Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 57
- Home
- Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
- Chương 57 - Lão quỷ khóc thút thít
Chương 57: Lão quỷ khóc thút thít
Khoảnh khắc cả ngọn núi phủ kín một màu đỏ thẫm của hỉ phục—
Lão quỷ trăm năm chiếm cứ trên ngọn núi này lập tức bị cả đám làm cho ngây người.
Con cô hồn này đã phiêu bạt trong núi sâu cả đời, còn tự đặt cho mình một quy củ cứng nhắc:
Chỉ bắt người mặc áo đỏ làm tân nương.
Chỉ nhận hỉ phục làm tín vật của hôn lễ.
Người sống thành thân là chuyện vui.
Nhưng quỷ kết hôn thì chẳng có chút dịu dàng nào đáng nói.
Người sống kết duyên với âm hồn, âm dương tương khắc.
Khoảnh khắc hôn lễ hoàn thành cũng chính là lúc sinh cơ của người sống đoạn tuyệt.
Lễ mừng cầu phúc mà tất cả mọi người tưởng rằng vô hại này—
Thực chất là một nghi thức hiến tế đã âm thầm tồn tại suốt trăm năm.
Lão quỷ ôm khư khư quy củ ấy cả trăm năm.
Đầu óc cứng như một đường thẳng, hoàn toàn chẳng biết biến báo.
Thế nhưng đêm nay…
Nhìn quanh cả tế đàn—
Hơn mười người từ đầu tới chân đều mặc một màu đỏ thẫm.
Lụa đỏ tung bay khắp nơi.
Mục tiêu “duy nhất” mà nó đã nhận định cả đời bỗng dưng biến thành đầy khắp núi.
Lão quỷ hoàn toàn không phân biệt nổi.
Thân thể sương đen khổng lồ của nó cứng đờ tại chỗ.
Sau đó bắt đầu loạn hết cả lên.
Bóng đen khổng lồ lắc qua lắc lại.
Cái đầu máy móc quay trái rồi lại quay phải.
Đôi quỷ nhãn vẩn đục trợn tròn, liên tục quét qua từng người.
Nhìn sang bên trái—
Tân nương.
Quay sang bên phải—
Cũng là tân nương.
Nó đột nhiên lao về phía Thanh Hàm.
Bay được nửa đường lại cảm thấy không đúng, vội vàng thắng gấp quay đầu.
Ngay sau đó lại nhào về phía một tiêu sư.
Âm khí vừa mới tích tụ, ánh mắt lại bị tà váy đỏ phía bên kia làm cho dao động.
Một con quỷ vật sống hơn trăm năm, to lớn như vậy—
Cứ thế bay tới bay lui trước tế đàn, hết quay đầu lại đổi hướng, giống hệt một cỗ máy cũ gặp lỗi, mắc kẹt không biết phải xử lý thế nào.
Động tác vừa hỗn loạn vừa chậm chạp.
Bay một bước, khựng ba lần.
Từ đầu tới cuối tự làm khó chính mình.
Buồn cười đến mức không chịu nổi.
Trương Trường Dương đứng bên cạnh nhìn mà cười đến đau cả bụng.
Hắn không nhịn được lên tiếng trêu:
“Ngươi đúng là buồn cười thật đấy.”
“Bây giờ đâu đâu cũng là áo đỏ, chính ngươi không phân biệt nổi ai với ai.”
“Đúng là tự làm tự chịu.”
Mấy tiêu sư đã tản ra thành từng vị trí.
Trong tay người cầm đao, người cầm côn.
Không ai liều mạng xông lên, cũng chẳng ai định đối đầu trực diện.
Bọn họ chỉ canh đúng lúc lão quỷ bị rối loạn, động tác khựng lại rồi mới ra tay.
Bên này một côn quét tới, đánh lớp sương đen trên người nó rung lên mấy lượt.
Bên kia một đao bổ xuống, khiến thân hình lão quỷ lệch sang một bên.
Cả đám đánh rất chắc tay.
Không nóng vội.
Không liều lĩnh.
Chỉ từ từ tiêu hao nó.
Ninh Thải Thần cầm một cành cây khô đứng bên ngoài hỗ trợ.
Động tác không mạnh nhưng rất chuẩn, thỉnh thoảng lại đánh trúng đúng lúc âm khí trên người lão quỷ vừa lưu chuyển.
Thanh Hàm thì dựa vào thân hình linh hoạt, liên tục chạy vòng ngoài, cố ý quấy nhiễu phán đoán của nó, không để lão quỷ ổn định lại.
Một đám người phối hợp vô cùng ăn ý.
Cứ thế kéo con lão quỷ trăm năm chạy vòng vòng.
Ban đầu, lão quỷ dựa vào âm khí tích tụ trong núi, ngưng tụ thành một cơ thể sương đen khổng lồ.
Lúc vừa xuất hiện, bóng đen che phủ cả một vùng, khí thế nhìn vô cùng đáng sợ.
Nhưng đáng tiếc—
Từ trường trên đỉnh núi này cực kỳ quái dị.
Không chỉ áp chế Hà Thừa Chân.
Nó cũng đồng dạng áp chế tu vi của lão quỷ.
Một thân bản lĩnh bị ép đến mức chỉ còn chút da lông có thể sử dụng.
Cơ thể thì lớn.
Uy lực lại chẳng phát huy nổi bao nhiêu.
Dưới sự luân phiên tiêu hao của mọi người, lớp sương đen dày đặc trên người lão quỷ dần dần mỏng đi.
Bóng đen vốn khổng lồ đến mức chiếm gần kín tế đàn bắt đầu co nhỏ.
Từ cao lớn hơn trượng—
Thu thành một bóng mờ chỉ bằng nửa người.
Sau đó tiếp tục co lại.
Cuối cùng—
Chỉ còn lại một cục đen nhỏ bằng nắm tay, lơ lửng giữa không trung, run run rẩy rẩy.
Khí thế của vị “Sơn Thần” vừa rồi còn làm bộ làm tịch đã hoàn toàn biến mất.
Chỉ còn lại một cục đen bé tí.
Nhìn thế nào cũng thấy đáng thương.
Ở giờ nghĩ hơi trễ chút ha, nhưng mà mọi người nhớ follow mình nhé.
Sau khi thế trận hoàn toàn ổn định—
Một cảnh tượng khó tin khác lại xuất hiện.
Cục đen nhỏ kia lắc qua lắc lại mấy cái.
Không nổi giận.
Không phản công.
Ngược lại—
Nó bắt đầu khóc.
Tiếng sụt sịt nhỏ xíu bay ra, nghẹn ngào đầy tủi thân.
Nghe đâu giống lệ quỷ.
Rõ ràng giống một ông lão bị bắt nạt đến mức chịu không nổi hơn.
“Các ngươi… bắt nạt quỷ quá đáng…”
“Mười mấy người đánh một mình ta…”
“Lấy đông hiếp ít… chẳng có đạo lý gì cả.”
“Ta sống hơn trăm năm rồi… chưa từng mất mặt như thế này…”
Bả vai mọi người đồng loạt run lên.
Ai nấy cúi đầu, cố nhịn cười.
Không ai dám cười thẳng vào mặt nó.
Sợ con quỷ già này càng khóc dữ hơn.
Trương Trường Dương cố nén ý cười, giọng điệu vẫn đầy trêu chọc:
“Bây giờ ngươi mới biết mất mặt à?”
“Lúc ngươi giăng bẫy lừa người qua đường tới thành thân, sao không nghĩ người ta vô tội?”
“Cái gọi là quy củ thành thân của ngươi vốn chính là nghi thức hiến tế.”
“Nếu thật sự để ngươi làm thành công, hôm nay trong đám chúng ta có ai chạy thoát được?”
Lão quỷ bị hắn nói đến nghẹn họng.
Không đáp được câu nào.
Nó chỉ có thể tủi thân bay qua bay lại tại chỗ, nhỏ giọng giận dỗi:
“Ta vốn đã yếu mà…”
“Cái đỉnh núi quỷ quái này còn áp tu vi của ta chặt như vậy.”
“Nếu ta có thể phát huy bình thường, làm sao đến lượt các ngươi bắt nạt ta?”
Ngay cả lời hung dữ nói ra từ miệng nó cũng mềm oặt.
Chẳng có chút uy hiếp nào.
Giống hệt một đứa trẻ đang cứng miệng.
“Chờ sau này ta tích được nhiều âm khí hơn, tu vi tăng lên…”
“Ta chắc chắn sẽ không để các ngươi bắt nạt nữa!”
Nhiếp Tiểu Thiến và Ngụy Tử đứng bên cạnh cười đến không thẳng nổi lưng.
Hai nàng đã từng gặp không ít hung thần ác quỷ.
Nhưng loại quỷ già vụng về, tự đào hố chôn mình rồi cuối cùng còn bị đánh đến phát khóc như thế này—
Quả thật là lần đầu tiên thấy.
Trong mắt Hà Thừa Chân cũng thoáng hiện một chút ý cười.
Nhưng rất nhanh, hắn đã thu lại thần sắc, không để bầu không khí khôi hài làm ảnh hưởng tới chuyện chính.
Hắn nhìn lão quỷ, nghiêm túc hỏi:
“Ngươi mượn danh Sơn Thần, dựng ảo cảnh rồi bố trí hôn lễ hiến tế.”
“Mấy năm nay, ngươi đã hại bao nhiêu người qua đường?”
Một câu chất vấn nghiêm túc vừa rơi xuống—
Tiếng khóc của lão quỷ lập tức ngừng lại.
Giọng nói cũng chột dạ hẳn.
“Thật… thật sự không có ai cả…”
“Các ngươi là đoàn người ngoài đầu tiên đi qua nơi này trong suốt trăm năm qua.”
Mọi người đồng loạt sửng sốt.
Ngay sau đó, lão quỷ bắt đầu lải nhải, tự mình vạch trần bí mật của cả ngôi làng.
“Vùng núi này quá hẻo lánh.”
“Cả trăm năm chẳng có ai tới.”
“Ta là một con quỷ, ở một mình lâu quá, cô đơn quá…”
“Cho nên mới dùng âm khí tạo ra cả thôn để tự lừa mình.”
“Những hán tử làm việc ngoài ruộng.”
“Những phụ nhân nấu cơm trong nhà.”
“Gà vịt chạy ngoài cửa thôn.”
“Tất cả đều là con rối do ta tạo ra.”
“Ngày qua ngày trồng trọt, nấu cơm.”
“Năm nào cũng tổ chức lễ mừng.”
“Tất cả chỉ là một màn náo nhiệt ta tự diễn cho mình xem.”
Đến đây, mọi người cuối cùng cũng hiểu.
Lão quỷ tiếp tục:
“Trước đó các ngươi cảm thấy ngôi làng này quá quy củ, quá kỳ quái…”
“Chính là vì đám con rối không có hơi người.”
“Chúng chỉ biết lặp đi lặp lại những hành động đã được định sẵn.”
Hà Thừa Chân khẽ gật đầu.
Sau đó lại hỏi:
“Ngươi dùng âm khí duy trì ảo cảnh quanh năm như vậy.”
“Tại sao trên người lại không có chút sát khí nào tỏa ra?”
“Tất cả là tại cái từ trường trên đỉnh núi này!”
Lão quỷ vừa bay qua bay lại vừa oán trách.
“Khí trường ở đây rất đặc biệt.”
“Toàn bộ âm khí và sát khí đều bị khóa trong núi, một chút cũng không thoát ra ngoài.”
“Ta ngoan ngoãn ở trong núi tu luyện hơn trăm năm.”
“Chưa từng xuống núi quấy phá.”
“Cũng chưa từng hại sinh linh.”
“So với đám tinh quái trong núi, ta còn an phận hơn gấp trăm lần!”
Nói đến câu cuối cùng—
Giọng của nó dần thấp xuống.
“Ta tổ chức hôn lễ mỗi năm… cũng không phải để hại người tu luyện.”
“Lúc còn sống ta đã độc thân.”
“Chết rồi lại cô đơn.”
“Đến tận bây giờ cũng chưa từng biết cảm giác thành thân là thế nào.”
“Ta biết người với quỷ khác đường.”
“Thành thân với ta sẽ hại mạng người.”
“Nhưng ta cũng chẳng làm sao được…”
“Chấp niệm của ta chính là muốn cưới một người vợ.”
Lời này vừa nói ra—
Mấy tiêu sư lập tức cười nghiêng ngả.
“Hóa ra náo loạn cả nửa ngày chỉ vì chấp niệm độc thân của ngươi à?”
“Ta từng gặp quỷ tham tiền giết người.”
“Cũng gặp quỷ tham tinh huyết hại người.”
“Lần đầu tiên mới gặp loại quỷ vì thèm vợ mà suýt hại người đấy!”
Thanh Hàm càng cười đến mức liên tục vỗ tay.
Sau một trận cười đùa—
Mọi người mới dần nghiêm túc trở lại, bắt đầu bàn cách xử lý lão quỷ.
Ngoại trừ Hà Thừa Chân, những người khác đều không có bản lĩnh hành đạo.
Thế nên tất cả đều nhìn về phía hắn, chờ quyết định.
Hà Thừa Chân ngưng thần cảm nhận một lúc.
Sau khi xác nhận lời lão quỷ nói đều là thật, trên người cũng không mang ác nghiệp rõ ràng, chỉ là chấp niệm quá sâu, tính tình lại ngốc nghếch—
Hắn mới lên tiếng:
“Đánh tan hồn thể của nó thì quá tàn nhẫn.”
“Tội nghiệt không nặng, chỉ là chấp niệm khó giải.”
“Dẫn độ vào luân hồi mới là cách xử trí thích hợp nhất.”
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
Nhưng nơi này lại nằm giữa vùng âm dương cách trở.
Những pháp môn siêu độ thông thường đều mất hiệu lực.
Căn bản không thể trực tiếp mở đường dẫn tới luân hồi.
Hà Thừa Chân lấy ngọc bội truyền thừa của sư môn ra.
Đầu ngón tay ngưng tụ linh lực tinh thuần, xác định vị trí của đỉnh núi, đồng thời ghi lại toàn bộ tình trạng cô hồn đã lưu lại nơi đây suốt trăm năm của lão quỷ rồi truyền tin về sư môn.
Hắn giải thích:
“Nơi này nằm trong vùng khe hở âm dương, là chỗ mà âm ty khó tuần tra tới.”
“Bởi vậy nó mới có thể cô độc lưu lại suốt trăm năm.”
“Ta đã đánh dấu địa giới rồi báo về sư môn.”
“Sau đó sẽ liên hệ với âm ty.”
“Quỷ sai sẽ tới dẫn độ nó.”
“Đến lúc ấy, nó có thể buông chấp niệm, bình an vào luân hồi.”
Cục đen nhỏ giữa không trung nghe xong lập tức run lên mấy cái.
Giọng nói đầy cảm kích:
“Cảm ơn các ngươi…”
“Không đánh tan ta.”
“Cũng không trách ta…”
“Còn chịu giúp ta đi đầu thai.”