Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 7

  1. Home
  2. Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
  3. Chương 7 - Hồ ly đón dâu (Món quà lớn)
Prev
Next

Chương 7: Hồ ly đón dâu (Món quà lớn)

Bánh xe ngựa nghiến qua đá vụn trên đường núi, lắc lư tiến về phía trước.

Có hai vị đạo trưởng đạo pháp cao thâm là Hà Thừa Chân và Vân Sư Hạo đi cùng, Trương Trường Dương cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm, chẳng còn co đầu rụt cổ như trước.

Hắn còn học theo dáng vẻ văn nhân nhã sĩ, chậm rãi phe phẩy quạt xếp, ghé bên cửa sổ xe ngắm phong cảnh bên ngoài.

Nhìn núi non trùng điệp, suối chảy róc rách giữa màu xanh ngút ngàn, Trương Trường Dương không khỏi tấm tắc cảm thán:

“Đều nói nơi hồ yêu sinh sống thường là động thiên phúc địa, hôm nay nhìn thấy mới biết quả nhiên không giả. Non xanh nước biếc thế này, thật sự đáng tiếc.”

Hắn phe phẩy quạt, giọng mang theo vài phần tiếc nuối.

“Một nơi linh sơn tú thủy, linh khí trời đất hội tụ như vậy, nếu chịu an tâm tu hành thì tu thành chính quả vốn là chuyện thuận lý thành chương. Thế mà hồ yêu kia lại không chịu đi đường ngay, bỏ mặc con đường tu hành đàng hoàng, chỉ một lòng moi tim người, uống máu người. Chẳng lẽ ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu?”

Vân Sư Hạo nghe vậy, trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường.

“Đối với yêu vật, ăn thịt người để tu luyện là con đường tắt nhanh nhất. Hấp thu linh khí trong núi phải mất nhiều năm, còn phàm nhân thì đâu đâu cũng có. Hại chết một hai người, đối với trời đất dường như chẳng đáng là bao, chúng đương nhiên càng dễ tham thứ tiện lợi trước mắt mà tùy ý hại người.”

“Chúng chỉ biết đường tắt nhanh chóng, lại không hiểu Thiên Đạo có luân hồi. Lạm sát sinh linh, đến khi một đạo thiên lôi giáng xuống thì trong khoảnh khắc sẽ hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội chuyển thế cũng không còn.”

Hà Thừa Chân vẫn ngồi yên bên cạnh khẽ gật đầu, rất tán thành lời hai người.

“Bất kể là người hay yêu, đều nên giữ vững bản tâm, đi đường chính mà tu hành. Bàng môn tả đạo rốt cuộc không thể lâu dài.”

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Ba người vừa đi vừa trò chuyện. Bánh xe lăn đều, chẳng bao lâu sau đã đến nơi Trương Trường Dương nhớ là Hồ phủ.

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn, người ban nãy còn ung dung chuyện trò, lập tức sửng sốt.

Tòa phủ đệ rường cột chạm trổ trong ký ức đã biến mất không còn dấu vết.

Trước mắt chỉ còn một mảnh tường đổ nhà hoang. Vôi tường bong tróc từng mảng, xà nhà mục nát, cỏ dại và cành khô phủ đầy mặt đất, nào còn nửa phần dáng vẻ của một tòa đại trạch xa hoa.

Hà Thừa Chân chậm rãi bước lên trước.

“Phủ đệ tinh xảo mà ngươi nhìn thấy lúc trước chẳng qua chỉ là ảo cảnh do yêu pháp biến ra.”

Phất trần trong tay hắn nhẹ nhàng vung lên.

Ầm một tiếng, mặt đất giữa đống phế tích đột nhiên nứt ra, để lộ một cửa hang sâu hun hút, đen ngòm. Từng luồng gió lạnh âm u không ngừng thổi ra từ bên trong.

Ba người lần lượt bước vào hang.

Vừa đi qua cửa hang, một mùi hương quen thuộc đã thoang thoảng bay vào chóp mũi Trương Trường Dương.

Chính là mùi hương trên tấm thiệp cưới Hồ Thập Nhị Lang đưa cho hắn lúc trước.

Hương thơm rất nhạt, nhưng lại mang theo sức mê hoặc âm thầm. Chỉ hít phải trong chốc lát, Trương Trường Dương đã cảm thấy đầu óc nặng trĩu, ánh mắt dần mơ màng, cả người mềm nhũn, ngay cả ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

Vân Sư Hạo nhanh tay lẹ mắt, lập tức lấy từ người ra một túi thơm bằng vải, ấn thẳng xuống dưới mũi hắn.

Một mùi lạ nồng nặc, cay xộc lập tức lao thẳng vào khoang mũi.

Trương Trường Dương tỉnh táo ngay tức khắc, nhưng dạ dày cũng lập tức cuộn lên, suýt nữa nôn ngay tại chỗ.

“Nôn… Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Mùi cũng nồng quá rồi!”

Vân Sư Hạo thấy dáng vẻ chật vật của hắn thì không nhịn được cười lớn.

“Đây là túi thơm tránh yêu do chính ta điều chế. Mùi tuy khó ngửi một chút, nhưng dùng để đối phó yêu khí mê hồn thì lần nào cũng hiệu nghiệm.”

“Sư Hạo, đừng nghịch ngợm trêu chọc cư sĩ.”

Hà Thừa Chân bất đắc dĩ lắc đầu.

Mấy ngày ở chung, Vân Sư Hạo và Trương Trường Dương đã sớm thành một đôi bạn xấu, cả ngày chọc ghẹo lẫn nhau, chẳng lúc nào chịu yên.

Vân Sư Hạo gãi đầu, còn rất có lý mà biện giải:

“Sư thúc, tuy mùi hơi khó chịu thật, nhưng có tác dụng là được. Ngài xem, bây giờ hắn chẳng phải đã tỉnh táo rồi sao?”

Vân Sư Hạo quả thật khá có thiên phú trong việc điều chế thuốc, chỉ có điều mùi của những thứ hắn làm ra thật sự chẳng dễ ngửi chút nào.

Hắn quay sang giải thích với Trương Trường Dương:

“Đây là mê hương từ mùi hôi đặc trưng của hồ yêu, chuyên dùng để mê hoặc tâm trí con người, khiến người ta dễ dàng ý loạn tình mê. Ban nãy nếu không có túi thơm áp chế, chẳng cần bao lâu nữa ngươi đã bị yêu lực khống chế rồi.”

Trương Trường Dương biết đối phương có ý tốt nên cũng không oán trách nữa.

Chỉ là hắn thật sự không chịu nổi mùi hương cay xộc kia, vội nhét túi thơm sâu vào trong tay áo, cố để nó cách mũi mình càng xa càng tốt.

Đúng lúc ấy, từ sâu trong hang động bỗng vang lên một giọng nữ mềm mại, uyển chuyển, nhưng từng chữ đều tràn đầy giễu cợt.

“Ta còn tưởng là ai xông vào địa bàn của ta. Hóa ra là hai tên đạo sĩ thối cộng thêm một tên thư sinh. Các ngươi cố ý tìm tới tận cửa, vội đến chịu chết vậy sao?”

“Yêu nghiệt! Ngươi tàn hại sinh linh, làm đủ chuyện ác. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi!”

Vân Sư Hạo rút phắt bội kiếm. Mũi kiếm lóe lên ánh sáng lạnh, hắn hét lớn một tiếng rồi lập tức xông thẳng vào sâu trong hang.

Hà Thừa Chân dặn Trương Trường Dương tìm một góc sát vách đá trốn cho kỹ, tuyệt đối không được tùy tiện đi lại, sau đó cầm phất trần theo sát Vân Sư Hạo.

Giọng hồ yêu lại vang lên, lần này cố ý mang theo vẻ yếu đuối, tủi thân:

“Hai người các ngươi đều là người tu hành, vậy mà lại liên thủ vây đánh một nữ tử yếu đuối như ta. Còn tự xưng danh môn chính phái, nếu truyền ra ngoài chẳng sợ bị người đời chê cười sao?”

Vân Sư Hạo vừa giao chiến vừa lập tức đáp trả:

“Đối phó với yêu vật hại người mà còn nói cái gì quân tử đạo nghĩa? Ta không gọi cả sư môn tới vây đánh ngươi, chỉ có hai chúng ta tới đây đã xem như đủ nhân từ rồi!”

Trương Trường Dương co người trong góc, âm thầm tặc lưỡi.

Thì ra cao nhân danh môn chính phái cũng không phải ai nấy đều nhất quyết coi trọng chuyện một chọi một, công bằng quyết đấu.

Nhưng nghĩ kỹ lại cũng hợp lý.

Đối phó với yêu tà làm ác thì cần gì câu nệ lễ nghĩa? Chỉ cần có thể chế phục yêu nghiệt mới là quan trọng nhất.

Đáng tiếc hắn sống cả hai đời cộng lại vẫn chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt, giờ phút này ngoài trốn sang một bên nhìn thì chẳng giúp được gì.

Hà Thừa Chân từ đầu đến cuối không nói một lời.

Chiêu thức của hắn lưu loát như nước chảy mây trôi, mỗi lần phất trần vung xuống đều có cương khí tỏa ra bốn phía, hoàn toàn không để tâm đến những lời giả vờ đáng thương, cố ý khích bác của hồ yêu.

Hai bên giằng co một lúc, yêu vật đột nhiên cười lạnh.

“Ha, đám đạo sĩ thối không biết tốt xấu. Vậy ta tặng các ngươi một món quà lớn!”

Lời vừa dứt, giọng nữ mềm mại ban nãy bỗng thay đổi.

Thay vào đó là một giọng thiếu niên trong trẻo, ôn hòa mà Trương Trường Dương quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Chính là giọng của người bạn cùng trường — Hồ Thập Nhị Lang!

Trong lòng Trương Trường Dương chấn động mạnh, đồng tử lập tức co lại.

Ngay sau đó, yêu vật hiện nguyên hình.

Đó lại là một con hồ yêu song sinh vô cùng quái dị.

Một cái đầu mang gương mặt nữ tử xinh đẹp, đầu còn lại là khuôn mặt thiếu niên. Một nam một nữ cùng chung một thân hồ, hai giọng nói một mềm mại, một trong trẻo phát ra xen lẫn, quỷ dị đến cực điểm.

“Hồ Thập Nhị Lang?”

Trương Trường Dương thất thanh gọi.

Cái đầu thiếu niên của hồ yêu quay sang nhìn hắn. Trong mắt cuộn trào lệ khí, giọng nói đầy hối hận lẫn oán độc.

“Thì ra là Trương huynh. Ngươi và ta cùng trường một thời gian, lúc trước ta nhất thời mềm lòng nên không trực tiếp lấy trái tim của ngươi, ngược lại còn để ngươi dẫn hai tên đạo sĩ này tới đây. Quả thật là ta tính sai.”

“Đáng lẽ ngay từ tiệc cưới, ta nên mổ ngực ngươi, lấy trái tim ra mới phải!”

Lời còn chưa dứt, cái đầu nữ tử đã há miệng phun ra một luồng yêu khí đen đặc, lao thẳng về phía nơi Trương Trường Dương đang ẩn nấp.

Cùng lúc đó, hai chiếc đuôi hồ ly khổng lồ, xù mềm quét ngang, hung hăng đánh về phía hai vị đạo trưởng.

Vân Sư Hạo tránh không kịp, bị một chiếc đuôi quật trúng.

Cả người hắn lập tức bay ngược ra ngoài, nặng nề đập vào vách đá, nhất thời không thể đứng dậy.

Trong khoảnh khắc nguy cấp, Hà Thừa Chân lập tức quyết định.

Phất trần trong tay hắn chợt biến thành một thanh trường kiếm kết bằng tiền đồng. Kiếm quang lóe lên, dứt khoát chém đứt cái đầu nữ tử của hồ yêu!

Cái đầu thiếu niên còn lại đau đớn đến cực điểm, phát ra một tiếng rít thê lương chói tai.

Đôi mắt đỏ ngầu trào ra huyết lệ. Nó há miệng, điên cuồng lao tới như muốn cắn xé hai người.

Nhưng đó chỉ là hư chiêu.

Mượn thế đánh nghi binh, hồ yêu đột ngột đổi hướng, hóa thành một luồng sáng lao vút về phía rừng sâu, chớp mắt đã biến mất không còn bóng dáng.

Hà Thừa Chân không lập tức đuổi theo.

Hắn nhanh chóng nhận ra trạng thái của Trương Trường Dương có gì đó không ổn.

Luồng yêu khí vừa rồi cuối cùng vẫn có một phần bị Trương Trường Dương hít vào cơ thể.

Người ban nãy còn yên ổn dựa vào vách đá lúc này đã mất sạch tỉnh táo.

Toàn thân Trương Trường Dương nóng ran khó chịu, tứ chi mềm nhũn, cơ thể gần như không còn nghe theo sự điều khiển của hắn. Hắn loạng choạng bước về phía Hà Thừa Chân, quấn lấy đối phương như một con rắn mềm.

Hà Thừa Chân đưa tay định đỡ người đang đứng không vững.

Không ngờ Trương Trường Dương lúc này toàn thân nóng bỏng, vừa cảm nhận được hơi lạnh dễ chịu trên người đạo nhân liền lập tức coi hắn như cây cột giải nhiệt, không ngừng cọ sát tới gần.

Gương mặt Trương Trường Dương vô thức lướt qua bên cổ Hà Thừa Chân. Chóp mũi ngửi thấy mùi đàn hương thanh lãnh nhàn nhạt, hắn chỉ cảm thấy đầu óc mê man nhưng vô cùng dễ chịu.

Trong ý thức mơ hồ, hắn chỉ biết ôm chặt lấy nơi mát lạnh này thì cơn nóng như lửa đốt trong người sẽ dịu xuống.

Mỗi một cử động đều mang theo sự quyến rũ mà chính hắn hoàn toàn không hề hay biết.

“Cư sĩ, xin tự trọng.”

Hà Thừa Chân khẽ nhíu mày, đưa tay muốn nhẹ nhàng đẩy hắn ra.

Nhưng lúc này Trương Trường Dương đã hoàn toàn bị yêu khí mê hoặc tâm trí, chẳng còn hiểu né tránh hay kiêng dè là gì.

Hắn lập tức vòng chặt hai tay ôm lấy eo Hà Thừa Chân, hai tay vô thức túm lấy vạt áo trước ngực đối phương, cả người dán sát vào người hắn, vùi gương mặt nóng bỏng vào lớp áo mát lạnh.

Cơn nóng như thiêu đốt cả lục phủ ngũ tạng.

Đầu óc Trương Trường Dương trống rỗng, chỉ còn cảm giác mát lạnh thấm tận xương trước mắt. Hắn liên tục cọ người vào Hà Thừa Chân, chóp mũi quanh quẩn mùi đàn hương nhàn nhạt trên người đạo nhân.

Trong cơn mê man, Trương Trường Dương hơi ngẩng đầu lên.

Đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng lướt qua làn da bên cổ Hà Thừa Chân, nếm được một chút vị ngọt thanh rất nhạt.

Hắn thỏa mãn khẽ than một tiếng, càng quấn lấy đối phương chặt hơn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 1 ngày trước
Chương 299 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 11, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 8, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ