Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 48

  1. Home
  2. Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
  3. Chương 48 - Lên sân khấu
Prev
Next

Chương 48: Lên sân khấu

Người đàn ông trung niên cao gầy vươn bàn tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Trương Trường Dương.

Trên mặt hắn phủ một lớp phấn mỏng, hai má phớt hồng, môi điểm son đỏ, ngay cả đuôi mắt cũng được kẻ tỉ mỉ.

Người này chính là quản sự của Yên Vũ Lâu.

Theo quy củ trong lâu, mọi người đều gọi hắn một tiếng Tiết mụ mụ.

“Nguyệt Hoài à, ngày mai là lần đầu tiên ngươi lên đài ra mắt.”

Tiết mụ mụ đi vòng quanh Trương Trường Dương nửa vòng, thân hình gầy gò khẽ uốn éo, ánh mắt không ngừng đảo qua người hắn, cứ như trước mắt không phải một người sống mà là cả đống bạc trắng sáng lóa.

“Đến lúc đó phải biểu hiện cho thật tốt, nhất định phải làm mụ mụ ta nở mày nở mặt đấy.”

Dáng người mềm dẻo, mặt mày đẹp đẽ, lại chỉ mất một thời gian ngắn đã tiến bộ vượt bậc trong ca múa.

Chỉ cần bồi dưỡng cho tốt, sau này nhất định sẽ trở thành một cây hái ra tiền.

Bàn tính trong lòng Tiết mụ mụ gảy đến lách cách.

Chỉ mới tưởng tượng tới số bạc có thể thu về sau này, khóe miệng hắn đã không nhịn được cong lên, vui đến mức hai vai cũng khẽ đung đưa.

Trương Trường Dương rũ mắt, trên mặt nở một nụ cười vừa đủ, mang theo chút e lệ đúng như đối phương mong muốn, ngoan ngoãn đáp lời.

Chỉ có bản thân hắn mới biết trong lòng mình đang sốt ruột đến mức nào.

Mau tìm được cơ hội thoát thân đi!

Nếu còn tiếp tục ở lại Yên Vũ Lâu, chẳng biết ngày nào đó sẽ thật sự xảy ra chuyện lớn mất.

Mỗi lần nhớ tới những phú thương bụng phệ, quan viên mặt mày bóng nhẫy thường xuyên ra vào nơi này, rồi tưởng tượng cảnh đám người ấy ngang nhiên sờ mó ăn đậu hũ, dạ dày Trương Trường Dương lại cuộn lên từng trận.

May mà trên mặt hắn đã dịch dung, tạm thời không ai nhận ra thân phận thật.

Nhưng dù vậy, nếu trải nghiệm này chẳng may truyền ra ngoài…

Sau này hắn còn mặt mũi nào hành tẩu giang hồ nữa?

Trương Trường Dương lặng lẽ siết chặt bàn tay.

Hắn chỉ có thể không ngừng tự an ủi mình.

Cũng may công phu vẫn còn.

Người bình thường căn bản không thể tùy tiện áp sát hắn. Nếu thật sự có kẻ muốn làm bậy, hắn vẫn đủ sức tự bảo vệ mình.

Mọi người ở ngoài kia…

Mau hành động đi chứ!

Tuyệt đối đừng có rớt xích vào thời khắc mấu chốt này!

Sắc trời dần tối.

Đèn dầu trong phố lần lượt sáng lên, Yên Vũ Lâu cũng đúng giờ mở cửa đón khách.

Khắp trong ngoài lầu đều treo đèn lồng đỏ rực. Ánh lửa lay động, soi cả tòa lầu các trở nên vàng son lộng lẫy.

Khách khứa lui tới người nào người nấy đều ăn mặc sang trọng, áo gấm tơ lụa sáng bóng. Chỉ cần nhìn quần áo cũng đủ biết đều là hạng giàu có, thân phận chẳng tầm thường.

Đám tiểu đồng hầu hạ ngoài cửa liên tục chạy tới chạy lui, giọng nói ngọt xớt, nhiệt tình tiếp đón khách nhân nối liền không dứt.

“Ôi chao, Lý đại nhân, cuối cùng cũng mong được ngài tới! Thúy Nùng đã đợi ngài lâu lắm rồi đấy~”

“Chu đại thiện nhân, lâu lắm không thấy ngài ghé qua. Tiểu Hồng ngày nào cũng nhắc tới ngài đó!”

Tiếng cười nói chào hỏi vang lên không ngớt.

Từ sâu trong lầu, tiếng đàn sáo mơ hồ truyền ra, hòa với khung cảnh náo nhiệt xung quanh, tạo thành một vẻ xa hoa trụy lạc đặc trưng của chốn phong nguyệt.

Trong phòng chờ phía sau sân khấu, Trương Trường Dương lặng lẽ ngồi trên ghế dài.

Hôm nay chính là ngày đầu tiên hắn lên đài để khách nhân tranh giá.

Chỉ cần nghĩ tới chuyện bản thân lát nữa sẽ đứng đó như một món hàng, mặc cho người khác hô giá tranh giành, trong lòng hắn đã dâng lên cảm giác hoang đường đến mức chẳng biết nên khóc hay cười.

Tiết mụ mụ uốn éo bước vào, đưa cho hắn một tấm khăn che mặt mỏng nhẹ.

“Lúc lên đài phải đeo khăn.”

“Chỉ sau khi theo khách nhân vào sương phòng mới được tháo xuống.”

Trương Trường Dương nhận lấy khăn che mặt, buộc lên rồi dùng đầu ngón tay khẽ vuốt lớp vải mỏng.

Có thêm một lớp che chắn thế này cũng tốt.

Ít nhất còn khiến hắn có chút cảm giác an toàn.

Với công phu hiện tại, đối phó với đám khách bình thường không thành vấn đề. Chỉ cần hành sự cẩn thận, tạm thời sẽ không đến mức xảy ra chuyện.

Không bao lâu sau, tiếng đàn sáo du dương chậm rãi vang lên.

Tấm rèm trên sân khấu tầng hai được người hầu hai bên từ từ kéo sang.

Trương Trường Dương điều chỉnh thần sắc, giẫm theo nhịp nhạc, từng bước đi ra.

Những ngày khổ luyện trước đó cuối cùng cũng phát huy tác dụng.

Ngước mắt.

Dời bước.

Khom người.

Mỗi một cử động đều mang theo vẻ quyến rũ được cố ý rèn luyện suốt mấy ngày qua.

Dưới đài im lặng trong chớp mắt.

Ngay sau đó, từng tiếng tán thưởng khe khẽ bắt đầu vang lên.

Tiết mụ mụ đứng bên sân khấu, ưỡn người lên, cất giọng cao vút truyền khắp đại sảnh.

“Các vị khách quý, hôm nay là lần đầu Nguyệt Hoài công tử của chúng ta lên đài.”

“Giá khởi điểm năm trăm lượng bạc.”

“Không biết vị quý nhân nào nguyện ý trở thành khách nhập màn của Nguyệt Hoài tối nay?”

Lời vừa dứt, tiếng ra giá đã lập tức vang lên.

“Ta ra sáu trăm lượng!”

“Bảy trăm!”

“Tám trăm lượng! Các vị nhường ta đi, ha ha ha!”

“…”

Không ít người dưới đài vẫn đang ôm mỹ nhân trong lòng, tay còn cầm chén rượu, vậy mà lúc ra giá chẳng hề do dự.

Tiếng hô nối tiếp nhau, giá cả cứ thế bị đẩy lên từng vòng, không khí náo nhiệt gần như muốn hất tung nóc nhà.

Trương Trường Dương đứng giữa sân khấu, vẫn duy trì tư thế mềm mại đã luyện tập, nhưng nghe mức giá bên tai mỗi lúc một cao, tâm trạng lại vô cùng phức tạp.

Nếu thứ bị đem ra đấu giá là người khác, có khi hắn còn tò mò xem được bao nhiêu tiền.

Nhưng bây giờ…

Người đang bị đấu giá chính là hắn.

Cảm giác này thật sự không biết phải hình dung thế nào.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Giá cả vẫn tiếp tục tăng.

Ngay lúc đám khách dưới lầu còn đang phân cao thấp, một giọng nói hơi gấp gáp, gần như sắp vỡ tiếng đột nhiên vang lên.

“Một ngàn sáu trăm lượng!”

Cả đại sảnh đang ồn ào bỗng im bặt.

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Lần này không còn ai tiếp tục tăng giá nữa.

Tai Trương Trường Dương khẽ động.

Giọng này…

Là Thanh Hàm!

Hắn hơi nghiêng mắt, lén nhìn xuống phía dưới.

Quả nhiên trông thấy Thanh Hàm chen giữa đám khách, vẻ mặt căng thẳng, hai mắt nhìn chằm chằm sân khấu không rời.

Hôm nay Thanh Hàm vẫn giả làm khách nhân trà trộn trong Yên Vũ Lâu để dò hỏi tin tức.

Ban nãy hắn chỉ thuận miệng ngẩng đầu nhìn lên sân khấu.

Kết quả vừa liếc mắt đã nhận ra người đang đeo khăn che mặt trên kia chính là thiếu gia nhà mình.

Đầu óc Thanh Hàm lập tức ong một tiếng.

Cả người như bị sét đánh.

Trong đầu chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ.

Tuyệt đối không thể để người khác mua được thiếu gia!

Sự trong sạch của thiếu gia nhất định phải do hắn bảo vệ!

Một ngàn sáu trăm lượng đã vượt xa mức giá bình thường dành cho người mới lần đầu lên đài.

Những khách nhân khác nhìn nhau.

Thấy tiếp tục tranh cũng không đáng, mọi người lần lượt từ bỏ.

Tiết mụ mụ vui đến mức đôi mắt gần như sáng lên.

Hắn lập tức giơ tay, nặng nề vỗ xuống lan can sân khấu.

“Một ngàn sáu trăm lượng!”

“Thành giao!”

“Tối nay Nguyệt Hoài công tử thuộc về vị khách quý này!”

Người hầu bước lên dẫn đường.

Trương Trường Dương theo lối bên cạnh rời khỏi sân khấu, một mình đi tới gian phòng đã được chuẩn bị sẵn để chờ.

Hắn dựa bên cửa sổ, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bệ cửa.

Trong lòng tính toán chờ Thanh Hàm tìm cơ hội lên đây hội hợp, rồi hai người sẽ bàn bạc kế hoạch cứu Ninh Thải Thần.

Một lát sau.

Cánh cửa gỗ bị người nhẹ nhàng đẩy ra.

Trương Trường Dương theo bản năng ngẩng đầu, đang định mở miệng thì lập tức khựng lại.

Người đứng ngoài cửa…

Không phải Thanh Hàm.

Mà là Hà Thừa Chân.

Trương Trường Dương nhướng mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

“Sao lại là ngươi?”

Hà Thừa Chân bước vào phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Ánh mắt hắn nặng nề dừng trên người Trương Trường Dương, giọng nói mang theo chút chua xót chẳng biết là thật hay giả.

“Ta mà còn không tới, chỉ sợ trên đầu sắp tự nhiên mọc thêm một cái nón xanh.”

“…”

Thật ra mọi chuyện rất đơn giản.

Nhờ ngọc bội cảm ứng mang theo bên người, Hà Thừa Chân nhận ra khí tức của Trương Trường Dương, lập tức không thể tiếp tục ngồi yên ở khách điếm, vội vàng chạy tới Yên Vũ Lâu.

Vừa đến dưới lầu, hắn lại đúng lúc đụng phải Thanh Hàm đang chuẩn bị lên tầng.

Hà Thừa Chân chẳng kịp giải thích nhiều.

Hắn dứt khoát giơ tay, một chưởng đánh ngất Thanh Hàm đang hoàn toàn không phòng bị, sau đó kéo người vào một góc hành lang vắng vẻ giấu đi.

Thanh Hàm lúc này còn đang nằm mê man dưới đất.

Có lẽ trong đầu vẫn còn quanh quẩn niềm vui vì mình đã thành công ra giá cứu được thiếu gia.

Hoàn toàn không biết giữa đường lại bị người ta cướp mất công lao.

Bận rộn nửa ngày, cuối cùng chỉ thành một vai hề đáng thương.

Không khí trong phòng nhất thời trở nên kỳ quái.

Rõ ràng hai người tâm ý tương thông.

Thế nhưng lại gặp nhau trong tình cảnh hoang đường thế này, nghĩ kiểu gì cũng thấy xấu hổ.

Tròng mắt Trương Trường Dương khẽ đảo.

Một ý tưởng táo bạo lập tức nảy ra.

Nếu đã mang thân phận này rồi…

Vậy chi bằng diễn cho tới cùng.

Hắn khẽ nghiêng người, lười biếng tựa bên mép giường.

Đuôi mắt hơi nhướng lên.

Đầu ngón tay thăm dò vươn tới, chậm rãi vẽ vòng trên ngực Hà Thừa Chân.

Một chân cũng thuận thế duỗi ra, mũi chân không nhẹ không nặng chạm lên đùi đối phương.

Cả người bày ra tư thế cực kỳ quyến rũ.

“Đại quan nhân…”

“Hôm nay là lần đầu ta lên sân khấu.”

Trương Trường Dương cố ý kéo dài giọng, mắt cong cong nhìn hắn.

“Sao ngài nhìn ta mà lòng vẫn phẳng lặng như nước, chẳng động tâm chút nào thế?”

Trong lòng hắn âm thầm đắc ý.

Nhìn xem!

Nhìn xem bộ dạng hiện tại của hắn đi!

Đây chẳng phải hồ ly tinh chính hiệu thì là gì?

Hà Thừa Chân khựng lại.

Hô hấp cũng hơi đình trệ.

Ánh mắt hắn dừng trên thân hình đang cố ý trêu chọc trước mặt, bước chân không chịu khống chế mà tiến lên hai bước.

Yết hầu khẽ lăn.

Tâm trạng vốn còn miễn cưỡng giữ được bình tĩnh lập tức bị mấy động tác kia khuấy cho lung lay sắp đổ.

Trong phòng chỉ còn tiếng đàn sáo xa xa mơ hồ truyền tới.

Không khí…

Dần trở nên ái muội.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 48"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 3 ngày trước
Chương 299 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 12, 2026
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 14, 2026
Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 13, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ