hoàn toàn thả lỏng.
Sống lưng không còn thẳng tắp như khi luyện công mà hơi mềm xuống, ngực cũng khẽ thu lại.
Khi bước đi, mũi chân nhẹ nhàng chạm đất, bước chân thu nhỏ và chậm hơn, hoàn toàn bỏ kiểu đi vững chãi khi luyện võ.
Ánh mắt cũng thu hết vẻ sắc bén.
Mi mắt hơi rũ, ánh nhìn mềm xuống, lập tức tạo thành vẻ dịu ngoan nghe lời.
Đưa tay phải mềm.
Ngón tay cong nhẹ.
Lúc cười phải mím môi.
Khom người thì trọng tâm cũng phải nghiêng theo.
Chỉ mất nửa canh giờ, cả người Trương Trường Dương gần như thay đổi hoàn toàn.
Người vừa rồi còn cứng đờ vụng về, lúc này đã biết rũ mắt e lệ, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển. Mỗi cử động đều mềm mại tự nhiên, thậm chí còn thuần thục hơn không ít người đã học trước hắn.
So với dáng vẻ ban đầu, quả thực khác biệt một trời một vực.
Sự thay đổi quá lớn khiến tất cả mọi người xung quanh đều nhìn đến ngây người.
Quản sự cũng nhìn hắn từ trên xuống dưới mấy lượt.
Gương mặt nghiêm khắc cuối cùng dịu đi đôi chút.
“Được đấy.”
“Cuối cùng cũng thông suốt rồi.”
“Trước đó chỉ là chưa biết cách. Một khi học được thì trông sạch sẽ, thuận mắt hơn người khác nhiều.”
“Học cho tử tế. Là một mầm tốt.”
Vừa rồi còn cầm roi quất người không chút nương tay, giờ lại đứng trước mặt mọi người liên tục khen ngợi, vẻ mặt vui mừng như thể thực sự yêu thích học trò này lắm vậy.
Nhưng nghĩ kỹ cũng chẳng có gì lạ.
Một kẻ vụng về nhất, ngày ngày chỉ biết chịu phạt, đột nhiên biến thành người có ngộ tính nhất.
Mà “mầm tốt” như vậy sau này còn có thể bán được giá cao.
Ai mà chẳng vui?
Ban ngày là thời gian huấn luyện.
Không khí trong Yên Vũ Các cực kỳ ngột ngạt. Bất kể đi tới đâu cũng phải cẩn thận từng lời nói, từng hành động, căn bản chẳng có cơ hội chạy lung tung tìm người.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thế nhưng vừa đến tối, Yên Vũ Các lập tức biến thành một thế giới hoàn toàn khác.
Đèn đuốc sáng trưng.
Khách khứa ra vào tấp nập.
Tiếng đàn sáo, tiếng trò chuyện và cười đùa vang khắp sân viện, náo nhiệt đến mức dường như ban ngày và ban đêm là hai nơi khác nhau.
Mấy ngày nay Thanh Hàm cũng đổi sang một bộ cẩm y hoa lệ.
Hắn cố ý ăn mặc thành một tiểu công tử ăn chơi lắm tiền không biết tiêu vào đâu, trong người nhét đầy bạc, dáng vẻ nghênh ngang phóng túng. Lúc bước đi còn cố tình lắc lư, nhìn kiểu gì cũng giống một tên thiếu gia phá của.
Vừa bước qua cửa Yên Vũ Các, hắn đã tiện tay rải ra mấy thỏi bạc vụn.
Ra tay vô cùng hào phóng.
Mỗi lần mở miệng cũng mang đúng giọng điệu kiêu căng của một công tử ăn chơi.
“Không cần xếp người quen cho ta.”
“Thiếu gia ta chỉ thích người mới.”
“Tùy tiện gọi một người mới tới ngồi cùng ta một lát, trò chuyện vài câu, nghe khúc hát là được.”
“Ta chỉ muốn tìm chút mới mẻ, chút náo nhiệt thôi.”
Thật ra Thanh Hàm cũng sốt ruột đến phát hoảng.
Hắn không đọc được bao nhiêu sách, nhưng vẫn biết Yên Vũ Các chẳng khác nào hang hổ.
Vậy mà thiếu gia nhà hắn còn tự mình chui vào đó.
Nếu để lão gia và phu nhân trong nhà biết chuyện…
Cái mạng nhỏ của hắn chắc chắn không giữ nổi!
Ai bảo cái chủ ý trời đánh này lại do chính hắn nghĩ ra chứ!
