Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 56
Chương 56: Tân nương
Nhưng nói đi cũng phải nói lại.
Mấy ngày bị giữ chân trong thôn này, tuy không đi được, nhưng cuộc sống quả thật rất thoải mái.
Dù dân làng bận tối mắt tối mũi chuẩn bị lễ mừng, bọn họ vẫn chẳng hề bạc đãi đoàn người Trương Trường Dương.
Khắp thôn, lụa đỏ tung bay.
Đèn lồng treo cao.
Nhạc khí dùng cho buổi tế lễ cũng đã được chuyển tới cửa thôn từ sớm, chỉ chờ đại lễ chính thức bắt đầu.
Trong lúc mọi người đang chờ xem náo nhiệt, một lão giả tóc bạc trắng, chống gậy gỗ, chậm rãi đi về phía bọn họ.
Đây là trưởng thôn.
Ông ta trông đã rất cao tuổi, bước đi hơi run rẩy, nói năng chậm rãi, nhưng trên người lại có một khí thế khiến người khác khó lòng từ chối.
Trưởng thôn đi tới trước mặt mọi người, ánh mắt đảo qua đoàn người mấy lượt rồi mới tươi cười chân thành nói:
“Các vị khách quý từ phương xa tới, lão già này xin mặt dày nhờ mọi người giúp một chuyện nhỏ.”
Thanh Hàm tính tình thẳng thắn, lập tức tiếp lời:
“Trưởng thôn cứ nói. Nếu giúp được, chúng ta nhất định sẽ giúp.”
Trưởng thôn gật đầu, tiếp tục giải thích:
“Lễ tế Sơn Thần của thôn chúng ta đã truyền hơn trăm năm, trong đó có một quy củ cũ tuyệt đối không thể thiếu.”
“Sau khi tế lễ kết thúc, cần có một vị tân nương mặc hỉ phục bước lên đài, hành lễ cầu phúc với Sơn Thần, như vậy buổi tế mới được xem là viên mãn.”
Nói đến đây, vẻ mặt ông ta lộ ra mấy phần khó xử.
“Chỉ tiếc năm nay không đúng lúc.”
“Phụ nhân trong thôn đều đã thành thân nhiều năm, tuổi tác cũng không còn trẻ. Mà trong thôn lại thật sự chẳng tìm ra cô nương trẻ tuổi nào thích hợp để đứng ra làm đại diện.”
“Thanh niên trai tráng thì có không ít, nhưng dùng nam nhân làm tân nương lại không hợp lễ nghi tế tự.”
Dứt lời—
Ánh mắt trưởng thôn lập tức dừng thẳng trên người đoàn Trương Trường Dương.
“Ta thấy các vị đều có khí chất xuất chúng, dung mạo đoan chính.”
“Nếu trong đoàn có vị công tử trẻ tuổi nào bằng lòng tạm thời giả làm tân nương một lần, cho đủ nghi thức là được.”
“Không cần hành đại lễ phức tạp gì cả.”
“Chỉ lên đài đi qua một lượt thôi.”
Dường như sợ mọi người từ chối, trưởng thôn lập tức khuyên thêm:
“Đây là phúc khí lớn đấy!”
“Giả làm tân nương tham gia tế lễ sẽ được Sơn Thần đặc biệt để mắt tới, phù hộ cho cả chặng đường sau này thuận lợi, trăm lợi mà không một hại.”
“Cơ duyên trăm năm khó gặp, người bình thường muốn cầu còn chẳng cầu được đâu!”
Những thôn dân nghe động tĩnh rồi vây tới xung quanh cũng lập tức phụ họa.
Người này một câu, người kia một câu.
“Đúng đấy, khách quý! Chỉ đơn giản đi vài bước thôi mà đã tích được đại phúc báo rồi!”
“Lễ tế mà thiếu tân nương thì không hoàn chỉnh. Xin các vị giúp chúng ta một phen!”
Cả đám người mềm mỏng van nài.
Lời nào lời nấy vừa tha thiết vừa nhất trí, rõ ràng là nhất quyết phải khiến bọn họ đồng ý mới chịu thôi.
Trong lòng Trương Trường Dương lại sáng như gương.
Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy?
Nào là phúc khí.
Nào là cơ duyên.
Nói đến mức hoa trời rơi loạn, vậy mà lại nhất quyết phải tìm người ngoài tới giả làm tân nương.
Cái quy củ chẳng hiểu từ đâu chui ra này, nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề.
Chắc chắn là một cái hố lớn.
Trương Trường Dương biết rõ chuyện này bất thường.
Nhưng cả thôn đang vây quanh bọn họ khuyên nhủ, nếu cứ cứng rắn từ chối, chưa biết sẽ xảy ra biến cố gì.
Không thể thoái thác…
Đầu óc Trương Trường Dương lập tức xoay chuyển thật nhanh.
Chẳng mấy chốc, hắn nghĩ ra một cách—
Gậy ông đập lưng ông.
Trên mặt hắn lập tức nở nụ cười hiền lành như thể rất vui lòng giúp đỡ.
“Trưởng thôn đã mở miệng nhờ vả, chúng ta đương nhiên không có lý do gì để từ chối.”
“Chỉ là…”
Hắn chỉ vào đoàn người phía sau.
“Trong đoàn chúng ta có người cao người thấp, người béo người gầy, vóc dáng kích thước đều khác nhau.”
“Nếu chẳng may hỉ phục không vừa người, mặc lên xiêu xiêu vẹo vẹo, chẳng phải sẽ thành bất kính với Sơn Thần sao?”
“Nếu vì thế mà làm hỏng đại lễ của thôn, vậy tội lỗi của chúng ta lại lớn.”
Trưởng thôn nghe thế lập tức hỏi:
“Vậy theo ý công tử, nên làm thế nào?”
Không biết Trương Trường Dương kiếm đâu ra một cây quạt.
“Phạch!”
Hắn mở quạt, chậm rãi phe phẩy, cười đến vô cùng thản nhiên.
“Đơn giản thôi.”
“Ngài cứ cho người chuẩn bị hơn mười bộ hỉ phục, đủ mọi kích cỡ.”
“Đến lúc đó mỗi người trong đoàn chúng ta đều thử một lần.”
“Ai mặc vào đẹp mắt nhất, vừa vặn nhất, thích hợp nhất—”
“Thì để người đó lên đài cầu phúc.”
Lời vừa dứt—
Hai mắt trưởng thôn lập tức sáng lên.
Ban đầu ông ta chỉ định kiếm đại một người cho đủ nghi thức.
Không ngờ đám người ngoài này chẳng những phối hợp, còn chủ động nghĩ cách làm cho chu toàn hơn.
Theo suy nghĩ của ông ta, chỉ cần cuối cùng có một người mặc hỉ phục lên đài thì mục đích tế lễ đã đạt được.
Chuẩn bị thêm mấy bộ quần áo có đáng gì?
Trưởng thôn lập tức cười đến không khép được miệng.
“Được, được, được!”
“Ta lập tức bảo người gấp rút may!”
“Đảm bảo bộ nào cũng tinh xảo vừa người.”
“Các vị quả nhiên thiện tâm, nhất định sẽ được Sơn Thần hậu đãi!”
Nhìn trưởng thôn hưng phấn quay người đi phân phó mọi người, ý cười trong mắt Trương Trường Dương lặng lẽ biến mất.
Hắn âm thầm chửi trong lòng.
Lão già này.
Muốn đào hố một mình ta chứ gì?
Vậy ta tặng luôn cho ngươi hơn mười vị “tân nương”!
Chẳng phải lễ tế của ngươi đang thiếu tân nương sao?
Ta trực tiếp gom đủ cả đội hình cho ngươi!
Đến lúc ấy hiện trường loạn lên—
Ta muốn xem thử cái lễ tế đầy mờ ám này của các ngươi định kết thúc kiểu gì!
Chẳng bao lâu sau, các phụ nhân trong thôn đã ôm tới một chồng hỉ phục đỏ thẫm mới tinh.
Lớn nhỏ đủ mọi kích cỡ.
Đường kim mũi chỉ tinh tế.
Lụa đỏ bắt mắt, nhìn vô cùng vui mừng.
Ở giờ nghĩ hơi trễ chút ha, nhưng mà mọi người nhớ follow mình nhé.
Đêm hoàn toàn buông xuống.
Nhạc tế lễ trong núi đúng giờ vang lên.
Tiếng kèn, tiếng chiêng, tiếng trống nối nhau rung trời, âm thanh náo nhiệt truyền khắp sơn cốc.
Toàn bộ dân làng vây quanh đoàn người, đông nghịt kéo nhau đi về phía miếu Sơn Thần trên ngọn núi phía sau.
Trước lúc xuất phát, Hà Thừa Chân lặng lẽ kéo Trương Trường Dương lại.
Hắn thấp giọng:
“Lát nữa để ta giả làm tân nương.”
Trương Trường Dương hơi sửng sốt.
Hà Thừa Chân giải thích:
“Thể chất ngươi yếu, lại không có tu vi hộ thân.”
“Chưa biết buổi tế lễ này ẩn chứa nguy hiểm gì, để ngươi lên đài quá mạo hiểm.”
“Ta có đạo pháp trong người. Cho dù từ trường nơi này có khác thường, ít nhất vẫn có thể tự bảo vệ.”
“Những người còn lại cứ giấu hỉ phục bên người, tùy cơ ứng biến.”
Mọi người nghe vậy đều gật đầu làm theo.
Ai nấy đều mặc sẵn hỉ phục đỏ ở bên trong rồi dùng áo ngoài che lại.
Nhìn từ bên ngoài vẫn chẳng khác gì bình thường.
Rất nhanh, bộ hỉ phục có kích cỡ lớn nhất được đưa tới tay Hà Thừa Chân.
Sau khi hắn thay đồ xong, từ chỗ khuất bước ra—
Mọi người có mặt đồng loạt sửng sốt.
Hà Thừa Chân vốn cao ráo, thẳng tắp.
Quanh năm tu đạo luyện khí khiến thân hình hắn cân đối, khung xương thanh tú mà mạnh mẽ, cao hơn nữ tử bình thường cả một đoạn.
Cho dù lúc này đã khoác lên bộ hỉ phục đỏ thẫm tinh xảo mềm mại, che đi phần nào khí chất thanh lãnh của đạo sĩ—
Hắn vẫn chẳng có nửa điểm dịu dàng mềm mại của một tân nương.
Vai rộng, eo thon.
Hỉ phục phủ lên thân hình cao lớn, đường nét lưu loát mà mạnh mẽ.
Mày mắt sắc nét.
Cứng rắn đến mức không thể cứng rắn hơn.
Không hề có vẻ kiều diễm.
Ngược lại anh khí bức người.
Trương Trường Dương nhìn một lúc rồi không nhịn được bật cười.
Hắn ghé tới bên cạnh Hà Thừa Chân, nhỏ giọng trêu:
“Được đấy, Hà đạo trưởng.”
“Người khác mặc hỉ phục là tân nương dịu dàng.”
“Ngươi mặc vào lại giống sơn đại vương cướp người về làm áp trại phu nhân hơn.”
“Nếu Sơn Thần kia thật sự có mắt, chắc vừa nhìn thấy ngươi đã bị dọa chạy rồi.”
Hà Thừa Chân bất đắc dĩ nghiêng mắt nhìn hắn.
Vành tai hơi đỏ.
Nhưng từ đầu đến cuối không phản bác lấy một câu.
Đội ngũ chậm rãi tiến lên theo con đường núi.
Tiếng kèn và nhạc vui rung trời vẫn vang lên không ngừng.
Trương Trường Dương đi ngay bên cạnh kiệu hoa.
Ngoài mặt hắn vẫn cười cười nói nói, trông hết sức tùy ý.
Nhưng thực tế, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn quan sát động tĩnh bốn phía, không hề dám lơ là.
Thanh Hàm đi phía sau thì nhịn cười đến cả người run lên, thỉnh thoảng lại ló đầu nhìn Hà Thừa Chân thêm vài lần.
“Hà đạo trưởng, bộ dạng này của ngươi thật sự tuyệt quá!”
“Ta sống từng này năm chưa từng thấy tân nương nào khí phách thế này, ha ha ha!”
Mấy tiêu sư cũng không nhịn được trêu chọc.
“Đạo trưởng mặc bộ này, đừng nói cầu phúc.”
“Đem đi trấn yêu còn được ấy chứ!”
Cả đoàn vừa đi vừa cười.
Chẳng bao lâu sau, họ đã tới trước miếu Sơn Thần trên đỉnh núi sau thôn.
Nhưng vừa nhìn thấy ngôi miếu—
Nụ cười của mọi người dần nhạt đi.
Miếu Sơn Thần cũ nát đến mức khó coi.
Ngói mái loang lổ.
Khắp nơi phủ đầy bụi.
Hoàn toàn không có chút dáng vẻ linh thiêng của một nơi quanh năm hưởng hương khói thờ phụng.
Ngược lại còn tỏa ra cảm giác âm u, lạnh lẽo, hoang phế đã tích tụ nhiều năm.
Chờ toàn bộ dân làng đứng vào vị trí—
Tiếng nhạc bỗng im bặt.
Trên khoảng đất trống trước miếu, một trận âm phong thổi qua tế đàn.
“Khà… khà…”
Một tiếng cười khàn khàn, âm lãnh chậm rãi vang lên từ sâu trong miếu.
Trong ngôi miếu Sơn Thần cổ xưa đổ nát—
Một bóng đen già nua, còng xuống từ từ hiện ra.
Khoảnh khắc bóng đen chạm đất, âm khí hủ bại nồng đậm lập tức lan tràn bốn phía.
Đây căn bản chẳng phải Sơn Thần tiên linh gì.
Rõ ràng là—
Một lão quỷ đã chiếm cứ núi sâu tu luyện hơn trăm năm!
Hai mắt lão quỷ đen kịt, vẩn đục.
Thân hình lúc rõ lúc mờ.
Nó nhìn chằm chằm về phía tế đàn, giọng nói khàn đặc vang vọng trên đỉnh núi.
“Năm nào cũng đưa người tới gả…”
“Hôm nay cuối cùng lại có tân nương tới bầu bạn với bổn tọa.”
Tim mọi người đồng loạt trầm xuống.
Biết ngay mà.
Mấy cái lễ mừng Sơn Thần ở nơi núi sâu rừng thẳm kiểu này—
Có mấy cái là bình thường đâu!
Cùng lúc ấy, Hà Thừa Chân cũng nhận ra có vấn đề.
Hắn lập tức định vận chuyển đạo pháp hộ thân.
Nhưng vừa thúc giục linh lực—
Sắc mặt Hà Thừa Chân liền thay đổi.
Từ trường trên đỉnh núi này quỷ dị đến cực điểm.
Một luồng sức mạnh vô hình đang cưỡng ép áp chế đạo pháp thuần dương quanh người hắn.
Tu vi mười phần—
Lúc này nhiều nhất chỉ phát huy được chưa tới ba phần!
Hà Thừa Chân lập tức hiểu ra.
Khó trách trước đó hắn kiểm tra cả thôn mà không phát hiện chút tà khí nào.
Hóa ra tất cả âm sát chi khí—
Đều bị tụ lại trên tế đàn phía sau núi này!
Lão quỷ nhìn chằm chằm bộ hỉ phục đỏ thẫm trên tế đàn.
Trong đôi mắt đen ngòm tràn đầy tham lam.
“Áo đỏ làm sính.”
“Hỉ phục làm mai.”
“Kẻ mặc áo đỏ—”
“Chính là tân nương của bổn tọa hôm nay!”
Ánh mắt nó lập tức khóa chặt Hà Thừa Chân.
Ngay khoảnh khắc lão quỷ chuẩn bị lao tới—
Trương Trường Dương lập tức hét lớn:
“Mọi người thay đồ!”
Trong nháy mắt!
Tất cả mọi người trong đoàn đồng loạt giơ tay cởi áo ngoài, để lộ những bộ hỉ phục đỏ thẫm đã giấu sẵn bên trong.
Chỉ trong chớp mắt—
Trên dưới tế đàn.
Hai bên đường núi.
Hơn mười người đồng loạt khoác hỉ phục đỏ!
Cao thấp, béo gầy, nam nữ đủ kiểu.
Đừng hỏi tại sao trong đó còn có nữ nhân.
Bởi vì ngay cả Ngụy Tử và Nhiếp Tiểu Thiến cũng mặc một thân đỏ rực!
Cả đám người đồng loạt mặc váy áo cưới, cảnh tượng buồn cười đến mức không thể tả.
Người thì hỉ phục quá rộng, tà váy kéo lê trên đất, khiến cả người trông nhỏ thó đến đáng thương.
Người lại mặc phải bộ hơi chật, quần áo căng cứng trên thân, nhìn thế nào cũng kỳ quặc.
Hơn mười bóng người áo đỏ đồng loạt xuất hiện.
Nhìn quanh núi đâu đâu cũng là một mảnh đỏ rực.
Lão quỷ vừa rồi còn chắc chắn mục tiêu—
Ngay tại chỗ ngây người.
Đôi mắt vẩn đục đảo qua đảo lại khắp nơi.
Trước mắt toàn là bóng người áo đỏ chen chúc.
Nhiều đến mức khiến nó hoa cả mắt.
Nó căn bản không phân biệt nổi—
Rốt cuộc ai mới là “tân nương” thật sự được đem tới hiến tế!
Lão quỷ tức đến âm khí cuồn cuộn.
Nó chạy loạn khắp nơi.
Lúc thì bổ nhào về phía Hà Thừa Chân cao lớn.
Lúc lại đổi hướng lao về phía Thanh Hàm nhỏ người linh hoạt.
Một lát sau lại quay đầu nhào tới mấy tiêu sư đang mặc hỉ phục.
Cả đỉnh núi lập tức loạn thành một đoàn.
Trương Trường Dương đứng giữa đám người, nhìn lão quỷ chạy trái chạy phải, luống cuống đến chẳng biết nên bắt ai.
Hắn không nhịn được cười lên tiếng trêu:
“Lão thần tiên, đừng nóng vội!”
“Nhiều tân nương thế này cơ mà.”
“Cứ từ từ chọn.”
“Kiểu gì chẳng có một người hợp ý ngài!”
Thanh Hàm cũng vừa chạy vừa lớn tiếng phụ họa:
“Đúng đấy!”
“Cả đoàn chúng ta cùng tới dự lễ với ngươi, đủ nể mặt chưa?”
Mấy tiêu sư vừa né đòn của lão quỷ vừa cười ha hả trêu chọc.
“Không phải ngươi muốn tìm tân nương sao?”
“Bọn ta có nhiều tân nương thế này đây!”
“Lão quỷ, ngươi nhận ra ai là người của mình không?”
Một tiêu sư khác còn cố tình véo giọng, kéo dài âm cuối:
“Tướng công ơi~”
“Tới bắt thiếp đi nào~”
Người bên cạnh lập tức quay đầu:
“Ọe—”
“Ghê quá, chịu hết nổi rồi!”