Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 47
Chương 47: Ta phải làm hoa khôi
Mấy ngày nay, Thanh Hàm đã hiểu sâu sắc thế nào gọi là thân bất do kỷ.
Rõ ràng mỹ nhân trong ngực, nhưng nụ cười trên mặt hắn lại miễn cưỡng vô cùng, còn phải cố giả ra vẻ phong lưu phóng khoáng.
Ta khó quá.
Muốn khóc thật sự.
“Tiểu tử ngươi đúng là có phúc mà không biết hưởng. Cả đám mỹ nhân vây quanh hầu hạ ngươi thoải mái dễ chịu, đãi ngộ thế này chúng ta nằm mơ còn chẳng dám nghĩ tới.”
Tiêu đầu trợn mắt nhìn hắn, khoanh hai tay trước ngực, mũi chân khẽ gõ xuống đất, trên mặt viết đầy hai chữ hâm mộ.
Vai Thanh Hàm lập tức sụp xuống.
Hắn đưa tay day huyệt thái dương đang căng nhức, khóe miệng kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.
“Ngươi giỏi thì ngươi vào đi.”
Hắn giơ tay đẩy hờ tiêu đầu một cái, hai hàng mày nhíu chặt.
“Mấy ngày nay bạc tiêu ra cứ như nước chảy, ta đau lòng lắm chứ bộ.”
“Huống hồ thiếu gia nhà ta vẫn còn ở trong đó chịu khổ. Chẳng biết bây giờ thế nào rồi, cũng không biết đã tìm được Ninh công tử chưa.”
Càng nói, Thanh Hàm càng ủ rũ.
Hắn đi tới đi lui dưới hành lang, hai tay liên tục xoa vào nhau, cứ như phía trước là một mảnh tối đen, chẳng nhìn thấy chút hy vọng nào.
Tiêu đầu chậc chậc hai tiếng, lắc đầu đi sang bên cạnh ngồi xuống, không thèm tranh cãi với hắn nữa, mặc cho Thanh Hàm đứng đó than ngắn thở dài một mình.
Mà lúc này, bầu không khí ở sân luyện tập phía sau Yên Vũ Lâu lại hoàn toàn trái ngược.
Trương Trường Dương từ lâu đã không còn dáng vẻ câu nệ khi mới trà trộn vào đây.
Tiếng sáo chậm rãi vang lên.
Cổ tay hắn nhẹ nhàng nâng cao, ngón tay tạo thành thế hoa sen. Cơ thể theo giai điệu từ từ giãn ra, bàn tay còn lại nửa nâng lên che khuất phần lớn gương mặt, chỉ để lộ một đôi mắt trong trẻo sáng ngời.
Tiếng sáo lúc khoan lúc nhặt.
Bước chân hắn nhẹ nhàng di chuyển, eo mềm mại uốn cong theo nhịp. Có lúc chân nhấc lên, mũi chân khẽ điểm giữa không trung, thân hình nhẹ nhàng tựa một nhành liễu theo gió lay động.
Từng động tác đều mềm mại uyển chuyển, không còn chút cứng rắn thường thấy ở nam tử.
Đứng từ xa nhìn lại, bóng người mông lung dưới ánh sáng, quả thật có vài phần quyến rũ mê người.
Một khúc múa kết thúc.
Dư âm tiếng sáo chậm rãi tan đi.
Đám tiểu quan dự bị đứng xung quanh gần như đều nín thở, ánh mắt dính chặt trên người Trương Trường Dương. Có người còn vô thức siết chặt nắm tay, vẻ hâm mộ trong mắt gần như không thể che giấu.
Chủ sự lập tức bước nhanh tới, vỗ tay hai cái thật mạnh, nụ cười trên mặt chẳng giấu nổi.
“Tốt! Tốt lắm!”
“Nguyệt Hoài, từ sau khi ngươi thông suốt, tài nghệ đúng là ngày một tiến bộ.”
Hắn quay sang những người còn lại.
“Tất cả mở to mắt mà nhìn cho kỹ, học thêm một chút đi!”
Chủ sự đi vòng quanh Trương Trường Dương một lượt, từ trên xuống dưới quan sát hắn, càng nhìn càng hài lòng.
Ban đầu khi giữ người lại, hắn còn tưởng đây chỉ là một tiểu tử bình thường, ngoại trừ khuôn mặt coi được thì sau này nhiều lắm cũng chỉ có thể bưng trà rót nước, làm chút việc vặt.
Ai ngờ chỉ mới mấy ngày, Trương Trường Dương đã luyện được phong thái đến mức này.
Nhìn thế nào cũng có tư chất tranh vị trí hoa khôi.
Trương Trường Dương hơi khom người, trên môi nở một nụ cười vừa đủ, thần sắc không kiêu ngạo cũng không nóng vội, quy củ hành lễ cảm ơn.
Nguyệt Hoài.
Đó chính là tên hắn đang dùng ở Yên Vũ Lâu.
Cái tên “Cẩu Đản” trước kia hắn thuận miệng bịa ra thật sự quá quê mùa.
Từ khi hắn thể hiện thiên phú, chủ sự lập tức đổi cho hắn một cái tên mới nghe thuận tai hơn.
Người ngoài chỉ thấy hắn điềm nhiên bình tĩnh.
Nhưng trong lòng Trương Trường Dương đã sớm vui như nở hoa.
Mẹ ơi!
Trương Trường Dương ta đúng là lợi hại quá rồi!
Còn ai?
Mấy ngày trước hắn vẫn phải ngày ngày cẩn thận dè dặt, chịu người quản thúc.
Bây giờ gặp hắn, ai nấy đều phải gọi một tiếng “Nguyệt Hoài công tử”.
Thể diện này là hắn từng bước một tự mình giành lấy đấy!
Trương Trường Dương còn đang âm thầm đắc ý, chủ sự đã giơ tay vỗ vai hắn, chậm rãi nói:
“Nguyệt Hoài, múa thì ngươi luyện không tệ.”
“Nhưng nói thật, dung mạo của ngươi vẫn chưa tính là đứng đầu.”
“Bên phòng chứa củi còn nhốt một người, có một gương mặt cực kỳ xuất chúng. Nếu chịu mài giũa cho tử tế, sau này rất có thể sẽ trở thành đối thủ của ngươi.”
Tim Trương Trường Dương lập tức siết lại.
Nhưng ngoài mặt hắn vẫn không để lộ chút khác thường nào.
Hắn hơi nghiêng đầu, giả vờ tò mò hỏi:
“Người trong phòng chứa củi?”
“Ta nghe nói những người bị nhốt ở đó đều là kẻ cứng đầu, không chịu thuận theo. Chắc người ấy cũng coi thường nghề của chúng ta?”
Chủ sự cười lạnh, khóe môi kéo xuống, ánh mắt lộ vài phần tàn nhẫn.
“Đã bước qua cửa Yên Vũ Lâu thì không còn tới lượt hắn tùy hứng.”
“Xương cốt có cứng đến đâu cũng có cách bẻ cho mềm.”
“Đến cuối cùng, chẳng phải vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời tiếp khách sao?”
Trương Trường Dương cụp mắt.
Đầu ngón tay giấu trong tay áo âm thầm cuộn lại, nhịp tim cũng bất giác nhanh hơn.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn.
Người bị nhốt trong phòng chứa củi…
Có khi nào chính là Ninh Thải Thần đã mất tích nhiều ngày không?
Mấy ngày qua, nhờ việc luyện múa mà Trương Trường Dương có thêm không ít cơ hội đi lại trong hậu viện.
Hắn gần như đã âm thầm dò xét toàn bộ Yên Vũ Lâu, ngay cả những góc khuất cũng tìm qua, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhìn thấy bóng dáng Ninh Thải Thần.
Chỉ có căn phòng chứa củi sâu trong hậu viện là ngoại lệ.
Nơi đó quanh năm có mấy đại hán cao lớn trông coi, phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt.
Trương Trường Dương vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp để tới gần.
Hắn thử hỏi:
“Chủ sự, không biết người bị nhốt trong phòng chứa củi tên gì?”
“Ta có thể qua đó nhìn một chút không?”
Chủ sự trầm ngâm một lát rồi bỗng nảy ra chủ ý.
“Cũng được.”
“Cứ nhốt mãi như vậy cũng chẳng phải cách.”
“Chi bằng hôm nay dẫn toàn bộ đám người dự bị các ngươi tới đó xem.”
“Cho tất cả tận mắt nhìn thấy, không chịu nghe lời, tùy ý chống đối thì cuối cùng sẽ có kết cục thế nào.”
“Cũng coi như cảnh tỉnh.”
Không bao lâu sau, chủ sự gọi toàn bộ tiểu quan dự bị tập hợp.
Một đoàn người xếp hàng, đi thẳng về phía sâu trong hậu viện.
Dọc đường, từng đại hán canh gác lần lượt cho qua.
Sau khi vượt qua hai cánh cửa gỗ dày nặng cùng mấy lớp canh phòng, cuối cùng mọi người cũng dừng trước phòng chứa củi.
Kẽo kẹt—
Cánh cửa gỗ chậm rãi mở vào trong.
Một mùi hỗn tạp giữa ẩm mốc, mồ hôi và mùi máu tanh nhàn nhạt lập tức xộc thẳng vào mặt.
Không ít người theo bản năng bịt miệng mũi, lùi về sau nửa bước.
Bên trong phòng chứa củi ẩm thấp bẩn thỉu.
Trong góc tường chất đầy dây xích, roi và các loại dụng cụ dùng để trói người, dưới ánh sáng mờ tối còn thấp thoáng phản chiếu ánh lạnh.
Ở sâu bên trong còn có một cầu thang đá kéo dài xuống dưới.
Rõ ràng phía dưới còn có tầng hầm.
“Tất cả đi theo xuống.”
Chủ sự lạnh giọng ra lệnh.
Mọi người chỉ đành lần lượt bước xuống bậc đá.
Ánh sáng dưới tầng hầm vô cùng tối tăm.
Chỉ có mấy ngọn đèn dầu leo lét miễn cưỡng soi sáng không gian xung quanh.
Tầng hầm bị những hàng rào gỗ chia thành từng gian nhỏ hẹp như nhà giam.
Bên trong mỗi gian đều nhốt vài người.
Quần áo bọn họ rách nát, trên người đầy thương tích. Máu đã khô dính trên vải và da thịt, ai nấy đều uể oải, vô lực co người trong góc.
Trương Trường Dương chậm rãi bước về phía trước.
Ánh mắt hắn vội vàng lướt qua từng gương mặt sau hàng rào.
Cho tới khi nhìn thấy một người.
Bước chân hắn bỗng khựng lại.
Cả người cứng đờ ngay tại chỗ.
Tìm thấy rồi!
Người suy yếu dựa bên hàng rào gỗ kia chính là Ninh Thải Thần đã mất tích suốt mấy ngày!
Tóc Ninh Thải Thần đã rối tung.
Quần áo trên người bị xé rách tơi tả, hai cổ tay còn quấn dây thừng thô ráp, để lại mấy vết thương mới vô cùng rõ ràng.
Hắn cúi đầu, dường như đã kiệt sức.
Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, Ninh Thải Thần mới chậm rãi ngẩng gương mặt mệt mỏi lên.
Bốn mắt chạm nhau.
Đồng tử Ninh Thải Thần lập tức co lại.
Cả người hắn không khống chế được mà run lên, môi vừa hé, suýt nữa đã bật thành tiếng.
Trương Trường Dương lập tức khẽ lắc đầu.
Động tác cực nhỏ.
Nhưng ý tứ rất rõ ràng.
Đừng lên tiếng.
Tuyệt đối không được để lộ.
Ninh Thải Thần cứng người một lát, cuối cùng vẫn nuốt tiếng kinh hô trở lại.
Đến lúc này Trương Trường Dương mới hiểu vì sao mình lục tung gần như cả Yên Vũ Lâu mà vẫn không tìm thấy người.
Hóa ra Ninh Thải Thần đã bị bí mật nhốt trong tầng hầm không thấy ánh mặt trời này.
Những tiểu quan dự bị xung quanh bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.
Nhìn những người bị tra tấn trong nhà giam, sắc mặt không ít người đã trắng bệch, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
Ai cũng lo một ngày nào đó mình sẽ rơi vào kết cục tương tự.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Chủ sự chậm rãi bước tới trước hàng rào.
Giọng hắn không lớn, nhưng đủ để tất cả nghe rõ từng chữ.
“Thấy chưa?”
“Không nghe lời, muốn chạy trốn, muốn chống đối thì cuối cùng sẽ thành ra thế này.”
“Ngoan ngoãn nghe lời thì còn có cơm ngon rượu tốt.”
“Nếu nhất quyết chống lại…”
Hắn lạnh lùng cười.
“Dù sao các ngươi cũng là người bị bán tới đây.”
“Chết thì cũng chết thôi.”
Mấy đại hán canh gác lập tức bước lên nửa bước, khoanh tay trước ngực, ánh mắt hung dữ quét qua mọi người.
Ý uy hiếp không cần nói cũng hiểu.
Trương Trường Dương cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại.
Ngoài mặt hắn vẫn giữ vẻ thản nhiên như những người khác, chỉ giống một kẻ đang đứng xem.
Trong đầu lại nhanh chóng tính toán từng khả năng.
Ninh Thải Thần bị nhốt ở đây.
Canh gác nghiêm ngặt.
Địa lao lại qua từng lớp phòng bị.
Muốn trực tiếp cướp người ra ngoài gần như không thể.
Hắn tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Một khi thân phận bị lộ, chẳng những không cứu được Ninh Thải Thần, mà kế hoạch nằm vùng bao ngày qua cũng sẽ hoàn toàn đổ vỡ.
Đến lúc đó, cả hai rất có thể đều bị nhốt lại trong Yên Vũ Lâu, muốn thoát thân càng khó hơn.
Trương Trường Dương lặng lẽ liếc về phía Ninh Thải Thần thêm lần nữa.
Hắn khẽ chớp mắt.
Ý bảo đối phương đừng hoảng.
Hắn nhất định sẽ nghĩ cách cứu người.
Ninh Thải Thần hiểu được ám hiệu.
Cảm xúc kích động trong mắt hắn dần lắng xuống.
Hắn khẽ gật đầu, sau đó lại cúi mặt, tiếp tục giả vờ tê dại suy sụp, tránh thu hút thêm sự chú ý.
Chủ sự quan sát phản ứng của mọi người một lúc lâu, cuối cùng mới phất tay.
“Đi thôi.”
Đoàn người lần lượt rời khỏi tầng hầm.
